27. Sau khi sống lại, mỗi ngày tôi đều đội nón xanh cho tra nam
Cảm thấy mình post nhanh quá mọi người không kịp đọc với vote á. Nên từ giờ chậm lại nha. Vẫn post chương mới mỗi ngày nhưng mà chương trước khi đủ 50 votes thì mình mới đăng chương sau 😉 còn chưa thì soạn sẵn thui, từ từ cho mọi người thêm thời gian nè, truyện post nhanh quá đọc sao kịp ☺️
-
Cuộc sống hiện tại của Trạch Hy đúng là vừa bận rộn vừa... rực lửa. Nhiều khi cậu cũng không biết nên gọi đây là số hưởng hay số khổ nữa. Ban đêm thì bị Thẩm Uyên chơi đến bủn rủn chân tay, sáng ra vừa kịp hoàn hồn đã phải đến công ty, giữa giờ bị Lục Tinh Nhiên kéo vào phòng nghỉ "kiểm tra sức khoẻ", cuối tuần chưa kịp nghỉ ngơi đã bị Tử Du dụ dỗ.
Quan hệ giữa Trạch Hy với Thẩm Uyên giống như một chuỗi những ván cờ không hồi kết. Nếu đời trước là địa ngục lạnh lẽo, thì đời này... ít ra, cái "địa ngục" ấy cũng nóng bỏng, mãnh liệt, đầy khoái lạc đến tê dại.
Thẩm Uyên vẫn vậy, vẫn là tổng tài cao ngạo, vẫn lạnh nhạt, vẫn không nói nhiều lời yêu thương, vẫn thích dùng sức mạnh để áp chế và chiếm đoạt cậu đến tận cùng. Nhưng, kỳ lạ là Trạch Hy chẳng hề thấy sợ hãi nữa.
Mỗi ngày của họ bắt đầu với một trận "vật lộn", thậm chí có ngày chẳng kịp bước xuống đã bị hắn lôi lại, đè chặt, chơi đến bò ra giường. Có những đêm Thẩm Uyên về nhà muộn, vừa tháo caravat đã kéo Trạch Hy vào ngực, hôn đến mức cậu không thể thở. Cơ thể alpha của hắn sinh ra để ép buộc cậu, vừa mạnh mẽ vừa quen thuộc, mùi pheromone nam tính quấn lấy làm đầu óc cậu choáng váng, mỗi lần bị hắn lật ra bẻ lưng, chân gác lên vai, Trạch Hy đều cảm giác thân thể mình bị ép đến tận cùng.
Có lúc, Thẩm Uyên không nói một câu nào – chỉ giữ lấy eo Trạch Hy, dùng sức mạnh của cánh tay và cơ bụng ép cậu đụ đến nghẹn ngào. Có hôm, hắn cố ý kéo cậu ra phòng khách, đè xuống sofa, phòng bên cạnh có thể nghe người làm dọn dẹp. Cậu chỉ kịp rên lên "Đừng... người ta nghe bây giờ!" thì đã bị bịt miệng bằng một nụ hôn dữ dội, sau đó là chuỗi va chạm dồn dập. Cũng không biết cậu nghĩ sao mà ngừng hắn, đây là Thẩm Uyên đó, Thẩm Uyên, hắn có thể đụ cậu mà không sợ cả thế giới nghe. Đụ cậu như hắn sở hữu cậu, đụ cậu như cả đời này cậu chỉ thuộc về mỗi hắn.
"Mặc kệ, đây là nhà tôi, tôi tuỳ ý làm cái tôi muốn. Tôi thích họ nghe thì sao, tôi muốn họ nghe cậu rên rỉ dâm đãng, nghe để biết cậu là của tôi, vĩnh viễn của một mình tôi. Chỉ tôi mới đụ cậu sướng thế này."
Trạch Hy nghe mà vừa tức vừa hận, tức là vì hắn nói không sai. Kỳ thực Trạch Hy cũng không biết mình nghiện cảm giác đó từ bao giờ. Cảm giác bị người đàn ông này bóp chặt eo, ép sát vào lòng, bị chơi đến hai chân run lẩy bẩy, tâm trí chẳng còn chỗ cho suy nghĩ nào khác ngoài cái dương vật to lớn đang cắm sâu vào thân thể dị dạng của mình.
Đôi khi, sau một trận mây mưa kéo dài cả tiếng đồng hồ, hai người nằm song song, hơi thở còn chưa đều lại, Thẩm Uyên vươn tay ôm lấy cổ Trạch Hy, kéo sát vào lòng mình, không nói gì, nhưng ánh mắt tối sâu kia lại hiện lên thứ gì như độc chiếm. Có những ngày, hắn ghen đến phát điên, chỉ cần thấy Trạch Hy cười nói với đầu bếp hay người làm trong nhà theo phép lịch sự cũng đè cậu làm không khoan nhượng, không hỏi cũng không cho phép cậu nói lý do.
"Tôi chưa từng gặp ai dâm đãng như cậu, Trạch Hy. Đã thế này rồi mà còn muốn cười với người khác?"
Tàn nhẫn mạnh bạo như thế, nhưng mỗi lần làm xong, Thẩm Uyên lại lặng lẽ lau người, bôi thuốc cho cậu nếu hắn cắn quá ác, thỉnh thoảng còn ôm siết cậu ngủ đến sáng. Không ai biết hắn mệt mỏi thế nào, cũng chẳng ai biết, chính hắn mới là người sợ mất Trạch Hy nhất.
Có những đêm, Trạch Hy tỉnh dậy vì một cơn ác mộng, bàn tay to lớn của Thẩm Uyên chạm lên má, giọng trầm khàn vang lên nơi cổ, hôn lấy nước mắt của cậu:
"Có tôi ở đây, đừng sợ."
Câu nói này không chút đường mật, nhưng là thứ duy nhất cho Trạch Hy cảm giác an toàn. Cậu không còn yêu hắn như ngày xưa, nhưng chỉ cần khuôn mặt đó, cơ thể đó, mùi pheromone vẫn luôn quấn lấy không buông, Trạch Hy biết, cậu sẽ mãi mãi không thể rời đi.
Cuộc sống với Tử Du hoàn toàn là một thế giới khác – dịu dàng, tràn đầy sức sống và cũng có phần nghịch ngợm, như một cơn gió mới mẻ cuốn qua đời sống nhàm chán Trạch Hy. Nếu Thẩm Uyên là gông xiềng và địa ngục khoái lạc, thì Tử Du giống như sói con quấn quýt bên chân, vừa đáng yêu vừa đói khát, lúc nào cũng chỉ chờ được ôm lấy, cắn xé và chiếm hữu cậu đến tận xương tủy.
Tử Du còn rất trẻ, so với Trạch Hy thì chỉ mới bước vào đại học, nhưng từng ánh mắt, nụ cười, từng cái ôm của hắn lại tràn đầy nhiệt tình và mê luyến của một người đàn ông trưởng thành thầm yêu chính mình nhiều năm. Hắn chẳng giấu nổi ham muốn, cũng không bao giờ xa rời cậu quá lâu—chỉ cần cậu về nhà là bám lấy như cái đuôi nhỏ, đôi mắt xanh lục rực cháy như dã thú nhìn thấy mồi ngon.
"Lại đây với tôi một chút đi, tôi nhớ anh lắm rồi," Tử Du nói, bàn tay vội kéo cậu ngồi vào lòng, cằm cọ lên vai cậu, hít lấy mùi hương quen thuộc mà hắn không bao giờ thấy đủ. Mỗi lần gặp nhau, dù chỉ là vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Tử Du luôn muốn cậu dành hết mọi chú ý cho mình—thích nắm tay, thích tựa đầu vào ngực cậu, thích vừa chơi game vừa chạm chạm sờ sờ, đến khi nào chịu không nổi nữa thì lật cậu xuống thảm, tháo tung nút áo mà vùi mặt vào ngực cậu, thì thầm: "Anh có biết tôi thích anh đến mức nào không? Là thích đến muốn giam anh lại, vĩnh viễn cầm tù anh, nếu một ngày anh từ chối tôi, tôi sẽ bắt anh thật đó, mỗi ngày đều đụ anh đến khi anh không từ chối nổi nữa thì thôi."
Lời vừa đáng sợ vừa nũng nịu, nghe qua tai Trạch Hy chẳng hiểu sao có chút lãng mạn.
Nhưng cậu biết sói con này làm thật đấy, nếu không từ đầu đã không cưỡng ép cậu làm tình với chính mình.
Tử Du trên giường càng không giống ai—vừa si mê, vừa háo hức như sói con lần đầu được ăn thịt. Khi hắn làm tình, mọi động tác đều hướng về việc khiến Trạch Hy cảm thấy dễ chịu nhất:
"Có thích không, Hy? Có muốn tôi nhẹ hơn không?"
Chỉ cần cậu lắc đầu một cái là hắn cười khẽ, cúi xuống liếm mút giữa hai chân cậu, ngón tay khéo léo tìm từng điểm nhạy cảm, đến khi Trạch Hy không chịu được nữa, ngượng ngùng rên rỉ, hắn mới ôm cậu thật chặt, cẩn thận tiến vào: "Nhìn anh đáng yêu thế này, tôi chỉ muốn giữ mãi cho riêng mình."
Cái đáng yêu của Tử Du không chỉ ở lời nói, mà còn ở ánh mắt si mê, ở nụ cười ngại ngùng mỗi lần Trạch Hy khen hắn đẹp trai, ở mấy tin nhắn dở hơi kèm đống ảnh selfie: "Tử Du nhớ anh lắm, khi nào rảnh ghé qua nhé!" Có khi hắn gửi video hôn gió, cố ý tạo dáng khoe cơ bụng, rồi lại nhắn: "Nhìn đi, tôi lớn rồi mà, đừng coi tôi là trẻ con nữa."
Lần nào gặp nhau cũng giống như lần đầu tiên được yêu—Tử Du vừa bạo dạn vừa vụng về, vừa đòi hỏi vừa chiều chuộng, luôn muốn Trạch Hy sướng đến bấn loạn, để cuối cùng ngượng nghịu giấu đầu vào hõm cổ cậu, thì thầm: "Tôi không cho ai khác chạm vào anh đâu. Tôi muốn giấu anh cho riêng mình."
Dù thân thể mười tám tuổi nhưng mỗi khi chạm vào Trạch Hy, Tử Du chẳng khác nào một con sói trưởng thành dày dặn kinh nghiệm, ham muốn đến điên cuồng, cũng biết đâm chỗ nào làm cậu sướng nhất, đôi mắt xanh trong suốt chỉ phản chiếu một bóng hình duy nhất.
Hắn thế nhưng rời khỏi cậu, liền trở lại làm một thiếu niên ngốc nghếch, ngày ngày cắn môi nhắn tin hỏi cậu đã ăn chưa, hôm nay đi làm có vui không, nhớ trả lời tin nhắn của hắn, không được lơ hắn nữa.
Trạch Hy mỗi lần đọc tin vừa buồn cười vừa ấm áp—hạnh phúc giản đơn của cậu, đôi khi chỉ là một nụ hôn nhẹ lên má, một vòng tay siết chặt trong chăn, một cái nhìn long lanh như thể cả thế giới này chỉ tồn tại hai người.
Tử Du là ngọt ngào mà đời trước Trạch Hy chưa từng dám mơ tới—là sói con nhỏ, là cơn nghiện đáng yêu nhất, nguồn sống mới của trái tim đã chết một lần của cậu.
Lục Tinh Nhiên—ở ngoài là tổng giám đốc lịch lãm, nói chuyện luôn nhã nhặn điềm đạm, đối với nhân viên hay bất kỳ ai đều giữ khoảng cách, chỉ một cái nhíu mày cũng đủ làm phòng họp im bặt. Hắn thế nhưng khi đối mặt với Trạch Hy hắn hoàn toàn lột xác: dịu dàng cấm dục bên ngoài bao nhiêu thì khi lên giường càng dâm dục, càng mất khống chế bấy nhiêu. Gã đàn ông này yêu cậu, si mê cậu, cả khi làm tình cũng mang theo vài phần thành kính cùng điên cuồng.
Với người khác, Lục Tinh Nhiên mãi mãi là tảng băng lạnh lùng không thể chạm tới, nhưng với Trạch Hy, hắn chỉ là một người đàn ông bình thường—chỉ cần một ánh mắt, một câu nói, một động chạm rất khẽ, cậu có thể khiến hắn hoàn toàn lộ ra bản chất. Trạch Hy rất thích đùa nghịch hắn, đặc biệt là ở công sở, ngay giữa đám đông, giữa những buổi họp dài lê thê. Một tin nhắn lơ đãng, một tấm ảnh trêu chọc, một cái chạm chân dưới gầm bàn—cậu biết rõ mỗi lần như vậy, Lục Tinh Nhiên đều phải căng người kiềm chế, đôi tai đỏ lên, đường gân trên mu bàn tay nổi rõ vì siết quá chặt.
Có lần đang họp, Trạch Hy chỉ nhắn một dòng: "Tối nay muốn gặp sếp rồi, hay là gặp người lạ trong khách sạn thì tốt hơn?"
Lục Tinh Nhiên nhìn điện thoại, sống lưng lập tức thẳng tắp, mặt ngoài vẫn nghiêm chỉnh nghe báo cáo, nhưng phía dưới bàn đã cứng đến phát đau, bàn tay lén lút tìm chân cậu chặn lại. Trạch Hy lúc ấy cố tình nghiêng người, chân trần lạnh lẽo khẽ vuốt ve cổ chân hắn, làm Lục Tinh Nhiên lặng lẽ nuốt nước bọt, suýt chút nữa mất kiểm soát giữa phòng họp.
Với hai người kia, Trạch Hy bị chiếm đoạt, bị khao khát. Nhưng với Lục Tinh Nhiên, cậu nắm toàn bộ quyền chủ động. Cậu muốn đùa bỡn thì đùa, muốn dằn vặt thì dằn vặt. Chỉ cần hơi nũng nịu bảo: "Cái ảnh hôm nọ cậu xoá đi, tôi không muốn ai biết đâu..." là Lục Tinh Nhiên lập tức đáp, giọng khàn khàn:
"Tôi yêu em như vậy, sao nỡ làm hại em? Chỉ cần em muốn, tôi đều nghe hết."
Tình dục với Lục Tinh Nhiên, từ phòng họp, thang máy cho đến phòng nghỉ—nơi đâu cũng lưu lại dấu vết hai người. Cái cảm giác nguy hiểm xen lẫn kích thích, chỉ cần sơ sẩy sẽ bị người ta bắt gặp, càng làm hai người phát điên, khiến Lục Tinh Nhiên mê đắm cậu đến không buông tay nổi.
Mỗi lần ở công ty, chỉ cần nhìn thấy cậu là hắn đã muốn đến ôm lấy, kéo vào phòng nghỉ khoá cửa lại mà đụ. Đôi khi Trạch Hy cố tình để lại một dấu hôn mờ trên cổ hắn, hoặc bôi một chút son môi lên sơ mi trắng, hẹn chiều về nán lại chút, là Lục Tinh Nhiên như ngồi trên lửa, vừa thấp thỏm vừa vui vẻ cả ngày.
Khác với tất cả, trong mắt Trạch Hy, Lục Tinh Nhiên vừa là nạn nhân vừa hung thủ, chỉ cần một câu trêu chọc, một cái nhấn chân, hắn đã không chịu nổi, phải chạm vào cậu, phải nghe cậu rên rỉ gọi tên mình mới thấy thoả mãn.
Lục Tinh Nhiên có thể là tổng giám đốc lạnh lùng trước mặt thiên hạ, nhưng khi ở bên Trạch Hy, hắn chỉ là một kẻ yêu điên cuồng, cam lòng bị cậu dắt mũi đến tận cùng.
Cái vòng luẩn quẩn giữa bốn người vừa rối rắm vừa mập mờ, càng dấn sâu thì càng không ai dứt ra nổi, mỗi người đều có những góc khuất và giới hạn chỉ riêng mình biết.
Thẩm Uyên, từ đầu đã mang mặc cảm ngờ vực, luôn cho rằng Trạch Hy dâm đãng, chắc chắn từng mở chân cho Alpha khác, nên hắn vừa chiếm được người liền ra sức giày vò, dùng lời lẽ độc địa vặn vẹo, hạ nhục cậu. Nực cười là nguyền rủa của hắn trở thành sự thật, bởi cuối cùng Trạch Hy cũng bị ba người đàn ông khác nhau đưa lên giường, mỗi người lại cho cậu một vị trí, một cảm giác khác biệt hoàn toàn.
Tử Du thì khác, hắn biết rõ vị trí "chồng" của Thẩm Uyên, lại không biết Lục Tinh Nhiên ngoài sếp ra còn là gì khác của Trạch Hy. Chỉ nghĩ ngoài mình và Thẩm Uyên chẳng còn ai khác, nên quấn quýt bên Trạch Hy như một con sói nhỏ, mỗi lần phát hiện dấu vết lạ trên người cậu (của Lục Tinh Nhiên để lại) chỉ nghĩ Thẩm Uyên không biết nặng nhẹ. Có lần hắn kéo áo Trạch Hy ra, vừa xoa vết bầm vừa xót.
"Chồng anh cũng thật mạnh tay, sao lại có thể làm đến mức này."
Lục Tinh Nhiên là người duy nhất đứng ngoài nhìn rõ toàn bộ thế cờ. Hắn biết Thẩm Uyên là chồng, biết Tử Du là "em trai" cưng chiều, biết cả hai người đó đều say mê Trạch Hy, nhưng chỉ riêng hắn mới là kẻ biết mọi bí mật—từng dấu vết trên da thịt, đến lịch trình công tác từng người, cả những tin nhắn gửi đi gửi lại giữa Trạch Hy với Tử Du.
Thẩm Uyên, Lục Tinh Nhiên không thèm đếm xỉa, hắn biết Thẩm Uyên là quá khứ—một vết sẹo không lành trong lòng Trạch Hy, là nỗi đau mà cậu tự vượt qua. Nhưng với Tử Du, hắn không thể không khó chịu: hắn nhìn ra được ánh mắt, nụ cười dịu dàng của Trạch Hy mỗi khi đọc tin nhắn của Tử Du. Chỉ cần cậu nhìn điện thoại, khẽ mỉm cười, là Lục Tinh Nhiên dâng lên ghen tuông khó nhịn.
Hắn không muốn thừa nhận, nhưng thực sự rất muốn dùng quyền lực của mình xoá sạch mọi dấu vết của Tử Du, muốn phá huỷ tất cả những gì Tử Du có—sự nghiệp, thanh danh, thậm chí là cả cuộc đời—chỉ để giữ Trạch Hy cho riêng mình. Nhưng hắn không làm được, bởi hắn biết, chỉ cần động vào Tử Du, Trạch Hy sẽ không bao giờ tha thứ.
Quan hệ giữa bốn người nhìn từ ngoài vào chỉ là trò chơi dâm loạn đầy nguy hiểm, nhưng càng bước sâu, càng giống xiềng xích siết nhau không buông, không ai có thể dứt ra khỏi mê cung ấy.
Ai cũng tưởng mình kiểm soát được tình hình, rốt cuộc đều là kẻ mắc kẹt, chỉ vì một người—Tống Trạch Hy.
Trạch Hy, trong vòng vây si mê, lại là người duy nhất tưởng mình ngoài cuộc, không biết cả ba gã đàn ông ấy có thể vì cậu mà phá huỷ lẫn nhau, chỉ để giữ lại một mảnh dịu dàng trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip