part 2.

07.

Châu Kha Vũ nhận được tin nhắn của Doãn Hạo Vũ vào một chiều cuối tuần, cậu bảo rằng đang muốn tìm mua sách tham khảo, mà không biết nên mua loại nào, muốn rủ anh cùng đi để có gì còn gợi ý sách cho cậu.

lúc ấy anh còn có chút khó tin, quen biết đã lâu, không lý nào Doãn Hạo Vũ lại không biết điểm số trên lớp của anh, nên sao mà có chuyện nhờ anh chọn sách tham khảo giúp được?

nhưng bất quá cũng không thể từ chối cậu được, Châu Kha Vũ nào có nỡ làm thế, nên là cũng bỏ dở ván game với bạn, lựa tới lựa lui trong tủ đồ một hồi thì mới tìm được bộ đồ ưng ý.

tự nhiên trong một chốc, Châu Kha Vũ có cái suy nghĩ, thật giống đang chuẩn bị để đi hẹn hò.

Doãn Hạo Vũ hẹn anh trước cổng trường, sau đó cả hai sẽ cùng đi bộ đến hiệu sách. trời đã vào cuối hè nhưng thời tiết vẫn còn hơi oi bức, lúc Châu Kha Vũ đến chỗ hẹn thì đã thấy Doãn Hạo Vũ đứng đó rồi.

hôm nay cậu mặc áo thun trắng, bên ngoài khoác thêm sơ mi xanh nhạt, bên dưới là quần lửng cùng bata trắng, đặc biệt là còn có đôi tất hai màu một trắng một xanh đi kèm, trên lưng đeo chiếc balo nhỏ màu đen.

Châu Kha Vũ nhịn không được bật cười thành tiếng, cứ thế đấy xong tới hồi anh bảo giống con nít thì lại chống hông cãi anh. nhưng mà nói thiệt lòng thì, Châu Kha Vũ lại cảm thấy cậu như vậy rất là đáng yêu.

có điều trời đang nắng thế mà cậu lại không mang nón, cứ vậy vừa đứng dưới nắng vừa nhăn mày nhăn mặt, Châu Kha Vũ nhìn mà thấy xót hết cả lòng.

Doãn Hạo Vũ ban nãy ra đường hơi vội, cũng không xem kĩ dự báo thời tiết nên không ngờ được là trời lại nắng đến vậy. cậu nhìn đồng hồ rồi nhẩm tính có lẽ Châu Kha Vũ cũng sắp đến rồi.

cậu di di hai chân trên đất, vừa tự chơi vừa đợi Châu Kha Vũ đến. được một lúc thì phía trước cậu xuất hiện bóng người, nhưng khi cậu ngẩng đầu lên thì lại không phải là ánh mặt trời rọi thẳng xuống mặt, thay vào đó là một bàn tay đã che sẵn trên đầu cậu từ lúc nào.

Châu Kha Vũ đang đứng trước mặt cậu, một thân áo jeans khoác bên ngoài sơ mi trắng, bên dưới là quần jeans và giày thể thao. anh mở rộng một bàn tay đặt lên trán cậu để che nắng, tay còn lại thì đút túi quần, thấy cậu chịu ngẩng đầu nhìn mình rồi thì mới mỉm cười.

"đợi anh lâu không?"

Châu Kha Vũ đứng ngay hướng nắng rọi vào, từng vầng sáng hắt lên gương mặt càng tôn lên vẻ ngoài điển trai và nụ cười rực rỡ.

trái tim Doãn Hạo Vũ lại không chịu nằm yên mà đập loạn trong lồng ngực, cứ vậy ngơ ngẩn ngắm nhìn anh. mà Châu Kha Vũ cũng không đặt tay xuống, vẫn đứng che nắng cho cậu.

mất một lúc sau Doãn Hạo Vũ mới như bừng tỉnh mà đứng thẳng người dậy, sau đó nở nụ cười ngượng ngùng với Châu Kha Vũ.

"không lâu, em cũng mới tới thôi."

"vậy thì đi thôi."

Châu Kha Vũ nói xong thì đợi Doãn Hạo Vũ tiến đến đứng song song với mình rồi mới cùng bước đi.

đến tận khi bước vào hiệu sách rồi, Châu Kha Vũ vẫn tự hỏi có đúng là cậu rủ anh đi cùng để nhờ anh tìm giúp sách tham khảo không, khi mà anh còn chưa có kịp nói gì thì đã bị cậu kéo tay đi thẳng đến quầy sách rồi nhìn cậu cứ vậy đứng tự mình lựa sách luôn.

à có thi thoảng cũng quay sang hỏi ý anh, nhưng là giơ ra sẵn hai quyển rồi hỏi anh nên mua cuốn nào.

cơ mà, Châu Kha Vũ cũng không có gì bất mãn với cuộc hẹn bất ngờ này. nếu không muốn nói là, anh còn rất vui nữa là đằng khác.

vốn đã có dự định tìm một cái cớ để hẹn đứa nhỏ kia, ai ngờ đâu cậu đã hẹn anh trước rồi, lý do cũng hợp tình hợp lý. hơn nữa là, lúc mà Doãn Hạo Vũ kéo tay anh rồi dẫn đi xung quanh, cảm giác ấm nóng từ lòng bàn tay cậu truyền vào tay anh, như một dòng điện chạy thẳng vào người anh rồi lan khắp cơ thể, làm anh thấy lâng lâng và có chút bối rối.

con thỏ nhỏ này, cũng không thèm để ý là bản thân lỡ làm anh xao xuyến đến mức này rồi.

Doãn Hạo Vũ chọn được sách ưng ý rồi thì ra quầy tính tiền, xong xuôi hết thảy thì cùng Châu Kha Vũ rời khỏi nhà sách. mải ở bên trong chọn sách nên cả hai không ai để ý đến thời gian, lúc rời khỏi nhà sách cũng đã là xế chiều.

Châu Kha Vũ nghĩ nghĩ một hồi thì quay sang nói với Doãn Hạo Vũ.

"em ở đây đợi anh một lát."

xong rồi chạy đi đâu mất. Doãn Hạo Vũ khó hiểu nhìn dáng người cao cao kia chạy đến đầu ngã tư rồi rẽ sang con đường bên cạnh, không hiểu sao anh lại phải vội vàng như vậy.

nhưng câu hỏi của cậu cũng không cần mất quá lâu để có được câu trả lời. bởi vì tầm mười lăm phút sau, Châu Kha Vũ đã quay về với hai cây kem trên tay. anh đưa một cây cho cậu.

"kem chỗ này ngon lắm."

Doãn Hạo Vũ ngây ngốc nhìn cây kem trong tay mình, hóa ra bất ngờ chạy đi như vậy chỉ là để mua kem cho cậu. cậu ăn thử một miếng, hương vị ngọt ngào đọng lại nơi đầu lưỡi, nhưng không hề ngấy, còn có cảm giác mát lạnh dần truyền khắp cơ thể. trời nóng thế này ăn kem quả nhiên là vô cùng tuyệt vời.

cậu híp mắt cười với Châu Kha Vũ.

"ngon thật đấy."

Châu Kha Vũ thấy cậu vui vẻ thì cũng cười theo, anh xoa rối tóc cậu rồi cúi xuống cầm lấy túi sách cậu vẫn cầm trên tay từ nãy đến giờ.

"lần sau lại dắt em đến ăn, còn cái này để anh cầm cho."

"ơ nhưng mà..."

Doãn Hạo Vũ đưa tay muốn níu lại nhưng không kịp.

"không nhưng nhị gì cả, em cầm kem thôi là được rồi."

Doãn Hạo Vũ thầm cảm ơn ánh mặt trời cuối ngày đang rọi xuống, để cậu có thể lấy đó làm lý do cho việc cả khuôn mặt mình dường như cũng đang nóng bừng lên.

cậu vội vỗ mặt mình vài cái để tỉnh táo lại rồi mới chạy theo Châu Kha Vũ đang đi phía trước, vừa ăn kem vừa cùng anh nói chuyện phiếm.

tới tận bây giờ cậu mới biết Châu Kha Vũ hóa ra cũng có thể nói nhiều đến vậy. anh kể cho cậu nghe về con mèo nhà hàng xóm cứ thích chạy sang vườn cây nhà anh làm ổ rồi nằm lì ở đấy không chịu về, kể cho cậu nghe tiệm bán kem này là chỗ anh thường đến ngày trước cùng bạn bè, kem ngon mà chú chủ quán cũng dễ thương lắm, ở đó còn có trà sữa rất ngon, hôm nào sẽ dẫn cậu đến thử.

Châu Kha Vũ cứ vậy mải mê nói chuyện mà không để ý đến việc đứa nhỏ đi cạnh mình đã im ắng từ lúc nào, chỉ nhìn anh rồi chăm chú nghe anh kể, thi thoảng mỉm cười vì mấy mẩu chuyện đáng yêu. Doãn Hạo Vũ chỉ nghĩ, hóa ra thế giới của Châu Kha Vũ cũng đầy sắc màu như vậy.

mà hóa ra, khi anh cười cũng rất là đáng yêu.

Doãn Hạo Vũ cũng sẽ tíu tít kể cho anh nghe mấy câu chuyện thú vị xung quanh cuộc sống của cậu, ví dụ như mẹ cậu trồng mấy loại rau trong vườn để nấu ăn, ví dụ như ngay đầu ngõ nhà cậu có một tiệm mì lâu năm có hai ông bà chủ đã lớn tuổi nhưng rất dễ mến, lần nào cậu đến ăn cũng đều cho thêm rất nhiều thịt, cậu bảo có cơ hội nhất định sẽ dẫn anh đến, chắc chắn hai người ấy cũng sẽ rất thích anh.

giống như cậu thích anh vậy.

nhưng điều này Doãn Hạo Vũ không có dám nói ra.

đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên Châu Kha Vũ ngưng bặt, sau đó anh hơi quay người hướng về phía bên trong vỉa hè, vừa vặn che được tầm nhìn của Doãn Hạo Vũ và che được cả người của cậu, anh giữ tư thế như vậy đi được một quãng rồi mới xoay người nhìn lại phía sau, sau đó thở một hơi nhẹ nhõm.

Doãn Hạo Vũ có chút khó hiểu kéo nhẹ tay áo anh, cậu nhìn anh thắc mắc, như muốn hỏi có chuyện gì sao.

nhưng Châu Kha Vũ chỉ cười qua loa rồi nắm lấy tay cậu kéo cậu đi thẳng về phía trước, suốt quãng đường sau đó cũng không nói thêm bất cứ cái gì nữa.

08.

mấy ngày liên tiếp sau đó, Doãn Hạo Vũ cảm giác Châu Kha Vũ đang tránh mặt cậu. có mấy lần cậu nhắn tin cho anh, nhưng phải đến gần nửa tiếng sau mới nhận được tin trả lời, dù rằng ngày trước chỉ cần cậu nhắn là chưa đến năm giây sau anh đã gọi lại cho cậu rồi. nhiều hôm cậu đợi anh tan trường để cùng về nhà như mọi ngày, nhưng anh lại luôn có lý do này lý do kia để dặn cậu về trước không cần đợi anh.

suốt một tuần liền cứ liên tục như vậy, nếu nói không cảm thấy khó chịu thì là nói dối.

Doãn Hạo Vũ quyết định hôm nay sẽ sang tận lớp của anh để hỏi cho ra lẽ. đến nơi rồi lại nghe bạn anh nói ban sáng anh có đến lớp, nhưng ngay sau tiết ba đã chạy đi đâu mất tiêu rồi.

cậu nghĩ một lượt trong đầu xem Châu Kha Vũ có thể đến nơi nào, cuối cùng cũng nghĩ đến một nơi.

quả nhiên, khi mở cửa sân thượng đã thấy anh đang ngồi dựa lưng vào phần tường bên dưới lan can sắt, trong miệng còn ngậm một cây kẹo.

Châu Kha Vũ thấy người đến là Doãn Hạo Vũ thì giật mình, nhưng chưa kịp đứng dậy chạy đi thì đã bị cậu chạy đến chặn ngay trước mặt.

anh thấy rõ trong mắt cậu bây giờ không còn thứ ánh sáng lấp lánh anh hằng say mê nữa, mà tràn đầy vẻ khó chịu, và một chút buồn.

"sao mấy hôm nay anh tránh mặt em?"

Doãn Hạo Vũ ra đòn phủ đầu, nhằm chặn mọi cái cớ mà Châu Kha Vũ có thể nghĩ ra để lại một lần nữa chạy khỏi đây.

"anh... anh không có."

Châu Kha Vũ không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, anh sợ rằng chỉ cần nhìn vào thêm một giây nữa thôi, thì mọi thành trì trong lòng anh sẽ sụp đổ, và rồi anh sẽ không ngăn được bản thân mình gục ngã.

Doãn Hạo Vũ thấy anh cố ý lảng tránh ánh mắt của cậu thì lại càng không vui, dứt khoát tiến lên một bước rồi vòng tay ôm lấy eo của anh. Châu Kha Vũ bởi vì hành động này của cậu mà sững người hồi lâu cũng không biết nên làm gì.

Doãn Hạo Vũ ôm được một lúc thì mới cất tiếng nói, nhưng giọng nói không còn vẻ hùng hổ như ban nãy nữa mà có tí sụt sùi. hình như cậu đang khóc, vì anh cảm giác được một bên vai áo của mình dần ướt đẫm.

"rõ ràng là anh đang tránh em."

"có biết là em lo cho anh lắm không hả?"

kể từ sau hôm cùng đi nhà sách đến giờ, mỗi lần nhớ đến hành động của Châu Kha Vũ ngày hôm đó, Doãn Hạo Vũ đều cảm thấy khó hiểu, và những bất an cứ thế xuất hiện trong lòng.

lo anh có chuyện gì đó mà không nói cho cậu biết, lo anh sẽ xảy ra chuyện mà cậu không hay. thậm chí là, lo sợ anh sẽ cứ thế mà dần biến mất khỏi cuộc sống của cậu.

Doãn Hạo Vũ thật lòng không muốn điều đó xảy ra, bởi vì cậu đã lỡ thích anh mất rồi.

Châu Kha Vũ thấy cậu khóc thì cực kì bối rối. kể từ lúc quen nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu khóc, còn khóc đến thương tâm như vậy. Châu Kha Vũ cảm thấy tim mình rất đau.

anh vòng tay ra sau đáp lại cái ôm của Doãn Hạo Vũ, cũng ôm sát cậu vào người mình hơn, rồi cứ vậy dùng tay xoa nhẹ tóc cậu, giống như đang dỗ dành một đứa nhỏ.

ừ mà đúng rồi, cậu là đứa nhỏ của anh mà.

"ngoan, không khóc nữa. em khóc anh xót lắm đấy."

"biết xót thế sao còn tránh mặt em?"

Doãn Hạo Vũ vẫn không buông anh ra, dụi mặt vào vai anh rồi lại lí nhí nói.

"anh không tránh mặt em. anh chỉ đang suy nghĩ một vài thứ thôi."

Châu Kha Vũ không có nói dối cậu, đúng là dạo gần đây có rất nhiều chuyện khiến anh bận tâm, cũng khiến anh lo sợ, nên mới không muốn để cậu biết.

"Kha Vũ, anh biết là em luôn sẵn sàng nghe anh nói bất cứ điều gì mà."

một câu này như cú đấm giáng thật mạnh vào đầu Châu Kha Vũ, rồi anh lại cảm thấy cõi lòng nhói đau. đứa nhỏ này lo cho anh đến như vậy, thế mà anh còn cố tìm cách tránh mặt cậu.

anh đúng là một tên khốn mà.

Châu Kha Vũ khẽ buông cậu ra, anh gạt đi dòng lệ nóng ẩm nơi khóe mắt cậu, sau đó cúi người đặt xuống nơi ấy một nụ hôn.

Doãn Hạo Vũ bất ngờ trước hành động của anh, chỉ biết dùng đôi mắt còn ướt nước nhìn anh ngây ngốc.

"anh xin lỗi vì mấy ngày qua đã tránh mặt em."

Châu Kha Vũ lại ôm cậu vào lòng, sau đó tựa cằm lên đầu cậu rồi chậm rãi nói.

"đã vậy rồi thì anh sẽ kể cho em nghe vậy."

anh dắt cậu đến chỗ trống ban nãy rồi kéo cậu ngồi xuống cùng mình, sau đó từ từ kể hết mọi chuyện.

"em còn nhớ hôm anh và em cùng đi mua sách không? hôm đó trên đường về, anh tình cờ gặp lại bạn học ở trường cũ. à mà cũng không biết có nên gọi là bạn học cũ không nữa."

nói đến đây thì Châu Kha Vũ nở nụ cười buồn.

"hồi ở trường cũ, anh được xem là dạng có tiếng trong trường. gia thế tốt, học hành ổn, lại còn có vẻ ngoài, nên lúc nào cũng sẽ nhận lấy đủ loại ánh mắt của người khác. nhưng tất nhiên, trên đời này có người thích mình cũng sẽ có người ghét mình mà."

"mấy tên hôm trước anh gặp, là bạn cùng lớp ở trường cũ, bởi vì ghét anh nên đã cố tình vu khống anh tội ăn cắp đề kiểm tra, cho nên kết quả thi mới tốt như vậy. tất nhiên bố anh nghe được chuyện này thì không tin, quyết tìm cho ra bằng chứng chứng mình anh vô tội. sau đó anh được giải oan, thủ phạm chính là những tên đã vu khống anh ngày hôm đó. nhưng bởi vì gia đình chúng cũng xem như có tiếng tăm, thành ra chỉ bị đình chỉ học một năm."

tay Châu Kha Vũ nhẹ nhàng tìm đến tay Doãn Hạo Vũ, rồi anh lồng hai bàn tay vào nhau, để cả mười ngón tay cùng khít chặt.

"anh tưởng mọi chuyện đến đó đã xong xuôi. không ngờ tụi nó vẫn ghim thù, sau đó tìm một nhóm người đến chặn đánh anh ở cổng trường. có điều vẫn là anh may mắn, một chọi mười vẫn xem như là đánh thắng, tuy là thương tích có hơi nặng một chút."

anh cảm giác được bàn tay của Doãn Hạo Vũ bắt đầu run rẩy, nên lại dùng ngón cái xoa từng vòng trên mu bàn tay của cậu như để trấn an, sau đó mới kể tiếp.

"sau đó nữa, anh cũng không biết tụi nó chạy về nói sao với gia đình, mà sang ngày hôm sau phụ huynh đã lên tận trường gặp hiệu trưởng, sau đó nhất quyết đòi gặp bố mẹ anh. họ nói rằng anh bởi vì còn tức giận chuyện con của bọn họ vu oan anh, nên mới tìm người đánh chúng nó. bởi vì khi ấy vết thương của mấy đứa nó còn nặng hơn anh nữa, nên dù anh có nói thế nào cũng không ai tin."

"kể cả bố mẹ anh sao?"

Doãn Hạo Vũ khẽ hỏi.

"bố mẹ anh thì tin, anh nghĩ vậy. nhưng anh cũng không biết nữa, vì từ sau hôm ấy họ cũng không nhắc gì đến sự việc đó nữa. bất quá bởi vì chuyện đã bị làm cho lớn lên, gia đình bọn kia gây sức ép, mà bố mẹ anh cũng không thể để anh ở lại đó học được, nên anh mới chuyển đến đây."

"hôm anh cùng em đi mua sách đó, anh nhìn thấy bọn chúng. bởi vì không muốn gây thêm rắc rối nào, hơn nữa còn đang đi với em, anh sợ chúng thấy em thì sẽ tìm cách gây hại đến em, nên anh mới vội dắt em đi xa khỏi đó."

"những hôm rồi tránh mặt em, là bởi vì anh không biết có nên kể chuyện em nghe chuyện này hay không, lại càng lo lắng em sẽ vì anh mà gặp chuyện nguy hiểm."

Châu Kha Vũ nói xong thì xoay sang nhìn Doãn Hạo Vũ, khóe mắt cậu lại đỏ hoe và ngập nước. càng nhìn anh lại càng thấy xót xa.

Doãn Hạo Vũ cũng nhìn sâu vào mắt anh, thấy trong đó là rất nhiều nỗi buồn cùng tự trách. cậu không nỡ nhìn thấy anh như vậy, nên rướn người đến đặt lên khóe môi của anh một nụ hôn, sau đó mới khẽ nói.

"cảm ơn anh, Kha Vũ. vì đã mở lòng với em, đã kể cho em nghe mọi chuyện."

cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, để đầu anh tựa vào vai mình, sau đó vỗ nhè nhẹ vào lưng anh.

"anh đã làm rất tốt rồi. không sao nữa rồi, kể từ giờ có em ở đây với anh."

chỉ một câu nói của Doãn Hạo Vũ cũng đủ làm đôi mắt Châu Kha Vũ cay xè, anh ôm lấy cậu rồi vùi mặt mình vào vai cậu, cứ như vậy mà lặng lẽ rơi nước mắt. còn Doãn Hạo Vũ cũng không ngừng lại bàn tay đang vỗ về anh kia.

tòa thành trong lòng Châu Kha Vũ sụp đổ, thế nhưng ở nơi ấy giờ đây không phải là một đống đổ nát, mà là một mảnh đất tràn ngập ánh sáng. bởi vì Doãn Hạo Vũ đã từng chút một bước vào nơi ấy, sưởi ấm cõi lòng anh, xoa dịu những nát tan và cũng vỗ về những bất an mà anh đã ôm lấy trong mình suốt quãng thời gian vừa qua.

Doãn Hạo Vũ dùng cách thức của cậu để nói cho anh biết, cậu cũng thích anh rất nhiều.

09.

sau ngày hôm ấy, hai người chính thức trở thành người yêu của nhau.

Châu Kha Vũ lại quay về với việc mỗi trưa đều sang đón cậu cùng đi ăn, đến chiều tan học lại đợi cậu để đưa cậu về nhà. thi thoảng cuối tuần sẽ đưa cậu đi dạo quanh thành phố, đến khu vui chơi, đi ăn kem, đi uống trà sữa. nói chung là tất cả những gì các cặp đôi yêu nhau thường làm, thì hai người cũng dần trải qua cùng nhau.

có lần Doãn Hạo Vũ đem thắc mắc ngày xưa ra hỏi, là tại sao hồi mới quen biết anh lại nắm cổ tay của cậu chứ không phải là bàn tay. Châu Kha Vũ khi đó vừa gãi gãi mũi vừa xấu hổ nói.

"tại mới quen, anh sợ em ngại."

chọc cho Doãn Hạo Vũ được một trận cười đã đời.

chớp mắt đã đến thời điểm thi cuối kì. khối trên sẽ thi trước khối dưới một tuần, nên Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ thường cùng nhau đến thư viện để ôn bài, dù kết thúc của việc ôn bài luôn là cả hai lén nắm tay nhau dưới gầm bàn rồi lại kéo nhau vào nhà vệ sinh để trao cho nhau vài nụ hôn vội vã.

Doãn Hạo Vũ thấy anh chăm chỉ học bài đến vậy thì cười cười.

"nếu kì thi này anh đứng top 10 toàn khối, em sẽ thưởng cho anh."

nói xong còn nháy mắt một cái, chọc cho cõi lòng Châu Kha Vũ nhộn nhạo. nếu không phải đang còn ở trong thư viện, thì anh đã đè cậu xuống rồi cắn vào hai bên má của cậu cho thỏa rồi.

Châu Kha Vũ khi ấy cũng cong môi cười rồi tự tin nói với Doãn Hạo Vũ.

"vậy em bắt đầu nghĩ về phần thưởng đi là vừa rồi đấy."

hôm thi môn đầu tiên, trước khi lên lớp, Doãn Hạo Vũ có kéo Châu Kha Vũ lại rồi đặt vào tay anh một cái túi giấy.

"cái này là sáng nay em dậy sớm làm đấy, cơm trưa đặc biệt tiếp thêm sức mạnh cho bạn trai của em."

cậu cẩn thận nhìn xung quanh để đảm bảo không có ai ngoài hai người, sau đó bám lấy tay Châu Kha Vũ rồi nhón chân hôn lên má anh.

"truyền cho anh sự may mắn của em đó."

tất nhiên, Châu Kha Vũ được hưởng từng ấy phúc lợi thì lâng lâng hết cả người. còn tranh thủ hôn Doãn Hạo Vũ một cái rồi mới chịu quay về lớp.

ngày mà Doãn Hạo Vũ thi xong môn đầu tiên, vừa ra khỏi lớp đã thấy ngay Châu Kha Vũ đang đứng đợi. anh đưa cậu đi ăn kem ở chỗ cũ, với lý do lần này để anh truyền thêm sức mạnh cho em vượt qua kì thi. và tất nhiên, kết thúc của câu chuyện tiếp sức cho nhau này vẫn là một nụ hôn thật ngọt ngào.

đến ngày công bố kết quả, Doãn Hạo Vũ có chút không tin được khi nhìn vào bảng điểm thi của khối mười một. Châu Kha Vũ chẳng những thi rất tốt, mà điểm thi còn thuộc top 5 từ trên xuống dưới của khối.

cậu nghe tiếng cười khẽ của Châu Kha Vũ vang lên bên tai mình.

"thế nào, đã nghĩ xong phần thưởng cho anh chưa?"

Doãn Hạo Vũ đỏ mặt gật đầu rồi mới nhỏ giọng nói.

"tan học đợi em ở lớp."

Châu Kha Vũ nghe theo lời cậu, chuông reo hết tiết thì ngồi ngoan ngoãn ngồi đợi trong lớp. cho đến khi bạn bè cùng lớp đã ra về hết, trên hành lang cũng không còn một bóng người, anh mới thấy Doãn Hạo Vũ lấp ló ở cửa.

cậu nhẹ nhàng đi vào lớp, đến trước chỗ ngồi của Châu Kha Vũ rồi thì dẹp balo sang một bên rồi ngồi thẳng lên bàn của anh, sau đó cười hì hì chìa ra cho anh một cây kẹo.

"đây, phần thưởng của anh."

Châu Kha Vũ cũng bị cậu chọc cười, đưa tay nhận lấy cây kẹo rồi ngắm nghía.

"thưởng thế này có ít quá không nhỉ?"

anh nhìn cậu cười ý vị. nhưng trước khi anh kịp nói thêm câu nào, Doãn Hạo Vũ đã nắm lấy cổ áo sơ mi của anh kéo anh lại phía cậu, đến khi hai gương mặt chỉ còn cách nhau một khoảng cách rất ngắn thì mới cười tít mắt.

"giờ mới là phần thưởng lớn nè."

rồi cậu tiến đến đặt môi mình lên môi anh.

Châu Kha Vũ chỉ sững trong một chốc, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần mà đáp lại nụ hôn của cậu. hai cánh môi cùng nhau dây dưa rất lâu.

Doãn Hạo Vũ tách người ra một chút, dùng đôi mắt đã hơi ngập nước nhìn Châu Kha Vũ. hơi thở nóng ấm của cậu vờn quanh viền môi anh, khiến trái tim anh trong lồng ngực cũng không tự chủ được đập từng hồi mạnh mẽ.

"thế nào, anh có hài lòng với phần thưởng này không?"

Châu Kha Vũ vòng tay lên eo cậu, dứt khoát kéo cậu ngồi lên đùi mình, sau đó lại tiến đến day cắn viền môi trên của cậu.

"tất nhiên là hài lòng rồi."

hoàng hôn đang dần buông xuống, ánh sáng nhợt nhạt cuối ngày len vào phòng qua cánh cửa sổ còn để mở, chiếu thành từng vệt dài trên mặt đất. mà trong lớp học yên tĩnh, có hai người vẫn đang mải rong ruổi trong những nụ hôn.

Châu Kha Vũ đã từng lạc lối, nhưng giờ đây anh đã tìm thấy ánh sáng của cuộc đời mình.

end.

--

đây là chiếc fic được mình viết và hoàn thành ngay trong ngày, mạch truyện có lẽ khá nhanh và câu văn cũng không được trơn tru cho lắm huhu. ;; nếu có gì muốn góp ý hoặc chia sẻ, thì mọi người hãy comment bên dưới cho mình biết nhé.~

dù sao thì, vẫn cảm ơn mọi người vì đã lại cùng mình đi hết câu chuyện này nha. >w<


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip