12. Không thể xóa mờ

Đã ba tháng trôi qua kể từ lần cãi vã trên đê chắn sóng, cũng là khoảng thời gian Nguyên Vũ và Minh Khôi im lặng không nói chuyện với nhau câu nào.

Cái buổi chiều hôm ấy đáng nhớ tới mức mấy tuần liền Vũ đều nằm ngủ mơ thấy hai người đang đứng to tiếng với nhau. Gió mạnh đến nỗi thổi tung mấy tấm ván mục, Minh Khôi đứng ở nơi lờ mờ ánh sáng, từng lời thốt ra đều sắc như muối mặn.

Nhớ nhung là thế nhưng Vũ cũng chẳng dám thừa nhận rằng cậu đang ở thế hèn, phải hạ cái tôi xuống tiếp tục mặt dày theo đuổi anh. Đường đường là đại thiếu gia mưa không tới mặt nắng không tới đầu, danh sách hôn phối dài như sớ thì tại sao phải quỵ lụy vì một nam nhân bình thường?

Nhưng cậu cũng không phải là kẻ vô tâm. Dẫu là người thường hay thiếu gia thì trái tim vẫn làm bằng máu thịt, vẫn biết buồn lúc cần buồn, vẫn biết đau lúc cần đau. Những ngày trời trở gió, Vũ vẫn kín đáo mang một ít chanh mật ong tự làm tới trụ sở kiểm lâm nhờ bảo vệ gửi cho Minh Khôi.

Cậu không khéo tay và rảnh rỗi như Diệp Chi. Không thể ngày ngày chầu chực ở cơ quan người yêu, đem cơm ngon canh ngọt đến cho Khôi như lời chị Thủy kể lúc hai người còn yêu nhau. Nguyên Vũ cũng có cuộc đời tự tôn của riêng mình. Cốc chanh mật ong ấy cũng là do cậu lén học được từ bác quản gia, chẳng phải thứ thuốc thần thánh cao siêu gì cả.

Nhưng nó là tình cảm của cậu, không ồn ào, không diệu vợi, chỉ lặng lẽ tỏa sáng như ngôi sao cô đơn trên đỉnh đèo mờ sương.

"Ơ! Hôm nay mình không ra quán mì hở bác?''

Nguyên Vũ còn đang mải ngẩn ngơ đá ống bơ, chờ bố của Toàn Thắng cùng đi tới quán mì như mọi ngày thì thấy ông Sơn xách nguyên túi lưới to bự xuống nhà. Trên tay ông lỉnh kỉnh biết bao nhiêu là đồ nghề ra khơi, còn chuẩn bị sẵn một cặp lồng cơm trưa mà bà Giang dậy sớm chuẩn bị.

"Hôm nay bác định ra ruộng một lát, nhưng hồi sáng sớm ra đã thấy hoa màu chết hết cả rồi.'' Ông Sơn buồn bã nói. "Cũng là chỉ thị từ trên ủy ban xuống phải dùng phân bón cũ, mà rau quả nhà mình thì không chịu được thứ phân kém chất lượng đó. Không chết thì cũng sâu bệnh hết cả ruộng.''

"Bác định quay lại nghề đánh bắt thủy sản, hơi cực một chút nhưng thu nhập cũng tốt Vũ ạ... Bán mì thôi thì không đủ sống, phải nghĩ thêm kế sinh nhai.''

Nguyên Vũ lặng người nhìn ông Sơn khom lưng gỡ lưới mà lòng buồn man mác. Đúng là chỉ thị oái oăm từ uỷ ban xuống đã gây phiền toái cho đời sống bà con không ít. Cái thứ phân rẻ bèo kém chất lượng ấy đã làm mất biết bao nhiêu hoa màu, nhẹ thì sâu bệnh, nặng thì thối hết từ rễ lên thân. Thu nhập vụ này khéo còn thua mấy nhà làm muối.

"Chú Sơn ơi, cho cháu đi với. Cháu cũng muốn đi biển."

Ông Sơn ngoái đầu nhìn cậu thanh niên đang háo hức nhảy tưng tưng trên bậc thềm, bông đùa một câu.

"Thanh niên thành phố liệu có chịu được sóng biển không đây? Báo trước là say sóng nặng hơn say ô tô nha."

"Cháu không sợ đâu nhé!'' Vũ hỉnh mũi đầy tự tin. "Chú cứ cho cháu đi đi. Cháu sẽ chứng minh cho chú thấy dân thành phố cũng rất khỏe.''

Ông Sơn cười khà khà, chưa bao giờ ông ngừng thấy thằng bé này thú vị. Đoàn Nguyên Vũ đã ở nhà ông được ba tháng, mấy ngày đầu còn kén ăn vì vốn là công tử nhà giàu nhưng cậu chưa từng chê bai chốn quê mùa này dù chỉ là một câu than thở.

Vũ chăm học, chăm làm, tuy người gầy như con cò hương nhưng không nề hà bất cứ việc nặng nhọc nào. Dạo gần đây vợ ông hay đau lưng ốm bệnh, cái Thủy thì chỉ làm được ngày đực ngày cái vì bụng nặng sắp sinh, công việc ở quán mì cũng là một tay Vũ cùng ông Sơn lo liệu hết.

Đứa trẻ quen ăn trắng mặc trơn, vì một biến cố phải tới nơi xa lạ mà vẫn chịu khó như vậy quả thật tốt hơn cái cô Diệp Chi kia rất nhiều, Ông Sơn nghĩ thầm. Minh Khôi cháu trai của ông vốn thiệt thòi từ nhỏ, lớn lên lại bị người ta phụ tình, bây giờ có người tốt như Vũ yêu thương thật khiến người nhà cảm thấy ấm lòng.

Nhưng tâm tư và quyết định của bọn trẻ vẫn là thứ người lớn khó có thể xen vào. Ông chỉ thấy thương cả hai đứa, một đứa thì sẵn sàng trao đi tình cảm chẳng màng mình nhận lại gì, một đứa thì vẫn mãi mắc kẹt ở nỗi đau trong quá khứ.

Hai bác cháu thong dong bước trên con đê dài, trên vai khiêng nào xô nào lưới. Bầu trời sáng nay trong và cao hơn hôm qua, những tia nắng thơm vui vẻ nhảy nhót trên mạn tàu tróc sơn báo hiệu một ngày thời tiết tốt lành.

Nguyên Vũ đặt bó lưới to xuống bến, quẹt ngang mồ hôi trên trán. Bên cạnh ông Sơn vừa tháo dây neo, vừa trò chuyện với mấy ông bạn già cùng ra khơi rất vui vẻ.

"Ơ!''

Bỗng có thứ gì đó khiến Vũ khựng lại. Ngay trong lúc mọi người còn đang nói cười rộn rã, chiếc tàu phía xa khẽ nghiêng mình một nhịp. Từ trong khoang chính của tàu, một bóng người đàn ông lò dò bước ra giữa làn sương sớm.

Lê Minh Khôi đưa tay vuốt lại mái tóc đen dày, giọt mồ hôi chảy xuống cơ hàm tuấn tú. Quần áo anh vương lấm tấm dầu máy đen xì, trên tay cầm chiếc cờ-lê sáng loáng. Cậu khẽ chớp chớp hàng mi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi có chút rung rinh khi nhìn thấy cảnh tượng điện ảnh trước mặt.

Anh đứng hiên ngang giữa boong tàu, phía sau là biển rộng mênh mang dát bạc, ánh mắt phong trần pha sương gió trông về bến đợi xa xăm. Vừa bụi bặm, vừa điềm tĩnh của người từng đi qua bão tố.

Nguyên Vũ bỗng cảm thấy cổ họng mình khô khốc, tiếng còi tàu vang xa hòa cùng tiếng trống ngực đập rộn ràng. Cậu chớp mắt hít một hơi thật sâu, cảm giác bàn chân như đang bước giữa mây ngàn chứ không phải mặt đất.

"Bảo đi là đi thật đấy hả? Bác cứ tưởng mày nói đùa chứ?"

Ông Sơn chống nạnh, môi vẽ lên một nụ cười bất lực khi nhìn thấy thằng cháu trai cao ngồng vừa nhảy từ mũi thuyền lên bờ.

"Thuyền của nhà mình lâu ngày không chạy, máy móc bó rít hết cả rồi. Làm sao cháu để bác đi một mình được?"

Vừa nói ánh mắt anh vừa đảo qua dáng hình đứng ngay đối diện, không kiềm được tò mò liền cất tiếng hỏi.

"Cậu cũng đi à?"

"À... ờ!" Nguyên Vũ ấp úng đáp. "Chiều hôm qua chị Thuỷ nói với tôi là thèm ăn cá trích, tiện hôm nay chú Sơn ra biển thì tôi cũng muốn đi câu cùng luôn."

"Chẳng phải cá mú ở ngoài chợ đầy sao? Việc gì phải ra tận ngoài biển?" Minh Khôi ngáp dài, cảm thấy lý do của cậu thật là ngốc nghếch. "Cậu có thời gian thì ở nhà nghỉ ngơi đi, mấy hôm nay đã tăng ca ở quán mì rồi."

"Đến lúc đổ bệnh ra đấy thì..."

Đoàn Nguyên Vũ trợn tròn mắt, thái độ gì đây hả? Có phải đang trêu ngươi nhau quá không?

Người ta có lòng không khen ngợi thì thôi đi, đây lại còn lên giọng dạy đời nữa chứ. Cậu có mệt chết ngắc ra đây cũng không đến lượt hắn khiêng đâu.

Nguyên Vũ bặm chặt môi, tức giận ôm túi lưới nhảy phóc lên tàu trước sự ngỡ ngàng của người đối diện. Minh Khôi bất lực nhìn theo bóng cậu lóc ca lóc cóc bước đi trên tấm ván dài, trong lòng nổi lên một chút ân hận vì đã lỡ lời với người ta.

Anh cũng chỉ muốn bắt chuyện lại với Vũ thôi. Mà hình như đã lỡ chọc giận cậu rồi thì phải?

Con tàu nhỏ nhanh chóng căng buồm, rẽ sóng vươn ra khơi. Biển sớm mờ ảo trong làn sương trắng xóa, sóng khẽ đập vào mạn tàu như nhịp thở của một sinh thể khổng lồ.

Mặt trời đỏ đã nhô lên hơn một nửa từ phía chân trời, tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt phủ lên từng gợn sóng lấp lánh như dát bạc. Mùi muối mằn mặn quyện cùng gió sớm phả vào mặt, vừa mát lạnh vừa khiến cõi lòng người ta dịu đi đến lạ. Xa xa, những cánh hải âu chao lượn trên nền trời hồng nhạt, tiếng kêu khàn khàn vang vọng giữa không gian mênh mang sóng nước.

Trên boong tàu, dải lưới rộng khẽ rung lên theo từng con sóng nhỏ. Ông Sơn đứng phía đầu mũi tàu, tay thoăn thoắt kéo lưới. Nước biển bắn tung tóe từng hạt nước trong veo khi lưới được kéo lên, ánh cá bạc loáng thoáng trong nắng như những mảnh gương vỡ.

Minh Khôi đang đứng trong buồng lái, áo sơ mi xắn cao để lộ làn da rám nắng, cánh tay rắn rỏi điều khiển bánh lái cả con tàu. Ánh sáng buổi sớm hắt qua ô cửa nhỏ, anh điềm tĩnh thả neo xuống vùng nước sâu theo lời dặn của bác Sơn, khóe môi khẽ cong lên một đường thật đẹp khi nhận ra điều gì đó lạ thường ở ngoài kia.

Bước ra khỏi buồng lái chật hẹp, trước mắt anh bây giờ không chỉ có biển khơi mênh mông, mà còn có một bóng người mảnh khảnh đang dựa vào thành tàu nén cơn buồn nôn tai quái.

Đoàn Nguyên Vũ lảo đảo ôm chặt thùng cá, mặt mày trắng toát như tạc, bên dưới cài áo phao kín mít trông đến là buồn cười. Ngay từ lúc bước lên tàu, cậu đã tự tin chọn ngay phần đuôi tàu ngồi câu cá, miệng còn huýt sáo rộn ràng. Nhưng chỉ được tầm nửa tiếng hơn, sóng lớn đánh vào mạnh tàu dữ dội đến mức khiến chàng thanh niên thành phố gục ngã ngay tại trận.

Vũ nắm chặt cần câu, mắt vẫn cố dõi theo mặt nước xanh ngắt loang loáng ánh mặt trời. Thỉnh thoảng cậu lại luống cuống giật cần câu lên khi thấy động, rồi lại ỉu xìu thả tõm xuống nước vì toàn câu trúng cá con. Đã hơn một tiếng trôi qua, cá đâu chẳng thấy mà chỉ thấy đầu đau như búa bổ.

"Thả hết cá vậy thì bao giờ mới được về đây? Định thất hứa với chị tôi hả?''

Giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên cạnh khiến Nguyên Vũ giật mình. Cậu nheo mắt nhìn Minh Khôi đứng sừng sững nơi ngược nắng, hai tay nhét vào túi quần, điềm nhiên ngồi xuống cạnh cậu.

"Chúng còn nhỏ quá, có con còn nhỏ như quả nhót. Làm sao mà tôi dám bắt được?" Cậu chu môi than thở, giọng nói lạc đi trong gió sớm. "Hay tôi ra chợ mua cho rồi nhở? Chứ về tay không thì chị Thủy giận tôi chết.''

Nguyên Vũ bất lực gào lên như mèo kêu, mồ hôi lấp lánh nơi gò má ửng hồng vì nóng bức. Khôi trông thấy vậy thì kín đáo mỉm cười, anh lấy lại cần câu từ tay cậu, ánh mắt lơ đãng dõi về phía đường chân trời xanh biếc.

"Giờ sáng rồi, cá to khó cắn câu lắm. Với lại do ban nãy cậu cứ rung cần suốt, cá nó thấy động thì bỏ chạy là đúng rồi.''

"Câu cá cũng là một nghệ thuật mà... Phải thật kiên nhẫn, thật nhẹ nhàng thôi...''

Khôi cất giọng thì thầm thật mềm mại, vừa dứt lời cổ tay liền giật mạnh một cái. Động tức nhanh và dứt khoát đến mức khiến người kia hoảng hồn nhắm chặt mắt. Nguyên Vũ sợ hãi nắm chặt lấy dây áo phao, khi mở mắt ra thì đã thấy một con cá trích bóng loáng vùng vẫy trên sàn gỗ boong tàu, sáng rực như mảnh gương nhỏ dưới nắng.

"Anh tài thật đấy! Mới ngồi có vài phút mà đã câu được rồi.''

Cậu vui vẻ reo lên, đôi mắt lấp lánh nhìn theo tay anh thả con cá vào thùng gỗ. Chú cá nhỏ gặp nước khoái chí bơi lội tung tăng, nụ cười trên môi Nguyên Vũ càng trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"Sao? Cười vậy là hết giận rồi nhé!'' Minh Khôi quay qua lau tay vào chiếc khăn dắt bên cạnh tàu, giọng nói pha chút trêu chọc.

"Ai bảo anh là tôi hết giận rồi? Mới câu hộ người ta con cá mà đã sĩ đời."

Nguyên Vũ kêu lên bất bình, không ngờ mới vài phút vui vẻ dễ dãi mà cậu đã bị anh lật kèo ngay được. Nhưng cũng chẳng để cho người nhỏ hơn kịp đắc ý, Khôi nhanh chóng rút ra chiếc lọ nhỏ từ trong túi quần giơ ra trước mặt cậu.

Chiếc lọ thủy tinh quen thuộc khiến Vũ đứng hình trong giây lát, gò má đỏ lựng lên như quả cà chua, cái mỏ tía lia không dám hé ra nữa.

"Cậu giải thích sao về lọ mật ong này đây? Lại từ trên trời rơi xuống hử? Ông trời nào mà tốt bụng thế ta, trước khi về còn bật ca nhạc hộ bác bảo vệ nữa.''

"Rõ ràng là hết giận tôi lâu rồi mà cứ làm bộ làm tịch, chờ tôi mở lời trước cơ. Con người này sao mà sĩ diện thế nhỉ?"

Minh Khôi nhìn người đối diện ngơ ngác đến mức hai mắt mở to thì không nhịn được cười. Hôm vừa rồi gió mùa về, mấy ngày đi trực thâu đêm cũng làm anh bị cảm lạnh theo. Có một tối nọ khi đang định xuống y tế lấy thuốc, bỗng có bóng người thập thò đáng nghi ở phòng bảo vệ khiến Khôi dù không để tâm cũng phải chú ý tới.

Đoàn Nguyên Vũ trên tay cầm đèn pin, lén lút xin xỏ bác bảo vệ nhờ đưa giúp cho anh lọ mật ong ấm. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn cúi rạp người cảm ơn rồi lóc cóc đạp xe về thật khiến Minh Khôi cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ xót xa lạ thường. Trên người cậu mặc độc chiếc áo vải mỏng manh, lạnh đến mức thở ra khói nhưng vẫn lo lắng cho người khác.

"Lần sau đừng làm vậy nữa. Trời tối như vậy mà ngày nào cũng mang tới cho tôi... Tôi nhận cũng cảm thấy áy náy lắm."

Gió biển thổi qua boong tàu nhè nhẹ, làm tung bay mớ tóc mềm trước trán Nguyên Vũ. Cậu quay sang nhìn sâu vào mắt anh. Cuối cùng cũng cởi bỏ đi lớp phòng vệ gai góc mình tự dựng lên mấy tháng qua.

"Sao anh lại áy náy? Vì không thể đáp trả lại tấm chân tình đó của tôi sao?"

Chàng thanh niên trẻ vẽ lên môi một nụ cười nhạt, trước mặt là đại dương mênh mông, bên cạnh lại là người trong lòng.

"Từ hôm đó tới giờ, tôi cứ nghĩ mãi về đoạn tình cảm này của mình. Tôi biết anh vẫn còn yêu Diệp Chi, trong tim của anh vẫn còn hình bóng của cô ấy... Dù tình cảm của tôi có trong sáng tới đâu thì việc tôi bước vào cuộc đời anh bây giờ chẳng phải quá vô duyên sao?"

"Nhiều lúc tôi cũng muốn xóa hình ảnh của anh ra khỏi trái tim mình. Tôi không muốn anh phải khó xử, không muốn anh vì tình cảm đơn phương của người khác mà trở nên dằn vặt... Nhưng nếu xóa đi thì nỗi nhớ sẽ giày vò tôi, sẽ giết chết tôi..."

"Đến cuối cùng cũng không thể xóa được, anh nói xem tôi đã thích anh nhiều đến mức nào rồi?"

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khoé mi cay. Nguyên Vũ ngửa đầu nhìn lên khoảng trời mênh mông rộng lớn, từng lời nói ra cũng nhẹ bẫng như áng mây trôi.

"Chẳng biết số ngày còn lại tôi ở Bờ Nam này là bao nhiêu nữa? Sẽ có một lúc nào đó tôi buộc phải quay lại Hà Nội u buồn tẻ nhạt, nơi tôi vốn dĩ thuộc về. Chắc sẽ sớm thôi..."

"Anh Khôi này, kể cả số phận có không cho anh là đáp án của cuộc đời tôi đi chăng nữa thì tôi vẫn không hối hận khi đã bỏ lại mọi thứ để chạy tới Bờ Nam này... Không hối hận vì đã thích anh..."

"Tất cả là do tôi tự nguyện, là điều trái tim tôi mong muốn!"

Ánh nắng đầu ngày đang dần trải xuống boong tàu. Từng giọt sương đọng trên thành tàu bằng kim loại long lanh như chuỗi pha lê đang tan chảy trong nắng ấm.

Minh Khôi ngồi sát bên vai cậu, cánh tay vắt ngang đầu gối, tư thế vô cùng điềm tĩnh trước khung trời lộng gió. Chiếc lọ thủy tinh rỗng bị anh siết chặt trong lòng bàn tay, phải rất lâu sau đó mới chịu đáp lời.

"Cậu biết không? Lần cuối cùng tôi được uống chanh mật ong là do mẹ tôi pha trước khi ra biển. Hôm đó cũng là một ngày gió nổi, tôi lên cơn cảm cúm mất mấy ngày, bố mẹ tôi vì phải ở nhà chăm tôi nên không thể đi làm được. Rồi tiền cũng dần cạn, gạo cũng hết, họ dù không muốn cũng đành bỏ hai chị em tôi ở nhà để theo tàu đi đánh cá đêm...''

"Chắc có lẽ vì bố mẹ cũng đã bỏ tôi đi, nên những người khác đi qua cuộc đời tôi đều dễ dàng bỏ tôi ở lại mà không hề vương vấn... Tôi không còn yêu Diệp Chi nữa, tại sao tôi phải còn yêu một người tham phú phụ bần cơ chứ? Mối quan hệ của tôi và cô ấy bây giờ cũng chỉ là người lạ.''

"Người khiến cuộc sống của tôi đảo lộn chính là cậu đấy!"

Nguyên Vũ từ từ mở mắt, chậm rãi quay sang nhìn người cạnh bên. Trong mắt Khôi bây giờ là muôn trùng sóng nước, hỗn tạp và rối bời. Còn trong mắt cậu vẫn luôn chỉ có một mình anh.

"Ban đầu tôi đối xử với cậu cũng chỉ là vì phép lịch sự, còn muốn lơ cậu đi thật nhiều để ép cậu hết thích tôi. Không phải là tôi không tôn trọng tình cảm của cậu đâu, mà là vì tình cảm của cậu quá trong sáng và đẹp đẽ... Nó xứng đáng được đặt trong tay một vị thiếu gia nào đó môn đăng hộ đối với cậu chứ không phải bàn tay sứt sẹo của tôi...''

"Tôi cũng không biết trái tim mình đang mong muốn điều gì. Chỉ biết rằng khi cậu buồn thì nó cũng rất khó chịu, khi cậu chửi mắng thì nó cũng rất tổn thương... Khi leo lên con tàu này tôi mới nhận ra mình cũng chẳng sợ biển như tôi đã nghĩ, tôi chỉ sợ cậu sẽ biến mất giống bố mẹ của tôi... Thực sự rất sợ!''

Nắng ấm đổ xuống Bờ Nam như dát vàng lên mặt nước. Sóng ánh lên những dải sáng lấp loáng, vỗ nhè nhẹ vào mạn tàu như tiếng thở của biển trời.

Xa xa, vài con thuyền khác cũng đang chập chờn theo con nước. Số phận con người cũng thật nhỏ bé giữa đại dương mênh mông.

Hóa ra người ở lại mới là người chẳng thể quay về được bờ.

.

Mặt trời đã lặn hẳn nơi chân trời, chỉ còn để lại một vệt cam mỏng manh tan dần trên mặt biển. Con tàu cập bến trong ánh chiều muộn, gió mang theo chút hơi sương ẩm lạnh của ngày dài đã gần tắt.

Nguyên Vũ phóng xuống bến đầu tiên, hai tay nâng niu túi lưới đựng hai con cá to vừa câu được. Khuôn mặt cậu rạng rỡ chẳng khác gì đứa trẻ được mẹ cha cho tiền ăn quà.

"Hôm khác mình lại thi câu tiếp đi. Tôi bắt bài được anh rồi, lần sau sẽ không nhường anh nữa."

Minh Khôi cùng với ông Sơn tay xách cồng kềnh túi lưới, rảo bước theo sau. Trên người anh mặc chiếc áo đã bạc đi vì màu nắng, khóe môi hơi cong lên khi dõi theo những bước chân không giấu được sự hân hoan của cậu.

Ba người lững thững đi trên con đê chắn sóng dẫn tới chân đồi. Mặt trời xuống nhanh, bóng tối lấn dần như phủ một tấm bạt đen khổng lồ lên ruộng muối. Những ngọn đèn tuýp từ vài căn nhà thưa thớt vừa bật lên, hắt xuống mặt đường những vệt sáng le lói.

Nguyên Vũ vừa định quay sang trò chuyện với ông Sơn, bỗng cảnh tượng phía trước khiến cậu sững người lại.

Ở phía bìa rừng xa xa kia, một đoàn khoảng tám chín người đang tập trung đo đạc, soi đèn pin vào từng khoảnh đất. Máy vạch laze chạy thành những đường đỏ sẫm trên nền đất tối. Người này cầm bản đồ địa chất, người kia dùng cọc tiêu đánh dấu vị trí, ai ai cũng mặc vest lịch sự hoàn toàn không phải là người dân vùng Bờ Nam này.

Như linh cảm có chuyện chẳng lành, Nguyên Vũ đột ngột thả túi cá xuống đất, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về phía trước trong sự ngạc nhiên của mọi người.

Cậu hối hả chạy đến gần bìa rừng cách đó gần trăm mét, dường như không tin vào những gì mình đang nhìn thấy.

"Là đồng phục của Kim Thanh! Bọn họ là người của Kim Thanh...''

Toán người đứng lổm nhổm ngoài bìa rừng hình như cũng đã nhận ra sự xuất hiện của Vũ. Tất cả đều quay người lại nhìn về phía cậu, một vài người còn bước lên phía trước để dòm cho rõ hơn.

Nguyên Vũ đứng hình, mở mắt trân trân nhìn hình xăm to tướng của một gã đàn ông trong số đó. Chính là hình xăm con rắn trên tay tên lâm tặc đã tấn công cậu và anh Hà vài tháng trước.

Có vẻ tên lâm tặc đã biết mình bị Vũ phát giác, gã nhanh chóng kéo theo vài tên nữa lách qua đoàn người của Kim Thanh rồi chạy biến vào rừng sâu. Nguyên Vũ thấy vậy định ra mặt đuổi theo nhưng không kịp nữa. Cổ họng cậu khô rát như bị ai bóp nghẹt. Một tia sợ hãi chảy dọc sống lưng lạnh toát.

Tại sao bọn chúng lại ngang nhiên xuất hiện ở đây?

Tại sao lại đi cùng với đoàn người của Kim Thanh? Bọn họ đang có ý đồ gì?

Tại sao?

...

"Có chuyện gì thế?''

Minh Khôi từ phía sau chạy vọt lên, nắm chặt lấy cổ tay Vũ kéo mạnh một cái khiến cậu tỉnh khỏi vòng xoáy của những câu hỏi không tên. Nguyên Vũ ngập ngừng quay qua nhìn anh, không giấu được sự bất an trong đáy mắt.

"Tôi vừa nhìn thấy tên lâm tặc đã đuổi giết tôi và anh Hà trong rừng vài tháng trước..." Bờ môi cậu khẽ run run, từng chữ như bị gió biển nuốt đi mất. "Tại sao bọn chúng lại dám quay lại Bờ Nam? Chả nhẽ không sợ bị công an nhìn thấy sao? Lại cùng đi với người của Kim Thanh nữa... Tôi thấy mờ ám lắm anh Khôi!''

"Mình có nên báo cho anh Thắng và anh Hà không? Tôi nghĩ dự án chết dẫm gì đó của bố tôi có liên quan đấy...''

Ánh mắt của Minh Khôi dần tối lại, bàn tay nắm trên vai Nguyên Vũ càng lúc càng chặt hơn. Lời nói của cậu như mồi lửa châm bùng lên mối nghi kỵ trong lòng anh.

Đoàn người lạ mặt kia đã tranh thủ lặn đi mất tăm nhân lúc hai người không để ý. Hành tung bí ẩn không đường hoàng của họ thành công chọc tức Khôi. Đất có thổ công, sông có hà bá, bọn họ dám đi thăm dò Bờ Nam làm dự án mà qua mặt chính quyền ở đây sao?

"Tạm thời cứ về nhà đã. Trời cũng tối rồi, mình vào rừng thi chạy với chúng thì khác nào chui vào miệng cọp."

"Đừng sợ... Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cậu rồi, tôi sẽ không thất hứa đâu!''

Nguyên Vũ mím chặt môi, chậm rãi gật đầu. Ký ức về ngày đầu tiên bỗng ùa về trong tâm trí chàng trai trẻ, khiến cậu thổn thức khôn nguôi.

Cậu đưa tay lên, nắm lấy bàn tay to lớn đang giữ chắc hai vai của mình. Gió từ biển thổi vào, mang theo mùi mặn nồng và tiếng sóng vỗ gắt gao, hòa làm một với tiếng trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực.

Có một thứ cảm xúc gì đó đang len lỏi vào sâu trong trái tim của Nguyên Vũ. Rất ấm nóng mà vững chãi vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip