Chương 6
Hạo Vũ trở về nhà vẫn còn văng vẳng câu nói của người kia, cậu bước lên phòng Châu Kha Vũ vẫn chăm chăm chỉ chỉ ngồi làm bài tập.
"Đã về?" Châu Kha Vũ cũng không có quay đầu lại.
"Vâng" Hạo Vũ bước vào phòng ngồi cạnh anh.
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đặt bút xuống cùng cậu nói chuyện "Đi học vẫn ổn chứ? Có bị đám người kia có làm khó dễ không?"
"Không có, từ hôm ấy thì không có ai đến tìm nữa cũng không bị gây khó dễ gì" Hạo Vũ đáp lại anh.
"Vậy là tốt rồi, anh chuẩn bị phải tăng tiết buổi tối sau này không cần phải đợi anh" Châu Kha Vũ có chút mệt mỏi, Hạo Vũ nhìn anh trai cũng biết anh có bao nhiêu áp lực.
"Không cần quá sức như vậy đâu" Hạo Vũ quan tâm, từ khi lên 12 Châu Kha Vũ rất hiếm khi nào ngủ trước 1 giờ sáng.
Châu Kha Vũ mỉm cười "Sau này em cũng như vậy đó"
"Anh định thi vào trường nào?" trước giờ cậu chưa từng nói chuyện với anh về vấn đề này.
"Bắc Đại" Châu Kha Vũ đáp.
"Vậy được, vậy em cũng thi vào Bắc Đại" Hạo Vũ quyết tâm nhất định phải cùng anh một trường.
Châu Kha Vũ nhìn cậu nhíu mày "Tại sao lại muốn thi vào đó?"
"Em muốn cùng anh mãi mãi bên nhau, anh...anh đừng đẩy em ra được không?" Hạo Vũ nhỏ giọng.
"Ngốc" Châu Kha Vũ xoa đầu cậu, anh thích nhất chạm tay vào mái tóc mềm mại kia "Sao anh lại đẩy em ra được chứ" muốn bắt em luôn cùng anh một chỗ sao có thể đẩy em ra.
"Vậy được, em nhất định chăm chỉ từ bây giờ" Hạo Vũ đầy quyết tâm nói với anh, Châu Kha Vũ nhìn em bật cười.
Mọi chuyện sẽ cứ như vậy nếu Doãn Hạo Vũ không phát hiện ra gần đây Châu Kha Vũ có chút khác thường, chỉ cần không làm bài tập liền cúi mặt xem điện thoại lại còn cười vô cớ nữa chứ. Anh trai cậu không phải yêu sớm rồi đi?
Một ngày đẹp trời, ánh nắng ấm áp chiếu xuống sân trường trung học X. Doãn Hạo Vũ tâm tình thả lỏng đưa mắt nhìn xung quanh.
"Hạo Vũ Hạo Vũ mau nhìn" Trương Tinh Đặc vội vã gọi cậu.
"Đang ngồi cạnh cậu nè" Hạo Vũ bị hắn dọa.
"Cậu mau nhìn, kia có phải Châu Kha Vũ không?" Trương Tinh Đặc chỉ chỉ, cậu cũng tò mò nhìn theo.
"Ây dô ~ nam thanh nữ tú đứng với nhau kìa" mấy bạn học cũng nhìn theo, nhìn xong liền cảm thán đúng là thanh xuân vườn trường.
"Anh cậu bị phạt đứng hả?" mặc dù hơi khó tin nhưng chắc không phải tự nhiên lại ra đó đứng đâu...
"Anh Kha Vũ trước giờ luôn nghiêm túc có tiếng đó, sao lại cùng người kia bị phạt chứ?" một bạn học tò mò.
"Người đứng cùng anh ấy là chị Tiểu Mẫn đó" một bạn khác bồi thêm.
"Anh Kha Vũ với chị Tiểu Mẫn trước giờ vẫn luôn được ghép đôi với nhau. Không phải làm gì trong lớp bị giáo viên phát hiện rồi chứ?"
"Làm gì là làm gì?"
"Thì như liếc mắt đưa tình hay viết thư gì gì đó" mấy cô cứ tự nói với nhau rồi tự cười cũng không quan tâm vẻ mặt của Doãn Hạo Vũ ngày càng đen.
"Được rồi đừng nói nữa" Hiroto từ ngày làm bạn với Trương Tinh Đặc và Doãn Hạo Vũ cũng không còn lầm lì như trước nữa.
"Trí tưởng tượng của các cậu mà đem vào viết văn chắc chắn sẽ được mang lên báo luôn đó" Trương Tinh Đặc huơ huơ tay ý bảo các cô quay lên.
"Anh cậu yêu sớm kìa Hạo Vũ" không sợ bạn buồn hắn còn bồi thêm vài nhát dao.
"Anh ấy không phải" Hạo Vũ phủ nhận.
"Chắc chắn như vậy sao?"
Doãn Hạo Vũ lạnh mặt nhìn cậu "Chắc chắn!"
Tâm tình tốt đẹp cũng bay đi mất rồi, trong đầu cậu chỉ toàn là dấu chấm hỏi. Anh trai không phải nói không thân với người bạn học đó sao? Sao bây giờ hai người lại đi ra ngoài làm mát mắt con dân rồi?
Gian nan chờ đến cuối tiết để chờ anh cùng về nhân tiện hỏi luôn chuyện kia, cuối cùng anh Oscar đi đếm bảo cậu về trước không cần đợi Kha Vũ, anh phải ở lại trực lớp.
Doãn Hạo Vũ cũng không có trở về, cậu đi qua một sân trường hướng lớp anh bước đến.
"Tôi đã nói không phải tôi cố ý mà" là giọng của nữ. Hạo Vũ nhanh chóng nép người một bên, thì ra là ở lại trực lớp với bạn học nữ.
"Kha Vũ xin lỗi mà" không nghe thấy Châu Kha Vũ đáp lại cô tiếp tục nói.
"Tôi không có giận" Châu Kha Vũ lười biếng trả lời.
"Tôi chỉ đùa một chút thôi cậu đừng như vậy nữa mà" cô thật muốn khóc tới nơi.
"Nếu cậu không quét xong cẩn thận ngày mai lại bị phạt đứng" Châu Kha Vũ nhìn cô. Tiểu Mẫn liền ngoan ngoãn chuyên tâm vào công việc quét dọn của mình.
"Là tôi không thấy cậu nói chuyện lại nên mới viết thư, ai ngờ được chứ" cô nói.
Hai người cứ anh một câu tôi một câu nhưng Hạo Vũ nghe xong vẫn không hiểu gì, chỉ cảm thấy hai người thật rất thân thiết, cậu cúi mặt không chờ nữa tự mình đi về.
Rõ ràng còn tốt bây giờ nắng lại chói chang làm cậu có chút nhức đầu.
"Cẩn thận bị bệnh" Trương Tinh Đặc mang ô đến che cho cậu, lần nào cũng vậy cũng là người này.
"Cảm ơn" Doãn Hạo Vũ cố trấn định chính mình không muốn để người khác thấy mặt yếu đuối kia.
"Làm sao? Thất vọng rồi hả, nhìn vẻ mặt đau khổ của cậu kìa" hắn thật biết cách trêu chọc người ta.
"Tôi không có đau khổ" Hạo Vũ lạnh giọng.
"Châu Kha Vũ nếu có bạn gái thì cũng là chuyện bình thường thôi mà, cậu đâu cần phải trưng ra vẻ mặt như người vợ nhỏ bị chồng bỏ rơi vậy" hắn khoác vai cậu liên tục nói.
"Ai là vợ nhỏ bị bỏ rơi chứ?" câu này nghe thiệt kì.
"Chiều nay có muốn cùng tôi và tên mặt lạnh kia đi chơi không?" Hạo Vũ nghe hiểu mấy danh xưng này, tên mặt than là chỉ Châu Kha Vũ, còn tên mặt lạnh chính là muốn nói Hiroto.
"Hai người thân nhau như vậy từ lúc nào?" Hạo Vũ thắc mắc, không phải trước đây hắn rất không thích người kia sao?
"Con người phải ngày ngày đi lên chứ, hơn nữa tên mặt lạnh kia cũng không xấu tính như tôi nghĩ" Trương Tinh Đặc bĩu môi.
"Tiểu Hi cậu ấy rất tốt, chỉ là có hơi hướng nội. Cậu đừng bắt nạt cậu ấy" cuối câu vẫn không quên dặn dò.
"Tôi bắt nạt cậu ấy được chắc? Doãn Hạo Vũ cậu đừng để bị vẻ ngoài của cậu ta lừa, cậu ta nói đấu võ mồm còn chưa thua tôi lần nào đâu" thật tức chết hắn mà.
"Ò ~ xem ra hai người thật rất thân nhau" Hạo Vũ kết luận.
"Cậu muốn đi không tôi đón cậu" hắn hỏi.
"Tôi không muốn đi, chiều nay tôi còn có việc phải làm" cậu thật lười ra ngoài với cái nắng cắt da cắt thịt này.
Hạo Vũ về nhà ăn cơm xong liền lên giường, Trương Tinh Đặc và Hiroto đúng là bạn tốt, đi chơi cũng không quên gọi video call cho cậu. Đến khi Châu Kha Vũ đẩy cửa bước vào cậu vẫn đang cùng nói chuyện với hai người kia. Mãi đến khi Hiroto nói sẽ mang đồ ăn đến cho cậu hai người mới chịu tắt máy để Hạo Vũ yên.
Nhìn thức ăn vẫn còn nguyên chưa có người động đến Doãn Hạo Vũ mới nhẹ nhàng đi đến.
"Anh chưa ăn cơm à?"
"Anh ăn cùng bạn rồi" Châu Kha Vũ đáp lại, Hạo Vũ chỉ ồ một tiếng cũng không nói gì nữa.
"Em và Trương Tinh Đặc dạo này rất thân nhau à?" Châu Kha Vũ hỏi, cậu còn chưa hỏi anh thì anh đã quay sang chất vấn cậu rồi.
"Đúng vậy, tụi em rất thân nhau" Hạo Vũ cũng thành thật đáp lại.
"Đừng đi chung với người đó nhiều" Châu Kha Vũ mắt vẫn dán vào máy tính không nhìn cậu một lần. Doãn Hạo Vũ bị chính thái độ này chọc cho phát điên.
"Tại sao cứ hết lần này đến lần khác anh không cho em chơi cùng cậu ấy, Tinh Đặc cậu ấy có điểm nào làm anh không hài lòng?" Hạo Vũ hỏi anh.
Châu Kha Vũ nhìn cậu "Làm sao lại không vui?"
"Em không có cái gì không vui hết, em không quan tâm cũng không quản bạn anh thế nào. Vậy cho nên anh cũng đừng quản em được không?" nói xong cậu đi thẳng lên phòng cũng không nhìn Châu Kha Vũ nữa.
Hạo Vũ không quay đầu không nhìn thấy được có một người nhìn cậu, đi từ ngạc nhiên lại sang đau lòng. Hình như em trai không còn xem mình là vị trí đầu tiên nữa rồi.
____(θ‿θ)____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip