EXTRA 1
Cuộc hôn nhân của Daniel Zhou và Patrick Yin qua năm năm vẫn nồng nhiệt như lửa, có khác họa chăng là có thêm sự xuất hiện của hai nhóc tì đáng yêu. Nhưng mỗi ngày sau khi cậu tan làm về nhà sẽ thế này...
Patrick Yin lửa giận phừng phừng nhìn căn nhà bừa bộn đồ chơi lego, búp bê barbie cùng gối tựa lưng bị vứt lung tung, hét to tên của ba người kia.
-TERESA ZHOU, ANDREW YIN, DANIEL ZHOU, BƯỚC RA ĐÂY MAU.
Ba nhân vật vinh dự được gọi tên lật đật chạy từ trên lầu xuống, đứng xếp hàng ngay ngắn trước mặt cậu. Daniel Zhou gãi đầu, né tránh ánh mắt 'nóng bỏng' do cậu quăng tới, Patrick Yin bước tới đứng trước mặt hắn, liếc sang hai nhóc tì đang dùng ánh mắt tò mò nhìn mình.
-Hai đứa quay mặt đi cho ba nhỏ.
Teresa Zhou và Andrew Yin ngoan ngoãn nắm tay nhau quay đi chỗ khác, nhẹ chân đi về ghế sofa. Patrick Yin nhìn hai cô cậu nhà mình, cười nhẹ: "Lát nữa ba nhỏ hỏi tội hai đứa, đi coi TV đi."
Hai bạn nhỏ nghe lời chạy tót lên lầu về phòng, đóng cửa cái 'rầm' báo hiệu cho ba nhỏ biết mình đã về đến phòng.
Patrick Yin nhìn theo hai con đến lúc vào phòng mới liếc sang người đàn ông cao lớn trước mắt, giơ tay, nhưng cuối cùng vẫn chỉ đấm nhẹ vào cánh tay hắn.
-Em đã nói anh đừng để hai con bày bừa, thế mà gì đây hả? Anh muốn làm em tức chết phải không?
Vừa nói cậu vừa chỉ tay vào đống bừa bộn trong phòng khách, Daniel Zhou cười hề hề, ôm lấy Patrick Yin, dỗ dành cậu.
-Con nít phá một chút thôi mà, lát nữa anh dọn cho. Đứa nhỏ hôm nay đi làm mệt không?
Daniel Zhou bế bổng cậu lên đi về phía sofa, kết hôn được năm năm nhưng tình cảm cả hai vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu. Patrick Yin lắc đầu, nằm trên vai hắn nhắm mắt.
Sau khi kết hôn, cãi vả là chuyện không thể tránh khỏi, thời gian đầu trận to trận nhỏ đều có, thậm chí có lần Patrick Yin còn bỏ nhà chạy về Trung Quốc, khiến Daniel Zhou lao đao một thời gian.
Nhưng cãi nhau lại càng hiểu nhau hơn, Patrick Yin cùng Daniel Zhou mỗi người lùi một bước, hắn thu lại sự nóng tính, cậu thu lại sự bướng bỉnh. Cứ vậy trôi qua thêm hai năm, hắn và cậu đến cô nhi viện nhận nuôi Teresa cùng Andrew.
Cứ ngỡ cuộc sống khi có con sẽ khiến tình cảm cả hai nhạt nhòa, ấy vậy mà chỉ càng ngày càng thắm thiết, đến mức hai nhóc tì còn chê bai ba nhỏ cùng daddy không biết tiết chế.
.
-Đứa nhỏ?
Daniel Zhou khẽ lay Patrick Yin nhưng không có phản ứng, hắn cười nhẹ, đứng dậy đi về phòng. Mỗi ngày đều đến quán ăn làm từ sáng tinh mơ đến chiều tối, khó tránh đứa nhỏ nhà hắn thường xuyên mệt mỏi.
Đặt đứa nhỏ lên giường, đắp chăn cẩn thận, Daniel Zhou hôn lên trán cậu một cái: "Đứa nhỏ, ngủ ngon."
Cách xưng hô của hắn đối với cậu vẫn không thay đổi, có khác cũng chỉ là trước mặt con cái sẽ ít gọi danh xưng này hơn. Chỉnh đèn ngủ cho cậu xong, hắn mới xoay người ra ngoài, đi sang gõ cửa phòng hai nhóc tì: "Này, hai nhóc con, giúp daddy dọn dẹp nào."
-Con muốn búp bê barbie bản mới nhất.
-Con muốn mô hình lắp ráp tàu cướp biển bản giới hạn.
Hai chị em đang nằm vẽ tranh cùng nhau trong phòng, nghe thấy daddy lớn muốn mình giúp đỡ liền cười ngọt ngào, vòi vĩnh món đồ chơi đã muốn từ lâu.
Daniel Zhou xoa trán, bất lực gật đầu, hai đứa nhóc quỷ này chỉ giỏi đòi quà từ hắn, so với hắn thì cả hai chị em đều yêu Patrick Yin hơn một chút. Nói thế thôi nhưng hai nhóc vẫn yêu daddy mình lắm nhé, mấy lần cãi nhau với cậu, đều là hai đứa nhỏ đứng về phía Daniel Zhou, giúp hắn dỗ dành cậu. Teresa Zhou và Andrew Yin leo tót xuống giường, chạy đến nhảy lên người Daniel Zhou, cùng lúc hôn lên hai má của hắn.
-Con yêu dadday quá ạ.
-Được rồi, hai đứa muốn ăn gì cho bữa tối?
-Con muốn ăn cơm chiên trứng.
-Con muốn ăn soup gà.
Teresa Zhou và Andrew Yin tuy đều là con nuôi của hắn và cậu nhưng đôi lúc hai đứa lại giống hai ba của mình đến lạ.
Ví dụ như cô bé Teresa, trong thói quen ăn uống, hoàn toàn là từ Patrick Yin mà ra, niềm yêu thích mãnh liệt với cơm chiên trứng. Còn về cậu nhóc Andrew lại có nét giống hắn, cậu nhóc không thích ăn những món đồ quá ngọt.
Bế hai nhóc xuống phòng khách, Daniel Zhou nhìn đống bừa bộn trước mặt: "Hai bạn nhỏ giúp daddy nhé."
-Vâng ạ, daddy đi làm bữa tối cho bọn con nha.
Teresa Zhou ngoan ngoãn đáp lại, bắt đầu cùng Andrew Yin sắp xếp đồ chơi bỏ vào thùng rồi cất gọn vào góc.
Sau khi ăn tối xong, Teresa Zhou định chạy lên gọi cậu thì bị Daniel Zhou ôm lại: "Teresa để ba nhỏ nghỉ ngơi nhé, hôm nay ba nhỏ mệt lắm đó."
Cô bé nghiêng đầu như suy nghĩ rồi vui vẻ gật đầu thật mạnh: "Vâng ạ." Hắn hôn lên cái má bánh bao của con gái, xoa đầu con bé, khen một câu. Dỗ hai đứa nhỏ ngủ say đã hơn 9h tối, Daniel Zhou về phòng tắm rửa rồi lên giường.
Nhưng cả tháng nay hắn cứ bị mất ngủ liên tục, nhúc nhích mãi vẫn không tài nào ngủ nổi, Daniel Zhou nhẹ nhàng ngồi dậy, hôn lên trán cậu rồi xuống giường.
.
Patrick Yin lơ mơ ngủ đến tận nửa đêm, giật mình ngồi dậy nhìn đồng hồ, 11h20 rồi, cậu vén chăn xuống giường. Chưa ăn gì từ chiều khiến cậu đói bụng không chịu được, loạt xoạt xỏ dép đi rửa mặt rồi ra ngoài.
Bước chân xuống lầu, nhìn Daniel Zhou đang ngồi nhâm nhi vang đỏ, cậu cũng không lạ, dạo gần đây hắn thường mất ngủ. Không ngủ được sẽ ngồi ở phòng khách một mình uống rượu, Patrick Yin đi đến ngồi lên đùi ôm cổ hắn, nhìn quầng thâm có chút đậm mà xót xa, cậu nâng tay sờ lên đó.
-Đói bụng không?
Daniel Zhou đặt ly rượu lên bàn, vuốt nhẹ gò má cậu, Patrick Yin gật gật, tựa đầu vào vai hắn, bàn tay mềm mân mê cổ áo thun.
-Lúc chiều có nấu soup gà cho Andrew, vẫn còn một ít, em ăn nhé.
-Vâng ạ.
Patrick Yin trả lời nhưng không buông Daniel Zhou ra, tay vẫn ôm chặt hắn. Hắn hôn lên trán cậu, khẽ hỏi: "Sao vậy? Quán ăn có vấn đề ư?"
-Không có, chỉ là muốn ôm anh thôi.
Nói đến đây cậu mới ngẩng mặt, nhìn sâu vào đôi mắt của hắn, bàn tay vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trước trán. Patrick Yin nâng người, hôn lướt qua khóe môi Daniel Zhou, nhẹ nhàng nói.
-Chú của em...bị thời gian bắt lấy rồi.
Đứa nhỏ sờ lên vài sợi tóc đã chuyển bạc của hắn, hốc mắt không hiểu sao lại nóng lên, hai năm nữa hắn đã sang đầu bốn rồi. Ngón tay sờ lên môi hắn, Patrick Yin kề bên tai thì thầm.
-Cuối tuần này, em với chú hẹn hò nhé? Đem những gì của trước đây, khắc họa lại lần nữa.
-Ừm, đều nghe em.
Daniel Zhou hôn lên đầu ngón tay của đứa nhỏ, nâng niu như thuở ban đầu, dịu dàng đáp lại.
Dưới ánh trăng ngà, bóng dáng hai người trên sofa hòa vào nhau, quấn quýt say mê, tình yêu nồng nàn.
=======================
EXTRA sau là throwback về giấc mơ khiến chú Dan mất ngủ cả đêm ở chương 6 =)))))
Đặt rating 16+ nhưng tui đã viết chương kia rồi, nếu mọi người thấy ổn thì cmt để tui up luôn nhé. Còn nếu không thì extra sẽ chỉ dừng ở đây thôi 😗
Buổi tối dzui dzẻ ❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip