« Chap 1 »


____________

Thành phố F .

Đoạn đường vắng yên lặng phút chốc vang vọng tiếng súng , tiếng của những chiếc môtô phóng nhanh trên đường. Còn có những tiếng hét chói tai , hai chiếc xe môtô 1 màu đen, 1 đỏ vượt mặt tách riêng với những chiếc xe còn lại.

- Chia ra , gặp ở chỗ cũ.

- Ok.

Đến đoạn đường ngã ba thì 2 chiếc xe ấy đột nhiên biến mất, mấy chiếc xe còn lại liền chia ra ba đường tiếp tục truy lùng. Người đuổi kẻ chạy, cứ như thế ra khỏi thành phố.

- Mẹ kiếp, đuổi gì mà đuổi mãi.

Nói xong câu đó thì chiếc xe liền ngừng lại, người trên xe liền xuống xe cởi nón bảo hiểm ra đứng nhìn mấy chiếc xe đang đến gần. Mấy tên đuổi theo cũng xuống xe , rồi cả đám khoảng 6 tên tiến lại phía người bị truy đuổi kia.

- Bắt hắn lại , bang chủ có nói nếu ai bắt được hắn sẽ được phần thưởng lớn .

Một tên cầm đầu hét lớn rồi 6 tên bắt đầu lao vào chàng trai kia , dường như hắn ta hơi giật mình vì câu nói kia nên mấy mấy chục giây sau mới có phản ứng lại. Nhưng chỉ có mấy tên giang hồ thế này thì trong chốc lát đã bị chàng trai kia hạ gục, hao tổn cũng không ít thể lực.

" Pằng .......phụp "

- Mẹ nó......

" Pằng "

Một trong mấy tên đó đưa súng lên bắn một phát trúng vào vai của chàng trai kia , chàng trai phát cáu mà chửi thề rồi nổ súng bắn chết hắn ta. Chàng trai quay lại xe của mình rồi phóng xe rời đi , máu từ vết thương cứ ứa ra mỗi lúc một nhiều và dẫn đến đầu óc quay cuồng ,choáng váng.

" Rầm "

- Thiên Yết sao rồi ?

- Haizz.....cậu không cần lo, cậu ấy mạng lớn lắm .

- Anh Bảo Bình , anh Bạch Dương ......phù ~......anh trai em sao rồi ......

Một cô gái chạy từ xa lại thở hồng hộc gấp ráp hỏi, Bạch Dương đứng dậy đỡ cô gái ngồi xuống ghế. Bảo Bình cũng hơi ngồi dịch sang một bên nhường chỗ cho cô gái kia, cả 2 cùng nhìn cùng một người.

- Sao lại nhìn em như thế ?

- Em tên Thiên Bình đúng không ? - Bạch Dương.

- Dạ , em tên Vương Thiên Bình, Vương Thiên Yết là anh trai của em - Thiên Bình.

Bạch Dương gật gù đã hiểu rõ, chỉ Bảo Bình không nói gì mà đứng dậy rời đi. Bạch Dương cũng không quan tâm lắm , vì đã quá quen với thái độ thờ ơ kỳ lạ đó. Cậu quay qua tiếp chuyện với cô em gái xinh đẹp của anh.

- Anh em không sao , bác sĩ đang xử lý vết thương bên trong, tối qua đã truyền máu và nước - Bạch Dương.

- Vậy thì may quá, làm em lo chết được - Thiên Bình

Một lúc sau đó , Thiên Yết sau khi xử lý vết thương đã không có gì nữa. Anh đi ra đã thấy cậu và em gái đã ngồi đó tán gẫu , vừa cười cười vừa nói chuyện với nhau rất hợp ý. Anh liền nổi cáu đi lại , gương mặt cũng hầm hầm.

- Cậu còn tâm trạng ngồi tán tỉnh em gái tôi , không phải vì cậu thì tôi đâu phải đến nơi qủy quái này - Thiên Yết bực bội quát.

- Nè nè cậu bình tĩnh đi, tôi đâu có cố ý . Hơn nữa tôi đâu biết cậu lại yếu đến thế , có mấy tên mà cũng không đối phó được - Bạch Dương

Và sau câu nói ấy thì sự giận dữ của Thiên Yết lại lên đến cực điểm, nếu cậu không gây sự với bang hội khác thì anh có bị vạ lây như thế không. Giờ còn chê anh yếu trước mặt em gái , thật không thể nhịn được.

Thiên Yết định xong đến dạy dỗ Bạch Dương thì bị vết thương hành hạ , anh nhíu mày một cái vì đau. Thiên Bình nhìn thấy vậy thì phì cười rồi đứng dậy đỡ anh trai .

- Anh đi thanh toán tiền viện và lấy thuốc đi , em đưa anh ấy ra xe trước - Thiên Bình nói với Bạch Dương.

- Ừ , chút nữa anh ra ngay.

2 anh em nhà họ Vương rời khỏi đó , trước cổng đã có xe của bang Thiên Vương đợi sẵn. Tài xế mở cửa cho anh gọi một tiếng thiếu bang chủ , anh chỉ gật đầu không nói. Đợi một lúc thì Bạch Dương mới cùng Bảo Bình đi từ trong bệnh viện ra , cả 2 vừa lên xe thì chiếc xe liền lăn bánh.

- Thiên Yết , cậu có biết hôm qua ai cứu cậu không ? - Bảo Bình.

- Là một cô gái - Thiên Yết hơi suy nghĩ rồi trả lời.

- Cô gái ? Giữa đêm khuya mà còn có con gái ở ngoài đường sao ? Cậu có nhìn nhầm không ? - Bạch Dương tỏ vẻ khó tin lời của anh hỏi lại.

Bảo Bình dường như cũng rất hứng thú, cậu nhìn anh như muốn nghe kể chuyện. Vốn dĩ một người xưa nay không thích xen vào chuyện vô bổ , nay lại muốn nghe cho nên Thiên Yết cố nhớ lại chuyện đêm qua.

Anh nhớ là lúc đó đầu óc anh bắt đầu quay cuồng , tay lái cũng không còn vững nữa. Chiếc xe từ từ giảm tốc dần, anh cũng không rõ là mình đã lái xe đến đâu nhưng biết được lúc ấy anh tông vào cột đèn bên đường. Do tốc độ khá chậm nên Thiên Yết không bị gì nặng lắm.

Lúc gần như mất đi ý thức thì anh đột nhiên nghe ai đó gọi , cố gắng lắm mới mở hờ được đôi mắt. Nhưng anh có thể nhận biết được, đó là một cô gái . Không những thế mà còn là một cô gái rất xinh.

- Cô ấy rất xinh - Thiên Yết chốt lại một câu.

- Aizz....tới lúc sắp chết đến nơi mà còn nhìn xem người ta đẹp hay không nữa thật là - Thiên Bình.

- Anh trai em háo sắc mà - Bạch Dương cười châm chọc.

Thiên Yết biết thân thể mình không lành lặn nên tạm thời nhịn không chấp nhất với cậu , anh không thèm nói nữa mà nhìn ra ngoài. Anh vẫn nhớ rất rõ gương mặt của cô gái đêm qua , gương mặt lo lắng cũng rất đẹp.

__________________

- Song Tử , hôm qua cậu đi đâu vậy ?

Một cô gái đi đến bện cạnh cô khẽ hỏi , Song Tử vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính của mình. Sau đó cô mới hơi dừng tay rồi đáp lại cô gái kia.

- Mình đến nhà của một người bạn , khuya hôm qua mình còn cứu một chàng đẹp trai bị tai nạn , cậu thấy mình cao cả không ? - Song Tử mỉm cười nói.

- Woa .....chuyện thế nào kể mình nghe đi .

- Nhân Mã ơi là Nhân Mã , đáng lý ra mình không nên nói cho cậu biết - Song Tử

- Kể đi mà , mình tò mò lắm rồi - Nhân Mã níu tay Song Tử nũng nịu.

Song Tử kể lại hết đầu đuôi mọi chuyện đêm qua cho Nhân Mã nghe , nhỏ vô cùng vô cùng muốn gặp được chàng trai đó.

- Cậu biết người ta tên gì không ? Hay biết địa chỉ gì không hả ? - Nhân Mã

- Cô nương ơi , làm sao mà mình biết được chứ - Song Tử.

- Thế thì tiếc thật , vài bửa nữa mình phải chuyển về thành phố A rồi , mẹ mình không cho ở riêng nữa.

- Ơ .....sao đột ngột quá vậy , mình sẽ nhớ cậu lắm - Song Tử.

Cô rưng rưng nước mắt nắm tay Nhân Mã nói , mắt nhỏ cũng đỏ hoe. Cả 2 rất thân với nhau , ở cùng nhau cũng đã rất lâu. Vì ba mẹ cô mất sớm cho nên Nhân Mã chính là người thân duy nhất của cô, nay nhỏ rời khỏi khiến cô rất buồn.

- Mình sẽ thường đến thăm cậu mà , mình không bỏ cậu một mình đâu - Nhân Mã vỗ vai Song Tử an ủi.

- Nhớ đấy , mình chỉ sợ cậu nhớ mình đến phát khóc - Song Tử.

Cả 2 cùng nhau ngồi tám chuyện đến quên cả giờ giấc, cũng chỉ mấy chuyện về chàng trai đẹp đêm qua Song Tử gặp được. Thế mà nói mãi cũng chẳng hết, vì Nhân Mã quá là mê trai......

————¥¥¥¥¥¥¥————

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip