03. Đêm Bờ Nam

Ánh đèn pha của chiếc xe kiểm lâm rọi sáng cả một khoảng rừng mịt mùng, xua bớt đi hơi thở đặc quánh và ẩm lạnh của đêm. Một chàng trai da ngăm, mặc bộ đồ xanh lá rừng cùng với phù hiệu mới coóng nhảy xuống khỏi xe. Tiến lại gần trước mặt hai người ngoại lai nọ.

"Tôi là Lê Minh Khôi, cán bộ kiểm lâm thị trấn Bờ Nam." Chàng trai trẻ cất giọng đều mà nghiêm nghị. "Cho hỏi hai vị là ai? Từ đâu tới? Tại sao lại đụng độ với đám lâm tặc ở vùng đất này?"

Nguyên Vũ chột dạ quay sang nhìn anh trai, rụt rè lên tiếng.

"Dạ, thưa cán bộ... Chúng tôi là người từ trên Hà Nội xuống... chỉ là đi chơi thôi, không ngờ lại lạc đến tận đây. Vì xe hết xăng nên chúng tôi phải xuống gọi cứu hộ, trong lúc gọi thì lỡ bị bọn lâm tặc phát hiện ạ..."

Nói rồi, một cơn gió đêm bất chợt thổi qua khiến cậu khẽ rùng mình, hắt xì liên tục. Dương Thanh Hà không giấu được sự lo lắng trong đôi mắt, quay sang cầu xin viên kiểm lâm.

"Chúng tôi nói thật đó. Chẳng phải chúng tôi đã đưa hết giấy tờ tùy thân cho các anh kiểm tra rồi sao? Đêm hôm khuya khoắt thế này các anh còn định tra hỏi tới bao giờ nữa?"

"Này anh–..."

"Chúng tôi chỉ là những người dân bình thường thôi. Em trai tôi đang ốm dở, tôi cũng bị bọn tội phạm đuổi nên bị thương nữa." Anh nói, tông giọng dần trở nên lạc đi. "Làm ơn đấy..."

Lê Minh Khôi từ từ gấp tờ biên bản đang viết dở trên mui xe lại, có chút ngập ngừng trước thái độ của đối phương. Lúc này, ánh đèn pin sáng lòa của Toàn Thắng cũng xé cây rừng bước tới. Anh thở mạnh, lắc đầu nói với Khôi.

"Không thấy gì! Chắc bọn chúng tẩu thoát hết rồi. Có một cái xe bị phá tan nát ngoài bìa rừng. Họ cũng chỉ là dân thường thôi."

"Cứ đưa lên xe về lại thị trấn đã. Đêm rồi, rừng thiêng nước độc, ở đây không an toàn."

Chỉ đến khi nghe được lời xác nhận của Thắng, hai hàng chân mày khó đăm đăm của Khôi mới chịu giãn ra. Cậu quay lại xe, mở cửa bên ghế phụ lái rồi nói.

"Chỉ dư một ghế bên cạnh lái xe thôi. Anh bị thương kia lên đây đi."

"Không!" Thanh Hà phản ứng nhanh nhạy, lập tức đẩy lưng Nguyên Vũ tiến lên phía trước. "Em trai tôi dễ bị cảm lạnh. Để tôi ngồi sau được rồi."

Không để cho ai kịp nói gì, anh nhanh chóng vòng ra sau trèo lên thùng xe ngồi. Nguyên Vũ tuy thương anh đến sốt ruột nhưng trước mặt người lạ cũng không dám to tiếng, đành ngoan ngoãn ngồi vào ghế lái cạnh Minh Khôi. Trước khi vào trong khoang xe, cậu không quên nhét vào tay Hà chiếc túi sưởi mà anh đã đưa cậu lúc ở bìa rừng.

Trương Toàn Thắng là người chứng kiến tất cả. Đôi mắt đầy suy tư khẽ xoáy sâu vào tấm lưng cô độc của Thanh Hà trên thùng xe, cũng không nói gì thêm liền nhảy lên ngồi cạnh cậu.

Chiếc xe jeep xanh lặng lẽ khởi động, tiếng động cơ gầm gừ xé tan màn đêm heo hút. Con đường núi dẫn xuống thị trấn Bờ Nam ngoằn ngoèo như rắn, hai bên tối đặc hun hút, chỉ thỉnh thoảng loang loáng ánh sáng từ ngọn đèn vàng le lói xa xa của những người dân bản địa đi rừng đêm. Gió đêm ùa vào, mằn mặn mùi đất ẩm và lá mục, hun hút lạnh sâu cứa vào da thịt.

Trên thùng xe phía sau, Dương Thanh Hà ngồi nép về một bên, đầu hơi cúi, gương mặt mệt mỏi hằn rõ dưới ánh đèn vàng nhạt hắt từ khoang lái. Cổ chân bị lật lúc bỏ chạy vẫn còn đau âm ỉ, cộng thêm cơn choáng váng sau một ngày dài khiến mí mắt cậu nặng trĩu. Ngay bên cạnh, Toàn Thắng ngồi im lặng, hai bàn tay đặt hờ trên đầu gối, đôi mắt tối sẫm như đang dõi về đâu đó trong khoảng không vô tận.

Không ai nói với ai câu nào. Giữa họ là một khoảng lặng căng như dây đàn, vừa gần gũi, vừa xa cách. Chỉ có tiếng lốp xe nghiến trên sỏi đá và tiếng gió hun hút thổi qua thành xe.

Xe chạy được một quãng khá dài, mái đầu của Thanh Hà cũng dần gục xuống, hơi thở trở nên đều đặn hơn khi cậu thiếp đi trong cơn mệt mỏi. Đầu khẽ nghiêng, vài lọn tóc rơi xuống che nửa gương mặt tái nhợt. Trương Toàn Thắng nghiêng mắt nhìn, đôi mày chau lại một thoáng. Anh khẽ thở dài, rồi từ từ cởi chiếc áo khoác dày trên vai mình, cẩn thận phủ lên người nhỏ hơn.

Hình như cảm nhận được tiếng động, Dương Thanh Hà khẽ trở mình, nép đầu vào người Thắng tìm kiếm chút hơi ấm ít ỏi. Hành động bản năng này của người yêu cũ khiến Toàn Thắng lập tức đỏ mặt, anh cứng đơ người, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

Hơi thở nhè nhẹ ấm nóng quen thuộc vang lên bên tai, khiến cho cảnh vật xung quanh anh trở nên ngưng đọng trong một khoảnh khắc. Dương Thanh Hà vẫn biết cách làm anh thổn thức như cái ngày họ rời xa nhau mười hai năm trước.

Bàn tay nhẹ nhàng chỉnh đầu của người nọ tựa lên vai mình. Trương Toàn Thắng nghiêng mắt nhìn cậu, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc trái ngược.

Hành động kín đáo ấy dường như đã thay cho hàng vạn câu từ cất giữ suốt mười hai năm dài đằng đẵng, chỉ để lại chút hơi ấm lặng lẽ giữa màn đêm se sắt. Xe vẫn lăn bánh đều đặn về phía thị trấn, mang theo hai con người cũ kỹ trong một mối quan hệ tưởng chừng đã chôn vùi nhưng chưa bao giờ mất đi.

.

"Ôi, mình ơi! Chúng nó về tới nhà rồi."

Tiếng hò reo của ông Sơn thành công khiến chú chó tên Mây đang nằm ngủ ngon lành dưới chân ông cũng phải bật dậy.

Chiếc xe jeep xanh khựng lại trước một căn nhà sàn rộng rãi nằm ven sườn đồi. Ánh sáng vàng từ những ngọn bóng tròn treo dọc hiên hắt xuống bậc gỗ, mấy cây ngô đồng nghiêng bóng đổ dài và những chậu hoa mười giờ đã khép cánh từ lâu. Trước cổng là một chiếc biển gỗ đề ba chữ "Homestay Hạnh Phúc" được sơn bằng đủ loại màu sặc sỡ.

Thanh Hà và Nguyên Vũ được đỡ xuống khỏi xe, có chút trầm trồ trước khung cảnh mộc mạc giản dị của căn nhà nhỏ trước mặt. Có lẽ, người ấn tượng nhất vẫn là Dương Thanh Hà. Cậu đã từng có dịp về đây thăm bố mẹ Thắng hồi năm hai đại học, so với hồi đó thì căn nhà vẫn luôn rực rỡ, chỉ khác một chỗ là giàn hoa giấy trước cổng đã lan rộng hơn mười bốn năm trước rất nhiều.

"Ai kia?" Bà Giang sốt ruột níu tay chồng, chỉ về phía hai bóng người lạ mặt đang lò dò đi vào sân.

Và hình như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, bà bỗng kêu lên khi dần nhận ra bóng hình nhỏ bé của Dương Thanh Hà.

"Ôi! Hà? Có phải là Hà đấy không?"

Thanh Hà thoáng sững sờ khi thời gian đã trôi qua lâu như thế nhưng bố mẹ Toàn Thắng vẫn nhớ mặt cậu. Chàng trai trẻ nở một nụ cười hiền lành, họ trao nhau những cái ôm ấm áp mừng mừng tủi tủi.

"Con đi đâu mà tới đây giờ này? Bác tưởng thằng Thắng với thằng Khôi đang đi tuần cơ mà?"

Bà Giang khẽ gạt đi giọt nước mắt vừa lăn xuống gò má, bàn tay nhăn nheo chai sạm khẽ nắm lấy hai vai Hà bóp mạnh. Hình như sự hiện diện của cậu ở đây giờ này là một cú sốc lớn đối với bà.

"Cháu với em trai đi du lịch, không may bị lạc tới Bờ Nam... May mắn thế nào lại gặp được Thắng và Khôi, hai người họ đã đưa bọn cháu về đây." Thanh Hà ngập ngừng nói, níu chặt lấy tay Vũ bên cạnh. "À! Giới thiệu với bác đây là em trai của cháu ạ."

Đoàn Nguyên Vũ đang ngẩn tò te không hiểu mối quan hệ của anh trai với cặp vợ chồng người nông dân này là gì bỗng lập tức lấy lại được sự tươi tỉnh vốn có. Cậu lễ phép cúi đầu chào, mau mồm mau miệng giới thiệu bản thân.

"Dạ! Cháu chào hai bác. Cháu là Đoàn Nguyên Vũ, em của anh Hà ạ."

Ông Sơn bà Giang hơi ngẩn người ra một chút, rồi cũng đáp lại bằng một nụ cười hiền lành.

"Là Vũ, là thằng bé Vũ đấy ông! Ngày xưa lúc thằng Hà đến nhà mình chơi, nó chả cho vợ chồng mình xem ảnh rồi còn gì?"

"À!" Ông Sơn à lên một tiếng. "Ôi, thế mà lớn quá rồi nhỉ. Lúc đấy thằng bé này mới học cấp 2, bác xem ảnh thấy còn bé tí mà."

Nguyên Vũ ngượng ngùng gãi đầu, không biết nói gì đành cười hềnh hệch như một con mèo ngốc. Đây là lần đầu tiên cậu được tiếp xúc với những người thân thiện, gần gũi với khách lạ thế này. Bỗng dưng, Vũ thấy ấm lòng mà cũng thinh thích.

Hai anh em được gia đình của Toàn Thắng đón tiếp nồng hậu. Ông Sơn ngay sau khi vào nhà liền lật đật đi đun nước pha bình trà nóng, còn bà Giang cũng vội xuống bếp đem lên một rổ khoai lang luộc còn nghi ngút khói bay.

"Vậy là mấy đứa đã gặp bọn lâm tặc thật sao?" Ông Sơn sốt sắng hỏi dồn sau khi nghe Nguyên Vũ tường thuật từ đầu tới đuôi sự kiện li kì ban nãy. "Bọn chúng có làm gì hai anh em không thế?"

"Bố nhìn người ta lành lặn vậy mà cũng hỏi nữa?" Trương Toàn Thắng nhón lấy một củ khoai lang, bóc bừa. "Bọn lâm tặc vùng này lộng hành lắm. Để bọn nó bắt được thì có mà giờ bỏ mạng ở rừng rồi."

Bà Giang tặc tặc lưỡi trước lời nói vô tình của con trai. Đương nhiên trên bàn cũng có thêm một người không đồng tình với thái độ của anh nữa.

"Lành lặn cái gì mà lành lặn? Anh trai của tôi bị lật cổ chân đấy nhé?" Nguyên Vũ đanh đá vênh mặt lên. "Cái anh này kì cục thật chứ, cứu người ta xong nghĩ muốn nói gì thì nói hả."

Tông giọng chanh chua của Nguyên Vũ thành công khiến Thanh Hà đang ăn dở củ khoai lang cũng phải dừng lại ho sặc sụa. Bà Giang ngay sau khi biết được tin Hà bị thương thì không giấu được sự lo lắng, ngay lập tức quay sang tét đùi con trai một cái thật đau.

"Thằng trời đánh này! Còn không mau đưa em lên nhà thay quần áo rồi bóp thuốc đi. Ngồi đấy làm gì nữa?"

"Mẹ đánh chứ trời đánh cái gì?!" Trương Toàn Thắng kêu ré lên. "Tại sao lại là con? Sao mẹ không gọi con Bình dậy? Nó rành mấy cái này lắm mà."

"Em nó đi ngủ từ tám đời rồi. Mai nó còn phải dậy đón khách." Bà đứng dậy chống nạnh, giọng răn đe. "Là anh mà suốt ngày tị nạnh hoài. Học tập anh em Hà đi kìa, chúng nó thương nhau biết bao nhiêu đấy."

Trương Toàn Thắng hậm hực nhìn mẹ, cuối cùng sự bướng bỉnh ương ngạnh của anh cũng không thắng được cặp mắt bắn ra được tia lửa đạn của bà Mai.

Anh từ từ đứng dậy, không nói năng gì vòng một tay của Thanh Hà lên vai dìu cậu đứng lên.

"Tôi.. tự đi được rồi."

Dương Thanh Hà ngượng ngùng nói nhỏ, vội đặt chén trà nóng xuống bàn. Nhưng chưa kịp phản ứng thêm bất kì điều gì, tông giọng lạnh lẽo như vớt từ dưới địa ngục lên cùng cái mỏ hỗn của Toàn Thắng đã khiến cậu giận tím cả mặt.

"Im đi đồ què! Nói câu nữa tôi ném cậu xuống đồi bây giờ đấy."

"???"

.

Có vẻ như câu nói ném nhau xuống đồi của Trương Toàn Thắng không đơn thuần chỉ là doạ. Thanh Hà siết lấy mép áo khoác dày trên vai, tựa người ra cửa sổ len lén nhìn xuống khoảng không bất tận bên dưới.

Ngón tay cậu khẽ miết lên đường chỉ sờn trên vạt áo, mùi hương quen thuộc của Thắng nhiều lúc khiến cảm xúc của Hà nhiều phen dao động. Thật ra, cậu đã lờ mờ cảm nhận được Thắng khoác áo cho mình từ lúc ở trên xe rồi. Nhưng có lẽ vì quá xấu hổ nếu phải đối diện nên cậu cứ nằm im như cá chết. Ừ! Thà là như thế đi. Chứ bây giờ chả nhẽ lại đứng phắt dậy cảm kích tên người yêu cũ đã chia tay hơn mười năm à?

"Chăn với đệm tôi chuẩn bị xong rồi đấy." Giọng nói ồm ồm bất chợt của Trương Toàn Thắng khiến Hà thoáng giật mình. Anh chỉ vào chiếc giường đôi đã phủ êm chăn gối, nói tiếp. "Đêm nay cậu với Nguyên Vũ cứ ngủ ở đây đi. Xe pháo ở bìa rừng như nào thì sáng mai tính tiếp."

Đôi mắt nâu của Thanh Hà mở to, khẽ gật đầu. Đang định cởi áo khoác ngoài ra trả người ta thì Thắng đã kịp gạt phắt đi.

"Đi vào tắm nước ấm rồi mai giặt cái áo đấy trả lại cho tôi!"

"Cái áo dính bùn bẩn như vậy mà cậu cũng trả tôi được. Đúng là con nhà giàu mà không biết ý tứ gì cả."

Câu nói hạnh hoẹ đâm chọc của Thắng vô tình đụng phải đáy lòng mềm yếu của đối phương. Thanh Hà biết thừa tên này chỉ đang lợi dụng cái áo để cạnh khoé cậu thêm một chút cho hả dạ nên cũng chẳng buồn để tâm, quay người bước vào phòng.

Đón chờ cơ thể lạnh ngắt của Hà là một căn phòng ấm cúng, có ánh đèn vàng và lò sưởi đã bật tự bao giờ. Đêm trên núi cao trong văn chương bao giờ cũng lạnh và thật buồn, nhưng chí ít nơi đây không hoàn toàn khiến Thanh Hà phải mang một cảm giác khó chịu đến thế.

Homestay Hạnh Phúc này là thuộc quản lý của em gái Trương Toàn Thắng, một cô bé với cái tên rất đẹp - Hoà Bình. Ngày xưa khi được nghe kể, Hà biết được do bố mẹ của Toàn Thắng và Hoà Bình sinh ra trong chiến tranh, cả cuộc đời họ chỉ mong chờ ngày giải phóng Bắc Nam sum họp một nhà.

"Em gái của anh tên là Hoà Bình. Bố mẹ dự định đặt đứa thứ ba là Thống Nhất cơ nhưng ông bà lại được xã kết nạp vào Đảng ngay sau ngày giải phóng nên nhà chỉ có hai anh em thôi. Nếu không thì nhà anh đầy đủ sẽ là Giang Sơn Toàn Thắng Thống Nhất Hòa Bình!"

Thanh Hà khẽ bật cười khi nhớ lại câu nói xưa cũ của Toàn Thắng lúc anh giới thiệu về anh chị em trong gia đình mình. Thế nên cậu chẳng lạ gì khi Bình chọn cái tên Hạnh Phúc cho dự án homestay đầu tiên của mình mà không phải cái tên tây tàu nào khác. Tình yêu quê hương đất nước đã luôn luôn chảy trong tim những đứa con của quê hương đất nước này. Thế nên, ngay từ trong cái tên, người ta cũng thấy họ là những người hạnh phúc.

Có lẽ chính vì điều đó nên gia đình của Thắng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và niềm vui. Cũng phải thôi, vì nền tảng gia đình tốt như vậy nên Toàn Thắng cũng là một người vô cùng tốt.

Chỉ có điều là hơi độc mồm.

Nghĩ đến đây, Dương Thanh Hà bỗng thấy lòng mình tủi thân man mác. Từ bé tới giờ tuy được sống trong nhung lụa giàu sang nhưng cậu chẳng có lấy nổi một ngày hạnh phúc. Chính vì cách biệt quá lớn nên đoạn tình của cả hai chẳng được bền lâu. Nhưng đến hôm nay, Hà mới tin nhân duyên là thứ thật khó nói. Nó đẩy cả hai xa nhau hơn một thập kỷ, để rồi một ngày mai gặp lại nhau trong tình cảnh trớ trêu hết biết.

Mười hai năm trước, Toàn Thắng và Thanh Hà đã đường ai nấy đi, chấm dứt mối tình kéo dài suốt bốn năm Đại học. Chính vì khác biệt trong cả suy nghĩ lẫn gia thế nên hai người đã cãi nhau một trận to ngay sau khi tốt nghiệp. Dương Thanh Hà thì muốn người yêu ở lại Hà Nội, cả hai sẽ cùng vào Kim Thanh làm, sống một cuộc sống giàu sang đủ đầy thay vì những tháng ngày ở trọ chạy ship kiếm tiền ăn qua bữa. Chính vì đã trải qua đói nghèo nên cậu cũng biết cuộc sống không tiền nó khắc nghiệt ra sao. Càng không muốn người yêu vì mình mà chịu khổ.

Nhưng, Trương Toàn Thắng lại không nghĩ đấy là một cuộc đời đáng sống!

Ước mơ của anh là trở thành một kĩ sư nông nghiệp, quay về thị trấn Bờ Nam giúp bà con canh tác phát triển quê hương. Anh là người con của mảnh đất Yên Du đầy nắng và gió biển, không hợp với Hà Nội xô bồ bon chen. Ở đó không phải là nhà của Thắng, càng không phải là nơi khởi nguồn cho những giấc mộng yên bình mà Thắng đã luôn ao ước.

Hai con người ở hai thế giới khác nhau, rốt cuộc cũng phải buông tay nhau ra để sống tiếp cuộc đời mà bản thân đã chọn.

Thật ra nói là chọn, nhưng Dương Thanh Hà làm gì có lựa chọn nào khác đâu? Số phận của Hà đã được định sẵn cái kết ngay từ khi bước chân vào nhà họ Đoàn, không có gì là thuộc về riêng cậu cả. Chỉ có mình tình cảm với Thắng là thứ tự do nhất trong cuộc đời Hà thôi.

Và, cậu đã để anh đi! Trả lại cho anh cơ hội được sống một cuộc đời đáng sống.

"Két—"

Cánh cửa phòng tắm khẽ mở ra. Thanh Hà đã thay ra một bộ đồ thoải mái hơn, ít nhất là không còn bẩn thỉu để mà bị tên độc mồm kia cạnh khoé nữa.

Hà đi lần lần trong bóng tối, vì đêm đã muộn nên cậu không muốn ánh sáng làm phiền những phòng bên cạnh, vừa lau tóc vừa ngáp ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Bỗng nhiên, quỷ tha ma bắt thế nào, ngay khi định thả tự do cơ thể xuống đống đệm êm thì cậu lại vô tình đụng trúng phải ai đó đang nằm trên giường suýt thì hét toáng cả lên.

"Này! Cậu... tự tiện vào phòng tôi làm gì vậy hả?"

Dương Thanh Hà ngồi bệt xuống mép giường, sửng sốt nhìn đống chăn to xù đứng dậy bật đèn lên. Toàn Thắng khẽ ngáp ngủ một cái, lèm bèm như một ông già.

"Mẹ bảo tôi lên nắn lại cổ chân cho cậu chứ còn gì nữa? Ai bảo cậu tắm lâu quá làm tôi đợi ngủ quên mất kia kìa."

Có lẽ sự bất mãn đến từ chủ nhà phần nào cũng khắc chế được tính khí nóng nảy của Thanh Hà. Thay vì đấu khẩu tay bo, cậu ngoan ngoãn nhìn Thắng như một con mèo, để anh tự nhiên dốc thuốc từ một chiếc chai nhựa lạ xoa lên cổ chân cho mình.

"Cái đó là gì thế?" Hà rụt rè, hỏi nhỏ.

"Rượu thuốc. Chưa thấy bao giờ à?" Toàn Thắng hơi hắng giọng, mùi rượu thuốc đăng đắng khó chịu khẽ vẩn quanh đầu mũi. "Ngày bé anh em tôi hay chạy nhảy ngoài đê biển nên hay bị bong gân. Lần nào mẹ tôi cũng dùng thuốc này bóp cho cả."

Thanh Hà khẽ à ờ lên một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu.

"À mới chả ờ. Sốt ruột! Thế người thành phố các cậu bị bong gân thì làm như nào?"

"Thì đi viện thôi. Hoặc đau quá thì gọi bác sĩ tới." Hà đáp. "Nhà tôi có bác sĩ riêng để thăm khám bệnh cho thành viên trong gia đình."

Lần này thì đến lượt Thắng ồ lên, nhưng tông giọng đã chêm xen chút vài nét giễu cợt.

"Sướng nhỉ? Hoá ra cách người giàu dùng tiền là vậy đấy. Ở bệnh viện công đến lúc vào cấp cứu còn thiếu người mổ-..."

"Á!"

Hà bất ngờ kêu lên thất thanh, bàn chân khẽ rụt về theo quán tính. Cậu còn đang lơ đãng mải nghe xem tên điên này chọc ngoáy mình cái gì, vậy mà lại bị hắn mạnh tay bẻ thêm một cú tưởng lòi mắt cá chân.

"Tôi hơi mạnh tay quá hả?" Thắng có chút bất ngờ, chồm cả người dậy xem tình hình của đối phương. "Xin lỗi! Tay tôi đi bẻ củi, cầm búa quen rồi nên mới-..."

"Xin lỗi cái đầu ma nhà cậu!" Thanh Hà hét toáng lên, gần như không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. "Một vừa hai phải thôi chứ? Cậu thấy tôi không nói gì nên được nước làm tới hả? Cái đồ máu lạnh này..."

"Tôi đúng là xui xẻo tận mạng khi mới gặp cậu trong rừng đấy. Thà là để bọn lâm tặc chém cho một nhát thì hơn. Ít ra chúng nó còn thể hiện rõ là muốn giết chết tôi, còn hơn cái loại nhân đạo nửa mùa chỉ lợi dụng để khích bác người khác như cậu."

Dương Thanh Hà nín thở một hơi sâu, xa xả vào mặt đối phương bao nhiêu bức xúc mà từ tối tới giờ cậu luôn đè nén.

Trái với mong đợi của cậu, Toàn Thắng chỉ im lặng chịu đựng cơn thịnh nộ trời giáng của người kia. Anh vẫn tiếp tục đổ rượu thuốc ra tay, nắm lấy cổ chân Hà tiếp tục xoa bóp. Lần này, động tác của Thắng đã có phần nhẹ nhàng hơn.

Thanh Hà thấy anh không có vẻ gì là muốn tiếp tục làm hại mình thì nhịp tim cũng dần chậm lại đôi chút. Cậu yên lặng nhìn bàn tay thô ráp, sứt sẹo của Thắng khẽ xoa bóp cổ chân sưng đỏ của mình. Bỗng dưng, có cái gì đó cứ muốn trào ra nơi lồng ngực. Hà hơi cúi đầu, nước mắt bỏng rát tuôn rơi lã chã.

Mùi gỗ mới thoang thoảng trong không khí, không gian yên tĩnh tới mức làm tiếng thổn thức của Thanh Hà cũng vang lên rõ mồn một. Cậu khó khăn hít thở từng ngụm không khí lạnh buốt, chẳng ngờ giọt nước mắt vô tri vô giác của mình rơi xuống cũng khiến trái tim Thắng rất đau.

"Xong rồi! Đợi vài ba hôm nữa là khỏi." Anh đứng dậy, cầm chai thuốc lên tay. "Cậu ngủ đi! Muộn lắm rồi."

"Xin lỗi vì đã làm cậu khó chịu."

Ánh đèn vàng phụt tắt, bóng người cũng biến mất sau cánh cửa. Bóng tối lạnh lẽo lần nữa bao trùm lên dáng hình cô đơn của Thanh Hà, càng khiến cho tâm trạng cậu trở nên bi kịch.

Mãi sau này cậu mới biết, ngày đó khi đặt lưng vùi mình vào trong chăn khóc lớn, có một bóng người đã ngồi ngoài cửa đợi mãi cho tới khi cậu thiếp đi.

.

Trái lại với cảm xúc ngượng ngập ở tầng trên, không khí ấm cúng trên bàn trà nhỏ dưới tầng trệt dường như đã xua tan đi màn đêm lạnh lẽo của Yên Du. Đoàn Nguyên Vũ hệt như cá gặp nước, người thích nói gặp người thích nghe, liên mồm kể hết chuyện nọ tới chuyện kia cho Khôi và bố mẹ Thắng cùng nghe. Ông Sơn bà Giang có vẻ hợp cạ cậu nhóc lạ mặt này, vỗ đùi cười khanh khách mỗi khi Vũ thả miếng một câu nào đó.

Những tiếng cười hồn nhiên, chân chất của ba bác cháu khiến trái tim sắt đá của người còn lại cũng trở nên mềm ra. Lê Minh Khôi tựa đầu ra sau ghế, thi thoảng lại nhếch môi cười nhạt khi Vũ nổi hứng pha trò. Tự dưng, anh hoàn toàn quên mất dáng vẻ nhút nhát như một con mèo rớt nước của Nguyên Vũ khi bị anh lập biên bản hồi nãy.

"Hai đứa ngồi nói chuyện rồi ngủ sớm nhé. Hai bác đi nghỉ đây.''

Bà Giang nở một nụ cười hiền hậu, đi đóng lại cửa rả rồi lui vào nhà trong. Gian nhà bỗng chốc yên tĩnh, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích bên ngoài cửa sổ. Nguyên Vũ ngồi tựa lưng vào ghế, lặng im, trong lòng bàn tay lăn lăn một củ khoai luộc còn nóng hổi. Cậu cau mày nhìn nó, xoay qua xoay lại, mãi vẫn không biết làm sao để bóc vỏ mà không bỏng tay.

Minh Khôi đang ngồi lim dim đối diện, quan sát một lúc rồi khẽ thở dài. Anh đưa tay ra, cầm lấy củ khoai từ tay của Vũ. Động tác nhanh gọn, khéo léo bóc đi lớp vỏ nâu, để lộ phần ruột vàng thơm vẫn còn ấm nóng.

"Ăn đi! Trông cậu loay hoay làm tôi ngứa mắt quá.'' Khôi lèm bèm, đặt lại củ khoai vào tay Vũ. "Bộ chưa thấy củ khoai lang bao giờ hả?''

"Tất nhiên là chưa rồi! Đây là lần đầu tiên tôi được ăn khoai luộc đấy.''

Câu trả lời thành thực và có phần hồn nhiên quá đà của Nguyên Vũ bỗng làm Minh Khôi chết lặng. Anh chép miệng, chưa kịp vặn lại tên nhóc nhà giàu này thì cậu đã tung chiêu trước.

"Còn anh thì sao? Anh còn ở đây làm gì? Buồn ngủ thì về nhà anh mà ngủ đi. Định ở đây chờ bắt tôi nữa hả? Đã bảo không có liên quan gì đến bọn lâm tặc đấy rồi mà."

Đoàn Nguyên Vũ liến thoắng, văng cả mưa xuân vào mặt người đối diện. Cậu nắm chặt tay thành quyền, giơ lên trước ngực thủ thế sẵn, càng chứng minh trông lại càng mờ ám vô cùng.

"Bị điên hả? Nhà tôi cũng ở đây mà?'' Khôi giận tím mặt, giơ tay lên cốc một nhát vào cái trán bướng của Vũ. "Đã ai làm gì chưa mà cứ sồn sồn lên hết cả thế.''

"Nhà anh ở đây á?''

"Chứ sao nữa? Tôi với anh Thắng là anh em họ mà.'' Anh tức mình chống nạnh. "Tôi với chị gái sống ở trên tầng ba kìa. Chị gái tôi còn đang làm việc ở quán mì của bác Giang đấy nhé.''

Nguyên Vũ chột dạ, tí thì nuốt chửng miếng khoai lang. Lúc này cậu mới quét mắt một lượt quanh phòng khách, đúng thật là trong mọi bức ảnh gia đình đều có mặt Lê Minh Khôi và một chị gái lạ mặt nữa.

"Xin lỗi nha...'' Vũ lí nhí, cúi gằm mặt xuống. "Cái mồm của tôi hay đi chơi xa lắm á. Anh đừng giận tôi nhé.''

"Thôi bỏ đi! Nè!'' Minh Khôi phẩy tay, đặt lên bàn chiếc máy ảnh film thị phi. "Anh Hà của cậu làm rơi trên thùng xe đấy, chắc rơi từ túi áo ra lúc anh ấy trèo xuống.''

Nguyên Vũ tròn xoe mắt nhìn chiếc máy ảnh bọc da nâu của mình, lại ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn Minh Khôi.

"Ôi! Bảo sao tôi thấy cứ thiếu thiếu cái gì. Anh Hà cũng thật là..'' Cậu sung sướng reo lên. "Cảm ơn anh Khôi nhé! Anh tốt với tôi quá đi mất.''

Minh Khôi nhìn thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ của con mèo ngốc trước mặt thì cảm thấy nực cười. Cái người này mới hai phút trước còn sửng cồ lên với anh, chửi anh là đồ điên, vậy mà bây giờ lại líu lo anh tốt với tôi quá đi mất.

"Tôi chờ cậu không phải vì tôi không buồn ngủ. Mà là muốn dặn cậu chuyện này...''

Vũ ngơ ngác ngẩng đầu dậy. "Chuyện gì? Anh Khôi nói đi.''

Lê Minh Khôi chợt dừng lại một chút, nét mặt thập phần nghiêm trọng. Anh yên lặng lắng tai nghe, sau khi xác nhận ngoài sân chỉ có tiếng dế kêu thì mới thận trọng nói thật nhỏ.

"Bọn lâm tặc ở Bờ Nam dạo này rất lộng hành, chúng đã giết rất nhiều người dân bản vô tội chỉ vì đi rừng đêm rồi... Tôi và các cán bộ kiểm lâm khác đã cố gắng lên kế hoạch vây bắt nhưng đều không thành. Chúng quá lưu manh và hình như là biết được bọn tôi sẽ phục kích ở đâu hay sao ấy?''

"Hiện tại, cậu đang là mục tiêu giết chóc tiếp theo của bọn chúng. Chiếc máy ảnh này chứa chứng cứ phạm tội khiến chúng không thể chối cãi, có thể bọn chúng sẽ tìm tới anh em cậu lần nữa đấy.''

Hai từ "giết chóc" khiến Nguyên Vũ chợt rùng mình, không giấu được lo sợ trong ánh mắt.

"Cậu đi rửa ảnh đi. Có gì hãy đưa tấm ảnh của bọn lâm tặc cho tôi.''

"Nhưng mà, tôi đã chụp hết cuộn film đâu...'' Vũ gãi đầu, rụt rè lên tiếng. "Giờ mở ra là film sẽ bị cháy hết. Anh đợi tôi chụp xong có được không?"

Minh Khôi thở dài thườn thượt, cuối cùng lý trí cũng không thắng được ánh mắt ướt nước của Vũ long lanh nhìn anh.

"Được!''

"Vậy nếu như bọn chúng quay lại lúc tôi chưa kịp chụp hết thì sao-...''

"Tôi bảo vệ cậu!'' Minh Khôi nghiêm nghị đáp. "Tin tôi được chứ?''

Đoàn Nguyên Vũ ngẩn ngơ một hồi, có chút xao động trước phong thái thẳng thắn của anh kiểm lâm. Mấy câu như "Tôi bảo vệ em", "Tôi sẽ chống lưng cho em" cậu đều đã được xem trên mấy bộ phim tình cảm ba xu hồi cấp hai rồi. Chỉ là cậu chưa từng nghĩ, một ngày nào đó được nghe tận tai ngoài đời lại có thể rung động đến thế.

Bỗng, sắc mặt Nguyên Vũ ánh lên phớt hồng như có bình minh trên gò má. Cậu cúi đầu ăn một mạch củ khoai lang đã nguội tự bao giờ, không dám ngẩng mặt lên nhìn Khôi thêm lần nào nữa.

Sau này mỗi khi Vũ chợt nhớ về đêm đầu tiên đó, trên đầu lưỡi vẫn vấn vương vị ngọt dịu dàng từ củ khoai năm nào.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip