Năm đó

Phần truyện này không liên quan đến diễn biến cốt truyện chính.

-----------------------

Doãn Hạo Vũ năm đó chỉ là thiếu niên 16 tuổi, chập chững từ Thái Lan đến Trung Quốc học cấp ba. Đứa nhỏ này vô cùng thân thiện, lại rất hay giúp người khác nên vừa đến lớp không lâu liền được mấy người bạn cùng lứa vô cùng yêu quý.

Một lần tham gia hoạt động ở câu lạc bộ, ánh mắt cậu không tự chủ mà dính vào hắn. Người nọ đứng dưới ánh đèn sân khấu đưa mắt nhìn xuống bên dưới, hai ánh mắt cứ vậy mà chạm nhau.

Nó hỏi thăm mấy người bạn thì mới biết người con trai kia tên Châu Kha Vũ.

"Đàn anh Châu, Em có chỗ này không hiểu...anh giúp em được chứ?"

"Được."

Doãn Hạo Vũ thường xuyên tìm hắn hỏi bài tập còn nếu không có bài tập để hỏi thì nó bắt đầu mang hết đống sách vở tiếng trung của mình ra mà tìm hắn để hắn dạy mình.

Không biết từ lúc nào từ 'đàn anh Châu" Doãn Hạo Vũ lại chuyển sang gọi hắn là thầy Châu.

"Thầy Châu, em biết một quán ăn rất ngon. Anh đi với em nhé? em mời anh."

"Được thôi."

Châu Kha Vũ bình thường rất không thích người khác động vào người mình nhưng riêng với Doãn Hạo Vũ hắn lại vô cùng ưu tiên để cậu muốn làm gì thì làm. Bản thân được Châu Kha Vũ dung túng như vậy, Hạo Vũ cũng tự nhiên mà dựa dẫm vào hắn.

------

Châu Kha Vũ hay đưa nó đến một tòa nhà cũ gần khu trung tâm, tòa nhà này đã dừng quy hoạch từ tháng 2 năm ngoái cơ bản là không quá mức tồi tàn. View từ chỗ này nhìn ra một khúc sông khá đẹp, Doãn Hạo Vũ từ khi biết đến tòa nhà này thì cũng thường xuyên lui đến đây.

"Thầy Châu...Em thích anh." Doãn Hạo Vũ bỗng tỏ tình hắn khiến Châu Kha Vũ cực kì bất ngờ.

Hắn im lặng phải hơn 10 phút cuối cùng cũng không nói được lời đồng ý. Hắn cúi người xuống, hôn lên môi Hạo Vũ. Đứa nhỏ kia bị làm cho bất ngờ, nó thậm chí còn chẳng dám động đậy, để mặc cho hắn hôn nó.

---------------

Cuối năm lớp 10, một người anh trai của Châu Kha Vũ chuyển đến trường. Người này là anh trai sinh đôi của hắn, mọi người đều nhìn lầm hắn thành Châu Kha Vũ duy chỉ mỗi Doãn Hạo Vũ là không nhìn nhầm.

Có lúc hai tên này nghịch ngợm muốn xem cậu có đoán được ai là Kha Vũ, ai là Kha Vĩ nhưng Patrick đều đoán đúng cả.

"Nào Hạo Vũ, em đoán xem ai là Kha Vũ nào?"

"Châu Kha Vũ, có phải hai anh em các anh bị ngốc không? Hỏi câu này lần thứ 6 trong ngày rồi đấy."

"Nào đoán đi." Hắn đứng trước mặt cậu .

Doãn Hạo Vũ nhìn một lúc liền chỉ tay về người đứng bên trái.

"Píng pong, đoán đúng rồi." Châu Kha Vũ chạy đến khoác vai đứa nhỏ kia đắc chí nói.

"Thấy chưa Kha Vĩ? em ấy nhận ra em đó nha~~"

"Thấy rồi ông tướng,"

----------------------

Đầu lớp 11, lúc này Châu Kha Vũ cũng đã lớp 12 khoảng thời gian hắn dành cho việc học ngày một nhiều.

"Đợi Kha Vũ à? Cậu ấy lên thư viện mất rồi." một người bạn trong lớp lú đầu ra khỏi cửa thông báo với đứa nhỏ đang đợi ở bên ngoài.

Doãn Hạo Vũ nghe vậy liền chạy đi tìm hắn nhưng đập vào mắt cậu là cảnh hắn đang được một nữ sinh khác tỏ tình. Hạo Vũ tiến đến gần , cậu muốn xem phản ứng của hắn...

Hắn đồng ý.

---------------------

"Anh xin lỗi."Châu Kha Vũ nắm lấy cánh tay của Hạo Vũ cố gắng giải thích với nó,

"Châu Kha Vũ, anh xin lỗi là được à?"

"Lúc đó...anh chưa kịp định thần, Hạo Vũ em đừng khóc có được không?"

Hắn ta ôm chặt lấy Doãn Hạo Vũ, dỗ dành.

--------------------

Doãn Hạo Vũ gần đây cảm thấy có chút không ổn, mấy người bạn cùng lớp dạo này rất kỳ lạ, thường xuyên dùng ánh mắt châm chọc ác ý mà nhìn cậu.

"Hạo Vũ này....Cậu với Châu Kha Vũ đang yêu nhau à?"

"Đúng rồi." Doãn Hạo Vũ ngây thơ trả lời câu hỏi kia.

"Châu Kha Vũ, cậu với nhóc Vũ lớp dưới đang yêu đương à?"

"Không, mày nghĩ gì vậy?"

Chỉ vì hai câu trả lời trái ngược, Doãn Hạo Vũ chính thức trở thành mục tiêu công kích từ mọi người.

Bàn nhỏ bình thường đầy kẹo của nó bây giờ được thay thế bằng đống dao lam sắc lẹm, tủ giày nhỏ mọi khi đựng đầy quà của nó cũng biến thành thùng rác từ lúc nào không hay.

"Hạo Vũ, hôm nay đi học vui chứ?" Bá Viễn ngồi xem tivi trên sofa hỏi vọng lên phòng cậu.

"Vui ạ."

Những trò đùa ác ý ngày một quá đáng, Châu Kha Vũ nhìn thấy hết nhưng hắn hoàn toàn không xen vào chính bản thân hắn cũng không muốn bị vạ lây để rồi biến thành đối tượng bị công kích thứ hai.

Doãn Hạo Vũ hẹn hắn đến toà nhà bỏ hoang kia, nó mong muốn chút an ủi từ hắn.

"Hạo Vũ."

"Kha Vĩ? anh đến đây làm gì?"

"Nhóc tính đợi nó đến sáng luôn à? Nó không đến được đâu."

Doãn Hạo Vũ khó chịu đẩy hắn sang một bên, cánh cửa sân thượng bị cậu đóng mạnh lại.

------------------------

"Anh đi đâu từ chiều đến giờ vậy?"

"Gặp bạn thôi, mà điện thoại của em nè." Kha Vĩ quăng chiếc điện thoại kia về phía Kha Vũ

"Điện thoại của anh sửa được rồi à?"

"Ờ."

--------------------

Châu Kha Vũ nhắn cho Hạo Vũ hơn 30 tin nhắn nhưng tuyệt nhiên cậu không thèm rep lấy một câu.

"Hạo Vũ! gần đây em bị cái gì vậy?"

"Bị cái gì? anh còn dám hỏi em bị cái gì nữa?"

"Hạo Vũ em đừng có hét lên ở đây."

"Tại sao không? hay anh sợ người ta biết anh là gay à?"

"Hạo Vũ!"

"Anh hét đi! con mẹ nó anh la lớn lên, la cho người ta biết có hai thằng gay ở đây nè."

Sau ngày hôm đó, Châu Kha Vũ vô cùng nhạy cảm với từ gay hay tương tự như vậy, hắn ta cũng hoàn toàn né tránh Doãn Hạo Vũ.

--------------------------

"Kha Vũ, bọn tao có cái này thú vị lắm mày muốn chơi không? như cũ, 7-3"

"Được."

Châu Kha Vũ cầm lấy điện thoại, nhắn vài dòng xin lỗi Doãn Hạo Vũ. hẹn nó ra bãi đất trống ở gần trường.

7 giờ tối, Hạo Vũ theo tin nhắn mà đứng đợi hắn ở bãi đất trống.

"Hạo Vũ...."

Nó xoay đầu về phía phát ra giọng nói đó, hắn ta không phải Châu Kha Vũ.

"Nam Sa, sao anh lại ở đây vậy?"

Nam Sa là tên đàn anh hơn Hạo Vũ 2 tuổi, cậu vẫn nhớ rõ hắn bởi khi vừa chuyển đến đây 2 tuần thì hắn đã không ngần ngại mà tỏ tình cậu.

"Anh là người hẹn em ra đây thì em muốn anh ở đâu chứ?"

"Hả? Nhưng...Kha Vũ."

"À...Cậu ta lấy tiền trao đổi 4 tin nhắn đó đấy, anh thấy cũng đáng lắm."

Doãn Hạo Vũ có chút sợ hãi cái tên này, bình thường nhìn hắn đã rất đáng sợ rồi bây giờ trời lại còn tối, bãi đất trống lại ít người qua lại Doãn Hạo Vũ gần như bị đưa thẳng vào thế bí.

"Nào, em không cần sợ anh đâu."

"Mẹ nó, thằng điên." Doãn Hạo Vũ cùn không phải kẻ ngốc mà đứng yên chịu trận, nó đạp thẳng vào bụng tên kia khiến hắn đau đớn ôm bụng còn Hạo Vũ thì chạy biến về nhà.

Doãn Hạo Vũ tức giận gọi điện cho Châu Kha Vũ nhưng hắn lại chẳng buồn nghe lấy một cái mà trực tiếp khóa máy.

-----------------

"Hạo Vũ, anh xin lỗi...lần đó là anh sai...em đừng giận anh nữa, có được không?"

"Hạo Vũ, em nghe anh nói."

"Hạo Vũ, là lỗi của anh."

"Anh nói đủ chưa?"

"Anh...'

Tiếng tút kéo dài ở đầu dây bên kia.

Châu Kha Vũ cắn móng tay liên tục, hắn có chút tức giận rồi. Cơ bản Hạo Vũ đã chọc trúng máu điên của hắn đi, hắn ghét việc món đồ từ tay mình bắt đầu phản lại mình.

"Thiếu gia Châu lần này bị người yêu nhỏ giận hơi lâu nhỉ? nào chung tiền nào đi."

"Nè! Kha Vũ, bọn mày vẫn chưa chia tay đúng chứ?"

"Ừ...rồi sao?"

"Tao có trò này...."

------------------------

Châu Kha Vũ không hiểu vì sao rảnh rỗi hẹn Hạo Vũ vào tối muộn như vậy. Cậu không hề muốn đến một chút nào, vừa nhìn đã biết mấy cái tin nhắn hẹn gặp của anh ta sặc mùi nguy hiểm nhưng Hạo Vũ không thể không đến. Châu Kha Vũ không biết vì sao lại có đoạn clip mẹ của cậu đánh bạc ở sòng bài bên Campuchia.

Bầu giờ đen kịt tựa như được nhuộm đen bởi mực, mấy ánh đèn đường chiếu le lói trên cơ thể nó.

Vẫn chốn cũ, căn nhà hoang kia. Nó bước vào liền thấy không ổn, không khí trong này khiến nó cảm thấy bị áp bức, nó không muốn ở lại chỗ này.

Nhưng từ khi bước vào đây Hạo Vũ chính thứ rơi vào miệng cọp.

Trong đầu vừa nảy ra ý định chạy thoát, vừa xoay người về phía cửa nó đã cảm thấy đầu có chút choáng váng. bàn tay nó xoa lên nơi cảm thấy đau điếng kia.

Bàn tay Hạo Vũ đầy máu, nó ngất xỉu hình ảnh cuối nó thấy được...là Châu Kha Vũ, trên tay hắn vẫn cầm theo cây gậy bóng chày vẫn còn loang lổ vết máu.

-------------------

Thân thể nó đau nhức, nó không nhớ được chuyện gì đã diễn ra sau cú đánh đó.

Quần áo nó xộc xệch. Hạo Vũ cố hết sức đứng lên, men theo mấy bức tường mà đi ra ngoài.

Hôm đó, Hạo Vũ hoàn toàn không đến trường, nó không hề biết những gì diễn ra ở đó cho đến tận ngày hôm sau. Ảnh chụp Hạo Vũ ôm một người đàn ông nào đó hôm qua được thả từ tầng thượng của sân trường xuống..

Hạo Vũ vừa bước vào trường liền nhận không biết bao nhiêu lời xì xầm, bàn tán.

"Doãn Hạo Vũ, em ra đây cho anh."

"Mấy tấm ảnh này là sao?"

"Em không biết, mẹ nó em thậm chí còn không biết người trong ảnh là ai."

"Em không biết là ai mà ôm ấp thân mật như vậy?"

"Anh có điên hay không? mấy tấm ảnh không có thật này mà anh cũng tin?"

"Không có thật hay do em không muốn nhận nó?"

"Anh không tin em thì bây giờ em có giải thích như thế nào cũng vậy thôi."

"Em đứng yên đó cho anh."

Doãn Hạo Vũ không thèm nghe mà trực tiếp bỏ đi, hắn tức giận vì không nghe được câu trả lời thỏa đáng từ cậu, tay hắn nắm lấy cánh tay cậu mà kéo về.

Doãn Hạo Vũ cũng không muốn dây dưa với hắn, cậu giật mạnh tay về để rồi mất đà té về phía bàn gỗ bên cạnh. Mắt nhỏ cũng vì thế mà đập mạnh vào góc bàn, lúc nó đang đau đớn ôm chặt bên mắt đang không ngừng chảy máu của mình...từ đâu một dòng nước nóng đổ thẳng vào vết thương của nó, cái cảm giác đau đớn liên tục dồn dập khiến Hạo Vũ gần như mất hết sức lực. Nó đau đớn nhìn lên. Châu Kha Vũ dùng gương mặt lạnh tanh nhìn nó, hắn không hề tin lời nó nói. Thứ hắn tin chính là những tấm ảnh kia...

Nước mắt nó rơi rồi, nó yêu hắn bằng cả cơ thể lẫn tâm hồn. Hắn là chỗ dựa lớn nhất của nó nhưng hắn không tin tưởng nó lại còn hết lần này đến lần khác dùng sự ác ý của mình đối xử với nó... nhưng nó chưa từng khóc bởi những chuyện đó cũng chưa từng hận hắn...chỉ vì những lời xin lỗi mà nó tự xem là chân thành kia, ấm ức nó nhịn hết, nó nhịn chỉ vì không muốn hắn bị liên lụy, nó nhịn vì nó yêu hắn bất kể bị hắn đối xử với nó tệ như thế nào... chỉ vì sự dịu dàng trong chốc lát của hắn.

--------------------------

còn nữa mà lười quá ;-; nên chúng ta sẽ còn "Năm đó" phần 2 vào một ngày nào đó<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip