14. Cái chết chỉ là sự khởi đầu


Từ ngoài cổng bước vào Trạch Hy đã say loạng choạng. Áo sơ mi trắng lấm tấm mồ hôi, tay áo xắn cao để lộ cổ tay gân guốc nhưng trắng trẻo. Mái tóc đen mềm rối bời rủ xuống trán, đèn đường rọi lên bậc thềm, tạo thành quầng sáng dịu dàng bao lấy từng đường nét trên gương mặt cậu.

Trạch Hy lúc say càng xinh đẹp kỳ lạ. Đôi mắt mơ màng phủ một tầng hơi nước, lông mi thật dài đổ bóng lên gò má đỏ ửng, sống mũi cao thẳng, môi mềm khẽ mở, lồng ngực phập phồng dưới lớp áo ôm sát. Cậu không cao bằng Tử Du nữa, nhưng dáng người rất đẹp, vai rộng eo lại nhỏ, tỉ lệ đẹp như tạc. Trạch Hy người này toàn thân là khí chất điềm tĩnh nhẫn nhịn, ẩn sâu bên dưới lại là dịu dàng khiến người ta không kiềm được mà muốn ôm vào lòng.

Mười bảy tuổi, Tử Du khi ấy chơi điện thoại trên sô pha, nghe tiếng người bên ngoài liền bước ra. Trạch Hy dựa vào khung cửa, áo sơ mi xộc xệch, cả người cao lớn lúc này mềm nhũn, phải dựa vào người khác mới đứng vững. Còn chẳng còn nhận ra ai, chỉ lẩm bẩm gọi tên mấy đồng nghiệp, ngơ ngác để mặc ai dắt đi đâu thì đi.

Tử Du vừa đỡ lấy Trạch Hy đã bị khí tức mềm mại của cậu bao phủ, hơi thở nóng rực phả lên cổ, từng nhịp tim Trạch Hy truyền sang làm tim hắn cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đưa Trạch Hy về đến phòng, Tử Du cẩn thận đặt cậu xuống giường, động tác nhẹ nhàng như nâng niu một báu vật. Hắn cởi từng chiếc giày rồi kéo chăn lên cho cậu.

Tử Du biết mình nên rời đi, để mọi thứ trôi qua như chưa từng có chuyện gì. Nhưng đứng cạnh giường, nhìn sườn mặt tinh tế đỏ bừng của Trạch Hy, hàng mi khẽ run lên trong giấc ngủ. Tử Du không nhịn nổi nữa. Khao khát bao năm dồn nén, đêm nay lại dâng trào không cách nào kiềm chế.

Tử Du cúi xuống, ngón tay run nhẹ vuốt dọc gò má ửng hồng của Trạch Hy, tim đập như muốn vỡ tung. Người này, từ nhỏ vừa gặp hắn liền thích. Hiện tại ngủ trước mặt hắn không chút phòng bị như vậy, hắn làm thế nào chịu được.

Tử Du rốt cuộc không kìm được bản thân—cuối xuống hôn lên đôi môi mềm mại ấy.

Nụ hôn đầu tiên của Tử Du run rẩy, dè dặt, chỉ sợ chạm mạnh một cái giấc mơ này liền tan biến. Hắn để môi mình áp lên môi Trạch Hy, cảm nhận hơi ấm ngọt ngào, vị rượu lẫn với hương vị chỉ thuộc về người ấy. Đầu lưỡi khẽ liếm lên khóe môi đỏ bừng, như muốn khắc ghi cảm giác này vào tận xương tủy.

Trạch Hy vô thức rên khẽ, mi mắt động đậy, môi mềm khẽ cử động, khiến Tử Du run lên từng đợt. Hắn hôn sâu hơn, một tay đỡ lấy gáy người kia, để cả cơ thể cao lớn mềm nhũn kia ngã trọn trong vòng tay mình. Hơi thở hai người hòa vào nhau, men say và dục vọng quyện lại thành thứ kích thích mạnh hơn bất cứ loại rượu nào.

Tử Du chỉ muốn thời gian ngừng lại, chỉ còn lại hắn và Trạch Hy trong bóng tối ấm áp, khoảnh khắc người này chỉ thuộc về hắn mà không phải ai khác. Cho dù sau này sẽ hối hận, nhưng chỉ cần được hôn Trạch Hy một lần, chỉ lúc người ấy say, cũng đủ để hắn sống với nỗi nhớ này suốt những năm tháng dài về sau.

Tử Du đến cùng buông ra, chạm ngón tay lên môi người kia, thì thầm trong bóng tối:

"Trạch Hy..."

Một cái tên gói theo tất cả khát vọng khổ sở trong trong tim Hạ Tử Du, cả thanh xuân yêu thầm một người dồn hết vào một nụ hôn lén lút, cả đời cũng không quên được.

-

Đêm xuống. Hạ Tử Du đứng ngoài cửa phòng Trạch Hy rất lâu, tim đập thình thịch, bàn tay đầy mồ hôi lạnh siết lấy nắm cửa, biết rõ mình đang làm điều không nên—nhưng lại không thể dừng lại.

Bên trong, Trạch Hy đang ngủ say như mọi lần, cậu có tật xấu ai cũng biết: một khi đã ngủ thì trời long đất lở cũng không tỉnh, bất kể ai lẻn vào phòng cậu, làm gì bên cạnh, Trạch Hy đều không hay biết.

Tử Du từng bao nhiêu lần lẻn vào, lặng lẽ ngắm Trạch Hy giữa đêm, ngắm gương mặt yên bình trong thứ ánh sáng yếu ớt hắt từ ngoài hành lang, ngắm mái tóc rối xõa lên gối, hàng mi dày phủ bóng trên gò má mịn màng, đôi môi mềm hơi hé như chờ ai đó ghé đến. Có lần hắn lỡ tay làm rơi điện thoại, tiếng vang lớn làm hắn thót tim, đứng chết lặng, vậy mà Trạch Hy chỉ nhíu mày, trở mình rồi tiếp tục ngủ, hoàn toàn không nhận ra có người đang ở ngay bên cạnh.

Chính vì thế, dục vọng trong hắn càng ngày càng lớn, càng ngày càng không kiềm chế nổi.

Tối hôm đó, thuốc ức chế không đủ, Tử Du rơi vào kỳ động dục không nhịn nổi nữa, lặng lẽ đẩy cửa bước vào.

Trạch Hy nằm nghiêng, gương mặt hướng về phía hắn, hàng lông mi khẽ run theo nhịp thở đều đặn, đôi môi đỏ hồng ẩm ướt, vạt áo ngủ trễ xuống để lộ xương quai xanh gợi cảm, lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng dưới chăn. Tư thế ngủ của Trạch Hy lúc nào cũng ngoan ngoãn cấm dục đến mức chỉ cần nhìn cũng khiến người khác muốn phạm tội.

Tử Du quỳ lên mép giường, ánh mắt nóng rực dán lên từng đường nét thân thuộc bao năm chỉ dám ngắm trộm trong bóng tối. Hắn chậm rãi kéo quần ngủ xuống, bàn tay lướt đến dục vọng cứng nóng giữa hai chân. Nhịp tim, hơi thở và dục vọng đều đồng loạt tăng vọt chỉ vì gương mặt ngủ say của Trạch Hy.

Tay hắn run khẽ, bắt đầu di chuyển, từng cú vuốt đều tưởng tượng Trạch Hy đang ôm hắn, đôi môi kia đang khẽ hôn lên cổ hắn, ánh mắt ấy chìm trong mê loạn. Vì hắn mà đỏ hoe, vì hắn mà rên rỉ. Cơ thể hắn nóng rực, chất lỏng rịn ra đỉnh dương vật, dính lên đầu ngón tay lạnh buốt.

Hắn không rời mắt khỏi Trạch Hy, nhìn cách cậu ngủ ngoan ngoãn, không hề phòng bị, vừa vô tội vừa gợi tình đến phát điên. Hắn tăng lực, chuyển động dồn dập, trong đầu đầy ắp cảnh tượng Trạch Hy mở chân dưới thân mình, đôi môi đỏ mọng bị hắn cắn sưng, đầu ngửa ra rên rỉ gọi tên hắn, bàn tay yếu ớt bám vào vai hắn cầu xin.

Đỉnh điểm khoái cảm ập đến như một cơn bão, hắn cắn răng để không bật thành tiếng, thân thể run lên từng đợt dữ dội, dòng tinh dịch nóng rực bắn ra, dính đầy tay, một ít văng ra vắt qua gò má, thậm chí lên môi Trạch Hy.

Cảnh tượng làm hắn vừa hổ thẹn vừa ham muốn khó nhịn. Tử Du thở hắt ra, thân thể vẫn còn run lên từng nhịp. Hắn cúi xuống, vươn lưỡi liếm đi tinh dịch trên má Trạch Hy, cả khoé môi mềm mại cảm nhận vị mặn tanh trộn với hơi thở dịu dàng của người đang say ngủ.

Không kiềm được, hắn khẽ hôn lên môi Trạch Hy một cái, một nụ hôn phải trộm mới có được, đầy run rẩy khao khát. Hắn cố tình liếm một cái, mới run run đứng dậy, kéo lại quần áo, liếc nhìn người kia lần cuối trước khi lặng lẽ rời khỏi phòng.

-

Sau khi Trạch Hy chết, cuộc đời Hạ Tử Du sụp xuống vực sâu không đáy.

Ngày hôm đó trời mưa rất lớn, tất cả những thứ từng níu giữ hắn với thế giới này lặng lẽ tan biến trong một buổi chiều lạnh lẽo. Mất mát lớn đến không có cách nào nguôi ngoai. Nhìn Trạch Hy bị đưa vào lòng đất, trả cho đất mẹ, Hạ Tử Du cảm giác mình trở thành một cái xác rỗng, trái tim mục rữa, không gì có thể cứu vãn nổi.

Sau đó, mỗi đêm Hạ Tử Du chẳng khác gì bóng ma lang thang giữa những cơn say và khói thuốc. Đêm nào hắn cũng hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác, vị thuốc cháy sém ám quanh thân thể như một lớp da mới bọc qua một người đã chết nửa hồn.

Ban ngày, Tử Du vẫn cười nói lịch thiệp, đóng vai một kẻ thành đạt giữa phố thị nhộn nhạo, nhưng đêm xuống, hắn chỉ còn lại bản năng trần trụi nhất—bước vào bar sẽ chọn nơi tối nhất, rút bật lửa châm thuốc, nhả từng làn khói mỏng lên trần nhà như người chơi với thời gian. Mỗi lần hít sâu, hắn tưởng như mùi thuốc sẽ làm dịu bớt nỗi đau rỉ máu trong lồng ngực, nhưng chỉ khiến đầu óc thêm chóng mặt, buốt lên từng cơn.

Có lần, Tử Du nhìn gương mặt mình phản chiếu trong ô kính quán bar—hai mắt thâm quầng, gò má gầy đi, ánh mắt vừa lãnh đạm vừa phờ phạc. Hắn cảm thấy mình không còn là mình nữa. Hắn thế nhưng đóng vai một người khác: một kẻ sống không mục đích, không cảm xúc, chỉ còn lại bản năng và cơn khát chỉ có thể lấp đầy bằng hơi ấm, mùi da thịt và trống rỗng của tình dục vô nghĩa.

Quá nửa đêm, Hạ Tử Du thi thoảng sẽ về khách sạn cùng ai đó—nam hay nữ cũng chẳng quan trọng. Bất kể Omega, Alpha hay Beta, miễn bọn họ có một nét gì đó giống Trạch Hy, một đôi mắt, một cái nhìn, một bóng lưng lặng lẽ bất cần. Hạ Tử Du khi ấy sẽ kéo họ vào phòng, môi đầy vị rượu và nicotine, tay siết chặt, làm với bọn họ điên cuồng như thể miễn vùi mình vào giữa hai chân người này là hắn có thể chạy trốn khỏi nỗi đau.

Tử Du làm tình rất nhiều, rất mạnh, rất điên. Trong bóng tối, hắn như một kẻ xa lạ mượn xác chính mình, nhìn đôi tay bản thân kéo toạc áo người khác, nghe giọng mình rên rỉ, ra lệnh, thấy thân thể mình chuyển động nhấp nhô. Cảm giác chính mình đang tan dần vào va chạm xác thịt không có linh hồn.

Có lần, hắn thấy trong gương một gã đàn ông tóc ướt mồ hôi, ngực phập phồng, cổ còn dấu răng cắn đỏ—phải mất mấy giây mới nhận ra đó là mình. Hắn không biết từ bao giờ mình thành ra thế này: dục vọng không có tình cảm, mỗi cú thúc chỉ để lấp đầy cái hố không đáy trong ngực. Nhiều đêm uống say, làm với hết người này đến người khác, mong ít nhất khoảnh khắc lên đỉnh, nỗi đau sẽ dịu đi—nhưng đến cuối cùng khi tất cả lặng xuống, bên tai là nhịp thở một người lạ, Tử Du vẫn thấy lạnh buốt đến tận xương.

Sau mỗi lần như vậy, hắn lại ngồi một mình trong phòng tắm, châm điếu thuốc khác, mắt mờ cay vì khói, cánh tay run lên vì mệt mỏi. Có khi hắn gục đầu xuống cạnh giường, xung quanh là quần áo, vỏ bao rỗng, mùi ái tình lẫn trong vị cay của rượu, đầu óc trống rỗng. Hắn rít một hơi thật sâu, tay run run dụi tàn thuốc vào cổ tay chính mình, nhìn vệt lửa lụi dần, để lại một vết thương không bao giờ lành.

Có những đêm hắn không nhớ nổi tên người nằm cạnh, cũng không quan tâm ai sẽ rời đi trước. Hắn chỉ ngồi hút thuốc, nhìn ánh đèn nhòe nhoẹt trên trần, nghĩ về những điều không ai biết: đôi mắt Trạch Hy trong bóng tối, mùi da thịt thơm ngát, đôi mắt xinh đẹp khẽ híp lại khi cười—tất cả những gì hắn yêu nhất giờ chỉ còn là một vết cắt thật sâu trong tim.

Đáng tiếc, làm nhiều như vậy nhưng không ai trên đời có thể lấp nổi chỗ trống người nọ để lại. Không ai có thể khiến hắn lại trở thành "người" đúng nghĩa, biết rung động, biết yêu, biết đau, biết hạnh phúc.

Hạ Tử Du giờ chỉ còn là một cái xác sống đi đi lại lại giữa thành phố, ngày ngày nhả khó, đếm vỏ bao và từng đêm trôi qua mà không có Trạch Hy.

Hạ Tử Du, sau cùng, trở thành một người khác, tất cả hoặc chẳng là ai cả.

-

Tử Du không biết mình bắt đầu làm điều đó từ khi nào—có lẽ là sau lễ tang, khi ánh chiều tắt hẳn, chỉ còn mình hắn trong căn phòng cũ của Trạch Hy. Hắn đứng rất lâu giữa bốn bức tường lặng ngắt, nhìn từng món đồ vụn vặt: cuốn sổ ghi chép đã sờn mép, cốc sứ có vết nứt ở thành, áo khoác treo lửng lơ sau cửa, quyển sách đọc dở, chai nước hoa đã gần cạn, sợi dây chuyền bạc quên lãng dưới gối... Đồ đạc của Trạch Hy vẫn luôn ở đây, giản dị, ngổn ngang như thể người ấy chỉ vừa đi đâu đó một lát rồi sẽ quay về.

Tử Du lặng lẽ gom tất cả lại, nâng niu từng thứ một. Hắn xếp sách thành chồng, gấp áo thật cẩn thận, gỡ từng tấm ảnh dán trên tường, gạt đi bụi trên hộp bút và ngăn bàn. Có những món đồ nhỏ nhặt vô nghĩa, một
mẩu giấy ghi chú, hộp kẹo rỗng, thậm chí cốc sứ sứt mẻ—hắn cũng mang theo, không bỏ sót gì. Trong khoảnh khắc ấy, Tử Du hiểu rõ: hắn không chỉ nhặt nhạnh kỷ vật, mà cố thu nhặt lại mảnh vụn của một cuộc đời mà hắn sẽ mãi mãi không còn cơ hội chạm đến nữa.

Tử Du mang tất cả về nhà. Ngôi nhà lạnh lẽo, ngăn nắp một cách tẻ nhạt, từ ngày ấy bỗng dưng tràn ngập hơi thở của Trạch Hy. Mỗi phòng, mỗi góc nhỏ đều thấp thoáng dấu vết người kia từng sống: một cái gối trên sofa, quyển sách nằm lẫn với giấy tờ trên bàn làm việc, chai nước hoa đặt nơi cửa sổ, áo khoác vắt trên thành ghế như thể Trạch Hy sẽ quay lại bất cứ lúc nào.

Đêm xuống, Tử Du ngồi dưới ánh đèn vàng nhạt, đọc sách cũ của Trạch Hy, hít lấy mùi nước xả còn sót lại trên gối, giữ chặt một chiếc áo len mềm như để trấn an bản thân—chỉ cần còn những thứ này, Trạch Hy vẫn đâu đó quanh đây, chưa từng rời bỏ hắn.

Về sau, hắn càng ý thức rõ ràng một chuyện. Hắn có thể làm tình với bất cứ ai ngoài kia, chỉ cần gợi lên cho hắn chút cảm giác về Trạch Hy, hắn sẽ kéo bọn họ vào bóng tối, vào hoan lạc điên dại, ôm hôn, cắn nuốt, thậm chí là khổ sở khóc khi lên đỉnh... Nhưng không một ai được hắn dẫn về nhà. Không một ai bước vào không gian của Trạch Hy, chạm tới những thứ từng thuộc về người nọ.

Với Tử Du, nhà là nơi của Trạch Hy, là phần linh hồn cuối cùng hắn còn giữ được, nơi duy nhất mà bản năng, dục vọng, thèm khát lặng xuống, trở thành một nỗi nhớ dịu dàng, đau đớn đến tận xương.

Có lúc, Tử Du ngồi lặng hàng giờ trên giường cũ của Trạch Hy trong nhà mình,
châm một điếu thuốc, để khói vấn vít quanh mình rồi trôi ra cửa sổ, bị gió cuốn tan tành. Hắn tự hỏi, trên đời này, nếu không còn Trạch Hy, thì còn ai đủ sức khiến hắn trở về làm người? Hắn lấp đầy đời mình bằng sex, bằng men say khói thuốc, bằng những lần lên đỉnh ngắn ngủi với người lạ, nhưng càng làm, hắn càng thấy xa lạ với chính mình. Ở ngoài kia, hắn thô bạo, thậm chí tàn nhẫn, nhưng về đến nhà, chỉ thấy trong tim là một vết thương mãi mãi không lành.

Đôi lúc, hắn nghĩ về cái chết không phải như một điều đáng sợ, mà một bước cuối cùng, cây cầu kéo hắn đến gần Trạch Hy hơn. Ở nơi nào đó xa xôi, chỉ cần có Trạch Hy chờ đợi, thì mọi đau đớn đời này cũng đều xứng đáng.

-

Sau cái chết của Trạch Hy, Tử Du như trôi dạt khỏi chính mình. Lúc đầu chỉ là thuốc ngủ kê đơn để chống lại những đêm thức trắng, an thần để xoa dịu đầu óc nhức nhối. Nhưng chẳng mấy chốc, từng viên thuốc nhỏ trở rượu, rượu nối nhau thành đêm trắng, những đêm ấy lại nối tiếp thành bột mịn, ống tiêm, những viên ngậm tan nhanh dưới lưỡi... Lúc nhận ra, hắn đã quen sống trong trạng thái mơ màng, lơ lửng giữa thật và giả, để mỗi sáng tỉnh dậy không còn phải đối diện với nỗi nhớ Trạch Hy dằn vặt từng giây.

Hắn bảo với người ngoài mình chỉ "thỉnh thoảng dùng một ít để dễ chịu đầu óc", nhưng tận trong đáy lòng hắn biết rõ—chỉ khi máu đặc quánh thứ hóa chất lạ, cơ thể trĩu nặng, tâm trí lơ lửng, hắn mới chịu nổi cảm giác sống tiếp trong một thế giới đã vắng Trạch Hy. Ban đầu chỉ là một liều nhỏ, sau thành hai, rồi ba, rồi không thể nhớ được lần cuối cùng tỉnh táo hoàn toàn là khi nào.

Có những ngày, Tử Du ngồi bệt trên sàn phòng tắm, lưng tựa tường lạnh, tay run run vừa mở lọ thuốc, vừa lấy điện thoại lướt qua album ảnh cũ. Ảnh Trạch Hy cười, ảnh người nọ ngủ quên trên ghế, ảnh hai người cạnh nhau mà hắn cắt ghép từ hình cả nhà chụp chung trong một ngày nắng đẹp—tất cả nhòe nhoẹt, nửa vì nước mắt, nửa vì thuốc. Hắn có khi khóc cạn nước mắt, có khi cười phá lên trong tuyệt vọng, rồi lại châm thuốc, uống thêm viên nữa, trôi qua thêm một đêm không phải nghe tiếng tim mình rạn vỡ.

Dần dần, mọi thứ khác trở nên mờ nhạt. Công việc, bạn bè, người yêu mới—hắn giữ khoảng cách với tất cả, còn duy nhất hoan lạc vô danh và những người xa lạ mang dáng dấp Trạch Hy.

Vô số lần, hắn tỉnh dậy giữa đêm, thân thể lạnh toát, tim đập như muốn nổ tung, mồ hôi lẫn nước mắt ướt gối. Hắn cố gắng với lấy lọ thuốc trên tủ, nuốt vội vài viên, rồi lại nằm vật ra, đếm từng nhịp kim đồng hồ, mong trời sáng mà chẳng thiết tha gì. Lúc tỉnh táo, hắn nghĩ về cái chết không như một nỗi sợ, mà là một điểm đến xa xôi, nơi nếu may mắn, hắn sẽ gặp lại Trạch Hy—chỉ một lần thôi, để nói lời xin lỗi, để được ôm cậu như ngày còn trẻ con.

Đêm cuối cùng, thuốc đã không còn vị gì nữa, mọi cảm xúc trong hắn chìm xuống biển sâu. Hạ Tử Du nằm trên sàn phòng khách, mắt mở lớn nhìn trần nhà váng vất sương, lòng nhẹ nhõm kỳ lạ. Trong cơn sốt hầm hập giữa hai bờ tỉnh mê, hắn nhìn thấy Trạch Hy tuổi mười sáu—ngây ngô, dịu dàng, đôi mắt trong vắt chưa từng biết đến đau đớn khổ sở, nụ cười ngập tràn ánh sáng mà hắn đã đánh mất.

Lại là ký ức này sao, ký ức hắn mơ thấy hàng ngàn lần. Trạch Hy bước lại gần, chìa tay cho hắn, cười bảo: "Anh là Trạch Hy. Sau này, cứ coi như anh trai em."

Tử Du muốn khóc mà lại mỉm cười. Cái chết, hóa ra, không đáng sợ như hắn từng nghĩ. Chỉ là một bước cuối cùng kéo hắn lại gần Trạch Hy.

Khi ánh sáng cuối cùng tắt đi, Tử Du nghĩ, đời này nếu được bắt đầu lại, hắn sẽ không để vuột mất người nọ một lần nào nữa.

Nhưng cái chết không phải là đoạn kết. Khi Tử Du mở mắt, hắn nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường cũ, dưới ánh nắng rực rỡ của một buổi sáng đầu hè năm mười tám tuổi. Mọi thứ quanh xung quanh quen thuộc kỳ lạ: mùi cà phê trong bếp, tiếng chim hót ngoài cửa sổ, tiếng cười giòn tan vọng ra từ hành lang.

Tử Du choàng dậy, tim đập mạnh với lấy điện thoại, bên trên hiển thị một ngày của mười hai năm trước.

Từ thời điểm này, một tháng nữa Trạch Hy sẽ kết hôn với Thẩm Uyên—người cả đời cũng không từng yêu cậu, người hắn năm ấy lùi lại nhường Trạch Hy cho, để rồi ôm hối tiếc đến tận giây cuối cùng.

Hồi ức về bi kịch, về những ngày tháng không ai thật sự yêu ai, về những sai lầm không thể cứu vãn—tất cả lặng lẽ vây quanh Tử Du.

Nhưng lần này, nghe tiếng cười khẽ ngoài cửa sổ, nhìn bóng dáng Trạch Hy bằng xương bằng thịt bên mẹ ngoài vườn, cổ tay mình cũng không còn chằng chịt vết bỏng thuốc lá, hắn tự nhiên hiểu—cái chết chỉ là sự khởi đầu. Bên kia cánh cửa, số phận cho hắn thêm một cơ hội. Một tháng. Một đời người.

Hắn hít sâu, ngực căng tràn trong nhức nhối nhưng đầy hy vọng.

Và mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip