Phần 6 🍇

01

"Cô Ninh, mời cô cùng tôi đi đăng kí kết hôn."

"Hả?"

"Em chỉ muốn ngủ với anh nhưng không muốn kết hôn à? Đúng là một người phụ nữ tồi tệ. Anh đã dâng cái đáng giá ngàn vàng cho em mà em lại nỡ lòng nào chơi xong rồi bỏ? Mấy năm nay em đi qua Đức tìm bọn trai Tây để quen, có phải bây giờ không cần anh nữa không?", bạn chồng vừa nói, trước ngực ôm khư khư cái chăn, ánh mắt còn có hàm ý phẫn nộ.

Câu này nghe hợp lí nhưng sao kết hợp với tình huống hiện tại nó cứ khốn khốn thế nào ấy. Chả khác gì bảo tôi là một con tra nữ tệ bạc.

Tôi còn chưa biết nên nói thế nào, điện thoại từ mẹ gọi đến.

"Alo, các con chuẩn bị hết chưa? Chủ nhật tuần này cưới rồi mà lại về trễ như thế? Làm mẹ sốt hết cả ruột. Hôm nay nghỉ ngơi đi, ngày mai mẹ đưa đi thử váy cưới. À quên, bọn con mới được gặp nhau, nên dành thời gian ở bên nhau.

Ài, mẹ hiểu mà, con bé này, có tin vui sao không nói, để mẹ lo muốn chết. 28 tuổi rồi mới chịu kết hôn, con của Nhân Mã biết gọi ông bà rồi, mẹ vẫn chưa được nghe cháu khóc.

Ây da, các con cố lên nhé. À mà, bác sáu đặt cái tiệc cưới rồi đây, thư mời mẹ cũng phát  cho cả họ rồi, còn có bạn học mấy đứa, còn có...."

Mẹ tôi nói nhiều như súng bắn liên thanh nhưng khúc sau tôi nghe không lọt tai chữ nào cả.

Gì mà cưới? Gì mà mời? Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Tôi là ai?

Tôi nhìn Song Tử, hắn nhìn lại tôi, cười cười.

"Lúc em lấy anh ra làm cái cớ, anh thật sự rất vui. Em bỏ trốn anh lâu như thế, cuối cùng rồi cũng về lấy anh thôi."

Đó, ba ngày sau tôi tự nhiên có chồng rồi.

Mẹ tôi đã phát thiệp cưới cho cả dòng họ, tôi không thể nào làm cho bà mất mặt được.

Sẽ có nhiều người thắc mắc tại sao tôi không từ chối rồi giải thích. Thực ra, tôi cảm thấy rất phiền khi muốn lấy chồng phải có thời gian nhắn tin, tìm hiểu các thứ, không hợp lại chia tay thì tốn thời gian và công sức lắm. Vừa hay giám đốc Phan muốn hốt thì mình chịu thôi chứ có gì đâu nè.

02

Đêm tân hôn, tôi ngồi đếm tiền, "chồng nhặt" của tôi thì nhìn tôi.

Phan Song Tử nằm nghiêng người như nàng tiên cá, tay chống cằm cười cười nói: "Có phải kết hôn xong vui lắm đúng không? Nhiều tiền vậy cơ mà."

"Cũng được. Nhưng chúng ta đến với nhau không có tình yêu, sau này nếu có người mới thì nhớ nói một tiếng, đừng để chuyện vỡ lẽ ra rồi mọi người đều biết, chỉ có mình vợ anh không biết."

Tôi nói chuyện không chủ ngữ như vậy bởi vì tôi chả biết phải xưng hô như thế nào. Mới thích thì bạn - tui nghe cho nó dễ thương, mấy bữa trước về lâu năm không gặp nên xưng cậu - tớ cho đỡ gượng gạo. Bây giờ đùng một phát cưới luôn thì nên nói như nào?

Phan Song Tử vẫn cười.

"Ừm, anh biết rồi. Anh sẽ không để như lúc trước nữa. Anh thích em, bạn học đều biết, em thích anh chỉ có mỗi mình anh biết thôi. Thật không công bằng cho anh đúng không vợ?"

Anh thích tôi lúc nào? Rõ ràng là anh mập mờ với tôi!!!

03

Việc có bé Song cũng nằm trong kế hoạch của hắn. Tôi chắc chắn là như thế!

Hai tuần sau khi kết hôn, hắn nằng nặc chở tôi đi mua đồ cho em bé, trai gái gì mua hết, rồi còn chở tôi đi mua que thử thai. Lúc nó hiện lên hai vạch đỏ chói, hắn cười cười:

"Anh tính đúng ngày mà. Phải dính!"

???

04

Lần đầu có em bé, tôi cũng ngáo ngơ lắm. Tôi không tìm hiểu những lưu ý gì cả, thích gì làm nấy, thèm gì ăn đấy. Phụ trách lọc lại những hoạt động đó là bạn chồng của tôi đó.

"Xúc xích !!! "

"Không."

"Bít tết !!!"

"Không."

"Bạc xỉu"

"Có caffeine, uống vừa phải thì được nhưng tốt nhất là không uống. Cái này không mua."

Bạn chồng lạnh lùng gạch hết ba món tủ của tôi trong danh sách món ăn rồi xách giỏ đi chợ với mẹ chồng.

Mới nghe tin tôi có bầu, mẹ chồng tôi mừng lắm, chạy ngay sang nhà tôi, nói là muốn nấu cho tôi ăn một bữa, tiện thể dặn dò con trai bà luôn.

Mẹ chồng rất tâm huyết, mới tám giờ tối đã giục tôi đi ngủ sớm, còn bà thì kéo chồng tôi qua phòng khách mà "đàm đạo."

Tôi không rõ nội dung cuộc trò chuyện nhưng tôi để ý, từ sau hôm đó, sáng nào bạn chồng cũng bật điện thoại, cắm tai nghe nghe cái gì đấy tận mấy tiếng, hay nói đúng hơn, cứ rảnh là bạn í lại lấy ra nghe.

05

Tôi nghe nói có bầu thì tính khi sẽ thay đổi thất thường, tôi lại thấy bạn chồng tôi mới là người thay đối thất thường.

Lúc chiều đi siêu thị với hắn, tình cờ gặp lại thủ môn. Thủ môn cũng giống hắn, không có thay đổi mấy. Hắn vẫn chưa có vợ, gặp lại tôi cũng chào hỏi sơ sơ. Vừa hay bạn chồng thanh toán xong đi qua...

Từ đó, lâu lâu hắn lại sờ cái phụng phẳng lì của  tôi rồi tự kỷ: "Con ơi mau sinh ra lẹ lẹ để kéo mẹ về nè, mẹ bỏ ba con mình theo trai đó."

_Hết phần 6_

Truyện đăng duy nhất tại W.A.T.T.P.A.D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip