16. Bị thiếu niên yêu phải phiền thật đấy
Những tuần sau, Trạch Hy chăm chỉ về nhà ba mẹ hơn trước, mỗi lần đều viện cớ thăm mẹ hoặc giúp việc nhỏ trong nhà, nhưng thật ra vì Hạ Tử Du. Cậu trước đó cẩn thận đưa ra một điều kiện duy nhất:
"Muốn chạm vào tôi thì tuyệt đối không được để lại dấu vết trên người. Nếu không, đừng hòng lại gần."
Tử Du cười khẽ, đôi mắt xanh như lục ngọc đầy ẩn ý, nhưng cuối cùng ngoan ngoãn gật đầu. Hắn là người giữ lời, dù làm tình mãnh liệt đến mấy cũng chỉ để lại dấu răng nhỏ ở chỗ khuất nhất, tuyệt không lưu lại bất kỳ vết bầm hay dấu hôn nào trên vùng có thể nhìn thấy.
Còn sau đó, không có sau đó. Chỉ có những đêm điên cuồng mê loạn kéo dài trong hơi thở nóng bỏng, thân thể đan vào nhau, xóa mờ mọi giới hạn.
Thân thể tuổi mười tám của Tử Du đẹp đẽ như một vị thần Hy Lạp, làn da trắng nổi bật từng đường gân xanh, từng múi cơ săn chắc cứng rắn. Bắp đùi thon dài, vòng eo nhỏ, bờ vai rộng—mỗi lần hắn giữ lấy eo Trạch Hy mà thúc sâu, cậu chỉ có thể run lên trong khoái cảm, cảm giác như mỗi một lỗ chân lông đều bật mở vì sung sướng.
Tử Du không giống Thẩm Uyên, không chỉ quan tâm đến khoái cảm của mình. Hắn biết rõ Trạch Hy thích gì—biết cậu thích được hôn dọc sống lưng, thích bàn tay to lớn vuốt ve xương hông, thích đầu lưỡi ấm nóng liếm quanh đầu ngực, mân mê khiêu khích đến khi cậu rên rỉ mềm nhũn.
Hắn luôn cẩn thận hôn dọc cột sống Trạch Hy, lưỡi lướt qua từng đốt xương, thì thầm bên tai những câu khiến cậu đỏ mặt:
"Anh đẹp quá, mềm như thế này, chỉ muốn liếm mãi không ngừng..."
Trước khi chiếm lấy, hắn luôn nghiêng người, quỳ giữa hai đùi Trạch Hy trườn lưỡi vào âm hộ mềm ướt, cẩn thận liếm qua mỗi một nếp gấp, vừa liếm vừa dùng ngón tay day nhẹ nơi nhạy cảm nhất, làm Trạch Hy rên rỉ không thành tiếng, âm hộ co rút không ngừng, nước dâm đầy nệm.
Chỉ đến khi cậu lên đỉnh, hắn mới chậm rãi đưa dương vật to lớn vào trong, vừa thúc sâu vừa nhìn ngắm gương mặt đỏ bừng, mơ màng của Trạch Hy—mỗi cú thúc đều có tiết tấu, vừa đủ mạnh mẽ để khiến cậu không kìm được mà ứa nước mắt vì sướng, vừa đủ dịu dàng để cảm giác được nâng niu đến tận xương tủy.
"Muốn tôi dừng không?"
Đôi lúc nhìn cậu quá mức chật vật, Tử Du quan tâm hỏi, giọng trầm trầm, hơi thở phả vào tai Trạch Hy như lửa.
Trạch Hy chỉ biết lắc đầu, hai tay ôm chặt cổ hắn, thân thể cong lên đón lấy từng cú thúc, dương vật bên trên lại càng cứng, rỉ dịch từng đợt nóng bỏng xuống bụng.
Tử Du không ngừng hôn lên môi, lên mắt, lên má, vừa làm vừa mỉm cười:
"Tôi muốn nhìn anh ra trước, nghe anh rên thật nhiều, muốn nhìn anh sướng vì tôi..."
Mà thật sự, dưới bàn tay và thân thể của Hạ Tử Du, Trạch Hy không thể nào cầm lòng nổi—cậu lúc nào cũng lên đỉnh trước hắn, âm hộ siết chặt lấy dương vật to lớn, bắn từng dòng dịch lên ngực, trên bụng, cả hai hòa vào nhau trong một nhịp thở dốc, mồ hôi và khoái cảm hòa quyện, dư âm kéo dài mãi không dứt.
Tử Du sau đó mới rút ra, xoay cậu lại, hôn từ gáy xuống sống lưng, rồi tiếp tục vùi sâu, xen kẽ giữa vài cái thúc lại hôn hôn Trạch Hy, khen ngợi cậu, nói thích cậu. Hắn không một lần nào bỏ lỡ cơ hội làm Trạch Hy thỏa mãn đến tận cùng.
Những lúc như vậy, Trạch Hy không thể nghĩ đến ai khác, chỉ biết ôm lấy thiếu niên nọ lặng lẽ để khoái cảm ngập tràn, để thân thể được vuốt ve, được nâng niu. Để bản thân cuối cùng cũng hiểu, có người yêu cậu, trân trọng cậu là cảm giác tốt đẹp thế nào.
Thật sự cả đời này lẫn đời trước Trạch Hy chưa từng nghe ai nói thích mình, cậu từ năm mười sáu tuổi phát hiện chính mình không bằng Alpha khác, đã đánh mất tự tin của chính mình. Kể cả trong lớp hay hoạt động ngoài giờ đều tự thu mình lại. Cả ngày âm thầm lặng lẽ không nói chuyện với ai, tự nhiên cũng không có ai để ý đến cậu, thích cậu. Mà Trạch Hy ngoài Thẩm Uyên không từng nhìn ai, nên nếu một người nào thích cậu, nhất định cũng bị ánh mắt thâm tình của Trạch Hy làm cho nhụt chí.
Thành ra hiện tại, được một thiếu niên cao lớn đẹp đẽ như Hạ Tử Du thích, trong lòng luôn có chút hoảng hốt.
Cậu cảm thấy thanh niên bây giờ yêu đương đều vội vã cởi mở như vậy sao. Đời trước cậu sống đến ba mươi mấy tuổi mới chết. Thật sự không theo kịp giới trẻ.
Khó khăn lớn nhất của Trạch Hy bây giờ không phải chuyện tình cảm, mà làm sao che giấu con sói nhỏ này!
Hạ Tử Du như một con sói con tuổi mười tám, ngày nào cũng tranh thủ nhắn tin cho cậu, bất kể sáng sớm, giữa trưa hay thậm chí trước khi đi ngủ. Tin nhắn chẳng có gì "lớn lao"—chủ yếu là:
"Trạch Hy ăn sáng chưa?"
"Tối nay anh có về không?"
"Gửi hình cho tôi xem anh mặc gì đi."
"Có nhớ tôi không?"
Nhưng mà chỉ cần nhìn tên người gửi thôi, tim Trạch Hy đã đập loạn lên, vội vàng giấu điện thoại, lo lắng như học sinh lén xem điện thoại trong lớp. Đặc biệt là lúc công ty có đồng nghiệp ngồi sát bên, Lục Tinh Nhiên còn hay lượn lờ xung quanh như vệ thần, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu mỗi khi hai người chạm mặt. Trạch Hy càng nhìn sếp Lục của cậu, càng thấy tội lỗi chồng chất. Nhưng cậu có thể làm gì khác, may mà Hạ Tử Du mười tám tuổi rồi, nếu không cậu còn mặt mũi nào nhìn ai.
Có lúc Tử Du còn lén gửi ảnh selfie khoe body sau khi tập gym, thân thể rắn rỏi, ngực thì bự múi thì chắc, hai cánh tay kia mà kẹp cổ ai thì chắc là chết mất.
Trạch Hy nhìn mà hốt hoảng lúc nào cũng vội tắt màn hình lo lắng không biết có ai nhìn thấy không. Chẳng hiểu con nít bây giờ tập gym để làm gì nữa, chả lẽ để khoe cho cậu xem thôi à? Mà Tử Du dáng đã đẹp từ hồi thiếu niên rồi cơ.
Nhưng đáng sợ hơn hết là tin nhắn đứa nhỏ này gửi, lúc nào cũng đáng yêu chết đi được.
"Hôm nay tôi rất nhớ anh."
Trạch Hy đọc đến là bất giác mỉm cười, trong lòng ấm áp vô hạn. Thật sự cả đời trước lẫn đời này, chưa từng có một người nhắn cho cậu, nói là nhớ cậu.
Nên dù ở chỗ làm Trạch Hy vẫn luôn mạo hiểm mở ra, hy vọng không ai để ý đến mình.
Ở công ty nhiều người như thế thì thôi đi, nhưng về nhà mới thật sự là thử thách sống còn—Thẩm Uyên gần đây chẳng khác gì chó săn, đi đâu về cũng liếc xéo cậu, chốc chốc lại hỏi:
"Làm gì cười một mình thế?"
"Điện thoại có gì vui mà chăm chăm nhìn mãi?"
"Họ Lục có nhắn gì không?"
Mỗi lần nghe hỏi, Trạch Hy chỉ biết giả vờ ngáp, lật ngược màn hình điện thoại, mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì:
"Không, tôi đang đọc tin tức thôi."
Nhưng Thẩm Uyên đâu dễ qua mặt. Hắn thường xuyên cứ nhìn cậu bằng ánh mắt ghen tuông dè chừng, đặc biệt mỗi buổi tối khi cả hai lên phòng. Lấy danh nghĩa chồng cậu, Thẩm Uyên hôm nào cũng thẩm vấn đến tận khuya mới xong. Lúc buông ra Trạch Hy đã bắn đến ba lần, không còn hơi sức đâu mà giả vờ giả vịt.
Giữa ba thế lực, mỗi ngày của Trạch Hy vừa hồi hộp, vừa buồn cười. Cậu cảm thấy bản thân như đang sống giữa phim truyền hình cẩu huyết—ngày ngày giả vờ ngây thơ vô tội, lén lút nhắn tin với Hồng Hài Nhi kém mình tám tuổi, trộm nhận lấy vui vẻ quan tâm của trúc mã đẹp trai kiêm sếp tổng công ty, đêm tối còn phải lấy thân trả bài với tổng tài bá đạo chồng của cậu. Xem ra từ khi sống lại, cuộc sống của Trạch Hy đã thú vị hơn rất nhiều.
-
Tử Du thật sự rất thích cậu. Dù nhỏ hơn Trạch Hy tám tuổi, nhưng cách hắn quan tâm chăm sóc lại chẳng khác gì một người đàn ông trưởng thành, tỉ mỉ từng chút một. Có điều, lúc nhắn tin là cái vẻ trưởng thành kia biến mất tăm, thay vào đó là giọng điệu non nớt đáng yêu, Trạch Hy đọc xong phải cố kềm lắm mới không lăn qua lộn lại trên giường, vừa buồn cười vừa mềm nhũn cả tim. Hắn nhắn cũng không sến, nhưng có chút nũng nịu như người yêu nhỏ bị bỏ quên.
"Anh ăn chưa? Đừng bỏ bữa, không tôi giận đó." Lúc trưa Tử Du nhắn.
Đến tối: "Hôm nay nhớ tôi không? Nhớ thật thì trả lời."
Nhiều khi rất ngẫu nhiên: "Nhìn tôi đi, hôm nay tôi đẹp không?" kèm một tấm selfie cười toe toét, mắt xanh lá ngời sáng xinh xắn không đỡ nổi.
Phần lớn Trạch Hy trả lời rất khô khan, thường chỉ "Ừ" hay "Biết rồi," vậy mà tin nhắn Tử Du gửi đến đều đều, chẳng giận cũng không dỗi.
Tử Du hình như biết cậu mê khuôn mặt đẹp trai của hắn nên dạo này còn thường xuyên gửi cả video, lúc thì nói "Anh ngủ ngoan nhé," lúc thì chỉ đơn giản cười rồi nháy mắt một cái. Trạch Hy xem xong cứ thấy trong lòng ngứa ngáy mà chẳng thể chia sẻ với ai, tự mình ôm gối lăn lộn cả buổi. Vừa ngượng vừa vui, kiểu gì cũng phải xem đi xem lại mấy lần mới chịu.
Dù mỗi một khía cạnh trên người Tử Du đều rất hoàn hảo, có một chuyện Trạch Hy để ý là sói con này rất giỏi làm tình, mỗi lần đều khiến Trạch Hy thở dốc rên rỉ không thành tiếng, hai chân ngăn không được, quấn chặt lấy eo hắn. Trạch Hy mỗi lần bị Tử Du làm đến tê tái thật sự nghi ngờ nhân sinh. Trẻ con bây giờ đều ngủ với nhau sớm vậy sao?
Dù không thể về nhà thường xuyên, nhưng chỉ cần gặp nhau một phút một giây bọn họ cũng làm. Có lúc Trạch Hy vừa thở dốc vừa nghĩ thầm, chẳng lẽ cái tên này lăn lộn tình trường từ sớm, qua tay không biết bao nhiêu người rồi mới có được kỹ xảo như thế?
Nhưng Tử Du mỗi lần thấy cậu nhìn hắn nghi hoặc, đều hôn nhẹ lên gáy Trạch Hy rồi thủ thỉ vào tai:
"Tôi nói rồi mà, lần đầu tiên của tôi là với anh."
Trạch Hy nghe xong chỉ cười nhạt cho qua, lời ngon ngọt lúc cao trào, chẳng ai tin thật.
Chỉ mỗi Tử Du biết hắn không hề nói dối—lần đầu tiên của hắn đúng là cho Trạch Hy, nhưng lần đầu tiên của "đời này" mà thôi.
Mười tám tuổi của đời trước, hắn thật sự chưa từng chạm qua ai, tất cả xúc cảm rung động đầu tiên đều dành hết cho một mình Trạch Hy. Đến khi người kia lấy Thẩm Uyên, hắn mới thật sự vỡ mộng, chấp nhận quăng mình vào tình dục vô nghĩa, cố quên đi người mình không thể có.
Lần đầu tiên cũng chỉ là với một beta trông na ná Trạch Hy, còn lại sau này, khuôn mặt hay giọng nói của những người bên gối—hắn chẳng còn nhớ nổi một ai.
Chỉ biết, từ khi sống lại, mỗi mình Trạch Hy có thể làm hắn rung động, vừa muốn chiều chuộng đến tận cùng, chiếm hữu không buông tay.
Trạch Hy trên giường lần nào cũng bị hắn làm cho mềm nhũn. Hắn biết người nọ ngoài mặt điềm tĩnh nhưng âm thầm cười trộm mấy cái tin nhắn ngốc nghếch của hắn. Đến Tử Du cũng có phần không tin mình ba mươi rồi còn nhắn như vậy, nhưng hắn không kềm được. Còn gửi cả video nữa, Tử Du không quá để ý đến vẻ ngoài nhưng hắn không có đui, hắn biết chính mình đẹp trai chứ, Trạch Hy lên giường thường xuyên hắn mê mẩn mà cao trào. Hạ Tử Du rất biết lợi dụng khuôn mặt này, hắn sống lại nhất định dựa vào cơ thể thiếu niên sạch sẽ khoẻ mạnh mạnh mẽ chiếm lấy trái tim Trạch Hy.
Tử Du mới đầu cảm thấy hạnh phúc đến không dám tin vào thực tại—sau bao năm yêu thầm, rốt cuộc cũng được ôm lấy Trạch Hy, được nghe cậu rên rỉ dưới thân, được nhắn tin quan tâm mỗi ngày, được nhìn thấy nụ cười nhỏ nhẹ và ánh mắt mềm đi chỉ dành cho mình. Mỗi lần gặp nhau, dù là vụng trộm hay chỉ là nhắn vài tin ngắn ngủi, Tử Du đều cảm thấy như thể trái tim mình đầy ắp hạnh phúc.
Thế nhưng, cảm giác ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Dần dần, hắn bắt đầu thấy không đủ.
Một lần gặp mặt qua loa không đủ để xoa dịu nỗi nhớ luôn cồn cào trong lòng hắn. Một cái ôm vụng trộm hay vài câu nhắn tin giấu diếm cũng chẳng làm vơi đi khát khao được đường đường chính chính nắm tay Trạch Hy, công khai đưa cậu về nhà, tay trong tay ngắm cậu mỉm cười trước mặt mọi người.
Có những đêm Tử Du nằm trằn trọc không ngủ, bàn tay vẫn còn vương mùi hương quen thuộc trên da thịt Trạch Hy, nhưng trong lòng lại tràn đầy bất an, không cam tâm. Hắn muốn nhiều hơn—không phải vài phút lén lút, không phải những cuộc yêu gấp gáp, càng không muốn làm "người sau lưng" mãi mãi.
Những lúc Trạch Hy nhắn tin trả lời hờ hững, hoặc đôi khi im lặng không đáp, Tử Du càng nôn nóng, càng khao khát chiếm hữu. Mỗi lần nghe tin Thẩm Uyên về nhà, hay chỉ cần thấy Lục Tinh Nhiên xuất hiện bên cạnh Trạch Hy ở công ty, trong lòng hắn lại cuộn trào một cơn ghen tuông dữ dội, muốn lập tức kéo cậu về, giấu đi khỏi cả thế giới.
Tử Du biết rõ mình đời này không phải kiểu người có thể cam tâm lặng lẽ ở bên cạnh như thế mãi. Từ ngày có được cậu, hắn lại càng không muốn buông, lại càng muốn nhiều hơn—muốn Trạch Hy thuộc về mình, chỉ một mình mình, không chia sẻ cho bất kỳ ai.
Càng ngày, thứ cảm xúc đó càng lớn, càng cuồng nhiệt, đến mức chính hắn cũng không biết giới hạn của mình ở đâu.
-
Phiên ngoại: Ký Túc Xá của Hạ Tử
Hạ Tử Du vào đại học cũng có ký túc xá như mọi sinh viên khác. Phòng 406, dãy C, tầng ba, giường trên cạnh cửa sổ—cái tên của hắn còn dán chình ình trên bảng danh sách trước cửa. Nhưng bạn cùng phòng sớm đã quen với sự thật cái giường đó phần lớn là để trưng bày, chẳng mấy khi có người nằm.
Hạ Tử Du học đại học tính đời này nữa là lần thứ hai, khí chất ngông nghênh điên cuồng, kiểu người vừa bước vào cổng trường đã có cả đống đàn em lẫn Omega âm thầm theo đuổi. Nhưng cũng là hắn, chỉ sau hai tháng đầu tiên liền nổi tiếng với biệt danh "Kẻ biến mất thần kỳ" trong giới ký túc xá.
"Ê, có ai thấy Tử Du đâu không?"
"Từ tối qua không về rồi."
"Nó có về bao giờ đâu?"
"À nhỉ, mà nhà ba mẹ nó giàu nứt đố đổ vách còn không xa trường, là tao tao cũng không ở đây đâu."
Người khác thì bận học, bận chơi, còn Tử Du thì bận... chạy về tìm Trạch Hy.
Ừ thì, danh nghĩa vẫn là sinh viên năm nhất, nhưng cả đám bạn chung phòng ai cũng biết, cứ tối tối là hắn biến mất như bốc hơi. Cũng không phải khó đoán—nhìn cái cách hắn ôm điện thoại, cười toe toét, gõ tin nhắn như đánh đàn, ai mà không hiểu.
Hồi đầu năm còn đỡ, ít ra hắn còn giả bộ ngủ ở đây một tuần vài hôm. Nhưng cứ đến tối, cả phòng lại nghe tiếng gõ phím nhanh thoăn thoắt, xen lẫn tiếng Tử Du cười khẽ, mặt mũi hớn hở lạ đời, hoàn toàn không giống với tên "ác ma" ban ngày hay quát bạn bè không trượt phát nào. Mấy đứa cùng phòng vừa hóng hớt vừa nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ. Cuối cùng không chịu nổi, đứa ngồi giường tầng dưới ngẩng đầu lên hỏi thẳng:
"Mày nhắn với ai mà mặt như vừa được cho kẹo thế kia?"
"Tao tưởng mày chỉ biết kêu bọn tao là chó, hôm nay lại còn gọi ai là "anh" với "ngoan" nữa à? Ghê tởm thật sự."
Tử Du không giấu, chỉ cười toe toét, mắt cong cong, giọng rõ ràng có chút tự hào:
"Kệ tao, có người yêu vào phải khác chứ."
Đám bạn suýt nữa lọt giường, vừa trêu vừa gào:
"Bịa! Có ai yêu nổi cái bản mặt của mày không?"
"Đưa tin nhắn ra kiểm chứng!"
Bọn họ không nói điêu đâu, từ hồi cấp ba Tử Du đã nổi tiếng khó chiều. Hắn đẹp như vậy mà không cặp kè một ai là biết khó thế nào rồi. Ở đâu lòi ra người yêu dễ dàng như vậy.
Tử Du thản nhiên chẳng ngại gì, còn cố tình mở to màn hình, để lộ mấy đoạn chat với người tên "Hy Hy" kèm một cái icon thỏ trắng.
Có hôm đứa bạn lơ đễnh nhìn thấy màn hình điện thoại hắn, chưa kịp nhìn kỹ tin nhắn đã suýt thì nghẹn nước lọc:
"Hy Hy ơiii, nhớ anh chết đi được áaaaa 🥺💗"
"Hôm nay anh ăn gì chưa, có nhớ Tử Du không, có hong có hong??"
"Tối nay cho ngủ ké được không... chứ ký túc xá lạnh lắm, giường cũng lạnh, chăn cũng lạnh, nhưng Tử Du nghĩ chắc ôm anh thì ấm nè 🥰"
Mà bên kia chỉ nhắn lại lạnh tanh:
"Không."
"Đi ngủ sớm."
"Đừng làm phiền người khác."
Đám bạn nhìn hắn gõ tiếp bằng cái vẻ mặt đáng yêu đến giả tạo, hai cái nanh trắng lộ ra, khoé miệng nhếch lên cực kỳ thỏa mãn:
"Hy Hy không thương Tử Du thì ai thương bây giờ... Ai dỗ Tử Du ngủ, ai hôn Tử Du... Ai cho Tử Du ăn nữa 😢"
"Cái quái gì đây?" Thằng bạn nằm giường dưới trợn tròn mắt, quay sang hỏi nguyên phòng: "Nó từ bao giờ biết làm nũng kiểu đó vậy?"
"Hôm qua nó còn gọi tao là 'con lợn chết dí' cơ mà?"
"Kinh hãi thật sự..."
Tử Du mặc kệ. Còn quay sang khoe:
"nói cho tụi mày biết người yêu tao là Alpha, vừa đẹp chân vừa dài, lên giường dâm đãng xuống giường lại lạnh lùng cấm dục, không dỗ không được đâu. Khi nào tụi mày lớn đi rồi sẽ biết yêu đương phức tạp thế nào."
"Cút."
"Đừng nói nữa, tao nghe phát buồn nôn..."
"Mày nhìn thế mà yêu vào tâm cơ thực sự... Đáng sợ."
Nói xong lườm hắn nửa con mắt rồi tắt đèn đi ngủ.
Tử Du được thể nhắn vào điện thoại:
"Hy Hy, cuối tuần về nhà được không. Tôi ở đây buồn quá. Mấy thằng bạn đều ghét tôi hết."
Trạch Hy:
"Lo học đi... Đừng có bày trò." Sau đó nhắn thêm. "Không rảnh về đâu. Tôi dạo này bận lắm."
Tử Du:
"Thì anh bận làm việc, còn Tử Du bận làm người yêu anh... Tử Du cũng mệt lắm đó! Học hành cũng mệt mà."
Trạch Hy ngoài mặt lạnh nhạt là thế, nhưng Tử Du gửi qua mấy cái meme đáng yêu. Cuối cùng cũng mềm lòng rồi.
Cuối tuần, Trạch Hy chỉ mặc một cái hoodie đơn giản đứng trước cửa nhà, nhắn một tiếng liền thấy đầu tóc đỏ rối bù hớn hở mở khoá chào mình về:
"Hy Hy ơi, tôi cuối tuần không về ký túc đâu, bài làm xong hết rồi, chúng ta cứ vậy úm ở trên giường mãi luôn được không..."
Ký túc xá à? Ờ thì Hạ Tử Du có đấy, nhưng đâu có ở... Ký túc thật sự có thể giam được hắn, chỉ có thể là Trạch Hy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip