câu chuyện của chúng ta.
đã nửa năm kể từ khi Patrick quay về thành phố, cũng là từng ấy thời gian Daniel sống trong nỗi nhớ thương dai dẳng không ngừng.
cuốn sách anh viết giờ đây hóa thành dang dở, bởi vì nhân vật chính đã không còn ở đây nữa. người ấy rời đi vào một ngày cuối xuân, mang theo cả mùa xuân và trái tim của anh đi mất rồi.
sáng hôm ấy khi Daniel thức dậy, chỗ trống bên cạnh đã trống trơn. hành lý của em đặt trong góc phòng cũng biến mất. tất cả những gì Patrick để lại cho anh là tập sách em dùng để kẹp những sheet nhạc, và một lá thư được đặt trên tủ đầu giường.
Daniel mở thư ra rồi chậm rãi đọc, để rồi đến dòng chữ cuối cùng thì nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt trang giấy rồi làm mờ nhòe đi từng con chữ.
"anh thương,
lúc anh đọc được lá thư này, có lẽ em đã ngồi trên toa tàu vắng vào lúc sáng sớm, quay trở về thành phố của em, cũng là quay về với cuộc sống mà em đã một lần chạy trốn.
anh biết không, gặp được anh, em thật sự rất vui.
em đã tưởng rằng bản thân chỉ là một kẻ du hành đơn độc giữa dòng thời gian vội vã. em chạy trốn những lo sợ và bất an một cách mơ hồ, em đã quá yếu đuối để có thể đứng dậy sau những lần gục ngã.
nhưng rồi ở nơi thị trấn nhỏ ấy, vào một ngày mùa đông giá rét, em đã gặp được anh, gặp được tình yêu của cuộc đời mình. để rồi từ đó trong em bừng sáng, những hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào đột nhiên ùa đến, và em cứ mãi say mê, quên đi những khó khăn, cũng quên đi những buồn bã. quãng thời gian ở cạnh anh, là tháng ngày tươi đẹp nhất cuộc đời em.
nhưng rồi anh giúp em nhận ra rằng em không thể nào cứ mãi đắm chìm trong sự mộng mơ ấy, em vẫn còn một cuộc sống đầy rối loạn đang đợi em giải quyết. và nếu em đã yêu thích việc chơi đàn dương cầm nhiều đến thế, vậy thì em cũng không nên chỉ vì chút khó khăn mà đã vội từ bỏ. em cũng nợ cả gia đình em, thầy cô em, bạn bè em một lời xin lỗi, nên em phải quay về.
dù em ngàn lần chẳng muốn, dù em luyến tiếc cuộc sống hạnh phúc bên cạnh anh, dù em luôn ước mong rằng mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên em có thể nhìn thấy là anh, và đến khi ngày dần tàn nhường chỗ cho trăng sao tìm đến, em sẽ có thể hôn lên khóe mắt anh thay cho một lời chúc ngủ ngon.
em không dám xin anh tha lỗi cho sự ích kỉ này của em.
nhưng có một điều em muốn anh biết rằng, anh đã trao cho em dũng khí, cũng trao cho em cả tình yêu.
cà phê em để ở ngăn tủ cao nhất, khi muốn uống anh có thể tìm rồi tự mình pha, nhưng đừng uống nhiều quá nhé, không tốt cho sức khỏe xíu nào đâu. em cũng đã mua sẵn đồ ăn, còn có cả sữa và trà, có lẽ sẽ đủ cho anh ăn trong một tháng lận đấy. em cũng mang cây đàn guitar của anh cất vào thư phòng rồi, sau này đừng vứt lung tung ở ngoài nữa, bụi bám rồi sẽ nhanh cũ lắm. giấy tờ trên bàn làm việc của anh cũng đã được em xếp gọn lại rồi, và dù em biết anh sẽ không muốn nghe thấy lời này đâu, nhưng mà vẫn là em xin lỗi nhé, vì đã lỡ lén đọc hết những gì anh đang viết mất tiêu rồi.
nhưng em vui lắm, bởi vì đó là câu chuyện của chúng mình mà.
em hy vọng dù em không còn ở đây, anh vẫn sẽ hoàn thành nó nhé. nếu để nó dở dang thì sẽ buồn lắm, em thì không muốn chuyện chúng mình trở thành một câu chuyện với kết thúc buồn tí nào.
bởi vì em vẫn luôn yêu anh nhiều như thế, cả trái tim này đều chỉ chứa duy nhất hình bóng anh.
em không có ở đó, anh nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân mình.
và tụi mình sẽ sớm gặp lại nhau thôi, em hứa đó.
em yêu anh, Daniel."
giấc mộng dù tươi đẹp đến đâu thì cũng phải đến lúc tỉnh giấc, anh tưởng rằng bản thân đã sẵn sàng cho những tháng ngày vắng em, ấy vậy mà khi sờ đến phần giường đã sớm lạnh ngắt, trái tim anh lại thêm một lần nhói đau.
anh vẫn nhớ rất rõ, đêm hôm qua khi ôm Patrick vào lòng, anh đã không ngừng thì thầm vào tai em câu nói yêu em, yêu em đến ngàn vạn năm sau cũng chưa từng thay đổi. Patrick đáp lại anh bằng vô vàn cái hôn nồng nhiệt, giống như muốn nói với anh rằng em cũng yêu anh rất nhiều, yêu cho đến tận cùng của sự sống và thời gian.
nửa năm này không có em, Daniel cũng dần học cách quay về cuộc sống thường nhật. anh cố ép bản thân mình bận rộn, cũng đã viết rất nhiều rất nhiều. anh sợ rằng nếu bản thân ngừng viết, thì những kí ức lại ùa về tràn đầy trong trí nhớ, rồi trái tim anh sẽ lại quặn thắt, và sẽ lại không ngăn được mà nhớ đến em.
những bữa cơm đã không còn ai chuẩn bị, tách cà phê buổi sáng trở nên đắng ngắt. dù đây đúng là cuộc sống của Daniel ở những ngày vẫn chưa gặp được em, thế nhưng thói quen lại là thứ vô cùng đáng sợ, và anh đã quá quen với việc mỗi buổi sáng được ôm lấy em trong vòng tay mình, đặt lên mái tóc em một nụ hôn thật khẽ, ngắm nhìn em loay hoay trong bếp bên những món ăn. Daniel quen với việc mỗi tối sẽ luôn có người cùng anh ngắm sao trời và thủ thỉ kể cho nhau nghe về từng thứ nhỏ nhặt, bên chiếc lò sưởi bập bùng ánh lửa và một tách trà thơm.
Daniel từng ghé sang tiệm kẹo kia, mua về một túi kẹo giống với túi kẹo anh đã tặng em. thế nhưng chỉ mới ăn được một viên, nước mắt anh đã không ngăn được mà tràn khỏi khóe mi. kẹo thì ngọt đấy, nhưng nuốt vào lại chỉ thấy chua quá, chua đến tê tái cõi lòng.
có lẽ bởi vì khi ấy có em ở nơi đây, nên mọi thứ mới trở nên ngọt ngào đến như vậy.
quán cà phê đã đổi nhân viên chơi đàn. Daniel có ghé sang nơi ấy một vài lần, nhưng chỉ ngồi được một lúc đã không chịu nổi mà rời đi.
cuộc sống này đáng lẽ ra anh phải quen thuộc mới đúng, anh đã sống với nó suốt từng ấy năm cuộc đời mình cơ mà. ấy vậy mà mọi thứ giờ đây lại trở nên quá mức lạ lẫm, cũng quá mức đớn đau. giống như một vòng lẩn quẩn của quên và không quên, Daniel ngập ngụa trong những bi thương chất chồng và rất nhiều nước mắt rơi suốt những đêm dài.
có một lần khi anh gửi bản thảo truyện ngắn của mình đến nhà xuất bản, nhân viên ở đó sau khi đọc qua đã hỏi một câu, vì sao dạo gần đây những câu chuyện của anh lại trở nên buồn bã như vậy.
Daniel cũng chẳng biết trả lời sao cho phải, anh hiểu rõ nguồn cơn của những nỗi buồn ấy, nhưng lại không biết làm sao để vượt qua chúng.
nếu nhớ thương trở thành một cơn bệnh, thì có lẽ Daniel đã đi đến giai đoạn cuối của nó rồi.
Daniel gỡ kính mắt đặt lên bàn, khẽ day day huyệt thái dương đau nhức. anh đã viết liên tục suốt từ đêm qua đến tận sáng hôm nay. dù sao có nằm xuống giường cũng không ngủ được, anh nghĩ vậy thì nên dành thời gian cho công việc thôi.
bản thảo cho sách mới cũng đã dần hoàn thiện, sau khi viết xong quyển sách này, có lẽ anh sẽ tạm nghỉ ngơi một thời gian. anh muốn tìm lại cảm hứng viết, cũng muốn dành thời gian để ổn định lòng mình.
Daniel vào bếp định pha một tách cà phê thì nghe thấy tiếng chuông cửa. ba tiếng chuông vang lên đều đặn, trong trí nhớ của Daniel chợt xẹt ngang một hình ảnh nào đó của một ngày cách đây không lâu về trước, cũng là ba tiếng chuông quen thuộc như thế này.
anh đánh rơi chiếc thìa cà phê trên tay, bột cà phê vương vãi khắp mặt bàn, nhưng giờ đây việc ấy cũng không còn quan trọng nữa. Daniel chạy vội ra mở cửa, để rồi một hình bóng quen thuộc hiện lên trong đôi mắt anh.
vẫn mái tóc nâu bông xù, vẫn đôi mắt sáng lấp lánh và hai chiếc răng hổ xinh xinh lấp ló sau khóe môi cười.
Daniel lại nghe thấy tiếng trái tim mình đập vang trong lồng ngực, cảm thấy lòng mình bây giờ như nở rộ hàng vạn đóa hoa.
Patrick đang đứng trước cửa nhà anh, với một va li hành lý nhỏ, một túi sách dùng để đựng những sheet nhạc, và nụ cười rực rỡ còn hơn ánh mặt trời trên cao.
"Dan, em đã về rồi đây."
về để cùng anh viết tiếp câu chuyện của chúng mình.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip