11. Đàn đứt dây

Sau vài tuần thai nghén, lớp học dạy chữ cho bà con của Dương Thanh Hà cuối cùng cũng đến ngày khai giảng.

Sáng hôm ấy, nắng trải vàng khắp khoảng sân trước nhà Toàn Thắng. Chiếc bảng gỗ được dựng vội bằng hai cọc tre, trên nền tường vôi cũ còn vương vết nứt. Thanh Hà đứng cầm giẻ lau, nắn nót viết bằng phấn dòng chữ chào mừng người dân tới lớp.

Từ sớm, bà con đã kéo đến đông nghịt. Người lớn cầm theo sổ tay, trẻ con ôm bảng con, mấy cụ già còn mang theo chiếu để ngồi. Tiếng nói cười rộn rã, tiếng dép lẹp xẹp trên nền sân, mùi đất, mùi lá, và cả mùi bánh rán của chị bán hàng rong vừa dừng trước cổng hòa quyện vào nhau, làm không khí vừa giản dị vừa rộn ràng.

Thắng đứng dựa bên gốc khế, cánh tay vẫn còn băng vết thương, nhìn cảnh tượng trước mắt mà lòng chợt thấy nhẹ nhõm. Cái sân nhỏ mỗi ngày chỉ có tiếng gió và côn trùng, nay lại vang lên tiếng học bài, tiếng ê a đánh vần.

Thanh Hà mặc một chiếc áo sơ mi trắng giản dị nhưng vô cùng lịch sự. Bắt đầu buổi học đầu tiên bằng nụ cười ngượng ngùng nhưng ấm áp.

"Chào mừng bà con đã tới lớp học ngày hôm nay. Đây là một lớp học đặc biệt, là nơi để người đã biết chỉ cho người chưa biết những kiến thức ngoài cuộc sống. Có thể các ông bà tới đây sẽ học được thêm cách bảo vệ loài cây trồng quý, các bố mẹ trẻ biết cách chăm sóc con hay những em bé sẽ được học những chữ vỡ lòng đầu tiên trong đời.''

"Chúng ta không có bàn ghế đẹp, không có bảng đen to, nhưng chỉ cần ai cũng muốn học, thì đây vẫn là trường học của tất cả chúng ta."

Cả sân cười ồ. Mấy đứa nhỏ hăng hái giơ tay xung phong lên viết những chữ cái đầu tiên, vài người lớn còn nheo mắt cười, giọng lơ lớ nhưng đầy quyết tâm.

Dương Thanh Hà mỉm cười hiền hậu, thon thả đi vài vòng xung quanh lớp học. Hôm nay, lớp có thêm cô Hòa Bình và thầy Nguyên Vũ tình nguyện đến làm trợ giảng. Cô Bình phụ trách hướng dẫn các bậc phụ huynh về nhóm dinh dưỡng cho bữa ăn hàng ngày. Còn thầy Vũ thì vui vẻ ngồi giữa đám trẻ con, giúp các bạn làm bài tập về nhà. Vừa dạy vừa pha trò cho bọn trẻ cười khúc khích, thân thiết như một người anh trai.

"Ôi! Mấy cái hộp sữa này dễ thương quá. Con đang trồng cây gì thế?"

Thanh Hà dừng bước trước một bàn học nhỏ. Giữa dãy bàn dành cho các học viên cao tuổi, bỗng có một cô bé chừng tám tuổi lọt thỏm giữa những mái đầu bạc khiến cậu không khỏi ngạc nhiên. Cậu khẽ cúi xuống, quỳ ngang tầm mắt, hỏi bằng giọng nhẹ như gió ru.

"Con trồng giá đỗ ạ!'' Bé Mai đáp, rồi ngay lập tức nét mặt lại trở nên buồn xo. "Con đã trồng mấy lần rồi, nhưng lần nào giá cũng tím ngắt và còi lắm luôn. Không có béo múp như ngoài chợ người ta bán.''

Thanh Hà khẽ chớp hàng mi, ngó xuống cuốn vở dưới bàn của đứa trẻ. Dương Quỳnh Mai, hình như cô bé này không có tên trong danh sách hôm qua Hòa Bình đi khảo sát số lượng người học thì phải?

"Mai cho thầy xem hộp cây một chút nhé?''

Cậu mỉm cười, đón lấy hộp sữa nhỏ xinh trong tay cô bé. Ngắm nghía một lúc thật nhanh, Hà nhẹ giọng giải thích.

"Con muốn giá đỗ béo và trắng thì khi trồng phải để hộp ở chỗ thật tối. Mỗi ngày chỉ cần tưới một chút nước sạch rồi phải đậy lại ngay. Nếu mình tò mò mở ra xem hoài, ánh sáng chiếu vào sẽ làm cây yếu và tím đấy.''

"Giá ở ngoài chợ là các bà có kinh nghiệm trồng lâu năm rồi, tất nhiên là cây giá sẽ ngon và trắng đẹp. Trăm hay không bằng tay quen, chỉ cần con kiên nhẫn một chút thì tự khắc sẽ có sản phẩm như ý thôi.''

Bé Mai tròn mắt lắng nghe, bàn tay bé xíu cầm lại hộp cây như nâng niu một quả trứng. Thanh Hà mỉm cười với cô bé con, trong lòng không khỏi dấy lên nhiều nghi vấn.

"Mai này, sao con không sang bên kia học chữ cùng các bạn? Thầy Vũ đang giúp các bạn làm bài tập về nhà đó. Con có bài tập thì mang qua đi.''

Cô bé ngập ngừng một lúc lâu, rồi trả lời thật khẽ.

"Con... không được đi học ạ!''

Câu trả lời ngắn ngủn, ngây thơ ấy khiến Dương Thanh Hà sững người. Tim cậu khẽ nhói lên một khắc, tựa như có nhát dao sắc nhọn cứa vào nơi mềm yếu nhất trong lòng.

Bé Mai lại cúi gục đầu xuống, tiếp tục ngắm nhìn hộp cây giá đỗ bằng đôi mắt bé thơ. Thỉnh thoảng, cô bé lại lén liếc nhìn sang góc nhỏ đang ê a đọc bài đằng trước, không giấu được sự tủi thân.

Từ đằng xa, Toàn Thắng đang chỉ cách chiết cành cho mấy cậu thanh niên, cũng đã để ý đến nét mặt trầm ngâm của Thanh Hà. Anh nhanh chân bước lại, khẽ kéo tay cậu ra một góc sân.

"Con bé đó là ai vậy Thắng? Bây giờ ở Bờ Nam vẫn còn mấy nhà lạc hậu bắt con đi làm, không cho đi học à?" Hà cau mày hỏi, tông giọng cao vút đầy ngạc nhiên pha lẫn chút bức xúc.

Trương Toàn Thắng thở dài, nhìn về phía cô bé Mai đang ngồi co ro trên bàn, tay mân mê hộp giá đỗ.

"Chuyện của con bé... rắc rối lắm.'' Anh nói khẽ, như sợ người khác nghe thấy. "Mai là cháu của tay Bách, phó bí thư thị trấn đã gây gổ với cậu mấy tuần trước đấy.''

Hà thoáng sững người, "Cái gì cơ? Con bé là cháu của cái đồ điên đó á?"'

"Ừ!'' Thắng gật đầu, ánh mắt trĩu xuống. "Bố của con bé vốn là con nuôi của ông bà Toàn Khanh, bố mẹ ruột của tên Bách."

"Hồi xưa, tôi nhớ anh ấy ngoan và học giỏi lắm. Chẳng hiểu sao lớn lên trái tính trái nết thế nào hay cãi cha mẹ, bỏ nhà theo người yêu vào miền nam sinh sống rồi cắt đứt liên lạc với gia đình từ đấy."

"Mới đầu năm ngoái, cả hai vợ chồng đều gặp tai nạn giao thông không qua khỏi. Bé Mai tự dưng thành mồ côi, không có ai thân thích nên ông bà Toàn Khanh đành đón con bé về Bờ Nam nuôi."

Thanh Hà nghe tới đó, sống mũi chợt cay cay. Cậu khẽ đưa mắt nhìn vào trong lớp học, nơi bé Mai đang ngồi. Trong lòng dấy lên cảm giác thương xót và đồng cảm khó diễn tả.

"Nhưng sao Mai không được đi học? Trông con bé cũng phải bảy tám tuổi gì đó rồi."

Toàn Thắng chỉnh lại băng gạc trên cánh tay, trên môi vẽ lên một ý cười buồn xen lẫn bất lực.

"Ông Toàn nói bố mẹ con bé làm giấy khai sinh muộn vài năm, chưa đến tuổi được đi học. Với lại, ông cứ viện cớ sắp có người đến nhận nuôi con bé rồi nên chỉ đăng ký tạm trú và từ chối nhập hộ khẩu cho Mai... Hơn một năm rồi đó, làm gì có ai tới đón con bé đi đâu?"

"Ban đầu tôi cũng không tin nên gọi cán bộ thị trấn xuống vận động gia đình nhưng không được. Mà thật ra, tôi nghĩ họ cũng chẳng muốn tốn công tốn của vì một đứa trẻ không phải máu mủ ruột già."

Dương Thanh Hà lặng người đi sau khi nghe hết câu chuyện.

Cậu cúi đầu, cầu mắt long lanh như phủ một lớp sương mỏng. Câu chuyện của cô bé xa lạ mới chỉ gặp mặt vài phút sao có thể khiến Hà đau đớn đến thế? Đứa trẻ nhỏ thó co ro giữa đám người lớn vô tình, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Mai còn quá bé để hiểu hết sự lạnh lẽo đang phủ lấy cuộc đời của nó.

Thanh Hà khẽ nuốt xuống một hơi dài, cổ họng nghẹn lại. Cậu cũng từng là đứa trẻ vô danh xuất thân từ cô nhi viện, ngày ngày sống nhờ vào sự thương hại của người khác. Dẫu được nuôi nấng tử tế, nhưng vườn hoa trong tâm hồn cậu ngày một úa tàn vì phải sống trên mảnh đất cằn cỗi không có chút tình thương.

Làm sao Hà không hiểu được sự lạnh lùng của bốn từ "người dưng nước lã" nó kinh khủng như thế nào? Cậu còn chẳng biết người sinh ra mình là ai nữa kìa. Tại sao lại ban phát sự sống cho những đứa trẻ rồi bỏ mặc chúng tự sinh tự diệt ở thế giới tàn độc này cơ chứ?

Thanh Hà không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Ánh mắt cậu dần dần loang loáng nước. Dưới nắng chiều nhạt, hàng mi dài hắt lên gò má một bóng mờ run rẩy.

Toàn Thắng đứng ngay cạnh đó, im lặng nhìn. Trong lòng anh dấy lên một nỗi thương xót khó nói thành lời. Anh đã tưởng mình mạnh mẽ biết bao, khi có thể làm ngơ tình yêu vẫn luôn cháy bỏng trong lòng và đối xử với Hà như một người cũ từng quen. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cậu sụp đổ như thế, trái tim anh lại đau nhói hơn bất kì ai trên đời.

Anh khẽ giơ tay lên, định kéo người nhỏ hơn vào lòng ôm trọn lấy những yếu mềm của cậu như cách anh từng làm nhiều năm về trước ôm trọn lấy những yếu mềm của cậu. Nhưng bàn tay vừa chạm tới lưng áo, hiện thực phũ phàng khiến Thắng phải khựng lại.

Giữa họ giờ là khoảng cách của mười hai năm trông ngóng, tựa như đứng giữa đảo cát phóng tầm mắt ra xa tít tắp đại dương mênh mông kia cũng không thấy bờ. Một cái ôm giờ đây bỗng trở nên xa xỉ với Thắng, anh chẳng còn tư cách để an ủi cậu nữa.

.

Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong, hội nghị bàn tròn bao gồm Trương Toàn Thắng, Dương Thanh Hà, Lê Minh Khôi, Đoàn Nguyên Vũ, Trương Ngọc Hòa Bình đã được tổ chức.

"Vậy hai anh định sang nhà con bé Mai thật đấy hả?'' Hòa Bình nhăn mặt, không giấu được sự lo lắng. "Cái ông Toàn đó ghê chết đi được, mà bà Khanh cũng chẳng vừa. Hôm nọ em đi chợ thì gặp con bé trên đường, mới dừng lại cho nó một ít kẹo mà bị ông bà ý cầm gậy gộc ra đuổi.''

"Gặp người ngoài còn không giữ thể diện như vậy, chắc ở nhà cũng đối xử với con bé chẳng ra gì.''

"Bình nói cũng có lý đấy. Em hay đi tuần khuya qua nhà Mai, lần nào cũng thấy con bé đang làm gì đó ở ngoài sân chứ không được vào ngủ. Nó mới có bảy tám tuổi gì đó thôi mà...''

Nghe Khôi nói xong, bất giác nét mặt Thanh Hà liền chùng xuống. Cậu cất giọng nói trầm buồn mà kiên định.

"Thế thì chúng ta càng phải đi. Bé Mai đang rất cần được giúp đỡ, nếu như chúng ta biết mà không làm gì thì chẳng phải cũng tệ hại giống gia đình của con bé sao?''

Không khí trong phòng chợt im phăng phắc. Chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều trên đầu.

Trương Toàn Thắng từ nãy giờ vẫn giữ im lặng. Anh ngồi ngả lưng ra ghế, mí mắt nặng trĩu vì mệt mỏi, tay gõ nhịp nhịp lên bàn. Là người đã ở bên cậu đủ lâu, Thắng hiểu sự lo lắng cho bé Mai trong đôi mắt kia không đơn thuần chỉ là thương người.

Dương Thanh Hà cũng đang tự thương chính mình nữa.

"Tôi đi!" Toàn Thắng xoa xoa thái dương, nói. "Tôi cũng muốn mua ít bánh sữa cho Mai nữa.''

"Nếu mọi người vẫn quyết chí đi thì để em đi cùng nữa. Đường vào nhà Mai hơi tối đấy, có người thông thạo đường đi thì sẽ an tâm hơn." Khôi cất giọng trầm ấm.

Thanh Hà ngoái đầu nhìn về phía hai anh em, môi mỉm cười không giấu được sự mừng rỡ. Bất chợt, cậu quay sang vỗ vai Vũ.

"Vũ! Em có muốn đi không?"

Nguyên Vũ đang ngồi tựa lưng vào tường, nghe gọi đến tên mình liền giật khẽ. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ lướt qua Minh Khôi ngồi phía đối diện. Anh cũng đang nhìn cậu.

Chàng trai trẻ chầm chậm cúi đầu xuống, né đi ánh nhìn như xoáy vào tâm can kia. Nét vui tươi bình thản trên gương mặt cũng không còn.

"Em không đi đâu! Hôm nay nhiều việc quá nên em hơi mệt. Em xin phép nhé.''

Nói rồi, Vũ đẩy ghế quay người bước thẳng lên cầu thang trong sự ngạc nhiên vô cùng của mọi người. Minh Khôi mím chặt môi, viền mắt ân ẩn sắc đỏ bối rối. Anh không biết giải thích như thế nào, kể từ lúc cãi nhau ở bờ kè hôm nọ Vũ thường xuyên tránh mặt anh, thái độ cũng không còn tự nhiên như trước nữa. Hình như cậu vẫn chưa hết giận anh.

Bàn tay đang vỗ vai em của Thanh Hà chưng hửng trên không trung, cậu nheo mắt nhìn theo bóng lưng Vũ đầy nghi ngờ. Có lẽ có chuyện gì đó đã xảy ra giữa Minh Khôi và Nguyên Vũ. Nhưng bây giờ không phải lúc để giải quyết chuyện đó.

"Vậy thì... Khôi cứ ở nhà đi em.'' Hà cười hiền. "Anh đi với anh Thắng được rồi. Em đi làm cả ngày chắc cũng mệt, ở nhà nghỉ ngơi đi.''

Như hiểu ra ý tứ trong câu nói của Thanh Hà, Khôi nghe xong cũng xin phép đứng dậy lên tầng nghỉ ngơi. Hòa Bình cũng không phải ngoại lệ, con bé chỉ đợi có thế liền chạy lên nhà trên làm phiền Nguyên Vũ. Cái tật tò mò đấy mãi không bỏ được.

Cả căn phòng rộng lớn thoáng chốc chỉ còn lại mình cậu và Toàn Thắng. Hà quay đầu nhìn về phía anh, cất giọng bông đùa.

"Cậu thì sao? Có muốn ở nhà không?''

"Chẳng phải tôi đã nói là muốn đi rồi sao?''

"Thì, tôi hỏi thôi." Cậu nhún vai. "Bọn trẻ ở nhà hết rồi, tôi hỏi phòng khi cậu đổi ý.''

"Đã tên là Thắng thì làm sao mà bàn lùi được. Cái đồ ngốc này!''

Trương Toàn Thắng tiện tay cốc ngay giữa trán cậu một cái rõ đau. Anh ngạo mạn tiến lên phía trước, không gì gọi là mảy may tới nét mặt cau có của người nhỏ hơn, rút từ trong túi quần ra một chiếc đèn pin lớn.

"Để tôi đi cùng đi... Đường tối thế này, nhỡ xảy ra chuyện gì tôi còn khiêng xác cậu về.''

"???''

Con đường dẫn vào nhà Mai nằm khuất sau những lối mòn gập ghềnh, hai bên là rặng phi lao khua nhè nhẹ trong gió tối.

Thanh Hà ôm trong tay tập vở mới cùng mấy cây bút chì còn thơm mùi gỗ, khư khư giữ chúng như sợ chỉ cần lơ đãng một chút thôi là sẽ làm rơi mất món quà nhỏ ấy. Vừa đi cậu vừa ôm túi quà cười tủm tỉm, làm gì có đứa trẻ con nào không thích được cho quà cơ chứ? Hẳn bé Mai sẽ rất vui đây.

Trời đêm vùng Bờ Nam thật bình yên, chỉ có tiếng dế rả rích và tiếng sóng rút lại dội xa xa ngoài bờ kè. Con đường đất nhỏ sau cơn mưa chiều trở nên trơn nhão và lấm lem bùn đất, buộc cả hai người lớn phải bước chậm lại.

Trương Toàn Thắng đi ngay phía sau cậu vài bước. Thỉnh thoảng lại càu nhàu thót tim khi thấy cậu suýt ngã vì dẫm phải một nhành cây khô.

Ánh sáng từ đèn pin le lói khẽ lia xuống từng bước đi của Thanh Hà, rọi lên đôi chân dính đầy bùn nhơ, rồi dừng lại nơi bóng người nhỏ nhắn đi trước. Ánh sáng chập chờn rọi lên tấm lưng gầy của cậu, in xuống mặt đất một cái bóng run rẩy nhỏ bé quen thuộc vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí của Thắng.

Gió đồng thổi ào qua, mang theo mùi rơm khô và hương hoa dại ven bờ. Càng đi sâu, ánh sáng trong làng càng thưa thớt, chỉ còn vài ngọn đèn dầu leo lét trong những mái nhà lợp tôn thấp thoáng phía xa.

"Nhà của tên Bách đó ở cuối xóm kia. Đường đi hơi hẹp với nhiều chó dữ. Cậu cẩn thận một chút.''

Toàn Thắng cất giọng trầm khàn, chỉ nhận về một tiếng ừm nhẹ như tiếng gió.

Ánh sáng từ đèn pin hắt dài hai cái bóng song song trên con đường đất ngoằn ngoèo. Tiếng chó sủa vang lên đâu đó xa xăm. Thanh Hà dừng lại một chút, quay đầu về phía Toàn Thắng. Đôi mắt cậu sáng lấp lánh dưới ánh trăng đêm, vừa chông chênh vừa kiên định.

"Lát nữa, cậu cứ đứng đợi tôi ở ngoài được không? Nhà đó đâu có ưa gì cậu, tôi sợ họ sẽ lại kiếm cớ gây sự thì không hay.''

"Nhỡ họ đổi đối tượng gây sự sang cậu thì sao?"

"Nhưng sẽ đỡ hơn là cậu... Nghe tôi đi mà!"

Thanh Hà nhỏ giọng năn nỉ, lại một đợt gió Bờ Nam nổi lên, thổi tung mớ tóc mềm của cậu loà xoà trước trán. Sau vài giây đấu tranh tư tưởng, cuối cùng thì Thắng cũng chịu xuống nước trước. Anh tiến lên ba bước, đặt chiếc đèn pin vào trong tay cậu, thở dài đáp.

"Tôi cho cậu đúng mười phút! Nếu quá thời gian đó cậu chưa ra thì tôi sẽ xông vào đấy."

"Nhà đó không phải dạng dễ nói chuyện, dễ thoả hiệp... Cẩn thận một chút thì hơn."

Cậu cúi đầu nhìn chiếc đèn pin của anh trong tay, mỉm cười nhẹ.

"Nhường ánh sáng cho tôi à? Đứng một mình chỗ tối thế này không sợ ma hay sao?"

"Cậu nhóc Trương Toàn Thắng nhát gan ngày ấy cuối cùng cũng trưởng thành rồi!"

Toàn Thắng không gì gọi là hưởng ứng với câu đùa của cậu. Chỉ biết xua tay đuổi cậu đi thật mau, cậu đi rồi thì cứ đứng trông mãi cho tới khi bóng người khuất sau hàng râm bụt đỏ chói.

Anh hắng giọng, tựa người lên gốc cây dừa gần đó. Trong lòng anh cứ thấp thỏm không yên, linh cảm có chuyện không lành sắp ập tới...

"Cháu cảm ơn bà!"

Dương Thanh Hà cúi đầu, nở một nụ cười xã giao cảm ơn một bà lão nhặt ve chai bên đường. Theo như lời bà ý nói thì nhà của tên Hoàng Bách đó ở tít cuối ngõ, trên cổng có giàn hoa giấy rất đẹp.

Cậu vừa đi vừa dáo dác nhìn xung quanh. Không gian u tối tĩnh mịch, tiếng gió hòa cùng tiếng đá sỏi lạo xạo dưới chân ít nhiều khiến người ta nổi gai ốc. Hà còn chưa kịp định thần được mình đang ở đâu, bỗng dừng lại khi trông thấy một dáng hình nhỏ nhắn nọ.

Bé Mai ngồi bó gối trên bậc thềm, tay ôm rổ cá khô mân mê nhặt từng tí một. Đôi mắt bé thơ lấp lánh như chứa muôn triệu vì sao, bâng khuâng trông ra màn trời tối đen như mực, trông chờ một tia sáng dịu dàng sẽ ghé đến.

Và hình như, cô bé nhỏ ấy cũng đã nhìn thấy tia sáng đó rồi.

"Thầy Hà! Thầy Hà!"

"Mai! Lại đây con.''

Dương Thanh Hà vội đặt túi đồ xuống đất, mỉm cười giang tay đón đứa bé đang vội vã chạy từ xa tới. Cậu ôm chặt lấy con bé trong lòng, ngón tay gầy khẽ vuốt lên mái tóc xơ rối của Mai, tay còn lại xoa xoa đôi bàn chân nhỏ xíu lạnh căm khô cứng.

"Sao con không đi dép vào? Dép của con đâu rồi.''

"Ông bà giấu dép của con rồi thầy ơi.'' Mai nhỏ giọng, lí nhí đáp. "Tại ban sáng con quên không cho gà ăn mà đã tới lớp của thầy. Ông bà giận quá giấu dép của con, để con không sang được nhà thầy nữa.''

"Nhưng cũng không thể để con đi chân đất như vậy được?'' Cậu kêu lên bức xúc. "Đường xá ở đây toàn sỏi đá, ổ voi ổ gà không thiếu cái nào. Chân con sẽ bị thương đó Mai.''

"Không sao đâu ạ! Thầy đừng lo cho con... Vài hôm nữa ông bà nguôi giận sẽ trả dép cho con thôi.''

Câu nói ngây thơ đến đau lòng vô tình đánh thịch một cú đau đớn vào trái tim Thanh Hà. Cậu thở dài thườn thượt, nhìn bàn chân sứt sẹo rớm máu của Mai mà không kìm được lòng thương. Thầy giáo trẻ cởi bỏ chiếc dép tổ ong của mình, xỏ vào đôi chân bé xíu của đứa trẻ, tiện tay bóc ra một hộp sữa đưa cho em.

"Uống đi! Cái này là thầy mua cho con.''

Bé Mai ban đầu còn ngại ngùng, quay đầu về phía cửa gỗ khép hờ như thể sợ người nhà trông thấy. Phải đến khi thầy giáo mời em đến lần thứ ba, cô bé ấy mới dám nhận lấy hộp sữa từ tay thầy.

"Hôm nay thầy đến xin ông bà cho con đi học." Thanh Hà quỳ xuống ngang tầm mắt của em, dịu dàng nói. "Các bạn bằng tuổi Mai đã được đi học hết rồi, thầy cũng muốn bé Mai được đi học giống các bạn.''

"Nhưng con đi học rồi ai sẽ ở nhà làm việc nhà đây?"

"...''

"Ông nội con thì bận đi tàu biển, bà nội cũng bận đi bán hoa. Sắp tới chú Bách sẽ lấy vợ và sinh em bé, con càng phải ở nhà nhiều hơn."

Thanh Hà khựng lại, cổ họng nghẹn ứ như có thứ gì đó vừa chặn ngang. Cậu lặng nhìn đôi mắt trong veo của em bé nhỏ. Đôi mắt mà đáng lẽ chỉ nên có sự vui tươi hồn nhiên của tuổi thơ, chứ không phải thứ ánh nhìn cam chịu và già dặn đến nao lòng ấy.

"Mai! Nghe thầy nói này." Cậu hắng giọng, môi kéo lên một nụ cười lạc quan mà chua chát. "Không có ai có được quyền cấm con đi học hết. Con phải được vui chơi, được học tập, được ăn no mặc ấm chứ không phải lo tới những việc không thuộc về mình."

"Thầy sẽ nói chuyện với ông bà của con, thầy sẽ xin cho con được đi học. Nếu ông bà vẫn nhất mực không đồng ý, vậy thầy sẽ lén dạy học riêng cho con. Mình sẽ học ở ngoài bờ kè hay trong rừng cũng được, nơi nào ít người biết đến thì càng tốt. Có được không?"

Đôi mắt Quỳnh Mai sáng lên, lấp lánh và loang nước như ánh trăng bạc phản chiếu trên mặt hồ. Em gật đầu thật nhẹ, những giọt nước trong suốt cứ thế lăn dài nơi gò má.

"Thầy làm con nhớ ba quá...Sao thầy không phải ba của con... mà lại tốt với con thế?"

"Con là trẻ mồ côi, không có gì để trả cho thầy đâu. Sau này con lớn con sẽ kiếm tiền trả ơn thầy nghe..."

Thanh Hà nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của em, nước mắt cũng vô thức chảy ra. Cậu cất giọng bằng tất cả những gì ấm áp nhất từ đáy lòng, nâng niu trân trọng như thể đang thủ thỉ với chính bản thân mình thời thơ ấu.

"Không chỉ mỗi thầy mà sẽ còn rất nhiều người khác yêu thương Mai không cần lý do gì cả. Con là một cô bé ngoan, dẫu cho ba mẹ của con đã đi xa nhưng con vẫn xứng đáng được sống trong tình yêu của mọi người."

Hai bóng hình một lớn một nhỏ ôm trầm lấy nhau. Nước mắt nóng hổi của Thanh Hà rơi ướt đẫm mái tóc nâu cháy nắng của Mai. Cậu từ từ khép hàng mi, truyền đi hơi ấm cho đứa trẻ vẫn đang run lên vì xúc động trong lòng.

Nếu có đứa trẻ nào không được sinh ra trong hơi ấm gia đình, vậy thì nhiệm vụ của thế giới là giúp chúng được lớn lên bằng tình yêu thương của nhân loại.

Nếu không còn ai là người tốt, vậy thì Dương Thanh Hà sẽ trở thành người đó.

RẦM!!

Cánh cửa gỗ trước hiên thình lình bật mở ra, Thanh Hà giật nảy lên theo bản năng kéo bé Mai ra sau lưng mình. Trước ngưỡng cửa có hai bóng người nhấp nhô hằm hằm bước ra, trên tay cầm cán chổi dài cất lên giọng chửi the thé.

"Con ranh này!! Ai cho mày mở cửa cho người lạ vào nhà hả?"

Ông Toàn và bà Khanh hùng hổ phi ra trước sân, mặt đỏ gay đỏ gắt vì phẫn nộ. Bà Khanh lăm lăm cái chổi rơm đã sờn trong tay, quát một tràng không nghỉ.

"Cái thứ không cha không mẹ còn học đòi mất dạy này. Tao bảo mày như thế nào hả? Phải nhặt xong đống phân cá rồi mới được đứng dậy cơ mà? Mày lại còn mở cửa cho giặc vào nhà nữa? Muốn làm tao tức điên lên ấy phỏng?"

"Đêm nay tao cho mày ngủ ngoài sân luôn. Dám bén mảng vào nhà thì đừng trách bà mày ác."

"Cái loại mất dạy! Mất dạy này! Mất dạy này!"

Mụ vừa nói vừa phang mạnh cây chổi xuống, nhắm thẳng vào Mai đang núp sau lưng Thanh Hà. Cậu vội vàng xoay lưng lại ôm chặt đứa nhỏ, giơ thân ra chắn cho cô bé.

Cú đánh quật mạnh bạo rát buốt khắp cánh tay và vai cậu như thể hòng đoạt xác, nhưng Thanh Hà vẫn đứng vững, ôm chặt lấy đứa bé đang khóc nức nở trong lòng.

"Bác ơi! Cháu xin bác! Đừng đánh nữa... Con bé còn nhỏ có biết gì đâu?"

Dương Thanh Hà kêu lên uất ức, ngay lập tức liền bị miệng lưỡi chua ngoa của bà Khanh dập cho tơi bời.

"Không biết gì đâu à? Thế cậu là người lớn chắc cậu cũng biết nhỉ? Tôi chưa thèm nói chuyện sáng nay đâu. Cậu mở lớp học ra vẻ với xóm làng thì thôi đi, lại còn dụ dỗ cháu gái của tôi bỏ nhà bỏ cửa đến đây chơi bời?"

"Cậu muốn cứu nó lắm à? Cậu thích ra vẻ anh hùng lắm chứ gì? Tôi nói cho cậu biết... Không cha không mẹ như đàn đứt dây mà thôi! Chúng tôi cưu mang nó nuôi ăn nuôi ở là tốt rồi. Đừng có ở đây cậy mình văn minh mà dạy đời ông già bà cả."

Giọng nói chua ngoa tàn nhẫn như lưỡi dao lạnh lẽo cắm phập vào nơi sâu nhất trong trái tim sứt mẻ của Thanh Hà. Toàn thân gầy gò run lên bần bật, cậu mở mắt trừng trừng nhìn cán chổi của bà Khanh lao tới, không đủ sức lực để phản kháng nữa.

Bỗng ngay lúc này, một cánh tay rắn chắc bất ngờ xuất hiện kéo giật Dương Thanh Hà về sau. Cả cơ thể yếu mềm xước xát của cậu dựa hẳn vào bờ vai vững chãi quen thuộc, hàng mi chợt rưng rưng.

"ĐỦ RỒI ĐẤY!!"

Trương Toàn Thắng xông tới hất bay cây chổi trong tay bà Khanh bằng một lực đạo rất mạnh. Mồ hôi trên trán anh túa ra đầm đìa, cất giọng trầm mà dứt khoát.

"Ông bà bây giờ còn đánh cả trẻ con lẫn người lạ à? Có muốn tôi gọi ngay công an tới bắt các người về tội hành hung không?"

"Cán bộ Thắng..."

Bà Khanh định ra mặt quát lại, nhưng ánh nhìn đăm đăm sát khí của Thắng khiến bà chùn bước. Trong khoảnh khắc đó, chẳng ai dám nói thêm câu gì. Chỉ còn tiếng khóc thút thít của Mai, và nhịp thở dồn dập của thầy giáo trẻ đang run lên vì đau lẫn uất ức.

"Đừng cậy con trai tôi đang đi công tác trên Hà Nội mà tới đây làm loạn. Việc nhà chúng tôi không cần đến phận người dưng nước lã như hai cậu xía vào."

"Liệu hồn bước ra khỏi cổng nhà tôi mau!"

Ông Toàn từ phía sau bước lên đằng trước, giật lấy bé Mai đang nấp bên cạnh Thanh Hà. Trương Toàn Thắng im lặng nhìn thẳng vào khuôn mặt hung tợn của ông, không chần chừ thêm giây phút nào liền nắm cổ tay cậu kéo đi thẳng.

Cánh cổng sắt đóng sập lại sau lưng họ, bao nhiêu túi quà Thanh Hà cất công chuẩn bị cả tối đều bị nhà đó vứt thẳng ra ngoài đường không thương tiếc. Cậu bần thần cúi xuống nhặt từng hộp sữa, quyển vở, trước mắt mịt mù như là khói sương.

"Dép đâu?''

Thắng khẽ cau mày, ánh đèn pin trong tay lia xuống từng vũng nước, rọi lên đôi chân trần lấm lem bùn đất vô tư giẫm lên đá sỏi của cậu.

"Cho Mai rồi! Nhà đó còn bắt con bé đi chân đất.'' Thanh Hà đáp, giọng nhỏ như gió thoảng.

Anh mím chặt môi, không nói gì thêm nữa. Đi được một đoạn ngắn, anh bỗng nhiên dừng lại. Cả thân người to lớn bất ngờ ngồi thụp xuống trước mặt Thanh Hà, anh không nghĩ ngợi gì nhiều liền đưa lưng về phía cậu.

"Gì?''

"Lên đi tôi cõng. Đường về nhà còn xa lắm.''

"Thôi...''

"Bảo lên thì lên đi? Lè nhè quá!''. Thắng không thèm quay đầu lại, ngang tàng quát lớn.

Cuối cùng, Hà cũng để mặc cho mình được cõng. Cậu kín đáo thở dài một hơi, nghiêng đầu, tựa trán lên bờ vai vững chắc của người đằng trước. Hơi ấm từ tấm lưng rộng rãi len lỏi sâu vào trong lồng ngực tan hoang của Thanh Hà, vỗ về cậu giữa trời khuya sương lạnh.

Gió thổi qua từng rặng phi lao, mang theo mùi mằn mặn của biển cả và hương rơm cháy dở từ cánh đồng xa. Ánh trăng cong mảnh như sợi chỉ rơi xuống tán dừa, rọi lên mặt đất loang lổ những vệt sáng bạc phếch. Từng giọt sương đêm đọng trên đầu ngọn cỏ, run rẩy trong gió lạnh, khẽ rơi xuống chân người đang bước.

Sự mệt mỏi khiến mi mắt của Thanh Hà dần nặng trĩu. Ban đầu Thắng chỉ nghe thấy tiếng lá xào xạc từ rừng đại ngàn, nhưng chỉ vài bước, bên tai anh bỗng vọng lên tiếng sụt sùi khóc nghẹn từ người nhỏ hơn.

Một cảm giác đau buốt lan dần sang khắp lồng ngực của Thắng, bung tỏa như rễ cây tử thần hòng bóp nghẹt con tim anh. Nếu ban nãy anh không vì lo lắng quá mà chạy vào, có khi Thanh Hà đã bị người ta đánh chết.

Con người này cũng thật cứng đầu. Trước mặt anh thì lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, tự cường nhưng lại giấu anh khóc thầm trong lúc ngủ như vậy. Nghe thì thật là xấu hổ, nhưng Toàn Thắng chỉ cảm thấy đau lòng khôn xiết. Người anh yêu đã phải sống khổ sở như thế nào để mà chỉ có thể khóc cho nỗi đau của mình trong cơn mơ như thế?

Trương Toàn Thắng cúi xuống nhìn chiếc đèn pin treo lủng lẳng trên cổ tay Thanh Hà. Vòng tay cơ hồ siết chặt hơn, như muốn giữ chặt lấy cơ thể bé nhỏ trên lưng mình mãi mãi.

"Em có đau lắm không? Sao lại không nghe lời anh? Sao lại đứng im cho người ta đánh vậy?''

"Nhường ánh sáng đã là gì, anh còn muốn nhường cả mặt trời cho em nữa kìa..."

"Đừng khóc nữa Thanh Hà!... Đường có tối thì cũng có anh ở đây rồi...''

Gió từ ngoài xa thổi vào lạnh đến tái tê lòng người. Dưới ánh trăng non mờ nhạt, hai bóng người đổ dài trên con đường đất loang lổ, bước đi từ từ trong nỗi buồn u ám.

Chỉ còn tiếng khóc nghẹn nhỏ dần, rồi tan biến vào thinh không.

.
Cùng lúc đó, tại Hà Nội. Cơn mưa vừa dứt để lại một màn sương mỏng giăng trên khu ngoại ô phía Đông thành phố.

Chiếc xe đen sang trọng dừng lại trước dinh thự họ Đoàn, bánh xe nghiến lên mặt sân lát đá sũng nước. Từ trong xe một người đàn ông lạ mặt bung dù bước xuống, trên tay cầm cặp da đen nhẵn. Viên quản gia già đã đứng đợi sẵn nơi bậc tam cấp, khẽ cúi đầu, giọng nghiêm cẩn:

"Chủ tịch đang đợi ngài trên phòng."

Người đàn ông lạ mặt gật đầu, theo bước viên quản gia lên tầng hai. Hành lang trải thảm đỏ uốn quanh dãy tường gỗ lim tối màu, hắt ánh đèn vàng nhạt như phủ thêm một lớp bí mật lên toàn bộ không gian. Cánh cửa phòng làm việc bật mở, mùi gỗ đàn hương và rượu mạnh lan ra nồng nàn.

Ông Vĩnh Trí ngồi sẵn phía sau bàn làm việc, ngón tay gõ nhịp đều lên mặt gỗ bóng. Viên quản gia đứng lặng phía sau ông, đôi mắt không rời vị khách vừa được mời ngồi xuống ghế sofa đối diện.

"Nghe nói cán bộ mất công lặn lội từ Bờ Nam lên đây là để báo tin vui?". Ông Trí cất giọng trầm mà điềm tĩnh.

Người đàn ông bí ẩn khẽ mỉm cười, lấy ra vài tập hồ sơ.

"Thưa ngài, những vấn đề liên quan đến pháp lý của dự án The Sea đã được xử lý êm thấm. Cuộc họp lãnh đạo hôm trước đã thống nhất tiếp tục dùng phân bón cũ cho vụ mùa năm nay... Chắc chắn năng suất vụ mùa này sẽ giảm mạnh."

Đôi mắt ông Trí khẽ sáng lên trong đêm tối.

"Giảm năng suất... tức là đất canh tác kém."

"Đúng vậy!" Người đàn ông đáp, "Đó sẽ là lý do hoàn hảo để xin Nhà nước chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tái khởi động dự án The Sea ở Bờ Nam."

Đoàn Vĩnh Trí di di ngón tay trên mặt bàn gỗ bóng loáng, ngờ vực thăm dò.

"Kế hoạch hoàn hảo như vậy, chẳng nhẽ không có ai nghi ngờ sao?"

"Hai đứa con trai của tôi hiện tại đang ở Bờ Nam, theo như cấp dưới của tôi tìm hiểu, hình như bọn trẻ còn đang dính líu tới một viên chức cấp cao ở uỷ ban thị trấn...Cán bộ không đề phòng hắn sao?"

Tầm mắt vị khách lạ đột nhiên tối sầm lại, vẫn giữ nguyên nụ cười đạo mạo trên môi.

"Ý ngài là cậu bí thư Trương Toàn Thắng?"

"Ngài không cần quá lo đâu. Bản thân tôi nếu không có dự án này cũng luôn dè chừng cậu ta rồi... Cả cấp trên lẫn cấp dưới cũng đều có người không vừa mắt với cậu ta."

"Một mình cậu ta thì làm được gì cơ chứ?"

Một khoảng lặng đầy tính toán bao trùm căn phòng. Tiếng đồng hồ quả lắc vang lên từng nhịp khô khốc. Đoàn Vĩnh Trí vẽ lên môi một ý cười khó đoán, phẩy tay ra hiệu cho quản gia phía sau lưng.

Viên quản gia gật đầu, rời đi một lát rồi trở lại, đặt xuống trước mặt vị khách hai chiếc vali đen khóa bạc. Ông Trí khẽ nhấc ly rượu, nói bằng giọng nửa như thân mật, nửa như ngụ ý.

"Trong này là vài tài liệu liên quan đến dự án. Có thể sẽ giúp ích cho cán bộ...làm việc được khẩn trương và hiệu quả hơn."

Người đàn ông lạ mỉm cười, hiểu rõ ẩn ý. Chậm rãi mở nhẹ vali ra, bên trong xếp kín những cọc tiền mới và vàng miếng sáng lóa dưới ánh đèn chùm. Nụ cười trên môi trở nên sâu hơn, đầy ẩn ý.

"Chỉ cần ngài sẵn sàng hậu thuẫn, tôi sẵn sàng bán mạng mình đổi lấy vinh quang cho Kim Thanh!"

Đoàn Vĩnh Trí cười khùng khục, cất giọng nham hiểm.

"Không phải Kim Thanh... Phải là đem vinh quang về cho Bờ Nam chứ?"

"Phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip