« Chap 9 »

_____________

Buổi trưa hôm ấy Song Tử lấy mì trong tủ rồi đun nước nấu mỗi người một tô, sau khi ăn xong thì Thiên Yết nằm dài ra giường ngủ. Song Tử không biết làm gì cho đỡ chán nên đành đi dạo xung quanh, ngắm hoa lá và cây cỏ.

- Song Tử......đâu rồi , Song Tử.......

Thiên Yết bị cơn ác mộng làm cho thức giấc , anh giật mình nhìn quanh mà không thấy cô đâu. Và rồi anh lập tức bật ngồi dậy vừa gọi tên vừa đi tìm cô quanh nhà, căn nhà vừa nhỏ vừa ngắn nên vốn dĩ gọi một tiếng thì cô đã nghe.

Nhưng Thiên Yết gọi mãi chẳng nghe thấy tiếng trả lời của cô, đâm ra anh lo lắng liền chạy ra ngoài tìm.

- Song Tử.......cô có nghe tôi gọi không ? Song Tử cô đang ở đâu .......Song Tử ......

- Song Tử........

Trời càng tối làm cho lòng của Thiên Yết càng bồn chồn , khu rừng lớn thế này thì biết tìm cô ở đâu. Gọi mãi vẫn không nghe được hồi âm khiến Thiên Yết vừa giận vừa lo, chẳng biết nỗi lo của anh xuất phát từ đâu. Từ lòng hay từ tim.

- Song Tử.......cô có nghe tôi gọi không , có thì hãy trả lời tôi đi.....

- Hức .....Thiên Yết, tôi ở đây .....hức.....tôi sợ - Song Tử ngồi dựa thân một cây lớn.

Thiên Yết nghe thấy tiếng của Song Tử thì lập tức chạy đến, cảnh tượng anh nhìn thấy là cô ôm gối khóc nấc . Vừa thấy anh thì cô liền ôm chằm lấy, cứ như tìm được vị cứu tinh.

- Em làm tôi sợ đến phát hoảng - Thiên Yết nói nhỏ.

Thiên Yết bế cô lên, Song Tử không nặng lắm cho nên cũng không khó đối với anh. Nhìn cô gái ngốc nằm trọn trong vòng tay, khiến anh có chút xót xa tận đáy lòng. Anh cũng chẳng biết rằng vị trí của cô gái ngốc ấy trong tim mình đã chiếm một phần, rất quan trọng mà chính anh cũng sẽ không ngờ.

Thiên Yết đưa Song Tử về đến nhà gỗ, anh đặt cô lên giường rồi kéo chăn đắp cho cô. Anh ngồi đó nhìn cô rất lâu, cứ như muốn thu hết hình ảnh của cô vào tầm mắt. Đôi bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn vương trên gương mặt Song Tử.

Rất khó nhìn thấy hình ảnh dịu dàng của Thiên Yết như lúc này, lần đầu tiên , ngoài em gái của anh ra thì cô là người khiến anh dịu dàng như thế.

4 giờ sáng hôm sau......

Thiên Yết dường như cả đêm không ngủ , anh ngồi đó trông Song Tử, ngồi nhìn cô ngủ cho đến tận sáng. Thiên Yết lay người cô dậy, lúc đầu cô cựa quậy rồi quay sang hướng khác ngủ tiếp. Nhưng anh lại kiên trì gọi cô lần nữa, nếu không nhanh chóng rời khỏi thì e là có thể liên lụy đến cô.

- Chúng ta về thành phố thôi - Thiên Yết

Lần này Song Tử mở khẽ mắt nhìn anh , cô nở nụ cười nhẹ, dường như cô đang mơ một giấc mơ rất đẹp. Bởi vậy cô mới cười ngọt ngào như thế, Thiên Yết cũng bị mê hoặc bởi nụ cười ấy.

- Dậy nào , em định ở đây luôn hay sao ? - Thiên Yết tiếp tục gọi

- Ừm.....chúng ta liệu có xảy ra chuyện gì không ? - Song Tử từ từ ngồi dậy hỏi anh

- Sẽ không , anh đã gọi cho Bảo Bình và Bạch Dương đến viện trợ rồi - Thiên Yết khẳng định chắc chắn.

Song Tử đương nhiên là tin anh , cô nhìn anh rồi gật đầu. Cả hai rời khỏi căn nhà gỗ , trước khi đi anh còn quay trở lại vào trong một lúc mới trở ra. Thiên Yết giúp Song Tử đội mũ bảo hiểm rồi lái xe theo đường mòn ra đường lớn.

Cả một con đường dài vắng vẻ, trời cũng còn rất tối nên Song Tử có chút sợ hãi. Cô ôm chặt eo của anh, đến nỗi Thiên Yết cứ tưởng mình đang bị trói. Bỗng nhiên phía trước có một loạt ánh sáng rất chói mắt, khiến Thiên Yết buộc phải ngừng xe.

Thì ra ở phía trước là đoàn xe đang truy lùng Thiên Yết , có tầm khoảng 20 tên . Ánh sáng chói mắt ấy cũng xuất phát từ đèn xe của bọn họ , Song Tử bấu lấy áo của anh. Gương mặt hiện lên sự sợ hãi và lo lắng.

- Chạy ngược lại, chạy càng xa càng tốt. Nếu nấp kỹ được thì hãy nấp kỹ, đừng để họ tóm được có biết không ?

Thiên Yết nói khẽ với cô bằng giọng trầm ấm, không thể che giấu được sự lo lắng của anh trong câu nói ấy. Chỉ cần cô gái ngốc này không sao, thì anh nhất định sẽ không sao. Song Tử nghe anh nói như thế thì liền liên tưởng đến chuyện không may.

Trong lòng cô đầy sự đối nghịch , làm sao cô có thể bỏ chạy một mình . Bỏ anh lại như thế thì cô hoàn toàn không làm được , không để cho cô suy nghĩ. Đám người kia xong đến , Thiên Yết lập tức đẩy cô đi.

- Đi mau.

Trong tình thế như vậy thì Thiên Yết không còn cách nào khác ngoài đánh tay đôi với chúng, như vậy mới có thể kéo dài thời gian cho Song Tử chạy thoát.

Song Tử nghe theo lời anh , nhưng cô chỉ chạy được một đoạn thì ngừng lại. Không hiểu sao lòng cô lại khó chịu, cảm giác như ai đó đang bấu chặt trái tim mình. Nghĩ tới nghĩ lui thì cô vẫn không thể bỏ anh lại, không thể ích kỷ như thế.

Cuối cùng Song Tử vẫn chọn quay trở lại, một mình anh vốn dĩ không thể đánh lại những 20 tên. Kết cục là bị bọn chúng đánh ngã ra đường, người anh toàn là máu, đó chính là hình ảnh cô chứng kiến được.

Song Tử rơi nước mắt, cô mặc kệ , cô không quan tâm họ đông hơn hay cô là con gái. Song Tử chạy lại ôm lấy Thiên Yết , cô đỡ giúp anh một gậy của tên bịp bợm kia. Trước khi mất đi ý thức , cô còn kịp nghe được một câu từ anh.

- Đồ ngốc , sao em quay lại đây .

Song Tử nằm mơ, một giấc mơ rất hạnh phúc. Lúc cô còn nhỏ được ba mẹ nắm tay đi dạo, vườn hoa của nhà cô rất lớn. Trồng rất nhiều loại hoa , rất đẹp. Lúc ấy nụ cười của cô vô cùng hồn nhiên , trong sáng.

Cô còn thấy Thiên Yết, anh nắm lấy tay cô , gọi tên cô . Giọng anh rất khẽ và ấm áp , cô rất thích những lúc anh dịu dàng như thế. Nhưng chỉ trong phút chốc chỉ thấy trước mắt là một màu đỏ tươi của máu, ba mẹ cô và cả Thiên Yết đều biến mất.

- Hức. ......

Song Tử choàng tỉnh sau cơn ác mộng, cô đưa tay lên mặt mình, nước mặt đang rơi trên gương mặt cô. Giấc mơ ấy quá đỗi chân thực, khiến cô cũng không thể phân định được đâu là thật và đâu là mơ.

Song Tử lại nhìn quanh , bên cạnh cô chẳng có ai cả. Thiên Yết đâu ? Hình ảnh cuối cùng mà cô có thể nhớ là thân hình cao lớn của anh ngã ra đường , và sau đó cô bị đánh ngất trong vòng tay anh.

Song Tử lại đưa tay lên chạm vào lớp băng trên đầu, bấy giờ cô mới có cảm giác đau. Cô chợt nhớ đến anh cũng bị thương nên liền xuống giường, cô chạy khỏi phòng tìm anh.

- Song Tử.... Em muốn đi đâu ? - Bảo Bình lại đỡ cô hỏi

- Em.....Thiên Yết đâu, em muốn đi tìm anh ấy - Song Tử

- Em lo cho mình trước đi , Thiên Yết đang ở phòng bên cạnh , cậu ấy không sao cả - Bảo Bình

- Em muốn qua đó - Song Tử

Bảo Bình đành theo ý cô , cậu đưa cô qua phòng của Thiên Yết. Anh vẫn chưa tỉnh lại, vết thương của anh tuy đã được xử lý nhưng nghiêm trọng vẫn là vết thương ở đầu gây hôn mê. Nhìn những vết băng trên người anh khiến cô vô cùng xót xa.

Đôi tay khẽ chạm vào vết thương của anh, chỉ chạm nhẹ thôi cô cũng sợ anh bị đau cho nên rất nhanh rút tay lại. Song Tử lặng lẽ quay lưng bước đi , nước mắt cũng lặng lẽ rơi khỏi hóc mắt.

" Mày làm sao vậy , tại sao lại đau lòng như thế "

_______¥¥¥¥¥________

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip