i like you so much.

mọi chuyện bắt đầu kể từ đêm diễn kịch được tổ chức vào lễ kỉ niệm sáu mươi năm thành lập trường.

sau khi bốc thăm, lớp Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đã chọn trúng vở kịch "Nàng Bạch Tuyết". Châu Kha Vũ với vẻ ngoài xuất sắc cùng chiều cao nổi bật, tất nhiên chạy không thoát khỏi cảnh đóng vai hoàng tử.

tuy nhiên, đến lúc này lại xảy ra một vấn đề siêu to lớn, đó chính là lớp của Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ không có nữ. tức là sẽ không có ai đóng vai nàng công chúa.

Hoàng Tử Thao được giao vai mẹ ghẻ của Bạch Tuyết, Oscar đóng vai anh thợ săn. các bạn trong lớp nhìn tới nhìn lui, cuối cùng cũng nhìn tới Doãn Hạo Vũ.

cậu lớn lên thật sự rất xinh đẹp, trông như một con búp bê bằng sứ với làn da trắng nõn đầy thu hút, mà mái tóc đen càng làm tôn lên vẻ đẹp kia. thế là sau một hồi thảo luận (kèm năn nỉ), cuối cùng vai Bạch Tuyết cũng quyết định giao cho Doãn Hạo Vũ trong ánh mắt đầy bất an của cậu.

tất nhiên, mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường. cuối mỗi buổi học, cả lớp sẽ ở lại thêm hai tiếng để cùng nhau tập kịch, lời thoại đọc cũng rất trơn tru, nét diễn cũng không quá sượng. và ai cũng tưởng rằng sẽ suôn sẻ như vậy cho đến lúc kết thúc buổi diễn kịch chính thức trên sân khấu.

nhưng người tính không bằng trời tính, vào hôm diễn chính thức, đến cảnh hoàng tử hôn công chúa đã giúp nàng tỉnh dậy. ngay từ đầu đã thống nhất là sẽ ăn gian góc quay và ánh sáng trên sân khấu chứ không làm thật.

nhưng mà, không biết bằng một cách thần kì nào đó, Châu Kha Vũ bị trượt chân.

thế là thay vì hai đôi môi sẽ cách nhau tầm 2cm, kết cục lại đổi thành môi của anh đặt thẳng lên vị trí ngay giữa cách môi Doãn Hạo Vũ. thành công tạo thành một nụ hôn tiêu chuẩn.

Doãn Hạo Vũ là người phản ứng đầu tiên. cậu ngay lập tức ngồi bật dậy đọc lời thoại, nhưng từ gò má cho đến vành tai đã đỏ bừng.

kết quả của buổi tập kịch đó, là Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ không dám nhìn mặt nhau tận năm ngày.

để nói về nhân duyên kì diệu của Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ, có thể tóm gọn trong mấy chữ sau đây.

nhà sát bên cạnh, bố mẹ là bạn thân lâu năm, kể từ lúc học mẫu giáo cho đến lớp mười một đều cùng học chung một trường, thần kì hơn nữa là còn ngồi chung lớp, và tất nhiên, là bạn cùng bàn của nhau.

Châu Kha Vũ mỗi sáng đều đợi Doãn Hạo Vũ để cùng đi học, trên đường đến trường sẽ tùy theo ý cậu mà chọn đồ ăn sáng. lên lớp rồi sẽ giúp đỡ nhau trong học tập, đúng là mẫu bạn thân tiêu chuẩn mà người người đều ao ước.

nhưng chỉ có người trong cuộc, cụ thể hơn là những người bạn xung quanh hai người, mới nhận ra cái vấn đề tiềm ẩn sâu trong mối quan hệ này.

bởi vì có thi thoảng, hai người họ không giống bạn bè, mà giống người yêu.

như Oscar từng tố cáo thẳng ngay giữa bàn ăn, sẽ không có người bạn nào khi thấy bạn thân của mình ngủ quên trên bàn học sẽ chủ động đứng dậy kéo rèm lại để ngăn ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, rồi một tay cầm sách che trên đầu người đó, tay còn lại thì chống cằm nhìn người đó ngủ.

Châu Kha Vũ biện minh là lúc ấy thấy Doãn Hạo Vũ ngủ say quá nên không nỡ đánh thức. hơn nữa, nắng rọi vào làm sao mà ngủ ngon được.

mà chính bản thân anh cũng không nhận ra được, câu giải thích của mình có bao nhiêu là kì lạ.

hay như Hồ Diệp Thao từng nói, làm gì có người bạn nào, chỉ vì nhìn thấy bạn thân của mình nhận socola từ người khác vào ngày lễ Tình nhân, mà giận người ta mất mấy ngày trời. kết cục là được người ta tự tay làm bánh socola cho ăn còn kèm theo kẹo dẻo cái tự nhiên hết giận.

Doãn Hạo Vũ bối rối giải thích, tại vì vẫn còn nhỏ, ba mẹ nói không có được yêu đương quá sớm.

nhưng làm gì có ai tin cho được?

Trương Gia Nguyên còn từng ấm ức kể rằng, cậu xếp hàng tận hai mươi phút mới lấy được suất cơm trưa, mà Doãn Hạo Vũ đã được Châu Kha Vũ dắt đến bàn ăn từ sớm, còn nhanh tay lấy được món ngon nhất. Trương Gia Nguyên bảo, Doãn Hạo Vũ thấy bồ bỏ bạn.

Doãn Hạo Vũ ngập ngừng giải thích, tại vì Châu Kha Vũ bảo cậu chờ anh cùng ăn trưa, có biết đâu người ta đã lấy sẵn đồ ăn cho mình từ sớm rồi.

đến Lưu Chương còn từng nhăn mặt kể rằng, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ vậy mà còn đóng phim thanh xuân vườn trường ngay trên sân bóng đá. chuyện là Châu Kha Vũ tham gia đội bóng đá của trường cùng Lưu Chương, bữa tập bóng hôm ấy đột nhiên bị té, chân có một vết trầy. còn chưa ai kịp phản ứng gì, thậm chí Châu Kha Vũ còn chưa kịp kêu đau, đã thấy một bóng dáng quen thuộc từ xa chạy tới, ngồi xổm xuống trước mặt anh rồi lo lắng hỏi liên tục. "cậu có sao không?", "đau lắm đúng không?", "mình đưa cậu tới phòng y tế nha?", "chân có bị trật hay không vậy?", "không được, để mình gọi bác sĩ từ phòng y tế xuống."

trong khi cái vết trầy trên chân Châu Kha Vũ cũng sắp ngưng chảy máu tới nơi rồi.

Châu Kha Vũ khi ấy cũng nhẹ nhàng đáp lại, nhưng không hiểu sao ai cũng cảm giác được có một chút đắc ý trong giọng nói. anh bảo, thì tại người ta lo cho anh, nên mới sốt sắng hỏi thăm như vậy, chứ có làm sao đâu.

nguyên cái hội bạn thân sau khi nghe từng ấy lời giải thích, chỉ đành thở dài bất lực.

trời cao liệu có thấu, làm gì có ai muốn ăn cơm chó mỗi ngày cơ chứ?

nhìn Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ ngượng ngùng tránh mặt nhau mấy ngày trời làm ai cũng thấy bứt rứt. phải biết là bình thường hai người ấy dính lấy nhau như sam, có Châu Kha Vũ là đảm bảo sẽ có Doãn Hạo Vũ đính kèm, bất kể là ngày hay đêm.

thậm chí có lần mọi người ở lại nhà Doãn Hạo Vũ học nhóm sẵn làm tiệc ngủ, còn tận tai nghe thấy Châu Kha Vũ gọi mẹ của cậu là "mẹ".

"rồi mày tính chừng nào tỏ tình?"

Oscar cũng đến là ngán ngẩm với cái trò chơi mèo vờn chuột (?), hay là trên tình bạn dưới tình yêu này lắm rồi.

"cái gì mà tỏ tình cơ?"

Châu Kha Vũ bất ngờ hỏi lại.

"thì tỏ tình với Doãn Hạo Vũ, còn ai vào đây nữa."

"nhưng mà.."

"thôi thôi khỏi chối."

Oscar đập mạnh lon coca xuống bàn, quay sang nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ, nói rõ ràng rành mạch từng từ một.

"ai nhìn vào cũng thấy hai đứa bây có ý với nhau. tất cả mọi lời giải thích đều vô nghĩa."

Châu Kha Vũ cũng không cách nào chối bỏ được nữa. anh thở dài một hơi rồi chán nản nói.

"nhưng mà tới mặt cậu ấy còn không cho em thấy, thì làm sao mà tỏ tình được đây?"

đúng là mấy ngày nay Doãn Hạo Vũ cũng không chờ Châu Kha Vũ cùng đi học nữa. lúc nào sang nhà cũng nghe mẹ cậu nói là cậu đã đi từ sớm rồi, nghe nói là phải lên trực nhật hay sao đó.

làm Châu Kha Vũ đứng ngơ ngẩn trước cổng nhà, trên tay là hai phần bánh bao thơm lừng cùng hai ly sữa đậu nành nóng hổi.

kết quả là chỉ đành lén lút để đồ ăn vào ngăn bàn cho người ta, còn dặn dò cẩn thận nhớ ăn uống đầy đủ.

"rõ ràng em rất thích nó mà, tại sao không chịu tỏ tình?"

"vì em sợ..."

Châu Kha Vũ ngập ngừng nói. nỗi sợ ấy trong phút chốc lại tìm về rồi dâng đầy trong lòng anh. ai cũng biết hai người đã ở bên nhau từ rất lâu rồi, anh sợ rằng nếu tỏ tình nhưng cậu lại không đồng ý, vậy chẳng phải là mất luôn cả tình bạn này hay sao.

Oscar cũng hiểu rõ sự khó chịu trong lòng Châu Kha Vũ. nhưng hơn ai hết, hắn cũng mong anh nhận được tình cảm xứng đáng và tốt đẹp nhất.

hơn nữa, nhìn sao cũng thấy, đứa nhỏ kia, tâm cũng đã sớm hướng về phía Châu Kha Vũ rồi.

"nhưng em cũng không thể trốn tránh mãi được."

Oscar dịu giọng, vươn tay sang vỗ vai Châu Kha Vũ.

"có những chuyện, biết đâu khi nói ra rồi, thì mọi thứ lại trở nên dễ dàng hơn thì sao?"

hắn nhớ lại hôm diễn kịch, cảm giác có lẽ cũng đã đến lúc nên thẳng thắn đối diện một lần rồi.

"và anh cũng có một bí mật muốn nói cho em biết."

Oscar cười đầy bí hiểm.

"Doãn Hạo Vũ cũng rất thích em đó."

Doãn Hạo Vũ biết rất rõ rằng tránh mặt Châu Kha Vũ mãi cũng không phải là cách. nhưng bảo cậu trực tiếp đối diện với anh ngay lúc này, thật sự cậu không dám.

bởi vì chỉ cần nhìn vào mắt anh thôi, cậu nhất định sẽ nhớ về sự cố hôm diễn kịch ấy, hai má cậu sẽ bất giác nóng bừng lên, và trái tim cậu sẽ không ngừng đập loạn trong lồng ngực.

Hồ Diệp Thao cũng nhận ra sự khác thường này của cậu, nên tranh thủ giờ nghỉ giải lao mà hỏi thăm đôi chút.

"cậu ổn chứ?"

Hồ Diệp Thao lo lắng hỏi. mấy hôm nay Doãn Hạo Vũ cứ hay thất thần, có đôi lúc sẽ thơ thẩn chống cằm nhìn ra cửa sổ, và tuyệt đối không gặp mặt Châu Kha Vũ một lần nào.

"mình vẫn ổn mà."

Doãn Hạo Vũ nở nụ cười trấn an.

"nhưng mình thấy cậu không ổn. có phải là vì chuyện xảy ra hôm diễn kịch không?"

bị nói trúng tim đen, Doãn Hạo Vũ muốn tìm cách chối, nhưng chợt nhận ra người ngồi đối diện là Hồ Diệp Thao, là bạn thân của cậu suốt mấy năm trời, nên lời nói ra đều nuốt ngược vào trong.

cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Doãn Hạo Vũ vừa day day góc áo đồng phục vừa hỏi nhỏ.

"nếu mình bảo mình thích Châu Kha Vũ, cậu có cảm thấy mình kì lạ không?"

"sao lại kì lạ?"

"vì mình thích bạn thân của mình, người đó lại còn là con trai. không phải là rất khác thường sao?"

Hồ Diệp Thao cuối cùng cũng hiểu ra ý nghĩa trong câu nói của Doãn Hạo Vũ. y nhẹ nhàng ngồi xích lại gần rồi vỗ vai cậu thật khẽ.

"nghe mình nói này Hạo Vũ."

"thích một người đâu có gì là sai đâu. người ấy đối xử với cậu rất tốt, rất dịu dàng, chăm sóc cậu chu đáo, cẩn thận mà trân quý cậu trên tay. người ấy chỉ vì sợ cậu buồn mà tìm đủ cách ngốc nghếch chọc cậu vui lên, sợ cậu bị đau mà mua sẵn biết bao nhiêu là thuốc để trong balo đi học."

"cậu thích người ấy, là đoạn tình cảm tốt đẹp nhất trên đời đó. có biết chưa?"

từng lời Hồ Diệp Thao nói ra như dội thẳng vào não cậu, làm cậu bừng tỉnh. trong phút chốc thoáng qua ấy, bản thân cậu đã chân chính hiểu rõ.

cậu thích Châu Kha Vũ, và cậu cũng không làm điều gì sai.

"mình... mình..."

Doãn Hạo Vũ ấp úng nhìn Hồ Diệp Thao, lại nhận lại được một nụ cười nhẹ nhàng tử phía y.

"thích thì đi tỏ tình lẹ đi, không người ta chạy mất đấy."

Châu Kha Vũ chạy khắp nơi trong trường để tìm Doãn Hạo Vũ nhưng mãi không thấy đâu. hắn cố gắng trấn tĩnh lại để suy nghĩ, cuối cũng cũng nghĩ ra một nơi mà cậu có thể đến.

và ngay khi cửa sân thượng mở ra, Châu Kha Vũ biết là mình đã đúng.

Doãn Hạo Vũ đang đứng quay lưng về phía cửa, tựa người vào lan can, ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời trên cao.

anh hắng giọng một cái, vừa từ từ tiến lại gần Doãn Hạo Vũ vừa nhẹ nhàng gọi.

"Hạo Vũ..."

"Châu Kha Vũ?"

vừa nghe tiếng gọi, Doãn Hạo Vũ đã quay người lại. khi nhận ra người đến là ai thì mỉm cười đến khóe mắt cũng cong lên.

"thật tình cờ, mình cũng đã muốn tìm cậu đây."

"khoan đã, cậu nghe mình nói trước đã."

Châu Kha Vũ dừng lại trước mặt Doãn Hạo Vũ tầm mười bước chân. hắn hít vào thở ra mấy lần rồi mới chậm rãi lên tiếng.

"Hạo Vũ, cậu còn nhớ mình thích cái gì không?"

Doãn Hạo Vũ có chút bất ngờ trước câu hỏi của Châu Kha Vũ, nhưng cậu đáp lại ngay mà không cần suy nghĩ.

"nhớ chứ."

"cậu thích ăn mì bò ở quán ăn đầu ngõ, thích đạp xe đi biển vào mỗi cuối tuần, thích đá banh, không thích đồ ăn quá ngọt. cậu còn thích học Toán, thích chơi game."

"ừ, nhưng còn một điều quan trọng nhất mà cậu bỏ qua mất rồi."

Doãn Hạo Vũ nhăn mặt, cố gắng lục lọi trong kí ức về quãng thời gian suốt từ thời thơ ấu cho đến tận khi hai người vào trung học. nhưng rốt cuộc cũng không nhớ ra được mình còn thiếu cái gì.

nhưng trước khi cậu kịp nghĩ ra, Châu Kha Vũ đã tiến lại gần hơn. anh đứng ngược hướng nắng chiều, vừa vặn ánh sáng của mặt trời ở phía xa được che lại ngay sau tấm lưng vững chãi ấy.

rồi cậu nghe thấy anh dịu dàng nói.

"điều quan trọng nhất chính là, mình thích cậu."

Doãn Hạo Vũ bất ngờ đến đứng đơ cả người, một chữ cũng không thể nói ra, chỉ biết nhìn chằm chằm vào gương mặt đang mỉm cười của Châu Kha Vũ, trong phút chốc, trái tim nằm sâu trong lòng ngực dường như cũng trở nên ấm áp hơn.

hóa ra, cậu không đơn phương. hóa ra, người cậu thích cũng thích cậu.

hóa ra, câu chuyện của cậu đã có một kết thúc có hậu rồi.

Doãn Hạo Vũ cong môi cười đáp lại Châu Kha Vũ. cậu không trả lời ngay mà hỏi ngược lại anh.

"vậy cậu có nhớ là mình thích gì không?"

Châu Kha Vũ không mất tới một giây suy nghĩ.

"cậu thích dâu tây, thích bánh socola, thích ăn kem, thích dạo nhà sách vào mỗi cuối tuần. cậu thích ăn kẹo bông gòn, thích mỗi buổi sáng đều sẽ có một hộp sữa dâu. thích mèo nhỏ, không thích vị đắng, cũng rất ghét trời mưa."

"ừ, nhưng cậu cũng thiếu mất một điều rồi."

Doãn Hạo Vũ nói xong thì cũng không chần chừ gì nữa. cậu chạy đến nhào vào lòng trong Châu Kha Vũ, vòng tay ôm lấy eo của anh rồi vui vẻ hét lên.

"mình cũng thích cậu. Châu Kha Vũ, mình thích cậu lắm luôn á."

Châu Kha Vũ cũng vòng tay ôm lại Doãn Hạo Vũ, kéo cậu tựa sát vào người mình hơn, rồi đặt một nụ hôn lên tóc cậu.

anh cảm thấy cõi lòng mình như có trăm ngàn bông hoa nở rộ, cảm giác hạnh phúc tràn ngập khắp cơ thể, khiến cho khóe môi cũng chẳng ngăn nổi nụ cười.

hóa ra, người anh thích cũng thích anh.

hóa ra, cuối cùng thì hai người cũng có thể chân chính ở bên nhau rồi.

Châu Kha Vũ hơi đẩy Doãn Hạo Vũ ra, vươn tay lên xoa má cậu. anh hỏi bằng chất giọng có chút không chắc chắn.

"Doãn Hạo Vũ, mình hôn cậu được không?"

đáp lại câu hỏi của anh, chính là một cái chạm môi thật nhẹ nhàng đến từ Doãn Hạo Vũ. cậu nhón chân lên chuẩn xác hôn vào môi anh, còn dừng lại tại nơi đó lâu rất lâu.

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng bừng tỉnh. anh ôm siết cậu vào lòng, để nụ hôn kéo dài thêm chút nữa. đợi đến lúc Doãn Hạo Vũ khẽ đập vào ngực anh ra ý muốn dừng lại mới chịu rời khỏi môi cậu.

anh nhìn gương mặt ửng đỏ của ai kia, rồi như nhớ ra điều gì đó mà bật cười thành tiếng. sau đó hơi nghiêng đầu sang nói nhỏ vào tai cậu.

"nói cho cậu biết một bí mật."

"hôm diễn kịch, là mình cố ý đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip