« Chap 49 »
_____________
Đến lúc Song Tử tỉnh lại một lần nữa đã là buổi chiều hôm đó, cô nhìn xung quanh với ánh mắt nghi hoặc đến khi cánh cửa phòng được mở ra. Lúc ấy Song Tử mới di chuyển ánh mắt sang người vừa bước vào , cô gượng ngồi dậy.
- Cô nằm xuống , không cần phải ngồi dậy .
Đó chính là ông chủ , ông ta đi lại giường kéo chăn đắp lại giúp cô. Sự ân cần này cô đã từng có , đã từng cảm nhận được. Và đã rất lâu rồi cô không cảm nhận được nữa , bây giờ nó khiến cô có cảm giác quay về lúc còn nhỏ.
- Vết thương trên vai chỉ là bị thương ngoài da , bác sĩ cũng đã xử lý và băng lại cẩn thận rồi .
- Tôi......tôi xin lỗi - Song Tử nói khẽ
Ông ta hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cứ như không để tâm đến lời xin lỗi kia của cô. Nhưng trong lòng là rất để tâm đến , ông vẫn còn rất giận , nếu lúc đó ông không đến kịp lúc thì còn xảy ra chuyện gì nữa.
Trần Song Tử là tên thật của cô , cũng là đứa con gái duy nhất của ông. Bao nhiêu năm qua ông không thừa nhận và cố gắng rèn luyện cô với tư cách là một người chủ. Cũng chỉ vì nếu như ông không làm thế thì sẽ không nỡ thấy con gái chịu cực khổ.
Với tư cách là một ông chủ sẽ tốt hơn nhiều , cô phải giúp gia đình họ Trần báo thù. Mỗi lần cô làm nhiệm vụ , thật chất ông vẫn tìm người theo sau âm thầm bảo vệ cô. Cho đến khi ông chắc rằng cô đã giỏi thì mới yên tâm.
Ông đã sai khi đã để con gái mình trưởng thành theo cách như vậy , mặc dù cô không có thứ gì mà chưa từng được học qua. Suýt nữa thì ông hối hận không kịp , ông Trần nhắm mắt thở dài thật khẽ.
- Thật ra con không phải không có ba mẹ ......ta chính là ba con , còn mẹ con đã mất do chính tay Vương Thiên Long giết chết.
Song Tử ngẩng đầu nhìn ông ta , sống mũi cô bắt đầu cay xè. Không phải cô chưa biết Vương Thiên Long giết chết mẹ cô , nhưng mà cái cô không ngờ nhất và chắc chắn là mình không nghe lầm đó chính là ba cô còn sống. Thế nhưng từ nhỏ ông không hề thừa nhận mình chính là ba của cô.
- Không thể nào.....không.....thể......
Song Tử lẩm bẩm thật khẽ chỉ cho một mình nghe , cô không dám tin . Chuyện thế này làm sao có thể , chẳng phải nói cả gia đình chết hết rồi sao ? Cô chính là người duy nhất còn sống hay sao ? Tại sao lại xuất hiện một người ba.
- Ông nói dối , không thể nào là ba tôi được - Song Tử nhìn thẳng vào ông ta nói
- Tại sao lại không thể ? Trong khi ta thật sự là ba của con - Ông Trần
- Ông không phải, ông đi ra ngoài đi .......tôi không muốn nghe......không muốn nghe........
Song Tử bịt tai lại luôn miệng đuổi ông Trần đi , cô bảo không muốn nghe những gì mà ông ta nói. Ông không ép cô phải chấp nhận mình ngay , ông biết cô cần thêm thời gian để nhận cú sốc này.
- Con nghỉ ngơi đi , ta bảo người mang cháo vào cho con.
Ông Trần nói xong thì liền quay bước đi , rời khỏi phòng ông còn giúp cô đóng cửa lại. Song Tử im lặng nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa mới đóng chặt , quả thật đây là một chuyện quá sức tưởng tượng của cô. Một cô nhi , lại bỗng nhiên có ba , còn là một đại tiểu thư.
Thế nhưng tại sao lúc nhỏ ông không thừa nhận , tại sao ông lại bắt cô phải làm cô nhi suốt bao nhiêu năm qua ? Liệu ông có biết rằng cô phải chịu uất ức như thế nào khi luôn bị người khác nói " đồ cô nhi " chưa ?
Và tại sao ông lại có thể nhẫn tâm đem con gái làm công cụ để trả thù , sau bao nhiêu chuyện như thế thì hỏi làm sao cô có thể thừa nhận ông đây.
Song Tử ngồi đó đem bao uất ức trong những năm qua biến thành những giọt nước mắt lăn dài trên má. Trái tim lạnh của cô đau thắt , quá khứ đã khiến cô không thể chịu đựng được.
Khóc cho đã qua tầm 1 giờ đồng hồ sau , cô nín hẳn . Bắt đầu với hình ảnh một sát thủ lạnh lùng trước kia, chẳng biết từ lúc nào, mà khi ở trong biệt thự này thì cô luôn luôn là Rin. Cô gái mang tên Song Tử không tồn tại ở nơi này , và bây giờ cũng thế.
Song Tử lấy bộ đồ trên bàn đi thẳng vào phòng tắm , khỏi nghĩ cũng biết ông ta cho người chuẩn bị cho cô. Sau khi xong xuôi mọi thứ thì cô liền rời khỏi biệt thự , cô đón xe đến thẳng nhà kho cũ của Hắc Hội.
Bây giờ cô hoàn toàn trở lại với thân phận Song Tử , một cô gái rất đỗi bình thường. Cô đang đến nơi đó để thả anh ra , mặc dù đó chính là làm trái ý của ông ta. Nhưng cô không thể quản nhiều như thế , mục đích duy nhất của cô hiện giờ là đảm bảo anh an toàn.
Đến nơi cô nhìn thấy có hai ba tên đàn em của ông ta đang đứng canh. Song Tử suy nghĩ một lúc rồi cười lạnh , cô vẫn quyết định là đi đến đó. Quả nhiên là bị bọn chúng giữ lại , điều đó không nằm ngoài dự đoán của cô.
- Cô không được vào trong .
- Các người biết tôi là ai rồi đúng không ? - Song Tử thản nhiên hỏi
- Vâng , cô chính là cô chủ của chúng tôi .
- Thế sao còn cản đường tôi , có tin là tôi sẽ nói với ông chủ các người không ?
Song Tử hung hăng trợn mắt với bọn họ , đương nhiên là họ không dám làm gì rồi. Không những thế , một trong ba người bọn họ đang sợ đến run cả người. Cô biết mình đã thành công dọa bọn họ , cho nên mỉm cười khinh một cái.
- Để tôi mở cửa cho cô chủ vào .
- Tốt lắm - Song Tử.
Cánh cửa được mở ra , Song Tử lườm bọn họ một cái rồi đi vào. Vừa nhìn thấy anh thì cô liền chạy lại, cô giúp anh tháo lớp băng trên miệng ra. Nhìn gương mặt bị đánh bầm tím của anh mà lòng cô đau , Thiên Yết bị đánh thức nên mở mắt ra.
Hình ảnh đầu tiên mà anh nhìn thấy chính là người con gái anh yêu đang ngay trước mắt, đôi môi không tự chủ công nhẹ lên tạo thành một nụ cười. Thật tốt khi cô vẫn bình an vô sự , thật tốt khi nhìn thấy cô.
______¥¥¥¥¥¥¥________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip