17. Anh nghĩ bậy gì mà tai đỏ lên thế
Buổi chiều, phòng Trạch Hy vang lên tiếng trò chơi điện tử lẫn vào tiếng thở dốc. Lúc đầu, hai người đúng là chơi game cùng nhau thật—Tử Du tựa sát vai Trạch Hy, tay cầm điều khiển, mắt dán vào màn hình, nhìn bên ngoài chẳng khác gì hai anh em thân thiết chơi cùng.
Nhưng chỉ được chốc lát, ánh mắt Tử Du trở nên bất thường, ngón tay thi thoảng cố tình lướt qua thắt lưng Trạch Hy, cọ nhẹ lên bắp đùi hoặc luồn vào hông, chạm trúng đúng chỗ nhạy cảm dưới lớp quần vải mỏng. Trạch Hy ban đầu còn gượng ép né tránh, nhưng chỉ vài phút sau, bàn tay to lớn ấy kéo nghiêng vào lòng, môi bị cắn nhẹ một cái liền không thể chống đỡ thêm.
Bàn tay Tử Du luồn vào trong áo, xoa lên eo lên ngực, đặc biệt nhéo khẽ hai đầu vú nhạy cảm, động tác ngày càng thô bạo, vội vàng. "Suỵt... ngoan, lát nữa anh thắng rồi tôi cho anh lên đỉnh luôn." Hắn cười khẽ, thì thầm bên tai cậu. Trạch Hy đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa hưng phấn, không còn tâm trạng nào chơi tiếp, chỉ biết bám lấy vai Tử Du, để mặc bàn tay kia cởi dần cúc áo, hôn khắp từ xương quai xanh xuống ngực, vừa liếm vừa ngậm lấy từng nụ hồng nhạy cảm.
Chỉ một lát, quần áo đã bị đẩy tụt xuống ngang đùi, âm hộ nóng rực bị bàn tay Tử Du mơn trớn, ngón tay chà sát khẽ quanh lối vào, môi vẫn không ngừng cắn hôn lên gáy cậu. Trạch Hy run lên, chân co giật, hai tay níu chặt lấy gối ôm, miệng bật ra tiếng rên nho nhỏ mà cậu cố nuốt lại trong họng.
Không đợi thêm, Tử Du kéo cậu quỳ gối tựa lên mép giường, một tay giữ chặt eo, một tay vuốt ve dương vật cậu đến khi nó cũng rỉ nước, rồi mới ghé sát, dương vật to lớn nóng rực áp sát lối vào âm hộ đã ướt sũng.
"Hy Hy, tôi vào nhé."
Chỉ một cú thúc sâu, cả thân dưới Trạch Hy bị lấp đầy đến tận cùng, âm hộ co rút thít chặt lấy hắn, nước nhờn hòa với tiếng nhóp nhép đầy kích thích.
Mỗi cú thúc, cái sau càng mạnh hơn cái trước, hai tay Tử Du giữ chặt eo cậu, thân thể cao lớn phủ xuống đè lên lưng Trạch Hy.
"Anh thích bị tôi làm thế này đúng không? Thích được tôi nhồi sâu đến tận cùng như thế này..." Vừa dập vừa cúi xuống liếm dọc sống lưng, thì thầm dâm đãng bên tai cậu. "Hy Hy hư quá, chơi game cũng chảy nước cả, để em trai phải đến lau nước dâm cho."
Trạch Hy không quen nghe lời dâm uế, chỉ có thể rên rỉ khàn khàn, cả người mềm nhũn, nước mắt dâng lên khoé mắt vì khoái cảm dồn dập. Dương vật bị bàn tay Tử Du mơn trớn không ngừng, mỗi lần thúc sâu là một lần hai chân cậu run rẩy không chịu nổi.
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
"Hy Hy, Tử Du, hai đứa vẫn chơi game à, nghỉ một chút xuống ăn tráng miệng đi con."
Là mẹ Trạch Hy.
Trạch Hy cắn môi đến bật máu, cố gắng giữ im lặng, thân thể lại không ngừng run lên dưới mỗi cú thúc dữ dội của Tử Du. Hắn nghe thấy tiếng gọi ngoài cửa, môi cong thành nụ cười gian xảo, không dừng mà còn chậm rãi thúc vào sâu hơn, mỗi lần cố ý nhấn mạnh, khiến âm hộ co thắt mạnh mẽ, nước trào ra lênh láng.
"Hai đứa có còn trong phòng không đấy, chơi game gì mà say mê không trả lời thế."
Tử Du ghé sát vào tai cậu, giọng nói cố tình nâng cao, vừa đủ để người ngoài cửa nghe thấy:
"Xin lỗi mẹ, bọn con chơi game nhập vai thôi! Trạch Hy chơi xong hơi mệt nên ngủ mất rồi."
Vừa nói, tay hắn vừa bóp chặt eo, thúc mạnh một cái khiến Trạch Hy gần như bật khóc vì sướng, chỉ có thể úp mặt vào gối, ngăn chính mình rên rỉ thành tiếng.
"Được rồi vậy con để Trạch Hy ngủ đi. Một lát Nhớ xuống dưới ăn."
"Vâng!"
Tử Du đáp lại tỉnh bơ, trong khi bên dưới không ngừng thúc sâu, mỗi cú dập đều tràn trề dục vọng chiếm hữu, thân thể trẻ trung săn chắc bám sát lưng Trạch Hy, môi không ngừng cắn vào vai, thì thầm lời dâm dục:
"Anh thấy không, không như anh, tôi có thể vừa làm anh vừa nói chuyện bình thường với người khác,"
Tử Du khẽ cười bên tai Trạch Hy, hơi thở nóng rực phả xuống gáy cậu, bàn tay giữ chặt eo, dương vật to lớn vẫn cắm sâu không rút ra, mỗi lần thúc vào đều khiến cả người Trạch Hy co giật.
"Ai cũng nghĩ chúng ta chỉ là anh em chơi game với nhau thôi," hắn thì thầm, giọng trầm khàn mang theo chút đắc ý tà ác, "Nhưng chỉ mình anh biết, lúc này anh bị tôi làm đến phát khóc..."
Hắn không cho Trạch Hy thời gian thở, nhấn hông thúc sâu một lần nữa, cảm giác âm hộ co thắt siết chặt lấy hắn làm cả người Tử Du nóng lên như phát sốt. Cậu không đáp nổi, chỉ có thể bấu chặt lấy gối, móng tay cắm sâu vào vải, cả người run rẩy vì khoái cảm không ngừng dồn tới.
Đầu cậu tê dại, miệng bật ra tiếng rên khàn đục mà cố kìm nén không dám phát lớn—sợ bên ngoài ai đó nghe thấy, sợ cái bí mật này bỗng dưng vỡ òa thành tai họa. Nhưng càng sợ, cảm giác bị làm vụng trộm như vậy lại càng khiến cậu hưng phấn, nước mắt lăn dài trên má, lồn nhỏ càng siết chặt lấy dương vật Tử Du, ướt át đến mức mỗi lần rút ra đâm vào đều phát ra tiếng nhóp nhép vang dội.
Tử Du không vội kết thúc. Hắn ôm lấy Trạch Hy từ phía sau, đưa tay luồn ra trước vuốt ve đầu ngực nhạy cảm, vừa đâm vừa cắn nhẹ lên vai lên cổ, mỗi một nhịp lại càng sâu, càng dày đặc dục vọng chiếm hữu.
"Anh thích như thế này đúng không?" Hắn cười thấp, hôn lên vành tai đỏ ửng, "Thích bị tôi chiếm lấy, thích bị tôi đụ đến không nói nên lời... Thích bị tôi ép cho phải ngoan ngoãn chịu đựng như vậy..."
Trạch Hy không đáp nổi, mỗi hơi thở đều là run rẩy, đầu óc mơ màng như bốc hơi, thân thể chẳng còn phân biệt được đâu là đau, đâu là sướng. Dương vật phía trước cứng đến phát đau, bị Tử Du cầm chặt, vọc vẹo, mơn trớn nhịp nhàng.
Mỗi lần bên ngoài vang lên tiếng chân, tiếng ai đó đi ngang, Tử Du càng thúc mạnh, cố ý làm cậu phải cắn chặt môi, rên rỉ nức nở đến run cả người.
Hắn vùi sâu, cảm giác được âm hộ ướt át co rút siết lấy, cuối cùng cũng không nhịn được mà thở dốc bên tai cậu:
"Bắn đi, Trạch Hy... Để tôi xem anh sung sướng thế nào khi bị tôi đụ lén như vậy..."
Chỉ một cú thúc cuối cùng, Trạch Hy bật lên cao trào, thân thể run rẩy, tinh dịch bắn ướt cả tay và bụng dưới, lồn nhỏ co thắt dữ dội, ép Tử Du bắn sâu vào bên trong, từng đợt nóng bỏng tuôn ra ngập tràn đến tận cùng.
Tử Du thở hổn hển, ôm ghì Trạch Hy vào lòng, hôn lên bờ vai ướt đẫm mồ hôi, cười khẽ lộ ra hai cái răng nanh trắng đáng yêu:
"Hy Hy hư quá rồi, sợ bị phát hiện mà nước dâm còn tuông nhiều như vậy..."
Rút ra, hắn cẩn thận dùng khăn giấy lau đi dấu vết, khẽ hôn lên gáy, dỗ dành:
"Đừng sợ, lát nữa xuống ăn cùng mọi người, ai cũng không nghe được anh rên đâu. Chỉ để cho tôi nghe mà thôi."
Trạch Hy không kịp hồi phục, hai chân vẫn run, mặt đỏ bừng, không giấu nổi cảm giác mãn nguyện lẫn tội lỗi. Đúng vậy—ai cũng nghĩ bọn họ chỉ là anh em chơi game cùng nhau, chỉ có hai người biết Trạch Hy tập trung chơi game còn em trai lại tập trung chơi cậu.
-
Thời gian trôi qua hơn hai tháng, Trạch Hy đến giờ vẫn thấy khó tin về mối quan hệ với Tử Du—cậu thật sự nghĩ rằng, với tính cách bồng bột của hắn, có lẽ chỉ vui chơi một lúc rồi thôi. Ai ngờ chuyện vụng trộm của bọn họ càng ngày càng kéo dài, tình cảm Tử Du dành cho cậu cũng càng lộ rõ, không chút giấu giếm.
Trạch Hy không hề chủ động, không dám xem tin nhắn của Tử Du ở công ty hay khi về nhà, nhưng mỗi lần hắn nhắn vẫn khiến cậu vô thức mong chờ, như một bí mật nho nhỏ chỉ hai người biết. Đôi khi chỉ là một câu hỏi vu vơ, một bức ảnh selfie, chào buổi sáng, thậm chí chỉ là dòng chữ "nhớ anh muốn chết"—đều khiến lòng Trạch Hy lặng lẽ ấm lên, dù ngoài mặt vẫn giả bộ dửng dưng như chẳng quan tâm.
Hôm nay, Tử Du nhắn rằng đang ở gần công ty, hỏi có thể đậu xe ở bãi của công ty không. Trạch Hy vốn chẳng để ý, chỉ nghĩ chắc tiện đường nên đồng ý ngay, còn nhắn lại: đậu dưới một tiếng là ổn.
Vài phút sau, Tử Du lại nhắn, lần này còn bảo có đồ muốn mang cho cậu, hỏi liệu có thể xuống bãi xe một lát không. Ban đầu Trạch Hy hơi lưỡng lự, nhưng nghĩ cũng chẳng có gì to tát, bèn rảo bước xuống.
Vừa bước đến, cậu đã nhận ra ngay chiếc xe của Tử Du—lần đầu tiên tận mắt thấy, mắt sáng rực lên, không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ. Cậu không phải kiểu thích siêu xe hào nhoáng, nhưng cái xe này nhìn ngoài thì bình thường mà vào trong lại cực kỳ đẹp, từng chi tiết nội thất tỉ mỉ, bảng điều khiển bóng loáng, mùi da mới sạch sẽ.
Cậu không kìm được đi một vòng ngắm nghía, rồi mở cửa ngồi vào trong, ngón tay vuốt nhẹ lên thành cửa, miệng trầm trồ:
"Xe này đẹp thật đấy. Ba mua cho cậu à?"
Tử Du nở nụ cười đắc ý, dựa hẳn sang ghế bên cạnh, nhướng mày:
"Không đâu, là tôi tự mua. Anh không biết tôi làm người mẫu à, nổi tiếng luôn đấy?"
Trạch Hy nghe vậy càng ngạc nhiên, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra thản nhiên. Thật ra nghĩ lại cũng hợp lý thôi, Tử Du là con lai, tóc đỏ mắt xanh, thân hình vừa cao vừa đẹp, vai rộng eo nhỏ, ngực nở, cơ bụng rõ từng múi, mà...
Ý nghĩ vừa lướt đến thứ giữa hai chân của Tử Du, mặt Trạch Hy đã đỏ gay, vội lắc đầu xua đi, thầm rủa mình đúng là đầu óc không sạch sẽ. Model gì mà phải có tiêu chuẩn ấy, chỉ có diễn viên phim người lớn mới cần thôi!
Như thể đọc được hết những gì cậu nghĩ, Tử Du bật cười, để lộ một chiếc răng nanh nhỏ, lém lỉnh nhìn cậu từ trên xuống dưới:
"Anh nghĩ bậy gì mà tai đỏ lên thế? Tôi làm mẫu nhãn hàng với tạp chí thôi, không tham gia cái anh nghĩ đâu nha."
Mặt Trạch Hy càng đỏ, vừa xấu hổ vừa mắc cười, cố đánh lạc hướng sang chuyện khác:
"Sao cậu biết tôi nghĩ bậy hả, tôi... tôi đâu có..."
Nhưng quả thật, đến lời nói dối cậu cũng không thốt ra nổi, vừa nói vừa nhìn sang chỗ khác, chỉ càng khiến Tử Du cười cợt nhiều hơn.
Tử Du không trêu thêm, chỉ quay sang lấy một ly trà sữa đưa cho Trạch Hy, ánh mắt nghiêm túc lại, giọng ấm áp bất ngờ:
"Tôi mang trà sữa cho anh này. Uống đi, loại anh thích."
Nhìn thấy ly trà sữa to, còn dán tên mình bên trên, tự dưng lòng Trạch Hy mềm lại. Bao nhiêu lúng túng, xấu hổ biến mất hết—chỉ còn một cảm giác ấm áp ngọt ngào như muốn tan ra trong khoang ngực.
Cậu nhận lấy, không nói gì nữa, chỉ cúi đầu cắm ống hút, khẽ cười trong im lặng. Còn Tử Du thì chống tay lên thành ghế, nghiêng người ngắm cậu say đắm, khóe miệng vẫn cong cong như đứa trẻ vừa đạt được phần thưởng lớn nhất trên đời.
Uống trà sữa được mấy phút đầu, Trạch Hy còn giữ được vẻ nghiêm túc của mình, ngồi dựa lưng vào ghế, thỉnh thoảng ngước lên nhìn Tử Du cười mỉm. Không khí trong xe kín, tiếng máy lạnh chạy khe khẽ, mùi trà sữa và pheromone nam tính quện vào nhau, Trạch Hy tự dưng cảm thấy nhẹ nhõm, như vừa trốn được một buổi chiều bận rộn.
Nhưng chỉ một lúc, trân châu trong ly bị kẹt ở đáy, Trạch Hy vừa bực vừa buồn cười, kéo ống hút ra, nghiêng ly hút ngược từ dưới lên, nào ngờ một viên trân châu bật mạnh lên làm trà sữa dính vào khoé môi cậu. Tử Du vừa nhìn đã phì cười, nghiêng người sang gần, đưa tay khẽ chạm vào má Trạch Hy, ngón tay lau đi vệt trà sữa còn ướt lạnh.
Khoảng cách gần đến mức Trạch Hy còn chưa kịp phản ứng, Tử Du đã hơi cúi xuống, ánh mắt sáng rực, bỗng nhiên cúi đầu hôn lên môi cậu. Đầu lưỡi nhẹ nhàng quét qua nơi vừa bị dính trà sữa, mang theo vị ngọt mát lạnh xen chút dày vò, càng hôn càng tham lam hơn, bàn tay to lớn giữ lấy gáy Trạch Hy, kéo cậu vào sâu hơn nữa.
Lúc đầu Trạch Hy còn hoảng hốt, tim đập loạn, nhưng vị trà sữa cùng hơi thở quen thuộc dần cuốn cậu trôi theo, hai người trong không gian kín của xe càng lúc càng quấn quýt, tiếng thở dốc hòa vào nhau, môi lưỡi cuồng nhiệt như thể chẳng còn gì tồn tại ngoài đối phương.
Trong một khoảnh khắc, Trạch Hy bừng tỉnh, nhớ ra mình đang ở bãi đỗ xe công ty, trong lòng sợ hãi, đẩy nhẹ vào vai Tử Du:
"Đừng... đây là công ty, cẩn thận có người nhìn thấy..."
Tử Du đâu dễ buông tha, ánh mắt càng thêm nóng rực, giọng trầm khàn đầy thách thức:
"Chỗ này kín lắm, không ai để ý đâu, hơn nữa... tôi nhớ anh đến phát điên rồi, không nhịn được nữa."
Nói xong, hắn đã cúi xuống lần nữa, tay nhanh nhẹn lùa vào vạt áo sơ mi của Trạch Hy, kéo cậu lại gần, môi hôn dọc từ cổ xuống xương quai xanh, bàn tay còn lại lướt xuống dưới, mở khóa quần của Trạch Hy.
Không khí trong xe dần nóng lên, mùi trà sữa chuyển thành mùi pheromone dày đặc. Trạch Hy chỉ kịp thở hổn hển, vừa cố giãy vừa bất lực khi Tử Du đã kéo cậu ngồi lên đùi hắn, mặt đối mặt, áo sơ mi bị vén lên tận ngực, lưng dán vào vô lăng.
Xe kín như bưng, không gian hẹp càng làm cho mọi giác quan của Trạch Hy căng thẳng đến tột cùng. Tử Du lúc này thật sự rất đẹp trai, tóc đỏ rối, mắt xanh sáng rực, da trắng nổi bật trên nền ghế đen, từng đường nét khuôn mặt như tạc, sống mũi cao, quai hàm rõ nét, môi mỏng cười khẽ lộ ra cái răng nanh trắng nhỏ khiến tim Trạch Hy đập loạn. Áo phông bó sát làm nổi bật hai cánh tay gân guốc vừa khỏe vừa đẹp, chỉ cần siết lấy eo Trạch Hy là có thể nhấc cậu lên dễ dàng.
"Để tôi làm anh thoải mái một chút..."
Không để Trạch Hy từ chối, đã kéo quần Trạch Hy đến bắp đùi, quần lót bị lột xuống cực nhanh, phần dưới trần trụi bám sát vào thân thể hắn.
Cậu hoảng hốt nói nhỏ, "Đừng, đây là công ty—", thì môi Tử Du đã phủ xuống, ngăn mọi lời phản kháng, tay kia trượt thẳng xuống giữa hai chân, xoa nhẹ âm hộ đã rỉ nước ướt sũng từ lúc nào. Trạch Hy vừa rên vừa cắn môi, tay níu chặt vai áo Tử Du, đầu óc chỉ còn lại một mảnh trống rỗng bị khoái cảm và cảm giác phạm tội vây kín. Đôi mắt xanh nhìn thẳng vào mắt Trạch Hy, bàn tay siết lấy mông cậu, cứng rắn đến mức chỉ cần nhấn nhẹ một cái, thân thể cậu đã bị ép sát xuống dương vật của hắn.
Tử Du chẳng cần dạo đầu lâu, một tay kéo khóa quần mình, dương vật cứng ngắc cọ vào khe mông Trạch Hy, nóng bỏng, to lớn, chỉ mới chạm đã khiến cậu rùng mình.
"Bám chặt lấy tôi," hắn trầm giọng, "nhìn tôi đi, đừng quay đi chỗ khác..."
Tử Du giữ nguyên Trạch Hy trên đùi, vừa mút vừa cắn nhẹ lên môi cậu, rồi bất ngờ nhấn hông mạnh một cái, cả cây cứng ngắc đã lấp đầy bên trong, sâu đến tận cùng, đầu dương vật cọ mạnh vào điểm mẫn cảm nhất khiến Trạch Hy không kìm nổi, bật rên một tiếng nghẹn ngào.
Tay hắn luồn lên lưng kéo áo sơ mi của cậu lên tận vai, miệng thì vẫn dính lấy cổ, ngực, đầu ngực, cắn nhẹ đến đỏ lên, đầu lưỡi quét tròn khiến thân thể cậu run bắn. Hai tay Tử Du giữ eo Trạch Hy, nhấc lên hạ xuống nhịp nhàng, mỗi lần va chạm là dương vật đâm sâu vào, âm hộ co bóp nuốt lấy toàn bộ, nước dâm sền sệt phủ lên cả thân dương vật, nhỏ xuống tận bắp đùi hắn.
Trong khoang xe mờ hơi nước, Tử Du đẹp như ác thần, gương mặt vừa trẻ vừa sắc nét, cơ bắp lộ rõ dưới lớp áo, hơi thở gấp gáp, từng tiếng rên trầm thấp phát ra giữa những cú thúc dồn dập.
"Chỉ tôi mới được làm anh như vậy, ngoan nào, nhìn tôi, để tôi thấy mặt anh lúc lên đỉnh..."
Hắn hôn lên khóe mắt, đầu ngón tay vân vê đầu ngực cậu, dương vật thúc sâu liên tục khiến Trạch Hy chẳng thể làm gì ngoài bấu chặt vai hắn, nước mắt trào ra vì quá sướng.
Mỗi lần dương vật Tử Du chạm đến sâu nhất, Trạch Hy lại co rút mạnh, dịch nhầy ứa ra bết dính trên đùi hai người, còn dương vật của cậu cũng cứng đến mức chỉ bị hắn siết nhẹ là đã rỉ nước không ngừng.
Xe rung nhẹ theo từng cú thúc, cửa kính phủ đầy hơi nước mờ mịt, chỉ còn tiếng thở dốc, tiếng nước nhóp nhép cùng tiếng thân thể va chạm hòa quyện thành điệu nhạc vụng trộm. Tử Du giữ cậu thật chặt, nhịp điệu càng lúc càng nhanh, mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt Trạch Hy, vừa làm vừa nói nhỏ:
"Anh chỉ được để tôi làm thế này thôi, nhớ chưa? Ngoài tôi ra, ai cũng không được chạm vào anh."
Chỉ thêm vài nhịp, Trạch Hy đã lên đỉnh, âm hộ co rút, dương vật bắn trào trên bụng hắn, bên dưới siết chặt khiến Tử Du cũng bật rên, phóng tinh sâu vào trong cậu, từng đợt nóng rực tràn ngập bên trong. Tử Du đè mạnh thêm vài lần, cũng bật ra tiếng rên thô khan, bắn sâu vào bên trong Trạch Hy, dòng tinh dịch nóng bỏng tràn ra chảy xuống bắp đùi, quyện cùng nước dâm tạo thành một mảng hỗn loạn trên da thịt.
Hắn ôm Trạch Hy một lúc mới rút ra, mồ hôi hòa vào mùi trà sữa ngọt lịm.
Một hồi sau, Tử Du cúi đầu hôn lên môi Trạch Hy, dịu dàng dỗ dành:
"Chút nữa anh lên lầu rửa mặt là được, không ai nhận ra đâu. Nhưng đừng uống trà sữa nữa, sau này mỗi lần anh dính gì trên miệng tôi lại không kiềm được đâu..."
Trạch Hy đỏ mặt, chỉ biết ôm lấy cổ hắn, trong lòng vừa xấu hổ vừa... vui vẻ vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip