07. Sau cơn mưa trời lại sáng

Trời vừa hửng sáng, những tia nắng đầu ngày khẽ rọi qua tấm rèm thưa trên cửa sổ, hắt hiu thứ ánh sáng vàng dịu ngọt ngào như mật ong. Làn gió mát từ biển mang theo hơi mặn thổi nhẹ qua khung cửa sổ, xua tan cái oi bức còn sót lại sau một đêm bão.

Hình như bão đã tan rồi.

Ngoài kia, tiếng gà gáy vội vã tranh nhau mớ thóc ngon bà Giang mới rải, xa xa vọng lại là tiếng bánh xe bò lạo xạo trên con đường đất dẫn ra chợ huyện. Âm thanh quen thuộc của làng quê sớm mai thật nhộn nhịp và bình yên, len lỏi vào thính giác Thanh Hà đánh thức cậu dậy khỏi giấc mộng đẹp.

Chàng trai trẻ khẽ trở mình, lơ mơ ngồi dậy, ngái ngủ vươn vai một chút. Bỗng, có mùi hương thân thuộc khẽ vẩn quanh đầu mũi cậu, Hà hơi hé mắt, khựng lại trước khung cảnh đang hiện ra trước mắt mình.

Tia nắng ban mai khẽ rọi sâu vào đôi đồng tử nâu sáng đang không giấu nổi thảng thốt. Đây là phòng ngủ của Toàn Thắng!

Trên sàn, ngay dưới chân giường, chiếc chăn mỏng được xếp gọn lại, như bằng chứng lặng lẽ rằng tối qua có người đã nằm đó. Nhận ra vì mình mà chủ nhà phải ngủ đất, tim cậu bất giác co lại. Cảm giác áy náy lẫn ngượng ngùng khiến cậu bật dậy khỏi lớp chăn ấm thơm mùi của anh, lóng ngóng xỏ dép chuồn khi trước khi có ai đó phát giác.

"Ối!!"

Ngay khi vừa chạm vào tay nắm cửa, cánh cửa gỗ ngay lập tức bật mở ra khiến Thanh Hà suýt giật mình ngã ngửa. Cậu hơi lùi lại, dựa lưng vào cánh tủ quần áo phía sau, sửng sốt nhìn Toàn Thắng xuất hiện lừng lững trước mặt như một vị thần.

Anh bình thản gỡ chiếc khăn to xù trên đầu xuống, mùi xà phòng còn vương lại trong làn hơi nước ẩm. Mái tóc đen ướt sũng nhỏ giọt, khăn trắng quấn ngang hông, những giọt nước li ti không yên phận cứ trượt xuống bờ vai trần phong lưu của Thắng. Ánh sáng ngoài cửa ôm lấy đường nét trên cơ thể anh, vừa mộc mạc vừa quyến rũ chết người. Triệt để khiến người đối diện không biết nhìn đi đâu.

"Sao thế?" Thắng nghiêm giọng, nhìn thẳng vào con chuột lén lút định rời phòng mình. "Làm gì mà nhìn tôi như nhìn ma vậy?"

"Tôi..." Hà ấp úng, ánh mắt láo liên nhìn hết từ trần nhà tới cửa sổ. "Cậu mặc quần áo vào đi đã rồi nói chuyện."

"Cậu ngại hả? Mặt đỏ như này là đang ngại sao?" Thắng bước lên phía trước hai bước, biểu cảm không có tí gì là đứng đắn cả, càng ranh ma hỏi dồn con thỏ kia hơn.

"Bất ngờ thật đó ha? Trên người tôi cũng đâu còn cái gì mà cậu chưa nhìn thấy đâu?"

Dương Thanh Hà đỏ bừng mặt, gò má đỏ hây hây như quả cà chua chín. Trông bộ dạng ấm ức của cậu bây giờ thật đáng thương, càng khiến cho người ta muốn trêu hoa ghẹo nguyệt một chút.

"Hôm qua cậu về lúc nào... sao không gọi tôi dậy? Cậu cố tình hả?"

"Trời mưa lạnh vậy còn phải ngủ sàn nhà nữa. Cô chú mà thấy thì tôi biết ăn nói ra làm sao đây?''

Hà nhanh trí đánh trống lảng, thành công đá phăng mối bận tâm hiện tại của Thắng sang một vùng trời khác. Anh nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu, cuối cùng cũng chịu thua trước thái độ cứng rắn của người đối diện.

"Đừng có lo hão nữa đi. Không ai dám bước chân vào phòng tôi ngoài cậu cả." Thắng vừa đi vừa lau tóc, đoạn ngồi xuống mép giường."Đừng đi lo chuyện bao đồng rồi làm bản thân bị thương nữa. Lớn rồi mà hậu đậu như một đứa trẻ ngốc vậy."

Nói đến đây, Thanh Hà mới giật mình nhìn xuống cánh tay của mình. Đúng là vết thương tối qua đã được anh băng bó lại cẩn thận, hẳn là cũng đau lắm ấy vậy mà cậu vẫn ngủ lăn quay ra không biết trời trăng mây nước gì. Thật xấu hổ chết đi được.

Trương Toàn Thắng liếc mắt về phía cậu, có lẽ người nọ bị ngôn từ của anh làm cho xấu hổ quá mãi không dám ngẩng mặt lên. Con người tự cao tự đại này mà cũng có ngày khúm núm như vậy. Tính yêu luôn cái thảm chùi chân dưới sàn hay sao mà không chịu nhìn ân nhân của mình một cái vậy hả?

"Đồ của cậu làm rơi này."

Thanh Hà mím chặt môi, nhìn lọ thuốc trắng được đối phương đi tới nhét thẳng vào tay mình. Cậu có chút sửng sốt trong vài giây, chưa kịp thanh minh gì thì Thắng đã lên tiếng trước.

"Chân tay tôi không có thói quen táy máy nghiên cứu đồ của người khác đâu. Chỉ là thấy rơi thì lụm lên cho cậu thôi." Anh nhún vai. "Chắc nó cũng khá quan trọng hả?"

"À ờ..." Hà ấp úng, nhét lọ thuốc rỗng vào túi. "Dạo này tôi ăn uống không được tốt lắm, chỉ là thuốc hỗ trợ tiêu hoá thôi...Cũng dùng hết rồi..."

Toàn Thắng ồ lên một tiếng nghe rất ngứa tai. Đúng là Thanh Hà của mười hai năm trước hay mười hai năm sau cũng đều vậy, con người thật dạ trước sau như một nên rất khó nói xạo để loè người khác.

"Được! Lát xuống chợ huyện mua thuốc cùng tôi. Tôi cũng đang rảnh, muốn đi lượn xem còn cái cây nào đổ vì cơn bão đêm qua không."

Nói rồi, anh vỗ vai Thanh Hà một cái rồi đi thẳng. Tuyệt nhiên không thèm hỏi người ta xem có đồng ý hay không. Hà bực bội nhìn theo bóng lưng của anh đi khuất sau cầu thang, có chút suy tư vì sợ Thắng sẽ phát hiện ra tình trạng sức khoẻ của mình. Rồi anh sẽ lại bận tâm như cái vết thương ở cánh tay cậu mất...

Nghĩ tới đây, trong tim Thanh Hà như có ai đó đánh thịch một cú thật mạnh. Trương Toàn Thắng đâu còn tình cảm với cậu nữa đâu? Chẳng nhẽ cậu lại đáng thương tới mức lầm tưởng sự tử tế giữa người với người là hy vọng cho một tình yêu đã chết sao?

Hà cười nhạt, chắc cậu đã nghĩ quá nhiều rồi.

Cả hai dắt díu nhau ra khỏi nhà khi mặt trời vừa mới non trưa. Sương khói bếp bay bay trên sườn đồi như từng cụm mây trắng, gió thoảng ngang mái đầu, nắng Bờ Nam không quá gắt gao như ban trưa của thành thị.

Dương Thanh Hà níu chặt lấy gấu áo của Thắng, ngồi yên sau mà cứ nơm nớp lo sợ. Cậu chưa từng thấy ai xuống dốc mà cứ phi ầm ầm như trâu vậy cả. Thỉnh thoảng anh lại rú ga né hòn đá lớn giữa đường, hoặc nhấp nhả phanh đi qua một vũng bùn khô. Chỉ tới khi bên tai nghe thấy tiếng sóng vỗ ì oạp, Thanh Hà mới từ từ hé mắt ra, trông thấy mặt biển lấp lánh và đoạn đường dốc trên đồi đã bị bỏ lại sau lưng mới chịu thở phào.

"Đưa vỏ thuốc đây tôi vào mua cho." Toàn Thắng dựng chân chống xe, quay lại nhìn cậu như ra lệnh.

"Để tôi vào cùng cũng được mà. Sao phải mất công thế?"

Thanh Hà dẩu mỏ lên lý sự, nắm chặt vỏ thuốc rỗng trong tay, nhất quyết không đưa. Có thể Thắng không biết loại thuốc này là gì, nhưng dược sĩ nhà thuốc chắc chắn sẽ biết. Không thể được.

"Cậu vào để trộm khuân xe của bố tôi đi à?" Thắng gân cổ lên, dúi một cái nhẹ hều lên trán cậu. "Ở đây mà trông xe đi. Tôi vào một tí là ra liền. Lắm chuyện quá đi mất."

Nói đoạn, anh không do dự giật luôn vỏ thuốc trong tay Hà. Không thèm ngẩng lên nhìn khuôn mặt đỏ au của cậu bị mình ăn hiếp đến tức điên. Đầu của Dương Thanh Hà còn cứng hơn cả đá, anh biết thừa nếu không dùng cường quyền thì sẽ không khuất phục được cậu. Thà mất lòng trước còn hơn được lòng sau vậy.

"Chú Nghĩa! Cho cháu một lọ thuốc này với."

Thắng bước vào trong hiệu thuốc cũ, nhanh nhảu đặt chiếc lọ rỗng lên bàn kính. Vị dược sĩ già còn đang ngủ gật trên chiếc ghế đẩu, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền từ từ tỉnh giấc. Ông đứng dậy tra cặp kính lên mắt, ngó một lượt lọ thuốc trên bàn rồi gặng hỏi.

"Sao cháu lại muốn mua loại thuốc này? Cháu mua cho ai?"

"Cháu... mua cho cháu ạ." Thắng ngập ngừng đáp, quyết định không nói ra sự thật. "Dạo này cháu hay bị mất ngủ, phải dùng thuốc cho dễ ngủ không thì sẽ không có sức làm việc."

Vị dược sĩ già trầm ngâm một hồi lâu, đôi mắt tinh anh khẽ liếc sang người con trai đang đứng ôm mũ bảo hiểm của Thắng ngoài cửa. Với độ thâm niên trong nghề đã mấy mươi năm, ông thừa biết người dùng thuốc này không phải cháu mình mà chính là cậu trai gầy gò thiếu sức sống ngoài kia.

Cuối cùng thì quy tắc nghề nghiệp khô khan cũng không thể chiến thắng được lương tâm ấm áp, ông lại không nỡ vạch trần sự quan tâm kín đáo kia trong đôi mắt của Toàn Thắng. Thằng bé là một người thông minh, hẳn sẽ hiểu những lời ông sắp sửa nói ra đây thôi.

"Đây!" Vị dược sĩ già đặt lọ thuốc mới cóng lên bàn, từ tốn nói. "Nhưng loại thuốc này không phải thích thì uống vô tội vạ được đâu."

"Hạn sử dụng của lọ thuốc cũ còn rất lâu, chứng tỏ cháu đã lạm dụng nó quá liều trong thời gian ngắn. Tuy rằng nó có thể xử lý chứng mất ngủ ngay tức khắc nhưng nó cũng âm thầm phá huỷ nội tạng của con người. Ban đầu sẽ là chán ăn, mệt mỏi nhưng dần dần sẽ ảnh hưởng đến tính mạng đấy."

Trương Toàn Thắng nắm chặt lọ thuốc trong tay, khuôn mày nhíu chặt lại khi lắng nghe những lời dặn dò của dược sĩ. Cứ nghĩ đến cơ thể nhẹ bẫng như tờ giấy và những đường rạch tay chi chít của Thanh Hà càng khiến anh cảm thấy xót xa. Có cái gì đó cứ nghèn nghẹn nơi cổ họng Toàn Thắng, cố nuốt xuống lại thấy đau và đắng chát vô cùng.

"Chú bán cho cháu thêm một lọ vitamin nữa. Loại nào có viên con nhộng màu đỏ giống viên thuốc trong này được không ạ?"

"Được.''

Vị dược sĩ gật đầu, mỉm cười thật nhẹ, cúi xuống lấy một lọ vitamin trong tủ đưa cho anh. Toàn Thắng nhân lúc người ngoài cửa không để ý liền mở lọ thuốc an thần đổ thẳng xuống thùng rác trong hiệu thuốc. Đoạn, anh nhanh chóng trút hết số vitamin sang chiếc lọ trong tay, thảy luôn vỏ thuốc vitamin vào thùng rác. Tất cả đều không một động tác thừa.

"Cho cháu tính tiền cả hai lọ thuốc ạ.''

Toàn Thắng nghiêm túc nói, tất nhiên hành động ấm áp này của anh khiến vị dược sĩ không nén nổi ý cười. Ông cầm lấy tờ tiền to trong tay Thắng, ôn tồn dặn dò.

"Cố gắng giữ cho tinh thần thoải mái là tốt nhất. Thuốc men chỉ là công cụ thôi, nếu phải cần dùng tới nó mới cảm thấy yên ổn, vậy thì vấn đề không phải ở sức khoẻ mà là ở chất lượng cuộc sống của mình."

"Cháu hãy... yêu bản thân nhiều vào! Thắng nhé?''

Trương Toàn Thắng cúi đầu nhìn lọ thuốc trong tay, lờ mờ hiểu được thâm ý sâu xa trong lời nói của ông cụ. Vị dược sĩ nhìn chàng trai trẻ ung dung cầm túi thuốc bước ra khỏi cửa tiệm, nơi có người đã luôn đứng chờ anh từ nãy, cảm giác như có một bông hoa vừa nở rộ trong đáy lòng cằn cỗi của ông.

Người ta vẫn thường hay nói: "Ước gì người trẻ có thể hiểu và người già có thể làm" ngầm ám chỉ tuổi trẻ là quãng thời gian nông nổi và đưa ra nhiều quyết định sai lầm. Nhưng ông lại không hề nghĩ vậy. Người trẻ luôn biết họ cần phải làm gì, chỉ ngặt một điều cái đầu của họ chưa kịp lớn bằng cái tôi. Họ dễ bỏ lỡ nhau vì những điều nhỏ nhặt, dẫu cho đã từng có với nhau rất nhiều kỉ niệm đáng quý.

Nhưng cũng chỉ là bỏ lỡ thôi, ông lão thở dài. Nếu như dòng đời xô đẩy con người ta đi nhanh quá, thì ông cũng chỉ mong những đứa trẻ hãy đi chậm lại để bắt kịp được nhau.

.

Gió ngoài ngõ thổi lồng lộng mang theo mùi muối biển, trên khắp các đê chắn sóng người dân đã bắt đầu gỡ lưới ra khơi. Bầu trời sau bão hình như trong và cao hơn, đâu đó tiếng mái tôn méo mó va vào nhau loảng xoảng. Quán mì Tự Do của bố mẹ Thắng chưa thể mở lại vì phần mái gian bếp phía sau đã bị hư hỏng phần nhiều do gió bão. Hồi nãy khi trời hẵng còn tang tảng sáng thì ông bà đã vác đồ xuống đồi sửa lại quán để ngày mai mở cửa đón khách rồi.

Đoàn Nguyên Vũ sau mấy ngày dưỡng sức thì cũng đã khỏe hơn. Sau cái hôm đi cứu điểm trường của bé Cà Chua cùng Minh Khôi, thêm việc dầm mưa giúp hàng xóm nhà anh Thắng lùa lợn vào chuồng kho đã làm cậu sốt li bì suốt hai ngày liền. Cả thân thể trai tráng khỏe mạnh lúc nào cũng hâm hấp nóng, không biết trời đất trôi qua thế nào.

Cậu chậm rãi đi xuống dưới nhà, nhìn nhà cửa vắng hoe không một bóng người thì trong lòng chợt cảm thấy trống rỗng. Hòa Bình chắc đã mang ga giường lên huyện giặt, anh Hà cũng đi đâu đó từ sớm. Trên bàn vẫn còn đống sổ sách dở dang, vài tờ hóa đơn ướt lem vì nước mưa hôm trước chưa kịp sắp xếp lại.

Nguyên Vũ ngồi xuống ngửa đầu ra sau ghế, bâng quơ nhớ lại cuộc điện thoại tối qua của bác quản gia. Hình như sự bỏ trốn của hai anh em Vũ đã phần nào khiến ông Trí không bằng lòng. Ông sai người đem vứt hết đồ đạc của các con, bao gồm cả những kỉ vật về mẹ của Thanh Hà và nhiều bản thảo dở dang chưa vẽ xong của Nguyên Vũ.

Cậu cười nhạt, đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng thở dài của lão quản gia. Bố cậu bao giờ cũng gia trưởng và độc tài như thế. Vũ đã quen rồi, sống hơn hai mươi tám năm trên cuộc đời không phải chưa từng kinh qua cơn giận nào của bố.

Từ câu chuyện cậu muốn học trường mỹ thuật thay vì kinh tế, hay đến cả những vấn để cỏn con nhất như đi họp ở Kim Thanh nên thắt caravat màu nào, bất kể vấn đề gì ông Trí cũng muốn nhúng tay để ép Vũ phải sống theo cuộc đời mà ông muốn. Trở thành một bản sao hoàn hảo của Đoàn Vĩnh Trí, có một không hai.

Chính vì điều đó, cảm xúc của Vũ khi nghe bố lại nổi khùng lên ở Hà Nội chẳng có vẻ gì là sốt sắng cho lắm. Cậu bình thản báo với lão quản gia rằng hai anh em sẽ ở lại Bờ Nam, không nói trước chừng nào sẽ quay lại.

Đoàn Nguyên Vũ như chú chim non háo hức muốn sải cánh trên bầu trời xanh kia. Ngôi nhà của cậu giờ đây chỉ là chiếc lồng mục nát chật chội, khác với Bờ Nam, một vùng đất mới mẻ đã chiều lòng trái tim yêu tự do và cuộc đời của Vũ.

Ở đây, lần đầu tiên trong đời cậu được tự tay cho đàn gà ăn, được học từ Hoà Bình tuyệt chiêu vẩy rau như một nghệ sĩ thực thụ. Lần đầu cậu biết củ khoai lang khi luộc lên lại thơm hơn kẹo ngọt, biết khói bếp rất cay mắt, biết nụ cười người ta nhìn nhau giữa trời mưa bão lại đôn hậu và đẹp vô cùng.

Và cũng là lần đầu, Nguyên Vũ thấy cuộc đời mình chậm lại, trái tim giờ đây cũng đã biết tương tư.

Nguyên Vũ khẽ cười, một nụ cười nhạt như gió sớm. Nhưng khi ký ức chạm tới hình ảnh Minh Khôi bên Diệp Chi, khi nhớ lại ánh mắt anh dịu dàng đỡ cô giữa trời giông bão, dường như có một cơn nhói nhẹ lan ra nơi ngực trái của Vũ.

"Anh Khôi hình như rất quý cô gái tên Chi đó. Mối quan hệ của họ có lẽ cũng rất đặc biệt."

"Nhưng, tình yêu của mình thì có lỗi gì cơ chứ?... Chúng cũng rất đẹp mà?"

Nguyên Vũ khẽ ngẩng nhìn ra cửa sổ. Mây trắng đang tan dần trên nền trời xám tro, từng sợi nắng lách qua kẽ lá, rọi xuống hiên nhà còn vương hơi nước.

Tuy rằng không được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, nhưng Vũ vẫn biết cách bảo vệ trái tim mình trên con đường đi tìm hạnh phúc của bản thân. Cậu trân trọng tình cảm này biết bao, nó không chỉ chứng minh rằng Minh Khôi là một người tốt đáng để theo đuổi, mà nó còn là lý do để Nguyên Vũ mong chờ ngày mai đến.

Vậy thôi, một người luôn có lý do để sống tiếp thì họ cũng đang có một cuộc đời đáng sống rồi.

"Cậu đang làm gì thế?"

Bất thình lình, một tông giọng trầm ấm khẽ vang lên sau lưng khiến Nguyên Vũ bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

Cậu quay phắt lại đằng sau, thấy Minh Khôi trong bộ đồ thường phục đang dựa lưng vào tay vịn cầu thang nhìn mình từ lúc nào không biết.

"Hôm nay... anh không phải đi làm à?" Vũ bẽn lẽn đứng dậy. "Công việc đã giảm bớt rồi sao?"

Minh Khôi nhấp một ngụm trà nóng trong tay, có chút buồn cười khi nhìn thấy dáng vẻ lơ ngơ của người đối diện.

"Tôi là cán bộ kiểm lâm mà. Làm gì có lúc nào hết việc." Anh vừa nói vừa bước xuống cầu thang. "Chỉ là đợt bão vừa rồi tôi đã trực suốt mấy ngày liên tục, hôm nay được sếp thưởng cho một hôm nghỉ phép thôi."

Nguyên Vũ à lên một tiếng, đúng thật là Khôi đã lao tâm khổ tứ chống bão cho nhân dân. Nhìn hai hốc mắt thâm quầng vì thiếu ngủ kia của anh càng khiến cậu xót xa cách mấy.

"Vậy được ngày nghỉ sao anh không ngủ một giấc cho đã đời mà xuống nhà làm gì?" Vũ nghiêng đầu thắc mắc. "Bộ anh tìm ai hả?"

"Bác Sơn bác Giang ra quán từ sáng sớm rồi. Bé Bình thì đi có việc. Anh Thắng, anh Hà cũng dắt díu nhau đi đâu rồi ấy... Nhà còn mình tôi à..."

Không lẽ tìm tôi hả?

Cậu ngập ngừng, câu nói cuối cùng nhẹ bẫng như hư không cũng nuốt trọn xuống cổ họng. Thật sự từ sau hôm cứu bão ở điểm trường mầm non Vũ đã rất ngại chạm mặt Khôi rồi. Cậu không muốn lợi dụng tình cảm trong sáng của mình để tiếp cận anh, nhất là khi có vẻ như anh đã có người trong lòng rồi nữa.

Minh Khôi mỉm cười thật nhẹ, biết đối phương khó xử thì thái độ cũng trở nên dịu dàng hơn. Ái tình trong đôi mắt Vũ là điều anh có thể dễ dàng nhìn thấy, nhưng không dễ dàng nhận lấy.

Trong lòng Khôi bây giờ cũng đang ngổn ngang như cơn bão hung ác quét qua Bờ Nam hữu tình, anh chưa sẵn sàng đón nhận một bầu trời mới.

Nhưng con người và trái tim của Vũ thì quá tốt đẹp. Minh Khôi không nỡ làm đau cậu ấy, ít nhất là khi sắp tới cả hai còn phải chạm mặt nhau nhiều lần.

"Thì tôi tìm cậu mà."

"Tìm tôi?"

"Mấy hôm rồi bận quá nên tôi chưa kịp trực tiếp cảm ơn cậu" Anh nhẹ nhàng nói, tiến tới trước mặt Vũ. "Nhờ có sự xông xáo của cậu hôm trước nên chúng tôi đã kịp thời cứu được một em bé bị bệnh tim. Con bé là bạn của Cà Chua, lúc ấy nghe được giọng hát của cậu nên con bé đã bớt hoảng loạn."

"À...Vậy thì may quá rồi!"

Đoàn Nguyên Vũ à lên một tiếng, thực lòng hôm trước khi đục mái nhà leo vào trong nhà ăn trường mầm non cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Chỉ cảm thấy tiếng khóc của những đứa trẻ xót xa đến đứt ruột đứt gan. Vũ không phải người đặt quy tắc cứu hộ an toàn rườm rà lên hàng đầu như Khôi, ngay lúc đó cậu chỉ nghĩ làm thế nào để trấn an các bé càng sớm càng tốt. Dẫu cho có phải hành động liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng.

"Bé Cà Chua rất thích chú Vũ đấy. Khi nào có thời gian rảnh... chú Vũ hãy sang chơi với Cà Chua nhé?"

Minh Khôi cười thật hiền, đặt vào lòng bàn tay cậu vài chiếc kẹo ngọt thay cho tình cảm bé xinh của Cà Chua.

Vũ cúi đầu nhìn mấy viên kẹo nhỏ nhắn trong tay, khoé môi bất giác dâng lên một ý cười. Thì ra sự dễ thương cũng có thể di truyền theo gen, chứ không thì sao mà cả hai cậu cháu nhà Khôi đều biết cách khiến trái tim cậu tan chảy đến thế?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip