32. Dỗ dành sếp, còn phải video call với sói nhỏ, công tác mệt thế


Trạch Hy nghĩ đến dáng vẻ dịu dàng nhẫn nhịn của Lục Tinh Nhiên suốt cả ngày, lòng vừa áy náy vừa buồn cười. Cậu từ trước đến giờ đâu phải kiểu biết dỗ người khác, lại càng không quen chủ động ngọt ngào. Vậy mà đêm đó, khi đồng nghiệp đều về phòng, Tử Du cũng nhắn tin báo sẽ học bài tới khuya, Trạch Hy rón rén mở cửa, nhẹ chân bước về phía phòng Lục Tinh Nhiên.

Cửa chỉ khép hờ, ánh sáng trong phòng mờ tối, Lục Tinh Nhiên đang ngồi đọc tài liệu cạnh cửa sổ. Đèn bàn hắt vào kính đọc sách trên sống mũi cao. Hàng mi rậm làm nét mặt hắn thêm nghiêm nghị, như một bức tượng thần được Chúa chạm khắc tỉ mỉ. Nghe tiếng gõ cửa, Lục Tinh Nhiên ngẩng lên, không giấu nổi vẻ rạng rỡ trong mắt, vừa thấy người trong lòng là vẻ cấm dục vừa nãy biến sạch.

"Vào đây làm gì giờ này?" Người nọ hỏi, giọng trầm trầm cố giữ bình tĩnh.

Trạch Hy đóng cửa lại, rón rén bước vào như trẻ con lén lút làm chuyện xấu, cười khẽ một tiếng, chui ngay vào lòng Lục Tinh Nhiên, chẳng kịp nghĩ gì nhiều.

"Thì... qua xem cậu còn buồn không. Cậu thích tôi mà, có muốn làm tôi không?"

Lục Tinh Nhiên thoáng sửng sốt, rồi ánh mắt tối hẳn lại, cả người như lên dây cót.

"Trạch Hy, em tự chui vào miệng sói rồi, không trách tôi được đâu đấy."

Trạch Hy tự nhiên leo lên giường, trườn vào lòng hắn, hai tay vòng lấy cổ Lục Tinh Nhiên, còn cố ý cọ má lên vai hắn. Đã bao giờ Trạch Hy chủ động thế này đâu, bình thường toàn là bị dỗ mãi mới chịu mở lòng, nay lại tự mình bám dính lấy, dịu ngọt như mèo con xin được vuốt ve.

Lục Tinh Nhiên đâu chịu nổi, ôm trọn Trạch Hy vào lòng, cúi xuống hôn lên trán, lên mũi rồi ép môi cậu, bàn tay đã luồn vào trong áo tự lúc nào.

"Em đáng yêu quá, Trạch Hy." Hắn cười khẽ, giọng khàn đặc, vừa dỗ vừa trêu, "Em thế này làm sao tôi nhịn nổi..."

Bàn tay hắn vừa dịu dàng vuốt ve vừa siết nhẹ đầy chiếm hữu, kéo áo Trạch Hy lên cao, hôn xuống từng tấc da thịt trắng mịn, trượt dài từ cổ xuống ngực, lướt qua bụng đến tận eo nhỏ. Trạch Hy vừa ngượng vừa sung sướng, hai tay vòng chặt lấy cổ hắn. Cậu gỡ kính hắn ra đặt trên đầu giường, tự động mở chân cho Lục Tinh Nhiên dễ dàng âu yếm.

Lục Tinh Nhiên nhẹ nhàng tháo thắt lưng cậu, vừa liếm nhẹ vừa cắn mút lên ngực, lên eo, ngón tay chạm vào nơi mẫn cảm nhất giữa hai chân khiến Trạch Hy rùng mình, bật ra tiếng thở dốc khe khẽ.

"Em thích thế này sao? Thật giống hồ ly dụ người quá đi mất."

Lục Tinh Nhiên vừa hỏi, vừa dùng ngón tay khiêu khích, khiến nước dâm ấm nóng dần thấm ra quần lót. Trạch Hy đỏ mặt, khẽ gật đầu, đôi mắt long lanh nhìn hắn không chớp.

Ngay lúc ấy, Lục Tinh Nhiên mạnh mẽ ôm chặt lấy eo Trạch Hy, nâng cậu ngồi lên đùi mình, để hai người đối diện sát gần nhau. Hắn vừa hôn lên môi vừa cởi quần áo hai người, từng lớp một, dịu dàng mà khẩn trương, mỗi động tác đều mang theo khát khao dồn nén đã lâu.

Trạch Hy ngồi trên đùi hắn, bị hắn dẫn dắt, từng chút từng chút một thả lỏng cơ thể, cảm nhận dương vật nóng rực của Lục Tinh Nhiên chậm rãi tách mở nơi mềm mại, đẩy sâu vào bên trong. Cảm giác này vừa quen vừa lạ, vừa kích thích vừa ấm áp, nhất là khi ngẩng lên lại đối diện ánh mắt dịu dàng như nước của Lục Tinh Nhiên. Hắn đẹp quá mức, nhìn thôi cũng rung động rồi. Trạch Hy trộm nghĩ người này đẹp kém gì Thẩm Uyên đâu, chính mình mù mới không thấy. Hay là vì chấp niệm với Thẩm Uyên quá sâu mà ánh mắt thâm tình của Lục Tinh Nhiên nhìn cậu bao năm, Trạch Hy đều chưa từng nhận ra.

Lục Tinh Nhiên siết eo cậu, nâng lên hạ xuống theo từng nhịp đâm. Dương vật hắn dày, nóng và rắn, mỗi lần rút ra là kéo theo nước dâm trơn bóng, mỗi lần vào là cả thân thể Trạch Hy run lên, tay bấu chặt lấy vai hắn như sắp ngất.

"Đẹp như thế này..." – hắn cúi xuống hôn lên hõm vai cậu, giọng đã khàn hẳn, mồ hôi thấm dọc sống lưng, "Mỗi lần nghĩ đến em bị đè dưới thân người khác... tôi thật muốn xé xác hắn."

Miệng hắn trên giường rất khác, không còn cấm dục của tổng tài ngày thường. Trạch Hy nghe không những không phản kháng mà lại đỏ mặt, nước trong cơ thể càng rỉ ra dữ dội, nhỏ thành giọt dọc theo bắp đùi căng thon dài.

Lục Tinh Nhiên biết rõ điều đó.

Hắn ôm Trạch Hy xoay người, đè cậu xuống đệm, hai tay chống bên người cậu, tách rộng chân cậu ra, rồi đâm thẳng từ trên xuống—mỗi cú như dộng vào tận bên trong. Đến khi Trạch Hy khóc rấm rứt, hắn vẫn chưa dừng lại.

"Lồn nhỏ của em khóc rồi này... thích đến phát khóc đúng không?"

Hắn ghé mặt xuống, nắm lấy, đưa một tay cậu lên miệng, dỗ dành mút qua từng ngón một

Trạch Hy như bị điểm trúng huyệt chết. Lục Tinh Nhiên liếm đầu ngón tay cậu, mút sâu đến tận khớp, ánh mắt không rời khỏi biểu cảm rên rỉ dưới thân, răng cắn nhẹ một cái khiến cả người Trạch Hy run lên bần bật.

"Có mỗi tôi biết em thích thế này..." – hắn thì thầm, đầu lưỡi vừa liếm vừa cạ qua nhẹ lên ngón giữa – "Chỉ tôi biết em sẽ ra nước nếu bị mút tay."

Trạch Hy như bị rút cạn sức lực, tay mềm nhũn trong tay hắn, đầu ngón tay ướt nhẹp nước bọt. Cậu biết rõ bản thân xấu hổ đến mức nào, nhưng lồn dưới lại giật liên tục, nước dâm bắn ra không ngừng như đáp lại từng câu từng chữ bẩn thỉu hắn nói.

Cậu ngẩng mặt lên, nước mắt vương trên mi, nhìn người đàn ông đang đè mình không ngừng ra vào—một thân cơ bắp căng chặt, mồ hôi nhỏ giọt từ cằm rơi xuống bụng cậu, sáu múi như được chạm khắc, eo hắn nhỏ vô cùng, vai rộng khiến cậu có cảm giác bị nhấn chìm hoàn toàn.

Trạch Hy run lên. Người này... quá đẹp rồi.

Hắn liếm tới ngón thứ ba, ngậm cả vào rồi rút ra từ từ, còn dùng đầu lưỡi liếm dọc ngón tay ấy—liếm như thể không phải tay mà là một phần nào đó trên trái tim cậu. Chỉ một cái liếm đó thôi, Trạch Hy cảm giác như bị hôn vào tận bên trong. Lồn nhỏ không kìm được, co rút, trào nước ra thêm một lượt.

"Hy Hy... là của tôi, từ đầu đã là của tôi..."

"Sau này để người khác liếm tay em... tôi sẽ bẻ tay hắn."

...Trạch Hy không phản ứng nổi nữa. Chỉ có thể nằm đó, nước dâm lênh láng, mắt long lanh nhìn hắn, để hắn làm mình như điên. Bọn họ cứ thế quấn lấy nhau, thân thể hòa quyện, từng cú thúc dịu dàng lại sâu sắc, mỗi lần va chạm đều kéo theo những tiếng thở dốc, rên rỉ ngọt ngào. Lục Tinh Nhiên ôm lấy Trạch Hy, lấy cả môi, cả tay, cả cơ thể lấp đầy cậu, bù đắp cho ghen tuông âm ỉ trong lòng.

Đến khi Trạch Hy gần như không chịu nổi nữa, hai tay bấu chặt vai hắn, cả người run lên bắn ra trong ngực Lục Tinh Nhiên hắn mới rên khẽ, ôm chặt lấy eo cậu, bắn thật sâu vào bên trong, không nỡ rời xa.

Xong chuyện, Trạch Hy mệt đến mức chỉ muốn lăn ra ngủ, vẫn cố ngượng ngùng trêu một câu:

"Dỗ cậu rồi, lần sau không được ghen nữa nhé..."

Lục Tinh Nhiên khẽ cười, hôn lên tóc cậu, thì thầm:

"Nếu mỗi lần ghen đều được thế này tôi nhất định phải ghen mỗi ngày."

"Đừng mà, ghen mãi tôi mặc kệ đấy!"

Trạch Hy nghe vậy phụng phịu, má phính cực cưng, bị hắn nhéo nhéo lại hôn hôn.

Cả hai ôm nhau, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, lòng ai cũng mềm nhũn, ngọt đến không chịu được.

-

Đêm cuối cùng của chuyến công tác, Trạch Hy nằm dài trên giường khách sạn, định ngủ sớm để mai còn về nước. Vừa đặt lưng xuống, điện thoại đã rung lên, hiện cái tên quen thuộc với biểu tượng trái tim nho nhỏ phía sau: Tử Du.

Ban đầu cậu chỉ nghĩ là nhắn tin hỏi han đôi câu, không ngờ Tử Du lại gọi video call đến.

Bật lên liền thấy khuôn mặt siêu đẹp trai của sói con, tóc đỏ rối nhẹ, mắt xanh long lanh như nước hồ thu, cười xinh không chịu nổi.

"Nhớ tôi không?" – Tử Du tựa cằm vào mu bàn tay, ánh mắt cưng chiều đến muốn tan chảy.

Trạch Hy không đáp, chỉ mím môi cười, giả vờ than phiền:

"Cậu không ngủ đi, còn gọi gì nữa, tôi phải nghỉ mai còn bay sớm."

Tử Du nhìn cậu qua màn hình, liếm môi, ánh mắt dần tối lại.

"Không ngủ được, nhớ anh quá... Anh, cho tôi xem chút được không?"

Trạch Hy chột dạ, nhưng lại chẳng biết nói gì, đang định giả vờ nghe không hiểu thì Tử Du đã đưa camera xuống ngực mình, áo ngủ rộng mở để lộ ra từng đường cơ bụng săn chắc của thiếu niên.

"Anh cởi ra chút đi mà. Xa nhau bao nhiêu hôm rồi, anh không nhớ tôi à?"

Lời nói còn dịu dàng, giọng Tử Du bao giờ cũng ấm như thế. Bảo sao fan hắn chết mê chết mệt. Trạch Hy bị người nọ dỗ dành mãi, cuối cùng đỏ mặt cởi áo ngủ, dưới ánh đèn vàng thân thể trắng ngần phô bày trước màn hình. Tử Du nuốt nước bọt, giọng khàn đi:

"Đẹp quá... Anh mở hai chân ra cho tôi xem được không? Chỉ một chút thôi mà..."

Trạch Hy ngượng chín cả mặt, nhưng thật sự không nỡ từ chối. Cậu từ từ trượt tay xuống, vén nhẹ lớp quần lót mỏng, để lộ ra giữa hai chân một âm hộ xinh đẹp, cánh môi nhỏ nhắn hồng phớt, dưới ánh đèn còn lấp lánh ướt át như khao khát lâu ngày.

"Đẹp quá... chỗ đó của anh thật sự xinh không chịu nổi..." – Tử Du thở dốc, đưa tay vuốt ve màn hình như thể có thể chạm vào cậu.

"Anh mở rộng chút nữa cho tôi xem... Tôi thích nhìn anh như vậy... Tôi chỉ muốn cắn anh một cái thôi..."

Trạch Hy xấu hổ không dám nhìn thẳng, dưới ánh nhìn nóng bỏng của hắn càng run rẩy, ngoan ngoãn dạng chân. Cậu để camera lên bàn tựa vào đèn ngủ, ngón tay chạm vào khe nhỏ mềm mại, vừa mới chạm đã rỉ nước lấp lánh.

Tử Du thấp giọng dỗ ngọt:

"Chỗ đó của anh thật ngoan, hồng hồng... ướt át... ước gì được ở đó ngay bây giờ, liếm từng chút một cho anh. Nước dâm của Hy Hy ngọt lắm, nghĩ đến đã muốn chết khát rồi."

Trạch Hy cắn môi, khẽ rên lên, ngón tay dần trượt sâu vào, thậm chí còn không giấu nổi tiếng nước nhòe nhoẹt truyền ra ngoài điện thoại. Tử Du ở đầu bên kia mắt long lên, tự cởi quần chính mình, lộ ra dương vật to lớn đỏ au, đầu khấc ướt sũng.

"Anh cho tôi xem anh sướng đi... Cứ giả vờ là tôi đang ở đó, liếm cho anh, ngậm cả chỗ đó... Dùng ngón tay thay tôi, đừng kìm nén nữa..."

Trạch Hy xấu hổ cực độ nhưng vẫn làm theo, vừa chạm vừa rên rỉ, môi đỏ cắn chặt như sợ rên to sẽ khiến người ngoài biết được. Âm hộ bị chơi đến ướt đẫm, dương vật cũng rỉ nước không ngừng, dưới ánh đèn ngủ, cả người cậu như đang tan ra trong khát khao nhục cảm.

Tử Du không ngừng thủ dâm, ánh mắt không rời khỏi màn hình, hơi thở càng lúc càng dồn dập, dỗ cậu mở chân lớn hơn, chơi sâu hơn. Tử Du người này quả thật đẹp đẽ mê người, mỗi lần hắn tự tay vuốt ve chính mình qua màn hình, Trạch Hy cảm giác cả thế giới mình bị đảo lộn vì một ánh mắt của hắn.

Mái tóc đỏ hơi xõa xuống trán, áo ngủ rộng mở để lộ bờ vai trắng cùng xương quai xanh sắc nét, nước da ngoại lai láng mướt không tì vết. Hắn nhìn Trạch Hy tự chơi lồn mà nóng toát mồ hôi, một giọt trượt qua cơ bụng rơi thẳng xuống tận dương vật đang dựng thẳng, đỏ ửng gân guốc, to lớn hơn ai hết. Đầu khấc bóng loáng chảy dịch, nhịp thở càng lúc càng gấp, tiếng rên khẽ khàng qua micro điện thoại như một bản ASMR hạ gục mọi phòng tuyến.

"Đúng rồi, chỗ đó, Trạch Hy làm cặc tôi cương cứng ngắc rồi, chỗ này muốn đâm vào anh chết đi được. Muốn cắn anh, liếm anh, muốn đâm cặc vào lồn nhỏ mềm ngoan của anh... Trạch Hy... ưm—" Tử Du cắn môi, mắt xanh chìm đắm trong dục vọng. Tay hắn to thế cũng không cầm được hết cặc chính mình, thật khó tưởng tượng Trạch Hy lại có thể nuốt hết cái thứ đó. "... muốn nhìn lồn nhỏ ướt át mút lấy tôi..."

Hắn vừa vuốt vừa nói chuyện dâm với Trạch Hy, âm thở dồn dập, gương mặt đẹp mê hồn như một bức tượng thần Hy Lạp ánh mắt lại chứa đầy dục vọng non trẻ.

"Chạm vào mình đi... Đẹp lắm... cứ chơi như vậy cho tôi xem... Đầu ngực anh, ngoan, bóp mạnh hơn chút đi, tôi thích nhìn anh rên lên vì tôi như vậy..."

Trạch Hy run bắn cả người, mặt đỏ như máu, một tay chơi bên dưới, một tay lần mò lên đầu ngực mình mà xoa nắn, đầu ngực dưới ngón tay lạnh thoáng râm ran cảm giác nóng bỏng. Tử Du thấy vậy khàn giọng dỗ dành, mắt sói xanh lá cháy rực:

"Chỗ đó của anh cũng đẹp như lồn nhỏ vậy, hồng như quả anh đào... Muốn được ngậm, được cắn một cái thật mạnh... Nhéo nữa đi, cho tôi xem..."

Nghe hắn thì thầm đầy mê hoặc, Trạch Hy không tự chủ được mà bóp mạnh lấy đầu ngực, đầu vú đỏ ửng lập tức cứng lên, từ khe âm hộ đã ướt đẫm rỉ nước, mỗi nhịp đẩy ngón tay đều phát ra tiếng nước mềm nhũn, kết hợp với tiếng thở dốc của Tử Du khiến Trạch Hy chỉ muốn bắn ra ngay lập tức.

"Anh đẹp quá, tôi sắp ra rồi, cùng nhau nhé..." – Tử Du rên lên, tay càng siết chặt hơn, gương mặt vặn vẹo vì dục vọng, trông lại càng gợi cảm đến vô thực.

Hai người như hòa cùng một nhịp thở, Trạch Hy lúc này đã không còn quan tâm gì nữa, vừa dùng ngón tay đâm sâu hơn, vừa xoa nắn đầu ngực, môi cắn chặt cố không rên thành tiếng, cả khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng như bị sốt.

"Ra đi, Trạch Hy, cho tôi xem anh sướng thế nào... Nước anh nhiều quá..."

Câu dỗ cuối cùng khiến Trạch Hy không kìm nổi, cả người run lên, âm hộ co rút siết chặt lấy ngón tay, dịch nhờn trào ra lênh láng, dương vật cũng rỉ ra từng dòng tinh dịch trắng mịn lên bụng. Đầu ngực bị chơi đến đỏ au, vẫn còn giật khẽ dưới ngón tay cậu.

"Aa... Tử Du... tôi—tôi bắn..."

Bên kia màn hình, Tử Du cũng gầm khẽ, tinh dịch bắn ra dính đầy bụng dưới, gương mặt đỏ bừng, hơi thở nặng nề như muốn nuốt trọn cậu qua từng pixel màn hình.

Kết thúc, chỉ còn tiếng thở gấp và ánh mắt lưu luyến ngập tràn dục vọng của sói nhỏ.

"Anh đúng là... đẹp không chịu nổi... Chờ anh về, nhất định sẽ tự mình làm anh thật lâu, thật nhiều lần..."

Trạch Hy run rẩy nằm lại trên giường, chỗ kia vẫn rỉ nước, trong lòng vừa ngượng vừa hạnh phúc. Cậu ngày thường đâu bao giờ tự chạm vào chính mình, kể cả hồi thiếu niên cũng vậy, từ khi nào lại bị sói con này làm hư.

Ánh mắt Trạch Hy lưu luyến nhìn màn hình giờ đã tối đen, trong đầu ong ong những lời Tử Du ngon ngọt.

Video đã tắt nhưng thân thể vẫn còn râm ran, vừa ướt vừa nóng. Trạch Hy nằm im một lúc, tim đập thình thịch, mà càng nghĩ đến ánh mắt say mê của sói nhỏ qua màn hình lại càng thấy ngưa ngứa, bứt rứt không yên.

Cậu đưa tay lên, ngón tay vẫn còn dinh dính, chạm thử xuống giữa hai chân mình—lồn nhỏ mềm nhũn, vẫn còn rỉ nước, đầu ngực đỏ ửng lộ ra ngoài áo ngủ. Ý nghĩ "mình thật sự hư hỏng" thoáng qua, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến cậu càng cứng lên, vừa ngại vừa ham muốn.

Cuối cùng chẳng chịu được nữa, Trạch Hy thở ra, vừa đưa ngón tay chậm rãi miết dọc khe nhỏ, một tay khác nhè nhẹ day đầu ngực đỏ hồng, nhớ lại tiếng dỗ ngon ngọt của Tử Du, liếm môi tự mình khẽ rên lên, tiếng rên khàn khàn ướt át.

Cậu ngửa đầu, lưng hơi cong, mồ hôi thấm qua vạt áo ngủ mỏng. Hai ngón tay chậm rãi đè lên hột le cứng nóng, đầu ngực bị ngắt đến đỏ rực, khoái cảm lan khắp sống lưng, toàn thân run lên bần bật, vừa rên vừa siết chặt hai chân, nước dâm lặng lẽ trào ra.

Tự mình làm không có Tử Du hướng dẫn, tuy khoái cảm còn kém khi nãy nhưng ít nhất cậu cũng có thể mày mò đưa chính mình lên đỉnh.

Chơi mãi lúc lâu, đỉnh điểm vừa tới đột nhiên—

Cạch.

Cửa phòng bất ngờ bật mở. Ánh đèn hành lang lướt qua giường. Trạch Hy kinh hãi mở tròn mắt, chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe tiếng Lục Tinh Nhiên:

"Trạch Hy...?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip