« Chap 51 »



_________

Cuối cùng Song Tử vẫn không đành lòng , không thể ép bản thân mình làm chuyện tàn nhẫn với người mình yêu được . Cô buông lỏng tay , ngẩng mặt lên trời để giọt nước mắt đang trực rơi ở khóe mắt không rơi xuống.

- Các người đi đi - Song Tử

- Song Tử , cậu điên rồi đúng không ? - Nhân Mã hét lên

Song Tử im lặng không nói, chỉ trả lại súng cho Nhân Mã , cô quay bước đi đến trước mặt của Thiên Yết. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của anh , chưa bao giờ tim cô lại đau thắt khó chịu như thế khi nhìn thẳng vào mắt anh.

- Rốt cuộc em là ai ? Em còn bao nhiêu chuyện giấu tôi ?  - Thiên Yết khó khăn hỏi

- Anh thật sự muốn biết ? - Song Tử nghẹn ngào hỏi lại

- Ừm, tôi muốn biết tất cả - Thiên Yết

Song Tử càng nhìn anh như thế thì mắt cô càng cay , dù cô có kiềm chế giỏi thế nào thì nước mắt vẫn rơi khỏi hóc mắt. Song Tử im lặng một lúc lâu , cô quyết định sẽ nói toàn bộ sự thật cho anh biết . Dẫu biết rằng sau đó cả hai sẽ không còn gì cả .

- Trần Song Tử là tên thật của em , cũng chính là sát thủ bóng đêm mà mọi người muốn tìm , sát thủ chuyên nghiệp Rin.

Nghe đến đây thì chỉ có ba của anh Thiên Bình ngỡ ngàng , vì ba người còn lại đã nghi ngờ cho nên đây chỉ là lời thú nhận không hề mới mẻ. Song Tử cũng đoán trước được thái độ của anh , có phải anh đã rất cố gắng mới có thể tiếp nhận chuyện này.

Song Tử lại tiếp tục lên tiếng, nói hết cho anh nghe những chuyện anh không hề biết.

<<< Đêm mà Thiên Yết bị truy đuổi, trong đám đông ấy có sự xuất hiện của một người con gái. Người đó cũng chính là Rin, cô dùng thân phận Song Tử để tiếp cận Thiên Yết.

Đêm thách đấu giành vị trí cao nhất,  hàng bị cảnh sát tịch thu , cũng chính do Song Tử là người báo án.

- Tôi muốn báo án , có một nhóm người vận chuyển đồ lậu , được . Tôi gửi địa chỉ cho anh.

Giọng nói vô cùng lạnh lùng của cô cất lên , cô không hề có chút yếu đuối nào.

Gặp lại anh trên đường hôm đó cũng không phải là tình cờ , chính là do cô cố ý diễn vở kịch đó. Làm sao cô không biết được Thiên Bình chính là em gái anh, cô còn hiểu rõ hơn thế nữa.

Lần đó Song Tử cũng thành công ngoài mong đợi khi có sự giúp đỡ của Thiên Bình , và hẹn anh đi chơi cũng là sự sắp xếp có tính toán của cô. Trước khi cả 2 cùng nhau tắt điện thoại thì cô đã gọi một cuộc gọi cho một người.

- Bắt đầu hành động.

Song Tử bỏ điện thoại vào túi rồi chạy về phía anh , cô liền đề nghị anh tắt điện thoại. Cũng để cho ba anh không tìm được , ông ta sẽ rất giận nếu kho hàng lớn bị cháy.

Đến cả chuyện cô không có chỗ ở cũng là giả, đó cũng là một trong số kế hoạch tiếp cận Thiên Yết của cô. Thật không ngờ anh lại rất tin tưởng , đưa luôn cả cô về nhà. Như thế việc hành động của cô càng thuận lợi hơn.

Lúc Thiên Yết đưa cô đến ngôi nhà ở giữa rừng đó , chính cô đi khỏi nhà để nhận nhiệm vụ từ ông chủ. Thật không ngờ Thiên Yết lại tìm cô, cho nên Song Tử đã giả vờ như mình lạc đường. Đám người truy sát anh cũng do cô tác động họ.

Chuyện mất việc làm cũng nằm trong sự sắp xếp của cô , chỉ vì cô muốn đến quán bar làm tiện cho việc nghe ngóng tin tức nhanh hơn. >>>

- Còn những vụ giết người thì không nói anh cũng biết rõ là ai làm nhỉ - Song Tử

- Em có từng yêu tôi không ?

Sau câu hỏi đó là giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, những chuyện cô lừa dối anh. Anh có thể không quan tâm , anh có thể xem như không có chuyện gì . Chỉ duy nhất một chuyện đó là tình cảm của cô đối với anh, nó có phải là thật hay không.

Thiên Yết nhìn Song Tử bằng ánh mắt cầu xin , anh đang xin cô đừng nói cho anh biết tình cảm của cô cũng là giả.

" Em hãy nói gì đi , xin em hãy nói yêu tôi, tình cảm ấy của em là thật. Cho dù nói dối cũng được , xin em đấy "

- Tôi chưa từng yêu anh, tiếp cận anh chỉ vì nhiệm vụ bắt buộc. Chỉ nghĩ đến việc ba anh giết cả gia đình tôi thì tôi đã cảm thấy vô cùng kinh tởm , sao tôi có thể yêu anh - Song Tử lạnh lùng nói.

Trái tim Thiên Yết đã chết lặng từ giây phút Song Tử nói ra câu đó , anh tự cười chế giễu bản thân. Tất cả những gì cô nói đều đúng cả, làm sao cô có thể yêu anh. Là tự anh suy nghĩ quá nhiều.

- Tại sao lần này em lại không chịu lừa tôi.....?...là tôi tự nguyện để em lừa mà.......tại sao chỉ một câu nói dối cuối cùng em cũng không cho tôi..?.....TẠI SAO.......

Thiên Yết vịn chặt vai Song Tử , dùng chút sức lực còn lại của mình lay người cô hỏi. Xong anh đẩy cô qua một bên rồi chạy đi , anh đang muốn chạy trốn khỏi nơi toàn đau khổ này, chính anh cũng không thể khống chế nước mắt của mình.

- Thiên Yết / Anh hai.

Song Tử đứng bất động tại chỗ, chuyện nực cười nhất mà cô từng làm là nói những lời làm tổn thương đến người cô thật lòng yêu. Làm đau cả bản thân và người ấy, nhưng đó là điều duy nhất cô có thể làm ngay lúc này.

Nhân Mã thở dài ra lệnh cho đám đàn em thả Bảo Bình , Bạch Dương và Thiên Bình ra. Vẫn ánh mắt lạnh lùng đó , nhỏ quét ngang cậu rồi dìu Song Tử rời khỏi, trước khi đi còn để lại một câu.

- Lần này xem như các người may mắn , lần sau sẽ không có chuyện như thế nữa đâu.

Đám đàn em cũng theo sau rời khỏi nhà kho , Bảo bình cuộn tay thành đấm . Ngay từ đầu cậu đã nghĩ phụ nữ không có gì tốt , thế mà cậu cũng đã phải lòng người phụ nữ đó. Chính cậu đã phá bỏ những gì đặt ra lúc đầu.

Ba của Thiên Yết cùng với hai cậu và nhỏ rời khỏi ngay sau đó , ông Vương Thiên Long vừa thoát chết cho nên vẫn còn sợ. Trong suốt đoạn đường trở về biệt thự ai nấy đều im lặng, mỗi người một suy nghĩ riêng. Đưa ba anh về đến an toàn thì hai cậu mới đi tìm Thiên Yết.

______¥¥¥¥_______













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip