25. Chỉ sếp mới biết tôi làm việc chăm chỉ cỡ nào
Sau hôm ở khách sạn, hôm sau Trạch Hy vẫn đi làm như thường. Lục Tinh Nhiên xuất hiện trong phòng họp với bộ âu phục thẳng tắp, vẻ ngoài bình thản không đổi, nhưng ánh mắt vừa nhìn thấy Trạch Hy đã khựng lại.
Trạch Hy và Lục Tinh Nhiên đứng cách nhau chỉ một cái bàn lớn, ánh mắt lướt qua đối phương trong một giây ngắn ngủi, yên tĩnh đến nghẹt thở. Những lần trước dù cùng dự họp, Trạch Hy đều tự nhiên gọi "Lục Tinh Nhiên" hoặc chỉ đơn giản "cậu", chẳng mấy khi dùng từ trang trọng.
Nhưng sáng hôm ấy, lúc nộp báo cáo, Trạch Hy đặt tài liệu lên bàn trước mặt, hơi cúi người, giọng nói rất nhẹ nhưng rõ ràng:
"Gửi sếp bản kế hoạch cần duyệt."
Chỉ một chữ "sếp", không ai ngoài hai người để ý, mà ánh mắt Lục Tinh Nhiên lập tức đông cứng lại. Ngón tay đang cầm bút cũng dừng giữa không trung, sống lưng thẳng tắp căng thẳng. Hắn chỉ ừ khẽ, nhưng mí mắt cụp xuống, vành tai ửng đỏ.
Trạch Hy đứng bên, nhếch môi cười mà lòng dậy sóng. Cái không khí ngượng ngùng này giữa hai người, chỉ họ mới hiểu, là dư âm từ cơn mê dài vẫn vương lại đâu đó trên da thịt.
Cả buổi họp, Lục Tinh Nhiên nói chuyện rất bình thường, vẫn kiệm lời, ánh mắt chuyên chú vào slide trình chiếu, nhưng chỉ cần Trạch Hy vô tình gọi "sếp", là bầu không khí lại căng thẳng như dây đàn. Hắn cầm bút xoay mãi không dừng, ngón tay cứng lại, phần lớn là trả lời cộc lốc cho qua chuyện.
Tan họp, Trạch Hy cố tình lững thững đi phía sau cùng, lúc gần đến thang máy thì đột nhiên tiến sát lại, khẽ hỏi rất nhỏ bên tai:
"Sếp, có cần tôi báo cáo kết quả chi tiết cho riêng sếp không?"
Lục Tinh Nhiên thoáng giật mình, bả vai run lên rất nhẹ. Trong một thoáng, ánh mắt hắn trở nên sắc bén, muốn lên tiếng nhưng cuối cùng chỉ im lặng, gật đầu. Trạch Hy nhìn thấy khoé môi hắn mím lại, vành tai đỏ lựng, không nhịn được cong môi cười, giọng còn nhỏ hơn:
"Chỉ sếp mới biết tôi làm việc chăm chỉ cỡ nào."
Lục Tinh Nhiên quay đi rất nhanh, không để Trạch Hy thấy vẻ mặt vừa bối rối vừa phật ý ấy. Mà Trạch Hy, lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng bị lừa gạt, cuối cùng cũng xác nhận sự thật chỉ bằng một từ nhỏ xíu. Cậu cố nhịn cười, cảm giác ngón tay vẫn còn nóng ran.
Không ai nói ra, nhưng từ hôm đó, mỗi lần Trạch Hy lỡ miệng gọi "sếp", đôi mắt Lục Tinh Nhiên đều tối đi. Sự thật này—dù hai người chưa từng nói trắng ra, đều đã rõ như ban ngày.
Cũng hay nhỉ, người này lúc cậu bịt mắt thì hung hăng táo bạo mà lúc cậu mở mắt nhìn hắn thì toàn đỏ mặt ngượng ngùng thế.
Đáng yêu quá đi thôi.
-
Phải đến gần hai tuần sau, giữa những ngày mưa bất chợt của đầu đông, điện thoại Trạch Hy mới lại rung lên báo tin nhắn từ số lạ ấy.
Cậu nhìn màn hình, ngón tay dừng một thoáng, khoé môi vô thức cong lên thành nụ cười nửa như trêu chọc nửa như thách thức. Đã lâu không có lời nhắn nào, cậu còn tưởng "người lạ" kia cuối cùng cũng chán rồi. Nhưng không, vẫn là tin nhắn chỉ đường quen thuộc, một địa chỉ khách sạn, một khung giờ hẹn gặp, đơn giản như chuyện không đáng để tâm.
Lần này, Trạch Hy không còn cảm giác lo sợ hay hồi hộp bất an như những lần trước. Cậu chuẩn bị mọi thứ rất bình tĩnh: mặc áo sơ mi mỏng, bên trong chẳng mặc gì thêm, cởi mở tự tin đến kỳ lạ. Vào phòng, cậu chỉ lấy bịt mắt đeo lên, không màng đến còng tay. Đến nước này rồi, còng tay hay không chẳng còn nghĩa lý gì.
Trạch Hy ngồi trên mép giường, môi hơi cong lên khiêu khích. Tim cậu đập thình thịch, nhưng không còn cảm giác lo lắng của những ngày đầu—thay vào đó là sự chờ mong. Kích thích trộn lẫn hồi hộp, như đang chờ xem vở kịch mà mình vừa là diễn viên vừa là người viết kịch bản.
Tiếng cửa bật mở, mùi nước hoa phảng phất tràn vào, lạ mà quen. Người kia bước đến gần, chẳng nói một lời, chỉ khẽ kéo Trạch Hy vào lòng, một tay chạm lên má cậu, ngón tay còn lại vuốt nhẹ sống mũi, chạm lên môi mềm như muốn ghi nhớ từng đường nét. Trạch Hy khẽ nghiêng đầu, bàn tay men dọc theo bắp tay săn chắc của đối phương, môi cong lên:
"Hôm nay chúng ta lại chơi nữa, có được không?"
Bàn tay Trạch Hy men dọc theo cánh tay đối phương, lần đầu tiên chủ động trêu chọc,
"Hôm nay anh muốn tôi gọi là sếp, hay là trúc mã?"
Chỉ một câu nói, không khí phòng lập tức như bốc cháy. Đối phương khẽ siết lấy eo cậu, không cần chờ đợi thêm một giây nào nữa, hôn cậu điên cuồng, bàn tay mạnh mẽ nhanh chóng kéo cậu lên giường, tách hai chân cậu ra.
Trạch Hy cười khẽ trong hơi thở đứt quãng, tay vẫn bịt mắt nhưng thân thể đã mềm nhũn trước những cái hôn như vũ bão. Mỗi lần hôn xuống cổ, cậu lại thở gấp, lại gọi:
"...Sếp, sếp hôm nay không thương tôi à, mạnh quá rồi đó..."
Người kia chưa kịp trả lời đã cúi xuống hôn cậu, đầu lưỡi trượt sâu vào khoang miệng, quấn lấy lưỡi cậu trong một nụ hôn vừa gấp gáp vừa nóng bỏng. Đầu ngón tay mạnh mẽ lần xuống, kéo bung từng cúc áo sơ mi trên người Trạch Hy, bàn tay luồn vào trong ve vuốt làn da mịn, lần xuống bụng dưới, cởi phăng dây lưng, rồi trườn vào trong quần lót.
Trạch Hy khẽ rùng mình, cả người căng ra, hai chân bị người kia đẩy rộng sang hai bên, đầu gối tỳ sát mép giường. Hắn cúi xuống, không ngừng hôn lên cổ cậu, liếm dọc xương quai xanh, rồi trườn xuống ngực, vừa cắn vừa mút, để lại từng vết đỏ mờ dưới làn da trắng nõn.
Đầu lưỡi lạnh lẽo nhưng di chuyển ngày càng nóng bỏng, len vào giữa hai đùi, vừa liếm vừa day nhẹ lên âm hộ đã ướt đẫm, từng đường tỉ mỉ trượt trên cánh hoa nhỏ mềm, vừa nhẹ vừa tàn nhẫn. Hắn dùng hai ngón tay tách môi lồn ra, vừa liếm vừa mút lấy hột le, đầu lưỡi quấn lấy, mút mạnh đến nỗi Trạch Hy phải run lên, tay bấu chặt ga giường.
"Ưm... Sếp... sếp ơi... nhẹ thôi... sướng quá là chảy nước nhiều lắm đó—"
Giọng cậu vừa rên vừa nũng nịu, nhưng càng kêu người kia càng liếm sâu hơn, hai ngón tay đưa vào trong, nhẹ nhàng xoay tròn, vừa khuấy vừa chọc thật mạnh. Nước lồn rỉ ra dính đầy môi và cằm hắn. Trạch Hy chỉ biết thở dốc, hai chân run rẩy, thân dưới giật giật không ngừng.
"Cứ ra đi, bao nhiêu tôi đều ăn sạch, liếm em đến khô ráo!"
Cái người này ỷ có bịt mắt cứ nói càng nhỉ.
Bàn tay Trạch Hy run lên, lần lên mặt người kia, lướt qua từng đường nét: sống mũi cao, lông mi dày, xương quai hàm sắc nét. Cảm giác quen thuộc nhưng cũng xa lạ, làm cậu càng thêm hứng tình.
"... Nếu anh thích... hôm nay tôi chỉ gọi là sếp thôi... sếp ơi... sếp cho tôi đi mà..."
Hắn bật cười khàn khàn, kéo người cậu lại, nâng hai chân lên vai mình rồi một đường đẩy dương vật nóng rực, cứng ngắc vào sâu bên trong. Cảm giác bị lấp đầy, bị căng trướng đến phát điên. Cặc hắn vừa to vừa dài, còn hơi cong lên, từng đường gân rõ rệt cọ sát vào thành trong nhạy cảm nhất, khiến Trạch Hy không nhịn được mà bật rên nức nở.
Mỗi cú thúc, tiếng da thịt va chạm vang vọng khắp căn phòng, âm hộ cậu tràn ngập chất lỏng, nước chảy thành dòng từ dưới hông, ướt đẫm cả đệm. Hắn vừa đâm vừa rút, vừa nhấn vừa xoay hông, mỗi động tác đều đầy chiếm hữu, như muốn ghi nhớ thân thể này vĩnh viễn.
Trạch Hy bị thúc đến co giật, đầu lưỡi bị cắn nhẹ, hai tay tìm mãi mới vòng được ra sau ôm lấy gáy hắn. Cậu không nhìn thấy nhưng mỗi lần bàn tay chạm đến mặt hắn, ngón tay lại bị hắn liếm, mút thật lâu.
"Sếp... sếp ơi... cho tôi nữa đi, sướng chết mất..."
Người kia không nói gì, chỉ càng thúc sâu hơn, càng ngày càng mạnh bạo. Mỗi lần Trạch Hy cao trào, hắn lại giữ chặt hông, để dương vật giật mạnh bắn ra từng đợt nóng bỏng bên trong. Trạch Hy không được cho nghỉ, hắn lại tiếp tục, đổi tư thế—xoay người, ép cậu sát đệm, nhấc hông lên đâm vào từ phía sau, tiếng va chạm càng thêm dâm đãng.
Cứ như vậy, hết vòng này đến vòng khác, Trạch Hy chỉ còn biết rên rỉ gọi "sếp", mỗi lần gọi là mỗi lần bị đâm càng sâu, càng mạnh. Hắn ôm siết lấy cậu, như muốn nuốt trọn cậu vào lòng, để lại vô số dấu hôn và vết cắn khắp người.
Đến khi cả hai cùng kiệt sức, Trạch Hy chỉ có thể nằm thở dốc, mồ hôi và nước lồn quyện vào nhau, cả người mềm nhũn nằm trong vòng tay người kia. Hắn cuối cùng kéo bịt mắt của cậu lên một chút, hôn lên khoé mắt cậu, dịu dàng hơn hẳn, thì thầm bên tai:
"Chỉ có mỗi sếp này mới làm em lên đỉnh được thôi nhớ không?"
Trạch Hy bật cười, nũng nịu nhích lại gần hơn, môi mấp máy:
"Vâng... sếp..."
Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở gấp và hơi ấm ám muộn của hai thân thể cuốn chặt lấy nhau.
Bên ngoài là cơn mưa rả rích đầu đông, còn bên trong, chỉ còn lại hai người, hai thân thể hoà quyện, không còn ranh giới nào nữa.
-
Sau hôm đó, mọi thứ trong mắt Trạch Hy đều nhuốm một màu mới lạ. Cậu về nhà vẫn là Trạch Hy nghiêm chỉnh chỉn chu, đi làm vẫn là nhân viên mẫu mực, gặp ai cũng cười nhẹ nhàng đúng mực.
Lục Tinh Nhiên cũng chẳng khác gì. Hắn không nói một lời nào về chuyện hôm đó, gương mặt lúc nào cũng tỏ ra điềm tĩnh, lạnh nhạt, thế nhưng mỗi lần Trạch Hy đi ngang qua, ánh mắt lại dõi theo rất lâu, ngón tay khẽ gõ mặt bàn như đang kìm nén điều gì.
Có những buổi họp dài bọn họ ngồi cạnh nhau, những người khác xung quanh vẫn bàn luận số liệu, Trạch Hy thì như biến thành một người khác. Cậu chờ mọi người không chú ý, nhấc chân trần luồn dưới gầm bàn, khẽ khàng áp lên mu bàn chân Lục Tinh Nhiên. Ban đầu chỉ là chạm nhẹ thử phản ứng, thấy Lục Tinh Nhiên không tránh né, cậu lại táo bạo hơn, bàn chân trượt dọc lên bắp chân săn chắc, rồi len lỏi lên tận đùi, xoa nhẹ một vòng rồi lại rụt về.
Lục Tinh Nhiên có chết cũng không dám nhìn sang. Hắn ngồi thẳng lưng, mắt nhìn tài liệu nhưng trán lấm tấm mồ hôi, hầu kết nhúc nhích kịch liệt. Có lúc Trạch Hy nhấn ngón chân mạnh hơn, bàn tay Lục Tinh Nhiên lập tức siết bút đến trắng cả khớp, đôi lúc không nhịn được phải ho nhẹ một tiếng để che giấu vẻ mất bình tĩnh.
Trạch Hy giả vờ như không có gì, ngoài mặt là nhân viên điềm đạm, nhưng ánh mắt luôn lén lút liếc sang, bắt gặp vẻ căng thẳng trên mặt Lục Tinh Nhiên, khóe môi cậu khẽ cong lên thành nụ cười nhỏ. Cậu cố tình giơ chân thêm lần nữa, lần này không rụt về vội, còn dùng ngón chân miết một đường từ đầu gối đến giữa hai chân, cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể người kia đang tăng dần.
Lục Tinh Nhiên thế mà cứng rồi.
Tan họp, Trạch Hy là người đứng dậy đầu tiên, cậu quay lại nhìn Lục Tinh Nhiên, khẽ cười, ánh mắt long lanh, nhỏ giọng:
"Tôi về phòng trước nhé, sếp tổng cứ từ từ làm việc..."
Lục Tinh Nhiên chỉ gật nhẹ, giọng vẫn đều đều:
"Ừ, về nghỉ ngơi đi."
Nhưng khi Trạch Hy rời khỏi, mắt Lục Tinh Nhiên gợn sóng. Bàn tay hắn dưới gầm bàn vẫn còn run vì cảm giác từ chân trần mềm mại kia để lại.
Cuộc chơi này—rõ ràng đã đến lúc không thể dừng lại, chỉ có thể tiếp tục xoáy sâu hơn, bất chấp mọi quy tắc.
-
Khách sạn đêm ấy im ắng đến lạ. Đèn vàng dịu phủ lên thân thể bán khỏa, trên mắt Trạch Hy vẫn là dải vải đen che kín. Cậu nằm trên giường, tim đập thình thịch, Trạch Hy lần này không còn cảm giác bất an—chỉ có mong đợi và hưng phấn đến phát run.
Tiếng cửa mở, bước chân vững vàng tiến lại. Mùi nước hoa thanh lãnh khiến lòng Trạch Hy thêm rối loạn. Người kia ngồi xuống mép giường, cúi sát, bàn tay vững chãi lướt dọc từ vai, qua xương quai xanh, rồi dừng lại bên ngực, xoa bóp nhẹ nhàng. Một nụ hôn đặt lên môi cậu, đầu lưỡi cuốn lấy, chiếm hữu đến nghẹt thở.
"Sếp..."
Giọng Trạch Hy trầm khàn, hơi thở nóng bỏng, cố tình kéo dài chữ, gợi cảm đầy khiêu khích.
"Lâu quá rồi không được gặp riêng."
Bàn tay kia không trả lời, chỉ siết chặt lấy cằm cậu, rồi cúi xuống hôn thật sâu. Đầu lưỡi hắn không hề do dự, càn quét từng góc nhỏ, cắn nhẹ môi dưới khiến Trạch Hy rên lên khe khẽ. Quần áo trên người cậu bị lột sạch chỉ trong vài phút, thân thể cường tráng không ngừng di chuyển, ép sát lên người Trạch Hy, từng vết hôn nóng rực lan khắp da thịt.
Hắn cúi xuống, đầu lưỡi liếm dọc từ hõm cổ xuống ngực, rồi lại quỳ xuống giữa hai chân, tách cánh hoa nhỏ đã ướt đẫm ra mà liếm mút cuồng nhiệt.
"A... sếp... sếp ơi..."
Trạch Hy hai tay bấu chặt ga giường, thân dưới giật lên từng đợt, không ngừng rên rỉ khi bị hắn mút chặt hột le, ngón tay mạnh bạo trườn sâu vào trong, xoay tròn, khuấy đảo không chút nương tay.
"Gọi tôi đi," giọng người nọ trầm khàn, thoảng qua bên tai.
Trạch Hy nuốt nước bọt, run rẩy thở ra một hơi. "Sếp..."
Ngay khi cậu vừa thốt ra, người nọ đã giữ lấy hông cậu, kéo cậu ngồi vào lòng mình, hai bàn tay nắn vuốt từng đường cong, rồi chậm rãi cởi từng cúc áo, hôn xuống cổ, xuống ngực, răng cắn lấy đầu ngực cho đến khi cậu rên nhẹ, cả người run rẩy.
Bàn tay lạnh lẽo len vào trong quần, vuốt ve, xoa nắn âm hộ đã mềm nhũn và ướt át, đầu ngón tay tách từng cánh hoa, miết chặt lên hột le khiến Trạch Hy không nhịn được mà uốn cong lưng, hơi thở đứt đoạn.
Bàn tay Trạch Hy vươn về phía trước tìm kiếm, cảm nhận thân hình rắn chắc, cơ bụng cuồn cuộn dán sát. Dương vật nóng bỏng của người kia đã kề sát, cứng ngắc, vừa to vừa dài, còn hơi cong lên, phần đầu miết nhẹ lên khe ướt, làm cậu như phát điên.
Hắn không chờ lâu, giữ lấy hai chân Trạch Hy, nâng lên sát ngực cậu rồi thọc vào một đường sâu đến tận cùng. Lần nào cũng vậy, cảm giác bị lấp đầy, bị căng trướng bởi một thứ vừa lớn vừa rắn, từng nhịp thúc vào trong đều mạnh mẽ, khiến Trạch Hy khó nhịn được, cảm thán.
"—to quá..."
Âm hộ cậu siết chặt lấy dương vật người kia, mỗi cú đâm đều làm nước lồn chảy dọc theo đùi, ướt đẫm cả ga giường. Người kia vẫn không ngừng thì thầm: "Gọi tôi đi, lại gọi tôi..."
"Sếp... sếp ơi... nhanh nữa... sâu thêm chút nữa..." Trạch Hy nức nở cầu xin, hai tay bấu chặt lấy vai đối phương, cảm nhận từng nhịp di chuyển mãnh liệt, cả cơ bụng cứng như đá, mồ hôi nóng rực nhỏ xuống ngực mình. Mỗi cú thúc là một lần bị đẩy lên tận cùng khoái cảm, lồng ngực phập phồng, đầu óc quay cuồng không biết mình đang ở đâu.
Tay người kia ôm lấy mặt cậu, kéo lên một nụ hôn sâu đến nghẹt thở. Lưỡi hắn tàn nhẫn, cuốn lấy, hút cạn dưỡng khí của cậu, vừa hôn vừa đẩy mạnh vào trong, khiến Trạch Hy bắn ra từng đợt không kềm chế nổi. Chỉ biết từng cú đâm của hắn đều chạm vào điểm sâu nhất, khiến cậu run rẩy bật khóc, vừa rên vừa thở dốc.
Cứ mỗi lần cậu rên "sếp", người kia lại càng đâm sâu, tay siết chặt eo, nâng người Trạch Hy lên chơi không ngừng. Cậu cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của hắn miết dọc theo eo, chạm lên lồng ngực, rồi trườn lên bóp nhẹ cổ, khiến nhịp tim cậu càng đập điên cuồng hơn.
Đến khi đã không biết bao nhiêu lần lên đỉnh, cả người Trạch Hy ướt đẫm, tóc dính mồ hôi vào trán, cậu mới thở hổn hển, cánh tay run rẩy lần lên mặt người kia. Cảm giác sống mũi cao, lông mi dài, môi ấm và hơi thở quen thuộc.
"Lục... Lục Tinh Nhiên..."
Chỉ một câu thôi, không phải gọi sếp nữa mà là cái tên thật, mọi phòng tuyến trong cậu đều bị phá tan. Không khí trong căn phòng lập tức thay đổi—người kia đột ngột dừng lại, rồi như không thể kiềm chế, cúi xuống hôn lên môi cậu thật sâu, hôn như muốn nuốt trọn hơi thở yếu ớt của cậu.
Lần này không còn là chiếm hữu, không còn là giả vờ trốn tránh, mà là điên cuồng yêu thương—mỗi cú thúc đều hòa quyện cả hai làm một, mỗi nụ hôn dường như kéo cả linh hồn ra khỏi cơ thể, đốt cháy từng giây một.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip