05. Hiện tại của quá khứ
Tiếng còi xe bán tải của đội kiểm lâm rú lên chói gắt giữa buổi chiều âm u, gió thổi ào ạt báo hiệu cơn bão đang kéo gần. Nguyên Vũ ngồi ghì chặt mép ghế, tim đập dồn dập. Bên cạnh, Minh Khôi khoác áo phản quang, ánh mắt tập trung, hai tay ghì chặt vô lăng. Thêm ba, bốn nhân viên kiểm lâm ngồi lỉnh kỉnh với rìu, cưa máy, dây thừng.
Không ai nói với ai một lời, chỉ nghe tiếng máy xe gầm rú, tiếng sấm xa vọng về từ phía biển.
Đoàn Nguyên Vũ mím chặt môi, cuộn lại chiếc máy ảnh trên cổ bỏ vào túi áo khoác. Ngoài xa kia, sóng biển dâng cao bằng một cái nhà cao tầng ở thành phố, đen xì và cuồn cuộn như Thủy Tinh hiển linh. Vốn chỉ định ghé gặp Minh Khôi một lát, không ngờ cậu lại bị anh kéo đi cứu người theo thế này. Trạm kiểm lâm đã phân công phần lớn nhân lực đi giúp bà con gia cố nhà cửa, tại ủy ban chỉ còn vài người lẻ tẻ trực, thật không đủ sức để đi cứu hộ cho các cháu ở trường mầm non.
Hai hàng chân mày của Minh Khôi khẽ nheo lại đầy căng thẳng, ánh mắt gắt gao lao đi trong gió bão. Nghe nói cây đổ ở trường mầm non cháu gái của Khôi đang theo học. Vũ hơi nghiêng đầu, có chút nặng lòng theo mà cũng thầm cảm phục. Công việc của Khôi vất vả quá, có lẽ việc phải nghe tiếng báo động khẩn rồi lao ra đường cứu hộ bà con như thế này đã là thói quen hàng ngày của anh rồi.
"Ôi...''
Ngay khi vừa đến cổng trường mầm non Hoa Ban, cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt khiến Vũ không nén nổi kinh động. Một cây bàng già to bằng cả vòng tay năm người ôm đã bị gió quật bật gốc, đổ nghiêng đè thẳng xuống nhà ăn. Tấm mái tôn cong vênh, lối ra bị chặn kín bởi thân cây to lớn và những tán lá già cỗi.
Bên trong, tiếng khóc của trẻ con vang lên day dứt khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải đau lòng.
"Mau chia nhau ra dọn đường, đừng để tấm mái sập thêm!''
Lê Minh Khôi hét lên. Anh lao vào hiện trường đổ nát cùng đồng đội, cánh tay mạnh mẽ, rắn rỏi vừa ra hiệu vừa vung rìu chặt nhánh.
Bé Cà Chua lách đầu qua khe cửa hẹp, ngay khi vừa trông thấy bóng dáng quen thuộc của cậu Khôi liền khóc ré lên.
"Cậu ơi... Cứu con với...''
"Cà Chua đừng sợ! Cậu tới rồi đây.'' Anh vừa chặt cành, vừa gắng sức an ủi cháu gái. "Mau vào trong với các cô giáo đi. Ở đây nguy hiểm lắm con.''
Nguyên Vũ đứng yên như trời trồng, trong tim chợt nhói lên khi trông thấy giọt nước mắt lã chã của Cà Chua, chợt do dự một giây rồi cũng xắn tay áo lao đến. Cậu vốn quen sống ở thành phố, chưa từng làm việc nặng, nhưng nhìn cảnh mấy đứa bé thò đầu khóc nức nở sau khung cửa Vũ như được tiếp thêm sức mạnh. Chàng trai trẻ nhanh nhẹn như một con sóc, không đủ sức bẩy nhánh gỗ lớn chặn cửa liền leo phắt lên thân cây trước sự ngỡ ngàng của Minh Khôi.
"Cẩn thận!" Anh bất ngờ quát lớn, nước mưa rơi rát khuôn mặt điển trai. "Cậu tính làm gì đó?''
Nhưng đáp lại Khôi chỉ là tiếng gầm rú từ bầu trời. Nguyên Vũ ôm chặt lấy thân cây, từ từ đứng dậy rồi phăm phăm tiến lên phía trước. Cậu khéo léo lách qua khe hở giữa tấm tôn với mảng tường, trực tiếp nhảy vào trong nhà ăn.
Từ trong góc tường, Diệp Chi run rẩy ôm chặt lấy lũ nhỏ, có chút sửng sốt khi thấy một người đàn ông lạ mặt nhảy xuống từ trên mái nhà. Toàn thân cậu ướt như chuột lột, tay áo xắn lên đến khuỷu lộ ra làn da trắng sứ. Vũ ngồi xuống bên cạnh Cà Chua cùng mấy bé đang khóc lớn, âu yếm dỗ dành các con.
"Đừng khóc. Có các chú tới cứu các con đây rồi."
Viền môi Nguyên Vũ vẽ lên một nụ cười dịu dàng và ngọt ngào như bánh xốp. Lúc này, thân cây gỗ lớn cuối cùng cũng được bẩy ra thành công, nhát búa chan chát của Minh Khôi lập tức phá được cửa ra vào.
Anh cùng đồng đội trực tiếp xông vào nhà ăn, thao tác hộ tống đám trẻ cùng các cô giáo ra nơi trú ẩn vô cùng chuyên nghiệp. Sau khi xác nhận Cà Chua không bị làm sao, anh nhanh chóng lao đến bên cạnh một cô gái đang dựa người vào góc phòng.
"Em có bị thương không, Chi?''
Nguyên Vũ đang ôm chặt Cà Chua, bất ngờ bị giọng nói nhẹ nhàng phía sau làm cho dao động. Cậu kín đáo quay đầu lại, nhìn thấy cô giáo trẻ ban nãy dựa hẳn người vào Minh Khôi. Anh lo lắng nắm chặt lấy tay cô, mồ hôi trên trán túa ra lấm tấm, chẳng hiểu sao khi trông thấy khung cảnh đó lại khiến trái tim Nguyên Vũ nhói lên từng hồi.
Cậu khẽ thở hắt ra một hơi, dứt khoát quay lưng đi tiếp. Bỏ lại sau lưng hiện trường lổn nhổn tan hoang hệt như đáy lòng vụn nát của chính mình.
Mưa bắt đầu trút xuống ào ào, những hạt nước nặng trịch gõ chan chát lên mái tôn phòng sinh hoạt chung của trường mầm non Hoa Ban. Từng đợt gió rít qua, cuốn bụi mù và lá cây ướt sũng tạt thẳng vào mặt. Minh Khôi cau mày, lập tức hô lớn.
"Tất cả mau vào trong! Đừng để các cháu dầm mưa, nguy hiểm lắm!"
Đội kiểm lâm cùng các cô giáo vội dìu bọn trẻ lũ lượt chui vào phòng sinh hoạt, nơi vẫn còn chắc chắn sau khi dọn bớt thân cây. Tiếng dép lê loẹt xoẹt, tiếng nấc nghẹn và tiếng gọi tên í ới vang vọng giữa cơn mưa bão.
Nguyên Vũ cũng chen vào, vai áo ướt đẫm. Trong gian phòng tối ẩm, mùi mưa, mùi gỗ ướt và hơi người quyện vào nhau. Tiếng khóc của trẻ con vang lên trong không gian chật hẹp, làm cho tinh thần của người lớn cũng dần trở nên sốt ruột.
Diệp Chi ngồi phịch xuống một góc, gương mặt tái nhợt vì kiệt sức. Nước mưa còn vương trên mái tóc xõa rối bời. Minh Khôi nhìn thấy liền không thể làm ngơ, vội chạy đến mở ba lô lấy chai nước đưa tận tay cô.
"Em uống chút nước đi, lát nữa còn trông bọn trẻ."
"Anh vừa gọi điện cho trụ sở phát loa phường báo phụ huynh tới đón các con về rồi.'
Diệp Chi gượng cười, nhận lấy chai nước, dần lấy lại được sự ấm áp trong cõi lòng. Trong một thoáng ngắn ngủi, Nguyên Vũ vô tình chứng kiến khoảnh khắc ấy, ánh mắt không giấu được sự hụt hẫng.
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ xoay người đứng dậy, bước về phía một góc khác của phòng để tránh nhìn thấy. Nhưng tiếng khóc dai dẳng của Cà Chua đằng kia khiến Vũ không kìm được lòng. Con bé gào khản giọng, mặt đỏ bừng, cô giáo có dỗ thế nào cũng không chịu nín.
"Chú ơi... con sợ quá..."
"Không sao đâu con, trời chỉ mưa chút xíu là lại tạnh mà." Nguyên Vũ khuỵu gối xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh nước của nó. "Ông trời làm mưa... là ông trời cũng đang buồn lắm đấy. Hay là, chú cháu mình cùng hát để dỗ ông trời hết buồn nhé?''
"Hết mưa rồi... Chú sẽ đưa con về nhà với mẹ Thủy. Chú hứa đó!''
Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc bé gái rồi cất tiếng hát. Ban đầu, giọng hát có chút run, nhưng dần dần Vũ cũng làm chủ được cổ họng của mình. Những giai điệu ngọt ngào, trong trẻo và ấm áp khẽ vang lên, ngân vang khắp căn phòng ẩm tối.
Giọt mưa còn rơi rơi chan hòa cả bầu trời
Giọt mưa còn rơi rơi mưa ơi...
Mưa ơi
Mẹ đi làm nơi xa chưa chịu lại về nhà
Mẹ mang về cho bé thơ biết bao tình hiền hòa
Mẹ ơi
Mẹ đi đâu mà lâu về thế?
Mưa thôi đừng rơi cho mẹ em về nhà
Bao con đường nơi xa để mẹ về nghe mưa...
Tiếng hát len lỏi vào từng tiếng khóc, dần dần khiến bọn trẻ lặng im. Một vài bé ngẩng đầu, đôi mắt to tròn lấp lánh, rồi khe khẽ hát theo. Chẳng mấy chốc, cả phòng bớt ồn ào, thay vào đó là tiếng hát trong veo của Vũ hòa cùng vài giọng trẻ thơ non nớt.
Minh Khôi còn đang cúi đầu lau mồ hôi trên trán, nghe thấy giọng hát thánh thót thì bất giác quay lại. Ánh mắt anh khựng lại trên gương mặt rạng rỡ vui tươi của Nguyên Vũ. Cậu thiếu niên mảnh khảnh, áo còn ướt mưa nhưng giọng hát vẫn lạc quan và tràn đầy sức sống. Trong bầu không khí ngột ngạt của mưa to gió lớn, trái tim ấm nóng của Vũ như thắp một ngọn đèn ấm áp, xua đi lạnh lẽo âm u.
Khôi đứng lặng người, ánh mắt khó che giấu sự bất ngờ và xao động. Anh chưa từng nghĩ chàng trai hoạt ngôn, có phần vụng về kia lại mang trong mình một giọng hát đẹp đến thế, lại biết cách xoa dịu nỗi sợ hãi của trẻ con bằng sự lạc quan hồn nhiên.
Nguyên Vũ như một thiên thần từ trên trời rơi xuống. Đôi lúc cậu vụng về lơ ngơ như "người giời", mới dặn câu trước câu sau liền quên ngay. Nhưng cũng có lúc, trái tim nhân hậu của chàng trai thành phố chỉ quen ăn trắng mặc trơn này khiến trái tim Minh Khôi cũng phải chậm lại một nhịp.
Diệp Chi ngồi dựa vào tường, vừa uống ngụm nước vừa lén quan sát. Cô chợt cảm thấy có gì đó thật lạ lùng khi bắt gặp ánh nhìn của Minh Khôi hướng về Nguyên Vũ. Đó không phải cái nhìn đơn thuần của đồng nghiệp hay bạn bè. Càng không giống ánh mắt còn thương khi Khôi nhìn người yêu cũ là cô. Nó cứ có gì đó tươi mới, kì lạ và ấm áp đến nỗi khiến người ta phải khó chịu.
Cô giáo trẻ khẽ siết chặt chai nước trong tay, môi mím lại. Trong đầu Chi dấy lên những suy nghĩ khó gọi thành tên. Ngoài kia trận cuồng phong vẫn dữ dội, nhưng hình như trong lòng mỗi người trong gian phòng chật hẹp này lại đang nổi lên một cơn bão khác, không dễ gì nguôi ngoai.
"Dạ! Hai mẹ con về nhà cẩn thận nhé.''
Diệp Chi mỉm cười, trả nốt bé cuối cùng cho phụ huynh rồi quay lại vào lớp học. Ngay lúc này, Minh Khôi cùng Nguyên Vũ và hội kiểm lâm cũng tiến ra, trên tay xách lỉnh kỉnh đồ cứu hộ.
"Hình như trời lặng đi chút rồi. Em cùng các cô giáo tranh thủ về nhà đi.''
Minh Khôi vỗ lấy vai Chi, ngửa đầu nhìn bầu trời vẫn còn đen kịt chỉ còn vài giọt mưa mau nhưng đã lặng gió hơn hồi nãy. Anh chào cô rồi cùng mọi người lên xe, Nguyên Vũ cũng tự nhiên ôm Cà Chua rồi ngồi vào vị trí phó lái.
"Cảm ơn các chú. Nếu không có các chú thì cô trò chúng tôi không biết xoay sở làm sao hết.''
"Mấy chú đi đường cẩn thận nhé.''
Các cô giáo cười tươi như hoa, ríu rít vẫy tay tạm biệt đội cứu hộ quả cảm. Diệp Chi khẽ kéo lại chiếc khăn gió trên vai, môi nở một nụ cười nhạt khi chạm mắt với Nguyên Vũ qua cửa sổ.
Cậu mím môi, giương đôi mắt lạnh băng ném về phía cô giáo trẻ, không nhanh không chậm kéo cửa kính xe lên che khuất đi nửa gương mặt đã hiện rõ sự không bằng lòng.
Hai, ba chiếc xe bán tải của đội kiểm lâm lặng lẽ nối đuôi nhau, lắc lư dữ dội trên đoạn đê dài ven biển. Con đường đẹp như tranh vẽ hồi sáng giờ đã loang lổ bùn đất chỉ sau một trận gió bão vừa trải qua trận gió bão. Cành cây đổ rạp, gãy ngang, đè lên xác mấy con gà con vịt đáng thương chưa kịp chạy vào chuồng. Xa xa, những mái nhà tốc mái dần lộ ra, lẫn trong màn mưa mỏng còn sót lại.
Trong xe, Nguyên Vũ ôm chặt bé Cà Chua vào lòng. Con bé vừa mới nín khóc, đôi mắt vẫn hoe đỏ, cái đầu nhỏ tựa vào ngực cậu ngủ thiếp đi vì mệt. Vũ vòng tay giữ thật chắc, bàn tay khẽ vỗ nhịp dỗ dành, như sợ chỉ cần lơ đãng là cả thế giới bé nhỏ ấy sẽ vỡ vụn.
Minh Khôi ngồi ghế lái, ánh mắt thoáng liếc qua người bên cạnh. Hình ảnh Vũ ôm đứa cháu gái của mình khiến tim anh dịu lại sau một ngày căng thẳng. Giọng anh vang lên, trầm ấm mà chân thành, phá tan sự im lặng đặc quánh trong xe.
"Hồi nãy... cậu hát hay lắm. Nhờ vậy mà bọn trẻ mới chịu yên. Nếu không thì chắc khó mà trấn an được."
Nguyên Vũ thoáng bất ngờ, hàng mi chợt mở to rồi lại ủ rũ.
"Tôi chỉ muốn các bé bớt sợ. Có gì đâu mà khen."
Nói rồi, cậu quay mặt nhìn qua ô cửa kính mờ mưa. Bên ngoài, biển xám ngắt, từng con sóng đập dữ dội vào chân đê, trắng xóa bọt tung. Trong lòng Vũ cũng rộn lên từng đợt sóng trào khi nhớ về một gương mặt khác.
Khoảnh khắc thấy Minh Khôi ân cần đưa nước cho cô, ánh mắt dịu dàng chẳng thể giấu, cậu đã chợt hiểu có một thứ tình cảm từng tồn tại rất sâu đậm giữa hai người. Nghĩ đến đó, nơi lồng ngực Vũ thoáng se lại, có cái gì đó cứ nghèn nghẹn trong lòng.
"Cô giáo đó... là gì của anh Khôi vậy?''
"Hả?'' Minh Khôi ngơ ngác một hồi, dần nhận ra ý tứ trong câu nói của Vũ liền ậm ờ trả lời nhát gừng. "Diệp Chi là người quen cũ của tôi. Ban nãy cô ấy vì bảo vệ lũ trẻ nên bị thanh sắt rơi vào chân, không thể tự đi lại được nên tôi đã giúp.''
Nguyên Vũ mím chặt môi, biết rõ rằng Khôi chỉ đang viện vào hoàn cảnh để bao biện cho hành động đặc biệt của mình. Ai mà không nhìn ra trong ánh mắt của Khôi có biết bao nhiêu là tư tình dành cho Diệp Chi cơ chứ? Lần đầu tiên mở lòng trước ai đó, xui rủi thế nào trái tim lại nhìn trúng người vẫn còn vương vấn người cũ.
Vũ không cảm thấy ghen tị, chỉ cảm thấy buồn thôi.
.
"Anh Hà ơi! Ăn cơm thôi."
Giữa tiếng ầm ầm của cơn bão dữ dội ngoài kia, một giọng nói trong trẻo thánh thót khẽ đánh thức tâm trí mụ mị của Thanh Hà. Cậu khẽ trở mình, ngay lập tức ngồi bật dậy khỏi đống chăn ấm áp.
Sau một ngày phụ giúp bố mẹ Toàn Thắng tất bật chằng chống lại mái hiên, đóng lại từng tấm ván cửa, Thanh Hà gần như kiệt sức mà thiếp đi khi trời đã gần về chiều muộn. Cậu thoáng nhìn sang giường bên, thấy Nguyên Vũ cũng đang say ngủ thì chỉ biết thở dài một cái.
Ban chiều, khi Thanh Hà còn đang mải gõ từng cái đinh thì thấy em trai mình về nhà không chào hỏi ai mà lẳng lặng phi lên gác. Theo sau lưng là Minh Khôi đang ôm bé Cà Chua, trông mặt mày anh kiểm lâm không có gì gọi là vui vẻ nên cậu cũng không tiện hỏi.
Dương Thanh Hà tặc lưỡi, xỏ chân vào đôi dép bông rồi đi xuống nhà. Hiện tại, cậu không có tâm trạng hỏi han Vũ. Thằng bé lớn rồi cũng nên tự giải quyết chuyện của bản thân, còn cậu thì cũng phải biết ý tứ khi đang ở nhờ nhà người khác. Nhất là khi đó là bố mẹ của người yêu cũ.
Bữa cơm nhà ấm cúng diễn ra với sự góp mặt của Thanh Hà và gia đình Toàn Thắng. Trên bàn là những món ăn giản dị nhưng ấm lòng, bát canh rau tập tàng xanh lơ mát ruột, đĩa cá kho sậm màu đẹp mắt cùng niêu cơm nghi ngút khói bay.
"Cơm nhà cô chú chỉ giản dị vài ba món như thế này thôi, chắc sẽ không thể thịnh soạn như nhà cháu trên thành phố được." Bà Giang xới cho chàng trai trẻ bên cạnh mình một bát cơm nóng, vừa cười vừa nói. "Đợi mấy ngày nữa bão tan đi, cháu muốn ăn gì cứ nói cô sẽ đi chợ mua đồ về làm."
Thanh Hà nghe vậy liền hạ đũa, bối rối xua tay.
"Cô chú hãy cứ đối xử bình thường với con thôi. Đã được ở nhờ rồi mà còn phải để cô chú lo từng bữa ăn thế này... Cháu cảm thấy ngại lắm ạ!''
"Anh đâu có ở nhờ đâu? Cả ngày hôm nay anh đã giúp bố mẹ em gia cố nhà cửa, còn biết phân loại đạm chia vào bao cho bà con nữa chứ.'' Hòa Bình lên tiếng, bỏ gọn ơ một miếng cá kho vào bát Thanh Hà. "Anh cứ ở lại đây đi, ngày mai em còn nhiều sổ sách homestay cần anh làm giúp nữa đó. Nhiều con số làm em chóng mặt quá trời."
"Cái con bé này chỉ được cái tranh thủ...'' Ông Sơn cau mày, cốc lên đầu Bình một cái nhẹ hều như cảnh cáo. "Anh Hà là khách quý, sao con lại bắt anh làm việc cho mình được?''
Dương Thanh Hà cúi đầu, viền môi mỏng khẽ dâng lên một ý cười hiền hòa.
"Em Bình nói cũng đúng mà chú. Cháu sẽ ở đây làm việc chăm chỉ cho đến khi sửa được xe. Đến lúc ấy, còn thừa thiếu bao nhiêu, cháu sẽ lên thành phố lấy tiền trả cho cô chú.''
Bà Giang đặt bát cơm xuống bàn, đáy mắt tràn đầy sự thương cảm dành cho đứa trẻ bên cạnh mình. Ngày xưa khi về nhà bà chơi, Hà đã tỏ ra là một người lịch sự và vô cùng khách sáo. Hẳn là thằng bé phải cảm thấy khó xử lắm khi biết bố nó đã khóa trắng thẻ ATM của hai anh em. Thông qua Toàn Thắng, bà mới biết được mối quan hệ cha con nhà đó không được ấm êm cho lắm. Chỉ tội cho hai đứa trẻ, cả Hà và Vũ đều rất ngoan và hiểu chuyện, càng khiến cho người dưng như ông Sơn bà Giang muốn che chở cho tụi nó.
"Cháu thật thà quá Hà ạ. Mười hai năm trôi qua rồi, đã có rất nhiều chuyện xảy ra... Nhưng con người cháu vẫn luôn tử tế như cái ngày gặp cô chú lần đầu tiên." Bà Giang ôn tồn, bàn tay ấm áp khẽ đặt lên mu bàn tay gầy dơ xương của Thanh Hà. "Cô thật sự tiếc khi cháu và Thắng không thể đi tiếp được với nhau đấy.''
"Ngày nó tốt nghiệp, cô đã rất bất ngờ khi nó kéo va-li về làng đòi lập nghiệp ở quê hương. Đáng lý ra nó nên ở lại Hà Nội mới phải, ở đó điều kiện phát triển tốt hơn, lại có cháu nữa... Xa mặt thì cách lòng, nhiều lúc cô cũng không hiểu sao ngày đó nó lại quyết định như vậy."
"Thắng cũng ba mươi tư tuổi rồi. Sau khi chia tay cháu, nó cũng trải qua nhiều mối tình khác nhưng chẳng đi tới đâu. Cuộc sống của nó chỉ toàn là công việc, cô không thấy nó còn thiết tha gì với tình yêu nữa."
Thanh Hà khẽ chớp hàng mi, cảm thấy đâu đó trong tim như vừa thắt lại một nhịp. Cậu bình tĩnh nhìn sâu vào ánh mắt loang loáng nước của bà Giang. Người ngoài đã cảm thấy đau lòng như thế này dẫu nhiều năm đã trôi qua. Vậy thử hỏi người trong cuộc như Hà, liệu trái tim cậu có còn lành lặn để dung chứa cho một bóng hình mới hay không?
"Cháu nghĩ việc Thắng quay trở lại Bờ Nam là một quyết định đúng đắn. Bây giờ cậu ấy đã là cán bộ thị trấn, đem tri thức học được ở nơi xa về phát triển quê hương. Tấm lòng của cậu ấy rộng lớn thế, là vì nó sinh ra để dành cho muôn người... chứ không phải chỉ một người."
"Đúng như lời cô nói đấy, xa mặt thì cách lòng, xa lòng thì hết cách. Chuyện tình cảm không thể tự thân con người quyết định được. Lần trở lại Bờ Nam này cháu rất vui khi thấy gia đình mình vẫn khỏe mạnh, Thắng được làm công việc mà cậu ấy ao ước... Vậy thôi là cháu hiểu, ngày đó bọn cháu buông tay nhau là lựa chọn đúng đắn."
"Cô cũng đừng buồn nữa nhé. Con trai của cô hiện tại đang sống một cuộc đời đáng sống rồi.''
Một giọt nước lớn khẽ lăn xuống từ khóe mắt nhăn nheo của bà Giang. Bà nắm chặt lấy tay Thanh Hà, không biết nói gì thêm nữa. Cuộc đời vô thường đến độ tình yêu thương của cha mẹ cũng không thể xoa dịu nỗi đau trong trái tim con trẻ được.
Một cuộc đời đáng sống...
Một cuộc đời đáng sống là như nào? Thanh Hà cũng không thể trả lời được. Cuộc đời của cậu không đáng sống, mỗi ngày trôi qua trong đời cậu chỉ là đang cố sống mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip