6


Tôi đón em và rồi chúng tôi cùng nhau đi đến nhà của Jennifer. Hôm nay là sinh nhật cô ta và nghiễm nhiên với một người quen biết rộng rãi cả trong lẫn ngoài trường như cô. Jennifer nhất định sẽ mời khách chật kín cả căn nhà, tôi đoán thế. Mà cũng chẳng phải đoán, vì trước đây tôi đã từng một lần nào đó nghe bạn học bàn tán về cô ta với những lần cô mở tiệc, Jennifer đều rất hào phóng.

Nhưng cũng chính vì đã biết trước ngày hôm nay Jennifer sẽ mời rất nhiều người đến. Thế nên tôi và Patrick đã tính trước với nhau rằng chỉ ghé vào đó một chút cho có lệ rồi về. Bởi vì cả tôi và em đều ghét những nơi đông người đầy ồn ào như thế này.

Đi theo địa chỉ được Jennifer cung cấp, chúng tôi đứng trước một căn biệt thự gia đình đẹp đẽ với trắng lạnh là tông màu chủ đạo của toàn căn nhà. Jennifer chẳng biết đã nhìn thấy chúng tôi bước vào bao giờ, cô ta chạy vội ra, cười tươi rói.

"Hai người đến rồi à, mau nhập tiệc thôi!"

Tôi gật đầu nhìn em, Patrick hiểu ý mỉm cười, đem món quà mà tôi và em đã chuẩn bị để tặng cho Jennifer. Cô ta nhìn vào hộp quà trên tay Patrick, há miệng ngạc nhiên một lúc rồi sau đó rất nhanh liền khẽ hắng giọng. Jennifer đón lấy món quà, mặt có chút không tự nhiên mà cất tiếng.

"Cảm ơn nhé, em vốn chỉ định mời hai người đến cho vui, anh và Patrick còn khách sáo tặng em món quà này."

"Đã đến thì cũng không thể không mang gì được. Sinh nhật vui vẻ nhé Jennifer."

Tôi và em chúc sinh nhật Jennifer, sau vài phút nói chuyện, cô ta dẫn chúng tôi ngồi xuống một cái bàn nhỏ ở góc phòng. Hôm nay là sinh nhật của Jennifer, cô ta tất nhiên là nhân vật chính của buổi tiệc. Thế nên cô cũng không thể cứ kè kè chúng tôi mãi mà còn phải đi tiếp đón những người bạn khác nữa.

Tôi ngó xung quanh một chút, nhà của Jennifer quả thực rất giàu có, có một bàn thức ăn và đồ uống được bày biện. Còn có một số người chịu trách nhiệm phục vụ cho buổi tiệc ngày hôm nay.

Bên ngoài kia là hồ bơi, ở đó còn đặt một bàn DJ để quẩy nhạc. Những khách mời đến đây sẽ vừa có thể ngồi yên một chỗ như tôi và em, cũng có thể đi ra phía hồ bơi chơi.

Patrick nhấm nháp những cái bánh quy đặt trên bàn, em nhìn xung quanh một hồi, khẽ ghé vào tai tôi nói.

"Ở đây chán phèo."

Tôi cười với Patrick, xoa lấy đầu nhỏ của em. Em thật giống như tôi, vẫn luôn không thích những nơi ồn ào và náo nhiệt, thay vào đó chúng tôi thích sự yên tĩnh, trầm lặng hơn.

Tôi lấy một cốc nước ép cam cho em uống, chúng tôi ngồi cạnh nhau trò chuyện. Mặc kệ những người xung quanh đang tụ tập theo những tốp người nói cười vui vẻ.

Bỗng nhiên có thứ gì đó đè nặng xuống vai tôi khiến tôi giật nảy mình. Tôi cau mày quay người lại, đập vào mắt tôi là dáng vẻ cười cầu tài của Oscar. Nó mặc một chiếc áo thun trắng bên trong, áo da bên ngoài kèm quần jean đen. Oscar nắn nắn vai tôi, giọng điệu vui vẻ.

"Không ngờ mày đến đây, ban nãy tao cứ tưởng mình hoa mắt."

"Được mời đến."

Oscar gật gù, rồi lại đảo mắt sang nhìn Patrick ngồi cạnh bên tôi. Tôi nhìn nó, nó nhìn em, ánh mắt Oscar làm tôi cảm thấy có chút kì lạ. Trước nay tôi ít khi thấy nó nhìn ai như thế, điều đó làm lòng tôi có chút bất an.

Tôi nhanh miệng giới thiệu hai người với nhau, muốn nhanh chóng cắt đứt ánh nhìn kì lạ của nó dành cho em.

"Đây là Oscar, là bạn thân của anh. Anh đã quen biết cậu ta từ hồi anh học năm nhất. Ngoài cái bản tính kì quặc và trẻ con của cậu ta ra thì Oscar là người khá tốt bụng."

Patrick dè dặt nhìn Oscar, sau vài giây ngẩn người, em mới khôi phục lại dáng vẻ bình thường của mình mà lên tiếng chào hỏi.

"Chào anh, em là Patrick, hiện em đang học năm hai."

Oscar nhìn Patrick, nó nhìn bàn tay đang đưa ra của em. Sau một lúc cả hai đối mắt, nó cũng chịu đưa tay lên bắt lấy tay em. Tôi khó hiểu nhìn hai người bọn họ, thấy bầu không khí có phần lạ thường. Tôi có cảm giác bọn họ có bí mật gì đó với nhau, nhưng tôi rất nhanh đã tự mình làm tỉnh mình. Tôi nghĩ trong đầu, Oscar và em thì làm gì có bí mật gì được chứ? Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau cơ mà.

Thế nhưng, ngay sau khi suy nghĩ đấy vừa bị dập tắt đi trong đầu tôi. Thì Oscar lại mở miệng nói.

"Lâu rồi không gặp em, vẫn ổn chứ?"

Oscar nhìn vào em mà hỏi, tôi kinh ngạc nhìn nó rồi lại quay sang hướng em. Tôi thấy Patrick cũng đảo mắt sang nhìn tôi, tay em bấu chặt vào vạt áo thun của mình.

Không nhịn nổi sự tò mò trong lòng, tôi không đợi em trả lời mà đã vội chen vào hỏi.

"Hai người quen nhau à?"

Patrick lên tiếng, giọng em dường như có chút gấp gáp hơn so với bình thường, tông giọng dường như cũng cao lên một chút ít.

"Chỉ là từng gặp nhau thông qua một người bạn thôi."

Tôi nghe em giải thích, lại nhìn vào Oscar đang ngồi đối diện tôi. Nó cười cười, bộ dạng nó lúc này rất vui vẻ. Tôi khó hiểu nhìn biểu cảm trên gương mặt Oscar, khẽ cau mày.

Oscar đưa tay lên, đặt lên vai tôi vỗ vỗ.

"Ừ, tao và em ấy chơi cùng với Caelan nên trước có tình cờ gặp mặt."

Tôi gật gù, cũng không có gì lạ cả. Oscar vốn là một tên quen biết siêu rộng cả trong lẫn ngoài trường đại học mà.

Thế nhưng, linh cảm tôi lại nói có gì đó là lạ. Tôi cũng không biết diễn giải cảm xúc hiện tại như thế nào. Chỉ là vẫn thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không biết điểm kì lạ đó nằm ở đâu.

Song, tôi không muốn để tâm nhiều đến việc đó nữa. Tôi nói chuyện cùng Oscar, còn em chỉ ngồi một bên im lặng. Đến một lúc, Oscar bỗng chuyển chủ đề, nó quay mặt nhìn em mà hỏi.

"Này Patrick, em có hay đọc truyện trên mạng không, dạng như tiểu thuyết mạng về tình yêu ấy."

Tôi nghĩ nó bị điên rồi, lần trước khi ở giảng đường cũng thế. Nó cứ luôn nhắc đến vấn đề truyện với chả tiểu thuyết. Chẳng biết mấy cái truyện quái quỷ đó có gì mà nó mê mệt đến nỗi đi đâu cũng giới thiệu như thế chứ?

Patrick bỏ cái ly trong tay xuống, em bỗng nhìn tôi chằm chằm. Có lẽ là ánh mắt thăm dò, tôi đoán thế. Nhưng, em muốn thăm dò gì từ tôi?

"Em không hay đọc lắm, việc học hành khá bận rộn nên là cũng chẳng có thời gian."

Oscar nheo nheo đôi mắt sắc, tiếp lời em.

"Thế à? Haizz tiếc nhỉ, anh cứ tưởng em biết. Vì Caelan thích đọc lắm, cậu ấy hay nhắc đến một tác giả. Tên gì ấy nhỉ?"

Oscar đưa tay lên xoa xoa cằm, vẻ mặt như đang suy nghĩ.

"Mày đang nói là Mondfp à?"

Tôi trả lời, trước ánh nhìn đầy ngạc nhiên của em. Tôi nhìn vào mắt em, lại phát hiện sâu trong cặp mắt ấy như đang có một làn sóng không ngừng dao động.

Em tại sao lại phản ứng như thế? Thái độ của em là sao? Em đang run lên kia ư? Có quá nhiều điểm bất thường vào buổi tối hôm nay mà tôi không thể giải đáp.

Patrick uống một ngụm rượu, tôi vội can tay em. Không biết em đã lấy rượu từ lúc nào, có thể là khi tôi và Oscar còn mải nói chuyện. Tôi cướp lấy ly rượu sóng sánh trong tay em đặt lên bàn, khẽ nói.

"Sao em lại uống, chẳng phải đã thoả thuận với nhau không đụng vào rượu bia sao?"

"Sao anh lại biết Mondfp?"

Patrick không trả lời tôi, mà lại đặt ra một câu hỏi khác. Tôi thản nhiên đáp lại.

"Trước đây có từng nghe Oscar nhắc đến một lần nên anh nhớ thôi!"

Em quay phắt mặt sang hướng Oscar ngồi đối diện, ánh mắt em ánh lên tia giận dữ. Nó cũng nhìn em, một lúc sau lại nhún vai tỏ vẻ vô tội.

"Oh có gì đâu man. Chỉ là giới thiệu cho thằng bạn thân đọc truyện thôi mà. Vì...bộ truyện 'Tình Đầu' rất hay mà nhỉ?"

Oscar nói xong liền đứng dậy, chỉnh lại trang phục của mình cho thẳng thớm lại. Nó vẫy tay với tôi khi tôi vẫn đang còn ngơ ngác.

"Thôi, tao đi nhập tiệc đây, ngồi đây chán ngắt."

Tôi bảo nó mau biến đi, nó cười cười. Cứ tưởng nó đã bước, nhưng không, Oscar quay lại nói thêm một câu nữa.

"Hôm nay tao sẽ 'diễn' vai trai mọt sách lần đầu đi party. Các em sẽ mê tao như điếu đổ cho xem."

Nó buông một câu nghe hết sức thiếu đánh rồi bước đi, hoà vào những con người đang không ngừng lắc lư theo tiếng nhạc của DJ.

Hừ, thằng bạn Oscar đúng là tình cách quái đản, khi thì tự nhận mình là badboy số một trường, khi lại muốn 'diễn' vai trai tốt. Chả hiểu nổi sao tôi có thể chơi cùng nó được nữa.

Lúc này, tôi mới quay sang lại nhìn em, đập vào mắt tôi là cảnh em đang nhắm nghiền mắt nốc cạn ly rượu trong tay. Tôi vội kéo tay em, miệng không ngừng nói bên tai em.

"Pat, đừng uống rượu, em sẽ say mất. Pat, ban nãy em bảo không thích rượu cơ mà?"

Em mặc kệ sự can ngăn của tôi, uống sạch sẽ không chừa lại một giọt. Rồi em lại đứng phắt dậy bước đến quầy lấy thêm hai ly nữa. Tôi vội đuổi theo em, khi em toan đưa thứ chất lỏng sóng sánh màu đỏ kia vào miệng, tôi đã can tay em lại.

"Pat."

Em nhìn tôi, ánh mắt em lơ đãng quét qua gương mặt tôi làm tôi phút chốc đỏ mặt. Có lẽ là do men rượu đã ngấm vào người em mà hiện tại hai má Patrick đều ửng hồng hết lên cả. Môi em đầy đặn căng mọng, lớp rượu bám trên môi em càng làm tăng độ bóng của nó.

Tôi đã phải rất kiềm chế, đã phải hết lần này đến lần khác gạt đi ý nghĩ muốn bắt lấy em, hôn lên cánh môi quyến rũ ấy của em.

Patrick buông hai ly rượu trong tay trở lại quầy, em ôm chặt lấy người tôi. Khiến cho những người nhảy nhót xung quanh ai cũng phải dừng lại đôi chút mà nhìn tôi và em. Tôi cũng không ngại ánh mắt những người xung quanh lắm, tôi siết em vào lòng mình, cưng chiều xoa lấy mái tóc mềm mại. Cảm giác những sợi tóc của em luồn vào trong những đốt ngón tay thon dài của mình thật thích.

Em ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh cún con nhìn tôi.

"Bọn mình về thôi Dan."

Tôi khó khăn đưa em ra khỏi nơi ồn ào đông người đó. Tôi dìu em đi, thầm nghĩ trong đầu sao tửu lượng của em lại tệ đến vậy. Mới chỉ uống có một ly mà đã say rồi.

Em đi không vững, phải có tôi đỡ em mới có thể đi thẳng được. Patrick luyên thuyên bên tai tôi về bữa tiệc ban nãy, nào là em ghét cái tiếng hú hét của những người ở bên ngoài hồ bơi. Nào là em ghét cái ánh đèn giật giật nháy nháy không ngừng làm em hoa cả mắt. Em ghét tiếng cười chói tai của những chàng trai, cô gái ở đó khi họ đang nói xấu một ai đó.

Tôi đồng tình, quả thật bữa tiệc sinh nhật ban nãy của Jennifer rất hỗn tạp và ồn ào. Nếu như không có sư xuất hiện của Oscar, có lẽ tôi cùng em đã sớm rời khỏi đó từ lâu rồi.

Patrick loạng choạng đi, em ôm chặt cứng cánh tay phải của tôi. Còn cọ cọ đầu nhỏ vào đó khiến tôi cảm thấy có chút ngứa ngáy.

Trời rất lạnh, tôi chỉnh lại khăn quàng cho em khiến cho gió buốt không thể luồn vào nơi cần cổ em. Patrick ngước mắt nhìn tôi, đến tận khi tôi chỉnh xong khăn, em vẫn không rời mắt.

"Em làm gì nhìn anh mãi thế?"

Tôi đưa tay nhéo cái mũi nhỏ của em, lại bị em vòng tay qua cổ. Em nhón chân lên, áp sát lại gần tôi. Sự mềm mại của đôi môi em chạm vào môi tôi, tôi kinh ngạc trợn tròn cả mắt. Nhưng rất nhanh sau đó, tôi cũng đã hoà vào mà say sưa hôn lấy em.

Môi Patrick rất mềm, có chút lành lạnh do thời tiết. Nhưng rất nhanh, theo từng giây trôi qua, tôi đã dùng môi mình khiến cho cánh môi mang theo hơi lạnh ấy của em ấm nóng dần lên.

Tôi ôm lấy eo của Patrick, kéo em áp sát vào lòng mình. Không ngừng dày vò cánh môi đến khi nó đỏ ửng và sưng lên. Đến khi em không con đủ dưỡng khí mà đưa tay dập đập vào lưng tôi, tôi và em mới dứt nhau ra.

Patrick dựa vào vai tôi lấy lại nhịp thở, còn tôi thì ôm chặt lấy cơ thể em. Tôi cảm thấy, mỗi phút mỗi giây trôi qua, dường như tôi lại thích em thêm một ít nữa.

Khi ở cạnh em, tôi luôn thấy dễ chịu. Em giống y như ngày em đến, mát rượu và trong lành như tiết trời thu. Khiến tinh thần tôi khoan khoái. Cũng lại hệt như ánh trăng nhỏ, trong sáng và cao đẹp.

Em và tôi cứ bình yên bên nhau, trải qua những ngày tháng ngọt ngào và hạnh phúc. Ngọt ngào đến mức khiến tôi quên đi lí do khiến tôi và em hẹn hò cùng nhau.

Nhìn người nhỏ trong lòng mình, lại nhìn xuống vòng tay tôi đang ôm chặt lấy em. Tôi mông lung không biết, nếu như một ngày em quên được tên khốn đã khiến em tổn thương kia. Thì liệu, em có còn ở bên cạnh tôi nữa hay không? Chung quy, em đến với tôi cũng chỉ vì muốn tôi giúp em quên đi tình cũ...

Tôi xoa lấy lưng em, nghĩ ngợi một lúc, tôi hít một ngụm khí lạnh, sự lạnh và ẩm của không khí nhanh chóng tràn vào phổi tôi. Lại như tiếp thêm cho tôi dũng khí. Tôi vẫn ôm em trong lòng mình mà hỏi.

"Patrick, cái đó, em đã quên đi hắn ta chưa?"

Tôi thấy em ngước mắt lên nhìn tôi, ánh mắt như chứa tâm tư gì đó lại chẳng thể nói ra. Em đột nhiên nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, nhất thời làm cho tôi lúng túng.

"Sao anh lại hỏi về chuyện này?"

"Anh, anh chỉ tò mò thôi."

Em rời khỏi vòng tay tôi, lại nói.

"Lúc trước khi chúng ta hẹn hò chẳng phải em đã nói sẽ không nhắc đến người đó rồi sao? Anh cũng đồng ý mà? Tại sao bây giờ anh lại đột nhiên hỏi em như thế?"

Tôi bỗng chốc thấy tim mình nhói lên, câu nói của em truyền đến tai tôi, khiến tôi mông lung nhớ lại chiều mưa hôm đó. Cái ngày em đau lòng mà oà khóc trong vòng tay tôi. Cái ngày mà em đã hạ quyết tâm không được lụy gã người yêu cũ tồi tệ kia nữa. Cũng là ngày em đề xuất với tôi hãy giúp cho em quên đi tên xấu xa đó.

Vốn, tôi và em khi ấy cũng có thể xem như người xa lạ chẳng hề quen biết đi. Thế nhưng em lại rất đường đột mà đề nghị như thế, đề nghị tôi và em hẹn hò cùng nhau.

Vậy mà tôi, đáng lẽ ra không nên đồng ý với em, không nên quá si mê em mà gật đầu nhanh chóng. Dẫu biết em và tôi mới gặp, em chưa có bất kì tình cảm gì dành cho tôi. Nhưng tôi vẫn chấp nhận đề nghị của em, đơn giản vì tôi muốn em vui vẻ lên, cũng muốn có cơ hội để được ở gần bên em.

Liệu, trong những ngày tháng tôi "giúp em" ấy, em có yêu tôi như cách em đã từng yêu người cũ không?

Tôi tránh đi ánh nhìn gắt gao của em dán chặt lên mặt mình. Chỉ cúi đầu hèn nhát trả lời em.

"Anh xin lỗi, nhưng mà anh biết mình chỉ ở đây, cùng em hẹn hò như những người yêu nhau...để giúp em..."

"Anh ngốc à?"

Em cắt ngang khi tôi còn đang ấp úng. Em tiến lại phía tôi, nhìn cái khí thế hừng hực của em mà tôi chỉ biết giống như con rùa rụt cổ, vô thức lùi lại.

"Daniel."

Em giữ chặt lấy cánh tay tôi, ngăn không cho tôi lùi về sau thêm một bước nào nữa. Em khẽ thở dài.

"Nghe này Dan, tên người cũ kia em sớm đã quên sạch rồi. Có nhớ cũng chỉ nhớ đến những tồi tệ mà hắn để lại thôi."

"Em quên rồi...thật sao?"

Tôi không kiềm đuợc mà hỏi ngược lại em.

"Đúng vậy."

Vậy thì em sẽ rời xa tôi, tôi đã hết giá trị rồi và em không cần tôi nữa. Phải không?

"Vậy chúng ta...chấm hết sao?"

"Anh nói gì thế, hết cái gì mà hết."

Tôi khó hiểu nhìn em, Patrick đưa tay lên áp vào má tôi. Ép cho tôi phải nhìn vào cặp mắt đen sâu thăm thẳm của em. 

"Daniel anh thật sự là đồ ngốc mà. Em đã sớm quên đi tên kia rồi, anh không phải hiện ra sao? Những lúc ở cạnh anh đều rất vui vẻ, khi ở bên anh em đều cảm thấy thoải mái. Đừng suy nghĩ quá nhiều, Dan."

Em nói, trong lúc tôi vẫn còn có chút lưỡng lự, có chút gì đó không tin tưởng vào mối quan hệ của tôi và em. Patrick lại nhón chân lên, hôn lên bờ môi đã mím lại của tôi một lần nữa.

Một nụ hôn rất nhanh thôi, tựa như sợi lông hồng khẽ lướt qua vậy. Nhưng lại khiến tâm trạng tôi được kéo lên, khiến những suy nghĩ hỗn tạp trong tâm trí tôi theo sự rời đi của cánh môi em mà tan biến.

Em nói như thế, có nghĩa là tôi và em chính thức yêu đương sao? Ý tôi là, không còn hẹn hò, đi chơi với nhau chỉ vì mục đích ban đầu là để quên đi người cũ nữa. Em đã cho phép tôi trở thành bạn trai chính thức của em và rồi về sau em sẽ yêu tôi như cách mà trước đây em từng yêu người kia đúng chứ?

Tôi nghĩ thế, trong lòng liền như có dòng nước ấm chảy qua. Trăng hôm nay đặc biệt tròn, cũng vô cùng sáng. Mà vầng trăng treo trên cao như chứng nhân cho tôi và em. Chứng nhân cho tình cảm của chúng tôi, cho mối quan hệ của chúng tôi hiện tại.

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip