08. Biển không xanh

Sáng hôm sau, tiết trời u u minh minh của núi rừng Bờ Nam sau bão thật dễ khiến con người ta cảm thấy buồn lòng. Mây xám lững lờ chưa tan hết trên đỉnh đồi xa xa, gió lạnh mang theo mùi đất ẩm và hương lúa non bị dập nát.

Hợp tác xã thị trấn Bờ Nam mới sáng sớm mà đã đông nghẹt người. Bà con từ khắp các thôn kéo đến sân kho nhận gạo cứu trợ sau đợt bão vừa rồi. Xe tải chở lương thực đỗ thành hàng ở trước sân, những bao gạo trắng phơn được các thanh niên bốc dỡ nhanh nhẹn, xếp ngay ngắn thành từng chồng cao.

Khắp các nơi chỉ toàn tiếng ồn ào đông đúc của bà con làng xã. Tiếng í ới gọi nhau nhận gạo, tiếng trẻ con khóc như xé vải hòa cùng tiếng cơm sôi nghi ngút từ bếp ăn cứu trợ phía sau càng làm bầu không khí trở nên bận rộn hơn bao giờ hết.

"Trong sổ có ghi lại mức thiệt hại của từng hộ gia đình, tiêu chuẩn là mỗi hộ sẽ được phát một yến gạo và một thùng mì ăn liền. Những hộ nào thiệt hại nặng hơn đã ghi chú riêng thì phát thêm hai cặp bánh chưng nữa.''

"Mấy bao gạo này toàn hai yến trở lên, nhớ cân đong cẩn thận rồi đổ vào bao nhỏ hơn cho mọi người. Cả mì cả gạo phát hết trong bao lớn thì hẵng lấy tiếp xuống từ xe tải, tí kế toán làm việc đỡ bị nhầm.''

Trương Toàn Thắng đặt một bao gạo lớn từ trên vai xuống đất, nghiêm giọng chỉ đạo đội thanh niên xung kích của thị trấn, trong đó có cả Thanh Hà và em gái của anh.

Riêng Hòa Bình hôm nay khá là rảnh vì khách homestay đã trả phòng hết, con bé sau khi nghe anh trai chuẩn bị đi phát gạo cứu dân liền xung phong đi theo. Tất nhiên, đứa trẻ láu cá này cũng không quên kéo theo Thanh Hà đi cùng. Ngoài mặt thì viện cớ thêm người thêm vui nhưng ý đồ chính thì vẫn là muốn gán ghép bậy bạ.

Dương Thanh Hà thì không lạ gì mấy chiêu trò múa rìu qua mắt thợ của Hòa Bình. Nhưng chính cậu cũng muốn góp chút sức nhỏ bé giúp bà con nên cũng hăng hái đi ngay.

Nhờ sự nhanh nhẹn mài dũa qua nhiều lần đi tình nguyện trên thành phố, chỉ trong nửa đầu buổi sáng Thanh Hà đã phát được hết danh sách những hộ gia đình thiệt hại nặng, gần hết danh sách những hộ gia đình nhận phần cứu trợ tiêu chuẩn.

"Bà ơi! Hàng nhận cứu trợ thực phẩm bên này ạ.''

Hà lớn tiếng gọi một bà cụ lưng còng dắt theo hai đứa trẻ đứng chen chúc, trông tình cảnh khổ sở đó mà lòng chàng trai trẻ như mềm ra. Khẽ quay sang Toàn Thắng cầm sổ đứng bên cạnh, có lẽ anh cũng đã hiểu được ý đồ ẩn sâu trong ánh mắt nhân ái của cậu.

"Bà Ngà ở thôn 3, gia đình không thuộc diện thiệt hại nặng.''

Tông giọng thì thầm không chút cảm xúc của Thắng tựa như lưỡi dao đâm vào tim Hà. Cậu quay ra nhìn ba bà cháu nhếch nhác dắt díu nhau đi tới, có chút gì đó không cam lòng. Ban nãy cậu cũng nghe phong thanh bà lão nói chuyện cùng hàng xóm xung quanh, nhà của bà ngay gần bờ kè nên bị sóng biển hung dữ tàn phá nặng. Bố mẹ mấy đứa trẻ đi làm ăn xa, nhà mất nên ba bà cháu kéo nhau sang nhà họ hàng ở tạm đã mấy hôm rồi.

"Bà ơi, cho cháu mượn cái thúng của bà một lát.''

Dương Thanh Hà vừa phát gạo xong, liền thì thầm nói nhỏ vào tai bà lão. Cậu láo liên nhìn xung quanh một lát, thấy không có ai chú ý mới cúi người lôi ra một cặp bánh chưng dưới gầm bàn.

Hành động lén lút và có phần bản năng ấy của Hà đã bị Toàn Thắng đứng gần đó thu hết vào tầm mắt. Anh không nói gì nhiều, cũng không nỡ tố giác cậu, chỉ lẳng lặng tiến tới đứng ngay sau lưng đối phương.

"Ối! Tôi nghe nói chỉ có hộ gia đình bị thiệt hại nặng mới được phát bánh chưng thôi mà?" Bà lão khẽ kêu lên, giọt mồ hôi mặn rơi trên khuôn mặt khắc khổ. "Cậu cất đi đi, để cho người đến sau, bà cháu tôi nhận mì và gạo là được rồi.''

"Không sao đâu bà ạ. Buổi sáng chúng cháu đã phát hết cho người bị thiệt hại nặng rồi." Thanh Hà nhẹ nhàng nói, đặt cặp bánh chưng vào trong thúng của bà.

"Đây là phần nhà bếp gói dư ra, bà cứ nhận cho chúng cháu vui. Mấy ngày bão thế này không có đồ ăn đầy đủ chắc các bé cũng đói lắm rồi...''

Bà lão rơm rớm nước mắt, chắp tay run run cảm ơn chàng trai trẻ. Cậu tinh ý ngay lập tức nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt và lấm lem của bà, không quên chúc ba bà cháu đi đường cẩn thận.

Ngay khi bóng dáng ba người đi khuất khỏi sân kho, bỗng từ đâu vang lên giọng quát khàn khàn của ai đó làm nụ cười trên môi Thanh Hà cũng vụt tắt.

"Này! Cậu kia! Cậu nghĩ mình đang làm gì thế hả?''

Cả sân im bặt. Trương Toàn Thắng nhíu mày nhìn tay Bách phó bí thư thị trấn hằm hằm hè hè bước tới, không kiêng dè đập bốp quyển sổ kiểm toán xuống trước mặt Hà.

"Ai cho phép cậu phát dư thế hả? Mỗi hộ đã được ban lãnh đạo xã tính toán chia phần đúng định mức ngay từ đầu. Cậu làm thế này là coi thường sự quản lý của chúng tôi có phải không?"

"Ở đây phát đồ cứu trợ chứ không phải là sân khấu cho những kẻ muốn diễn vai người tốt giả tạo. Cậu nghĩ bà già đó sẽ biết ơn cậu sao? Cậu nghĩ cái lòng tốt bao đồng của cậu có đủ rộng rãi để cứu hết tất cả mọi người không?''

Thanh Hà siết tay thành quyền, không e sợ trước mấy chục cặp mắt của đám đông liền lên tiếng đáp trả.

"Anh nói không sai. Tôi bao đồng thật nhưng vẫn là người tốt! Chính vì thế tôi mới không cam lòng nhìn ba bà cháu nhà nọ phải đi về mới thùng mì cỏn con và vài bữa gạo cầm hơi."

"Họ đã mất nhà vì bão, chỉ là căn nhà vách nứa đơn sơ thôi nhưng đối với họ cũng là cả gia tài. Vậy mà phần cứu trợ của họ ít hơn cả những hộ gia đình chỉ bị sập mất mái chuồng lợn? Ít hơn cả những hộ gia đình chỉ mất vài con ngan?... Đây là công bằng các anh đang nói đấy à?"

Gã Bách lần đầu diện kiến cơn thịnh nộ của chàng trai lạ mặt thì có phần hơi choáng choáng. Hắn chỉ biết cậu là người quen của Toàn Thắng, đối thủ chính trị của hắn từ lâu. Ban nãy hắn cũng dạy đời em gái của Thắng một trận để trả đũa nhưng con bé quá giỏi lý sự nên đành chịu thua.

Ai đời đổi đối tượng chèn ép qua Thanh Hà thì cũng bị lời lẽ sắc bén của cậu chèn ép ngược lại.

Nhận thấy tình hình đã bị người thương đẩy lên căng như dây đàn, Toàn Thắng liền bước lên phía trước, giọng trầm ấm nhưng vô cùng rắn rỏi.

"Anh Bách, tôi nhờ bạn tôi đến đây giúp chứ không có ý xấu. Bánh chưng đó cũng là do bếp gói thừa ra một cặp, cậu ấy thấy thương bà cháu nọ thì coi như cho họ thêm vài bữa ăn. Chẳng đáng bao nhiêu đâu mà... Chúng ta nên thấu hiểu chứ không phải quát tháo.''

Không khí trong sân chợt nổi lên một đợt sóng xôn xao, tay Bách không còn lý lẽ gì để nói liền mặt nặng mày nhẹ đi ra chỗ khác. Bỗng ngay lúc này, một người phụ nữ dáng người thấp đậm, tay cầm cái nón mê phăm phăm tiến ra giữa sân. Bà bức xúc hét lớn.

"Thấu hiểu mới chả là thông cảm! Nói thì nghe dễ lắm. Anh Thắng, nghe đâu cái giống phân anh đề xuất dùng cho vụ tới đắt gấp đôi giống cũ. Dân nghèo chúng tôi lấy đâu ra tiền mà theo nổi? Thông cảm của anh đây à?''

Tiếng ồn ào của đám đông quần chúng càng ngày càng lớn, một vài người hùa theo chỉ trích. Hòa Bình lo lắng kéo nhẹ tay anh trai nhưng Thắng vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, khẽ cúi đầu nói với bà lão.

"Cô cứ yên tâm, cháu không bao giờ có suy nghĩ làm khó dân. Giống phân đó là giống phân tốt nhất trên thị trường nên giá thành nhỉnh hơn một chút. Với cả nó mới chỉ được cháu đề xuất chỉ thí điểm, chưa hề bắt buộc. Nhưng cháu sẽ ghi nhận ý kiến của cô ạ.''

Bà già đó có vẻ vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của Thắng, mồm miệng vẫn chua ngoa vô cùng. Thanh Hà khẽ níu tay Toàn Thắng, định mở lời chữa cháy liền bị anh túm chặt lấy tay không cho phát ngôn thêm câu gì. Sắc mặt Thắng tối sầm lại, hiện rõ sự bức bối.

Thấy tình hình căng thẳng có nguy cơ lan rộng, ông Tài chủ tịch thị trấn Bờ Nam từ trong phòng chờ vội bước ra, vừa cười vừa giơ tay xoa dịu.

"Bà con ơi, chuyện phân bón thị trấn sẽ họp bàn lại. Giờ chúng ta lo phát hết gạo trước đã, ai cũng vất vả rồi.''

Nói đoạn, ông quay sang bên Thắng, giọng nhẹ mà mang ý nhắc kéo.

"Anh Thắng, hôm nay anh làm tới đây được rồi, để cho anh em trong ủy ban xử lý phần còn lại mà về nhà nghỉ đi. Dân chúng giờ đang nhạy cảm, để anh đứng đây nữa e lại phát sinh thêm hiểu lầm.''

Trương Toàn Thắng gật đầu, im lặng xách sổ đi khỏi sân. Thanh Hà cũng vội kéo tay Hòa Bình rời đi thật mau, trong đầu ngổn ngang biết bao nhiêu cảm xúc khó nói thành lời.

"Cái người đó là ai vậy anh Thắng?" Bình níu tay áo anh trai, nhỏ giọng hỏi khẽ. "Sao tự dưng lại to tiếng quát mình thế? Em thấy anh Hà cũng đâu có sai đâu?''

"Tên đó là Cao Hoàng Bách, tân phó bí thư thị trấn mình. Bọn anh đã cạnh tranh nhau từ cái thời mới đỗ viên chức. Nhiệm kỳ này hắn mới mất chức bí thư vào tay anh nên chắc cũng đố kỵ ít nhiều."

Nghe tới đây, Hòa Bình nguýt dài một cái rõ kêu, thể hiện rõ sự ngạo mạn.

"Tưởng gì? Tư thù thì tư thù, thiếu gì chỗ cho hắn ganh đua mà phải thể hiện trước bàn dân thiên hạ như thế? Làm vậy chỉ khiến người ta nghĩ hắn lòng dạ tiểu nhân thôi.''

Thanh Hà ngoái nhìn người dân hai bên đường đang xì xào sôi nổi khi thấy họ đi ra từ sân hợp tác xã, khẽ đập nhẹ vào tay Bình một cái nhắc khéo bảo cô giữ ý tứ vì mọi người đang nhìn.

"Tôi không biết việc tư thù giữa cậu với anh Bách như nào, nhưng rõ ràng nó không phải vấn đề quan trọng. Anh Bách đã không thích cậu thì dù cậu có đúng vẫn sẽ bị công kích thôi."

Cậu nhẹ nhàng nói, vững chắc như một vị quân sư tham mưu.

"Vấn đề nằm ở nhận thức của bà con, họ đang bất mãn với chính quyền chỉ vì bắt họ dùng giống phân tốt và đắt tiền. Tôi hiểu nỗi lòng dân nghèo xót tiền xót của nhưng thử nghĩ mà xem, bây giờ mới chỉ là bất mãn về phân giống nhưng cũng đã sinh ra khoảng cách giữa cán bộ và nhân dân rồi... Liệu sau này gặp chuyện lớn hơn, họ có chịu nghe chính quyền nói nữa không?''

"Nếu dân không hiểu, dân không tin thì dù chính sách có hay đến mấy họ cũng không muốn làm. Bây giờ thay vì ra lệnh, tôi nghĩ chính quyền nên phổ cập kiến thức nông nghiệp cho bà con. Nghề nông không phải nghề làm bừa theo cảm tính, nghề gì thì cũng cần phải học.''

"Mình thử mở lớp học nhỏ tại nhà, kêu gọi bà con tới học miễn phí xem sao? Tôi cũng biết một chút kiến thức nông nghiệp... Có lẽ, tôi sẽ giúp được cho cậu.''

Trương Toàn Thắng quay đầu nhìn sang đôi mắt long lanh dưới nắng của người bên cạnh, một ý cười nhẹ khẽ hiện trên môi. Anh không ừ hử gì, nhưng mớ bùi nhùi trong lòng đã được gỡ rối ra đôi chút.

Bước chân của ba người nặng nề giẫm lên con đường đất dài và hẹp. Sau lưng, tiếng phát gạo lại vang lên đều đều nô nức. Gió thổi mang mùi thơm ngọt của nồi cơm sôi, tiếng chim chóc ríu rít gọi nhau về tổ trên các vòm cây, nhưng đâu đó trong lòng người vẫn chưa kịp lặng sau cơn bão.

.

Chiều hôm ấy, quán mì Tự Do của ông Sơn bà Giang mở cửa trở lại. Đoàn Nguyên Vũ háo hức xách xe đèo chị Thủy xuống đồi cùng nhau đi làm việc, trên đường đi hai chị em nói biết bao nhiêu là chuyện vui.

"Quán mới mở chưa có đơn ship nào đâu Vũ. Cháu cứ ngồi chơi trong lúc chờ đơn nhé.''

Ông Sơn khệ nệ bưng một nồi nước dùng to từ bên ngoài xuống dưới bếp, nụ cười hiền hậu mằn mặn vị mồ hôi. Nguyên Vũ dạ vâng lễ phép rồi ngồi xuống đối diện chị Thủy đang bóc tỏi. Bỗng nhiên lúc này, sự chú ý của cậu bỗng va phải tấm bảng hiệu ghi menu dựng ngoài cửa tiệm.

Nó chỉ đơn thuần là một tấm gỗ lớn được vát vuông bốn cạnh, trên bảng ghi nguệch ngoạc tên món ăn bằng phấn trắng vô cùng đơn sơ. Trông cái bảng hiệu này thật chẳng ăn rơ gì với vẻ khang trang sạch đẹp của quán mì.

Nguyên Vũ ngay lập tức ngỏ ý xin chị Thủy bộ màu nước của bé Cà Chua đặt ở bờ tường, đứng dậy tiến về phía cái bảng hiệu cũ. Dường như đạo đức nghề nghiệp và con mắt thẩm mỹ tinh tường của cựu sinh viên trường Mỹ thuật công nghiệp không cho Vũ được ngồi yên lúc này.

Tấm bảng cũ thình lình bị hắt nước dội hết lớp phấn trắng cũ mèm, những khay màu sặc sỡ và thơm phức được Vũ đổ ra, bắt đầu múa cọ như là múa kiếm.

"Chà! Không ngờ Vũ cũng khéo tay phết ha?'' Chị Thủy bóc xong một củ tỏi, ngẩng lên đã thấy tấm bảng đang được thay áo mới liền cảm thán. "Thảo nào hôm trước bài tập vẽ ở lớp của Cà Chua được em giúp lại đạt điểm cao thế.''

Nguyên Vũ cười hề hề, quẹt tay lau mồ hôi làm một vệt màu nước dính ngang cằm.

"Lâu lắm rồi không cầm cọ vẽ, em ngứa nghề quá chị ạ. Ngày xưa hồi còn là sinh viên, em cũng từng đi khắp Hà Nội để vẽ tường thuê cho người ta đó chị.''

"Giỏi vậy sao?" Chị Thủy vỗ tay khen ngợi. "Không ngờ trông em thư sinh vậy mà tâm hồn nghệ thuật cũng bay bổng phết ha.''

"Cũng thường thôi chị ạ, em không giỏi bằng anh Hà đâu.'' Vũ cười buồn. "Anh Hà của em học giỏi lắm, lúc nào cũng được người ta nhờ dạy kèm con của họ. Lương gia sư một giờ của anh ấy rất cao, không giống như em, bươn mặt ra đường vẽ hơn chục tiếng mới kiếm được gần trăm nghìn.''

"Đó cũng là lý do bố em không thích em học mỹ thuật. Ông ấy chỉ thích em làm văn phòng ghi sổ sách cho nhàn thây, nối nghiệp tiếp quản công ty cho bố... Mà em thấy mong ước đó của bố khô khan quá chị ạ, thôi em thà chịu khổ mà được vui còn hơn.''

Đoàn Nguyên Vũ vẽ một nét màu dài lên tấm bảng gỗ, lại thở ra một hơi não nề. Cuộc sống ở thành phố của cậu chỉ toàn một màu trắng đen, không có nổi một tia tươi sáng. Những lần vùi mặt vào bảng vẽ không biết lúc nào là đêm lúc nào là ngày, những chiếc áo hàng hiệu đắt tiền dính lem nhem màu nước mặc vội đi họp dường như đã trở thành thói quen của Vũ.

Đâu có ai biết rằng những bức tranh màu mè, những bức tường graffiti sặc sỡ kia lại được vẽ bởi một người đang ngày ngày sống trong bóng tối. Mỗi lần được cầm cọ lên Nguyên Vũ đều cảm thấy hạnh phúc biết bao, bởi chỉ có khi ấy cậu mới được vẽ tự do vào cuộc đời mình.

Thanh Thủy hơi rũ hàng mi, nhìn bóng lưng đứa trẻ đáng thương ngoài cửa mà trong lòng dậy sóng. Nguyên Vũ như một cơn gió mát lành thổi qua Bờ Nam và cuộc sống của gia đình chị. Cậu mới tới đây hơn một tuần nhưng đã được nhiều người quý mến. Một cậu trai thành phố quen ăn trắng mặc trơn chưa từng nề hà bất cứ việc gì, lúc nào cũng xuất hiện với nụ cười trên môi.

"Chị không biết anh Hà của em giỏi đến đâu...'' Thanh Thủy khẽ đặt con dao xuống bàn, mỉm cười nhìn Vũ. "Nhưng trong mắt chị, em thực sự rất giỏi!''

"Chỉ việc giữ tấm lòng mình sạch trong dẫu cho đã từng đi qua triệu cơn bão... Cũng đã là một điều ít ai làm được rồi!''

Nói đoạn, người mẹ trẻ không nén được hơi thở dài. Ánh mắt chị buồn buồn dõi ra ngoài cửa, nơi mặt biển mênh mông vẫn dập dìu lấp lánh như thảm lụa bạc.

"Lúc chị và Khôi còn nhỏ, bố mẹ chị đã mất trong một vụ đắm tàu khi trời nổi bão. Chồng của chị, bố của bé Cà Chua cũng thiệt mạng ngoài đê chắn sóng khi đang thu lưới về... Anh ấy còn không kịp biết tin mình sắp có một đứa con thứ hai...''

"Vùng đất này tưởng là yên bình, bởi ít ai biết bao nhiêu chuyện buồn đau của người Bờ Nam đã bị chôn vùi dưới lớp sóng khơi xa. Chị biết không phải mỗi chị và Khôi phải chịu mất mát, nhưng sự ra đi ấy nó cũng đã ảnh hưởng sâu đậm đến cuộc sống của người ở lại."

Nguyên Vũ im lặng lắng nghe chị Thủy tâm sự, lời nói của chị ngọt ngào và bay bổng như gió reo, có lúc lại vỡ tan ra như sóng vỗ gặp bờ. Khóe mi chị long lanh ánh nước, dường như trái tim đã không còn chỗ để chắp vá vết thương.

"Minh Khôi, em của chị... Nó thích biển lắm, trong tủ bàn học ngày xưa lúc nào cũng chất đầy những vỏ ốc to. Nó luôn ước mơ trở thành một thuỷ thủ giàu có, được đứng trên con tàu viễn dương đi khắp năm châu bốn bể."

"Nhưng sau khi bố mẹ chị mất, nó không còn ước mơ bay bổng mà muốn trở thành một cán bộ kiểm lâm tại địa phương. Nó không muốn nhìn về phía biển nữa, biển chỉ toàn ký ức đau lòng...''

"Chị biết Khôi rất thương chị, thương Cà Chua mồ côi cha sớm nên muốn làm trụ cột cho mẹ con chị dựa vào. Nó cứ lần lữa không lập gia đình dù đã đến tuổi, sau khi chia tay cô giáo của Cà Chua vài năm trước thì cũng không còn thấy nó yêu ai nữa...''

Thanh Thủy khẽ đặt một bàn tay lên lồng ngực trái, siết chặt lớp vải áo nhăn nhúm, lệ nóng tràn mi.

"Thế nên là Vũ này... Chị thực sự rất khâm phục bản lĩnh và con người của em. Dẫu cho nỗi đau của chúng ta khác nhau, nhưng chính sự mạnh mẽ vượt lên sóng gió của em đã khiến cho mọi người cũng muốn sống tiếp cuộc đời thương đau của họ...''

"Sẽ là một cuộc đời tốt hơn vào ngày mai, rực rỡ như khay màu sắc này.''

Đoàn Nguyên Vũ lặng đi, hai chân duỗi dài ngồi xuống bên hiên cửa quán mì. Chiếc khay màu trên tay loang lổ, mùi sơn dầu và vị mặn của gió biển hòa vào nhau, khiến lòng cậu chùng xuống một nhịp. Phía trước là mặt biển Bờ Nam xanh trong, tĩnh lặng như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời. Sóng vỗ nhè nhẹ, từng lớp nước bạc đầu lấp lánh dưới nắng chiều đỏ rát như dát những mảnh thủy tinh li ti.

Đẹp là thế, nhưng sâu bên trong đôi mắt của Vũ, biển dường như đang giấu đi một điều gì đó sâu hơn cả đáy nước. Tựa như một nỗi buồn mênh mang, không thể gọi tên. Cậu cúi đầu nhìn giọt nước đọng trên mái hiên rơi trúng vệt màu lam trên áo, lòng bỗng thấy chơi vơi như thể chính mình cũng đang loang ra, tan vào cái sắc xanh biếc ấy.

Biển hôm nay hiền quá, hiền đến nỗi làm người ta muốn khóc.

Sau buổi chiều trải lòng hôm đó, dường như mối quan hệ giữa chị Thủy và Nguyên Vũ đã trở nên thân thiết hơn. Không đơn thuần chỉ là người nhà của người mình thầm thương, Vũ thực sự coi chị Thủy như một tri âm mà cậu luôn muốn giữ bên mình trong đời. Cậu mới chỉ có một anh trai thôi, bây giờ có thêm một chị gái nữa chẳng phải quá tốt rồi sao?

"Chà! Hoàng hôn đẹp quá kìa chị Thủy!''

Thanh Thủy đang mải khom lưng lau bàn, nghe thấy tiếng reo vui thích thú của cậu cũng nhanh nhảu chạy ra.

Chiều xuống dần trên mảnh đất Bờ Nam, mặt trời đỏ rực như lòng đỏ trứng bị khuấy tan trên mặt biển, rót thứ ánh sáng ấm áp, dịu vàng lên mái thuyền của những người ngư dân.

Vũ hăm hở kéo tay chị Thủy chạy ra đường đê dài, vui vẻ nhảy vài điệu tango như các cụ tập dưỡng sinh. Hai người quay tròn giữa nền trời rực lửa, cát bay quanh chân, gió quấn lấy áo. Tiếng cười lan ra khắp khoảng trời chung quanh, như thể chiều hoàng hôn hôm ấy cũng mềm đi vì niềm vui giản đơn của họ.

"Mẹ ơi! Mẹ ơi!''

Bỗng nhiên, một tiếng gọi ríu rít như chim non từ xa vọng tới khiến hai người quay đầu lại. Đằng xa xa kia, Cà Chua đeo cái cặp lắc lư nhảy chân sáo trên đường đê lộng gió, đi ngay đằng sau là Minh Khôi. Anh vẫn khoác trên mình chiếc áo xanh rêu màu lá rừng, phù hiệu kiểm lâm nơi vai áo ánh lên sắc vàng nhạt, dáng anh thẳng tắp và vững chãi như cây tùng trước gió.

Thấy con gái, chị Thủy vui mừng hét lên một tiếng, kéo lê đôi dép loẹt quẹt rồi chạy ào tới. Bé Cà Chua reo lên, dang tay ôm chầm lấy mẹ. Tiếng cười khanh khách của hai mẹ con quyện vào tiếng gió biển rì rào, tạo nên một khung cảnh yên bình đến nỗi tưởng như cả sóng cũng ngừng vỗ bờ để lắng nghe.

Nguyên Vũ chợt mỉm cười, tiện tay lấy chiếc máy ảnh nhỏ trong túi quần ra, nhắm một mắt nhìn qua khung ngắm bé xíu rồi bấm máy. Trong khoảnh khắc ấy, Vũ vô tình chạm phải đôi mắt của Khôi qua lăng kính nhỏ hẹp. Ánh mắt anh dịu dàng như áng mây trôi chậm trên nền trời đỏ ối, nhưng lại khiến trái tim cậu bất giác khựng lại một giây.

Minh Khôi điềm nhiên từ xa bước tới, viền môi mỏng vẽ lên ý cười thay cho lời chào tới người kia. Theo lẽ thông thường, Vũ bẽn lẽn gật đầu chào anh, vụng về nở một nụ cười hiền như cục đất.

Gió rít bên tai. Con đường trước mặt chỉ vài thước nhưng cũng rất xa vời.

Bỗng nhiên lúc này, có tiếng chuông điện thoại reo lên, phá ngang nét tình tự trong ánh mắt Vũ. Cậu theo quán tính liền chấp nhận cuộc gọi rồi áp lên tai. Không ngờ giọng nói lạnh lùng từ đầu dây bên kia như tiếng sấm giáng giữa đêm dài mộng mị.

"Là bố đây! ... Hai anh em con dạo này sống có tốt không?''



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip