#1
1.
Mùi đào nồng nặc dưới nhà kho trường, tôi nhăn mũi lắc đầu qua lại mấy lần vẫn không hết choáng, buột miệng chửi tục một tiếng rất khẽ, tiếp tục bước trên hành lang không mấy người qua lại.
Dưới kia có một thằng nhóc đang bị bắt nạt, ở dưới nhà kho ấy, nhưng ai thèm quan tâm cơ chứ. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhập học, và theo như lời mẹ nói thì nếu tiếp tục gây rắc rối, thẻ ngân hàng sẽ không cánh mà bay. Ôi chao, thực ra tôi cũng chẳng cần tiền mấy, một thằng nhóc học năm cuối trường điểm, gia cảnh chẳng túng thiếu bất cứ thứ gì, có tiền thì vui, không có thì cũng có phải không vui được đâu, nhưng không chọc giận mẹ nữa vẫn là tốt hơn. Vả lại tôi cũng không thích mùi đào tiên, quá nồng, ngửi nhiều có cảm giác không chân thật.
Điều khó hiểu ở đây là tôi vòng đi vòng lại vài lần, cuối cùng cũng quay trở lại nhà kho ban nãy, một chân đá cửa bước vào. Mùi đào càng nồng hơn trong không khí, tôi mơ hồ không biết cái nhíu mày của mình là do cảm giác lạ lẫm hay đống lộn xộn xuất hiện phía trước nữa.
Thế quái nào một nữ sinh có thể làm mấy chuyện không-mấy-khi-thấy-ở-phái-nữ với nam sinh nhỉ?
Ánh đèn điện rè rè lúc được lúc mất, cửa sổ mở nhỏ đón vài tia sáng mập mờ, bên cạnh đống giáo cụ bụi bám dày có cậu trai ngồi co ro trong góc. Tôi thấy bờ vai nhỏ run lên, trọng điểm ở đây là bờ vai nhỏ nhé, vì người này quả thực rất gầy còm, so với học sinh cấp ba hoàn toàn không giống, nếu nói hiện tại đang học lớp 7 còn có thể tin. Da nó trắng bóc, trắng như con gái. Xin lỗi nếu có ai cảm thấy xúc phạm khi tôi miêu tả một thằng con trai như thế, nhưng nếu không nhờ xương quai hàm rõ nét cùng yết hầu ẩn hiện thì tôi cũng đã nghĩ nó là con gái rồi. Viền mắt nó đỏ hoe, ừ, vì khóc nên đỏ hoe, mi dưới còn đọng nước. Nó ngồi bệt dưới sàn nhà bẩn thỉu, hai chân co quắp co lên còn tay run run ôm đầu. Cổ tay lộ ra từ tay áo đồng phục nhỏ đến đáng thương, bàn tay cũng nhỏ, ngón tay vừa thon vừa dài.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy người này còn không chân thật hơn cả mùi đào ngòn ngọt hiện hữu.
Nữ sinh kia thì liên tục buông lời miệt thị, vừa nói vừa động chân động tay, tôi nghe trọn vẹn được mấy tiếng bạt tai rất mạnh chạm vào da thịt nó.
Thực ra đây không phải chuyện của tôi, mà tôi cũng chẳng phải đứa táy máy tò mò gì cho cam, nhưng đã lỡ bước vào đây rồi, vẫn nên can ngăn vài câu theo lẽ thường tình.
"Mấy chuyện như thế này không nên xảy ra trong môi trường giáo dục."
Nữ sinh ngang nhiên quay lại nhìn tôi, ờm.. Tại sao kẻ bắt nạt lại xinh đẹp dịu dàng như vậy nhỉ? Thể nào người bị bắt nạt chỉ im lặng chịu đựng chứ không kêu ca nửa lời.
Quái lạ, không phải rất vô lí sao?
"Cậu ta đáng bị vậy."
Tôi liếc mắt xuống nhìn nó, cái thân gầy còm kia thì có thể làm gì tổn hại tới người khác mà đáng bị loại chuyện này chứ? Có những kẻ lạ kì, nực cười bằng thật. Mỗi người đều có một nhân sinh quan riêng, nữ sinh kia cũng có, tôi hiểu rằng cô ấy có cách nhìn nhận và phán đoán mọi thứ của riêng mình, nhưng áp đặt suy nghĩ này lên rồi dùng nó làm công cụ làm người khác tổn thương, đây không phải là điều có thể dùng tam quan làm lá chắn.
Thế là tôi dứt khoát kéo cổ áo đồng phục của nữ sinh kia lại phía mình, "Cậu ta không đáng bị vậy."
"Cậu là học sinh mới à? Nếu không biết chuyện gì thì đừng xen vào."
"Kể cả không biết chuyện gì nhưng tôi tin việc mình ngăn chặn hành vi bạo lực học đường là đúng."
2.
Nữ sinh rời khỏi đã được một lúc, nam sinh vẫn co ro góc kia không có ý định đứng dậy. Có chút mất kiên nhẫn đứng chống tay chờ đợi, giờ chỉ còn tôi và nó ở trong phòng, ấy thế mà mùi đào ngọt vẫn còn rất nồng, tôi một cước ném bay ý nghĩ mùi hoa này chỉ có ở các bạn gái ra khỏi đầu.
"Không định đứng dậy sao?"
Cuối cùng vẫn là tôi cau có mở lời trước, tiến lên hai bước, người đối diện ấy thế mà lại run hơn, lùi lại hai bước, lưng chạm vào mớ mạng nhện xác xơ bẩn thỉu góc phòng.
Chẳng hiểu sao lúc ấy trong lòng tôi lại nảy sinh xúc cảm lạ lẫm, cảm thấy dáng ngồi co ro và đôi tay ôm đầu của người kia quả thực rất đáng thương, cáu bẳn tiêu tan bằng hết, đành thở dài một hơi, ngồi xổm đối diện nó, thì thầm:
"Đứng dậy đi, tôi không làm hại cậu đâu."
Phải tới vài phút sau đối phương mới run run ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Chà.
Nó có đôi mắt đẹp như mộng. Đen láy, rõ mí mà lông mi cũng dài. Còn tôi thì luôn luôn đắm chìm trong những giấc mộng đẹp. Là cảm giác bình yên, là cảm giác đứng trên đỉnh ngọn núi tuyết ngắm nhìn khoảng trời xanh tưởng chừng như vô tận.
"Cảm ơn cậu."
Tôi gật đầu đón nhận lời cảm ơn, bỗng nhiên rất muốn hỏi nó tên gì nhưng cổ họng đắng ngắt, không biết nên mở lời ra làm sao.
Cuối cùng đành đứng lên chào tạm biệt người kia, quay trở lại hành lang tới phòng giáo vụ nhận lớp mới. Trong lòng tôi còn đọng lại chút nuối tiếc không rõ ràng, nhưng cũng chính vì sự không rõ ràng ấy mà dư vị này bị bỏ qua. Ừ thì, tôi không biết tại sao mình lại tiếc nuối, cũng chẳng rõ mình tiếc nuối điều gì nữa.
Ngày đầu tiên nhập học ở trường mới, mây mù che kín cả bầu trời, lá bàng đỏ rực rơi đầy sân trường mặc chân người dẫm đạp, chim không hót, chỉ liệng những đường dài ngoằng trên trời chuẩn bị cho công cuộc tìm nơi trú đông. Trường tôi nằm trên một ụ đất nhô cao, dốc lên trường dài khoảng 200m được lát gạch thành hẳn một con đường, xung quanh có cây cối um tùm. Cũng vì thế mà vào những ngày nhiều mây như hôm nay không khí trong trường âm u buồn bã, đến cả người cao hứng như tôi còn cảm thấy bức bối khó chịu.
3.
Điều không ngờ là tôi gặp lại hai người trong nhà kho chỉ sau một tiếng, tất nhiên lần này ở một danh phận khác: Bạn cùng lớp.
Bạn nữ tên là Lăng Lăng, là lớp trưởng, cũng là người đưa tôi từ phòng giáo vụ về lớp học. Cô ấy không nhắc lại chuyện ban sáng, chào hỏi tôi rất tự nhiên, tôi biết ý phối hợp lại, không có mấy ngượng ngùng.
Tới khi xếp chỗ, lớp chỉ còn thừa một ghế duy nhất ở bàn cuối góc bên phải. Trùng hợp thay, người ngồi trong góc không ai khác ngoài cậu bạn gầy còm mà tôi đã giúp đỡ.
Doãn Hạo Vũ.
Tên nó là Doãn Hạo Vũ, tôi nhẩm đi nhẩm lại, Doãn Hạo Vũ, Doãn Hạo Vũ. Một cái tên đẹp.
"Xin chào, tôi họ Châu, tên Kha Vũ. Thời gian tới mong cậu giúp đỡ."
Doãn Hạo Vũ không trả lời, nó chỉ gật đầu, mặt cúi gằm nhìn xuống quyển vở đang viết dở.
Tôi lại ngửi thấy mùi đào tiên thoang thoảng truyền trong không khí, lần này đã chắc chắn mùi hương phát ra từ người bên cạnh, cảm giác lạ lẫm có phần tan biến mất. Thay vào đó, trong bụng tôi lại cồn cào một cơn sóng không tên, chẳng biết nữa, chỉ biết những khi nghĩ tới cậu ấy, những khi Doãn Hạo Vũ chăm chú nghe giảng, những khi nó mím môi giải bài tập, mặt biển yên ả trong tôi gợn sóng, rì rầm rì rầm.
4.
Doãn Hạo Vũ không hoà đồng với lớp. Không phải tôi nói bừa đâu, nhưng hình như ai cũng ghét nó cả. Ngồi cạnh nhau cũng đã hơn một tháng, tôi chưa từng thấy ai chủ động bắt chuyện hay nhìn tới nó, thậm chí cái tên Doãn Hạo Vũ còn không xuất hiện trong danh sách ngoại khoá do lớp tự chọn. Nếu không phải có vài buổi chiều nó trở về từ nhà kho với đôi mắt đỏ hoe, làn da trắng trẻo ửng đỏ, đi đằng sau là vài bạn học đang hút thuốc, có lẽ là vừa bị đánh, tôi đã tưởng rằng Hạo Vũ chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng.
Tôi hỏi mọi người vì sao lại cô lập cậu ấy như thế? Doãn Hạo Vũ bình thường không hay nói chuyện, nhưng có lẽ trong thâm tâm cảm thấy rất cô đơn.
Bạn học Triệu bật cười, vỗ vai tôi nói không cần lo, nó là đứa máu lạnh nhất thế gian, sẽ không cảm thấy cô đơn đâu.
Bạn học Từ tiếp lời, Hạo Vũ là người xấu, cậu ta làm hại những người đã giúp đỡ mình, chắc chắn không sợ cô đơn.
Bạn học Lâm nói thêm, thực ra ấy à, cậu ta không phải người đâu, là quỷ, cho nên chúng ta chẳng cần để ý tới đâu.
Cuối cùng Lăng Lăng chốt lại, Kha Vu à, cậu tốt như vậy, không nên quá thân thiết với cậu ta, kể cả quan hệ xã giao cũng nên dè chừng. Tuyệt đối không được bắt chuyện, biết không?
Không biết, tôi tự nhủ, cái gì tôi cũng không biết. Doãn Hạo Vũ rốt cuộc đã đắc tội gì với các cậu, cậu ta gầy gò như thế thì có thể làm hại ai chứ, đôi mắt trong như sương sớm đó thì có thể đặt tà ý gì bên trong chứ.
Những điều này tôi không nói cho ai. Người trong lớp không biết, Doãn Hạo Vũ lại càng không.
Chúng tôi vẫn ngồi cạnh nhau như thế, mùi đào tiên dần trở nên thân thuộc, dịu dàng rơi trên vai tôi ngào ngạt.
Nó không nói chuyện, chỉ chăm chú ghi bài, thỉnh thoảng đôi mắt xinh đẹp ấy dứng lại ở khoảng nắng vàng tươi trên vạt áo tôi, đôi môi khô khốc mím chặt.
Cơn sóng trong lòng tôi theo đó mà vỗ, vỗ mãi.
5.
Tiết trời chuyển từ cuối thu vào đầu đông, bầu trời âm u vẫn không thay đổi là mấy, điểm khác duy nhất có lẽ là hàng cây đã rụng hết lá trơ trụi đứng giữa cái lạnh thấu xương thấu thịt. Đàn chim chao liệng đã đi đâu mất. Khoảng trời lặng như tờ, đến mây còn chẳng có lấy một gợn. Chúng bay tới mọi nơi gió đưa chúng đến, cũng có những ngoại lệ bay ngược gió, nhưng số lượng chẳng đáng là bao, và cuối cùng đàn chim vẫn bỏ lại khoảng trời tưởng chừng to lớn, tưởng chừng trân quý nhất một thời. Chúng bay đi mất.
Doãn Hạo Vũ dạo này có điểm không ổn lắm. Tôi không biết tại sao mình lại để ý đến điều này nữa, thậm chí tôi và nó còn chẳng phải là bạn, nhưng thôi nào, đâu ai có thể phớt lờ người ngồi cùng bàn mình mãi được chứ? Cũng không hẳn là không ổn—-điều này thật khó nói. Chỉ là những thay đổi rất nhỏ, mà trớ trêu thay, tâm hồn chúng tôi ở hai nơi cách nhau rất xa, mặc dù thể xác đang gần kề, thế nên có tò mò đến mấy thì tôi vẫn chẳng lí giải được điều này là tốt hay xấu, cần thiết hay không. Mà cũng chẳng có chỉ dẫn, chỉ có khoảng trời trống rỗng ngoài kia và mùi đào tiên nhạt dần trong không khí.
Tôi biết những lúc nó ngồi lặng không còn là chăm chú nghe giảng như mọi khi nữa. Mặc dù không nghe thấy, nhưng tôi cũng biết nó đã thì thầm gì đó, chỉ cho bản thân nghe mỗi lúc suy tư. Môi Doãn Hạo Vũ không bị trạng thái hanh khô của thời tiết làm ảnh hưởng, chúng vẫn nhỏ, hồng nộn và ướt át như lần đầu gặp tôi. Cơn sóng trong lòng tôi những lúc thấy ánh mắt mơ hồ của nó hướng ra ngoài cửa sổ lại trào dâng, lông mi thật đẹp, mắt cũng thật đẹp. Cuối cùng đưa ra kết luận: Hạo Vũ thật đẹp, nhưng chẳng ai có thể với tới.
Nó cứ thẫn thờ như thế mãi, suốt tuần chim bay đi, bầu trời trống rỗng rơi xuống đáy mắt nó, hoen nhoà trên gò má trắng trẻo, rồi tan biến theo cái bầu không khí âm u trong lớp.
Cũng sắp đến kì thi cuối kì, học sinh cuối cấp ai nấy đều bận ôn thi, dần dần số người bắt nạt Doãn Hạo Vũ cũng vơi bớt đi một phần, ít nhất là vào những buổi chiều học tăng cường trên trường, nó không xuất hiện với khuôn mặt bầm tím nữa.
Mà không bị đánh, tôi cũng chẳng có lí do bắt chuyện với người kia. Ngày trước ấy, mỗi lần nó trở về cùng gò má đỏ ửng, cơn sóng trong lòng tôi lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn, cho nên có những mẩu đối thoại rất nhỏ, rất nhỏ giữa chúng tôi.
Kiểu như,
"Lại bị đánh nữa à?"
Tôi hỏi trong lúc làm bài tập toán, vừa liếc sang tay cầm bút đã cứng đờ, môi nó đang chảy máu.
"Ờm. Có băng cá nhân không?"
Nó nhỏ giọng hỏi lại. Phải rồi. Bí mật của hai đứa—-trong cặp tôi luôn mang đầy đủ băng cá nhân, bông gạc và cồn rửa vết thương, tất cả chỉ với một mục đích: Chữa lành cho Doãn Hạo Vũ.
"Có. Để sẵn trong ngăn bàn. Còn có cả thuốc mỡ."
Tôi vẫn lờ nó đi trong giờ học, cả các giờ hoạt động ngoại khoá cũng thế. Doãn Hạo Vũ luôn luôn đi một mình trong mọi trường hợp, nhưng—-nhưng nó bị đau tới nỗi run lên từng hồi trong giờ học, điều này khiến tôi ngứa ngáy, cuối cùng vẫn tự lừa bản thân rằng cần mang đồ sơ cứu đi để đề phòng cho mình, rồi lại lén lút đặt vào ngăn bàn đối phương sau mỗi tiết.
Những ngày đầu, Doãn Hạo Vũ ngó lơ mấy miếng băng urgo hồng nhạt in hình dưa hấu của tôi hoàn toàn, mà ngoài thở dài tôi cũng chẳng biết nên làm gì hơn. Mãi sau đó, có một lần nó bị bạn học xô ngã cầu thang, cả lớp không có ai quan tâm, chính vì không ai quan tâm cho nên giáo viên trên bục giảng không hề hay biết, còn khiển trách nó không chú ý vào bài học khi Doãn Hạo Vũ cắn rách cả môi để không phát ra tiếng thút thít nức nở trong lúc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi nổi cáu, không nói không rằng cầm lấy cổ tay gầy còm của người bên cạnh kéo xuống ngăn bàn. Nó nhăn mặt rên nhỏ một tiếng vì đau khiến tôi bối rối, cuối cùng tôi chỉ biết thở dài, lấy lọ oxi già nhẹ nhàng rửa vết thương cho nó.
Tay Doãn Hạo Vũ rất bé, nhìn đã thấy bé, khi nắm lấy còn bé hơn, khiến con người ta hoài nghi nó thật sự sắp tròn 18 tuổi?
Tôi nghĩ thầm nhưng không nói ra. Ai mà quan tâm nó bao nhiêu tuổi chứ, nếu một người bình thường gặp nó, có lẽ sẽ chết chìm trong đôi mắt của nó sớm thôi.
Từ sau ngày đó, mối quan hệ của tôi và nó tiến lên một bậc, vẫn chưa hẳn là bạn bè, nhưng đã đủ để bắt chuyện hỏi han vài câu.
6.
Hôm nay nó lại bị bọn con trai chốt. Sau gáy nó chảy máu, không nhiều nhưng chắc chắn rất đau. Tôi thở ra một hơi, nhìn mọi người trong lớp ồn ào, chắc chắn không ai quan tâm tới góc này mới thì thầm.
"Rốt cuộc bị đánh cỡ nào mới ra nông nỗi này."
Người kia rõ ràng nghe thấy nhưng làm thinh, mở sách ra đọc, mãi mới chịu mở miệng chuyển chủ đề:
"Có băng gạc không?"
Tôi lập tức quay đi tìm cặp sách, nhưng lục lọi khắp các ngăn đều không thấy băng gạc đâu, bối rối cầm gói bông khử trùng hướng về phía nó.
"Không có thì thôi. Cậu học đi."
Cậu bị người khác đánh, tại sao lại thái độ với tôi chứ.
Quái lạ, sao lại cảm thấy không yên lòng.
"Đúng là hôm nay quên mua thêm băng gạc. Tan học ở lại lớp chờ một chút, tôi sẽ quay lại ngay."
Doãn Hạo Vũ đưa mắt nhìn tôi thay cho câu trả lời, và đôi mắt của nó vẫn như thế, vẫn làm tôi nguyện chìm đắm mỗi khi nhìn vào. Cuối cùng nó gật đầu, ừ một tiếng bằng giọng mũi, những cơn sóng hối hả cuối cùng cũng đập vào bờ.
Đối phương cười với tôi.
Nếu không vì chẳng biết cách bộc lộ cảm xúc, có lẽ giờ tôi đã ngồi phởn phơ như đang bay rồi. Cảm giác gì ấy hả? Tôi không biết nữa, vì tôi chưa từng cảm thấy như thế này bao giờ. Sóng vỗ vào bờ rì rầm từng đợt, lòng tôi như mặt biển yên ả trong những đêm trăng sáng.
Hạo Vũ thật đẹp. Cậu ấy cười với tôi cũng thật đẹp.
Hơn nữa, từ lúc tôi chuyển vào lớp, Hạo Vũ cũng chưa từng cười với ai như thế này. Chỉ có mình tôi mà thôi.
7.
Điều không thể ngờ là sau khi bắt ép người kia ở lại đợi mình mua đồ sát thương, quan hệ của tôi và nó chưa kịp tiến lên mức bạn bè đã trở lại con số 0 tròn trĩnh.
Hõm cổ Doãn Hạo Vũ không khác lắm so với những bộ phận khác—-trắng trẻo và gầy còm. Ngón tay của tôi chạm vào rất nhẹ, giống như đang nâng niu một món đồ quý giá, chỉ cần bất cẩn một chút cũng có thể làm người kia đau.
Thấy nó run run, tôi thở dài.
"Không biết đường tránh đi sao?"
Mùi đào ngọt lại thật nồng, tôi ngửi được mạnh mẽ tới nỗi có thể tưởng tượng ra người trước mặt đang bị bao vây bởi mùi hương, mà hiện tại trông cũng khá giống đi, Hạo Vũ thân ảnh nhỏ bé, đang ngồi co ro với khuôn mặt cúi gằm.
"Không được tránh. Có tránh cũng vô dụng."
"Tại sao lại không được tránh? Tại sao lại nghe lời họ? Tại sao không nghe lời tôi?"
Bỗng thấy mình hơi quá quắt, tôi nuốt nước bọt nói thêm. "Ít nhất cũng đừng để mình bị thương nặng vậy chứ."
Nó bật cười. Tại sao lại cười nhỉ, tôi tự hỏi.
Lại cười. Hình như ở cạnh tôi, nó thoải mái hơn ở cạnh những người học cùng lớp.
Nhưng mà Hạo Vũ cười xinh cực kì, răng trắng môi hồng, nếu không có mấy vết bầm tím trên má chắc chắn sẽ rất khả ái. Không đúng, phải là bây giờ đã rất khả ái rồi, nếu không có những vết bầm thì còn khả ái hơn.
"Cậu đang lo lắng cho tôi đấy à? Nghe chuyện mọi người nói rồi mà vẫn muốn quan tâm tôi sao?"
Oà. Doãn Hạo Vũ hôm nay nói thật nhiều, một câu này đã bằng số từ cả ngày hôm trước cậu ấy nói. Hơn nữa giọng cậu ấy hay vô cùng, mà tôi chỉ là một người bình thường thích thưởng ngoạn cái hay, cái đẹp.
Nói đi rồi phải nói lại, là thích nhìn Hạo Vũ cười, thích nghe Hạo Vũ nói.
"Mọi người chưa kể cho tôi chuyện gì về cậu hết."
Sự thật là vậy. Tôi nói trong lúc mặt cúi gằm. Lớp chẳng còn ai cả, mà hình như trường cũng thế. Không gian bây giờ lặng như tờ, lặng đến mức tôi còn nảy sinh hoang tưởng mình có thể nghe tiếng gió thét ngoài kia. Đông về. Gió Bấc vi vu thổi qua hiên nhà. Gió thổi qua những tán cây nghe xào xạc xôn xao, làm tôi bỗng nhớ về những cô tiên gió nho nhỏ ngày bé lén mẹ xem trong video ca nhạc trên B trạm.
Tiên gió luồn qua kẽ tóc người thương,
Tiên gió xoa dịu gò má người thương,
Tiên gió hôn nhẹ lên phiến môi người thương thay tôi.
Doãn Hạo Vũ thu lại nụ cười, nó rụt rè hỏi:
"Cậu có muốn nghe tôi kể không?"
Tôi gật đầu như gà mổ thóc khiến đối phương bật cười khúc khích. Ngại quá, thất lễ rồi.
"Chuyện bắt đầu từ năm nhất. Tôi có chơi thân với một người."
Tôi tiếp tục bôi thuốc lên vai nó, vỗ vỗ vai ra hiệu cứ kể đi, tôi vẫn đang nghe.
Doãn Hạo Vũ run lên một hồi, nó cười khì khì khi ngón tay tôi lướt qua xương quai xanh, chẳng hiểu sao tôi cũng thấy có gì buồn cười lắm, bụm miệng cười theo bạn.
Đâu có gì buồn cười lắm, chỉ có Hạo Vũ cười đẹp như tiên thôi.
"Tôi chơi thân với cậu ấy. Rất thân. Có một ngày, cậu ấy hẹn tôi ra sân thượng, tôi ậm ừ đồng ý vì dạo đó cậu ấy có chịu áp lực tâm lý từ gia đình. Nhưng khi lên, tôi đã chẳng thấy người đâu.."
Tôi nuốt nước bọt, "Cậu ta ở đâu?"
Doãn Hạo Vũ nói:
"Nhảy xuống rồi. Từ tầng tám. Tử vong ngay tại chỗ."
Doãn Hạo Vũ rên lên một tiếng rất nhỏ khi móng tay tôi ghì lên vết bầm trên cổ nó, tôi giật mình rụt tay lại, gật gật đầu. Ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời:
"Không lẽ người trong lớp nghĩ cậu là người đẩy cậu ta xuống?"
Nó lắc lắc cái đầu bù xù tóc của mình, tôi bèn đưa tay định xoa lên, sau đó ngượng ngùng rụt tay về. Làm cái trò gì không biết.
"Không có. Mọi người nghĩ tôi là nguyên nhân khiến cậu ấy tự tử. Cậu biết không? Họ nói tôi là sao chổi xui xẻo."
Tôi lẩm bẩm trong cổ họng mấy câu như nói linh tinh, họ nói linh tinh, cậu là trái đào nhỏ, cậu là mặt trời con nhưng không nói ra. Doãn Hạo Vũ không để tâm, tiếp lời:
"Họ nói cậu ấy không được hạng nhất là do chơi với tôi, học hành xa sút là do hay bổ trợ ngoài giờ cho tôi, cãi nhau với bố mẹ do chơi cùng tôi, bị lớp xa lánh do bảo vệ tôi, cuối cùng, tôi lại phản bội cậu ấy."
Tôi hỏi lại, "Thật sao?"
"Chuyện tôi phản bội thì không, những chuyện còn lại thì đúng thế."
Không đúng, những chuyện kia đều là chuyện cá nhân của cậu ta, đâu có liên quan tới cậu?
Bôi thuốc xong xuôi trời cũng đã nhá nhem tối, Doãn Hạo Vũ đứng dậy, nó thu dọn sách vở, sau cùng lấy ra từ trong cặp một phong bì, đưa cho tôi.
Tôi bật cười cầm lấy phong bì hồng in hình quả đào của đối phương, quả thực rất hợp với chủ nhân, hỏi lại:
"Gì đây?"
"Tiền. Tôi trả cậu tiền bông gạc thời gian qua. Cậu đã nghe rồi mà, chơi với tôi sẽ gặp xui xẻo đấy, đừng để mình bị liên luỵ."
Nụ cười trên môi tôi đông cứng.
"Cảm ơn cậu vì thời gian qua đã lo lắng cho tôi, nhưng chỉ tới đây thôi."
Nói xong, Doãn Hạo Vũ cười phớ lớ với tôi một lần nữa rồi mới đeo cặp đi về phía cửa, nói thêm:
"Cậu đợi một lúc rồi hãy ra. Nếu có người trông thấy tôi đi cùng cậu sẽ không hay đâu."
Kí ức về ngày hôm ấy của tôi chấm dứt từ đó. Tôi chẳng nhớ lúc sau mình đã về nhà như thế nào, cũng chẳng biết nên đối mặt với thế giới này sao, trong đầu chỉ luẩn quẩn một suy nghĩ:
Doãn Hạo Vũ cười thật đẹp, cũng thật xa cách.
——-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip