31. Cậu là vợ tôi, tôi không thích cậu đi chung với hắn


Chủ nhật, trời trong xanh đến lạ, ánh nắng xuyên qua những tán cây trong vườn, chiếu xuống mặt đất những đốm sáng lấp lánh như tranh vẽ. Người giúp việc đều đã về từ hôm qua, chỉ còn Trạch Hy và Thẩm Uyên, hiếm hoi có một ngày bình yên thế này. Không khí dịu nhẹ, mùi cỏ non cùng mùi đất ẩm hòa vào nhau, mọi thứ khoan khoái dễ chịu lạ thường.

Trạch Hy vừa bước ra hiên đã bị Thẩm Uyên kéo lại, ôm ngang eo rồi đẩy nhẹ lên sofa lớn đặt ngoài vườn. Cậu chưa kịp phản ứng thì bị hắn đè xuống, ánh mắt nhìn cậu chằm chằm như sợ nếu lơ đãng một chút thôi người này sẽ biến mất khỏi tầm tay.

"Bệnh xong lại chạy lung tung," giọng Thẩm Uyên vẫn mang chút cục cằn quen thuộc, nhưng bàn tay hắn dịu dàng lạ thường khi vén tóc Trạch Hy, cúi xuống hôn lên trán cậu. Đầu môi hắn hơi lạnh, lại thoang thoảng mùi bạc hà. "Nhớ nghe không, không được để mình ốm tiếp."

Trạch Hy bật cười, "Biết rồi mà."

Không giống như những lần trước, Thẩm Uyên không hấp tấp, cũng không thô bạo lột đồ cậu. Hắn chỉ khẽ khàng mở từng nút áo, vuốt ve làn da vừa lành bệnh còn hơi nóng, ngón tay lướt qua từng đường nét thân thể cậu như lần đầu tiên được chạm vào. Trạch Hy nằm yên, hơi thở lặng đi, ánh mắt dõi theo từng động tác của hắn. Lần này, không còn cảm giác bị chiếm đoạt, chỉ còn trân trọng kỳ lạ trong từng cái chạm khẽ, từng cái ôm thật lâu dù không nói gì.

Bàn tay Thẩm Uyên mơn man nơi thắt lưng rồi lần xuống, chỉ cần ánh mắt Trạch Hy dao động là hắn khựng lại, dịu giọng: "Đau thì nói, đừng cố chịu."

Cậu hơi xấu hổ, khẽ quay đầu, nhưng Thẩm Uyên chẳng để cậu có thời gian trốn tránh, hắn kéo cậu lại, hôn lên môi—một cái hôn thật chậm, thật sâu, ấm nóng, kéo dài chẳng muốn rời đi. Trạch Hy từ lúc nào đã vòng tay ôm lấy cổ hắn, lưng tựa vào sofa mềm, cảm giác an toàn đến lạ lùng. Hắn rút áo trên người cậu ra, hôn nhẹ lên xương quai xanh, rồi trượt xuống từng nấc, nơi nào đi qua cũng để lại cảm giác tê rần.

Quần áo hai người chẳng mấy chốc đã vương vãi khắp sofa. Thẩm Uyên lần đầu tiên không vội vàng đi vào, mà chỉ chậm rãi dùng ngón tay vuốt ve bên trong cậu, vừa làm vừa liếc nhìn gương mặt Trạch Hy, trầm giọng hỏi:

"Có thích không?"

Trạch Hy ngượng đỏ mặt, cắn môi khẽ gật đầu. Thẩm Uyên cong khoé môi, vươn người lên, dùng môi cắn nhẹ vành tai cậu: "Bảo thích lớn lên tôi nghe."

"Thích..." – Trạch Hy rì rầm, mặt đỏ gay.

Chỉ cần thế thôi cũng đủ thoả mãn, hắn vừa cười vừa ghé vào hôn cậu, cuối cùng nhẹ nhàng tiến vào bên trong. Động tác hôm nay khác hẳn mọi ngày—từng chút dịu dàng, chậm rãi, như muốn cảm nhận thật kỹ từng run rẩy nhỏ nhất của người dưới thân. Sofa êm ái bao bọc lấy hai người, chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng da thịt chạm nhau hòa với tiếng lá xào xạc ngoài vườn.

Dưới ánh nắng, những sợi tóc trên trán Trạch Hy dính mồ hôi, đôi mắt cậu hơi khép lại, ngón tay bấu chặt lấy vai Thẩm Uyên như tìm kiếm điểm tựa duy nhất trên đời.

"Uyên—a... chỗ đó..."

Hắn không nói lời yêu thương ngọt ngào, chỉ có mấy câu cộc lốc:

"Chỗ này phải không, tôi biết ngay mà, dâm quá chảy nước ướt hết ghế rồi này. Alpha gì mà siết tôi chặt chết đi được."

Mỗi lần như vậy, Trạch Hy đều cười khúc khích, vừa bực vừa thương, nhưng không ngăn được cảm giác ấm áp lan khắp lồng ngực.

Bọn họ làm thêm một lần trên ghế treo trong vườn, giữa vườn cây xào xạc nắng gió, tựa như mộng ảo giữa trưa hè. Lần này, Thẩm Uyên càng dịu dàng, không chút vội vàng thô bạo, hắn chỉ cúi xuống hôn cậu từng chút một. Mỗi nhịp đẩy vào cũng thật chậm, thật sâu, cơ hồ vừa chạm tới tận đáy, lại vừa giữ gìn cẩn thận như thể sợ Trạch Hy sẽ tan biến.

Trạch Hy nằm dưới thân hắn, thở gấp, hai tay bấu chặt vào bả vai rộng lớn của Thẩm Uyên.

"Uyên... cứ vậy... sướng quá..."

Dưới nắng vàng xuyên qua kẽ lá, từng sợi tóc hắn sáng rực, hàng mi dài đổ bóng lên gương mặt cậu. Đôi mắt ấy vừa sâu vừa sáng, tràn ngập dịu dàng mà kiềm nén. Cả gương mặt ấy, sống mũi cao, môi mỏng, đường nét cương nghị lạnh lùng thường ngày giờ lại gần gũi ấm áp đến không thể tưởng.

Trạch Hy bỗng muốn khóc, không phải vì đau mà là vì xúc động. Nếu như đời trước, Thẩm Uyên cũng có thể đối với cậu như thế này, dịu dàng chăm sóc, cẩn thận từng chút, lặng lẽ hỏi han và cho cậu dựa vào... Có lẽ cậu chết không tiếc nuối gì nữa, chỉ một khoảnh khắc nhỏ như hôm nay thôi cũng đủ đem cả thanh xuân của mình gửi gắm.

Hắn đẩy vào thật sâu, ngón tay mơn man khắp eo cậu, cúi đầu hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi. Hắn để tay Trạch Hy áp lên má chính mình, chạm vào đúng nốt ruồi nhỏ bên đuôi mắt Trạch Hy vẫn yêu nhất. Lần này, Thẩm Uyên không lẩn tránh như đời trước, còn nghiêng đầu cho cậu dễ dàng chạm tới, để mặc Trạch Hy dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, lại cúi người hôn lên môi cậu.

Bên dưới, hai chân Trạch Hy mềm nhũn quấn quanh eo hắn, thân thể khẽ run lên theo từng cú nhấp sâu dịu dàng. Cậu ngước lên nhìn hắn, ánh mắt ươn ướt ngấn nước, trên môi nở một nụ cười yếu ớt nhưng hạnh phúc. Không phải nụ cười dè chừng hay miễn cưỡng như quá khứ, mà mềm mại chân thành, như thể cuối cùng cũng nhận được điều bản thân đã khát khao suốt bao năm.

"Uyên... sâu quá..." Cậu khẽ gọi, giọng trầm thấp khàn đi vì khoái cảm, lại chứa đựng biết bao dịu dàng. Nhắm mắt cảm nhận mỗi nhịp thúc sâu, tay cậu lần theo đường viền khuôn mặt hắn, mỗi lần dừng lại đều là một nụ hôn vương vất, hết lên má, lên môi, lên nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt.

Thẩm Uyên nắm lấy tay cậu, siết nhẹ, ánh mắt như hoá lửa đốt cháy hết những cô đơn phủ bụi suốt bao năm. Hắn thì thầm bên tai: "Nhìn tôi đi, chỉ nhìn tôi thôi, Hy."

Trạch Hy mở mắt, nhìn thẳng vào hắn. Ánh nắng dọi xuống, hắt lên đôi đồng tử trong suốt. Thẩm Uyên cuối cùng cũng không nhịn được nữa, mạnh dạn nhấp nhanh hơn, hơi thở trở nên nặng nề, bên tai là tiếng rên rỉ nhỏ vụn của Trạch Hy, vừa xấu hổ vừa run rẩy, mỗi lần hắn đi vào là mỗi lần cậu kêu ra vì sung sướng.

"A—- ưm... Uyên—"

Giữa trời đất chỉ còn hai người quấn lấy nhau, không còn ai ngoài kia nữa, mọi tổn thương, oán hận, cả quá khứ đều bị gột rửa sạch sẽ trong cái ôm xiết dịu dàng này. Trạch Hy khẽ cắn môi, nước mắt trào ra nơi khóe mắt, không kiềm chế nổi.

Lúc cả hai cùng lên đỉnh, Thẩm Uyên ôm chặt cậu, cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt kia, chẳng nói lời nào, chỉ vùi mặt vào hõm cổ người hắn nhận ra đã yêu từ khi nào, muốn khắc ghi cảm giác này vào tận xương tuỷ.

Trạch Hy nằm im trong lòng hắn thật lâu, cho đến khi cả hai đều bình tĩnh lại, trên mi mắt vẫn còn sót lại hơi nước chưa kịp khô, tay vẫn áp nơi gò má hắn, lòng ngập tràn cảm xúc lạ lẫm mà mãnh liệt.

Làm tình bao nhiêu lần cũng chưa từng khiến cậu cảm thấy trọn vẹn thế này—đây mới là làm tình, mới là yêu.

Có lẽ, cậu nghĩ, nếu cứ tiếp tục như thế... Đời này, thôi thì, cứ để mình mềm lòng một chút cũng không sao.

-

Sảnh sân bay người đi lại nhộn nhịp, Thẩm Uyên đứng bên Trạch Hy, nét mặt cực kỳ khó coi. Một tay hắn khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm người vừa bước xuống từ chiếc xe sang trọng phía bên kia—Lục Tinh Nhiên.

Hắn nhỏ giọng, khó chịu lầm bầm bên tai Trạch Hy:

"Công ty hết người rồi chắc, sao lại phải kéo cậu đi làm gì, còn ra tận nước ngoài nữa chứ."

Trạch Hy nghiêng đầu nhìn hắn, nén lại nụ cười nhỏ trên môi. Cậu hôm nay mặc áo sơ mi trắng, áo khoác ngoài màu beige, dáng vẻ vừa chỉnh chu lại thanh tú cực kỳ, hoàn toàn hợp hình ảnh người đại diện công ty đi công tác.

"Thì công việc của tôi mà," cậu nhẹ nhàng nói, ngón tay vô thức vỗ nhẹ lên ngực hắn, "Chẳng lẽ cậu lại muốn tôi từ chối à?"

Thẩm Uyên càng thêm cau có, ánh mắt vẫn lườm về phía Lục Tinh Nhiên không rời nửa bước:

"Cậu mà từ chối anh ta cũng chẳng nói gì nổi. Cậu là vợ tôi, tôi không thích cậu đi chung với hắn."

Trạch Hy nhìn nét mặt tức tối của hắn, trong lòng lại vui vẻ không chịu được. Chưa bao giờ cậu nghĩ Thẩm Uyên sẽ có ngày vì cậu mà công khai ghen tuông như vậy.

"Bọn tôi đi làm thật mà, không phải đi du lịch, tôi đâu phải đi một mình với Tinh Nhiên, còn có cả một nhóm đồng nghiệp, cậu cứ nghĩ nhiều," Trạch Hy khẽ cười.

Thẩm Uyên không đáp, chỉ bực bội trừng mắt nhìn Lục Tinh Nhiên đang bước tới gần.

Lục Tinh Nhiên mặc bộ Tây phục tối màu nghiêm chỉnh cấm dục, dáng người thẳng tắp. Nhìn thấy Trạch Hy, hắn nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng quay sang Thẩm Uyên lập tức nghiêm lại, ánh mắt lạnh nhạt không chút khách khí:

"Thẩm tổng, phiền anh cho tôi mượn người vài ngày. Tôi nhất định sẽ chăm sóc cậu ấy thật chu đáo."

Thẩm Uyên hừ lạnh, không chút nể mặt đáp trả ngay lập tức:

"Làm sếp đối tốt với nhân viên là chuyện đương nhiên, nhưng không cần Lục tổng lo đâu. Trạch Hy có tôi là đủ rồi, không dám phiền anh."

Lục Tinh Nhiên nhếch môi, đáy mắt lóe lên tia trào phúng. Thẩm Uyên lúc nào cũng vậy, mỗi lần chạm mặt đều váng vất mùi thuốc súng nồng nặc.

Trạch Hy đứng giữa, thật sự dở khóc dở cười, vội vã chen vào giữa hai người họ:

"Thôi được rồi, tôi đi có vài hôm thôi, sẽ về sớm mà."

Nói rồi khẽ nhón chân lên, hôn nhẹ một cái vào má Thẩm Uyên lấy lòng, khiến hắn giật mình. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, cậu không nhịn được cười, ngón tay kéo kéo áo hắn dịu dàng:

"Tôi sẽ nhớ cậu mà, đừng có cau có nữa, cau mày già lắm."

Thẩm Uyên cau mày thật, nhưng tai hắn đã đỏ rực cả lên. Hắn hừ một tiếng nhỏ xíu trong cổ họng, miễn cưỡng dịu đi, nói khẽ:

"Đi vẫn nhớ nhắn tin cho tôi đấy, ngày nào cũng phải gọi, tôi mà không thấy tin nhắn là bay qua ngay lập tức, đừng có trách tôi không nói trước."

Trạch Hy thật sự rất buồn cười, không ngờ tổng tài lạnh lùng gia trưởng ngày nào giờ xuống nước truy thê lộ liễu như vậy. Nhưng cũng thấy hắn dễ thương, đẹp trai đương nhiên làm gì cũng dễ thương, đành gật đầu liên tục dỗ dành:

"Rồi rồi, biết rồi mà."

Lục Tinh Nhiên bên cạnh thật sự không muốn xem thêm một giây nào nữa, hắng giọng ngắt ngang hai người họ:

"Trạch Hy, chúng ta đi thôi, đồng nghiệp đều chờ ở sảnh rồi."

Thẩm Uyên rất khó chịu, nhưng nhìn đồng hồ biết cũng không giữ được lâu nữa, chỉ miễn cưỡng nói:

"Đi nhanh rồi về sớm."

Lúc quay người đi vào trong, Trạch Hy cảm giác điện thoại rung liên tục, mở lên nhìn thì thấy mấy tin nhắn từ Tử Du:

"Tôi không chịu, tôi không muốn anh đi đâu."

"Đi rồi tôi sẽ rất nhớ anh đấy, còn anh vui vẻ đi chơi với người khác."

"Chắc chắn sẽ không nhớ tôi đâu, bình thường đã không nhớ rồi."

Trạch Hy đọc tin nhắn, trong lòng vừa buồn cười vừa mềm nhũn. Tử Du gần đây càng ngày càng làm nũng, nhưng mà cậu thích dáng vẻ này của hắn vô cùng.

"Tôi đi làm mà, không phải đi chơi đâu. Tôi cũng nhớ cậu chứ."

Tử Du nhắn lại rất nhanh:

"Không tin. Nếu nhớ thì mỗi tiếng một tin nhắn."

Trạch Hy suýt bật cười thành tiếng, dịu dàng nhắn lại:

"Được rồi, tôi sẽ cố gắng nhắn thật nhiều, chịu chưa?"

"Ừm, nhớ phải nhắn đó."

Một loạt biểu tượng cảm xúc chu môi đáng yêu gửi tới, tim Trạch Hy mềm đi. Đứa nhỏ này thật làm người ta hết cách mà.

Ngồi vào ghế trong khoang thương gia, Lục Tinh Nhiên bên cạnh vừa chỉnh ghế vừa quay sang cậu cười nhẹ:

"Đi công tác có mấy ngày mà như tiễn em đi đâu xa lắm vậy, bọn họ người thương người nhớ, xem ra sức hút của em càng ngày càng lớn rồi."

Trạch Hy lườm hắn, nhỏ giọng cười:

"Còn không phải tại cậu sao?"

Lục Tinh Nhiên nhếch môi, nghiêng người lại gần một chút, giọng nhỏ đi nhiều, đáy mắt đầy ẩn ý:

"Ừ, tại tôi, thế nên tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc em thật tốt suốt chuyến đi này."

Trạch Hy nghe lời mờ ám như vậy, mặt lập tức nóng bừng. Lục Tinh Nhiên nhìn dáng vẻ xấu hổ của cậu, lòng vui vẻ không chịu nổi, vừa cười vừa dựa đầu ra sau nhắm mắt lại, hắn chờ chuyến công tác ngọt ngào hiếm hoi này từ lâu rồi.

-

Dưới làn gió mát của thành phố, Trạch Hy và Lục Tinh Nhiên cùng dạo bước trên con phố rải đá cũ kỹ. Hội thảo hôm nay kết thúc sớm, Lục Tinh Nhiên cố ý dẫn cậu đi hết những nơi mà hắn tìm hiểu kỹ, muốn dành riêng cho Trạch Hy một trải nghiệm đáng nhớ, âm thầm bù lại những năm tháng hai người bỏ lỡ nhau.

Có điều, Trạch Hy dường như chẳng lúc nào rời mắt khỏi điện thoại. Bên kia màn hình, sói con nhỏ ở nhà chẳng ngừng dỗi:

— Anh bận quá nhỉ, không nhớ tôi cũng chẳng sao. Tôi lười nhắn nữa, chúc anh ngủ ngon.

Thế nhưng chỉ chục phút sau lại gửi thêm:

—  ăn tối chưa, trời bên đó lạnh không, anh nhớ mặc ấm. Mà hôm nay có ai đẹp trai hơn tôi không?

Trạch Hy đọc xong không nhịn được cười, trả lời qua loa mà mặt cứ đỏ bừng bừng. Lục Tinh Nhiên đứng ngay bên cạnh, nhìn khoé môi Trạch Hy cong cong, trong mắt nổi lên tia ghen tuông.

Không phải hắn không biết người nhắn tin cho Trạch Hy là ai. Mấy tháng trước, mỗi lần thấy Trạch Hy đi về nhà mẹ đẻ, vẻ mặt sáng bừng lên, ngày hôm sau lại có dấu vết mờ mờ ở xương quai xanh. Hắn từng điều tra qua, Hạ Tử Du đứa em nuôi này của cậu, hiện tại có vị trí vô cùng thân mật trong lòng Trạch Hy.

Lục Tinh Nhiên cười lạnh, trong lòng chẳng dễ chịu gì. Hắn nhìn Trạch Hy chăm chú gõ bàn phím, cố nén xúc động muốn giằng điện thoại của cậu hỏi tội: "Sói con nhỏ kia nhắn gì vậy, vui đến thế à?"

Trạch Hy chỉ cười, "Bạn nhỏ ở nhà, suốt ngày dỗi, trẻ con lắm."

Ánh mắt Lục Tinh Nhiên nhìn Trạch Hy phức tạp. Hắn thừa biết Hạ Tử Du người này không hề đơn giản, không phải đứa con nít chưa dứt sữa, mà là một alpha trẻ tuổi mạnh mẽ, có nhan sắc và dã tâm, rõ ràng muốn chiếm toàn thời gian của Trạch Hy, chẳng qua không có cơ hội mà thôi. Lục Tinh Nhiên nghĩ, nếu mình không mạnh tay, sớm muộn gì cậu ấy cũng bị sói con kia ăn sạch sẽ, chẳng cho quay về nữa.

Suốt buổi chiều, Trạch Hy cứ lén lút trả lời tin nhắn, môi cười dịu dàng, thỉnh thoảng lại lén nhìn hắn với ánh mắt "xin lỗi" đáng yêu. Hắn cố gắng trấn tĩnh, giả vờ chỉ chăm chú giới thiệu từng cảnh đẹp: "Nhìn kia, nhà thờ này xây từ thế kỷ 18. Đẹp không?"

Trạch Hy gật đầu, nhưng vừa đi vừa lướt điện thoại, bên tai vang lên âm báo tin nhắn mới:

— Lúc nào về nhớ ôm tôi một cái. Nhớ anh muốn chết

Lục Tinh Nhiên đọc trúng, khoé môi hơi nhếch lên, tự giễu chính mình, "Tình địch này cũng biết dỗ dành thật."

Lúc ăn tối, hắn gọi cho Trạch Hy món cậu thích, dịu dàng nói: "Ăn nhiều một chút, đừng nhịn đói, ngoài kia tôi biết bọn họ lo cho cậu, nhưng ở đây là trách nhiệm của tôi."

Trạch Hy cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh ấm áp. Nhưng chỉ cần một tin nhắn khác đến từ sói con nhỏ, nụ cười ấy liền tan biến, không còn dành cho hắn nữa.

Cả buổi tối, Lục Tinh Nhiên không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi cạnh Trạch Hy, ánh mắt vô thức dõi theo từng động tác nhỏ của cậu, hắn đưa tay nắm nhẹ cổ tay cậu khi sang đường, cố tình che chở trước dòng xe cộ.

"Chú ý chút, đường này đông xe lắm."

Giọng hắn dịu dàng, cử chỉ tự nhiên mà ấm áp, mặc lòng dậy sóng. Hắn nhìn Trạch Hy đáng yêu với sói con ở nhà, cảm thấy mình cũng không khác Tử Du, chẳng qua là một con sói trưởng thành đã học cách che giấu móng vuốt mà thôi.

Buổi tối ấy, khi Trạch Hy vừa về khách sạn, tin nhắn của Tử Du lại tới:

— Đừng quên gọi cho tôi đấy, không thì tối nay tôi không ngủ được đâu.

Trạch Hy nhắn cho sói con vài dòng, nghĩ đến ánh mắt dịu dàng mà âm ỉ ghen của Lục Tinh Nhiên ban chiều, lòng bỗng mềm ra – bị kẹt giữa hai Alpha, cậu có cảm giác mình vừa là báu vật vừa là... miếng mồi ngon, ai cũng không cam tâm buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip