« Chap 12 »
_______________
Song Tử nhìn ra được sự thiếu thốn tình cảm của mẹ từ Thiên Bình , bằng cách nhìn nhỏ nhặt rau. Làm rất không chuyên nghiệp về bếp núc , cô đột nhiên cũng đồng cảm với anh em Thiên Bình.
- Thiên Bình này, anh trai em làm giang hồ từ khi nào vậy ? - Song Tử khẽ hỏi
Thiên Bình đột nhiên thở hắc ra , nhỏ nhìn cô chằm chằm , có thể thấy ẩn sau đó là một chuyện buồn.
- Ba em từng là một người làm ăn chân chính , gia đình em cũng rất có tiếng trong giới thượng lưu. Nhưng từ sau khi mẹ em bị giết bởi ông trùm thế giới đêm thì ba em rất hận, cũng từ đó ông bắt đầu muốn trả thù.
- Trên thương trường thì ông chính là một người làm ăn , ông dùng tiền của mình để tạo thế lực trong thế giới đêm. Bang Thiên Vương ông tạo ra rất nhanh chóng lớn mạnh, phân chia cao thấp với ông trùm thế giới đêm khi ấy.
- Anh trai em cũng được ba huấn luyện thật kỹ để giúp ông quản lý bang , từ khi 10 mấy tuổi thì anh ấy đã phải tập va chạm với súng và dao. Em nghĩ đến thôi đã sợ hãi , vậy mà anh ấy lại không hề sợ. Càng ngày càng giỏi , khiến ba em rất tin tưởng.
- Đến bây giờ em vẫn không biết nguyên nhân cái chết của mẹ - Thiên Bình cúi đầu nói khẽ.
Song Tử nghe hết toàn bộ câu chuyện của gia đình anh, thì ra đó không phải là sự tự nguyện của anh. Mà do tình thế ép buộc như thế, lòng cô có chút xót xa. Song Tử đi lại vỗ vai an ủi Thiên Bình , cô cũng chẳng biết nên nói sao nên đành im lặng.
Buổi tối hôm đó , Bảo Bình và Bạch Dương được gọi về nhà sớm để mở tiệc. Các món ăn bày trên bàn đều do Song Tử và Thiên Bình nấu , mùi thơm lừng lan tỏa kích thích sự thèm ăn của ba anh chàng.
Bạch Dương chính là người vào bếp trước tiên , ngồi sẵn sàng đợi ăn. Làm cho Song Tử không khỏi thấy buồn cười , đến cả Thiên Bình cũng trêu chọc cậu. Bảo Bình lấy chai rượu trong tủ ra mang vào gót cho mỗi người một ly.
- Nào chúng ta cùng cạn ly chúc mừng Thiên Yết phước lớn mạng lớn - Bạch Dương nâng ly rượu lên nói
- Cạn ly - Đồng thanh nói
Tiếng ly va chạm nhau vang lên cùng tiếng cười của cả 5 người bọn họ , chẳng mấy khi đông đủ như thế nên hôm đó tất cả bọn họ đều uống đến say khướt. Người nằm trên sofa ngủ , người nằm dài ra sàn nhà mà vẫn ngủ rất ngon.
Cho đến khuya hôm đó , một trong năm người âm thầm lặng lẽ rời khỏi nhà. Chẳng rõ là ai , cũng chẳng biết là người đó đi đâu vào đêm hôm khuya như thế.
Sáng hôm sau , Thiên Yết bị đánh thức bởi mùi thơm của đồ ăn. Anh mở mắt ra thì mới biết cả buổi tối mình ngủ trên sofa , trên người anh còn được đắp một tấm chăn mỏng. Anh liền nghĩ ngay đến Song Tử , nụ cười cũng được hiện lên gương mặt mệt mỏi của anh.
Trong khi đó , Song Tử ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người . Mùi thơm mà anh ngửi được cũng từ các món ăn của cô nấu, càng ngày càng thấy cô đảm đang.
Thiên Yết đi vào bếp, anh vòng tay ôm cô từ phía sau. Khiến cô thoáng giật mình, mặt cũng đỏ lên trông thấy. Anh lại thích như thế , rồi lại nổi hứng trêu chọc.
- Em cứ thế này thì anh không thể kiềm chế mình nữa - Thiên Yết thì thầm vào tai cô.
- Hả, em có làm sao đâu ?
Đối với sự tiếp xúc gần gũi như thế này , thì đây có lẽ là lần đầu tiên của cả hai. Cho nên Song Tử cảm thấy vô cùng ngại ngùng, tim đập loạn cả lên. Thiên Yết cũng không khác gì mấy , nhưng trông anh có vẻ bình tĩnh hơn.
- Còn nói không , mặt em đỏ hết cả rồi kìa - Thiên Yết
- Em......anh đáng ghét - Song Tử đẩy anh ra nói.
- E hèm , hai người có thôi cái trò tình tứ đi không ? Em đây tủi thân lắm á - Thiên Bình giả vờ ôm thân mình nói.
Vừa bị Thiên Bình bắt quả tang khiến Song Tử ngại càng ngại hơn , cô lườm anh một cái rồi bỏ đi lên phòng mất. Thiên Yết khoái trí nhìn theo cô rồi mỉm cười , nhưng khi nhìn sang Thiên Bình thì là một ánh mắt tóe lửa.
- Em là cái đồ phá đám , phần còn lại em tự nấu đi - Thiên Yết thản nhiên nói rồi rời đi
- Ơ......anh ....cái đồ anh trai xấu xa, tại hai người tình tứ không đúng nơi lại còn trách em - Thiên Bình nói với theo.
Nhỏ ấm ức đi lại nấu cho xong phần cuối của bửa sáng do Song Tử chuẩn bị , gương mặt vô cùng không cam tâm.
Một lúc sau đó , Bạch Dương và Bảo Bình thức dậy. Cả 2 lên phòng tắm gội rồi thay đồ xong mới trở xuống, Thiên Yết cũng đã thay đồ xong và đã kéo được Song Tử xuống theo. Thiên Bình chính là người bày đồ ăn ra bàn và mang từ chén cháo lên cho từng người một.
- Được rồi mọi người ăn sáng đi - Thiên Bình
Bạch Dương là người động đũa trước , nếm thử tay nghề của Thiên Bình. Cậu đâu biết rằng nhỏ chỉ nấu mỗi món cháo , còn toàn bộ các món còn lại là do Song Tử nấu cho nên luôn miệng khen ngon.
- Em càng lúc càng tiến bộ rồi đó Thiên Bình - Bạch Dương.
Bảo Bình nghe khen thì cũng gắp ăn thử , quả thật rất ngon , cậu còn ăn một muỗng cháo rồi gật gù đồng tình. Chỉ có duy nhất Thiên Yết biết ai là người nấu chính của bửa sáng này, anh nhìn em gái rồi ăn thử một muỗng cháo.
- Khụ ......khụ........
Sau khi ăn một muỗng cháo vào miệng thì Thiên Yết không ngừng ho sặc xụa , mặt mũi đều đỏ lừ cả lên. Song Tử lo lắng chạy đi rót cho anh ly nước , rồi còn vỗ lưng giúp anh. Trong khi đó thì Thiên Bình ngồi ôm bụng cười nghiêng ngã.
Cũng đúng thôi , nhỏ đã cho rất nhiều tiêu vào chén cháo của Thiên Yết. Và còn thêm ít bột ớt nữa thì không sặc mới lạ, như thế mới có thể xoa dịu sự ấm ức của nhỏ. Thiên Yết vừa ho không thôi , vừa lườm Thiên Bình kiểu " mày chờ đó , anh sẽ không tha cho mày ".
Bảo Bình và Bạch Dương chỉ biết ngồi đó đồng cảm với anh , và được biết thêm một lý lẽ sống là không nên chọc giận con gái. Cho dù đó là trong tình huống nào đi nữa, tốt nhất là nên chiều chuộng thì hơn.
_____________
Sau khi ăn xong bửa sáng thì Thiên Bình phải đến công ty làm việc , Bạch Dương và Bảo Bình thì đến bến cảng nhận hàng. Song Tử có thắc mắc nên hỏi Thiên Yết, rốt cuộc việc làm ăn ở thế giới đêm của bọn anh là làm những gì.
- À chuyện đó, hàng đó bao gồm rượu, vũ khí được vận chuyển lậu và còn nhiều mặc hàng khác. Không thì thanh toán lẫn nhau , chém giết truy sát đều có cả - Thiên Yết nói cho cô nghe.
- Ồ .
- Em thấy anh có đáng sợ không ? Chuyện anh làm đều là phạm pháp - Thiên Yết hỏi cô thật lòng
Song Tử nhìn anh rồi mỉm cười.
- Anh không hề đáng sợ, vì trong mắt em thì anh chính là người tốt - Song Tử
Cô nói rất thật lòng mình , cuộc sống đã khiến anh như thế chứ anh đâu hề muốn . Thiên Yết nghe câu trả lời của cô thì chẳng hiểu sao lại thấy ấm lòng , ít nhất anh vẫn biết có người không kì thị anh. Chê bai anh là một tên gian hồ, và xa lánh anh vì sợ hãi.
Cả ngày hôm đó Thiên Yết dành hết thời gian ở nhà với Song Tử, anh giúp cô quét dọn. Nói chung là phụ giúp cô việc nhà , vừa làm vừa đùa giỡn khiến anh cảm thấy cuộc sống này cũng rất bình dị. Cùng nhau ăn cơm , rất giống với đôi vợ chồng mới cưới.
Trời gần tối thì Song Tử phải đến chỗ làm việc , Thiên Yết cũng rảnh nên thay đồ lái xe đưa cô đến quán rượu . Cô vào thay đồ làm , còn anh thì ra bàn ngồi gọi rượu. Chỗ anh ngồi cũng phải gần với quầy thu ngân của cô thì mới yên tâm.
- Anh Thiên Yết, lâu rồi em mới gặp anh đó , dạo này anh đi đâu ?
Một cô gái với thân hình nóng bỏng cầm ly rượu đi lại ôm cổ anh , giọng nói của cô ta làm cho anh phát tởm. Lúc trước anh đâu có cảm thấy như thế, chắc là do quen với dáng vẻ thục nữ giọng nói dịu dàng của Song Tử mất rồi.
Thiên Yết hơi đẩy cô ta ra , anh liếc nhìn sang chỗ Song Tử xem cô có nhìn thấy hay không . Nhưng xem ra Song Tử chỉ lo làm việc, anh thở phào một cái rồi nói giọng lạnh lùng.
- Không có hứng , biết phải làm sao rồi chứ ?
_____¥¥¥¥¥¥_______
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip