5. Đã bảo đừng mặc mấy thứ này ra ngoài mà không nghe



Buổi trưa sau phỏng vấn một ngày, Trạch Hy nhận được email báo đậu vị trí mong muốn, mức lương hoàn toàn vượt kỳ vọng. Niềm vui của cậu không ồn ào, chỉ lắng lại rất sâu, như chiến thắng nhỏ mỗi mình hiểu được giá trị. Hôm sau, Trạch Hy tự mình đi mua quần áo mới, muốn thay đổi thì phải bắt đầu từ những điều nhỏ nhất—tủ đồ công sở vốn cũ kỹ, kiểu dáng bảo thủ, giờ phải khác đi, mạnh mẽ hơn, giống như con người cậu muốn rũ bỏ lớp vỏ nhút nhát khi trước.

Chuyện này làm Thẩm Uyên khó chịu thật sự.

Chỉ cần liếc qua biểu cảm vào sáng sớm của hắn Trạch Hy cũng đoán được. Bình thường, hắn chẳng bao giờ quan tâm cậu làm gì, mặc gì, đi đâu, thế mà hôm nay vừa nghe cậu nhờ tài xế chở đến trung tâm mua sắm, Thẩm Uyên không rõ vì cớ gì lại tìm đến. Hắn vừa bước vào cửa hàng liền làm như ông chủ lớn, đứng khoanh tay lạnh nhạt, dù từ lúc bước vào không chào hỏi cũng không nói câu nào nhưng chưa từng rời mắt khỏi cậu.

Hắn thế nhưng không im lặng được lâu, mỗi lần Trạch Hy chọn một bộ quần áo thử lên người, Thẩm Uyên đều sẽ lên tiếng châm chọc:

"Cậu mặc kiểu này cũng tự tin đi làm à?"

"Bộ này nhìn chẳng ra sao, chân thì dài, mà eo nhỏ quá, lưng rộng nhìn kỳ cục."

"Mấy màu này không hợp với cậu đâu, chọn đơn giản thôi."

Nhưng thật ra, mỗi lần Trạch Hy bước ra khỏi phòng thử, bất kể là sơ mi trắng ôm sát eo, quần tây màu xám kẻ nhỏ, hay âu phục xanh đậm kiểu Ý, mỗi đường nét đều ôm sát lấy dáng người alpha cao lớn của cậu như đo ni đóng giày. Trạch Hy chân dài vai rộng, eo lại bé xíu, đôi chân thẳng tắp không tì vết, mỗi bước đi đều thanh thoát tự tin. Bình thường người khác đến nhân viên đều phải nói quá để bán hàng, nhưng Trạch Hy thì không cần, ánh mắt bọn họ thưởng thức thật sự, vì có ai thử đồ âu mà mặc lên bộ nào cũng đẹp như vị khách này đâu?

Đặc biệt lúc Trạch Hy thử đến set thứ tư, quần âu trên người cắt may hoàn hảo ôm trọn lấy vòng eo nhỏ và cặp mông tròn săn chắc. Trạch Hy xoay người trước gương, dáng đứng thẳng tắp, khuy cài hờ, gương mặt sắc nét—toàn thân toát lên khí chất điềm đạm lại tao nhã, lưng thẳng chân dài. Đáng tiếc Trạch Hy thường chỉ nhìn qua loa quần áo, không để ý nếu cậu nghiêm mặt cũng có dáng vẻ kiêu ngạo không thua kém bất cứ ai.

Thẩm Uyên nhìn người nọ chằm chằm, ngực nóng ran, bụng dưới dồn thành một luồng nhiệt bức bối, quần tây đang mặc tự dưng chật lại, chỗ cứng lên giữa hai chân chẳng biết giấu vào đâu.

Chết tiệt thật—Alpha gì lại có cái mông cong tròn, vừa vặn như vậy? Chợt nghĩ đến mỗi lần làm Trạch Hy, hai tay hắn ôm lấy vòng eo nhỏ, mông cậu vừa vặn đầy bàn tay, đàn hồi tốt hơn bất kỳ omega nào hắn từng gặp... Chỉ nghĩ đến thôi đã muốn xé toạc quần âu trên người cậu, ép Trạch Hy nằm trên ghế da, làm cậu, mặc nhân viên có trố mắt nhìn cũng kệ.

Trạch Hy xoay người, vô tình bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của hắn qua gương. Khoảnh khắc ấy, bầu không khí căng ra như dây đàn.

Nếu không phải đang ở giữa chỗ công cộng, Thẩm Uyên có lẽ không nhịn nổi kéo cậu vào phòng thử đồ, giữ lấy eo nhỏ, ép sát mông tròn ấy vào người đụ ngay tại chỗ, để Trạch Hy biết không có ai có thể nhìn cậu thế này ngoài hắn.

Châm chọc vậy thôi, đến lúc Trạch Hy chọn xong ba bộ mình thích nhất, còn chưa kịp bảo nhân viên, Thẩm Uyên đã phủi tay:

"Gói hết cho tôi bảy bộ vừa rồi cậu ấy thử, bộ nào cũng lấy."

Nhân viên bán hàng còn chưa hết bất ngờ hắn đã rút thẻ quét qua máy POS, không cho Trạch Hy có cơ hội chen vào. Cậu cau mày, định lấy ví trả phần mình thì bị hắn gạt đi, mặt lạnh như tiền:

"Ở chỗ đông người, cậu định làm nhà họ Thẩm mất mặt à? Để tôi trả."

Trạch Hy chỉ biết nén tiếng thở dài, nhượng bộ nhận lấy túi đồ, lòng hơi khó chịu nhưng chẳng tiện nói thêm. Dù gì từ đời trước đã quen với cái kiểu bá đạo độc đoán của hắn, chỉ không hiểu sao hôm nay cái cảm giác bị quản quá mức ấy khiến cậu vừa bực vừa xấu hổ.

Nhưng Thẩm Uyên không kiên nhẫn giữ vẻ "tử tế" lâu. Vừa ngồi vào ghế sau, tài xế chưa kịp hỏi đi đâu, hắn đã cúi sát, mắt âm u không buồn che giấu ham muốn lẫn bực bội tích tụ suốt buổi chiều.

Một tay giữ chặt gáy Trạch Hy, tay còn lại giật tung khuy áo sơ mi vừa cài chỉnh tề lúc nãy. Vải trắng bật ra, ngực cậu vẫn vương dấu vết trăng mật hôm trước.

"Cậu làm gì—"

Chưa kịp dứt lời, môi Trạch Hy đã bị chiếm lấy, vừa cắn vừa mút, hơi thở gấp gáp, cương quyết không cho cậu giãy dụa.

Xe lăn bánh, tài xế vẫn giữ im lặng, biết thân biết phận kéo kính ngăn cách, nhưng che không được tiếng vải xé và hơi thở hỗn loạn vang lên trong khoang sau.

Thẩm Uyên đè Trạch Hy xuống ghế da, bàn tay thô ráp vuốt dọc eo, lướt qua lớp quần âu lần mò cởi dây lưng, kéo mạnh, để lộ đường cong hoàn mỹ khiến hắn càng thêm phát cuồng.

Chẳng màng đến ai, Thẩm Uyên cúi xuống liếm dọc xương quai xanh rồi cắn lên cổ cậu, vừa làm vừa nghiến răng:

"Đã bảo đừng mặc mấy thứ này ra ngoài mà không nghe."

Hắn lần xuống dưới, hai ngón tay tách môi âm hộ đỏ hồng, vừa chạm đã thấy trơn ướt, nhạy cảm không chịu nổi. Dương vật hắn cứng ngắc, vừa kéo khỏi quần đã dí sát vào lồn nhỏ, không cần chuẩn bị nhiều liền thúc thẳng một phát, nhấn sâu đến tận cùng.

Tiếng nước nhóp nhép vang lên trong không gian kín, mỗi cú đâm cực kỳ mạnh mẽ dứt khoát, đầy chiếm hữu. Như hắn chỉ muốn nghiền nát, xé toạc điềm tĩnh tự lập của Trạch Hy bằng chính nhục dục cuồng loạn này.

Mỗi nhịp ra vào, dương vật hắn đều ma sát thành âm hộ nóng ướt khiến cậu run lên từng đợt. Trạch Hy há miệng thở dốc, không nói nổi lời nào ngoài những tiếng rên rỉ bị bóp nghẹn.

Hắn giữ chặt eo Trạch Hy, kéo mông cậu sát vào hông mình, mỗi lần thúc là một lần ấn sâu tận đáy, mạnh đến mức cả thân người Trạch Hy bị dồn vào ghế da, sống lưng cậu cong lên, hai tay bị ép chống vào bờ vai rộng của Thẩm Uyên để giữ lấy thăng bằng.

Bên dưới, dương vật cứng như thép đâm thẳng vào âm hộ chật khít, nơi ấy vừa được lấp đầy liền bị khuấy đảo không thương tiếc, lớp dịch nhầy tràn trề mỗi lần rút ra lại bị đẩy ngược vào, hòa cùng nước dâm nóng bỏng, tràn dọc khe mông, nhỏ giọt xuống da ghế mới toanh.

Lồn nhỏ của cậu sau một tuần bị nuông chiều giờ càng nhạy cảm. Mỗi cú đâm của Thẩm Uyên đều chạm vào điểm sâu nhất, khiến cơ thể Trạch Hy run, chân không kiểm soát được co giật, bàn tay vô thức siết lấy bờ vai rắn chắc, móng tay hằn thành vết đỏ trên da hắn.

Thẩm Uyên không thèm kiềm chế, mỗi lần dập xuống là một lần chiếm hữu, lực đạo tàn nhẫn vô cùng.

"Muốn tôi đụ cậu ngay trong cửa hàng luôn phải không? Mặc mấy cái quần này đi ra ngoài, nghĩ tôi không thấy bọn họ nhìn cậu chằm chằm chắc?"

Trạch Hy cắn môi, môi dưới đã sưng đỏ, không dám phát ra tiếng nhưng thân thể thành thật siết chặt lấy hắn, âm hộ co rút, nước nhầy dính trơn tuột dây ra gốc dương vật.

Thẩm Uyên khó chịu thật sự, một tay bóp lấy eo nhỏ, một tay tách rộng đùi Trạch Hy, để lộ hoàn toàn âm hộ đỏ ửng, môi nhỏ mềm mại dính nước, bên trên còn lấp ló dương vật tinh tế đẹp đẽ, thân thể dị dạng này mới đầu Thẩm Uyên nghĩ sẽ chán ghét, nhưng càng nhìn càng khiến hắn phát cuồng.

Hắn cúi xuống cắn lên cổ như muốn đánh dấu cậu, lưu lại dấu hôn đậm sâu, vừa đâm vừa gằn giọng.

"Chỗ này sinh ra chỉ để cho tôi đụ, nhớ cho rõ."

Hắn đột ngột đổi góc, dập vào tận gốc, âm hộ bị lấp kín không một kẽ hở, mỗi một cú thúc đều khiến Trạch Hy run rẩy, nước mắt nhòe nhoẹt rơi xuống, vừa nhục vừa sướng, cổ họng chỉ có thể phát ra rên rỉ nghẹn ngào.

"Uyên—sâu quá..."

Phía trước, tài xế vẫn im lặng lái xe, kính ngăn tầm nhìn song che không được mùi vị tình dục nồng đậm, tiếng nước nhóp nhép lẫn va chạm dồn dập từ da thịt bọn họ đập vào nhau.

Thẩm Uyên cuối cùng gầm lên một tiếng, giữ chặt hông Trạch Hy, dương vật phồng to, tinh dịch nóng bỏng phun đến tận cùng, từng đợt từng đợt tràn ngập, đến mức chảy ngược ra ngoài, dính nhớp, ướt nhẹp cả một mảng ghế da.

Hắn vẫn chưa chịu rút ra, giữ nguyên trong người Trạch Hy, bàn tay thô bạo xoa vuốt phần eo nhỏ, vừa cắn nhẹ vành tai cậu, vừa thì thầm khàn đặc:

"Tôi chưa xong đâu, đợi về nhà đi. Đừng nghĩ có bộ đồ nào giấu nổi thân thể này khỏi tôi."

Trạch Hy thở dốc, thân thể mềm nhũn trong lòng hắn, dưới thân vẫn run rẩy, khoái cảm kéo dài đến tận lúc xe chậm rãi dừng trước cửa nhà Thẩm Uyên

Thẩm Uyên đúng là chẳng để Trạch Hy yên.

Những ngày sau, hắn bình thản đến lạ, chẳng nói năng gì, không động vào người cậu, chỉ bận rộn với công việc, đi sớm về khuya. Trạch Hy cho rằng Thẩm Uyên phát tiết đủ, chịu buông tha cho cậu. Nhưng đêm cuối cùng trước ngày cậu bắt đầu công việc mới, vừa tắt đèn, còn chưa kịp lên giường đã bị hắn kéo ngã xuống, thân thể đè lên, không cho cậu nhúc nhích.

"Uyên—mai tôi đi làm sớm..."

Chưa dứt câu, môi đã bị chiếm lấy, hơi thở nóng rực phủ xuống, đôi tay to lớn luồn dưới lớp áo ngủ, kéo mạnh một cái đã xé bay một hàng cúc áo.

"Biết rồi, tranh thủ đêm nay đụ cho cậu nhớ."

Thẩm Uyên vừa nói vừa tách hai chân Trạch Hy quấn quanh eo mình, thân dưới cọ sát, dương vật cứng ngắc ma sát vào khe đùi mềm mại quen thuộc.

Hắn không thèm dạo đầu, cũng không kiên nhẫn, một tay tách mạnh hai đùi cậu, tay kia kéo quần ngủ của Trạch Hy xuống tận mắt cá, lộ ra âm hộ đỏ ửng vì kích thích, môi nhỏ căng mọng, vừa chạm vào đã co rút, ướt át chẳng rõ từ khi nào.

Thẩm Uyên đưa đầu dương vật dí sát lỗ nhỏ, một phát xuyên thẳng vào trong, nhấn đến tận cùng, buộc Trạch Hy cảm nhận từng tấc thịt nóng bỏng phình to, giật nhẹ trong âm hộ mềm chật.

"Ư... Uyên—to quá."

Trạch Hy thở gấp, không thể nói dối. Mặt cậu đỏ ửng, lưng cong lên theo mỗi nhịp dập của hắn. Thẩm Uyên cắn vào hõm vai người nọ, tay giữ chặt eo nhỏ, bắt đầu nhấp nhanh hơn, mỗi cú thúc đều dứt khoát, mạnh mẽ, kéo ra gần hết rồi lại dập sâu vào, âm hộ bị đâm đến mức nước dâm tràn ra theo từng nhịp, nhỏ xuống đệm, ướt đẫm.

Nhưng hắn làm không chỉ một lần. Là hết lần này đến lần khác. Cứ mỗi lần Trạch Hy tưởng hắn đã xong, định lăn ra ngủ, thì hắn lại lật người cậu, kéo hai tay cậu trói ngược lên đầu, đè mặt cậu xuống gối, dương vật đâm từ phía sau sâu tận đáy, lực đạo không giảm, mỗi lần đều thúc mạnh đến tận cùng khiến Trạch Hy chỉ biết cong lưng rên rỉ, nước mắt dính vào vỏ gối ướt lạnh.

"Mai đi làm thì sao? Có giấu được dấu vết đi nữa cũng không giấu được cái cảm giác bị tôi đụ cả đêm."

Hắn vừa nói vừa tát nhẹ lên mông cậu, tay siết chặt eo Trạch Hy, dương vật trượt vào nhanh chóng bị âm hộ co rút giữ lấy, nuốt đến tận gốc. Mỗi lần xuất ra, tinh dịch nóng hổi lấp đầy cậu, sau đó bị dương vật đẩy ra ngoài, ướt nhẹp đùi trong.

Hắn cứ thế, lặp đi lặp lại, đổi đủ mọi tư thế—từ nằm nghiêng để vừa hôn vừa đâm sâu, đến quỳ gối làm từ phía sau, rồi bế cả người cậu ngồi lên đùi mình, bắt Trạch Hy nâng hông, tự nhấp lên xuống, mỗi lần đều khiến dịch trắng nhỏ tràn ra, hòa lẫn vào rên rỉ vỡ vụn trong đêm.

Đến gần sáng dương vật hắn vẫn còn cứng trong người cậu, âm hộ Trạch Hy sưng đỏ, vừa đau vừa tê, tinh dịch bên trong không biết đã bắn bao nhiêu lần tràn ra, Trạch Hy nằm rã rời trong lòng Thẩm Uyên, cổ họng khô rát chỉ còn biết thở dốc, cả người mềm nhũn, chân run đến suýt không bước xuống giường nổi.

Trước khi thiếp đi, bên tai chỉ còn tiếng hắn thì thầm thỏa mãn.

"Nhớ cho kỹ, thân thể này là của tôi. Dù đi làm ở đâu cũng không giấu được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip