« Chap 8 »


__________

Thiên Yết và Bạch Dương vào đã thấy Bảo Bình đang ngồi ăn, cậu còn nở nụ cười tươi chào hỏi 2 người. Khiến Bạch Dương có chút không tin vào mắt mình , đến nỗi phải đưa tay lên sờ trán của Bảo Bình. Hôm nay 2 thằng bạn của cậu đều bị bệnh hết rồi thì phải.

- Có phải từ sau khi Song Tử về đây ở khiến không khí trong nhà đổi khác không ? - Bạch Dương nhìn Bảo Bình.

- Cậu nói bậy gì đó , suốt ngày toàn lo chuyện linh tinh, mau ăn sáng rồi còn đi kiểm hàng kìa - Bảo Bình.

- Thiên Yết cậu sướng nhất rồi, lại ở không nằm dài ở nhà - Bạch Dương

- Cậu muốn cũng chẳng được , ở đó mà ngưỡng mộ tôi đi, mau ăn nhanh rồi biến đi - Thiên Yết

Thiên Yết và Bạch Dương thì phải tự thân nấu, cả 2 cùng thưởng thức vô cùng tận tâm.

Sau khi ăn xong thì Bảo Bình và Bạch Dương lấy chìa khóa rời khỏi nhà , giờ chỉ còn Song Tử và Thiên Yết ở nhà. Cô thì ngồi vừa ăn vặt vừa xem tivi, còn Thiên Yết thì đi lên phòng rồi lại đi xuống.

- Ê....đợi đã, ngồi đây đi - Song Tử nhướng mày kêu Thiên Yết

- Chuyện gì ? - Thiên Yết

- Anh đi tới đi lui thế không thấy mệt hả ? Hay là anh đưa tôi ra ngoài chơi đi - Song Tử chớp mắt với anh.

Thiên Yết được một phen hố hàng , còn tưởng cô đang lo cho anh . Ai ngờ chỉ là hỏi qua loa cho có , chủ yếu vẫn là muốn anh đưa ra ngoài chơi. Nhưng mà nhìn đôi mắt đáng thương của cô khiến Thiên Yết cũng có xíu mềm lòng, ngoài mặt thì thấy có vẻ không thích nhưng bên trong lại đã đồng ý.

- Đi ra ngoài chơi có được không ? Tôi không đi làm , ở nhà sẽ buồn chán đến chết đấy - Song Tử lay lay cánh tay anh.

- Được được, đi thay đồ trước đã , cô cũng thay nhanh đi - Thiên Yết giả vờ cau mày nói

- Yeahhh.....đợi một chút.

Song Tử hí hửng chạy tót đi mất, Thiên Yết nhìn theo cô nở một nụ cười nhẹ. Anh cũng rất điên khi đưa cô về đây , nhưng anh lại không thấy phiền phức, mà ngược lại thấy căn nhà có thêm chút sức sống hơn.

Thiên Yết thay nhanh hơn cô , anh lấy chìa khóa và mũ bảo hiểm ra ngoài đứng đợi. Song Tử chạy ra vỗ vai anh rồi cười hì hì , cô mặc bộ đồ màu đen từ trên xuống dưới. Không biết tìm đâu ra cái áo khoác da màu đen như của anh.

- Chúng ta đi đâu ? - Song Tử

- Lên xe đi rồi biết - Thiên Yết nói rồi giúp cô đội mũ bảo hiểm.

Chiếc xe mô tô của Thiên Yết phóng đi, anh chạy với tốc độ vừa phải. Nếu là anh đi một mình thì khác, còn đi với cô thì anh dường như chú ý an toàn hơn. Cả đèn đỏ anh cũng không dám vượt.

Song Tử yên vị ngồi sau lưng anh , tận hưởng từng cơn gió luồng qua khe tóc. Chốc lát cũng bị anh dọa đến hoảng hốt ôm chặt eo anh, cứ thế cả 2 ra khỏi thành phố.

Anh đưa cô ra vùng ngoại ô hóng gió, ngắm phong cảnh . Chẳng có gì đặc biệt, thế mà Song Tử có vẻ rất vui. Cô dang hai tay ra hét lên thật to, mặc dù không nghe rõ cô nói gì nhưng Thiên Yết vẫn hơi nhếch môi lên có ý cười.

Thiên Yết lái đến một cánh rừng ở vùng ngoại ô, anh chạy theo đường mòn thẳng vào trong. Mới đầu Song Tử có chút sợ hãi, dù gì cô vẫn là con gái. Đi theo người con trai đi vào những nơi thế này thì không thể không sợ.

Chạy được một lúc thì anh dừng xe , Song Tử kinh ngạc nhìn căn nhà gỗ. Rất đơn giản nhưng lại vô cùng đẹp, bên ngoài còn trồng rất nhiều hoa. Vô cùng hòa nhã, anh đỡ cô xuống xe rồi cởi mũ ra.

- Đẹp không ? Nơi đây là căn cứ bí mật của tôi, cô chính là người đầu tiên được tôi đưa đến đây - Thiên Yết

- Rất đẹp, tôi có thể vào trong xem không ? - Song Tử nhìn anh

Thiên Yết gật đầu, Song Tử liền đi vào trong mà không ngần ngại. Thì ra là nơi ở bí mật của anh, đúng là một chỗ lý tưởng để ẩn nấp. Hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, và điều quan trọng là anh vừa nói cô là người đầu tiên anh đưa đến đây.

Bên trong cũng có đầy đủ tiện nghi , giường ngủ, bàn ghế, một kệ bếp nhỏ cùng với nhà vệ sinh. Tuy không gian không được lớn lắm , nhưng cô vẫn rất thích, nơi này dường như anh chỉ để một mình anh ở thì phải. Cô ngồi xuống giường, anh cũng ngồi xuống kế bên cô.

- Tại sao đưa tôi đến đây ? - Song Tử khẽ hỏi

Đột nhiên bị hỏi như thế khiến Thiên Yết có chút bối rối, anh cũng chẳng biết lý do . Vì sao mà anh muốn đưa cô đến đây ư ? Anh không biết thì làm sao trả lời cô đây.

- Tôi cũng không biết , tự nhiên muốn đưa cô đến thôi - Thiên Yết

- Hì, đây có thể xem như tôi đã đến gần với thế giới riêng của anh không ? ....chỉ duy nhất một mình tôi.

Song Tử mỉm cười rồi nói, cô quay lại thì vô tình gương mặt cả 2 gần kề nhau. Có thể cảm nhận cả hơi thở của đối phương, trong giây phút đó , chính giây phút ánh mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh. Tim của anh đã bị lệch một nhịp.

Thiên Yết cúi đầu , dần dần môi anh gần môi cô. Song Tử không tự chủ mà nhắm mắt lại, nhưng chính lúc cao trào ấy thì chuông điện thoại anh reo lên. Thiên Yết phản ứng rất nhanh , anh quay mặt sang hướng khác rồi bắt máy.

Song Tử cũng bị làm cho tuột hứng nên ngồi thẳng dậy nhìn vu vơ như chưa có chuyện gì xảy ra , gương mặt cô bỗng chốc đỏ lừng cả lên. Cuộc gọi ấy là từ Bạch Dương, cậu báo cho anh một tin cực nghiêm trọng.

Chuyện có liên quan đến tên Lâm , bây giờ người trong thế giới đêm đều nói chính là anh đã giết tên Lâm để trả thù. Không những vu khống anh , lại còn mượn cớ trả thù anh để làm rối loạn các bang hội với nhau.

Bạch Dương nói cho Thiên Yết biết là hiện tại họ đang tìm anh khắp nơi, và còn nói nhất định sẽ không tha cho anh. Thiên Yết nghe xong thì thấy rất buồn cười, chuyện này mà muốn uy hiếp anh ư, có phải hơi khinh thường anh không.

- Tôi biết rồi , cũng may là chỗ tôi có đồ ăn , nếu không sẽ chết đói mất . Được, nào về sẽ nói sau - Thiên Yết.

Song Tử ở bên cạnh nghe anh nói chuyện mà không hiểu gì, cô nhìn anh kiểu chờ đợi anh nói cho cô biết chuyện gì . Thiên Yết quay lại thấy Song Tử nhìn mình như thế thì có chút khó nói nên lời, hiện tại không thể về lại thành phố thì chỉ có nước ở lại đây.

Nhưng anh thì không thành vấn đề , còn cô thì sao. Chính anh đã kéo một cô gái vô tội vào thế giới đầy nguy hiểm của anh, ban đầu đáng lý ra anh không nên đưa cô đến đây. À không, phải nói là không nên đưa cô về nhà của anh.

- Chúng ta ở lại đây một đêm có được không ? Sáng mai chúng ta về lại thành phố sớm - Thiên Yết khẽ hỏi

- Tại sao vậy ? Bây giờ mới có buổi trưa thôi sao chúng ta không về luôn ? - Song Tử

- Hmm.....tại tôi cả , vốn không nên đưa em đến đây , bây giờ tôi không tiện đi đâu cả . Chỉ có thể ở đây, sáng sớm mai tranh thủ lúc bọn chúng nghỉ ngơi tôi đưa em về.

Lời nói của Thiên Yết khiến cho Song Tử nghe thấy rất yên tâm, tuy cô không rõ sự việc này cho lắm. Nhưng chỉ nghe cái cách anh nói cũng đủ khiến cô bớt sợ hãi.

- Ừ, dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng tôi tin tưởng anh - Song Tử

Nghe được câu đó của Song Tử khiến cho Thiên Yết có chút kích động, anh nhìn cô với ánh mắt rất hỗn loạn. Không thể khống chế , anh ôm chằm lấy cô , trong sự ngỡ ngàng và bàng hoàng thì cô còn cảm nhận được sự bảo vệ .


___________¥¥¥¥¥_______

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip