09

Sự gia tăng của hormone và adrenaline làm cơn đau tạm thời giảm bớt.

Khi tên côn đồ Beta đập hắn bằng một thanh gỗ, Châu Kha Vũ không né tránh, hắn dùng bả vai để đỡ lấy một đòn đó. Hắn bước đến chỗ Donald, với chiều cao có thể gọi là vượt trội trong giới Alpha, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống khuôn mặt khiến hắn kinh tởm.

Hắn nghiêng đầu vỗ vỗ bả vai thâm tím do mới bị thương, trầm giọng nói: "Ngươi biết cái này gọi là gì không? Từ giờ trở đi, ta có thể phòng vệ chính đáng."

"Bước tiếp theo, bất kể ta chắt đứt cánh tay hay đánh gãy chân của nhà ngươi, thì kẻ phải ăn cơm tù Hải Thành vẫn là ngươi, loại chó má động đến vợ ta rồi còn dám đánh người."

Lời còn chưa dứt, Châu Kha Vũ đấm thẳng một cái vào mũi Donald. Hắn trong lòng rất biết chừng mực. Một cú đấm xuống sống mũi này không để lại hậu quả quá nghiêm trọng, nhưng chắc chắn sẽ tạo ra một dòng máu tanh nồng chảy trực tiếp xuống cổ họng.

Donald hét lên, giơ nắm đấm hướng lên phía mặt Châu Kha Vũ lao tới, Châu Kha Vũ nghiêng đầu né tránh, lại bị chiếc nhẫn trên tay Donald cào ra một vết xước. Hắn nhướng mày, nắm lấy cổ tay Donald, phớt lờ đi nắm đấm sau lưng của tên Beta, lập tức đấm một cú móc vào cằm Donald.

Hắn luôn cảm thấy khó chịu và bất lực với cái quá khứ của cậu khi hắn chưa từng xuất hiện. Sự tồn đọng của cảm giác tiêu cực này cần được giải toả, vậy nên hắn dùng toàn bộ sự tức giận mà giữ chặt lấy Donald.

Donald kết hợp cùng một tên Beta tấn công Châu Kha Vũ, tên Beta còn lại trông không mấy cường tráng đang cố gắng uy hiếp Doãn Hạo Vũ ở phía còn lại, lúc này hai mắt cậu đã đỏ ửng.

Trong lúc ẩu đả, Châu Kha Vũ nương theo ánh đèn nhìn về phía Doãn Hạo Vũ, để chắc rằng cậu sẽ không bị thương thêm nữa.

Sẽ luôn có những cái chạm mắt tưởng như trùng hợp nhưng thực chất là luôn hướng tới nhau, để hắn biết rằng Omega nhỏ của mình cũng đang nghĩ về hắn.

Châu Kha Vũ cười rộ lên, nói một tiếng: "Anh cũng cần phải tập trung để đánh nhau đó, nhóc con."

Donald liếm liếm vết thương ở khoé miệng, đột nhiên vồ tới nắm lấy cổ áo Châu Kha Vũ: "Con mẹ mày..."

"Xin lỗi", Châu Kha Vũ trực tiếp nắm cổ tay hắn ta, năm ngón tay như gọng kìm siết chặt lấy tay Donald, "không nhịn được mà phải tán tỉnh em ấy một chút, thiếu chút nữa quên mất đồ rác rưởi nhà ngươi."

Donald bực bội đến phát điên, cảm thấy chính mình đang đánh đấm như thằng hề. Ai ngờ tên Alpha ngạo mạn trước mặt còn nói thêm một câu khiến hắn ta càng trở nên tức giận:

"Alpha bắt nạt một tên Omega đến mức bị đuổi cổ khỏi nhà. Kẻ bắt nạt được nó chỉ có tao, Alpha có thể khiến nó quỳ gối van xin chỉ bằng mùi hương tin tức tố."

Tin tức tố mùi hương trà Long Tỉnh bén nhọn ngày càng lan toả trong không gian chật hẹp, tràn đầy sự độc đoán và kiêu ngạo. Tên Beta bé nhỏ đáng thương bị mùi hương tin tức tố nồng đậm làm cho chóng mặt liền ngồi bệp xuống sàn nhà, rồi chỉ biết lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo. Chỉ còn Donald với gương mặt tái nhợt đang cố gắng tiết ra tin tức tố mùi bạc hà để chống lại Châu Kha Vũ.

Omega sở hữu hương thơm hoa lan Nam Phi, vốn đã hợp nhất với mùi hương Long Tỉnh kia, giờ đây lại là người tỉnh táo nhất, cậu không có một chút nào cảm giác bị áp bức, đứng tại chỗ ngửi ngửi mùi hương, bình luận: "Mùi trà này thật thơm."

Châu Kha Vũ đè vai Donald xuống, nâng đầu gối hướng bụng hắn ta hạ một cú. Cú đánh này dồn hết sức lực, Donald trượt dài trên mặt đất, bụng dính chặt xuống sàn, nôn ra một ngụm dịch vị chua loét.

Châu Kha Vũ ngồi xổm xuống nắm lấy tóc Donald bắt hắn ta ngẩng mặt lên rồi chậm rãi nói: "Ngoại trừ việc quỳ xuống xin tha tội, đừng bao giớ xuất hiện trước mặt Patrick nữa."

Dứt lời, hắn đứng dậy lấy ra một khẩu súng đưa cho Doãn Hạo Vũ, thanh âm trầm thấp: "Giết hắn."

Doãn Hạo Vũ theo phiếm môi nhấc nhẹ, nâng súng lên, nhắm chuẩn giữa mày Donald, nhưng lại do dự không bóp cò súng.

"Tay em cầm súng không vững gì cả", Châu Kha Vũ đi vòng ra sau cậu, một tay vòng qua eo cậu theo tư thế ôm từ sau, tay còn lại phủ lên bàn tay đang cầm súng của cậu, "em phải cầm như thế này, giữ vững tâm trí, rồi giết hắn bằng một phát đạn."

Châu Kha Vũ nhấc cổ tay lên, bóp cò một cách dứt khoát, viên đạt bắn ra sượt qua đỉnh tóc Donald, ghim chặt vào bức tường xi măng đằng sau.

"Em sợ hãi", Châu Kha Vũ cảm nhận được cánh tay của người trong lòng ngực mình run lên dữ dội, vì thế cúi đầu dùng đôi môi dán lên vành tai Doãn Hạo Vũ, thanh âm nhẹ nhàng từ tốn mà ôn nhu, "Vậy nên những việc khiến em cảm thấy rất miễn cưỡng này, có thể giao cho anh được không?"

"Anh là Alpha của em, người đàn ông của em. Em vĩnh viễn có thể tin tưởng anh."

Cảm giác hối hận kèm theo sự ngượng ngùng đang cuồn cuộn dâng trào khiến lỗ tai Doãn Hạo Vũ đỏ ửng lên, cậu quay mặt đi hướng khác, nhìn Châu Kha Vũ với đôi mắt phiếm đỏ, nói một câu thực xin lỗi.

Châu Kha Vũ không nói gì, chỉ nới lỏng cái ôm rồi hướng về phía Donald hất cằm, ý bảo cậu qua đó giải quyết nốt vấn đề với hắn ta.

Cậu gật gật đầu đi tới phía trước, sống lưng thẳng tắp, nhìn về chỗ Donald, dùng âm thanh không có một tia cảm xúc, lạnh lùng nói: "Tôi không nợ anh cái gì, nhưng anh nợ Papa rất nhiều. Hôm nay sẽ thả anh, chuyện quá khứ cũng để cho nó qua đi. Đó không phải vì tôi yếu lòng, tôi chỉ đang hoàn thành tâm nguyện của Papa. Từ lúc này trở đi, mọi thứ liên quan đến gia tộc của anh, tôi sẽ không còn để tâm nữa."

Doãn Hạo Vũ trong nháy mắt ấy như trút được gánh nặng, mọi thứ trong quá khứ hoá thành bong bóng rồi cũng sẽ tan biến. Cậu đã tìm được tổ ấm mới, nơi ngập tràn hạnh phúc và sự tin cậy vững chắc.

Vẫn còn đoạn hành trình dài phía trước, nhưng cũng có một mái ấm nơi cuối con đường chờ cậu.

Tạm biệt, Patrick.

Vứt bỏ Donald ở lại, Châu Kha Vũ lái xe đưa Doãn Hạo Vũ tới bãi biển. Bóng tối mịt mù bao quanh, chỉ có ánh sáng nhạt loé lên từ ngọn hải đăng đằng xa.

Châu Kha Vũ bật đèn pha xe ô tô rồi rời khỏi xe mà không thèm tắt máy. Hắn cúi xuống tìm kiếm dọc theo bờ biển, cuối cùng cũng tìm lại được khẩu Beretta bị rơi, hắn ngồi xuống một mỏm đá với khuôn mặt tối sầm lại.

Doãn Hạo Vũ rụt rè bước xuống xe, ngồi xuống bên cạnh hắn, dùng khuỷu tay chạm chạm vào hắn: "Anh, tức giận sao?"

Châu Kha Vũ lãnh đạm mà liếc mắt nhìn cậu, không nói lời nào, chỉ cúi đầu kéo băng đạn, đổ ra hai viên đạn duy nhất còn sót lại, cọ cọ vào lòng bàn tay.

Doãn Hạo Vũ, người ban nãy còn đầy kiêu ngạo tuyên chiến với thứ Alpha kia, giờ đây lại nhỏ giọng năn nỉ: "Đừng có tức giận mà, được không?"

"Hmm."

"Đừng tức giận", Doãn Hạo Vũ nghiến răng bắt lấy cánh tay của Châu Kha Vũ, dùng cái đầu bù xù của mình dụi dụi vào vai hắn, "đừng có giận mà, đừng tức giận nữa~"

"Cất nó đi.", Châu Kha Vũ ném khẩu súng trống không cho Doãn Hạo Vũ với khuôn mặt lạnh lùng, xoay người nhìn thẳng vào Omega đang làm nũng quyến rũ bên cạnh hắn:

"Doãn Hạo Vũ."

Muốn dạy người thì phải mang danh lớn.

"Em không biết thế nào là nguy hiểm, em quả thực ngu ngốc."

Doãn Hạo Vũ biết Châu Kha Vũ đang nói những lời tức giận, vì vậy nhíu mi không biết phải làm sao mới tốt, sau khi chầm chậm nhận ra thì cảm thấy toàn thân đều vô cùng đau đớn, thầm thì nói: "Làm thế nào mới được..."

Ngữ điệu mang theo vài phần ấm ức.

Châu Kha Vũ tức giận cười: "Em làm chuyện nguy hiểm mà không nói với anh, giờ còn thấy bị oan ức?"

Thấy vẻ mặt hắn buông lỏng, Doãn Hạo Vũ thuận thế lợi dụng chỗ trống, ôm chặt lấy cánh tay của hắn: "Không được sao?"

"Được." Châu Kha Vũ bất lực, không còn cách nào khác ngoài việc để mặc cậu dính sát vào người mình.

Doãn Hạo Vũ thấy tình hình trở nên khả quan hơn liền thành thật nói lời xin lỗi: "Em xin lỗi, em thực sự sẽ không hành xử như vậy trong tương lai nữa."

"Tốt nhất là em nên thế", Kha Vũ nhét viên đạn trong lòng bàn tay vào túi, "anh sẽ tịch thu món đồ chơi nhỏ nguy hiểm này cho đến khi thấy em thực sự học được cách tin tưởng anh."

"Được thôi."

Doãn Hạo Vũ vui vẻ đồng ý, ôm lấy khuôn mặt Châu Kha Vũ rồi hôn xuống.

Khi cậu cười, lông mày sẽ nhướng lên và khuôn mặt nhỏ hếch lên tràn đầy mị lực đáng yêu, Châu Kha Vũ không thể không cười với cậu.

Gió biển thổi qua, Châu Kha Vũ đưa ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng chóp mũi, nhắm mắt lại, đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Doãn Hạo Vũ trong lòng đắc ý thầm nghĩ, Alpha của mình chính là Alpha dịu dàng và mạnh mẽ nhất trên đời.

Châu Kha Vũ là một mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh ghép hình do ông trời tạo ra, người lấp đầy sự cô đơn và bất lực của cậu, là anh trai, là chồng và cũng là nhà của cậu.

Điều cậu không biết chính là sự xuất hiện của cậu khiến cho hoàng tử bé kiêu ngạo và lãnh đạm của thành phố biển Hải Thành học được cách dịu dàng bảo vệ người mình yêu.

Hạt giống bay trong gió thu rơi vào đất, và đất hoang cũng có thể khiến chúng nở hoa vào mùa xuân.

Hai người đã tạo nên mối lương duyên cho nhau, cuối cùng sau khi gặp lại, sẽ cùng bước trên con đường hoa nở rộ phía trước.

Đó chính là, duyên trời tác hợp.
——————————————————

Trên weibo có bạn vẽ lại hình ảnh em bé dụi đầu làm nũng bảo anh đừng giận nữa~ được tác giả share lại, mình thấy đáng yêu quá phải đem về khoe với các bạn 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip