24

Châu Kha Vũ có chút giận dỗi Patrick rồi. Cả ngày hôm đó cậu luôn chú ý đến cái người tên Trương Bân kia.

"Daniel làm gì mà vác nguyên cái mặt đen xì đi ăn vậy hả?" Oscar tiến đến khoác vai hắn, hỏi.

"Không có gì."

"Man, ghen à?"

"Không có."

"Nhìn mặt chú là anh biết rồi, nhìn Patrick với anh ta vui vẻ như vậy có khi nào tên nhóc kia thích Patrick  nhà cậu không?"

"Anh đừng có nói nhảm nữa."

"Ấy, nói nhảm gì chứ? Cái này là kinh nghiệm tình trường cả đấy."

Châu Kha Vũ hậm hực đẩy Oscar  ra khỏi người mình, hắn lởn vởn ra phía sau lưng Patrick cố tìm chút hiện diện trong cuộc trò chuyện kia nhưng vô vọng.

"PaiPai...anh đói."

"Thì đang đi đến quán ăn nè, anh đừng có tựa lên người tôi."

"Anh đói, đi không nổi."

Châu Kha Vũ mặc dù cố chen vào không để hai người kia nói chuyện với nhau nữa rồi cũng bị bọn họ cho ra rìa.

Đến quán ăn hắn mặc dù bụng đói meo đến nơi cũng không gắp được quá ba đũa, hắn sắp uống dấm đến no rồi!! Hai cái người này là sao đây? Sao cứ gắp thức ăn cho nhau mãi vậy?

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm Trương Bân bằng hai con mắt sắp tóe lửa của mình, cây đũa tội nghiệp trên tay hắn bị cắn đến tòe hết cả đầu.

Rượu để trên bàn cũng bị hắn xem thành nước lã mà uống liên tục.

Châu Kha Vũ mở toang cánh cửa phòng, Patrick đã đứng đó từ lúc nào mỉm cười với hắn... Có lẽ từ lâu hắn chưa thấy nụ cười vui vẻ của cậu hoặc là nụ cười dành cho hắn?

Châu Kha Vũ dụi đầu lên vai cậu, cảm giác búa bổ lên đầu cũng giảm bớt phần nào.

Patrick không hiểu sao giữa đêm lại phải chạy đi chăm cái tên say mèm này nhưng nhìn dòng tin nhắn của hắn cậu bất giác lo lắng. Nhìn Châu Kha Vũ ôm chăn ngủ li bì, Patrick mới rời khỏi phòng của hắn. Cậu không trở lại phòng mà đi thẳng lên tầng thượng của khách sạn.

Giữa đêm từng cơn gió nhẹ thổi qua, mơn trớn lấy da thịt cậu.

Patrick tựa người lên lan can nhìn ánh đèn nhấp nháy trên mấy toà nhà, cảm giác có chút cô đơn rồi. Cậu nhìn chằm chằm vào bảng tên năm cấp 3 của mình

"Doãn Hạo Vũ..." Thì thầm cái tên quen thuộc mà rất lâu rồi cậu chưa nghe.

Patrick rất thích cái tên này nhưng cũng căm thù nó.

Mỗi khi nghe ai đó gọi cậu là Doãn Hạo Vũ, Patrick bất giác sẽ ngẩn ra thật lâu mặc dù nó không phải tên thật của cậu.

"Doãn Hạo Vũ, Doãn Hạo Vũ, Doãn Hạo Vũ, Doãn Hạo Vũ...Châu Kha Vũ hình như rất thích cái tên này..."

Patrick đứng trên sân thượng đến gần chạng vạng sáng mới trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip