01. Tham vọng huy hoàng

Chín giờ sáng, tập đoàn Kim Thanh.

"Trưởng phòng ơi! Đến giờ rồi, ta vào họp thôi nhỉ?"

Dương Thanh Hà chợt bừng tỉnh vì tiếng gọi quen thuộc cất lên bên tai, ánh mắt loang loáng mệt mỏi nhìn người đồng nghiệp trước mặt. Anh hơi gượng dậy cố tỏ ra tỉnh táo nhất có thể, cốc cà phê trên tay cũng theo đó mà run run.

"Tối qua em lại tăng ca hả?" Cô phó phòng họ Lý nhìn anh cười buồn. "Đừng cố sức quá! Cả phòng ta ai cũng biết em lao tâm khổ tứ vì dự án này mà.''

"Chị cũng có kém gì em đâu? Hôm qua ai đó cũng ở lại với em đến tận chín giờ đêm còn quên cả đón con mà." Hà đứng dậy, ôm tập tài liệu quý giá trên tay. "Nốt hôm nay thôi... Nếu dự án này được chủ tịch thông qua thì mình sẽ có thêm nhân sự đến hỗ trợ."

Lý Kim Ngân nhìn hai hốc mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của cậu em thân thiết thì không tránh khỏi đau lòng. Cô gật đầu, mỉm cười thật nhẹ thay cho lời động viên tới anh. Dự án này tuy mới chỉ ở giai đoạn thử nghiệm nhưng có ý nghĩa rất lớn với cả phòng Kinh doanh của Kim Thanh. Thôi thì cứ chắp tay cầu nguyện ông trời sẽ mỉm cười với công sức của họ vậy.

Đúng chín giờ mười lăm phút, toàn bộ nhân viên trong toà nhà ăn vận chỉnh tề từ khắp các sảnh tiến về cùng một địa điểm. Phòng họp lớn của Kim Thanh sáng rực dưới ánh đèn chùm pha lê từ trần, rọi xuống chiếc bàn dài lớn sang trọng làm bằng gỗ óc chó bóng loáng.

Những màn hình LED to rộng đặt khắp phòng đang hiển thị biểu đồ doanh thu nửa đầu năm của dự án thử nghiệm "Nông sản xanh - Sống lành" của phòng Kinh doanh.

Dương Thanh Hà đứng thẳng, dáng người thanh thoát trong bộ vest thanh lịch, mắt dõi theo slide vừa chuyển:

"Thưa chủ tịch, thưa các vị. Trong sáu tháng vừa qua, dự án thử nghiệm chế biến nông sản hữu cơ do phòng Kinh doanh của tôi phụ trách đã thu về lợi nhuận 10% trên tổng số vốn đầu tư. Tuy rằng, con số này khá khiêm tốn so với tầm vóc của Kim Thanh nhưng là kết quả rất tiềm năng cho một dự án mới bước đầu thử nghiệm."

"Nhìn vào biểu đồ này, ta có thể thấy dự án có tỷ lệ tăng trưởng ổn định theo từng tháng, mô hình có tiềm năng mở rộng và mang lại giá trị bền vững. Tôi tin nếu tiếp tục được tập đoàn rót vốn đầu tư thì chỉ trong hai năm thôi, Nông sản xanh - Sống lành sẽ sánh ngang với những dự án trọng điểm khác của Kim Thanh."

Anh dừng lại một chút, ánh mắt kín đáo lướt qua hàng ghế bên dưới. Ngoài nét mặt vui tươi của nhân viên phòng Kinh doanh ra thì chỉ có một vài người gật gù, phần lớn chỉ im lặng, như thể đang chờ đợi phản ứng từ chiếc ghế đầu bàn.

Trên chiếc ghế ấy, vị chủ tịch hơi nhắm nghiền mắt như đang chăm chú nghe từng lời báo cáo của Thanh Hà. Ông không vội đáp lại sự thỉnh cầu chân thành đó, chỉ mỉm cười mơ hồ.

"Còn gì nữa không, trưởng phòng Kinh doanh?"

"Tôi xin hết!"

Dương Thanh Hà dõng dạc trả lời, hoàn toàn không để ý đến sắc giọng đã lạnh đi đôi phần của người đứng đầu tập đoàn. Anh ba bước làm hai tiến về phía chỗ ngồi của mình, trước khi ngồi xuống liền đặt trang trọng tập tài liệu cả phòng đã dày công nghiên cứu lên trước bàn chủ tịch.

"Trưởng phòng số một! Anh làm tốt lắm! Thiếu ngủ mà vẫn rất ngầu, rất quyết tâm."

Cô bé intern xinh xắn ngồi bên cạnh ngay lập tức xúm vào nắm chặt tay anh. Nụ cười duyên dáng lộ ra chiếc răng khểnh của con bé khiến tâm trí căng thẳng của anh giãn ra đôi chút.

"Các phòng ban còn lại có nhận xét gì về phần báo cáo của phòng Kinh doanh không ạ?"

Viên trợ lý cuộc họp của chủ tịch vừa mới gõ mic được hai cái, ngay lập tức liền có một cánh tay giơ lên từ bên phía phòng Tài chính. Hành động có phần bất ngờ đến từ phòng ban "bù nhìn" này khiến Dương Thanh Hà ngay lập tức để tâm. Hình như phòng ban này cũng đang nhen nhóm một dự án khác do đích thân ban chủ tịch đề xuất thì phải?

"Thưa chủ tịch và các vị. Với lợi nhuận chỉ 10% thì tôi e là dự án của phòng Kinh doanh khó mà thành công. Tôi xin phép đề xuất một kế hoạch khác có quy mô và lợi ích vượt trội hơn: đó chính là tái khởi động lại dự án The Sea tại thị trấn Bờ Nam thuộc huyện Yên Vân, tỉnh Yên Du."

"Suốt mấy thập kỷ vừa qua doanh thu của Kim Thanh vẫn chỉ phụ thuộc vào khu công nghiệp chế biến nông sản ở ngoại ô và lượng hàng xuất khẩu. Ai cũng biết khâu tuyển chọn nguyên vật liệu và tổ chức vệ sinh tốn kém ra sao. Đã đến lúc chúng ta tìm đến một hướng đi mới. Tôi tin The Sea sẽ giúp chúng ta thu về lợi nhuận gấp hai gấp ba lần."

Một thoáng xôn xao bắt đầu dấy lên khắp căn phòng. Hai hàng chân mày của Thanh Hà khẽ chau lại, tỏ ý không hài lòng với quyết định ngu xuẩn mình vừa được nghe.

Hơn hai mươi năm trước, đúng là có một dự án mang tên The Sea được Kim Thanh tiến hành. Đứng đầu tập đoàn lúc đấy là Đoàn Minh Triết, cha đẻ của Đoàn Vĩnh Trí - chủ tịch Kim Thanh hiện tại. Tuy nhiên dự án về nhà máy thuỷ sản ven biển đó đã bị trì hoãn do thiếu vốn đầu tư và Kim Thanh cũng chưa đủ khả năng chứng minh với nhà nước về việc đảm bảo an toàn môi trường.

Vậy tại sao hôm nay nó lại được nhắc đến? Lại còn ngay trong cuộc họp báo cáo của phòng Kinh doanh nữa? Thanh Hà thật không hiểu nổi.

Bỗng từ phía đầu bàn có tiếng ho nhẹ vang lên. Anh ngay lập tức đánh mắt về phía Đoàn Vĩnh Trí. Ánh đèn phản chiếu lên gọng kính bạc của ông, che giấu ý đồ khó đoán.

"Phòng Kinh doanh phản đối đề xuất này!"

Dương Thanh Hà đanh thép giơ bảng đỏ, bấm chặt cây bút máy trong tay, ánh mắt sắc lạnh.

"Bờ Nam chỉ là một thị trấn nhỏ, là vùng đất canh tác lâu năm của bà con, lại liền kề hệ thống rừng phòng hộ ven biển. Nếu cho xây dựng nhà máy quy mô lớn, tác động đến môi trường là không thể kiểm soát. Hơn nữa... mất đất canh tác thì bà con biết sống dựa vào đâu? Phần đông dân cư đều là người già và trẻ nhỏ, so với đội ngũ công nhân của Kim Thanh, họ không có đủ sức lực và bằng cấp để tranh giành cơ hội làm việc ở nhà máy."

"Hai mươi năm trước do dự án bị trì hoãn quá thời hạn pháp luật quy định nên lô đất đã bị nhà nước thu hồi trả về cho hợp tác xã để bà con canh tác. Ngoài vấn đề thủ tục xin cấp phép sẽ vô cùng lằng nhằng và tốn kém thì Kim Thanh cũng chưa từng đá sân sang mảng thuỷ sản sau khi The Sea bị hoãn. Tại sao chúng ta không phát huy thế mạnh của tập đoàn là chế biến nông sản mà cứ phải đề xuất con đường khó đi làm gì?"

Phòng họp lại rơi vào khoảng lặng ngột ngạt. Tên trưởng phòng Tài chính nghe ý kiến của Thanh Hà xong thì cũng liền tỏ thái độ lại ngay.

"Trưởng phòng Kinh doanh này, thế cậu có biết thế mạnh của cậu là gì không?" Hàm răng hô trắng hớn của gã nhe ra, cười đểu giả. "Đó chính là trẻ người non dạ đấy."

"Chính vì trẻ người non dạ nên cậu mới thấy cái dự án non trẻ của cậu đạt 10% lợi nhuận đã tưởng là cao siêu lắm. Tôi đã ở Kim Thanh hơn ba mươi năm, nhiều lần chứng kiến mức tăng trưởng doanh thu cao hơn thế nữa mà họ còn chưa dám vỗ ngực tự oai như cậu nữa kìa?"

"Cái dự án nông sản hữu cơ đó của cậu đạt lợi nhuận chỉ vỉ hiệu ứng thị trường ưa thực phẩm sạch. Nhưng chỉ có những người làm kinh doanh như ta mới biết để cho ra sản phẩm đạt chuẩn theo báo cáo với nhà nước nó hao phí nhường nào. Nông sản phải thuê vận tải chuyển từ vùng núi Tây Bắc xuống trong đêm, trải qua hàng chục công đoạn vệ sinh phức tạp để xuất ra thị trường ngay sáng sớm... Còn chưa kể sau này khi thị trường ổn định, làm sao chúng ta cạnh tranh được với những doanh nghiệp có tiếng tăm lâu đời khác? Quá tốn công và tốn kém!"

"Cỡ tư duy nhân tài của trưởng phòng Kinh doanh mà dám đề xuất ra dự án này, thực lòng khiến tôi phải nghĩ, cậu mà chơi cổ phiếu chắc sẽ mua ở vai bán và ở đầu gối mất."

Tiếng cười nhạt khinh khỉnh của gã trưởng phòng bên kia như giọt dầu sôi rơi vào chảo dầu nóng. Dương Thanh Hà ngay lập tức đập bàn đứng dậy, lòng tự tôn và sĩ diện không cho phép anh ngồi yên lúc này.

"Vậy cho tôi hỏi trong suốt ba mươi năm làm nghề thì ngài đã đọc được bao nhiêu bài báo về việc nhà nước Việt Nam thu hồi giấy phép hoạt động của hàng chục công ty thuỷ sản do làm ô nhiễm môi trường biển rồi ạ? Hay ngài nghĩ Kim Thanh đã là con quái vật khổng lồ trên núi thì giờ có nhảy xuống biển cũng chả sao?"

"Ngài chê trách dự án của chúng tôi chỉ vì khâu vệ sinh bảo quản thực phẩm tốn kém thì tôi cũng xin thưa với ngài rằng khâu xử lý chất thải trước khi xả ra biển còn tốn kém hơn gấp vạn lần. Ngài có dám công bố với toàn thể tập đoàn mức dự trù kinh phí cho dự án này là bao nhiêu không? Hay nó mới chỉ là bản kế hoạch trong trí não của ngài?"

"Cảm ơn ngài vì đã khen tư duy của tôi là nhân tài. Nhưng để thành tài thì phải thành nhân trước đã. Tôi không muốn Kim Thanh mờ mắt vì lợi nhuận ảo để rồi khinh thường sức khoẻ người tiêu dùng. Tập đoàn ta cũng có rất nhiều nhân tố trẻ người nhưng không non dạ đâu, và chúng tôi thì chưa muốn đi tù!"

Màn đối đáp căng thẳng giữa hai trưởng phòng khiến cả phòng họp phải nín thở. Bên phía Tài chính dường như không còn luận điểm xảo trá nào có thể dập được Kinh doanh liền nhục nhã ngồi xuống. Dương Thanh Hà còn chưa hết căng thẳng liền bị tiếng gõ bút của chủ tịch Kim Thanh làm cho phân tâm, cũng miễn cưỡng ngồi xuống.

"Cảm ơn tất cả mọi người! Quả là một cuộc họp chất lượng khi ai cũng đang nhân danh lòng trung thành của mình để bảo vệ lợi ích của tập đoàn! Tốt... Tốt lắm!"

Tiếng vỗ tay đều đều của Đoàn Vĩnh Trí khiến mọi người cảm thấy nghẹt thở hơn là nhẹ nhõm. Ông khẽ đặt chiếc kính lão xuống bàn, cười nhạt đầy ý tứ.

"Sức mạnh lâu đời của Kim Thanh ta là sự đoàn kết. Được thôi! Nếu như các anh đã phản đối gay gắt... vậy thì The Sea tạm dừng!"

Cả phòng họp ngay lập tức thở phào. Nhưng cũng không để phòng Kinh doanh kịp mừng vui trước viễn cảnh dự án nông sản được thông qua, Đoàn Vĩnh Trí lập tức tiếp lời.

Lần này, không còn ý cười nào nữa cả mà là sự ra lệnh đầy quyền lực.

"Còn về dự án nông sản xanh, có lẽ là chiếc áo quá chật so với trái tim rộng lượng nhân ái của trưởng phòng Kinh doanh đây!... Để không phụ lòng lo lắng của các cậu, tôi tuyên bố đình chỉ dự án vô thời hạn để tránh lãng phí nguồn lực."

"Cuộc họp kết thúc!"

Chiếc bút máy trong tay Thanh Hà bỗng rơi tự do xuống sàn, anh ngơ ngác nhìn phòng họp giải tán trước quyết định có phần khó hiểu của chủ tịch Kim Thanh. Bầu không khí chợt trở nên đóng băng với phòng Kinh doanh, có người vì không chịu nổi liền ôm mặt khóc.

Dương Thanh Hà cay đắng nhìn theo gót giày da của ban chủ tịch rời khỏi phòng họp, bên tai lại văng vẳng tiếng cười đắc ý của phòng Tài chính, sự bất mãn liền dồn tới đỉnh điểm.

"Xin lỗi mọi người! Vất vả rồi!"

Ánh mắt loang loáng mệt mỏi của Thanh Hà cố gắng dâng lên một ý cười méo mó. Anh thu dọn tài liệu rồi nhanh chóng rời đi, bước chân nặng nề đè lên trái tim như đang bước đi trong hầm mộ.

.

Chiều tà dần buông xuống bao phủ thành phố, hoàng hôn ở Hà Nội bao giờ cũng thật buồn trong đôi mắt của những kẻ cô đơn. Ánh nắng cuối ngày nhẹ nhàng hắt lên những mảnh kính sáng loá của căn biệt thự gia tộc họ Đoàn, nhuộm tím cả khoảng sân rộng lát đá granite cao cấp. Dương Thanh Hà lặng lẽ đánh xe vào sân, mỏi mệt gật đầu nhìn vị quản gia già ngay trước thềm cửa thay cho lời chào.

"Cậu hai đã về.'' Vị quản gia mỉm cười, lấy chiếc khăn ấm từ trong khay khẽ chấm lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của anh. "Tôi đã dặn người chuẩn bị nước nóng trên tầng. Cậu lên tắm rồi xuống ăn tối với ông cho kịp giờ ạ."

Hai từ "với ông" phát ra từ miệng người quản gia khiến Thanh Hà hơi rùng mình. Anh quay mặt lại nhìn lão, nhàn nhạt cất tiếng hỏi.

"Bố tôi ở nhà sao? Tưởng đêm nay ông có chuyến công tác tới Miami mà?"

"Thưa cậu, ông chủ đã về nhà và thay quần áo từ chiều rồi ạ. E là lịch trình đã có sự thay đổi..."

Thanh Hà im lặng một hồi lâu, khẽ gật đầu cho người lui trước khi một mình bước lên tầng. Dẫu cho sở hữu một lực lượng người giúp việc đồ sộ nhưng anh vẫn cảm thấy căn nhà xa hoa này luôn im ắng đến lạnh người. Những bức tranh sơn dầu quý phái treo kín hành lang, đèn chùm pha lê sáng rực toả ra thứ ánh sáng cô đơn đến lạ.

Anh lên thẳng phòng mình, nới lỏng cà vạt trên cổ. Chiếc đồng hồ cao cấp cũng được anh nhanh chóng tháo ra, bóng dáng cao gầy phủ một lớp mỏi mệt. Cổ tay vẫn còn in vết hằn từ chiếc đồng hồ bị siết quá chặt trong buổi họp dài lê thê.

Ngón tay thon dài khẽ chạm lên lọ thuốc nhỏ bí ẩn giấu trong tủ cà vạt. Dương Thanh Hà ngồi xuống mép giường, ngón tay run run bật nắp, đổ vài viên thuốc trắng ra lòng bàn tay rồi kín đáo nuốt cùng ngụm nước lạnh. Một hơi thật dài bật ra, anh ngửa đầu nhìn trần, mồ hôi vã ra như tắm, ánh mắt mờ đi như muốn buông xuôi tất cả.

Cạch—

Bỗng, có tiếng cửa bật mở đột ngột khiến anh sực giật mình. Thanh Hà theo quán tính nhét sâu lọ thuốc vào trong túi áo vest, ngước mắt nhìn người con trai với mái tóc bù xù rối tung vì vừa ngủ dậy.

"Ủa anh Hà? Hôm nay anh không phải tăng ca à?"

Đoàn Nguyên Vũ không ý tứ liền ngáp dài một cái, trên cơ thể mảnh khảnh chỉ khoác độc chiếc áo len rộng thùng thình. Tuy dáng vẻ uể oải nhưng nụ cười đứa bé này dành cho anh chưa bao giờ thôi rực rỡ.

"Không. Anh thấy mệt quá nên xin về sớm... Em lại thức đêm vẽ dự án à?"

Hà gượng ngồi dậy, ngón tay gầy khẽ vuốt lại tóc tai cho đỡ phần mỏi mệt. Nhưng câu hỏi thăm xã giao của anh không đủ trình đánh lừa Nguyên Vũ. Cậu nhanh chóng tiến lại gần, ngồi phịch xuống mép giường, đôi mắt nâu long lanh chăm chú quan sát.

"Anh bị ốm hả?"

"Ốm gì chứ? Anh làm việc quá sức thôi..."

"Hay là bị bố mắng?"

"..."

"Chết! Thế là bị mắng rồi. Em biết ngay mà." Nguyên Vũ vỗ đùi cái đét, chỉ về phía tập tài liệu bị vứt bừa trên bàn làm việc đằng xa. "Bố đã mắng và từ chối phát triển dự án của anh đúng không? Bảo sao ngay từ lúc bước vào em đã nghi nghi là là..."

Bàn tay mát lạnh của cậu khẽ áp lên má anh, nóng bừng. Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt yếu mềm của anh Hà, nhẹ nhàng an ủi.

"Anh đừng để tâm đến lời của bố. Ai trong chúng ta chả biết ông ý vốn khó tính từ xưa tới giờ rồi. Dự án bị từ chối thì thôi? Càng khoẻ! Đỡ phải làm!.... Còn em luôn thấy anh là người giỏi nhất nhất nhất nhất nhất!!"

Dương Thanh Hà thoáng sững sờ trước lời nói tưởng chừng hồn nhiên của Nguyên Vũ, nó đã chạm đến phần yếu đuối nhất trong trái tim trầy xước của anh. Hà mím chặt môi, chỉ bật ra một tiếng cười buồn.

Bữa tối trong đại sảnh diễn ra dưới ánh đèn vàng ấm xa hoa tới mức ngộp thở. Chiếc bàn dài phủ khăn lụa trắng, nến bạc sáng lung linh, bát đĩa bằng sứ thượng hạng xếp thẳng hàng, những món ăn đắt đỏ bốc khói nghi ngút. Nhưng khoảng trống giữa ba con người ngồi trên bàn lại rộng đến mức chẳng gì lấp nổi.

Bầu không khí đặc quánh lại theo tiếng kim đồng hồ quả lắc nặng nề. Thanh Hà nhấp một ngụm nước lọc nhỏ, mồm miệng anh nhạt nhẽo tới mức không thể nuốt trôi bất kì thức ăn gì. Khẽ nhìn sang phía đối diện, những đêm thâu vẽ dự án cũng khiến em trai của anh cẩn trọng ăn từng thìa súp một cách mệt mỏi.

Giữa bữa ăn, ông Trí đặt dao xuống, khẽ cất giọng hỏi.

"Việc bố bảo con đi xem mắt với con gái ông hội đồng bên phía tập đoàn nội thất diễn ra như nào rồi Vũ?"

"Chả như nào cả! Con thấy nó quá vô bổ ấy." Nguyên Vũ bỏ một miếng bông cải xanh vào miệng, trả lời nhát gừng. "Con không có thời gian đi làm mấy chuyện vớ vẩn đó. Hai mươi tư tiếng ngồi dí mắt vẽ vời vẫn còn bị bố chê lên chê xuống đây..."

Câu trả lời có phần hậm hực của con trai khiến đáy mắt Đoàn Vĩnh Trí hơi tối đi một phần. Ông lại quay sang phía con trai cả của mình, tông giọng vẫn giữ được sự lạnh lùng nhất định.

"Còn Hà thì sao? Cô tiểu thư bên phía gia tộc họ Trịnh rất thích con đấy. Con đã phản hồi lại lời mời đi ăn tối của nhà họ chưa?"

Tiếng dao dĩa loạch xoạch trên tay Thanh Hà chợt ngừng lại. Anh ngẩng đầu dậy, môi kéo lên một nụ cười nhạt.

"Dạo này con bận phát triển dự án nông sản xanh, ngày nào cũng ở lại văn phòng tăng ca tới sáng... Con không có tâm trí để ý đến những thứ khác ạ."

Một tiếng cười khô khốc khe khẽ vang lên, Vĩnh Trí chợt hắng giọng. Chưa kịp để con trai lên tiếng thì đã vội cất lời.

"Kim Thanh không có quy định ép nhân viên phải tăng ca, chỉ cần làm tốt công việc hết năng suất trong thời gian hành chính là được rồi. Vậy mà, có người lãng phí hết cả một ngày cho một dự án bỏ đi... Thời gian của con cũng quý báu quá nhỉ?"

"Quả là tư duy nhân tài... người thường có muốn cũng không hiểu được."

Lời nói nhẹ nhàng nhưng thâm sâu vô tình chọc đúng vào vết thương đang rỉ máu trong tim Dương Thanh Hà. Anh quay sang nhìn ông, ánh mắt đầy kiên định.

"Ý bố là sao ạ? Bố đang giận thái độ của con trong buổi họp hôm nay đúng không?"

"Đừng áp đặt suy nghĩ của con lên người khác Thanh Hà! Chúng ta không giống nhau." Ông Trí nâng ly rượu trong tay sóng sánh. "Ta chỉ đang nói đến việc sự ích kỷ của con đã khiến Kim Thanh có thể mất đi bản hợp đồng giá trị với gia tộc họ Trịnh thôi."

"Nhưng mà... tiểu thư Mỹ Anh chẳng phải đã công khai mối quan hệ yêu đương với thiếu gia tập đoàn gỗ ở ngoại ô rồi sao? Lời mời đi ăn đó là bố và người lớn bên đó tự lên kế hoạch với nhau. Anh Hà còn không hề quen biết chị ta nữa kìa?"

Đoàn Vĩnh Trí lừ mắt, hướng về phía Đoàn Nguyên Vũ vừa mạnh mẽ buông câu cãi trả. Cậu đang rất bực vì cái thói giận cá chém thớt của ông cụ thân sinh nhà mình. Ngay cả tên đui mù cũng biết bố chỉ đang lợi dụng lý do để trách anh Hà vì đã phản đối dự án The Sea.

Trái lại về phía Thanh Hà, anh vẫn giữ sự im lặng tuyệt đối. Những lời nói vô tình từ người cha nuôi như lưỡi dao sắc nhọn xoáy sâu một lần nữa vào trái tim đơn độc của anh. Thì ra, có những thứ sẽ không bao giờ thay đổi kể cả khi ta có cố gắng xoay chuyển nó như thế nào đi chăng nữa. Dương Thanh Hà chưa bao giờ là người nhà họ Đoàn, không bao giờ là người nhà họ Đoàn.

"Hà này! Con vẫn luôn là đứa trẻ thông minh và tốt bụng khi ta và mẹ đón con về từ cô nhi viện ba mươi năm trước. Con chân thành, hết lòng phụng sự Kim Thanh hơn bất kì nhân viên nào suốt mười năm qua... Như ta vẫn nói đấy Thanh Hà, trái tim con rộng quá nên thành ra dù đứng ở đâu cũng sẽ cảm thấy vô cùng chật chội."

"Ta biết con thiệt thòi nên lúc nào cũng muốn cho con tất cả những gì con cần. Nhưng hình như, con chỉ đang muốn dựa vào nó để thể hiện cái tôi cá nhân của mình, một Dương Thanh Hà độc lập chứ không phải người nhà họ Đoàn... Như vậy thì chẳng khác gì tầm gửi phong lan mà thôi."

Bốn từ "tầm gửi phong lan" lọt vào tai Thanh Hà hệt như cái gai nhức nhối trong hốc mắt lâu ngày không được nhổ. Bàn tay anh siết chặt thành quyền, chưa kịp phản ứng gì thì bên phía đối diện đã có bóng người đập bàn đứng lên.

"Bố quá đáng rồi đó!" Đoàn Nguyên Vũ gằn lên tức giận. "Cái gì mà tầm gửi phong lan chứ? Anh Hà thực sự đã cống hiến cho Kim Thanh rất nhiều mà? Người vô dụng thật sự là con đây này. Sao bố không bao giờ nhắm vào con?"

"Đừng chèn ép anh trai của con nữa. Chỉ vì cái thói gia trưởng của bố mà mẹ cũng không sống được ở cái nhà này nữa. Giờ bố lại muốn con mất anh trai sao–"

Chát!!

Một cái tát trời giáng đáp thẳng xuống một bên mặt phẫn nộ của Nguyên Vũ. Gò má cậu đỏ rực lên, khoé môi rớm máu nhưng ánh mắt vẫn chất đầy uất hận.

"Thôi mà Vũ–"

Thanh Hà kinh hồn chạy ra phía trước, chắn trước mặt em trai và bố của mình. Một tay anh áp lên gò má bầm đỏ của Nguyên Vũ, không thể kìm nổi xót xa trong đáy mắt. Cú tát ấy làm bỏng rát da thịt em trai của anh nhưng đồng thời cũng xé rách lòng tự tôn vốn đã chằng chịt vết nứt trong trái tim Hà rồi.

"Xin lỗi bố đi. Em không được nói hỗn với bố như thế..."

"Nhưng bố đã xúc phạm anh mà?" Vũ vừa nói vừa nghẹn ngào, nước mắt giàn ra chẳng biết vì ức hay vì đau. "Không ai được đụng tới anh của em... Không ai cả..."

Đoàn Vĩnh Trí đứng nhìn thằng con trai gần ba mươi tuổi đầu của mình đụng tí chuyện lại mít ướt thì bất mãn không tả được. Ông dốc nốt đáy ly rượu đã cạn khô, không chần chừ bước thẳng ra ngoài phòng khách.

Nguyên Vũ vừa thấy bóng áo đen rời đi trong tầm mắt, cậu vội vàng nắm chặt lấy bàn tay của Hà đang áp lên má mình kéo đi thật nhanh.

"Này Vũ? Em định làm gì?..."

"Đi thôi!" Cậu cuồng tay thu dọn quần áo vào chiếc vali trống, gấp gáp nói. "Bố không cần hai anh em mình nữa thì đi thôi."

"Đi đâu? Chúng ta... có thể đi đâu bây giờ?"

"Giải pháp là giải thoát... Hãy cứ đi đi, đi với em, em không muốn bỏ anh ở đây một mình..."

Dương Thanh Hà sững người nhìn Nguyên Vũ điên cuồng thu dọn toàn bộ đồ đạc, anh chững lại một giây rồi cũng chạy về phòng thu xếp quần áo. Có lẽ những ngã rẽ cuộc đời cũng được sinh ra từ những lần bất chấp như thế này.

Ai mà biết được chứ? Dù có là người tài hay người thường, thì sống trong đời cũng chỉ mong được hạnh phúc mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip