Chap 4: Vô hình trước mặt người thường
Sáng hôm sau, tôi có 2 tiết thể dục đầu tiên. Lần này thì cả lớp đang kiểm tra chạy bền. Chỉ còn một vài người.
Và bên khối dưới thì đang kiểm tra chạy 4 vòng sân. Chợt có một em không hoàn thành được. Giáo viên bên đó hỏi vọng qua lớp tôi:
- Này khối bên kia, có ai có thể giúp cậu bé này không?
Cả lớp đều ngồi lặng im. Chợt con bé Ame từ trong cặp nhảy phóc ra. Tôi hoảng hốt:
- Trời ạ cái con bé này! Nhỡ người khác nhìn thấy thì sao?!
- Không sao không sao! Nhìn nè! - Nó bay ra trước mặt người ngồi kế bên tôi và...
Nó làm mặt hề!
Nhưng lạ là không ai phản ứng gì.
- Thấy chưa!? Họ đâu có nhìn thấy em âu?
Tôi thở dài.
- Nè, sao chị không qua đó giúp nhỉ? - Ame cười gian.
Póc.
Và một lần nữa, mặt dây chuyền của tôi biến thành màu đỏ.
- Em thưa thầy! - Tôi đứng thẳng dậy. Trời đất thánh thần thiên địa ơi! Mình đang làm gì thế này?????
Và thế là tôi lao thẳng ra, chạy quanh sân như một con điên chưa uống thuốc.
Sau khi hoàn thành 10 vòng sân, tôi thắng két lại kế bên ông thầy đã yêu cầu.
Con bé tà lanh! Ai mượn nó cơ chứ???
Và bây giờ, ai cũng nhìn tôi bằng một đôi mắt khác thường.
Nhục quá...
Cái đầu tôi đang xoay như chong chóng. Và thế là tôi phắn vào toilet. Ame liền chạy theo.
- Em đang làm cái gì vậy hả? - Tôi mắng nó.
- Nhưng đó là năng lực của chị mà? - Nó nói.
- Em đùa à?? Chị có giỏi môn thể dục đâu cơ chứ?? Làm như Sakura Kinomoto ấy!!!
- Nhưng các Chara chúng em là chị trong tương lai thật mà... - Ame cúi mặt.
Tôi thở dài.
- Thôi được rồi, đừng làm như thế nữa, chị nhục lắm đấy!
Nó ngẩng mặt và nở một nụ cười.
Tiết tiếp theo lớp tôi là tiết mĩ thuật.
Người mẫu của tôi là cô bạn nhà giàu chảnh chọe, Thiên Kim.
Tôi đang vẽ, sau 15 phút, tôi hoàn thành bức tranh.
- Oa, đẹp quá... - Ame ở kế bên tôi, nó đang nhìn bức tranh.
Tôi cười - Mơn!~
Xong tiết mĩ thuật, tôi nhìn lại cặp mình
Trời đất bà lội ơi... quả trứng lam đâu rồi!!!!!!????
Chẳng nhẽ lại bị tên đó lấy rồi????
Không thể nào, cái cặp ở kế bên mình suốt tiết mà, vậy chỉ có thể là...
Nó nở rồi.
Tôi và Ame chạy tìm nó.
Thấy nó đang đi long nhong ngoài công viên. Ame gọi:
- Ruby!!
Con nhóc đang bay nhỏ nhỏ đó quay đầu lại. Nó màu xanh biển, nhưng tại sao lại tên lả Ruby nhở....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip