19. Nước chảy lênh láng còn dám nói là không thích
Ngoài Thẩm Uyên và Tử Du, Trạch Hy chưa từng làm chuyện này với ai, thân thể vừa lạ lẫm vừa nhạy cảm, lại thêm bị bịt mắt, mọi cảm giác đều tăng lên gấp bội. Khi đầu dương vật chạm vào môi, cậu ngập ngừng liếm nhẹ, vị mằn mặn, nồng đậm của chất dịch tiền xuất cùng mùi đàn ông xa lạ làm cậu run lên.
Người kia không cho cậu kịp thích nghi, giữ chặt gáy, bắt đầu đẩy sâu vào miệng, bắt cậu ngậm toàn bộ chiều dài nóng rực. Trạch Hy thấy cổ họng nghẹn lại, nước bọt ứa ra dọc theo thân dương vật trơn nhầy, vừa xấu hổ vừa ngột ngạt không chịu nổi. Hắn rên khẽ, tay giữ chặt tóc, nhấn từng nhịp chậm thật sâu, không cho Trạch Hy có cơ hội rút lui.
Đầu lưỡi Trạch Hy chỉ biết vụng về liếm dọc thân, mút lấy phần đầu, mỗi nhịp thúc đều làm cậu ngạt thở, khoé môi bóng loáng vì dịch nhầy và nước bọt.
Người kia càng lúc càng mạnh bạo, đẩy sâu vào tận cuống họng, từng đợt run rẩy truyền lên cằm Trạch Hy.
Bên dưới, Trạch Hy cảm giác cơ thể cũng dần căng lên, vùng bụng dưới nóng ran, thân thể bị sỉ nhục nhưng phản ứng không khống chế nổi, từng hơi thở đều lấp đầy mùi vị nhục nhã.
Hắn rên khẽ, tiếng thở nặng nề vang bên tai Trạch Hy, bàn tay to giữ chặt gáy, nhịp thúc chậm mà sâu, chẳng để cậu có chút không gian nào để rút lui, để thở, để che giấu sợ hãi và nhục nhã đang dâng lên trong lòng.
Đây là lần đầu tiên Trạch Hy phải dùng miệng phục vụ một người xa lạ như vậy. Cậu từng làm tình với Thẩm Uyên, với Tử Du, từng trải qua mọi loại khoái cảm và nhục nhã, nhưng chưa bao giờ phải quỳ gối, phải bịt mắt, hai tay còng lại mà ngậm sâu dương vật xa lạ trong miệng, mặc cho đối phương điều khiển từng chuyển động, từng nhịp thúc vào sâu trong cổ họng.
Ngay cả Thẩm Uyên dù rất ghét cậu, đời trước cũng chưa từng ép Trạch Hy dùng miệng cho hắn. Tử Du càng không, hắn yêu chiều cưng sủng Trạch Hy trên đầu quả tim, chuyện như vậy hắn làm không được.
Nước mắt sinh lý trào ra, vừa nhục nhã, vừa ngột ngạt, cũng rất sợ hãi. Nước bọt và dịch nhớt chảy theo khoé miệng, ướt đẫm cằm Trạch Hy, mỗi lần hắn thúc mạnh đều khiến cổ họng co thắt, nước mắt lại càng nhiều hơn, hai tay chỉ có thể nắm chặt vào tấm trải giường, cố chịu đựng. Mỗi tiếng rên trầm thấp của hắn như tiếng roi quất vào lòng tự trọng, đẩy cậu đến gần bờ vực vỡ vụn.
Đến lúc lâu sau, cơ miệng Trạch Hy đau nhức tê rần mới cảm thấy hắn giữ chặt đầu cậu, gầm khẽ một tiếng rồi bắn ra từng đợt tinh dịch nóng hổi, tràn ngập khoang miệng Trạch Hy. Trong lúc hoảng loạn vô tình nuốt phải, suýt thì sặc. Vị tinh dịch đàn ông hoá ra là như vậy, tanh nồng, đắng nghét không khác gì trừng phạt.
Nhưng nếu nghĩ chuyện xong ở đây, thì cậu sai rồi.
Vừa buông tay, người lạ đẩy Trạch Hy ngã ra giường, hai tay vẫn bị còng trước người. Hắn lạnh lùng cúi xuống, tách hai chân cậu, kéo quần Trạch Hy khỏi cổ chân, mặc người nọ giãy giụa, lý luận với hắn:
"Đừng... tôi đã dùng miệng làm cho anh rồi mà..."
Hắn chỉ bật cười, bàn tay siết lấy cổ chân cậu, nói chậm rãi:
"Đó là em nói. Tôi chưa từng đồng ý dừng lại."
Quần lót bị lột ra, nửa thân dưới Trạch Hy phô bày dưới ánh đèn lạnh lẽo, giữa hai chân là một khe nhỏ mềm mại, vừa xinh đẹp vừa dị thường. So với dáng người Alpha rắn rỏi cao lớn càng tạo độ tương phản rõ rệt.
Ánh mắt người nọ kinh ngạc, cũng sáng lên một tia ham muốn độc ác, cúi đầu xuống quan sát, đầu ngón tay thô ráp miết dọc mép thịt mềm, làm dịch trong suốt càng trào ra.
"Trạch Hy... đường đường là Alpha, không ngờ dưới này lại giấu một cái lồn nhỏ xinh đẹp như vậy..."
Giọng hắn kéo dài, giễu cợt, mỗi một chữ như tẩm độc:
"Không trách được bọn họ đều mê đắm em, không bỏ được..."
Ngón tay hắn đột ngột chen sâu vào trong, móc lên, vừa mạnh vừa càn rỡ, khiến Trạch Hy thở dốc, thân dưới co rút phản kháng mà nước dâm vẫn không ngừng chảy ra, càng khiến cảnh tượng thêm nhục nhã.
Trạch Hy chỉ biết nghiến răng, hai tay bị còng run lên, nước mắt không ngừng rơi xuống ướt đẫm bịt mắt, nhưng trong mắt hắn chỉ càng thấy cậu hấp dẫn. Kích thích ham muốn độc chiếm đến tột cùng.
Hắn thật sự nắm quyền sinh sát, bí mật đen tối nhất lẫn số phận Trạch Hy trong lòng bàn tay.
Lưỡi hắn vươn ra, mang theo một luồng nhiệt ẩm nóng, động tác thành thục điêu luyện khiến toàn thân Trạch Hy cứng lại. Hắn liếm dọc mép âm hộ, từng đường trơn trượt đầy chủ ý, chậm rãi tách từng cánh thịt mềm, rồi bất ngờ tập trung toàn bộ dày vò lên phần mẫn cảm nhất. Hắn mút mạnh hột le của cậu, đầu lưỡi xoáy tròn, vừa mút vừa day ép, mỗi động tác đều làm Trạch Hy sướng đến run rẩy.
Trạch Hy cắn môi, toàn thân run bắn vì khoái cảm, hai tay còng trước ngực chỉ có thể nắm chặt chính mình, chân không thể kềm được co quắp, ngón chân cuộn vào nhau vì sướng. Hắn không chỉ liếm, mà còn dùng hai ngón tay thô ráp vạch rộng hai mép âm hộ, để lưỡi thọc sâu hơn, lúc nhẹ nhàng day ép, lúc thì bất ngờ mút mạnh, ép ra tiếng nước nhục dục tràn ngập khắp phòng.
Mỗi lần cậu định phản kháng, lập tức bị đầu lưỡi của hắn trừng phạt, hắn vừa cắn nhẹ vừa day lấy hột le, thỉnh thoảng lại mút sâu vào lỗ nhỏ, tiếng rên khẽ bật ra khỏi môi Trạch Hy dù không muốn.
"A, ưm—đừng mà—"
"Dâm thật đấy... Trạch Hy, em xem mình chảy nước nhiều chưa?"
Hắn nhạo báng, ngón tay trêu đùa chọc sâu vào thêm lần nữa, lại cúi xuống, tiếp tục vùi mặt vào giữa hai chân, ăn cậu như chết đói.
Chưa bao giờ Trạch Hy bị ai liếm đến mức này, bất kể Thẩm Uyên lạnh lùng chiếm đoạt hay Tử Du si mê thành kính. Cái lưỡi này... thật sự chưa từng có thứ gì khiến cậu mất hết khống chế như vậy. Cảm giác nhục nhã, bị chiếm hữu bởi một người xa lạ, không biết mặt, không thể đoán tên, không thể chống lại... khơi dậy khoái cảm điên cuồng mà cậu chưa từng dám tưởng tượng.
Trạch Hy chỉ có thể rên rỉ nức nở, thân dưới co rút, dịch dâm chảy ra càng nhiều, bị người kia hứng lấy, nuốt trọn. Mỗi lần hắn day lên hột le, Trạch Hy lại rùng mình một trận, đầu óc trống rỗng chỉ còn lại khoái cảm, xấu hổ lẫn nhục nhã đến phát điên.
Cuối cùng, hắn mút mạnh hột le, ngón tay mạnh mẽ móc lên, chạm tới điểm sướng khiến toàn thân Trạch Hy co giật dữ dội, cao trào bắn ra, run rẩy đến mức mấy ngón chân cũng siết chặt, miệng bật ra tiếng rên nghẹn ngào không thành tiếng, nước mắt vừa tủi nhục vừa sảng khoái tuôn rơi.
Cậu chưa từng bị liếm đến mức này, chưa từng có ai khiến cậu vừa khóc vừa rên vừa lên đỉnh, chân tay không còn sức lực, toàn thân run bần bật, chỉ có thể nằm bất lực dưới thân người lạ, bị hắn vùi đầu giữa hai chân nuốt trọn từng giọt khoái cảm, nỗi nhục nhã hóa thành khoái lạc, đẩy cậu đến bờ vực hoàn toàn tan rã.
Thân thể Trạch Hy vẫn còn run rẩy sau cao trào thì hắn đã lật người cậu lại, kéo hai chân cậu vắt lên eo mình, bàn tay to siết chặt lấy bắp đùi trắng trẻo hữu lực, tách ra, khiến hai chân cậu hoàn toàn mở rộng, lộ rõ nơi vừa bị hắn liếm ướt mềm, sưng đỏ, dính dấp dịch dâm đến đáng thương.
Hắn không vội, chỉ dùng đầu khấc cứng nóng cọ qua cọ cửa mình, vừa dí sát vừa cố tình ép mạnh, khiến Trạch Hy theo phản xạ muốn khép chân lại nhưng hai cổ tay vẫn bị còng trước bụng chỉ có thể bấu vào không khí, thỉnh thoảng trong những chuyển động dữ dội lại vô tình chạm phải bụng dưới hắn—vững chãi, rắn chắc, rõ từng múi cơ mạnh mẽ.
Khi dương vật cứng nóng to lớn của hắn, chạm vào mép lồn đỏ ửng của cậu, từ từ đẩy sâu vào trong, Trạch Hy bất giác ngửa cổ, rên lên thành tiếng. Cảm giác vừa chật vừa đầy, dương vật của hắn cong nhẹ, mỗi lần thúc sâu là ma sát vào điểm nhạy cảm nhất, khiến Trạch Hy không còn biết gì ngoài khoái cảm cháy bùng. Mỗi cú thúc như muốn phá nát người cậu, không chút thương tiếc, toàn bộ âm hộ bị lấp đầy bởi một người đàn ông xa lạ, vừa sỉ nhục vừa kích thích đến tột cùng.
Âm thanh va chạm tràn ngập trong phòng—tiếng da thịt đập vào nhau, tiếng nước nhầy nhớt bị đẩy ra mỗi lần hắn rút ra rồi thúc vào sâu hơn, tiếng thở hổn hển nặng nề của hai người quyện với những lời nhục mạ khe khẽ bên tai:
"Alpha cái gì, có cái lồn dâm như thế này thì chỉ là đĩ dâm mà thôi..."
"Em xem, bị tôi cưỡng hiếp còn dính chặt lấy thế này... nước chảy lênh láng còn dám nói là không thích?"
Mỗi lần nghe những lời ấy, toàn thân Trạch Hy nóng bừng, hai chân chẳng biết từ lúc nào càng mở rộng cho hắn, mông nâng cao, mỗi cú thúc đều đâm thẳng tận cùng, cơ bụng thi thoảng lướt qua đầu ngón tay cậu, từng đường nét rắn chắc và sức mạnh dữ dội không ngừng bùng nổ trong từng nhịp thúc.
Cậu không nhìn thấy gì ngoài bóng tối sau tấm bịt mắt, nhưng xúc giác làm mọi cảm nhận thêm mãnh liệt: da hắn nóng rực, cơ bụng cứng như đá, hông nhỏ mà mạnh mẽ, từng cú thúc đầy khoái cảm và áp bức. Dương vật hắn, so với Thẩm Uyên gân guốc đặc thù và Tử Du to lớn ngoại cỡ, thì vừa dày vừa có chỗ cong nhẹ, mỗi lần tiến vào đều miết lên thành âm hộ nhạy cảm, cọ qua chỗ sướng nhất khiến Trạch Hy không nhịn nổi rên rỉ thành tiếng, từng đợt khoái cảm như sóng trào, dịch dâm chảy ra càng nhiều, chảy ướt cả tấm ga dưới mông.
"Đừng mà—a... anh đừng như vậy—"
Trạch Hy bị hắn ép chặt, còng tay, miệng nói không nhưng hai chân chủ động quấn quanh, mặc hắn chơi đến không còn chút lực nào, đầu óc mụ mị, thân thể chỉ biết hòa tan trong từng nhịp chuyển động, vừa nhục nhã vừa cuồng loạn, vừa muốn trốn vừa muốn bị chiếm hữu mãi thế này.
"Đĩ nhỏ, nói không mà chân quấn tôi chặt thế là ý gì."
Hắn không ngừng nhục mạ cậu, vừa thúc vừa kéo Trạch Hy sát về phía mình, khiến âm hộ bị nhồi ép đến phát ngất, mỗi lần thúc sâu là mỗi lần tinh thần Trạch Hy bị đánh gục thêm một lần. Cuối cùng, Trạch Hy rên lớn một tiếng, bắn ra trong khoái cảm nhục nhã lúc hắn vùi dương vật sâu đến tận cùng, cùng lúc cảm nhận tinh dịch nóng nảy của người kia lấp đầy chính mình. Dục vọng bùng nổ khoá chặt hai người quanh thân thể đối phương trong giây lát, thời gian ngưng đọng trong cao trào dằng dặc.
Trạch Hy chưa từng bị ai chơi đến thế này, chưa từng run rẩy lên đỉnh đến mức mỗi tế bào đều khao khát, sâu kín bên trong có chút kỳ vọng người lạ này tiếp tục chiếm lấy mình, mãi mãi không dừng.
Hắn thật sự cũng không, chỉ kéo thân thể còn run rẩy của Trạch Hy sát lại, luồn đầu qua hai tay bị còng trước ngực cậu, ghì mạnh một nụ hôn sâu, tham lam đến nghẹt thở. Lưỡi hắn nóng rực, mạnh mẽ khuấy đảo trong khoang miệng, cuốn lấy từng hơi thở, mút đến mức khiến môi cậu sưng đỏ, đầu óc mụ mị. Tay bị còng nên Trạch Hy chỉ có thể ôm lấy đầu hắn, toàn thân mềm nhũn dưới sức nặng của người đàn ông kia.
Ngay lúc môi còn dính lấy nhau, hắn kéo hai chân cậu vắt lên eo mình, dương vật đã cứng lại từ khi nào, nóng bỏng, dày nặng, một lần nữa đâm sâu vào âm hộ đang co rút ướt mềm của Trạch Hy. Lần này động tác càng mạnh bạo hơn, mỗi cú thúc đều khiến cậu bật rên nghẹn ngào, mồ hôi ướt lưng, đầu ngón chân siết chặt vì khoái cảm lẫn nhục nhã.
"Anh—ưm... tôi—tôi vừa mới ra—"
Trạch Hy có chút kinh hoảng giữa nụ hôn cuồng nhiệt, tuy sâu kín bên trong cảm thấy rất kích thích. Nhưng thân thể quá mức nhạy cảm thật sự rất khó tiếp nhận thêm.
Hắn mặc kệ lời cậu, vừa nhấn sâu, vừa kéo Trạch Hy dính sát vào mình, cơ bụng cọ sát vào bụng dưới Trạch Hy, làm cậu cảm nhận rõ ràng từng đường gân nổi cộm, sức mạnh đàn ông như muốn nghiền nát mình dưới thân.
Người này tuy Trạch Hy không thể ngửi ra Pheromone nhưng chắc chắn là Alpha. Chỉ có Alpha mới thống trị như vậy, bức ép như vậy. Dục vọng dồn nén không biết tích tụ qua bao nhiêu năm đến lúc này mới khai mở, như đây đằng chằn chịt quấn quanh người cậu, cố chấp, hung hãn, một loại cứng đầu ám ảnh, có chết cũng không buông.
Hắn vừa thúc mạnh, vừa không ngừng cắn lấy môi, lấy cổ, đầu lưỡi liếm quanh vành, mỗi lần mút sâu đều làm Trạch Hy run lên, xương sống như có một luồng điện chạy qua.
Nhục nhã cậu chưa đủ, hắn mở miệng tiếp tục:
"Nhìn em xem, alpha mà bị người lạ chơi đến lên đỉnh, nước chảy ra đầy thế này... Dâm thế, đến lúc người ta vào cứu thì định giải thích sao đây? Kêu là bị hiếp mà sướng phát khóc hả?"
Mỗi câu nói như xé toang tự tôn của Trạch Hy, nhưng không hiểu sao càng bị làm nhục, khoái cảm càng dâng cao. Thân thể đã bị Thẩm Uyên dạy dỗ đến mức chỉ cần bị chơi là co rút, nước dâm càng trào ra nhiều, âm hộ siết chặt lấy dương vật hắn, hút lấy từng nhịp thúc điên cuồng.
Hắn vừa đụ vừa kéo đầu Trạch Hy lại hôn, nụ hôn sâu đến mức cậu nghẹt thở, nước mắt ứa ra vì sướng, vì xấu hổ, vì không còn làm chủ được bản thân. Dương vật cậu cứng ngắc, chỉ cần hắn thúc mạnh một cái liền bắn đầy bụng, bên dưới co rút, âm hộ bị đâm tới tận cùng, mỗi cú thúc lại một lần nữa kéo cậu lên cao trào.
Hai lần, ba lần, Trạch Hy không còn đếm nổi đã bắn bao nhiêu lần, chỉ biết mỗi lần lên đỉnh đều run rẩy, chân siết lấy eo người kia không buông, đến mức cả phòng chỉ còn tiếng rên nghẹn, tiếng da thịt va chạm, tiếng nước dâm ướt át hoà trong những lời vũ nhục không ngừng vang bên tai.
Đến khi người nọ cuối cùng cũng chịu dừng, hắn giữ chặt lấy eo Trạch Hy, thúc sâu một nhịp cuối rồi bắn ra lần nữa, tinh dịch nóng hổi tràn ngập trong thân thể, đến tận lúc ấy hắn vẫn còn kéo Trạch Hy lại hôn, cắn môi cậu như muốn nuốt hết linh hồn cậu, không chừa ra chút nào cho ai khác.
Toàn thân Trạch Hy rã rời, hai tay bị còng vẫn vòng lấy cổ người kia, chân run rẩy quấn chặt không buông, nước mắt ướt đẫm tấm bịt mắt, miệng mơ hồ thở dốc, trong lòng chỉ còn lại khoái cảm và tàn phá ngọt ngào, chưa bao giờ tận hưởng tình dục cưỡng ép đến mức tan vỡ như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip