02. Đẹp hơn cả gặp gỡ là tương phùng
Chiếc xe đen bóng lao vun vút trên con đường cao tốc dẫn ra ngoại ô. Trời vừa chập choạng tối, ánh hoàng hôn cuối ngày vẫn còn vương trên những dãy nhà cao, nhuộm cả thành phố trong một sắc đỏ tím mơ hồ. Dưới ánh chiều tà ấy, Hà Nội tráng lệ như một bức tranh khổng lồ đầy huyền hoặc, nhưng với Dương Thanh Hà, nó lại giống một sân khấu hoa lệ đã đến lúc hạ màn. Rực rỡ và trống rỗng.
Anh im lặng, bàn tay đặt trên vô lăng, từng đốt ngón tay nổi gân xanh vì siết quá chặt. Những tòa nhà kính cao chọc trời lùi dần về phía sau, phản chiếu ánh sáng rực rỡ của bảng quảng cáo neon. Nhưng càng xa trung tâm, ánh sáng ấy càng loang lổ, thưa thớt dần, để lại khoảng không tối thẫm trống trải. Trong đôi mắt trầm mặc của Hà, thành phố lộng lẫy kia không còn vẻ đẹp xa hoa mà chỉ như một cái lồng son được dát vàng nhốt anh suốt nhiều năm.
"Tách!"
Tiếng máy ảnh vui vẻ giòn tan khẽ vang lên kéo Hà trở về thực tại. Anh hơi đánh mắt nhìn sang bên cạnh, có lẽ nỗi buồn là một thứ gì đó không bao giờ phủ được lên đôi mắt long lanh của Nguyên Vũ.
Cậu tựa lưng vào ghế, ôm chặt chiếc máy ảnh film như một món đồ chơi, vừa thỉnh thoảng nhấn nút chụp "tách" một cái, vừa khe khẽ cười. Mỗi lần ánh đèn xe đối diện quét qua, cậu lại giơ máy lên, ghi lại khoảnh khắc ấy với vẻ hứng khởi trẻ thơ. Những dãy nhà, những dòng người tấp nập trên vỉa hè, những cây cầu nối đôi bờ sông Hồng lấp lánh ánh đèn... tất cả vào ống kính của Đoàn Nguyên Vũ đều trở nên sống động, náo nhiệt như trong một bộ phim điện ảnh.
"Anh nhìn kìa." Vũ hào hứng chìa máy ảnh về phía anh , giọng đầy phấn khởi. "Đẹp không? Hà Nội như đang vẫy tay tiễn bọn mình đi đấy."
Thanh Hà liếc qua, chỉ mỉm cười nhạt, rồi lại quay ánh mắt về con đường tối hun hút phía trước.
"Em thích quá ha? Hình như có mỗi anh là mang tâm lý như kẻ vượt biên thì phải?"
"Đâu có đâu!" Vũ cười toe, ánh mắt sáng rỡ. "Kể cả có đi trốn thì cũng vẫn phải vui chứ? Phải vui để cho bố ở nhà tức chết thì thôi."
Hà khẽ hít vào, không trả lời ngay. Đây là lần đầu tiên trong suốt ba mươi năm cuộc đời anh dám chống đối lại suy nghĩ của ba mình. Đoàn Vĩnh Trí là một kẻ độc tài, gia trưởng và quyền lực. Ngay cả cái ngày Thanh Hà được đưa về nhà họ Đoàn ngày xưa, bảy phần mười trong đó cũng là vì ép buộc chứ chẳng phải yêu thương gì.
Anh hít một hơi thật sâu, điều hoà lạnh trong xe khiến cổ họng người ta khô khốc. Làm sao mà anh có thể quên được cái ngày mình bước chân vào nhà người ta ba mươi năm trước cơ chứ?
"Con trai! Chào mừng con tới nhà chúng ta."
Dương Thanh Hà khẽ khép đôi mi dày. Khi mở mắt ra lần nữa, thứ ánh sáng chói gắt từ hàng chục ngọn đèn chùm rực rỡ trên trần dội thẳng xuống, khiến anh thấy nhức nhối, lạc lõng. Trước mặt hiện tại là một người phụ nữ trong bộ váy nhung đỏ thẫm khẽ bước đến, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh. Đó là người phụ nữ có một cái tên rất đẹp, Ánh Dương - là vợ của ông Vĩnh Trí. Cái ôm ấy, ấm áp và run rẩy, lại là cái ôm đầu tiên trong đời mà Thanh Hà nhận được từ một người mẹ... một người mẹ chưa từng sinh ra mình.
Từ khi có nhận thức một cách hoàn thiện, Hà chỉ biết mình là một đứa trẻ vô danh trong hàng trăm đứa nhỏ ở cô nhi viện. Cái tên "Dương Thanh Hà" cũng chẳng phải của riêng anh mà được đặt bừa theo tên gã quản lý cô nhi Dương Văn Định – một gã đàn ông to béo, ưa quát tháo như muốn thử thách thần kinh lũ trẻ.
Cuộc sống ở cô nhi viện không hẳn khốn khổ như người ngoài vẫn nghĩ: ngày ba bữa cơm đơn giản, quần áo giặt sạch sẽ, sách vở dùng lại từ anh chị lớn hơn. Chỉ khác một điều là chỗ ngủ thì không có hơi ấm của cha mẹ.
Ngày nào Hà cũng chứng kiến cảnh vài đứa bạn được nhận nuôi như một thói quen, bỏ lại sau lưng là tiếng khóc xé lòng của những đứa trẻ ở lại. Nỗi sợ bị vứt bỏ như bóng ma ám vào tâm hồn non nớt của những đứa trẻ mồ côi. Đeo bám chúng vào tận trong những cơn mơ, đau đớn thổn thức thèm khát một bàn tay vỗ về.
Nhưng thật kì quặc, bóng ma tâm lý ấy chưa từng là đám mây đen trong cuộc đời của Hà. Anh ghét cay ghét ánh mắt thương hại của người khác, ghét bị những đứa trẻ đi đường nhìn mình như một kẻ yếu thế đáng thương. Dương Thanh Hà không mong chờ trở thành gia đình của bất kì ai. Cho đến ngày hôm ấy...
"Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta hãy cùng chung sống hòa thuận dưới một mái nhà."
Đó là câu nói hờ hững của Đoàn Vĩnh Trí – người đàn ông mặc đồ đen từ đầu tới chân như ông kẹ, mùi quyền lực tỏa ra từ từng cử chỉ. Ông đặt bàn tay lạnh lẽo lên mái đầu rối bù của cậu bé bốn tuổi, xoa một cách qua loa. Giọng nói ấy, ngay cả một đứa trẻ như Hà cũng cảm nhận được sự lạnh nhạt.
Sau này Thanh Hà mới biết, lão quản lý vì nợ nần cá độ đã đem cả khu đất của cô nhi đi thế chấp cho tập đoàn Kim Thanh. Đám trẻ mồ côi cư nhiên bị ông ta ném ra đường như những con búp bê hỏng. Có lẽ vì phải trông thấy hành động mất nhân tính đó, bà Dương đã động lòng trắc ẩn nên đích thân đến xin nhận nuôi một đứa bé. Và đứa bé may mắn đó – chính là anh.
Nhưng cái gọi là "mái nhà" ấy, liệu có thật không? Hà bật cười nhạt. Một mái nhà gì chứ, khi chính vì anh mà mẹ Dương đã rời bỏ nơi này, chỉ vì chồng bà nhất quyết không cho anh đổi họ Dương thành họ Đoàn. Mái nhà ấy lạnh lẽo tới mức trái tim ấm áp của mẹ Dương cũng không đủ sưởi ấm những đứa con của bà. Và sự rời đi của người vợ đầu ấp tay gối cũng không khiến Đoàn Vĩnh Trí cảm thấy ăn năn.
Dương Thanh Hà dù là năm bốn tuổi hay là năm ba mươi bốn tuổi, vẫn sẽ mãi mãi là đứa trẻ đứng trú tạm mưa dưới mái hiên nhà người khác.
"Bố sẽ không tức chết đâu..."
Trong gương chiếu hậu, Hà vẫn thấy lấp lánh những ánh đèn từ xa, hệt như những vì tinh tú nơi mặt đất. Nhưng trong lòng anh, những vì tinh tú ấy lạnh lẽo, chẳng đủ soi rọi con đường phía trước. Chàng trai trẻ buông một câu chậm rãi.
"Cái ngày bố mẹ ly hôn, em còn nhỏ nên không biết. Nhưng anh đã thực sự rất ám ảnh ánh mắt của mẹ ở phiên tòa hôm ấy." Hà nói, giọng như nghẹn lại. "Phu nhân của một tập đoàn giàu có, kết cục cũng tay trắng ra đi, quyền nuôi con cũng không được hưởng..."
"..."
"Anh em mình bỏ đi thế này, người buồn cũng chỉ là mẹ thôi."
Bức ảnh cũ đặt trên trước vô lăng chợt nhòe đi trong tầm mắt. Trong tấm ảnh, nụ cười hiền của mẹ đẹp tựa thiên sứ, một tay ẵm bồng Nguyên Vũ bé bỏng mới chào đời, một tay ôm chặt lấy Thanh Hà. Đó là tấm ảnh đầu tiên và duy nhất anh còn giữ được về mẹ sau khi ông Trí sai gia nhân vứt hết đồ đạc của bà đi. Trong những đêm dài lắm mộng thời ấu thơ, Hà cũng chỉ biết đi lục tìm hình bóng mẹ trong hồi ức.
Nguyên Vũ ngước sang, nhìn kĩ khuôn mặt anh trai dưới ánh sáng mờ mờ. Đôi mắt Hà vẫn hướng về phía trước, sâu hun hút, mệt mỏi đến đáng thương. Cậu không hiểu được hết tâm tư anh đang mang, nhưng cậu biết nó nặng trĩu vô cùng.
"Mẹ sẽ không buồn đâu." Vũ đặt một tay lên vai anh, khẳng định chắc nịch. ''Nếu mẹ biết chuyện này, em tin mẹ cũng sẽ hiểu cho hai anh em mình thôi.''
"Bác quản gia cũng nói mẹ không hề ra đi tay trắng như mình nghĩ. Vì mẹ không giành được quyền nuôi con nên toàn bộ tài sản mẹ đã để lại cho anh ăn học đến năm mười tám tuổi."
"Có lẽ mẹ cũng đoán được bố sẽ như thế này... Nên trước khi rời đi, mẹ đã lo lắng mọi thứ chu đáo cho anh mà."
Thanh Hà thoáng bất ngờ, quay sang nhìn cậu em nhỏ. Trong ánh mắt ngây thơ, rạng rỡ ấy không hề có sự phán xét hay nghi ngờ nào, chỉ toàn là một cảm giác ấm áp. Bố mẹ ly hôn khi Nguyên Vũ mới tròn hai tuổi, thằng bé còn chưa kịp nhớ vị sữa mẹ ngọt nhạt thế nào đã phải rời xa vòng tay mẹ. Suốt thời ấu thơ, nó chỉ biết đuổi theo cái bóng của Thanh Hà để tìm niềm vui trong bốn bức tường chật hẹp. Vũ chưa từng tỏ ra tị nạnh khi thấy mẹ thương anh nhiều hơn, chưa từng cậy giàu có để ăn hiếp kẻ yếu thế.
Đoàn Nguyên Vũ dường như là điều tốt đẹp và trắng trong nhất mà Vĩnh Trí có thể để lại ở cuộc đời này. Là đứa con ruột của người phụ nữ đã từng hết mực yêu thương Thanh Hà. Và nhiệm vụ của anh, chính là phải bảo vệ đứa nhỏ này bằng mọi giá.
Hà không nói gì, chỉ khẽ siết nhẹ tay lên vô lăng, coi như đáp lại.
Bên ngoài, ánh sáng từ thành phố hoa lệ trở nên nhạt dần, nhường chỗ cho những con đường dài hun hút với hàng cây thẫm tối. Thỉnh thoảng, đèn xe quét qua làm hiện ra dáng người đi bộ ven đường hay mái nhà nhỏ nhoi giữa đồng không. Tất cả xa lạ, nhưng lạ thay, trong lòng Thanh Hà lại thấy dễ thở hơn nhiều.
Nguyên Vũ vẫn cầm máy ảnh, miệt mài chụp. Mỗi bức ảnh, cậu lại cười, như gom góp từng mảnh ký ức của lần rời đi này.
Chiếc xe vẫn lăn bánh, đưa hai anh em ra xa thành phố. Phía sau họ, Hà Nội rực rỡ mờ dần trong màn đêm, còn phía trước là một con đường chưa biết điểm đến. Nhưng trong khoảnh khắc này ít nhất Hà cũng cảm thấy, mình không còn đơn độc như lúc ôm túi quần áo đứng cổng cô nhi viện chờ bố mẹ năm nào.
.
Đêm.
Vầng dương cuối cùng dần lịm tắt sau đường chân trời, những vệt đỏ tím nhòe nhoẹt như vệt máu loang trên nền trời phía Tây cuối cùng cũng bị màn đêm nuốt chửng. Hai anh em vẫn tiếp tục lái xe, bánh xe lăn đều trên những đoạn đường dài tít tắp. Chẳng rõ từ bao giờ những dãy cao ốc đã biến mất, nhường chỗ cho những triền đồi lác đác ánh sáng thôn quê.
Trên ghế lái, Hà lặng im, cánh tay gác lên cửa sổ, ánh mắt mơ hồ trôi dạt theo từng vệt đèn đường chớp tắt. Nỗi suy tư chồng chất làm hàng mi anh sụp xuống, khuôn mặt càng nhuốm vẻ xa xăm. Trái lại, Nguyên Vũ dường như đã thấm mệt sau nhiều ngày thức khuya vẽ dự án. Cậu thanh niên trẻ ôm chặt chiếc máy ảnh quý giá trong tay, đầu gục lên cửa kính ngủ ngon lành.
Thời gian trôi đi, cảnh vật bên ngoài ngày một heo hút hơn. Bóng đèn đường thưa dần rồi tắt hẳn, chỉ còn ánh trăng non mảnh khảnh soi lên những cánh đồng lặng lẽ.
Thanh Hà lơ đãng nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, thần trí dường như đã bị con sói hoang nào đó ăn mất. Bỗng ngay lúc này, có tiếng tít tít kì lạ vang lên phá tan sự buồn ngủ của cả hai anh em.
"Có chuyện gì thế anh?" Vũ giật mình thức giấc, ngái ngủ hỏi. "Mình đang ở đâu vậy?"
"Anh cũng không biết nữa. Hình như máy chỉ đường gặp trục trặc gì đó rồi."
Thanh Hà bối rối, đập mạnh vài cái lên cục sắt vụn vô tri luôn mồm kêu inh ỏi trong xe. Anh lo lắng liếc nhìn vạch xăng trên bảng điện tử. Cả hai anh em vì quá mải mê tâm sự nên không để ý ngay từ đầu chiếc xe đã chẳng còn nhiều xăng. Bây giờ dừng lại giữa đồng không mông quạnh thì không được. Nhưng nếu đi tiếp thì cũng không chắc tìm được cây xăng nào ở nơi khỉ ho cò gáy này.
Chàng trai trẻ mệt mỏi thở ra một hơi thật dài, khẽ nhấn ga thêm. Nhưng chỉ được vài phút, kim xăng bắt đầu chạm vạch đỏ. Đèn báo chớp nháy, chiếc xe khựng lại, ì ạch vài nhịp rồi tắt phụt.
"Không ổn rồi. Hình như em bị mất GPS rồi hay sao ấy?" Nguyên Vũ lắc đầu ngao ngán, giơ ra màn hình điện thoại trắng phau. "Ở đây không có sóng. Không gọi được cứu hộ đâu."
"Sao mà đen vậy trời!!"
Hà kêu lên một hơi não nề. Không còn cách nào khác, cả hai anh em đành xuống đẩy xe tấp vào bìa rừng trước mặt. Dường như ăn sung mặc sướng quen rồi nên hai vị công tử bột sức yếu như sên, phải mất gần mười phút loay hoay mới dịch chuyển được chiếc xe đậu ngay sát cánh rừng rậm rạp.
"Mở flash lên đi. Chắc ở xung quanh đây phải có biển chỉ đường nào đó." Anh tiến lại gần trước mặt Vũ, đặt vào lòng bàn tay cậu túi sưởi từ trong cốp ghế phụ. "Sương đêm lạnh lắm. Đừng để bị ốm."
Cậu ngước đôi mắt long lanh nhìn anh, miệng chẹp chẹp tiếc rẻ. "Nay xui ghê... Máy ảnh của em cũng bị kẹt film mất rồi, chắc nãy chụp nhiều quá đây mà."
Thanh Hà ngao ngán thở hắt ra một hơi, đứa em thơ ngây của anh trong tình cảnh này mà vẫn nghĩ được đến ảnh với ót thì cũng tài. Anh nhét vội túi sưởi vào bàn tay lạnh ngắt của Vũ, nhanh chóng tách nhau ra hai hướng để bắt sóng điện thoại gọi cứu hộ ngay.
Đêm rừng phủ xuống như một tấm màn đen dày đặc, nuốt chửng mọi âm thanh và ánh sáng của thế giới bên ngoài. Vầng trăng non treo lơ lửng trên cao, mờ nhòe sau những vòm lá rậm rạp, ánh sáng bạc vỡ vụn thành những mảnh nhỏ rơi lả tả xuống mặt đất. Gió rừng mang theo hơi sương ẩm khẽ lùa qua tán cây, rít thành những khúc nhạc ghê rợn, vừa như tiếng than khóc, vừa như lời thì thầm cổ xưa.
Đoàn Nguyên Vũ vừa đi vừa huýt sáo, đung đưa chiếc máy ảnh trên tay. Thay vì bất an lo lắng, cậu lại cảm thấy thích thú trước những âm thanh lạ lẫm của núi rừng.
Tiếng dế kêu râm ran. Tiếng lá xào xạc. Nhưng rồi, giữa nền âm thanh quen thuộc ấy, một loạt tiếng "rắc" khô khốc vang lên khiến Vũ giật mình ngẩng đầu dậy.
Giữa những thân cây chằng chịt, thấp thoáng bóng người đang lầm lũi kéo những khúc gỗ to vừa bị chặt hạ. Lưỡi rìu còn dính nhựa cây, dao búa lấp loáng phản chiếu ánh trăng. Vài kẻ vác cưa máy trên vai, miệng phì phèo thuốc, giọng nói thô tục rít lên từng tràng. Mùi khét của xăng dầu quyện với mùi gỗ mới cắt tràn ra, nồng gắt đến nghẹt thở.
"Hình như... là lâm tặc..."
Nét mặt vui tươi ban đầu của chàng trai trẻ dần trở nên tái đi. Nguyên Vũ đã từng đọc rất nhiều bài báo về nạn phá rừng bừa bãi, chỉ không ngờ hôm nay lại được chứng kiến tận mắt hành vi trái pháp luật ấy. Bọn lâm tặc gần đây rất lưu manh và côn đồ, nếu không may bị phát hiện chúng sẽ thẳng tay chém giết cả người dân vô tội lẫn chính quyền địa phương.
Nghĩ đến đây, cổ họng của Vũ chợt trở nên đắng nghét. Ngay giây phút cậu chùn chân quyết định chạy đi tìm anh trai, chiếc máy ảnh trên cổ cậu bất ngờ kẹt film, trượt cò chụp liên tiếp. Hàng loạt tiếng "tách" vang lên khô khốc, ánh chớp loé sáng giữa màn đêm, tựa như án tử dành cho sự ngốc nghếch của Đoàn Nguyên Vũ.
"Có người! Có người! NÓ CHỤP ĐƯỢC ẢNH RỒI!"
Một tên to cao hung dữ đuôi mắt đỏ ngầu gầm lên kinh hãi, hô hào đám côn đồ đuổi theo một vị khách không mời mà đến. Cả toán cướp chợt dừng tay, hung hãn quay phắt lại. Dao búa va vào nhau loảng xoảng, ánh thép sáng rực như muốn xé toạc bóng tối.
Nguyên Vũ hoảng hốt ôm máy ảnh chạy bán sống bán chết, mồ hôi túa ra như vừa nhảy vào nồi nước sôi. Ngay khi nhìn thấy bóng dáng Thanh Hà đang đứng tựa vào gốc cây già, cậu chỉ biết kêu lên một tiếng cầu cứu thất thanh.
"CHẠY ĐI ANH HÀ!!!"
Dương Thanh Hà còn đang mải căng mắt giành giật từng vạch sóng, bỗng có tiếng hét lớn khiến anh vô thức giật lùi lại. Nhưng với trí thông minh nhanh nhạy vốn có, anh nhanh chóng hiểu ra vấn đề, lập tức chạy tới nắm tay Vũ thoát khỏi tiếng gầm rú hung hãn sau lưng.
Bóng đêm trong rừng dày đặc đến mức chỉ cần rời ánh trăng vài bước là đã như rơi vào vực sâu không đáy. Phía sau, tiếng chân nện thình thịch, tiếng dao rựa chém phập vào thân cây nghe ghê rợn quyết không buông tha cho hai anh em.
Cành cây đan chéo, dây leo vắt ngang, thỉnh thoảng một tiếng cú rúc hay tiếng côn trùng kêu rền vang càng làm không khí thêm nghẹt thở. Hà nắm chặt lấy tay Vũ không rời, hai anh em như những bóng ma lạc loài giữa mê cung rậm rạp.
"Á!!"
Bỗng, Thanh Hà kêu ré lên một tiếng rồi cả thân hình mảnh mai ngã xuống hố bùn lạnh lẽo. Vũ đang chạy cũng bị mất đà suýt bị kéo xuống hố cùng với anh, mùi nước bùn tanh hôi ẩm mốc văng lên tung toé.
"Anh có sao không? Chạy được tiếp không? Lên vai em cõng."
Nguyên Vũ thở hổn hển, lo lắng nhìn sắc mặt tái sạm đi trông thấy của anh trai. Có lẽ do bị vướng vào rễ cây nổi lên nên anh của cậu đã bị lật cổ chân rồi.
"Chết tiệt!"
Không kịp suy nghĩ dù chỉ là một giây, Vũ lập tức vác cánh tay anh qua cổ dùng hết sức bình sinh kéo cả hai lên mặt đất. Cậu khó nhọc ôm chặt lấy vai Hà, hai thân thể ướt lạnh như chuột lột cố tìm một gốc cây lớn nép vào.
Tiếng chân bọn phá rừng càng lúc càng sát. Chúng rọi đèn pin lia lịa, ánh sáng quét qua từng thân cây, soi rõ những vệt bùn nước tung tóe dưới dấu giày của hai anh em. Tiếng quát tháo phẫn nộ vang vọng khắp khu rừng.
"Bắt lấy chúng nó!"
"Chúng nó chưa chạy xa đâu, mau chia nhau đi tìm đi."
"Lùng cho kỹ vào. Khéo trốn ở mấy cái bẫy nai cũng nên."
Âm thanh ghê rợn của một loạt vũ khí sắc nhọn lần nữa vang lên, ánh đèn pin nhấp nháy loạn xạ như mắt thú săn mồi. Những cành cây nhỏ đáng thương vắt ngang trước mặt đều bị cơn tức giận của bọn lâm tặc chặt phá không thương tiếc.
"Ngậm miệng. Đừng thở mạnh."
Hà nén cơn đau vào lòng, với tay lên bịt chặt lấy miệng của em trai. Hai anh em ghì sát người vào hốc cây, mùi đất ẩm bốc lên ngai ngái, nhịp tim thi nhau đập loạn xạ với tiếng búa chan chát đằng xa.
"Cái máy ảnh.."
"Cái máy ảnh làm sao?" Hà trợn mắt, chưa sẵn sàng tinh thần nghe thêm một phi vụ báo đời của cậu em trai. "Em lại gây chuyện phải không?''
"Cái máy ảnh của em bị kẹt film, thế quái nào đến đúng lúc đi qua bọn nó thì trượt cò chụp liên tiếp... Em thật sự không cố tình mà..."
Thanh Hà giương đôi mắt bảy phần tức giận ba phần bất lực lên nhìn Vũ, thẳng tay tháo chiếc máy ảnh trên cổ cậu nhét vào túi áo của mình.
"Từ giờ phải tuyệt đối nghe lời anh, biết chưa? Chỉ một sơ suất thôi cũng khiến ta bỏ mạng ở nơi khỉ ho cò gáy này đấy."
Cậu sợ sệt ngước nhìn anh, khẽ gật gật đầu. Nỗi bức bối trong lồng ngực xen lẫn cơn đau nơi cổ chân dường như nhất quyết không chịu tha cho Hà. Anh kiệt sức dựa người vào thân cây, cổ họng rên rỉ đau đớn.
Bỗng, tiếng lá cây loạt soạt ở phía trước bất ngờ kéo cả hai anh em quay trở lại thực tại. Họ nép sát người vào nhau, sợ hãi nhìn ánh đèn pin sáng loá phía xa đương đi tới.
"Ai vậy? Em tưởng chúng nó bỏ đi hướng khác rồi chứ?"
Nguyên Vũ hoảng hốt kêu lên, lại bị bàn tay lạnh ngắt của Hà túm chặt lấy. Anh bất lực nhìn ánh sáng của đèn pin loang loáng trước mặt, siết lấy chiếc máy ảnh trong túi áo mà tâm trí căng như dây đàn.
Tiếng bước chân nặng nề giẫm lên lá khô mỗi lúc một gần hơn.
Dương Thanh Hà nín thở.
Một bước, hai bước.
Trong khoảnh khắc tăm tối nhất, ánh đèn pin lạnh lẽo thình lình rọi thẳng vào cầu mắt nâu sợ hãi mở trừng trừng của anh.
Có lẽ, tia sáng ấy còn sáng hơn cả ánh trăng non trên bầu trời.
"Trương Toàn Thắng?!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip