03
Patrick đeo balo đứng ven đường, mất thật lâu mới vẫy được một chiếc taxi. Đây là một ngôi làng ngoại ô thành phố, người dân ở cũng không có nhiều, xe trên đường vô cùng thưa thớt. Ước chừng thêm khoảng 15 phút ngồi xe, cuối cùng chiếc cổng mái ngói của khu phố người Trung cũng hiện lên rõ nét hơn. Patrick lịch sự chào tạm biệt bác tài xế rồi chậm rãi đi vào bên trong khu phố. Nếu so với những khu phố người Trung khác ở bang California thì nơi đây mang lại cảm giác vô cùng yên ả. Vẫn là cánh cổng mái ngói quen thuộc, vẫn là những chiếc đèn lồng đỏ được treo lơ lửng trên trời, nhưng lại không có sự náo nhiệt, sôi động của tuổi trẻ, mà thay vào đó là tiếng nói cười bình dị của những ông bà lớn tuổi, thấp thoáng cả mùi vải mới nhuộm thơm phức.
Patrick đi tới xưởng vải theo chỉ dẫn của Google, xưởng vải rất to, rất dễ tìm thấy. Thật may vì mình không đi lạc, Patrick vui vẻ thầm nghĩ.
Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, ngay khi Patrick gặp Louis – người phụ trách xưởng vải mà cậu đã liên lạc từ trước, anh đã tặng cậu một tin chẳng lành:
"Ông Thẩm mấy ngày này đang gặp chuyện buồn, vậy nên xưởng vải tạm thời đóng cửa rồi, đợi mấy hôm nữa tâm trạng của ông tốt hơn, em quay lại nha."
"Có thể cho em địa chỉ nhà ông Thẩm được không ạ? Em sẽ đến hỏi ông còn dư vải vụn ở nhà hay không?"
"Chờ chiều tối anh tan làm rồi cùng đi có kịp không? Ông Thẩm không thạo tiếng Anh, giao tiếp với em sẽ không thuận lợi, và lại tính tình ông đang không tốt, chỉ sợ doạ em thôi."
"Không sao ạ, như vậy phiền anh quá. Em sẽ cố gắng nói thật chậm."
Nhà ông Thẩm nằm ở ngay cuối con phố, khắc hoạ rõ nét của một căn nhà Trung Quốc cổ điển, từ những chậu cây lan lớn ở trong vườn tới hai chiếc đèn lồng đỏ treo ngay trước cửa nhà, tất cả đều khiến căn nhà nơi cuối phố này nổi bật hơn cả. Chỉ cần nhìn những chậu cây được tỉa tót tạo hình đẹp mắt, người qua đường cũng có thể nhận ra chủ nhân căn nhà này là một người kĩ tính.
Patrick hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông cửa, không quá mấy giây một người đàn ông đứng tuổi tóc hoa tiêu bước ra từ cánh cửa gỗ, đi dọc theo con đường nhỏ trong vườn tới trước cổng nhà.
"Cháu chào ông ạ, ông có phải ông Thẩm không ạ?", Patrick cố gắng nói từng chữ thật chậm rãi, đề phòng ông lão nghe không kịp.
"Thật ngại quá, tôi chỉ là quản gia. Thẩm lão gia hiện tại đang gặp chuyện buồn, không thể tiếp khách, mong cậu quay lại vào dịp khác."
"Cháu chỉ muốn hỏi về vải của nhà mình thôi ạ. Cháu đang rất cần loại vải đó nhưng xưởng vải lại đóng cửa mất rồi, cháu chỉ cần mua một vài mảnh vải vụn nhà mình còn thừa thôi, có được không ạ?", Patrick vội vàng mà giải thích liền một mạch không nghỉ, rồi lại chợt nhận ra mình nói quá nhanh có thể khiến ông lão nghe không hiểu, liền điều khiển tốc độ nói của mình chậm đi.
"Tôi rất tiếc, lão gia nhà tôi hiện không muốn tiếp ai cả, mong cậu hiểu cho."
Nói xong người đàn ông nhẹ nhàng quay người rời đi, dần dần biến mất sau cánh cửa gỗ. Patrick lúc này cảm thấy sao khu vườn này lại rộng tới vậy, sao cánh cửa kia lại dày tới vậy, khiến đường giữa cậu và những cuộn vải xa thêm nghìn trùng vạn dặm nữa.
Patrick biết chẳng còn hi vọng nhưng cũng không nỡ rời đi, cậu ngồi xuống trước cổng nhà ông Thẩm, lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Châu Kha Vũ. Bởi vì lịch học cả hai không giống nhau, sợ quấy rầy công việc của anh nên cậu rất ít khi gọi điện thoại, thông thường đều gửi tin nhắn.
『Em đã tới nơi rồi, nhưng nhà ông chủ có chuyện nên xưởng vải bị đóng mất rồi 😭. Đây có phải điềm báo bọn em sẽ trượt cuộc thi này rồi không 😭😭😭』
Gửi tin xong, Patrick ngẫm lại sợ những lời nói của mình sẽ làm anh lo, vội vàng gửi thêm một chiếc tin khác.
『Ông chủ là người Trung Quốc đó, Daniel mau dạy em mấy câu tiếng Trung đi, biết đâu ông lão thấy em đáng yêu mà bán vải cho em thì sao 🥺』
Cậu không thấy hiện bên Châu Kha Vũ đã đọc, đoán hiện tại anh đang bận nên chẳng quá để tâm. Patrick lôi airpods trong túi áo ra nghe nhạc, lấy thêm vài chiếc bánh quy buổi sáng trước khi đi đã kịp nhét vào balo để lấp đầy bụng.
Cậu và Châu Kha Vũ có chung một chiếc playlist tên "Radio" trên Spotify, mỗi khi thấy bài hát nào hay đều sẽ thêm vào đó để chia sẻ với người kia. Đây là ý tưởng của Châu Kha Vũ trong một lần cậu thấy anh bật nhạc để dọn nhà, nghe thấy bài hát kia rất hay, muốn hỏi anh nhưng khi đó còn xa lạ mà chẳng dám hỏi, cứ đứng ngốc ở trước cửa phòng anh. Châu Kha Vũ rất giỏi, vậy mà biết tâm tình nhỏ của cậu, buổi tối liền chia sẻ cho cậu một chiếc playlist bên trong là những bài anh nghe lúc dọn phòng, kèm theo tin nhắn "sau muốn hỏi cứ hỏi, đứng ngốc trước cửa là muốn nghe đến thuộc giai điệu hả. Nếu muốn có thể cùng nhau chia sẻ nhạc vào đây."
Điện thoại trong tay đột nhiên rung lên, Patrick thấy Châu Kha Vũ gọi đến bèn lập tức bắt máy, miệng vẫn đang nhai bánh quy.
Giọng Châu Kha Vũ gấp gáp chưa từng thấy, giống như vừa đọc được tin nhắn liền gọi cậu ngay: "Em đang ở đâu?"
"Em? Ở trước cổng nhà ông Thẩm ạ" sợ Kha Vũ lo lắng, cậu bèn mở lời trấn an: "Ở đây không mưa đâu, đường rất sạch em ngồi xuống thoải mái lắm."
"Được rồi, gửi định vị cho anh." Phía bên kia điện thoại phát ra tiếng cười nhỏ của Châu Kha Vũ, nhiều lúc anh nghĩ đứa nhỏ này thực chất mới có 5 tuổi, trả lời câu hỏi rất thành thực nhưng không đúng trọng điểm chút nào.
Patrick đang ngồi ôm gối ngủ gật, lại cảm giác có một bàn tay sờ lên những sợi tóc của mình nghịch ngợm. Bàn tay hư hỏng cứ nắm lấy tóc cậu rồi lại thả ra, rồi lại nắm lấy đan chúng vào nhau khiến cậu không tài nào yên giấc được. Cậu bèn đưa tay nắm lấy bàn tay kia, ơ sao lại bé như vậy?
Patrick ngửng mặt lên, bắt gặp ánh mắt của một cô bé đang nhìn xuống, bốn mắt chạm nhau đầy thắc mắc.
"Anh là homeless hả?", bé gái nhỏ chừng 6 tuổi với chiếc váy bồng công chúa màu hồng lên tiếng.
"Không phải, anh đến tìm ông Thẩm" Patrick vội xua tay giải thích, sao mới nhắm mắt mở mắt đã thành người vô gia cư rồi.
"Lucky đi mất, ông Thẩm rất buồn, ngày nào cũng đi tìm Lucky."
"Lucky?"
"Lucky là con gái của ông Thẩm, màu trắng, xinh lắm. Chiều nào tan học em cũng sang chơi cùng, nhưng Lucky đi mất rồi."
"Con gái? Màu trắng? Sao em càng nói anh càng không hiểu vậy tiểu công chúa ơi."
"Anh có muốn đi tìm Lucky không? Em đang tìm Lucky cho ông Thẩm đó."
Rốt cuộc trong lúc đầu óc còn mơ hồ, cậu đã bị bé gái nhỏ cầm tay kéo đi mất. Sau một hồi vừa tìm vừa hỏi, Patrick cũng biết được "con gái" của ông Thẩm là một chú mèo Anh lông ngắn màu trắng, mấy ngày trước đi lạc đến giờ vẫn chưa ai tìm thấy. Ông Thẩm rất yêu quý đứa con gái này cho nên mới vì chuyện đi lạc của đứa nhỏ mà buồn tới vậy. Lea vừa thích chơi với mèo, vừa quý ông Thẩm nên ngày nào sau khi tan học cũng sẽ đi tìm "bạn thân" của mình.
Hai anh em vất vả tìm cả chiều cũng không thấy bóng dáng của Lucky đâu, Lea nhìn giờ trên đồng hồ, bàn tay nhỏ bắt lấy vạt áo của Patrick giật nhẹ: "Đến giờ em phải về ăn tối rồi, anh cũng mau về đi, mai mình lại tìm."
Patrick nắm tay Lea đưa bé về tận cửa nhà, đứa nhỏ lấy từ trong chiếc túi nhỏ đeo bên người ra chiếc kẹo dẻo vị đào, nhẹ nhàng đặt lên tay cậu.
"Đây là phiếu bé ngoan của anh. Cảm ơn anh đã cùng đi tìm Lucky và đưa em về nhà ạ."
Patrick nhìn cô bé trước mặt cười thật tươi, lộ ra cả hai chiếc răng nanh nhòn nhọn của cậu, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cô bé.
"Công chúa ăn ngoan ngủ ngon nhé. Mai gặp lại."
Sau khi chia tay Lea, cậu lấy điện thoại ra, mở máy. Màn hình hiển thị vài tin nhắn Châu Kha Vũ gửi tới, nhắc cậu nhớ ăn đúng bữa, nếu không gặp được ông Thẩm thì tìm tạm khách sạn nào đó đi tối nay có mưa, mai anh sẽ đến tìm cậu. Patrick chán nản cúi đầu, chóp mũi cậu hơi cay cay, rốt cuộc cậu vẫn chẳng thể làm việc gì một mình cả, vẫn phải để Daniel lo lắng.
Cả ngày chỉ ăn mấy chiếc bánh quy nên bụng Patrick đã lên tiếng đòi được cung cấp dinh dưỡng, cậu quyết định đi tìm khách sạn nào gần đây để nghỉ ngơi, vẫn còn 2 ngày nữa, cậu vẫn còn hi vọng để gặp được ông Thẩm. Trời đã trở tối, tầm nhìn trước mắt ngày một hạn hẹp, bởi đây là khu ngoại ô nên ngoài ánh đèn đường ra cũng chẳng có mấy ánh sáng lấp lánh biển hiệu như nơi thành phố xa hoa kia. Patrick nắm chặt lấy ống tay áo, cậu là người rất dễ bị giật mình, nhất là khi thiếu ánh sáng các giác quan của cậu sẽ nhạy hơn bình thường.
Đang lúc trấn an bản thân, đột nhiên có một vật sống đi lướt qua chân cậu, tiến tới phía bụi cỏ bên lề đường. Tim Patrick hẫng đi một nhịp, cậu bước nhanh hơn về phía trước, cũng không có dám tò mò đi theo vật thể lạ kia. Vậy mà vừa mới đi thêm vài bước, tiếng meow meow phát ra từ bụi cỏ đã gợi lên sự tò mò của cậu, Patrick bật đèn flash điện thoại ở mức thấp nhất, rón rén đi đến gần bụi cỏ.
Ánh sáng chạm tới thân ảnh một chú mèo lông trắng, vì chui rúc trong bụi cỏ mà đã lấm lem bẩn, nó đang liếm lông cho mèo con bé xíu, chỉ lớn bằng cỡ bàn tay của cậu. Patrick tiến vào sâu hơn, tay nhẹ nhàng mở balo lấy ra gói đồ ăn cho mèo. Vì quanh nhà cậu có rất nhiều nhà nuôi mèo nên lúc nào Patrick cũng cất sẵn một gói hạt khô cho mèo, thi thoảng bắt gặp chúng trên đường có thể phát phần thưởng.
Mèo mẹ ban đầu khi thấy cậu tới liền kêu meow meow vài tiếng rồi đưa móng ra cào cậu một cái, nhưng Patrick không hoảng sợ, cậu cố gắng vuốt ve cơ thể mèo mẹ rồi đưa hạt khô đến gần miệng nó. Mèo mẹ sau khi được cậu vuốt ve và cho ăn thì dịu tính hơn hẳn, nó lại gần chỗ mèo con rồi cuộn tròn ủ ấm. Patrick tháo chiếc khăn quàng đang đeo trên cổ xuống, gấp lại độ dày vừa đủ, nhẹ nhàng lót xuống dưới chỗ hai mẹ con mèo. Mèo con vừa sinh, nền đất lại lạnh như vậy, rất dễ ốm.
Trong khi cậu còn đang loay hoay không biết phải làm thế nào để đưa mẹ con nhà mèo đến chỗ an toàn hơn, bất chợt một cơn mưa to ập xuống. Patrick hoảng quá, nghĩ cũng không cần nghĩ, vội vàng ôm cả mèo mẹ lẫn mèo con trong khăn rồi chạy thật nhanh đến nơi có mái che. Mèo mẹ khi thấy có động tĩnh vội mở mắt cảnh giác, nhưng khi thấy được cậu ôm vào lòng, nó liền ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay cậu.
Patrick ôm hai chú mèo một to một nhỏ trong tay ngồi dưới một tiệm bán đồ đã đóng cửa, cũng không biết mất bao lâu trời mới tạnh mưa, chỉ biết rằng bụng cậu đã kêu mấy lần vì đói. Tay cậu vì phải ôm mèo nên không thể lấy điện thoại tra đường được nữa, cậu cũng không biết đây đang là đâu, chỉ có thể theo bản năng đi về phía có ánh sáng. Trời càng ngày càng tối, điểm nhìn phía trước cũng ngày càng mờ ảo, Patrick dần cảm thấy cơ thể mình khác lạ, cậu bước đi từng bước nhưng lại có cảm giác như đang đi trên mây, chân không còn sức lực nữa. Bên tai truyền đến những tiếng nói mơ hồ, tầm mắt cậu dần tan rã, cảm giác bản thân không ngừng toát mồ hôi lạnh, rồi cậu ngã xuống, không còn ý thức nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip