lời mời.

“nếu em không ngại thì… có thể đến nhà tôi cũng được.”

Daniel buột miệng hỏi khi nghe Patrick nói rằng hiện tại em đang ở trong một nhà nghỉ cách quán cà phê không xa. vừa nói xong anh mới nhận ra lời nói của bản thân có hơi kì cục, thế là vội chữa cháy.

“ý tôi là, em dù sao cũng vẫn là học sinh. tiền kiếm được cũng không nhiều, còn phải lo cùng lúc cả thức ăn và tiền phòng thì cũng hơi cực…”

vừa nói Daniel vừa thầm hy vọng em không hiểu nhầm ý của anh. anh xin thề rằng anh hoàn toàn không có ý đồ bất chính gì với Patrick cả, ngược lại còn có chút lo lắng nữa kìa. không kể đến việc chi trả sinh hoạt phí và tiền phòng ở, em ở nơi đó chỉ có một mình, anh không yên tâm.

nên suy nghĩ muốn đưa em về nhà mình ở tạm là thật lòng, dù sao anh cũng không quá mức nghèo túng mà. chỉ là, cách nói ra thì nghe có hơi kì lạ một chút.

trong lúc Daniel còn đang lo trước lo sau thì Patrick nghe anh nói xong cũng chỉ ngỡ ngàng trong vài giây, rồi em cười khúc khích.

“thôi, em ở chỗ đó cũng không sao mà. phiền anh lắm.”

“không, không phiền đâu.”

Daniel vội nói, sau đó nhận ra bản thân cũng trả lời quá hấp tấp rồi.

“nhưng anh còn phải sáng tác nữa. em ở có chút không tiện, lỡ như em làm phiền việc anh viết văn thì sao?”

“không sao đâu, tôi chỉ làm việc trong thư phòng.”

“có thật là anh sẽ ổn không?”

Patrick lúc này đã trở nên nghiêm túc hơn, bởi vì em thật sự không muốn làm phiền không gian sáng tác của Daniel. về một mặt nào đó, em cũng giống như anh, là một nghệ sĩ, và không muốn người khác xâm phạm vào không gian riêng tư của mình, nhất là khi mình đang làm việc. em không muốn bởi vì điều này mà mối quan hệ của cả hai trở nên xấu đi.

“ừ, không sao cả. nhưng nếu em không thích thì cũng không cần ép buộc…”

“em không có ý đó mà..”

Patrick vội xua tay. em cắn môi suy nghĩ thật kĩ, thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Daniel, em cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

“vậy thì, đành nhờ Daniel giúp đỡ em một thời gian rồi.”

nói rồi, em nhìn Daniel sau đó nở nụ cười vô cùng chân thành.

“cảm ơn anh, Daniel.”

“không có gì, tôi luôn sẵn lòng mà.”

Patrick dọn đồ sang nhà Daniel vào ngay tối hôm đó. hành lý của em không nhiều nhặn gì, chỉ có một chiếc va li đựng quần áo và một chiếc túi đeo vai em dùng để đựng những sheet nhạc của mình.

dù cho Daniel là người chủ động mời em, và anh cũng đã chuẩn bị tinh thần suốt cả một buổi chiều, thế nhưng khi nhìn thấy em đứng nghiêm chỉnh trước cửa nhà cùng túi hành lý, trái tim Daniel lại không chịu nghe lời mà cứ đập liên tục càng lúc càng nhanh trong lồng ngực.

“Daniel?”

tiếng gọi của Patrick kéo Daniel qua về thực tại, lúc này anh mới nhận ra bản thân đã đứng ngơ ngẩn nhìn em rất lâu rồi. Daniel bối rối, anh ho khan vài tiếng để che giấu sự xấu hổ của mình, rồi đứng nép người qua một bên để chừa đường cho em vào nhà.

Patrick cầm va li của mình, em khẽ cúi đầu rồi mỉm cười với Daniel.

“cảm ơn anh đã cho em ở nhờ trong thời gian này.”

“không có gì. em nhanh vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm.”

Daniel vươn tay cầm lấy va li trên tay Patrick, cũng không quan tâm đến ánh mắt ngạc nhiên của em mà đi thẳng vào nhà.

“để tôi cầm cho.”

nhà của Daniel không to lắm, nhưng khá đầy đủ tiện nghi. một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng ngủ chính và một thư phòng dùng để làm việc. Patrick đứng trong phòng khách đưa mắt nhìn toàn bộ quang cảnh căn phòng. nhà Daniel ngăn nắp hơn nhiều so với trong suy nghĩ của em. bộ sô pha màu nâu được đặt ngay giữa phòng, đối diện với nó là cái lò sưởi, ngay cạnh sô pha là một kệ sách rất cao. Patrick đến gần nhìn lướt qua kệ sách thì phát hiện ra tên của những quyển sách được xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

dễ thương thật đấy, Patrick thầm nghĩ.

ánh mắt Patrick vô tình chạm đến chiếc máy chạy đĩa nhạc than được đặt trên lò suởi. cũng phải lâu rồi em mới lại thấy được có người còn sử dụng chiếc máy này. nhưng rồi em chợt nhớ ra việc Daniel là một nhà văn, mà thông qua lời kể của anh về những quyển sách anh từng viết, thì có vẻ anh là một người ưa thích sự lãng mạn và chút hoài cổ. vậy thì việc chiếc máy này ở đây cũng không phải việc gì quá xa lạ.

bên cạnh chiếc máy hát là một chồng đĩa nhạc. mà đĩa nhạc nằm ở trên cùng nhất lại là đĩa nhạc của Beethoven, là bản Moonlight Sonata, cũng là bản nhạc khi trước em từng đàn tặng cho Daniel ở quán cà phê. đột nhiên trong em lóe lên một suy nghĩ, chiếc đĩa này được anh mua sau khi nghe em chơi bản nhạc ấy, hay vốn dĩ đã có ở đây từ trước cả khi em đến thị trấn này.

thú thật thì, nếu phải lựa chọn, Patrick sẽ thích vế hai hơn. lại thêm một sự trùng hợp nữa, và lại càng làm cho Patrick tin rằng cuộc gặp gỡ giữa hai người là định mệnh trời ban.

“hành lý của em đều đã ở trong phòng ngủ, là căn phòng đối diện với phòng ngủ của tôi. em có thể tùy ý sắp xếp. à còn nữa, cạnh phòng tôi là phòng làm việc.”

Daniel đã quay về phòng khách từ lúc nào, trên tay bây giờ là một chiếc khay đựng hai tách trà nóng, và một đĩa đựng bánh quy.

“cảm ơn anh, Daniel.”

Patrick không nhớ nổi đây đã là lần thứ mấy em cảm ơn Daniel, nhưng em nghĩ mình cần phải làm như thế. bởi vì kể từ lần gặp đầu tiên cho đến tận bây giờ, người đàn ông này vẫn luôn đối xử với em hết mực dịu dàng.

“không cần thiết phải cảm ơn tôi quá nhiều vậy đâu.”

Daniel đặt chiếc khay xuống bàn trà. anh khẽ đẩy chiếc kính đang tụt xuống sống mũi lên cao một chút rồi lại chậm rãi nói.

“em cứ thoải mái nhé. xin lỗi, bây giờ tôi phải quay về thư phòng rồi.”

em có thể xem nơi này như nhà của mình cũng được, ấy là Daniel nghĩ thế, nhưng anh không dám nói ra. anh cảm nhận được sợi dây liên kết giữa anh và Patrick vẫn còn quá lửng lơ, mọi chuyện đều cần phải có thời gian. và anh thì luôn sẵn lòng chờ đợi.

Patrick ngồi xuống sô pha, cầm tách trà lên thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm, sau đó cười vô cùng thỏa mãn.

“trà thơm quá.”

“em thích là tốt rồi.”

nói rồi, Daniel quay người bước đi. nhưng chỉ vừa đi được vài bước thì nghe thấy tiếng Patrick gọi với theo.

“Daniel, em có thể hỏi anh một câu không?”

Daniel lại bắt đầu trở nên hoảng loạn, anh cố giữ bản thân mình trông bình thản hết mức có thể.

“em hỏi đi.”

“vì sao anh lại đối xử tốt với em như thế?”

Patrick đã muốn hỏi anh câu này từ rất lâu rồi. những lần nói chuyện ở quán cà phê, túi kẹo và lời chúc, còn cả lời mời em đến nhà anh ở tạm, mọi điều tốt đẹp đến quá mức đột ngột, trong lòng Patrick chợt nảy sinh cảm giác lo sợ.

mất một lúc rất lâu em mới nghe tiếng Daniel trả lời.

“bởi vì đối với tôi, một người như em thì xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này.”

và anh cũng tình nguyện trao những điều ấy đến em.

“like a river flows
surely to the sea
darling, so it goes
some things are meant to be.” (**)

(**) lời bài hát "Can't help falling in love with you.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip