______________
- Rin , tôi có một nhiệm vụ dành cho cô .
- Là ai ? - Rin vô cùng lạnh nhạt hỏi
Người con trai kia đưa cho Rin một mảnh giấy , đến nhìn cô cũng chẳng thèm nhìn một cái mà đã quay lưng định bỏ đi.
- Rin, mong cô đừng quên .
Người con trai kia lại nói thêm một câu, Rin cũng không trả lời. Đôi môi đỏ mọng chỉ nhếch lên rồi liền bước đi, con hẻm vắng vẻ ấy lại trở nên yên tĩnh.
______________
Tối hôm đó Thiên Yết mới tỉnh lại, và chuyện đầu tiên anh muốn làm khi tỉnh lại chính là tìm Song Tử. Thiên Bình sau khi nghe xong cũng khá bất ngờ, phải nói là ngồi ngơ ngác mất một lúc lâu mới ngộ ra.
- Anh nghỉ ngơi đi , anh thế này rồi còn tìm chị ấy, không sợ dọa chết chị Song Tử à ? - Thiên Bình.
- Thế cô ấy có sao không ? Bị thương có nặng lắm không ? - Thiên Yết
- Anh yên tâm đi, chị Song Tử chỉ bị thương nhẹ thôi , một chút em đưa chị qua thăm anh. À , ba nói một chút nữa sẽ vào thăm anh - Thiên Bình.
Thiên Yết nghe Song Tử không sao thì cũng yên tâm , anh không hề để ý đến câu nói sau của Thiên Bình. Sau lần này anh mới hiểu một điều , không nên đùa giỡn với tính mạng của mình. Và cũng hiểu ra là không nên để liên lụy cô một lần nữa, nên để cô tránh xa anh.
Theo như lời hứa của Thiên Bình với anh thì nhỏ đã đưa Song Tử qua thăm anh , vừa nhìn thấy cô thì anh đã có chút kích động. Và lại đau lòng khi thấy lớp băng trên đầu cô, tất cả điều tại anh.
- Hai người nói chuyện đi , em đi mua đồ ăn - Thiên Bình mỉm cười nói
Song Tử đi lại ngồi xuống cạnh Thiên Yết, anh lại im lặng nhìn cô. Anh phải nói gì với cô gái ngốc này đây , rõ ràng anh đã bảo chạy rồi mà còn quay lại. Để bị thương thế này, thật khiến anh lo lắng.
- Anh tỉnh rồi , thấy trong người thế nào ? - Song Tử hỏi han
- Hơi đau một chút .....em thế nào rồi ? Sao lúc đó tôi bảo em chạy mà sao em còn quay lại ? - Thiên Yết
- Em......
Song Tử cúi đầu không nói nên lời, rốt cuộc tại sao cô lại quay trở lại. Chính cô còn không thể đưa ra đáp án , lại bị anh hỏi khiến cô không biết phải nói sao. Thiên Yết đưa tay nắm lấy tay Song Tử, nắm tay cô như vậy khiến anh an tâm hơn.
Song Tử ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, nhiều khi có những chuyện chúng ta không nhất thiết phải nói ra. Mà chỉ lặng lẽ im lặng cảm nhận thôi , chỉ cần cả 2 đều hiểu cũng đủ.
- Ây da.....có phải bọn này đến không đúng lúc rồi không ? - Bạch Dương đi vào cố tình nói lớn
- Hình như em thấy cảnh tượng gì đó không phải cho lắm nhỉ ? - Thiên Bình đi vào sau cũng hùa theo Bạch Dương
Song Tử chột dạ liền rút tay lại , Thiên Yết cũng không biết làm sao nên giả vờ lạnh nhạt theo kiểu hàng ngày.
- Hai người nói gì vậy , Song Tử đã hứa làm bạn gái anh rồi.
Sau câu nói của Bảo Bình thì cả 4 người kia không hẹn mà hướng mắt nhìn cậu, Thiên Yết nhìn cậu xong rồi nhìn Song Tử . Nói thật là anh có chút đau lòng , không hiểu sao câu nói ấy lại khó nghe đến thế.
Song Tử cũng không hiểu gì , hết nhìn Bảo Bình đến nhìn Thiên Bình rồi nhìn đến Bạch Dương. Cô đâu có hứa chuyện gì với cậu bao giờ , tự nhiên sao cô lại sợ Thiên Yết hiểu lầm đến như thế.
- Anh nói thật sao ? Thế thì anh trai em ..... - Thiên Bình
- Thiên Bình .
Thiên Yết ngắt lời của Thiên Bình, nếu thật sự như lời của Bảo Bình nói thì anh cũng nên chúc phúc cho cô và cậu. Không nên để chuyện này thêm phần rắc rối , nhất là không để chuyện này ảnh hưởng đến tình anh em.
Song Tử và Bạch Dương , Bảo Bình nhìn Thiên Yết bằng ánh mắt kỳ lạ. Tại sao phải ngắt lời Thiên Bình , giọng nói của anh cũng khá lớn. Song Tử nhìn sang quan sát thái độ của Thiên Yết , hình như anh không vui thì phải.
- Bảo Bình anh đừng đùa nữa - Song Tử
- Haha......coi cậu kìa Thiên Yết , chỉ mới nói có một câu mà sắc mặt cậu không tốt rồi - Bảo Bình cười ha hả trêu anh.
- Cậu làm tôi tưởng thật không đấy - Bạch Dương.
- Anh xem, anh em đang bị thương nặng thế này mà anh cũng nỡ dọa - Thiên Bình cười bất lực.
Song Tử hơi mỉm cười nhìn anh, đúng là bây giờ sắc mặt anh đã tốt hơn khi nãy rất nhiều. Không hiểu sao lòng cô cũng cảm thấy vui vui, có phải anh đã thích cô rồi không.
- Em thông đồng với họ trêu anh ? - Thiên Yết hỏi khẽ.
- Không , nhưng cũng muốn biết thái độ của anh - Song Tử mỉm cười.
Thiên Yết chỉ biết cười thôi chứ không biết nói thêm gì nữa , thật lòng thì anh cũng chẳng rõ bản thân sao lại để ý đến chuyện đó như thế. Có phải anh thích Song Tử rồi chăng ?
Có thể nói trong họa gặp phúc hay không ? Cả Song Tử và Thiên Yết đều lo lắng cho đối phương , có thể thấy tình cảm của họ đã dần phát sinh mà người trong cuộc như họ vẫn chưa hiểu được.
Bảo Bình giúp Thiên Bình đem đồ ăn vừa mua ra bàn , đem một phần cháo đến giường cho Thiên Yết. Song Tử được nhỏ giao phó việc đút cho anh ăn , cô cũng không từ chối. Cô rất ân cần đút từng chút cho anh ăn , mà cô đâu hề biết từng thìa cháo ấy lại khiến anh động lòng từng chút một.
Bạch Dương và Bảo Bình ngồi gần đó mà thầm ngưỡng mộ , ghen tị , cả 2 cậu không biết sao Thiên Yết lại rất có số hưởng. Thiên Bình đứng bên cạnh cười thầm , nhỏ rất muốn có một người dịu dàng chu đáo như thế ở bên cạnh chăm sóc anh trai. Và có lẽ nhỏ đã tìm được người đó.
Tiếng chuông điện thoại của Thiên Bình bỗng nhiên reo lên , tiếng chuông rất giống với Bạch Dương nên cậu đưa tay chạm vào điện thoại mình. Nhưng không phải , Bảo Bình ngồi bên cạnh cầm một cái điện thoại khác lên , và cái đó đang reo.
- Là ba em gọi đấy Thiên Bình - Bảo Bình nhìn vào màn hình điện thoại rồi nói.
- À ....vâng.
Thiên Bình đi lại nhận lấy điện thoại từ tay Bảo Bình , nhỏ bắt máy nghe. Chẳng rõ đầu dây bên kia nói gì , chỉ nghe nhỏ nói " dạ " và " con biết rồi " xong lại cúp máy.
- Ba gọi có chuyện gì sao ? - Thiên Yết hỏi.
Thiên Bình nhìn anh trai và Song Tử rồi lắc đầu , nhỏ hơi mỉm cười. Nhưng thật chắc trong đó có hơn nửa phần gượng rất rõ .
- Không có gì ạ ! Ba nói không vào thăm anh được.
- Chẳng sao cả , anh đâu có gì đâu mà phải vào thăm - Thiên Yết thản nhiên nói
- Dạ - Thiên Bình
Nhỏ lại nhìn Song Tử một lần nữa, ánh mắt có gì đó, rất khó có thể diễn tả được. Và cô không hề để ý đến chuyện có người nhìn mình, cô chỉ ngồi đó chăm chú đút cho anh ăn.
________¥¥¥¥¥________
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip