part 1.
00.
Châu Kha Vũ không nghĩ là anh đã yêu, hay ít ra là yêu từ cái nhìn đầu tiên với một ai đấy. nhưng thế sự vô thường, đời thì cũng có lắm thứ bất ngờ, điển hình như đứa nhỏ đang ngồi ăn bánh bao kim sa trước mặt anh này, cũng đột ngột xông vào thế giới của anh, náo loạn một hồi trong trái tim anh, sau đó ngước đôi mắt ngây thơ lên mà nói với anh rằng.
"Châu Kha Vũ, em thích anh."
yêu từ cái nhìn đầu tiên xác suất xảy ra là bao nhiêu phần trăm thì anh không rõ, nhưng nếu người đó là Doãn Hạo Vũ, thì anh nghĩ rằng dù có là 1% thôi cũng xứng đáng.
tại vì ấy hả, yêu là yêu thôi mà, đâu có cần quá nhiều lý do đâu.
01.
Châu Kha Vũ bị buộc phải chuyển trường, nhưng anh cũng không để tâm cho lắm, dù sao ở đâu thì cũng như nhau cả thôi, rồi anh sẽ lại trở thành một đứa gây chuyện trong mắt thầy cô, một tên đáng ghét trong mắt bạn bè, và một đứa con không nghe lời trong mắt bố mẹ.
nên anh cũng mặc kệ mọi thứ từ rất lâu rồi.
Châu Kha Vũ lẻn lên tầng thượng của trường. hồi ở trường cũ anh cũng hay làm như thế, mấy lúc có chuyện khó nghĩ thông suốt, hoặc cảm giác khó chịu dù làm cách nào cũng không giải tỏa được, thì anh sẽ lại trèo lên đây, nhìn trời ngắm đất một lúc lâu.
chắc sẽ chẳng ai nghĩ rằng anh là một kẻ lãng mạn, mỗi lúc buồn chỉ cần nhìn lên bầu trời nhất định sẽ cảm thấy được ủi an.
nói thật thì hồi trước Châu Kha Vũ không tin điều này lắm, nhưng kể từ ngày phát hiện ra trường cũ có cái sân thượng nhỏ, trên đó còn trồng một ít hoa và có cả một cái ghế đá dài, thì mấy lúc không vui anh đều tìm đến.
ít ra thì, anh cũng chẳng phải gặm nhấm sự cô độc ấy một mình.
sân thượng của trường mới thì không có hoa, cũng không có ghế, nhưng lại có một thứ khác, mà mãi về sau này Châu Kha Vũ phải tự mình thừa nhận là còn đáng yêu hơn rất rất nhiều.
bởi vì ở nơi đó, anh gặp được Doãn Hạo Vũ, đứa nhỏ với mái tóc thơm mùi nắng, lẻn vào một góc có mái che trên sân thượng vắng rồi lặng ngủ thật say.
02.
Doãn Hạo Vũ bị tiếng động xung quanh đánh thức. cậu dụi mắt mấy lần rồi mới ngẩng mặt lên nhìn trời, thấy đã xế chiều bèn thở dài một tiếng, lại ngủ quên nên cúp tiết mất rồi.
sau đó cậu mới nhận ra trên người mình đang đắp một chiếc áo khoác đồng phục. lúc lên đây cậu nhớ là không mang theo gì ngoài một quyển sách, nhắc tới sách thì cậu mới sực nhớ mà xoay xung quanh tìm, cuối cùng thấy nó đã được gấp gọn lại để ngay sát bên chỗ cậu ngủ.
cũng vừa hay khi ấy ánh mắt cậu chạm đến thân ảnh của một người.
người ấy ngồi cách cậu một quyển sách, đang tựa vào bức tường trắng phía sau lưng mà ngậm kẹo, dưới đất là vỏ kẹo bị vứt lung tung. tiếng động ban nãy đánh thức Doãn Hạo Vũ có lẽ là tiếng mở kẹo của người này.
cậu nghe một chất giọng trầm thấp vang lên.
"cậu tỉnh rồi à?"
người ấy thấy Doãn Hạo Vũ đã tỉnh giấc rồi thì cũng ngồi thẳng người dậy, nhưng mắt vẫn không chuyển tầm nhìn sang chỗ cậu mà vẫn đặt ở phía bầu trời trên kia.
"anh là..."
Doãn Hạo Vũ muốn hỏi anh là ai, tại sao lại ở chỗ này. rồi cậu nhớ đến cái áo khoác mình vẫn đang cầm trên tay nãy giờ, bất chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu. cậu cầm áo khoác giơ ra.
"cái này... là của anh sao?"
người ấy đến lúc này mới chịu quay đầu sang, đưa mắt nhìn cái áo trong tay cậu rồi mới nhìn đến cậu. Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng có dịp nhìn rõ mặt của đối phương.
một gương mặt góc cạnh nam tính, hàng lông mày mảnh và sóng mũi cao, đôi mắt hẹp dài được che giấu phía sau cặp kính gọng vàng, và khóe môi mỏng đang mím chặt lại.
là một người rất điển trai.
"ừ, là của tôi."
đối phương đưa tay nhận lại áo khoác rồi chống người đứng dậy. anh phủi hết bụi bẩn trên ống quần rồi vắt áo khoác lên vai sau đó xoay người rời đi. trước khi đi còn ném lại cho Doãn Hạo Vũ một vật.
cậu đưa tay tóm lấy rồi mở ra nhìn. là một cây kẹo mút vị đào.
còn có tiếng nói của người ấy vang vọng giữa khoảng không vắng lặng của sân thượng.
"cho cậu đấy. lần sau đừng ngủ ở đó nữa, trời sắp có gió rồi."
rồi cứ thế đi mất, trước khi Doãn Hạo Vũ kịp nói lời cảm ơn. nhưng mà cậu cũng đã kịp nhìn thấy bảng tên trên áo đồng phục trước khi trả cho người ta.
Châu Kha Vũ, lớp 11D6.
03.
Châu Kha Vũ không biết vì sao anh lại hành động như thế. vốn dĩ anh nên tránh những việc phiền phức nhiều nhất có thể, cũng tránh làm quen với bất kì người nào ở đây.
vậy mà anh lại đắp áo khoác của mình cho một người xa lạ trên sân thượng, sau đó trước khi rời đi còn ném cho người ta cây kẹo mút còn dư lại trong túi.
haiz, không biết cậu ta có nghĩ anh là một người kì lạ không, Châu Kha Vũ vừa vò tóc vừa nghĩ.
có điều, trước khi anh kịp thông suốt mọi chuyện, thì người ta đã tìm đến tận cửa rồi.
"Châu Kha Vũ, có bạn tìm này."
anh chỉ vừa gục đầu xuống bàn được chừng năm phút, còn định đánh một giấc cho hết giờ nghỉ trưa thì đã nghe tiếng bạn cùng lớp gọi.
Châu Kha Vũ bực bội ngóc đầu dậy rồi nhìn về phía cửa lớp, đến khi thấy một dáng người có hơi quen thuộc thì giật mình.
là tên nhóc trên sân thượng hôm đó.
người ta thấy anh nhìn về phía mình thì mỉm cười rồi vẫy tay gọi anh ra. mà đã làm tới mức độ đó rồi thì cũng không thể cứ vậy mà lơ người ta đi được, nhất là khi trong lớp đã có vài ánh mắt tò mò nhìn về phía hai người.
"tìm tôi có chuyện gì không?"
hôm trước gặp là lúc cậu đang ngồi ngủ gật, giờ đây khi đứng mắt đối mắt rồi Châu Kha Vũ mới nhận ra mình cao hơn cậu cả một cái đầu, tầm mắt chạm xuống là vừa vặn nhìn thấy chỏm tóc hơi rối đang vểnh lên trên đầu người ta.
tự nhiên muốn xoa tóc ghê, chắc mềm lắm ha.
Châu Kha Vũ nhận ra bản thân đang có vài suy nghĩ hơi không đứng đắn cho lắm, đành hắng giọng một cái rồi lảng sang chuyện khác.
"nếu không có gì thì thôi vào lớp đây."
vừa dứt lời thì đối phương đã vươn tay ra nắm lấy góc áo của anh, sau lại như nhận ra hành động của bản thân hơi kì quái, vội đỏ mặt rụt tay về rồi mới nhỏ giọng nói.
"ừm, tôi muốn cảm ơn anh vì chuyện hôm qua."
nói xong thì mới dám ngẩng mặt lên nhìn anh. bây giờ Châu Kha Vũ mới có cơ hội nhìn kĩ gương mặt của đối phương.
rất là đáng yêu, giống như một trái đào vậy, Châu Kha Vũ lại thầm nghĩ trong đầu.
"không có gì đâu."
anh ngăn lại xúc động muốn đưa tay xoa đầu người kia, cố giấu chút bối rối trong giọng nói của mình.
người trước mặt anh dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, rồi như đã hạ quyết tâm lắm rồi, bởi vì Châu Kha Vũ thấy được cậu hít vào thở ra mấy lần liên tục, làm anh cũng bật cười vì hành động này.
sau đó người kia giơ ra một cái bánh dưa lưới cùng hộp sữa, rồi dùng đôi mắt lấp lánh nhìn thẳng vào anh, chậm rãi nói ra từng chữ.
"em tên là Doãn Hạo Vũ. em có thể mời anh ăn trưa không?"
04.
Doãn Hạo Vũ nghĩ có lẽ mình điên thật rồi. rõ ràng chỉ định mang bánh và sữa đến để cảm ơn người ta, cuối cùng lại đổi thành anh và cậu cùng nhau ngồi trong căn tin trường, trước mặt cả hai người là hai khay cơm đầy ụ.
ừ thì, cũng là do người kia tự tay lấy cho cậu.
cậu không hiểu được Châu Kha Vũ đang suy tính điều gì. bởi vì rõ ràng cả hai chỉ vừa mới biết nhau ngày hôm qua, nói được với nhau đúng ba câu nói, vậy mà ban nãy anh còn cùng cậu xếp hàng lấy đồ ăn, sau đó cứ thế không nói gì gắp đồ ăn bỏ vào khay cho cậu.
trên đường đi tìm bàn trống còn suýt bị người khác đùa giỡn mà đụng trúng, cũng chính Châu Kha Vũ là người đưa tay ra đỡ cho cậu khỏi ngã.
anh ấy đối với ai cũng tốt như thế này sao?
Doãn Hạo Vũ thì vừa ngậm đũa vừa nghĩ ngợi lung tung, còn Châu Kha Vũ ngồi ghế đối diện thì chưa đụng đũa lần nào mà chống cằm nhìn cậu chăm chú.
không biết trong cái đầu nhỏ của cậu bây giờ đang chứa cái gì mà lại suy nghĩ đăm chiêu đến thế. nhưng cũng không thể để cậu ngồi yên như vậy được, nếu không ăn nhanh lên thì sẽ trễ giờ vào học mất.
Châu Kha Vũ đưa đũa sang gõ nhẹ vào khay cơm của Doãn Hạo Vũ, thành công kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, sau đó mới chậm rãi nói.
"nếu cậu còn không ăn thì sẽ không kịp vào học đâu."
Doãn Hạo Vũ lúc này mới biết mình đã thất thố mà đờ đẫn từ nãy đến giờ, vội cầm muỗng lên chuẩn bị ăn cơm. nhưng khi nhìn đến món rau cải xào với cà rốt trên khay, lại cầm đũa gắp từng miếng cà rốt ra chỗ khác.
Châu Kha Vũ nhìn thấy hành động này của cậu thì bật cười, đúng là khẩu vị của con nít. rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của Doãn Hạo Vũ, anh gắp phần cà rốt đã được cậu để sang một bên ấy vào phần cơm của mình.
"chỉ có trẻ con mới kén ăn thôi."
"em không phải trẻ con..."
Doãn Hạo Vũ có chút không phục lên tiếng, đổi lại là Châu Kha Vũ lại cười càng vui vẻ hơn.
"được rồi được rồi, không phải trẻ con. sau này ăn không được thì cứ gắp sang phần của tôi đi."
Châu Kha Vũ cứ vậy mà thản nhiên nói, nói hết câu mới nhận ra bản thân vừa nói cái gì. anh lén đưa mắt sang chỗ Doãn Hạo Vũ, quả nhiên đứa nhỏ ấy đã sớm đỏ bừng cả hai má.
anh tự hỏi trong đầu hàng trăm lần là rốt cuộc hôm nay bản thân bị làm sao vậy, ngoài mặt thì cố gắng xua tan bầu không khí xấu hổ đang bao trùm lấy cả hai người.
"ý tôi là, sau này nếu có đi ăn cùng nhau nữa, thì cứ để tôi ăn cà rốt cho."
càng nói lại càng sai, nhưng Châu Kha Vũ không biết sửa sao cho đúng, thành ra nói xong lại cúi đầu lùa cơm vào miệng.
Doãn Hạo Vũ nhìn cái người rõ ràng đang ngượng ngùng mà cố tỏ ra bình tĩnh kia thì cong môi mỉm cười, hai bên má của cậu vẫn còn có chút ửng hồng.
ý anh ấy là, hai người vẫn còn có cơ hội gặp nhau đúng không. cậu càng nghĩ lại càng vui vẻ, cuối cùng mới chịu ngoan ngoãn ăn nốt phần ăn.
"dạ, sau này mình lại cùng đi ăn nha."
05.
hai chữ "sau này" khi ấy của Châu Kha Vũ đúng thật là chỉ buộc miệng nói, nhưng anh cũng đâu có ngờ là hai người còn thật sự có thêm rất nhiều cái "sau này" nữa.
giả dụ như việc anh được chủ nhiệm lớp nhờ đem bài tập về nhà của các bạn lên phòng giáo viên nộp, thì bắt gặp Doãn Hạo Vũ đang đứng nghe chủ nhiệm lớp cậu dặn dò ở cái bàn kế bên bàn của chủ nhiệm lớp anh.
Châu Kha Vũ nộp bài tập xong thì chào thầy rồi ra ngoài, nhưng anh không về lớp ngay mà đứng đợi trước cửa phòng giáo viên. một lát sau thì Doãn Hạo Vũ đi ra, còn ôm trên tay một chồng sách nhìn vào đã thấy nặng.
Doãn Hạo Vũ chật vật một hồi để một tay kéo cửa lại còn tay kia giữ cho đống sách không rớt xuống đất. còn đang gồng hết sức thì lại cảm giác được trọng lượng ở tay bên kia của mình như giảm đi phân nửa, cậu ngẩng đầu lên thì thấy Châu Kha Vũ đã đứng cạnh từ khi nào, đang ôm lấy một nửa chồng sách phía trên cho cậu.
"cảm ơn anh."
"không có gì."
Châu Kha Vũ nói xong nhưng vẫn nhìn cậu chăm chú, hồi sau mới vươn tay còn lại của anh ra vén gọn phần tóc mái bị rối trước trán cậu. đầu ngón tay anh vô tình chạm vào phần da trên trán, bất giác khiến Doãn Hạo Vũ có hơi xấu hổ.
cậu đứng yên để anh chỉnh tóc cho mình, cả hai không ai nói với ai câu nào. cho đến khi Châu Kha Vũ cảm thấy đã ưng ý rồi thì mới lên tiếng.
"đi thôi, tôi giúp cậu mang cái này về lớp."
Châu Kha Vũ thật sự đã cùng Doãn Hạo Vũ ôm sách về lớp, còn vào tận trong lớp đặt nửa chồng sách còn lại lên bàn giáo viên rồi mới rời đi. trước khi đi cũng mặc kệ ánh mắt tò mò của bạn cùng lớp cậu mà đưa tay xoa đầu cậu, sẵn vuốt lại phần chỏm tóc cứ hơi vểnh lên bên trên.
Doãn Hạo Vũ thật sự không hiểu là anh có chấp niệm gì với tóc của cậu nữa, ban nãy tóc rối nên vén gọn lại thì cũng không nói đi, bây giờ còn xoa đầu cậu nữa.
có thể nào đừng khiến trái tim cậu bối rối thêm nữa được hay không.
Châu Kha Vũ thì nào có biết đến những rối rắm trong lòng Doãn Hạo Vũ, anh chỉ đơn thuần là thấy chỏm tóc kia cứ dựng lên hoài, đáng yêu quá nên mới muốn vươn tay sờ thử, sờ một hồi lại thành ra xoa đầu cậu mất tiêu.
anh xin thề là tuyệt đối không có suy nghĩ gì không yên ổn với Doãn Hạo Vũ cả, chỉ là anh cảm thấy đứa nhỏ này rất dễ thương, mỗi lúc xấu hổ thì hai bên má trắng mềm sẽ hồng lên, càng giống trái đào hơn nữa.
không biết có ngọt ngào như cây kẹo mút vị đào hôm trước hay không ha.
06.
kể từ sau lần đó, mối quan hệ của hai người cũng tiến thêm một bước. tuy nhiên, theo như Doãn Hạo Vũ nghĩ thì có lẽ vẫn chỉ dừng ở mức tình bạn mà thôi.
Châu Kha Vũ kể từ sau lần biết được lớp cậu rồi thì giờ nghỉ trưa nào cũng chạy xuống rủ cậu cùng đi ăn trưa, còn rất tri kỉ mà nắm lấy cổ tay cậu kéo đi về phía căn tin vì sợ cậu chạy mất.
thật ra Doãn Hạo Vũ chưa bao giờ có ý định trốn anh, chỉ là cậu cảm thấy hơi ngại ngùng mà thôi.
nhưng mà cậu cũng có chỗ thắc mắc, tại vì sao dẫn cậu đi mà lại nắm lấy cổ tay chứ không phải là bàn tay? không phải cậu có ý nghĩ gì xa xôi đâu, chỉ là, ừ thì đã gọi là nắm tay mà, thì phải dùng bàn tay chứ đúng không?
càng nghĩ càng rối, Doãn Hạo Vũ quyết định sẽ không nghĩ nữa, cứ mặc Châu Kha Vũ muốn làm gì thì làm, có lẽ tới một lúc nào đó cậu cũng sẽ nhận ra ẩn ý đằng sau hành động này thôi.
Châu Kha Vũ đưa cậu đến trước cửa căn tin rồi thì dặn cậu đi tìm bàn trống, để anh lấy đồ ăn cho, vì đang là giờ nghỉ trưa nên học sinh đang xếp hàng rất dài, cả hai cùng đợi thì sẽ không còn chỗ ngồi mất.
Doãn Hạo Vũ còn muốn từ chối vì không thể để anh cầm cùng lúc cả hai khay cơm được, nhưng trước ánh mắt của anh, cuối cùng cũng đành phải đồng ý.
cậu không nhìn được căn tin hôm nay có món gì, vì hàng học sinh đã đứng chắn hết cả rồi. đành ngoan ngoãn đi tìm một chỗ trống đủ cho hai người ngồi rồi chống cằm ngồi đợi Châu Kha Vũ đem đồ ăn tới.
đợi được một lúc thì rốt cuộc anh cũng tìm được chỗ cậu ngồi, chậm rãi đi đến rồi đặt hai cái khay lên bàn. căn tin hôm nay có món cà ri Nhật ăn kèm với cơm, rau trộn và một hộp sữa.
Doãn Hạo Vũ cau mày nhìn mấy miếng cà rốt to trong phần sốt cà ri, đang muốn cầm muỗng vớt hết chúng ra thì đã có người thay cậu làm điều đó.
Châu Kha Vũ cẩn thận dùng muỗng trên khay của cậu để múc cà rốt sang phần cơm của mình, rồi lại múc mấy miếng khoai tây và thịt trong phần ăn của anh sang phần của cậu. toàn bộ quá trình đều làm rất trơn tru, không hề có tí ngại ngùng nào.
anh vẫn còn nhớ cậu không ăn được cà rốt. Doãn Hạo Vũ cảm thấy có chút ngọt ngào đang dần len vào trái tim mình.
Châu Kha Vũ múc xong thì thỏa mãn nhìn hai phần ăn, sau đó đẩy hộp sữa trong phần của mình sang cho cậu.
"cái này cho em."
"nhưng cái này là phần của anh mà..."
Doãn Hạo Vũ bối rối, đã được người ta gắp đồ ăn cho, còn được chia cho hẳn mấy miếng thịt, giờ thì thêm cả sữa nữa. nếu vậy thì phần ăn của anh sẽ không còn gì mất, sao đủ no để học được giờ học chiều.
"không sao, dù sao anh cũng không hay uống sữa."
cái này là Châu Kha Vũ nói thật. anh nhìn đứa nhỏ vẫn đang cắn môi nhìn anh, lại không nhịn được mà muốn trêu chọc cậu, mà cũng muốn cậu chịu nhận hộp sữa của mình. nên là anh cố tình nói.
"trẻ con thì nên uống nhiều sữa cho cao."
quả nhiên nói xong liền thấy vẻ mặt cậu khác hẳn, phồng má nhìn anh rồi nói vô cùng ấm ức.
"em chỉ thua anh có một tuổi thôi, em không phải con nít!"
"ừ ừ không phải con nít. Doãn Hạo Vũ là nhóc con đáng yêu, được chưa?"
Châu Kha Vũ nói xong còn cong môi cười vô cùng thiếu đánh, thấy cậu trừng mắt nhìn mình thì mới chịu thôi.
"được rồi không trêu em nữa, mau ăn đi."
nói xong còn gắp thêm một phần rau trộn sang phần ăn của Doãn Hạo Vũ rồi mới bắt đầu ăn cơm.
chắc Châu Kha Vũ không biết là khi ấy, trái tim Doãn Hạo Vũ đang đập từng hồi rộn rã trong lồng ngực.
chút tình cảm thuở thiếu niên, có lẽ đã bắt đầu nảy mầm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip