07
Doãn Hạo Vũ ôm chiếc hộp gỗ nhỏ của mình mang sang phòng Châu Kha Vũ.
Như đứa nhỏ khoe kho báu của bản thân, cậu đưa những thứ vụn vặt bên trong bày ra trước mắt Châu Kha Vũ.
Viên kẹo đầu tiên được cô giáo ở trại trẻ mồ côi tặng. Những ngọn nến được thổi trong ngày sinh nhật đầu tiên sau khi về nhà bố nuôi. Đây là bài kiểm tra đầu tiên được điểm A ở trường.
Và còn cả cuốn từ điển đó nữa.
......
Đầu ngón tay Châu Kha Vũ chạm vào cuốn từ điển: "Cái này tượng trưng cho dịp gì vậy?"
Ngày đó là lần đầu tiên cậu sử dùng nó nhưng lại không đúng mục đích chút nào.
Doãn Hạo Vũ cảm thấy nói ra như vậy quá là ngượng đi. Cậu ôm ngối lăn ra giường, chớp mắt kiêu khích: "Kỷ niệm lần đầu tiên đánh Alpha tới mức ngất xỉu."
"Em trai thúi", Châu Kha Vũ cúi xuống chọc chọc người cậu, "Có phải hay không nên đi tắm rồi."
Doãn Hạo Vũ một bên cười né tránh, một bên dùng chân khều nhẹ vào bụng Châu Kha Vũ: "Anh tắm cho em đi, anh trai thúi."
Chết lặng!!!
Omega ngoan ngoãn và đáng yêu đã trở nên không sợ trời không sợ đất từ khi được hắn cưng chiều, nuông chiều để được nhận lại sự quyến rũ. Omega của hắn khi cười thì toả sáng rực rỡ, khi khóc lại khiến cho người ta thèm khát. Đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ như hoa lan Nam Phi trắng tinh khôi ướt đẫm sương mai. Cái sự mềm mại ướt át ấy cứ quấn chặt lấy hắn không rời, hai chân quấn lấy eo hắn, vòng eo mềm mại đung đưa từng nhịp.
Hắn hôn lên lông mày của cậu, ý vị trân trọng.
Châu Kha Vũ ngủ thường thích cuộn mình trong chăn, vừa vặn có thể đem Omega thu gọn vào lồng ngực. Doãn Hạo Vũ cầm những ngón tay của hắn nghịch nghịch, thi thoảng còn hôn nhẹ lên những đầu ngón tay của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ xoa tóc cậu, thủ thỉ bộc bạch: "Anh không nhớ được dáng vẻ của em. Là do anh không tốt."
Hắn khi đó đang trong thời kì phát tình, lại thêm việc dầm mưa dẫn đến bị sốt, cả người mê man mất ý thức, thế nhưng Châu Kha Vũ không có tìm cớ biện minh cho bản thân.
Doãn Hạo Vũ lại cầm ngón tay hắn nhẹ nhẹ hôn xuống: "Anh không có không tốt, anh là tốt nhất."
Châu Kha Vũ muốn hỏi khi đó vì cái gì khiến cậu phải mặc mặc váy ngắn không vừa cỡ đó, lại còn bị kẻ khác truy đuổi đến mức hoảng sợ. Liệu có phải khi còn bé cậu đã chịu không ít thiệt thòi, phải chăng đó là lý do khiến cậu đem những thứ lặt vặt không mấy giá trị nhưng lưu giữ kỉ niệm kia cất giữ lại?
Nhưng hắn chấp nhận đợi, đợi cho Doãn Hạo Vũ sẵn sàng mà nguyện ý kể hắn nghe về cuộc đời mình, thế nên giờ đây, hắn cam tâm dùng toàn bộ sự ôn nhu của mình dành cho cậu, để có thể bù đắp được phần nào những tổn thương cậu phải trải qua trong quá khứ đen tối kia.
Cho nên hắn chỉ lấy ngón tay cuốn lấy tóc của Doãn Hạo Vũ, thấp giọng hỏi cậu có thích đồ ăn bữa tối nay không, điểm tâm hôm nay so với hôm qua thích món nào hơn, trò chơi cậu đang chơi mất mấy ngày rồi vẫn chưa lên được ván mới, và liệu ở bên hắn cậu có cảm thấy hạnh phúc không.
Trong bóng đêm trầm mịch, hai thân thể nói chuyện phiếm đứt quãng, rồi ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Khi Châu Kha Vũ vẫn đang say giấc, Doãn Hạo Vũ đã bị đánh thức bởi tiếng rung của điện thoại ở đầu giường. Cậu nhắm nghiền mắt không muốn nhúc nhích, thế nhưng di động vẫn tiếp tục rung, không chịu được, cậu rón ra rón rén cầm điện thoại đi vào phòng tắm.
Màn hình điện thoại hiện hai tin nhắn được gửi tới từ số lạ.
Một cái là biển số xe của Châu Kha Vũ.
Còn một cái ý vị không rõ ràng ghi『bị tao tìm thấy rồi』
Doãn Hạo Vũ cầm điện thoại, đầu ngón tay trở nên trắng bệch bởi dùng lực quá mạnh.
Cậu cắn chặt môi dưới nhắn trả lời lại một câu『tôi sẽ giết anh』
『giống như tao giết papa sao? Tao thực mong chờ đấy』
Ánh sáng lạnh lẽo của ngọn đèn sợi đốt giờ đây thật chói mắt, cậu cảm thấy choáng váng trước sự thật hỗn loạn được phơi bày. Qua một lúc lâu sau, cậu nghiến răng tràn đầy hận thù, thanh âm trầm thấp tự nói cho chính mình:
"Rốt cuộc thì anh cũng chịu thừa nhận rồi, Donald."
Doãn Hạo Vũ nhớ lại vài năm trước trong căn phòng tràn ngập mùi khử trùng, cha nuôi của cậu nằm trên giường bệnh, đem khẩu Beretta giao cho cậu.
Môi của người đàn ông trung niên xám xịt, khuôn mặt sắc sảo và lạnh lùng khi xưa nay đã không còn sức sống. Ông vỗ vỗ đầu cậu, khi cười khoé mắt hiện lên những nếp nhăn năm tháng: "Cha ta từng muốn ta cầm súng chiến đấu vì danh dự của gia đình, nhưng ta chỉ hi vọng con dùng nó để bảo vệ chính bản thân mình. Nếu có ngày con phải sử dụng đến nó, hãy bảo vệ người mà con yêu thương."
"Nhưng có lẽ cha không chờ được tới ngày đó rồi, Patrick bé bỏng của cha."
"Con luôn là niềm tự hào của Papa, dù cho con có là Alpha hay là Omega đi chăng nữa."
Ông giơ tay ra hiệu Doãn Hạo Vũ đi tới, ở bên tai cậu nhẹ giọng nói: "Nếu có thể, hãy tránh xa Donald càng sớm càng tốt, anh trai của con không phải là chỗ che chở cho con đâu. Đều là tại ta sai, thế nên hãy để ta trả nợ con những gì mà nó làm tổn thương con."
Không có sự buồn đau nào vào ngày cha nuôi mất, trên khuôn mặt cậu còn mang theo ý cười. Những nỗi đau tâm hồn mà cậu không thể thấy được hoàn toàn đã bị cha nuôi đem đi theo, xoá sạch. Và cậu lại không có nhà.
Doãn Hạo Vũ từng được yêu thương che chở nay lại bị trục xuất, tựa như chưa bao giờ có người thực sự yêu thương cậu.
Cậu như một chú gấu con bị mắc kẹt trong lồng và phải tự mình học cách chiến đấu với Donald qua rất nhiều lần bị hắn trút giận lên người.
Ai đó nhẹ nhàng gõ cửa phòng tắm ba lần.
"Bạn nhỏ Doãn Hạo Vũ, bạn có cần Alpha của bạn đưa về giường không?"
Doãn Hạo Vũ nghe thấy tiếng gọi như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng trong căn phòng đóng kín, đôi mắt u ám sáng lên một tia hi vọng.
Cậu là Patrick, người đã thay tên đổi họ và bỏ nhà đi, để trở thành Doãn Hạo Vũ, nhờ định mệnh an bài, một lần nữa gặp lại được Alpha mà cậu luôn thương nhớ trong nhiều năm.
Cậu mở cửa ra, ngước mắt nhìn về phía Châu Kha Vũ, dùng giọng điệu ra lệnh nhưng hoàn toàn giống đang làm nũng nói với hắn: "Em muốn ngửi mùi tin tức tố trà Long Tỉnh của anh."
Châu Kha Vũ tắt đèn với tâm trạng vui vẻ, bế cậu lên: "Được, lập tức cho em ngửi nó."
Nếu anh đem tin tức tố của mình dành cho em, liệu em có thể hay không nói cho anh bí mật của mình.
Châu Kha Vũ hôn lên tuyến thể của cậu, thầm nghĩ.
......
Alpha, vốn cực kì thông minh, sẽ không để mình ngồi tò mò tới chết.
Hắn bao bọc Omega của mình đến mức tự chở cậu đi và về như một vệ sĩ riêng, rồi còn bí mật gọi điện báo về nhà rằng cuối tuần sẽ đưa Doãn Hạo Vũ về nhà thưởng thức trà.
Vườn nhỏ của căn biệt thự cổ rất tao nhã, ngoại trừ khu vườn trồng đầy hoa trà, những dây leo vạn tuế đang vươn lên hết khắp nơi trong vườn, còn có cả cây chưa tới mùa nở hoa.
Ngồi trên chiếc ghế gỗ, Châu Kha Vũ tự tay pha một ấm trà nhai thơm dịu, rồi kính người đàn ông đối diện một tách trà.
"Ông nội, cẩn thận nóng."
Ông cụ nhẹ nhàng thổi bớt hơi nóng, hương trà đung đưa cũng không khiến ông ngước mắt hỏi hắn: "Ngươi lại gặp chuyện gì?"
Châu Kha Vũ nhìn về phía Doãn Hạo Vũ, người đang cùng bà nội tỉa cành trong vườn, thành thật khai: "Cháu không có gặp vấn đề gì cả, nhưng em ấy..."
Lão gia hiểu ý tứ, đặt tách trà xuống, từ tốn đứng dậy: "Theo ta vào thư phòng."
Trong thư phòng trưng bày rất ngăn nắp, không có những vật trạm khắc ngọc bích được trưng bày khắp phòng, chỉ có giá sách ngày nào cũng được chăm chút lau chùi, bên trên cũng chỉ có bức chân dung gia đình được lồng vào khung ảnh.
Lão gia lấy từ trong ngăn kéo ra một túi giấy bìa thô đựng tài liệu, đặt lên bàn.
"Dan", ông nội gọi hắn bằng biệt danh trìu mến: "Ngươi là cháu trai của ta, dù thường ngày có nuông chiều ngươi thế nào, ta cũng sẽ không cho phép ngươi đem hôn nhân ra để làm loạn. Cho nên ta đã sớm cho người kiểm tra lai lịch của thằng bé rồi, và tất cả những gì ngươi muốn biết đều nằm trong này."
Tay Châu Kha Vũ hơi run lên khi cầm lấy tệp hồ sơ, bên trong không chỉ là những báo cáo về cuộc đời của Doãn Hạo Vũ, mà nó chứa đựng những câu chuyện khi họ còn là những đường thẳng tách biệt chưa đan xen vào nhau.
Hắn thật cẩn thận mà mở ra đọc, qua nửa giờ sau, lão gia đứng dậy mở cửa sổ, ông nâng bàn tay già nua ở trước mũi phẩy phẩy, xua bớt hương trà đậm đặc đang phát tán bao trùm trong không khí.
Lão gia bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu: "Người trẻ tuổi, vẫn là thiếu kiên nhẫn a."
Châu Kha Vũ mím chặt môi, nhét tệp giấy A4 cùng những bức ảnh chụp mơ hồ không rõ người trở lại vào túi hồ sơ.
Ông nội chậm rãi đến bên cạnh, vỗ nhẹ nhẹ hai lần vào vai hắn: "Tình hình có chút phức tạp, nhưng cách thằng bé nhìn ngươi khiến ta thấy lại hình ảnh bà của ngươi nhìn ta năm đó. Hạo Vũ là đứa nhỏ biết tự bảo vệ mình, huống chi bây giờ còn có ngươi ở bên để bảo vệ thằng bé, đúng không?"
Châu Kha Vũ kiềm chế tức giận gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Ông nội cũng không trách cứ hắn thất thố, đem túi tài liệu cầm trong tay: "Không mang theo?"
"Đốt nó đi."
Hắn vội vàng chạy ra vườn, từ sau lưng ôm chặt lấy Doãn Hạo Vũ, còn không quên nắm lấy cổ tay cậu, để tránh cho Omega của hắn không may bị thương bởi kéo tỉa hoa đang cầm trên tay.
Bà nội ở một bên che miệng cười: "Xem cháu lo lắng kìa, ông nội lại doạ cái gì rồi hả?"
Châu Kha Vũ lắc đầu, bị chế nhạo đến mức mặt đỏ nhưng cũng không muốn buông tay, trực tiếp cúi đầu đem mặt chôn ở hõm cổ Doãn Hạo Vũ.
Doãn Hạo Vũ đứng tại chỗ ngơ ngác không biết làm sao, nghiêng mặt, dùng tay sờ nhẹ vào đầu Châu Kha Vũ: "Làm sao vậy?"
Châu Kha Vũ thanh âm rầu rĩ: "Không sao, chúng ta về nhà đi."
"Mau đi đi", bà nội vỗ lưng Châu Kha Vũ thúc giục, "Người của mình thì đem về nhà mình mà làm nũng với nhau, đừng có bắt hai ông bà già này xem rồi lại thấy xấu hổ thay."
Trên đường trở về, Doãn Hạo Vũ thấy trạng thái của hắn không tốt, tranh ngồi vào ghế lái.
Cậu cố ý cùng Châu Kha Vũ trêu chọc: "Có chuyện gì vậy? Anh tranh gia tài với anh trai không nổi hả?"
"Mới không có."
Châu Kha Vũ trầm mặc ngồi ở ghế phụ lái, đôi chân dài không có đủ chỗ nhét đành phải co lại, tư thế cùng giọng điệu mang nét uỷ khuất y như con nít.
"May quá đi thôi", Doãn Hạo Vũ dường như thở phào nhẹ nhõm, "Bà nội nói cây sắp ra hoa rồi, nếu anh bị đuổi ra khỏi nhà sẽ ảnh hưởng tới việc em được thấy chúng, quá đáng tiếc!"
Châu Kha Vũ nghiêng đầu hoài nghi nhìn cậu: "Em thích cái cây hoa đó ở nhà ông bà?"
"Nghe bà miêu tả, liền cảm thấy nó sẽ rất đẹp."
Châu Kha Vũ như suy tư gì đó, gật gật đầu: "Chờ đến mùa hoa nở, chúng ta sẽ quay lại và mang hết đống cây hoa đấy về nhà mình."
Thẳng thắn, thô lỗ và trẻ con, giống như một cậu bé ở trường mẫu giáo nói với một bạn nữ rằng cậu ấy muốn đem tất cả bánh gấu trên thế giới này đều tặng cô hết. Không có bất kì ý đồ hay suy tính nào cả, chỉ muốn bản thân có thể trao cho đối phương tất cả những điều tốt đẹp nhất.
Châu Kha Vũ hắng giọng, nghiêm túc đề nghị:
"Chúng ta có thể tổ chức một hôn lễ khác, dựa theo ý thích của em mà làm."
Doãn Hạo Vũ khựng lại một chút, mỉm cười đáp hắn:
"Được, nhưng liệu nó có đáp ứng nổi những gì chúng ta thích không?"
Em nói thích âm thanh của cá voi, anh ra biển thu tất cả thanh âm ấy lên bờ, đổi lại tất cả những đợt thuỷ triều em vì anh mà thu thập chẳng phân biệt ngày đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip