6. Trạch Hy, đã lâu không gặp
Hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn Thẩm Uyên đã rời giường thay quần áo đi làm. Mặt mày được một hôm rạng rỡ, tinh thần phơi phới, chẳng hề có dấu hiệu của kẻ vừa thức trắng đêm. Ngược lại, Trạch Hy ngủ chưa tới một tiếng, cả người đau nhức, vừa ngồi dậy đã ê ẩm không chịu nổi, nhất nửa thân dưới như bị nghiền qua. Cậu nhớ ngay cả đời trước bị xe tông cũng không đau thế này, đại khái cậu chết ngay lập tức chẳng kịp đau nữa là.
Trạch Hy nghiến răng, tắm rửa sạch sẽ, mặc vào bộ sơ mi công sở và quần tây mới mua. Còn phải hì hụi che đi mấy vết hôn vết cắn xanh tím lác đác trên cổ và xương quai xanh, thấp thỏm sợ đến công ty bị người ta nhìn thấy sẽ bàn tán không thôi.
Cơ mà kỳ cục nhất là Thẩm Uyên đích thân lái xe chở cậu đến tận cổng công ty. Ngồi trên xe, hắn vừa ấn mở cửa xe cho cậu vừa liếc sang, nhàn nhạt buông một câu trêu chọc:
"Cực khổ quá thì về nhà nấu cơm cho tôi là được, đừng cố quá làm gì. Dù gì lương một tháng của cậu cũng không bằng vài ngày của tôi."
Trạch Hy chỉ nhìn hắn một cái, chẳng buồn tranh cãi. Đúng, lương cậu đúng là chẳng thể so với hắn, nhưng lần này cậu quyết không sống cuộc đời an phận nữa. Sống lại một lần Trạch Hy nhất định làm điều mình muốn, dù nhỏ nhặt đến đâu.
Cảm giác bước chân vào công ty mới, tự giới thiệu với đồng nghiệp, nhận bàn làm việc, làm quen với công việc mới... tất cả đều khiến Trạch Hy cảm thấy như hít vào một luồng khí sạch sẽ thoải mái. Môi trường ở đây rất dễ chịu, mọi người hòa đồng thân thiện, chẳng ai tò mò quá mức về đời tư của nhau. Ngày làm đầu tiên trôi qua dễ dàng, cậu thậm chí còn có thời gian ăn trưa trong nhà ăn công ty, vừa ăn vừa lướt điện thoại, đầu óc nhẹ nhõm lạ thường.
Lúc Trạch Hy về văn phòng, còn không hiểu chuyện gì đã thấy mọi người rục rịch sửa soạn, chỉnh trang tóc tai, ai cũng có vẻ khẩn trương. Đồng nghiệp bên cạnh nhỏ giọng nhắc cậu:
"Sếp tổng sắp qua phòng mình, hình như có việc cần thông báo."
Trạch Hy chưa kịp xử lý thông tin cửa phòng đã mở, một thanh niên chỉ trạch tuổi cậu bước vào, dáng cao gầy, sơ mi xanh nhạt, khuôn mặt vừa đẹp vừa chín chắn dịu dàng, ánh mắt lãnh đạm nhưng không lạnh lùng quá mức.
Trạch Hy nhìn lên liền ngẩn người—tim đập thình thịch.
Lục Tinh Nhiên.
Có chết cũng không ngờ founder kiêm sếp tổng công ty cậu lại là trúc mã ngày trước, người từng lớn lên bên mình. Nhiều năm không gặp, Lục Tinh Nhiên trước mặt Trạch Hy mang dáng vẻ trưởng thành hơn xưa, chỉ có ánh mắt vẫn ấm áp như trước.
Lục Tinh Nhiên lướt qua cả phòng, dừng lại trên người Trạch Hy, có chút sửng sốt, rồi dịu xuống trong giây lát, đáy mắt thấp thoáng vui vẻ không giấu nổi.
"Tống Trạch Hy? Là cậu thật à?"
Thời gian ngưng đọng quanh bọn họ, ký ức của năm tháng ùa về trong phút chốc, Trạch Hy như quên hết nhọc nhằn đau đớn quá khứ, chỉ còn lại cảm giác thân thuộc vô cùng.
Có điều đời trước, lớn lên Trạch Hy và Lục Tinh Nhiên không thật sự giữ liên lạc. Bọn họ khi nhỏ học cùng trường, chơi chung từ mẫu giáo tới khi Lục Tinh Nhiên sang nước ngoài du học. Từ đó đường ai nấy đi. Ngoại trừ vài lần vô tình gặp ở họp lớp sau khi Trạch Hy kết hôn, giữa hai người dường như chẳng còn gì để nói.
Thật tình Lục Tinh Nhiên luôn cố giữ liên lạc, hắn cứ cách nửa năm là chủ động nhắn tin cho Trạch Hy, hỏi thăm dăm ba câu. Đôi khi chỉ một tấm ảnh, một lời chúc sinh nhật, một lời thăm hỏi vu vơ. Nhưng Trạch Hy khi ấy trói chặt trong hôn nhân ngột ngạt, lúc nào cũng mang cảm giác tự ti. Cậu không mặt mũi nào nhìn lại bạn bè, càng không đủ dũng khí mở lòng. Chỉ một tin nhắn cậu cũng không trả lời Lục Tinh Nhiên, lặng lẽ cắt đứt mọi dây dưa với quá khứ. Lục Tinh Nhiên nhiều năm sau cũng thôi không nhắn nữa, chỉ còn là một cái tên mờ nhạt trong danh bạ.
Trạch Hy không ngờ lần này gặp lại ở hoàn cảnh như vậy. Đời trước, Trạch Hy không để tâm lắm đến sự nghiệp bạn cũ, cứ ngỡ Tinh Nhiên đi theo con đường gia tộc như các Alpha khác—giống như Thẩm Uyên, tiếp quản tập đoàn nhà mình, sống một cuộc đời bị người khác sắp đặt. Không biết Lục Tinh Nhiên tự gây dựng công ty, còn thành công đến mức chính mình tự đầu quân về đây.
Xung quanh đông người không tiện nói thêm, bọn họ chỉ trao đổi một tia nhìn ngắn ngủi, ngoài mặt bình thản, không đá động quá khứ. Lục Tinh Nhiên đến cùng mỉm cười nhẹ tênh, gật đầu:
"Mừng cậu gia nhập đội của tôi, Trạch Hy."
Cả phòng lặng như tờ, không khí ngưng đọng, im bặt. Mấy nhân viên còn tò mò về Trạch Hy hoặc có ý định bắt nạt ma mới lập tức bỏ qua suy nghĩ này. Bạn tốt của sếp tổng—lại là Alpha, bọn họ hoàn toàn không có gan. Số người còn lại kín đáo nhìn Trạch Hy bằng ánh mắt khác, vài phần kiêng dè, nhưng chủ yếu mang thái độ niềm nở hơn hẳn.
Mỗi Trạch Hy hiểu rõ cái danh "bạn tốt của sếp tổng" đối với cậu mà nói chẳng có ý nghĩa gì. Dù sao đời trước mình cũng bỏ mặc Lục Tinh Nhiên, đời này mặt mũi nào tới cọ người ta. Huống chi Trạch Hy từ khi lên cấp ba, nhận ra mình dị dạng không so được với Lục Tinh Nhiên ưu tú hoàn hảo, đã luôn lờ đi người bạn này.
Kỳ thực Lục Tinh Nhiên chuyển đi rồi vẫn luôn giữ liên lạc với cậu, chỉ mình Trạch Hy là không, phản hồi chỉ nhợt nhạt lạnh lẽo. Đến sau khi kết hôn thì bỏ hẳn, Trạch Hy ngay cả mở ra xem cũng không muốn.
Cậu nhớ đến quá khứ chỉ cười nhạt, sau khi nghe Lục Tinh Nhiên phổ biến về dự án mới, ngồi xuống bàn của mình.
Lục Tinh Nhiên nói xong, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi Trạch Hy. Trước mặt mọi người, Lục Tinh Nhiên cố tỏ ra tự nhiên nhưng nội tâm không khỏi rung động điên cuồng. Hắn từng cho rằng không bao giờ còn gặp được người này, nhưng đến cùng gặp rồi. Bao nhớ nhung khao khát thoáng chốc dội lên như lốc xoáy, cũng may chỗ này là công ty, nếu không hắn e mình không ngăn được, ôm chầm lấy người này.
Thật ra nửa năm trước, Lục Tinh Nhiên vội vã chuyển chi nhánh về nước hoàn toàn không phải là tình cờ. Đời trước, hắn từ nhỏ đã thích Trạch Hy, nhưng càng lớn lên, tình cảm giữa bọn họ càng phức tạp. Hai người đều là Alpha, mà thời điểm đó xã hội xung quanh không quá cởi mở. Huống chi Trạch Hy càng lớn càng đẹp, người nọ cao lớn, phong thái kiêu ngạo không ai sánh được, nhìn qua là biết kiểu Alpha trời sinh chỉ để kết đôi với những Omega ưu tú nhất.
Lục Tinh Nhiên khi ấy cho rằng Trạch Hy rồi sẽ chọn Omega xinh đẹp nhất, bản thân hắn chỉ nên là bạn, nhìn cậu từ xa sẽ tốt hơn lún sâu vào thứ tình cảm cấm kỵ không lối thoát. Vì vậy học xong cấp hai hắn liền vội vã du học, hy vọng thời gian và khoảng cách sẽ xóa nhòa mọi thứ.
Ai ngờ, vài năm sau tốt nghiệp đại học trở về, hắn nghe tin Trạch Hy come out, không những thế còn nhất quyết cưới bằng được Thẩm Uyên—Alpha ưu tú nhất trong các Alpha thuộc đại gia tộc, tiêu chuẩn hoàn mỹ bất cứ Omega nào cũng ao ước. Lục Tinh Nhiên khi đó hận đến nghiến răng, hắn tự trách bản thân nếu biết sớm hơn, nếu dũng cảm giữ lấy Trạch Hy, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Nhưng tất cả chỉ là nếu. Sau khi kết hôn, Trạch Hy dường như biến mất khỏi thế giới của hắn. Dù đôi lần vô tình thấy cậu trong họp lớp, Trạch Hy thường chỉ ngồi một góc lặng lẽ, ánh mắt trống rỗng. Mỗi lần Lục Tinh Nhiên cố bắt chuyện, chỉ nghe người nọ đáp vài câu lơ đãng, lộ ý không muốn tiếp.
Hắn bao nhiêu lần nhắn tin thăm hỏi, cố tình bắt chuyện, quan tâm, đều rơi vào im lặng, không một lời đáp lại.
Người ngoài không hiểu chuyện bên trong, song hắn nghe đâu đó trong đám bạn bè đồn đoán hôn nhân của Trạch Hy không hề tốt đẹp, chỉ là cậu ấy không bao giờ thể hiện ra. Có lần hắn nhìn Trạch Hy thật lâu—ánh mắt đã từng rực rỡ, giờ chỉ còn trầm mặc đau thương. Nhưng dù nhìn lâu đến đâu, đôi mắt xinh đẹp của Trạch Hy vĩnh viễn không bao giờ ngước lên nhìn hắn, Lục Tinh Nhiên khi ấy thật sự hiểu ra, có lẽ đời này hắn và Trạch Hy chỉ có thể làm người dưng.
Cho đến một ngày, giữa một buổi chiều mùa đông, hắn lặng người nhìn dòng tin trên báo.
Tống Trạch Hy chết rồi—tai nạn giao thông.
Cảnh sát vào cuộc điều tra nhưng mọi bằng chứng đều chỉ ra đây là tai nạn ngoài ý muốn. Ban đầu khám nghiệm pháp y chĩa mũi dùi về Thẩm Uyên—chồng hợp pháp của Trạch Hy—bởi lúc chết trên người Trạch Hy khi ấy vẫn còn vết bầm tím chưa phai, dấu vết ân ái đầy bạo lực. Thẩm Uyên thế nhưng có chứng cứ ngoại phạm: ngày hôm đó hắn ở bên Omega khác, cả ngày không về nhà, bọn họ nhiều ngày trước cũng không cãi vã. Vết trên thân Trạch Hy chỉ là dấu vết thường có sau mỗi lần ân ái—không phải yêu, mà chỉ đơn thuần là bản năng chiếm hữu tàn bạo, có khi cả tuần không gặp, lúc lên giường chỉ vùi đầu vào nhau như hai con thú cô độc.
Lần cuối cùng Thẩm Uyên nhìn thấy Trạch Hy, là vài ngày trước khi tai nạn xảy ra.
Lục Tinh Nhiên vĩnh viễn không thể quên buổi tối hôm đó. Cái cảm giác bất lực khi biết người trong lòng từng đau khổ đến chết đi sống lại giữa hôn nhân không tình yêu, không lối thoát, mà bản thân hắn—người tự cho mình là thích cậu nhất—lại chẳng thể làm được gì ngoài bất lực đứng nhìn.
Thật ra, Lục Tinh Nhiên chỉ vừa sống lại nửa năm trước, mang theo toàn bộ ký ức một kiếp người đầy tiếc nuối. Tỉnh lại trong trong thân thể trẻ trung ngày trước, hắn như người mất phương hướng, đầu chỉ vỏn vẹn một ý nghĩ: bằng mọi giá, phải tìm lại Trạch Hy, phải bảo vệ người ấy—lần này, dù là trả giá thế nào cũng không cho phép quá khứ lặp lại.
Nhưng vừa sống lại, hắn phát hiện hôn sự của Trạch Hy với Thẩm Uyên đã được hai bên đại gia tộc định đoạt xong xuôi. Thời gian còn lại chẳng nhiều nhặn gì, mọi chuyện đều nằm ngoài khả năng thay đổi. Lục Tinh Nhiên hiểu rất rõ, với danh dự của hai nhà Tống Thẩm, chỉ một quyết định bốc đồng cũng đủ làm chao đảo bao nhiêu thế lực, trở thành trò cười cho thiên hạ. Hắn là người ngoài, có nói gì cũng không thay đổi được. Trùng sinh đâu phải chuyện người ta có thể tin—ngay cả chính hắn đôi lúc còn không dám tin. Hơn nữa, Lục Tinh Nhiên không phải là người từng chết rồi sống lại như những truyền thuyết thường kể. Đời trước, sau cái chết của Trạch Hy, hắn vẫn tiếp tục sống—một cuộc sống trống rỗng, kéo lê qua từng ngày chỉ bằng ký ức và nỗi đau không thể xoa dịu. Mỗi ngày sau hôm đưa tang Trạch Hy, hắn giam mình trong phòng, khóc đến tê tâm liệt phế, gào thét trong bất lực, đến khi nước mắt cạn khô, hắn mới kiệt sức ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, mọi thứ đã trở lại vạch xuất phát.
Lục Tinh Nhiên trùng sinh không đúng lúc, chỉ có thể âm thầm chuyển chi nhánh công ty về nước, hy vọng ít nhất có thể ở gần hơn, dõi theo, che chở cho Trạch Hy. Nhưng tìm cớ gì để liên lạc lại? Trạch Hy của hiện tại đã rất xa cách, hắn không dám chủ động xuất hiện—chỉ sợ người trong lòng càng cảnh giác, né tránh nhiều hơn.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, cho đến một chiều nọ lúc vừa rời phòng họp, Lục Tinh Nhiên tình cờ đi ngang hành lang trước phòng nhân sự. Ngẩng đầu lên, hắn như không tin vào mắt mình: phòng phỏng vấn vừa mở, Trạch Hy liền bước ra với gương mặt bình thản, CV còn cầm trong tay.
Tim Lục Tinh Nhiên loạn nhịp. Dáng người quen thuộc này, ánh mắt sắc bén mạnh mẽ, mỗi một bước đi đều khiến hắn không thở nổi. Suýt chút nữa hắn đã lao tới giữ lấy người kia, ôm Trạch Hy thật chặt để chắc chắn đây không phải mơ.
Cũng may Lục Tinh Nhiên còn chút lý trí, vội trốn vào góc khuất trên hành lang, lặng lẽ dõi theo từng động tác của Trạch Hy như sợ đánh động người nọ.
Về phòng, hắn lập tức gọi cho phòng nhân sự, trực tiếp hỏi về Trạch Hy, sau đó đưa chỉ thị:
"Ứng viên Tống Trạch Hy—bất cứ giá nào cũng phải giữ lại cho tôi. Bất kể vị trí, miễn cậu ấy đồng ý, ưu tiên sắp xếp, lương bổng không thành vấn đề." Tiền bạc là gì chứ, cả đời hắn, cả sự nghiệp, cả công ty hắn, chỉ cần Trạch Hy muốn, hắn đều sẽ đem cho cậu.
Chuyện này ngoài trưởng phòng nhân sự ra không ai biết. Đối với mọi người, Trạch Hy chỉ là nhân viên mới, bạn học cũ của sếp tổng. Mỗi mình Lục Tinh Nhiên hiểu, đây là định mệnh, là cơ hội thứ hai để hắn bù đắp bao nhiêu nuối tiếc đời trước.
Đời này, miễn có thể âm thầm đứng sau bảo vệ Trạch Hy, cho dù không thể chạm đến, hắn đều cam tâm tình nguyện. Lục Tinh Nhiên thề với bản thân hắn nhất định bảo vệ người này, dù chỉ một việc nhỏ nhất cũng không để ai có thể tổn thương Trạch Hy thêm lần nào nữa.
-
Tan làm, Lục Tinh Nhiên cố tình nán lại hành lang bên ngoài văn phòng chung đợi Trạch Hy. Hắn vờ cúi đầu nghịch điện thoại, song ánh mắt chưa từng rời khỏi. Qua khe hẹp rèm cửa, Lục Tinh Nhiên lặng lẽ dõi theo bóng lưng Trạch Hy sắp xếp bàn làm việc theo ý thích, động tác trầm ổn lại cẩn thận.
Bọn họ bằng tuổi, nhưng ở góc nhìn này, Trạch Hy có vẻ trưởng thành hơn, vai rộng, lưng thẳng, khí chất tĩnh lặng, cô đơn. Thỉnh thoảng cậu cúi đầu thu xếp giấy tờ, ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn—từng chi tiết nhỏ đều lọt vào mắt Lục Tinh Nhiên, làm hắn vừa thấy thân thuộc, vừa cảm giác xa xôi đến lạ.
Đời trước, hắn luôn cho rằng chỉ cần mình xuất hiện, Trạch Hy sẽ tự động tìm cách né tránh, lạnh nhạt chào hỏi rồi rời đi. Nhưng hôm nay thấy bóng cậu đứng dậy khoác áo, Lục Tinh Nhiên chủ động đợi trước cửa, vừa đúng lúc Trạch Hy bước ra, ánh mắt hai người chạm nhau.
Không lúng túng, cũng không dè dặt. Trạch Hy khẽ mỉm cười, chủ động chào hỏi trước:
"Về muộn vậy? Cậu cũng vừa xong việc à?"
Lục Tinh Nhiên giấu căng thẳng bằng một nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng đáp lại, cố làm ra vẻ tự nhiên:
"Ừ, tôi có việc bận một chút nên nán lại hơi trễ. Hôm nay đi ăn tối cùng không? Lâu rồi không có dịp trò chuyện."
Trạch Hy thoáng suy nghĩ rồi gật đầu, ánh mắt thanh trong, giọng nhẹ nhàng:
"Được thôi. Cũng lâu lắm rồi không ai rủ tôi đi ăn ngoài."
Khoảnh khắc ấy, Lục Tinh Nhiên cảm thấy tảng băng đông cứng trong lòng mình bao lâu cuối cùng cũng chạm đến mặt trời, chậm rãi tan ra. Hắn và Trạch Hy sóng bước rời khỏi công ty, bước chân nhẹ đi không ít—bọn họ đều đã trưởng thành, có thể bắt đầu lại, lần này là với tư cách ngang hàng, không ai phải chạy theo bóng lưng ai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip