10. Chỗ này cũng bót chết đi được
Hôm nay đã ngại ngùng mượn quần áo của Lục Tinh Nhiên. Tan làm Trạch Hy không dám phiền hắn nữa. Lục Tinh Nhiên ngỏ ý muốn chở cậu về, Trạch Hy chỉ khéo từ chối rồi gọi cho tài xế nhà họ Thẩm. Đợi xe tới, cậu đứng trước sảnh lớn toà nhà, từ đây có thể thấy dáng Lục Tinh Nhiên đứng tựa vào kính, yên lặng nhìn mình.
Ngồi trên xe, Trạch Hy cúi đầu ngắm nghía bộ quần áo trên người, lòng bất giác mềm xuống. Cậu đưa tay vân vê cổ sơ mi trắng, từng đường chỉ thẳng tắp, vải vẫn còn thơm mùi nước giặt mới, áo chỉ vừa xé tag nhưng không một nếp gấp nhàu. Nhất định trong lúc cậu tắm, Lục Tinh Nhiên đã lặng lẽ ủi qua, cẩn thận xếp lại rồi mới mang tới. Chút dịu dàng chu đáo ấy, Trạch Hy không thể không cảm nhận được.
Nghĩ đến vẻ mặt lúng túng lẫn điệu bộ cứng nhắc của Lục Tinh Nhiên lúc đưa đồ, Trạch Hy bật cười—giọng cậu thanh nhã, tinh tế như nắng ấm xuyên qua lớp băng dày đông lại sau đêm tuyết.
Lòng Trạch Hy mềm xuống, khoé mắt cay cay. Những năm sống cùng Thẩm Uyên, ngoại trừ mấy người giúp việc, không ai từng để tâm chăm sóc cậu từng chút như vậy. Mỗi ngày chỉ gói gọn giữa mấy bức tường, một mình quanh quẩn trong căn nhà lớn, cho đến hiện tại, Lục Tinh Nhiên lặng lẽ bước vào cuộc đời cậu trở lại.
Tất cả dịu dàng ngày đó dành cho cậu, Lục Tinh Nhiên vẫn giữ vẹn nguyên, thời gian đã qua nhiều năm như vậy cũng chưa từng thay đổi.
Trạch Hy bất giác tiếc nuối, thậm chí có chút hối hận. Nếu cậu đời trước không cố tình tránh mặt Lục Tinh Nhiên, nếu không vì tự ti mà đẩy hắn ra xa, cuộc sống của cậu liệu có khác đi không? Nếu biết trước kết cục là cái chết, Trạch Hy có lẽ sẽ không bỏ qua cơ hội giữ lấy một người dịu dàng như thế.
Cả con đường về nhà, Trạch Hy mải mê nhìn quần áo trên người, lòng tràn ra vô vàn cảm xúc khó nói. Đời này sống lại nếu cậu muốn giữ người này bên cạnh, có phải ích kỷ lắm không.
Bước chân vào nhà lại là khung cảnh quen thuộc—Thẩm Uyên ngồi trong phòng khách tối om, lưng tựa vào sofa, ánh đèn phía sau hắt xuống gương mặt sắc lạnh. Cứ như vai phản diện trong truyền hình dài tập mấy bà cô hay xem vậy. Thật chẳng hiểu hắn muốn chơi trò gì.
Trạch Hy đảo mắt, phiền chán nói:
"Muốn gì nữa đây? Tôi không nhờ ai đưa về, cũng không đi ăn với ai cả, hài lòng chưa?"
Cậu chờ cảnh cũ lặp lại, nghĩ Thẩm Uyên chỉ khinh khỉnh liếc qua rồi đứng lên bỏ đi như đời trước. Ai ngờ lần này hắn trông còn khó chịu hơn, giọng chất vấn gay gắt:
"Quần áo trên người không phải đồ ban sáng đi làm, cũng không phải cái tôi mua cho cậu mấy ngày trước. Lấy ở đâu ra?"
Câu hỏi làm Trạch Hy khựng lại. Hắn vậy mà lại nhận ra, ánh mắt sắc bén tưởng như Trạch Hy chỉ cần nói sai nửa chữ liền bị hắn lột trần giữa phòng khách. Nghĩ lại đời trước, nếu có một ngày hắn về nhà tóc cậu đã đổi qua màu hồng, Thẩm Uyên chưa chắc đã thèm nhìn một cái.
Hắn chưa từng quan tâm cậu mặc gì, ăn gì, thậm chí lúc Trạch Hy ốm cũng chỉ nhíu mày hỏi "sao không tự lo cho mình?" rồi bỏ đi.
Trạch Hy định nói dối cho qua chuyện, nhưng cả đời chưa từng phải che giấu điều gì, cuối cùng chỉ thở ra một hơi, giải thích:
"Hôm nay đi ăn trưa bị nhân viên nhà hàng làm đổ thức ăn lên người, tôi về nhà Lục Tinh Nhiên mượn quần áo thay. Có vậy thôi."
Chẳng hiểu mấy chữ đơn giản ấy qua não Thẩm Uyên lọc thế nào, cuối cùng hắn chỉ nhớ đúng ba chi tiết: cùng đi ăn trưa, đến nhà Lục Tinh Nhiên tắm, mặc quần áo người ta về. Mẹ nó, có điểm nào nghe xuôi tai không? Nhất là hôm trước vừa thấy hai người này đưa nhau về còn cười cười nói nói. Thẩm Uyên cảm thấy nếu không phải bọn họ đứng trước cửa nhà hắn mà đổi sang cửa nhà họ Lục, Trạch Hy e là đã bị đè xuống mà chơi ngay tại chỗ.
Lục Tinh Nhiên người này hắn từng điều tra qua, nổi tiếng kín tiếng lạnh nhạt, không nghĩ lại chủ động chở bạn cũ/nhân viên về tận nhà, còn mở cửa xe, lấy quần áo cho mượn. Đến cả mùi xà phòng trên người Trạch Hy cũng đổi thành của người khác, làm hắn vừa ngửi thấy đã cảm thấy bực bội tột độ.
Ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu từ đầu tới chân, chợt mở miệng, lộ ra ý chiếm hữu không thèm che giấu:
"Lại đây. Ngồi lên đùi tôi. Tôi kiểm tra mới tin."
Không chờ Trạch Hy lên tiếng, Thẩm Uyên đã kéo mạnh cổ tay cậu, ép cậu ngồi thẳng lên đùi mình, một tay giữ chặt eo, tay còn lại cởi cúc áo, lật từng lớp vải kiểm tra, không để sót một tấc da nào trên người cậu.
Bàn tay lạnh lẽo của Thẩm Uyên trượt trên da Trạch Hy, từng ngón tay chậm rãi lướt qua những vết hôn cũ, kiểm tra tỉ mỉ như muốn khắc sâu mỗi một vết vào tận đáy lòng. Mỗi nơi hắn cắn qua, để lại dấu răng tím bầm, vẫn còn nguyên không đổi thay. Thẩm Uyên nhớ rõ từng chỗ mình đánh dấu, cũng nhớ ánh mắt Lục Tinh Nhiên hôm trước nhìn Trạch Hy cười, không thể nào che giấu nổi ham muốn lẫn chiếm hữu—
May cho bọn họ, hôm nay ngoài dấu của hắn ra thì không còn gì khác.
Lý trí lẽ ra nên dừng ở đó, nhưng lửa ghen trong lòng hắn càng mãnh liệt. Bạn cũ thì sao, ở cạnh Trạch Hy cả ngày cũng chỉ là tên ngoài cuộc. Chính mình mới là kẻ Trạch Hy đòi gả cho, là người duy nhất có được tình yêu của người này.
Nhưng bây giờ—tình yêu đó mới không còn là chỗ dựa vững chắc nữa.
Càng nghĩ, sắc mặt Thẩm Uyên càng tối lại, ngón tay miết dọc, lật bung từng nút áo, mạnh mẽ xé toạc lớp vải trắng.
"Bộ dạng này đi ra ngoài gặp đàn ông, được hắn quan tâm như vậy cậu thích lắm đúng không?"
Trạch Hy giật mình, toàn thân cứng lại, hai tay gồng cứng cố giữ chặt lớp áo trên người nhưng càng vùng vẫy, Thẩm Uyên càng thô bạo.
"Cởi ra, không phải cậu thích quyến rũ người khác nhất? Cho tôi xem thử, xem cậu có gì mà ai cũng muốn đưa về nhà như vậy."
Trong nhà không còn ai, chỉ tiếng thở gấp, vải xé và da thịt va vào nhau. Với Trạch Hy, đây là nỗi nhục sâu sắc nhất—bị người mình từng yêu thương nhất vũ nhục, xé toạc từng tấc quần áo như thể mình là thứ gì dơ bẩn, là món đồ phải bị kiểm tra, giày vò đến tận cùng.
Cậu vặn vẹo chống cự, đôi mắt ngân ngấn nước không thể che giấu sự uất ức:
"Cậu đủ chưa? Thích kiểm tra thì kiểm tra đi, chán thì nói tôi biết!"
Nhưng Thẩm Uyên hoàn toàn bị cơn ghen che mờ lý trí. Hắn đè Trạch Hy úp sấp lên ghế sofa, bàn tay to lớn xé toạc quần cậu, dương vật đã cứng rắn dí sát vào khe mông, không chút nương tay.
"Để tôi xem, xem rốt cuộc cậu có gì hơn người mà hắn phải khẩn trương đưa đón cưng chiều như vậy!"
Hắn vừa nói vừa thô bạo nhấn sâu vào lỗ nhỏ bên trên âm hộ. Dương vật lớn đâm thẳng vào lối vào khô khốc, vách thịt run lên co siết lấy hắn, vừa đau vừa tê dại.
Ngày thường không quá để ý nhưng Thẩm Uyên hôm nay lo Trạch Hy đổ máu. Hắn cảm thấy hơi trúc trắc, dùng nước dâm bên dưới bôi trơn lên gốc dương vật, đâm trở lại vào vòng thịt khô ráo. Chốc chốc lại ngừng bôi thêm nước dâm từ âm hộ Trạch Hy. Dù sao người này cũng chảy rất nhiều nước, không chơi lồn cũng nên dùng chứ lãng phí làm gì.
Dù vậy, xâm nhập thô bạo vẫn khiến Trạch Hy bật ra tiếng kêu nghẹn, hai tay bị giữ chặt, thân thể không ngừng run rẩy.
Nhưng Thẩm Uyên không buông tha, từng cú thúc của hắn mỗi lúc một mạnh bạo, mỗi một nhịp như muốn nghiền nát Trạch Hy dưới thân. Hắn dập thật sâu, chôn cứng dương vật đến tận đáy, gằn giọng nhục mạ:
"Thích bị tôi chơi như vậy lắm đúng không? Tôi thấy cậu thích bị làm đến mức lúc không có tôi, ai cậu cũng muốn quyến rũ!"
Đau rát xen lẫn nhục nhã, Trạch Hy run lên sau từng cú thúc, nhưng càng bị chiếm hữu, cơ thể cậu càng phản ứng mãnh liệt. Mỗi lần Thẩm Uyên thúc sâu, nước trong âm hộ cậu lại trào ra ướt nhẹp, chảy thành dòng dọc bắp đùi, dính vào người hắn, khiến va chạm càng thêm dâm loạn, tiếng nhóp nhép lẫn trong âm rên rỉ đứt quãng.
"Nhìn xem cậu dâm đến mức nào, chỉ cần bị tôi đè ra là chảy nước thành như vậy, hôm nay không phải chơi lồn cũng dâm đến không chịu được, có thấy xấu hổ không?"
Hai bàn tay to lớn của Thẩm Uyên ghì chặt eo Trạch Hy, vừa thúc vừa vỗ mạnh vào mông cậu, từng đường cong rắn chắc đàn hồi nảy lên dưới mỗi cú vỗ, khiến hắn càng hứng không chịu được, vừa cáu vừa mê mẩn.
Mẹ kiếp, trên đời kiếm đâu ra Alpha thân thể đẹp thế này—vai rộng, eo thon, mông vểnh, cơ bụng cứng chắc. Đã thế rất dễ đụ, hắn bẻ thế nào cũng được, không lo làm mạnh quá sẽ "hỏng" như Omega yếu đuối, càng chơi càng đã tay, càng bóp càng sướng.
Không chỉ âm hộ, mà đến cái lỗ nhỏ phía sau cũng bóp chặt đến kinh người, co rút từng nhịp như nuốt trọn lấy dương vật của hắn, khiến Thẩm Uyên chỉ muốn điên cuồng thúc mạnh mãi không dừng.
Những cú thúc của Thẩm Uyên ngày càng thô bạo, sức lực gần như nghiền nát Trạch Hy dưới thân. Cậu bị ép nằm sấp trên ghế sofa, hai chân bị tách rộng, dương vật lớn đâm sâu tận cùng, mỗi cú dập là dằn vặt lẫn trừng phạt.
Nhưng điều khiến Thẩm Uyên càng điên chính là, Trạch Hy không những không khóc lóc cầu xin, càng bị chơi càng ra nước ướt nhẹp, thân thể cậu mỗi lần bị dồn ép càng run rẩy hưởng ứng, bắp đùi gồng lên, eo nhỏ dẻo dai nhấp nhô theo từng nhịp thúc.
"Cậu xem lại mình đi, ai bảo tôi nên đi tìm Omega? Trên đời có Omega nào siết được như cậu? Âm hộ thì bóp chặt không chịu nổi, còn cái lỗ nhỏ này nữa, bót chết đi được..."
Hắn vừa nói vừa dùng ngón tay móc vào lỗ nhỏ phía sau, tách mở khiến Trạch Hy run bật cả người, mồ hôi chảy dài trên lưng, tiếng thở đứt quãng gợi tình đến khó tả.
Mỗi cú thúc, tinh dịch sót lại lại bị trộn lẫn nước nhờn mới, tràn ra ướt đẫm hai đùi săn chắc, thân thể Trạch Hy đón lấy từng đợt va chạm của hắn, mông vểnh đỏ ửng, bóp vào tay vừa nóng vừa đàn hồi, đủ săn chắc lại đủ mềm mại, kích thích dục vọng nguyên thuỷ nhất trong người Thẩm Uyên.
"Mẹ nó, cậu nghĩ dễ dàng thoát khỏi tôi vậy sao? Đòi cưới cho bằng được, giờ lại đòi ly thân. Có giỏi thì để cho họ Lục kia nhìn thấy bộ dạng này của cậu—chảy nước lênh láng, mông đỏ lên như muốn cầu xin tôi đụ chết cậu..."
Lời nhục mạ xen kẽ từng cú thúc, hắn vừa nói vừa mạnh bạo đổi tư thế, kéo Trạch Hy ngồi lên đùi mình, để dương vật càng cắm sâu vào tận cùng. Cậu bị kéo ngồi ngửa, hai chân mở rộng, toàn thân trần trụi run lên, lưng tựa vào ngực hắn, ngón tay to xiết chặt eo, tay còn lại đỡ dưới đùi, mỗi cú nhấp lại càng sâu, càng dồn dập, chất lỏng trắng đục không ngừng rỉ ra, nhỏ xuống hai bắp đùi.
"Nhìn đi, tự xem mình chảy ra bao nhiêu nước. Cậu thật sự nghĩ ngoài tôi ra còn có ai chơi nổi cậu thế này không?"
Thẩm Uyên đẩy mạnh thêm mấy lần, dương vật to dài lấp đầy lối vào chật kín không một kẽ hở, một bên nhét mấy ngón tay vào âm hộ ướt nhẹp, vừa moi vừa ép đến khi cả hai lối đều ngậm chặt lấy hắn, khiến Trạch Hy không chịu nổi mà cong người, đầu óc quay cuồng, toàn thân run rẩy trong khoái cảm bùng nổ.
Trạch Hy thật sự hết cách với thân thể dâm đãng của chính mình, bị hắn chơi lồn chảy nước cũng thôi đi, đến chơi mông mà phía trước cũng chảy nước khó coi, đã vậy còn bị hắn nói, thật không thể giấu mặt vào đâu.
Tiếng rên rỉ, tiếng da thịt đập vào nhau, tiếng mắng mỏ xen lẫn hơi thở nặng nề mãi quẩn quanh trong phòng. Cảm giác sắp lên đỉnh, Thẩm Uyên kéo cậu về phía trước, đặt Trạch Hy quỳ gối lên ghế, hai tay giữ chặt eo cậu, dập thật mạnh mấy cái cuối cùng rồi bắn xối xả bên trong, cảm giác nóng nảy ép Trạch Hy cũng bắn ra cùng lúc, thân thể nhạy cảm đến chỉ chơi mông cũng có thể dễ dàng lên đỉnh.
Thẩm Uyên bắn xong, nhìn tinh dịch nóng hổi tràn ra đầy ắp, chảy xuống khe mông lẫn trong nước nhờn ướt đẫm mới chịu thở ra, buông tay khỏi eo Trạch Hy, dương vật vẫn còn cắm trong người, ngón tay lại thuận tiện vuốt dọc sống lưng ướt mồ hôi, ghì cậu vào lòng như muốn đánh dấu thêm lần nữa.
Cả người Trạch Hy run lẩy bẩy đầy mồ hôi, ánh mắt ngấn nước nhìn xuống sofa nhăn nhúm, trong lòng không biết là khuất nhục, phẫn uất hay cam chịu—chỉ biết, vòng tay đang ghì lấy eo cậu bây giờ, Trạch Hy cho dù muốn chạy trốn, cũng không thể nào thoát nổi.
Thật sự khi cúi xuống nhìn ánh mắt Trạch Hy—vừa khuất nhục vừa bực bội, phảng phất chút bất lực—Thẩm Uyên chẳng giải thích nổi cảm xúc trong lòng mình là gì. Cảm giác chiếm hữu và hờn ghen điên cuồng vừa rồi vẫn âm ỉ chưa tắt, nhưng nhìn người dưới thân bị mình ép đến run rẩy, môi cắn chặt đến bật máu, hắn lại thấy khó chịu lạ thường, tựa như thứ gì đó trong lồng ngực cũng xoắn lại, nghẹn ngang cổ họng không nói nên lời.
Có lẽ vì vậy lần này Thẩm Uyên kết thúc sớm. Sau khi bắn vào tận sâu bên trong, hắn giữ Trạch Hy trong lòng thêm một lát rồi mới bế cậu lên, sải bước về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt lên giường. Hắn cúi xuống, ngón tay lau qua vệt nước trên khoé mắt cậu, giọng vẫn cố giữ vẻ lạnh nhạt, khó chịu:
"Nghỉ một chút rồi đi tắm đi. Cả người đều bám mùi gã họ Lục, khó ngửi chết đi được."
Nghe cáu bẳn nhưng thật ra chính hắn mới là người không dứt nổi mùi pheromone trong lành, dịu ngọt phảng phất trên cơ thể Trạch Hy, lúc cậu càng hứng tình thì lại càng nồng đượm, kích thích đến mức Thẩm Uyên chỉ cần dính lấy là không thể buông tay, càng đụ càng không biết mệt, chỉ muốn dập tới khi nào người này khóc đến cạn nước mắt, run đến không đứng nổi nữa mới chịu buông.
Hắn vì thế lúng túng đứng nhìn cậu một chút, sau đó cố nén dục vọng sục sôi, xoay người đi ra khỏi phòng. Ở lại nữa chắc hắn lại không kiềm được mà chơi Trạch Hy cả đêm mất.
Thẩm Uyên đóng cửa, ra ngoài với vẻ mặt không đổi, như thể chỉ cần quay đi là mọi cảm xúc có thể giấu nhẹm vào bóng tối. Thật ra mỗi bước chân hắn đi mùi pheromone dịu nhẹ của Trạch Hy quấn quanh như dây đằng, lặng lẽ lan dần, khiến hắn bực bội nhưng lại chẳng thể nào chán ghét nổi—thậm chí, càng muốn chìm sâu vào mùi hương ấy, cả đời cũng không thoát ra.
Trong phòng ngủ, Trạch Hy nằm im, mồ hôi còn chưa ráo, bên trong vẫn tràn đầy dịch trắng chưa kịp chảy ra, cơ thể đau nhức nhưng trong lòng lại chẳng biết phải oán giận, uất ức hay là... nhẫn nhịn. Đến cùng chỉ lặng lẽ kéo chăn che lên, thở ra một hơi thật dài, lặng yên chờ cảm giác khó chịu trôi đi theo làn hơi ấm bốc ra từ phòng tắm phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip