21. Không cần còng nữa đâu, em bây giờ cũng sẽ không chạy
Trạch Hy tỉnh lại giữa ánh đèn mờ của khách sạn, toàn thân vẫn vương mùi nước hoa xa lạ. Bịt mắt và còng tay đã được tháo bỏ, chỉ còn lại vệt đỏ mờ trên cổ tay, là minh chứng duy nhất cho những gì vừa diễn ra. Trong đầu cậu vẫn còn choáng váng, thân thể ê ẩm đến mức chỉ muốn nằm bẹp mãi không dậy nổi, từng cơ bắp dưới bụng và bên trong đùi vẫn còn run rẩy.
Sờ tìm điện thoại, cậu mới phát hiện đã tám giờ tối. Màn hình ngập đầy tin nhắn của Tử Du, nội dung vẫn là giọng điệu quen thuộc—nửa nhõng nhẽo nửa giận dỗi vì suốt cả ngày không thấy cậu trả lời. Thỉnh thoảng lại kèm một, hai bức hình selfie gương mặt đẹp trai nhăn nhó như con mèo con giận dỗi. Nhìn đám tin nhắn, Trạch Hy vừa thấy xót xa vừa bất lực, trong lòng càng dậy lên một cảm giác tội lỗi mơ hồ.
Cậu ngồi dậy, cố không làm cơ bắp chính mình đau nhức thêm. May mắn là, khác với Thẩm Uyên hay Tử Du—người đàn ông tối nay không để lại một vết hôn hay cắn nào trên người cậu, cũng không xé rách quần áo, mọi thứ được xử lý gọn ghẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sau khi tắm rửa, Trạch Hy cố giữ bình tĩnh, sửa sang lại quần áo, rồi xuống sảnh gọi taxi về nhà. Trên đường đi, đầu óc vẫn quay cuồng với đủ loại cảm xúc: run rẩy, hổ thẹn, tò mò, sợ hãi, thậm chí... lẩn khuất đâu đó là chút gì đó hưng phấn vẫn chưa nguôi. Trước khi rời đi, cậu cố hỏi lễ tân khách sạn về người đã đặt phòng, nhưng chỉ nhận lại câu trả lời máy móc: "Xin lỗi, thông tin này là bí mật, phòng đã được khách thanh toán trước và yêu cầu không tiết lộ danh tính."
Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, Trạch Hy dựa đầu vào kính xe, dù vẫn không thể ngăn cảm giác ẩm ướt bên dưới, mỗi lần xe xóc là lại có thêm chút tinh dịch mới rỉ ra, ấm nóng nhơ nhớp tràn khắp. Cậu chỉ có thể cắn môi nhịn xuống, vừa xấu hổ vừa hoang mang—không biết người đàn ông đó là ai, tại sao lại biết rõ về cậu, lại có thể khiến cậu vừa sợ vừa phát cuồng đến thế.
Về đến nhà, chưa kịp thay đồ, điện thoại rung lên—là một tin nhắn từ số lạ.
Cậu mở ra, trái tim như nhảy khỏi lồng ngực.
Đó là một bức ảnh chụp lúc cậu bị hắn đụ, đầu tóc rối bù, mắt bịt kín, hai tay còng trước bụng, thân thể run rẩy không ngừng. Ảnh tiếp theo là một đoạn video ngắn: tiếng rên rỉ của chính mình, âm thanh va chạm nhục dục, cảnh tượng cậu không ngừng run lên trong sung sướng và nhục nhã, âm hộ bị lấp đầy, nước mắt tuông ra thấm ướt tấm bịt mắt.
Trạch Hy nhìn chằm chằm màn hình, lòng bàn tay lạnh ngắt, chỉ cảm thấy cả thân thể phơi bày hoàn toàn trước mặt một kẻ xa lạ mà chẳng thể chống lại. Cảm giác nhục nhã, kích thích và bất lực cùng dâng trào, dìm cậu xuống tận đáy vực tăm tối nhất.
Một tin nhắn khác đến, chỉ ngắn gọn một dòng:
"Ngoan, nếu em nghe lời, tôi sẽ giữ bí mật này cho riêng mình."
Một tuần trôi qua, nhưng dư âm của lần trước vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Mỗi lần nghĩ lại, Trạch Hy đều đỏ mặt vì nhục nhã, nhưng sâu trong lòng lại có một thứ kích thích khó nói, như thể trong bóng tối ấy cậu mới được giải phóng hoàn toàn khỏi những ràng buộc của bản thân.
Tối thứ bảy, một tin nhắn lại đến từ số lạ kia—lại là địa chỉ một khách sạn sang trọng khác trong thành phố, vẫn cùng một khung giờ, cùng một dòng chỉ dẫn vắn tắt:
"Tự bịt mắt, còng tay, ngồi chờ."
Trạch Hy biết rõ chính mình không có lựa chọn. Dù muốn báo cảnh sát cũng không dám, không thể nhờ ai, càng không thể kể cho Tử Du hay Thẩm Uyên.
Thật sự, sâu thẳm bên trong cậu không chỉ sợ ảnh hay video leak ra, mà thứ gì đó trong lòng bị khơi dậy, bản thân có chút không thể chống lại sức hút của loại chuyện sai trái này.
Tối hôm ấy, Trạch Hy chuẩn bị giống hệt tuần trước, chọn một bộ quần áo đơn giản, tắm rửa thật kỹ, xịt nước hoa nhẹ mùi mình vẫn thích. Đứng trước gương, cậu ngắm thân thể mình thật lâu—làn da trắng mịn vẫn còn dấu vết mờ nhạt của lần gần đây nhất Thẩm Uyên làm cậu, âm hộ kín đáo giữa hai chân vẫn ửng hồng, dường như chỉ chờ được ai đó lột sạch, vặn vẹo mở ra một lần nữa.
Cậu đến khách sạn, đi thang máy lên tầng cao nhất, vào phòng theo hướng dẫn. Không gian quen thuộc của một phòng suite hạng sang, ánh đèn dìu dịu, mọi thứ sạch sẽ và im lặng đến rợn người. Trạch Hy khép cửa, nhìn quanh phòng, cảm giác sợ hãi lần trước đã dịu đi rất nhiều, thay vào đó là một nỗi chờ mong âm ỉ.
Cậu nhìn thấy trên giường đã chuẩn bị sẵn bịt mắt và còng tay—cùng kiểu với lần trước. Không do dự quá lâu, cậu cởi áo khoác, ngồi lên giường, chậm rãi tự bịt mắt, tự còng hai tay lại trước ngực. Đôi tay run nhẹ, nhưng không phải vì sợ hãi, mà... dự cảm về một thứ khoái cảm tăm tối đang chờ mình phía trước.
Ngồi yên trong bóng tối, mọi giác quan càng nhạy bén, từng hơi thở, từng tiếng động nhỏ đều rõ ràng. Tim Trạch Hy đập mạnh, giữa hai chân đã mơ hồ ướt át. Cậu không biết lần này sẽ diễn ra thế nào, chỉ biết—chờ đợi trong bóng tối không chỉ nỗi sợ, mà là khao khát Trạch Hy thật sự không dám đối diện.
Căn phòng im lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng thở gấp gáp của chính mình vọng lại trong bóng tối. Trạch Hy cố lắng nghe, cố tìm kiếm chút manh mối nào của người kia, nhưng hắn cố ý che đi pheromone, không để lại bất kỳ mùi hương đặc trưng nào.
Vài giây sau, cậu nghe tiếng cửa đóng lại, tiếng giày nhẹ nhàng bước đến bên cạnh. Hắn không nói gì, chỉ ngồi xuống giường, ngón tay lạnh khẽ miết dọc má rồi lướt xuống cổ, chậm rãi tháo từng chiếc cúc áo sơ mi của Trạch Hy, kéo vạt áo ra, hôn lên phần ngực phập phồng vì hồi hộp. Đầu lưỡi ẩm nóng đảo qua lại, từng chỗ chạm xuống làm Trạch Hy run lên. Hắn di chuyển xuống bụng, bàn tay mạnh mẽ kéo khóa quần, rồi lạnh lùng giật phăng quần và quần lót xuống một lượt, phô bày hoàn toàn cơ thể nhạy cảm, run rẩy của cậu ra ánh sáng mờ ảo.
"Trạch Hy. Hôm nay vẫn rất xinh đẹp." Hắn cười khàn, giọng nói méo mó qua máy biến âm.
Chưa kịp định thần, Trạch Hy đã cảm nhận được vật nóng bỏng, cứng như thép của hắn chạm vào mép âm hộ, ép mạnh một lần rồi từ từ đẩy sâu vào bên trong. To dày, cứng đến mức tê rần—dương vật của hắn lấp đầy từng kẽ hở trong thân thể, ma sát vào thành thịt mềm ướt át đã chảy nước sẵn từ trước. Cảm giác vừa đau vừa sướng, cùng nhục nhã khiến Trạch Hy bật lên một tiếng rên không thể nào nhịn được.
Hắn cười thấp bên tai, giọng khàn đục đầy giễu cợt:
"Nhìn xem, còn chưa đụ vào mà đã ướt hơn cả lần trước rồi... Thích bị tôi chơi đến mức này à? Bị người lạ ép mở chân, đâm sâu như muốn làm em mang thai, thật sự rất kích thích đúng không?"
Từng câu nói như bóp nghẹt trái tim Trạch Hy, làm cậu càng thở gấp, bên dưới càng co rút siết chặt lấy dương vật đang đâm sâu đến tận cùng. Ý nghĩ về việc "bị người lạ chơi đến có thể mang thai", dù lý trí biết là không thể, vẫn khiến cậu nóng bừng lên, âm hộ co giật, dịch dâm chảy ra ướt tràn cả ga giường. Hai chân không tự chủ được mà quấn chặt lấy eo hắn, lưng cong lên đón lấy từng nhịp thúc mạnh mẽ như muốn phá nát thân thể mình.
Hắn không chút thương tiếc mà thúc sâu, từng va chạm mạnh mẽ khiến mông cậu nẩy lên, tay bị còng chỉ có thể vô lực bấu vào không khí. Trong bóng tối, xúc giác lại càng nhạy bén hơn bao giờ hết—ngực nóng rực dán vào lồng ngực hắn, từng múi cơ bụng rõ rệt ma sát dưới đầu ngón tay, hông hắn nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ, mỗi lần ép sát là một lần dương vật cong nhẹ ma sát thẳng lên điểm nhạy cảm nhất, khiến Trạch Hy rên nấc từng tiếng, nước mắt chảy ra mà không biết là nhục nhã hay sung sướng.
"Anh nhẹ chút—... xin anh—A—!"
"Không? Lồn nhỏ của em bót thế này, tôi làm sao nhịn được." Hắn vừa thở dốc vừa cười, bàn tay to tóm lấy eo, nâng hông cậu lên mà thúc mạnh. "Bị tôi chơi thế này, nếu thật sự mang thai, em có cam lòng không?"
Lồn nhỏ co rút điên cuồng, thân thể mềm nhũn chìm trong từng nhịp thúc sâu, cảm giác như bị bóp nghẹt giữa khoái cảm và sự chiếm hữu tàn bạo của một kẻ giấu mặt. Mỗi lần bị hắn hỏi như thế, toàn thân Trạch Hy lại nóng rực, nước dâm tràn ra ngày càng nhiều, cảm giác bị lấp đầy, bị đè nén, bị vặn vẹo như càng muốn tan chảy dưới thân hắn, phát điên vì nhục nhã lẫn sung sướng.
"Đừng nói nữa..."
Nhưng miệng chỉ vừa mở ra là lại bị hắn đè lấy, khóa lại bằng một nụ hôn sâu đến tê dại, lưỡi hắn khuấy đảo cuồng loạn, bàn tay lại không ngừng nhấc hông cậu lên, thúc vào không chút nương tay.
Mỗi cú thúc là một lần Trạch Hy run rẩy, nước mắt nhòe đi dưới tấm bịt mắt, hai chân siết chặt eo hắn như cầu xin được lấp đầy mãi mãi. Đến khi hắn bắn sâu vào bên trong, tinh dịch nóng hổi lại tràn ngập thân thể, một ý nghĩ điên rồ thoáng qua đầu—nếu thực sự có thể bị hắn làm cho mang thai, có lẽ cậu thật sự không dám chống cự nữa rồi.
Cảm giác ấy vừa nhục nhã, vừa thỏa mãn đến phát nghiện.
Hắn vừa bắn ra lần thứ nhất, thân thể Trạch Hy vẫn còn run rẩy, mồ hôi nhỏ giọt trên da thịt nhạy cảm, hơi thở chưa kịp đều lại thì cậu cảm giác chiếc còng tay ở cổ tay đã được tháo bỏ. Lúc ấy, cậu chỉ có thể run rẩy nằm im, hai tay rũ xuống, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Trong bóng tối mịt mù của tấm bịt mắt, cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp rõ ràng vang lên ngay bên tai, từng chữ vừa dịu dàng vừa đầy kiêu ngạo chiếm hữu:
"Không cần còng nữa đâu, em bây giờ cũng sẽ không chạy. Em thích bị tôi chơi như thế này mà... Muốn được tôi lấp đầy, muốn bị chơi đến phát điên, đến mức chỉ muốn tôi ở mãi trong lồn nhỏ này phải không?"
Trạch Hy không thể thốt lên một lời phủ nhận nào. Khi cổ tay vừa được tự do, phản xạ đầu tiên của cậu là đưa tay lên—trong màn đêm của bịt mắt, bàn tay cậu chạm lên khuôn mặt của người đàn ông đang kề sát mình. Đầu ngón tay lướt từ cằm lên sống mũi, gò má, rồi dừng lại thật lâu trên làn da trơn nhẵn không chút tì vết, cảm nhận từng đường nét rõ ràng, sống mũi cao, xương hàm sắc cạnh, vành tai hơi lạnh.
Cậu không nhìn thấy gì, chỉ có xúc giác mạnh mẽ lấp đầy tất cả. Càng sờ lại càng cảm thấy khuôn mặt này đẹp không tưởng, không phải chỉ dịu dàng, mà từng đường nét sắc sảo, vừa lạnh vừa gợi tình. Trong lòng, một cảm giác kỳ lạ xen lẫn kích thích dâng lên—không ngờ có người đẹp như thế này lại muốn chơi thân thể dị dạng, đầy bí mật của mình, lại còn si mê, say đắm, không hề ghê tởm.
Trong bóng tối, Trạch Hy càng không thể phủ nhận một sự thật—bản thân rất yếu đuối trước những người đẹp trai. Dù là Thẩm Uyên lạnh lùng, cao ngạo, hay Tử Du đáng yêu với từng đường nét như tượng tạc, cậu đều dễ dàng bị khuôn mặt bọn họ hớp hồn. Kể cả khi bị chiếm hữu làm nhục hay vặn vẹo đến phát khóc, chỉ cần ngẩng lên nhìn thấy gương mặt mê người của bọn họ, Trạch Hy lại không kiềm được mà rên rỉ bắn ra, nước dâm chảy không ngừng—vừa nhục nhã vừa khoái lạc.
Người kia bắt lấy tay cậu, kéo ngón tay cậu áp lên môi mình, khẽ cắn một cái rồi liếm dọc đầu ngón tay. Đầu lưỡi hắn ẩm nóng, miệng mềm mại, thậm chí còn mút thật sâu một ngón, khiến từng dây thần kinh của Trạch Hy rung lên vì khoái cảm mới lạ. Dương vật cậu lập tức giật mạnh, trào ra một dòng dịch mỏng dù thân thể đã rã rời.
Cảm giác ấy thật sự quá nhục nhã, nhưng đồng thời lại cực kỳ kích thích. Hắn dường như cảm nhận được cậu run rẩy, liền bật cười thấp bên tai, giọng khàn khàn trêu chọc:
"Em lần đầu tiên biết mình thích được liếm tay như thế à? Đáng yêu thật đấy."
Trong màn đêm, hơi thở của hắn, cái liếm nhẹ quanh đầu ngón tay, nụ cười pha chút tàn nhẫn quyến rũ—tất cả như hòa quyện thành một nỗi ám ảnh. Trạch Hy không thể nhìn thấy hắn, càng không biết hắn là ai, chỉ biết từng tấc da thịt của mình đều khắc ghi hình dáng khuôn mặt này qua từng cái chạm, từng lần bị liếm, bị nuốt, bị chơi đến phát điên.
Ngay lúc ấy, hắn lại nắm lấy tay cậu đặt lên cơ bụng mình, để Trạch Hy cảm nhận được từng múi cơ săn chắc, rồi lại mở rộng hai chân cậu ra, vừa thúc mạnh vào thân thể vừa để cậu chạm vào chính mình—cảm giác được kẻ xa lạ đẹp đẽ ấy chiếm hữu bản thân đến tận cùng, vừa hổ thẹn, vừa điên lên vì sung sướng.
"Trạch Hy, cảm giác được không, là tôi đang chơi em, không phải ai khác. Không phải chồng em, cũng không phải em trai của em... là em đê tiện mở chân cho một người lạ đụ em đến lên đỉnh không biết bao nhiêu lần..."
Hắn không để Trạch Hy nghỉ ngơi lâu. Khi bàn tay cậu còn áp trên khuôn mặt hắn, môi và lưỡi kéo ngón tay cậu mút sâu, rồi bất ngờ đặt cậu nằm ngửa, hai chân bị hắn tách rộng ra, dương vật nóng bỏng lại lần nữa thúc sâu vào âm hộ vẫn còn ngập tràn tinh dịch từ lần trước. Cảm giác ướt át, mềm rã, lại thêm phần lỗ nhỏ phía sau cũng bị bàn tay hắn ve vuốt, nhẹ nhàng ấn mở, đầu ngón tay cọ sát khiến toàn thân Trạch Hy run lên liên tục.
Hắn không còn còng tay cậu, trái lại, mỗi lần thúc mạnh lại kéo tay Trạch Hy đặt lên eo, lên ngực, rồi lên vai mình. Có lúc hắn giữ chặt lấy eo cậu, kéo mạnh cho âm hộ nuốt trọn dương vật dài và dày ấy; có lúc hắn lại bế cậu ngồi lên, để Trạch Hy chủ động ngồi trên đùi mình, hai chân vòng lấy eo, cảm nhận toàn bộ sức mạnh của cơ bụng săn chắc đang chuyển động bên dưới. Mỗi cú nhấp đều sâu đến tận cùng, cong nhẹ nhưng ma sát chính xác vào nơi nhạy cảm nhất, mỗi lần đẩy vào là một lần Trạch Hy bật rên lên không chịu nổi.
"A—sướng quá—"
Bịt mắt khiến mọi xúc giác tăng vọt, từng nhịp va chạm nóng bỏng truyền từ bụng dưới lên tận đầu óc, choáng váng, hưng phấn không tưởng. Mỗi lần bị đẩy ngã xuống giường, hai chân bị kéo ra, dương vật gân guốc ấy lại nhồi sâu vào, Trạch Hy cảm giác mình bị lấp đầy đến mức bụng dưới cũng phình lên vì áp lực quá mạnh. Hắn không chút nương tay, nhưng không hiểu sao càng về sau mỗi cú thúc lại càng chậm, càng sâu, vừa mạnh bạo lại vừa dịu dàng, như đang yêu thương từng tấc thân thể của cậu.
Đến khi bị kéo lên tư thế quỳ gối, mông bị kéo cao lên, lỗ nhỏ phía sau cũng được bôi trơn rồi chậm rãi xâm nhập, Trạch Hy không nhịn được mà rên rỉ nức nở, vừa xấu hổ vừa run rẩy vì khoái cảm hai ngả tràn ngập. Dương vật cong nhẹ của hắn vừa rút khỏi âm hộ, đã lấp đầy phía sau, mỗi lần thúc vào là một lần hai nơi cùng co rút, dịch dâm chảy ra không kịp lau. Hắn giữ lấy eo, cúi người xuống cắn lên vai, hôn cổ, thì thầm bên tai cậu:
"Em thích như vậy không? Bị người mình không quen biết chơi đến ướt đẫm. Đừng nói lồn dâm, cả cửa sau cũng bị chơi đến tê dại."
Không chờ Trạch Hy đáp, hắn lại đổi tư thế, lần này kéo cậu nằm nghiêng, một chân gác qua đùi hắn, dương vật lại xuyên sâu vào, tay vuốt ve khắp thân thể. Trạch Hy vươn tay lên, chạm vào khuôn mặt hắn, sờ lên đường nét lạnh lùng mà mơ hồ ướt đẫm mồ hôi, rồi lại mò xuống cổ, xương quai xanh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông đang quấn lấy mình.
Đến khi bị hắn lật trở lại, nằm ngửa, hai chân bị kéo dồn lên ngực, bị thúc sâu đến mức gần như bật khóc, Trạch Hy chỉ còn biết mở miệng thở dốc, rên rỉ không ngừng.
"Anh—Anh... Chậm một chút, tôi chịu không nổi..."
Đầu óc tê liệt, khoái cảm như dâng tràn, mà mỗi lần chạm vào cơ bụng, vào ngực, vào mặt hắn, cậu đều cảm thấy trong từng cái ôm, từng cú thúc, có thứ gì đó dịu dàng, sâu kín, giống như là yêu thương, như là khát vọng muốn chiếm giữ cậu mãi mãi.
"Không chậm được, tôi muốn làm em, muốn chơi em cả đời Trạch Hy."
Dương vật hắn vẫn vậy—to, cứng, cong lên vừa đủ để mỗi lần đẩy vào đều ma sát đúng điểm nhạy cảm sâu bên trong. Trạch Hy vừa rên rỉ vừa run rẩy, cả dương vật trên bụng cũng ướt nhẹp, chỉ cần bị chạm mạnh là lập tức trào dịch, đôi lúc còn bị hắn mút lấy, liếm quanh đầu khấc, khiến toàn thân cậu như tan ra.
"A... anh đừng như vậy, tôi—tôi ra mất..."
"Ra đi Trạch Hy, ở đây em không cần che giấu, chỉ có tôi thôi. Có tôi ở bên em." Người nọ dịu dàng hôn lên cổ cậu, cặc hắn to quá, nóng quá, chơi cậu đến phát sốt lên thôi.
Không biết qua bao nhiêu lần, mồ hôi đổ xuống trán, tiếng rên rỉ, tiếng da thịt va chạm, tiếng người nọ thầm dỗ dành, cũng điên cuồng cắn mút cậu, tất cả hòa thành bản giao hưởng tăm tối mê hoặc. Đến tận lúc Trạch Hy gần như kiệt sức, nước mắt lăn dài, cơ thể run bần bật vẫn ôm lấy cổ hắn, hai chân không muốn buông, lồn nhỏ bị làm đến run lên, co rút vắt kiệt khoái cảm cuối cùng.
"Trạch Hy đẹp quá, đẹp cực kỳ, tôi muốn đụ em từ lâu, từ rất lâu rồi..."
Lúc ấy, hắn giữ chặt cậu trong lòng, môi đặt lên trán, lên má, lên môi cậu mỗi chỗ một nụ hôn. Hắn bây giờ không còn là kẻ lạ ép buộc, mà giống như một người tình cuồng nhiệt, ôm lấy cậu giữa bóng tối ngọt ngào và mê muội.
Đến cuối cùng, Trạch Hy không thể phân biệt nổi đây là cưỡng ép hay là ái ân—chỉ biết, lần nào cũng ngã vào vòng tay ấy, rên rỉ, tan chảy, để mặc cho hắn đưa mình lên đỉnh, hết lần này đến lần khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip