« Chap 4 »

__________

Thiên Yết lên xe chạy thẳng về nhà chung , vừa mới đỗ xe vào sân đã gặp Bạch Dương. Cậu chạy vội lại phía anh , gương mặt có chút khó coi khiến anh có dự cảm không tốt.

- Cậu đi đâu mà mất tích từ sáng đến giờ , gọi điện thoại cũng không liên lạc được là sao ? - Bạch Dương nói với giọng có chút tức giận.

- Thiên Bình không nói cho các cậu biết sao ? Hôm nay tôi có hẹn ra ngoài với một người, điện thoại đã tắt nguồn nên không thể liên lạc - Thiên Yết

Bạch Dương vẫn đang cố nén giận, cậu hận là không thể đấm vào mặt tên trước mặt này. Bạch Dương đưa điện thoại của mình cho Thiên Yết, anh cũng nhận lấy điện thoại từ tay cậu.

- Là ý gì ? - Thiên Yết khó hiểu nhìn cậu.

Điện thoại mà Bạch Dương đưa cho anh chẳng có gì cả , rốt cuộc là muốn nói gì với anh. Bạch Dương chợt nhớ ra là mình chưa mở chỗ quan trọng , cho nên đành lấy lại rồi mở lên cho anh xem.

Thiên Yết nhíu mày một cái , ánh mắt có chút khí lạnh. Bàn tay to lớn nắm chặt thành đấm , có thể thấy sự tức giận đang bộc phát trong anh.

- Cậu cho người điều tra chưa ? - Thiên Yết

- Hiện tại vẫn chưa rõ sao mà kho hàng thuộc quản lý của cậu lại bị cháy , nhưng mà ba cậu .....ông ấy đã biết và rất giận vì chuyện này , lại còn không thể nào gọi cho cậu được , cho nên sau này ông ấy sẽ quản lý lại bang Thiên Vương.

Thiên Yết đẩy Bạch Dương Qua một bên rồi đi thẳng vào nhà , Bảo Bình vừa thấy anh vào thì định mở miệng nói gì đó nhưng anh lại đi mất lên phòng. Cả 2 đều rất hiểu cho tâm trạng của anh , lần này chuyện coi ra rất nghiêm trọng.

Kho hàng thuộc quản lý của Thiên Yết bỗng nhiên bị cháy, gây trấn động rất lớn cho thế giới đêm. Họ sợ phiền phức nên chẳng ai muốn dính vào chuyện này, vì thế họ không lấy hàng từ bang Thiên Vương nữa. Lần này thiệt hại rất lớn đối với bang.

Ba của anh đã đứng ra dàn xếp chuyện này , ông dùng số tiền lớn từ chuỗi nhà hàng để bù vào những khoảng hàng bị cháy. Sau chuyện lần này khiến cho ông càng kiên quyết hơn , Thiên Yết được ông cho nghỉ ngơi một thời gian.

- Những chuyện sắp tới sẽ do tôi toàn quyền phụ trách, mong mọi người nhất định phải cẩn thận hơn , đừng để sơ xuất như thiếu bang chủ.

- Chúng tôi nhất định sẽ không - đồng thanh.

Ba anh rất hài lòng , ông rời khỏi căn cứ bang rất nhanh. Dù gì thì hiện tại ông cũng là một ông chủ của chuỗi nhà hàng nổi tiếng , cho nên việc nán lại ở đây lâu sẽ rất phiền phức.

_____________

3 ngày sau đó, Thiên Yết cứ nhốt mình trong nhà , anh không hề theo Bảo Bình và Bạch Dương tụ tập ở quán bar. Cũng chẳng thèm tham gia những cuộc đua xe với mọi người , ai nấy đều nghĩ anh phải chịu cú sốc rất lớn nên rất đồng cảm.

Cũng đúng thôi , đường đường là thiếu bang chủ mà lại bị người khác chơi xấu sau lưng. Bị chính ba ruột của mình tước quyền, không còn có thể vô dụng hơn.

- Cậu nói xem , tình hình này sẽ tiếp tục bao lâu - Bảo Bình

- Vài ngày hoặc vài tuần , thật khó nói lắm - Bạch Dương lắc đầu nói

- Hay chúng ta lên xem thế nào đi - Bảo Bình

Cả 2 cùng nhau đi lên phòng Thiên Yết , mấy hôm nay ai nấy đều bận nên chẳng có thời gian hỏi thăm anh, cho nên thấy có chút có lỗi. Và giờ khi mở cửa phòng ra thì mới biết các cậu không nên quá lo lắng , vì cái tên ấy đang ngủ rất ngon lành.

- Dậy ......dậy ngay đi - Bạch Dương đi lại đánh thức anh.

Bảo Bình thì đứng tựa vào bàn nhìn cứ như không phải chuyện của mình , Thiên Yết bị đánh thức thì khẽ cáu giận. Anh ngồi phất dậy thì gặp ngay bản mặt của Bạch Dương , anh hoàn toàn tỉnh giấc ngay và luôn..

- Cậu ....và cậu nữa, mới sáng sớm vào phòng tôi làm gì ? - Thiên Yết

- Đến hỏi cung , mấy hôm nay sao không tụ tập với bọn này. Còn nữa, hôm đó cả ngày cậu đi với ai kể hết chi tiết cho tụi này nghe......ba cậu thì để một thời gian nữa chắc sẽ thay đổi ý định.

Thiên Yết ngáp dài một cái rồi tung chăn bước xuống giường , sau đó anh đi lấy quần áo vào phòng tắm. Để lại đằng sau là gương mặt đằng đằng sát khí của Bạch Dương , đến cả Bảo Bình còn cảm nhận được độ nóng.

Sau một lúc thì Thiên Yết bước ra , từ ngoại hình cho đến trang phục đều đã được chỉnh chu. Anh vẫn chưa phát hiện gương mặt đó của Bạch Dương , và còn tự nhiên đến mức đi lại chỗ Bảo Bình nói chuyện.

- Đi ăn sáng không ? Tôi đã gọi cho Thiên Bình rồi - Thiên Yết.

- Cậu xem , nhìn phía sau cậu - Bảo Bình nói khẽ

Thiên Yết theo lời của cậu quay lại phía sau , anh bật cười ha hả rồi đi lại choàng tay lên vai Bạch Dương.

- Tôi từ từ kể cho các cậu nghe, làm gì mà nổi nóng thể - Thiên Yết.

- Hừ......

Bạch Dương cũng chỉ lo cho anh mà thôi , và cũng chắc là kho hàng đó không phải tự nhiên mà cháy. Là có người cố tình đốt kho hàng , cậu sợ sẽ có người làm hại đến anh. Thế mà tên này không những không tự lo , mà còn cứ như không có chuyện gì.

Cả 3 cùng với Thiên Bình đến một nhà hàng gần nhà ăn sáng, anh bị buộc phải kể hết mọi chuyện của ngày hôm đó ra cho những tên nhiều chuyện nghe. Và kết quả là sau khi nghe xong thì đều hiện rõ thái độ ghen tỵ , Thiên Bình thì cứ cười tủm tỉm .

- Cả 2 anh chị như cặp đôi mới yêu mà đi hẹn hò vậy đó - Thiên Bình

- Hẹn hò nổi gì, kéo anh quay vòng mệt muốn chết , đã vậy còn khiến ba giận .....nếu muốn thì tôi giới thiệu cho các cậu - Thiên Yết chán nản nói.

- Ê , hay là cậu giới thiệu cho tôi đi , cô gái đẹp như thế thì cho dù có bị hành hạ hơn nữa tôi cũng cam tâm - Bạch Dương hớn hở nói

- Giới thiệu cho tôi nữa - Bảo Bình cũng tham gia.

Thiên Yết cầm ly nước lên uống , ánh mắt anh liền né tránh ánh mắt của cả 2 cậu. Cũng không hề trả lời gì, rất giống chột dạ, rõ ràng là không hề muốn giới thiệu vậy mà vẫn mạnh miệng. Thiên Bình hiểu ra vấn đề nên trêu anh một chút.

- Anh hai giới thiệu đi , có khi anh Bạch Dương có thể làm chị ấy cam tâm tình nguyện yêu, thế thì chẳng phải tốt quá sao ?

- Anh đâu có liên lạc gì với cô ta, nếu có duyên gặp lại anh sẽ giới thiệu cho - Thiên Yết

- Nhớ đấy .......haha - Bạch Dương.

Lời Thiên Yết rất linh nghiệm , ngày hôm sau đó thì anh gặp cô. Rất giống duyên trời định mà mọi người hay nói , anh cũng cảm thấy duyên phận của cả hai rất tốt. Thiên Yết đi qua đường sang chỗ cô, còn Song Tử thì đang ngồi trên băng ghế ven đường chăm chú nhìn điện thoại.

- E hèm......hừm......E hèm......

Thiên Yết cố tình mấy lần mà cô vẫn không hề để ý đến, anh đương nhiên thấy mất mặt nên giành luôn cái điện thoại từ tay cô. Song Tử giật mình quay qua thì gặp anh , cô bất ngờ nên cứ nhìn anh chăm chăm.

- Cô đang tìm nhà sao ? Hèn gì không để ý gì đến xung quanh - Thiên Yết nhìn vào điện thoại cô nói.

- Hả......trả điện thoại đây , có liên quan gì đến anh - Song Tử giành lại điện thoại.

- Nè , nếu không phải tôi mà là người khác thì điện thoại của cô mất rồi - Thiên Yết.

Song Tử chỉ lườm anh một cái rồi tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại , cứ coi anh như không khí cho xong. Nếu cứ nói mãi thì tối nay chắc chắn cô phải ở ngoài đường mất, Thiên Yết bị ai đó không quan tâm đến thì cảm thấy bị " sỉ nhục " vô cùng.

- Tôi có chỗ ở tiền thuê lại rẻ - Thiên Yết

- Thật không ? Anh chỉ cho tôi đi - Song Tử quay qua nhìn anh bằng ánh mắt cầu cứu

- Đương nhiên à thật, người như tôi mà lừa cô sao  - Thiên Yết hất mặt tự cao.

Song Tử đương nhiên là tin anh rồi , dù gì cô vẫn đang tìm mà không có nhà nào thích hợp. Mà có thích hợp thì lại không vừa với túi tiền , thôi thì coi như tạm tin anh cũng được.

————¥¥¥¥¥¥————

Cảm ơn các nàng đã đọc truyện <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip