« Chap 46 »
_______
- Xin lỗi , là chúng tôi không làm tốt.
- Xin cô chủ phạt hai chúng tôi .
Song Tử ngồi ngã người ra phía sau ghế vô cùng điềm tĩnh , đến nhìn hai tên vệ sĩ một cái cũng không. Làm cho cả hai có chút sợ hãi , ánh mắt nhìn cô có vẻ như đang lắng lo.
- Nếu cô không xử lý thì ông chủ nhất định sẽ không tha cho chúng tôi đâu .
- Phải đó , xin cô hãy xử phạt .
Vẫn ở tư thế đó , Song Tử như đang suy nghĩ gì đó. Cuối cùng ánh mắt cũng nhìn hai tên vệ sĩ đang đứng , quả thật cô không định làm gì cả . Cũng chẳng có ý định đưa họ đến gặp ông chủ , tuy họ thường gọi cô là cô chủ nhưng có là gì. Cũng như họ là một tay sai của ông chủ.
- Không liên quan đến hai người, là do tôi không cẩn thẩn thôi , hai người có thể về nghĩ ngơi - Song Tử
Cả hai người họ gật đầu rồi rời khỏi , Song Tử cũng đứng dậy rời đi. Có lẽ cô nên giữ khoảng cách với bọn họ , tránh để họ phát hiện , và sau này mọi chuyện cô cần phải cẩn thận hơn nữa.
Nào ngờ ngay lúc đó cô nhận được tin nhắn , với nội dung hết sức quen thuộc . Nhưng đối với cô bây giờ thì nó vô cùng khiến cô có chút kích động , Song Tử cắn răng đút điện thoại lại vào túi. Cô nhanh chóng chạy đi ra ngoài lấy xe.
Thiên Yết đưa Bạch Dương đến thẳng bệnh viện gặp Bảo Bình , cậu thuật lại mọi chuyện cho hai người nghe. Tất nhiên Thiên Yết sẽ phản ứng mạnh khi nghe cái tên đó , lại còn thần bí đến như vậy làm anh không dám tin.
- Cậu có chắc đó là Song Tử , hay là đoán thôi ? - Thiên Yết
- Là đoán ....nhưng Thiên Yết này , tôi không thể không nghi ngờ em ấy - Bạch Dương
Bạch Dương lại kể cho Thiên Yết nghe chuyện cậu thấy hôm bửa , Song Tử bước ra từ chiếc xe của bang Hắc Hội. Bạch Dương còn khẳng định là không nhầm được , vì ký hiệu của bang trên xe rất rõ. Còn Song Tử thì cậu không thể nhìn nhầm được.
- Nếu thật như vậy thì em ấy là ai ? - Bảo Bình
- Thế thì đợi điều tra rồi mới biết được - Bạch Dương.
Thiên Yết đã ngồi im như trời trồng từ khi nào , nói thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn không tin là Song Tử là người của Hắc Hội. Càng không tin cô ở bên cạnh anh là có ý gì khác , mặc dù chính anh cũng không dám khẳng định suy nghĩ của mình.
Bảo Bình nhìn sang Thiên Yết , cậu thở dài thật khẽ. Nếu như tất cả đều là sự thật thì đó sẽ là đả kích rất lớn đối với anh, con người bề ngoài lạnh lùng mà nội tâm ấm áp như anh liệu sẽ ra sao. Đến cậu cũng không dám chắc rằng Thiên Yết sẽ đủ bình tĩnh.
Song Tử chạy đến bệnh viện thì mới biết được vẫn may là anh còn ở đó, tin nhắn kia làm cho cô suýt nữa sợ chết khiếp. Nhưng trông sắc mặt của cả ba người đều không được tốt lắm, Song Tử quay bước đi . Cô còn gọi một cú điện thoại cho ai đó.
____________
Chiều hôm đó , khoảng 17 giờ 30 phút......
Nhân Mã và Song Tử đến bệnh viện thăm Bảo Bình với hai túi đồ ăn , đáng lẽ ra chỉ có một mình nhỏ đến thôi. Nhưng có chút chuyện cô muốn tự mình nhìn thấy , cứ như thế thì cô mới có thể yên tâm.
Tiếng gõ cửa vang lên , Bảo Bình đang nói chuyện với Bạch Dương liền lên tiếng mời vào. Không khí trong phòng trở nên thoải mái hơn nhiều , Nhân Mã nhanh nhẹn mang cơm ra bàn rồi đẩy đến giường cho Bảo Bình. Song Tử thì dọn ra hai phần cơm còn lại cho Bạch Dương và Thiên Yết.
- Ngon không ? - Nhân Mã cười cười hỏi cậu
Bảo Bình im lặng nhai như đang từ từ thưởng thức rồi nói.
- Rất ngon - Bảo Bình khen thật lòng mình
- Hìhì.....lần đầu tiên vào bếp cũng không tệ nhỉ ? - Nhân Mã đắc chí nói
- Hả ? Em làm thật sao ? - Bạch Dương bên kia nghe thấy thì liền cảm thán.
Nhân Mã nhướng mày cười rõ tươi , Bảo Bình đang ăn cũng hơi công môi cười. Cậu thừa biết những món ăn này do ai nấu , nhưng thấy nhỏ vui như thế cũng không nỡ phá hỏng. Song Tử thì từ lúc vào đến giờ vẫn chưa lên tiếng, ánh mắt cứ nhìn xung quanh như tìm gì đó.
- Song Tử , em làm sao vậy ? - Bạch Dương
- Hả ?....À em đang suy nghĩ một số việc , em xin phép đi vào phòng vệ sinh một chút - Song Tử
Song Tử đứng dậy đi vào trong phòng vệ sinh , cô chống tay lên bồn rửa mặt thở hắc một cái. Người cô muốn gặp không hề có ở đây , dù là nhìn một chút thôi cô cũng thấy đã đủ, nhưng lại không có cơ hội . Bên ngoài cả ba người nhìn nhau rồi nhìn theo bóng lưng của Song Tử.
- Em ấy bị gì thế Nhân Mã ? - Bạch Dương
- Không sao đâu anh , chỉ là ngày của phụ nữ ấy mà - Nhân Mã
- Ồh.......
" Cạch "
Cánh cửa một lần nữa mở ra , Thiên Yết đi vào với túi đồ trên tay. Ánh mắt thoáng chút dao động, đôi mày nhíu lại khi nhìn thấy đồ ăn được bày biện đẹp mắt trên bàn. Anh có chút buồn bực , đã có đồ ăn lại còn kêu anh đi mua.
- Hai cậu đang giỡn đấy hả ? - Thiên Yết ngồi xuống ghế bắt đầu chất vấn.
- Đâu có , tụi này còn không ngờ Nhân Mã lại mang cơm đến mà - Bạch Dương
Lúc này Thiên Yết mới chuyển dời tầm mắt sang Nhân Mã , anh gật đầu với nhỏ xem như chào hỏi. Nhỏ cũng như anh , xong lòng lại lo anh và cô sẽ phải chạm mặt nhau.
Đúng như Nhân Mã nghĩ , Song Tử bước ra từ trong phòng vệ sinh. Cả hai ánh mắt chạm nhau , khoảnh khắc ấy như ngưng động. Ánh mắt ấy có vô số chân tình trong đó , nhưng dường như đã bị che giấu đi.
Bảo Bình đưa cuốn tạp chí Nhân Mã vừa đưa lên cao chỉ chừa mỗi đôi mắt lén nhìn , còn Bạch Dương cũng len lén nhìn Thiên Yết ở phía sau. Chỉ có duy nhất Nhân Mã là xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Qua một lúc thì Song Tử mới quay qua nói với Bảo Bình.
- Em về đây , em cảm thấy không khỏe lắm , anh cố gắng nghỉ ngơi nhé .
Lúc ấy Bảo Bình bỗng nhiên ngẩng người, nếu tinh ý thì sẽ nhận ra trong mắt cậu có chút không dám tin. Cho đến khi Song Tử đi khỏi thì Bảo Bình mới bỏ cuốn tạp chí xuống , khiến cho Nhân Mã thắc mắc.
- Anh đọc gì mà chăm chú vậy ? Đến cả Song Tử nói với anh, mà anh còn không trả lời - Nhân Mã
- À .....chỉ là có một mục khá hay nên anh không nghe , em không về cùng Song Tử hả ? - Bảo Bình hỏi lại
- Em về liền đây , ngày mai em đến thăm anh - Nhân Mã
Bảo Bình gật đầu , Nhân Mã hơi cười rồi đứng dậy lấy túi xách rời đi. Trong phòng hiện tại chỉ còn có ba người , lúc này Thiên Yết vẫn chưa thể dứt khỏi dòng suy nghĩ về Song Tử. Tuy nhiên câu nói của Bảo Bình lại khiến anh chú ý .
- Song Tử chính là nữ sát thủ lâu nay chúng ta luôn tìm.
Bạch Dương trợn tròn mắt ngạc nhiên , cậu chỉ nghi ngờ cô . Nhưng vẫn chưa hoàn toàn khẳng định, thế mà Bảo Bình lại nói như rất chắc chắn. Từ bao giờ mặt của Thiên Yết đã trở nên khó coi hơn bao giờ hết , anh lặng người, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn.
- Sao cậu lại khẳng định như thế ? Chuyện này không đùa được đâu.
Bạch Dương vừa nói vừa quan sát thái độ của Thiên Yết, đây có thể nói là đả kích lần hai trong ngày hôm nay đối với Thiên Yết. Mà đó lại là cùng một chuyện, cũng là người mà Thiên Yết yêu, quả là khó có thể chấp nhận được.
Thiên Yết đứng lên chao đảo rời khỏi phòng bệnh, không nói với ai lấy một lời nào cả. Bạch Dương cũng không tiện đuổi theo cho nên cứ mặc anh như thế , Bảo Bình có chút hối hận vì câu mình vừa nói ra.
Sau đó cậu nói lại cho Bạch Dương nghe lý do , chính là lúc nãy cuốn tạp chí đó che đi gương mặt của Song Tử. Chỉ thấy mỗi cặp mắt của cô , ánh mắt ấy không thể nhầm lẫn được. Cậu đã từng thấy nó, tuy bây giờ không trang điểm đậm nhưng cậu vẫn chắc chắn đó chính là đôi mắt của nữ sát thủ .
_______¥¥¥¥¥¥_________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip