8. Omega của Trạch Hy
Không phải Trạch Hy chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn với Thẩm Uyên. Đời trước, nhiều đêm cậu tuyệt vọng đến muốn buông bỏ tất cả, rời khỏi cuộc hôn nhân này chỉ để thở một hơi tự do. Nhưng đời này bọn họ cưới nhau mới hơn một tuần, ly hôn lúc này chẳng khác nào tự vả vào mặt hai đại gia tộc. Trạch Hy biết rõ, chỉ cần mở miệng cả hai nhà Tống Thẩm sẽ phản đối dữ dội, không ai chấp nhận chuyện mất mặt giữa xã hội như vậy.
Huống chi trước khi cưới, dù bị chê cười nhục nhã Trạch Hy nhất quyết phải lấy cho được Thẩm Uyên. Ai biết lấy được người này rồi, cuộc đời cậu hóa thành địa ngục, mỗi ngày một lớp uất nghẹn đau khổ còn hơn chết.
Cậu kẹt giữa thế khó, không thể ly hôn giải thoát, chỉ còn cách nhẫn nhịn—dù sao Thẩm Uyên cũng là Alpha ưu tú xuất sắc nhất. Hắn đẹp trai lại giàu có, đi bên cạnh cậu khó phủ nhận Trạch Hy không khỏi thấy chút tự hào. Tạm thời cứ xem hắn như bạn giường, ít nhất còn giữ được thể diện ngoài mặt. Dù gì đời trước hắn cũng không chung thủy, ngoại tình như cơm bữa. Cậu nhớ đời trước Thẩm Uyên từng lạnh mặt nói thẳng: "Nếu không chịu nổi, cứ tìm người hợp mắt cậu mà ngủ." Hôn nhân ngoại giao kiểu bọn họ, thường chỉ đến vậy.
Nhưng Tống Trạch Hy đâu phải kiểu người đó. Cả đời trước chỉ lặng lẽ nhẫn nhịn, chờ mong một ngày Thẩm Uyên quay đầu, nhưng đến tận lúc chết, Thẩm Uyên chưa từng nhìn cậu lấy một lần.
Hắn, dù một chút tình cảm, một chút luyến tiếc, cũng chưa từng cho cậu.
Lần này sống lại, Trạch Hy không có loại kiên nhẫn này.
Hôm sau dù khắp người ê ẩm, thân thể toàn dấu vết hắn để lại, Trạch Hy vẫn ngồi nghiêm túc trên giường, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Uyên:
"Tôi biết cậu rất ghét tôi. Nhưng giờ muốn ly hôn cũng muộn rồi, cả hai nhà đều sẽ không đồng ý. Tôi nghĩ... chúng ta cứ mặc kệ việc của nhau được không? Cậu thích Omega thì cứ đi tìm Omega của cậu. Tôi đi làm, lo chuyện của tôi."
Mặt Trạch Hy đã không còn nét tự ti, chỉ có bình thản mệt mỏi sau những năm dài chịu đựng.
Thẩm Uyên nghe xong, ánh mắt sâu lạnh nhìn chằm chằm Trạch Hy. Hồi lâu sau mới cười khẩy, nửa châm chọc nửa bực bội:
"Cậu muốn tôi tìm Omega để cậu đi ngủ với gã họ Lục đó à?"
Trạch Hy đỏ mặt, tức đến nghẹn lời. Không hiểu sao trong mắt hắn, cậu luôn bị gán cho cái tiếng dâm đãng, trăng hoa như vậy—thân thể dị dạng này của cậu thì dụ ai được? Ngay chính Trạch Hy cũng chán ghét chính , mỗi Thẩm Uyên là vẫn có thể cứng lên được, giờ còn bị vu oan.
Cậu cắn môi, không biết nên tức giận hay nên bật cười.
"Cậu nghĩ tôi dụ ai được với cái thân này? Lục Tinh Nhiên là bạn từ nhỏ của tôi, cậu đừng có suy bụng ta ra bụng người. Tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi."
Thẩm Uyên không nói câu nào, chỉ nhìn chằm chằm Trạch Hy, mắt hiện lên cảm xúc khó phân.
Không khí giữa hai người càng lúc càng căng thẳng, lời chưa nói như đá đè nặng trên ngực, ai cũng không muốn là người nhượng bộ trước.
-
Tống Trạch Hy sau trận cãi vã hôm trước vẫn đi làm như thường, bình thản bước vào nhịp sống mới, chẳng mấy để tâm đến ánh mắt người khác. Đối với cậu, công việc là lối thoát, khoảng không tự do hiếm hoi giữa hôn nhân ràng buộc ngột ngạt với Thẩm Uyên. Trạch Hy chăm chỉ kín đáo, không phô trương cũng không thân thiết quá mức với bất cứ ai. Thỉnh thoảng đồng nghiệp mời ăn trưa, cậu chỉ cười khéo từ chối. So với tiếp chuyện người khác, cậu càng thích ngồi một mình cạnh cửa sổ hơn.
Lục Tinh Nhiên thì ngược lại. Từ sáng đã dậy sớm hơn mọi ngày, tự chọn áo sơ mi, chỉnh lại cà vạt ba lần trước gương, toàn thân toát lên khí chất thanh thoát tinh tế. Thường ngày hắn đã nổi bật, hôm nay càng đẹp trai khó tả, mỗi một đường nét sáng bừng dưới ánh đèn văn phòng. Ai không biết nhìn vào còn tưởng hắn chuẩn bị đi gặp đối tác lớn, nhưng Lục Tinh Nhiên chỉ đơn giản muốn gây ấn tượng với một người—người ngồi ở góc bàn bên cửa sổ tràn nắng, không lạnh nhạt nhưng chẳng bao giờ ngẩng lên nếu không cần thiết.
Dù Trạch Hy không nói nhưng nhìn cậu giống như rất yêu thích người đẹp. Thẩm Uyên người đó không phải chỉ có mặt thôi sao, ngoại trừ vẻ bề ngoài thì không còn gì khác. Vì thế, Lục Tinh Nhiên cố ý ăn mặc đẹp hơn, chọn cà vạt mới, áo sơ mi màu cậu từng khen là hợp với hắn hồi cấp hai, tóc chải cẩn thân. Hắn nghĩ, nếu hôm nay mình đẹp hơn một chút, chỉn chu hơn một chút, biết đâu Trạch Hy sẽ chịu ngẩng lên nhìn hắn lâu hơn, sẽ để ý đến hắn nhiều hơn một chút.
Nếu có thể chiếm được cái nhìn của Trạch Hy, có thể khiến cậu ấy một lần nghiêng về phía mình, một lần thật lòng nở nụ cười với mình, bất kể phải đánh đổi gì Lục Tinh Nhiên cũng tình nguyện...
Hắn đến cùng chỉ tìm cớ đi ngang văn phòng Trạch Hy, dõi theo hình dáng cậu mỗi ngày. Công ty lớn thế nhưng không ai biết sếp tổng lạnh lùng của bọn họ chỉ vì một ánh nhìn, một câu hỏi thăm nhỏ nhoi, cả ngày rộn ràng thấm thỏm như thiếu niên lần đầu biết yêu.
Lục Tinh Nhiên tìm đủ mọi lý do để tiếp cận Trạch Hy cả sáng, cuối cùng ngỡ ngàng nghe cậu gật đầu đồng ý theo hắn đi ăn trưa. Hắn ngồi đối diện Trạch Hy ở bàn cạnh cửa sổ, ánh nắng rọi vào làm gương mặt người nọ thêm lãnh đạm. Dù bọn họ ngồi lúc lâu cũng không nói câu nào, nhưng Trạch Hy chịu ngồi với hắn đã đủ rồi.
Chọn món xong, Lục Tinh Nhiên không nhịn được cứ nhìn cậu mãi. Trạch Hy thấy vậy khẽ cau mày trêu hắn:
"Mặt tôi dính gì sao mà cười mãi thế, đẹp trai đúng không?"
Lục Tinh Nhiên bật cười lắc đầu. Dù hắn rất muốn nói đúng vậy, rất đẹp. Đẹp đến mức tôi chỉ muốn đem cậu cất đi, giam lại, chỉ cho riêng mình tôi được nhìn.
Cả trưa, không khí giữa bọn họ vô cùng yên tĩnh. Vài câu chuyện nhỏ rơi vãi trên mặt bàn gỗ sáng màu. Mỗi động tác của Trạch Hy đều thong thả, kín đáo, tự quấn quanh người một lớp vỏ phòng vệ. Làm Lục Tinh Nhiên càng muốn tiến gần hơn, phá vỡ lớp vỏ ấy, muốn nhìn Trạch Hy cười thật lòng với hắn một lần.
Đồ ăn được bưng ra chưa lâu, một nhân viên phục vụ đi ngang đột nhiên trượt chân, khay thức ăn cùng bát canh nóng nghiêng hẳn về phía bàn họ. Chỉ nghe một tiếng "choang", nước canh và món súp đỏ đặc đã tràn xuống bàn, hắt trúng sơ mi trắng và quần âu sẫm màu của Trạch Hy. Cậu giật mình lùi lại theo phản xạ, khẽ nhíu mày nhìn xuống vết bẩn loang lổ trên áo, không than vãn một lời.
Lục Tinh Nhiên lập tức đứng dậy kéo khăn giấy đưa cho cậu, vẻ mặt nghiêm túc pha chút lo lắng. Nhân viên bị ngã hoảng hốt gập người xin lỗi, mặt mày tái mét, quản lý nhà hàng bước ra xử lý tình huống, vội vàng nói muốn thanh toán phí giặt ủi cho Trạch Hy, cũng không tính tiền bàn này. Trạch Hy nghe xong lãnh đạm từ chối: "Không cần đâu, chỉ là chút nước thôi, tôi tự xử lý được."
Quản lý nghe cậu nói càng luống cuống, nhưng Trạch Hy nhất quyết không nhận. Chỉ lịch sự gật đầu rồi đứng lên, tiện tay vỗ nhẹ vai nhân viên nọ: "Không sao, lần sau chú ý một chút."
Lúc bước ra ngoài, Trạch Hy tính về công ty như không có chuyện gì. Cậu đứng dưới bóng cây một lúc kiểm mail công việc, mặc nắng chiếu lên sơ mi trắng giờ đã lấm tấm màu nước canh đỏ nhạt.
Lục Tinh Nhiên không nỡ nhìn cậu như vậy, thấp giọng nói: "Hay là về nhà tôi thay đồ đi. Tôi chắc có đồ vừa với cậu. Về công ty thế này, cậu không thấy bất tiện sao?"
Trạch Hy ngạc nhiên ngẩng lên. Đôi mắt đen phẳng lặng thoáng chút bối rối. Cậu mím môi, định từ chối nhưng chẳng tìm được lý do. Ánh mắt Lục Tinh Nhiên dịu dàng nhưng kiên định. Người này trước giờ chưa từng lo lắng dư thừa, hắn như vậy vì Trạch Hy là người duy nhất hắn muốn che chở trên đời.
Một lát sau, Trạch Hy chỉ gật đầu, giọng cũng nhỏ đi: "Vậy phiền cậu rồi."
Lục Tinh Nhiên cười không nói gì thêm, chỉ đưa tay chắn tóc Trạch Hy khỏi nắng, sau đó lặng lẽ mở cửa xe cho cậu.
Cả đường về, không khí trong xe yên ắng đến chỉ có tiếng điều hòa là lớn nhất. Lục Tinh Nhiên cứ chốc chốc là nhìn qua gương, lén lút ngắm khuôn mặt thanh tú của người bên cạnh.
Hắn thích ngồi bên Trạch Hy thế này. Đường không xa nhưng vì có người cố đi chậm nhất có thể mà mãi không đến, lòng còn mong bọn họ vĩnh viễn không về đến nhà.
-
Phiên ngoại Nhiên Hy (1)
Hồi ức của Lục Tinh Nhiên về Trạch Hy như một thước phim ngập nắng– vừa dịu dàng vừa lấp lánh, lẫn chút nhói đau nho nhỏ chỉ riêng mình hắn biết.
Hắn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Trạch Hy. Lúc đó bọn họ cùng học mẫu giáo. Giữa đám trẻ con ồn ào tranh đồ chơi ở góc lớp, Trạch Hy đứng bật lên như cây non vượt hẳn khỏi mặt cỏ. Khuôn mặt cậu ấy dù trẻ con đã mang nét kiêu ngạo không thèm nhìn ai, giống như một người lớn thu nhỏ.
Nhìn đáng sợ nhưng từ bé Trạch Hy luôn là người che chắn cho Lục Tinh Nhiên. Hắn nhớ chính mình không được cao mấy nên thường bị xô ngã. Cứ mỗi lần tan học Trạch Hy sẽ dắt tay hắn khỏi đám nhỏ nghịch ngợm, nói không ai được chen Tinh Nhiên. Bọn trẻ con thấy cậu đáng sợ, chỉ vài lần như thế là thôi hẳn.
Hồi đó, Trạch Hy lớp một, da dẻ khỏe khoắn, chạy nhanh, đánh nhau cũng giỏi, còn cao lớn. Lúc ấy cậu nghĩ mình là siêu nhân, là người hùng có sứ mệnh bảo vệ thế giới... bảo vệ cả Lục Tinh Nhiên.
Lục Tinh Nhiên hồi đó rất gầy, da trắng như ngọc, tóc mềm nhuyễn còn mắt lúc nào cũng long lanh như sắp khóc. Vì quá đáng yêu nên mẹ Tinh Nhiên thường buộc nơ hồng cho hắn, nhìn chẳng khác nào búp bê sứ. Tên cũng dễ thương quá thể, "Tinh Nhiên", cứ như Omega trong truyện cổ tích—mềm nhẹ dịu dàng, cần được che chở.
Trạch Hy sáu tuổi không nghi ngờ gì cả, cứ đinh ninh Lục Tinh Nhiên là Omega thật. Nên đứa nào dám giật đồ, cướp bánh hay chọc phá Lục Tinh Nhiên, Trạch Hy đều sẽ đến bảo vệ.
Lục Tinh Nhiên bị bắt nạt, chưa cần khóc, mới rơm rớm nước mắt nhìn lên là Trạch Hy đã phát hỏa rồi. Thấy cậu như vậy, về sau lúc nào Lục Tinh Nhiên luôn cố tình khóc để Trạch Hy có cớ che chở cho hắn.
Có một lần, Trạch Hy vừa đánh nhau xong bị cô giáo bắt đứng góc tường, mẹ tới đón thì cậu kéo tay mẹ, nghiêm túc nói:
"Mẹ, sau này con muốn cưới Tinh Nhiên."
"Ơ, cưới?"
"Dạ. Cậu ấy là Omega đúng không? Đẹp nhất lớp luôn. Con cưới cậu ấy, không cho ai bắt nạt Tinh Nhiên."
Lục Tinh Nhiên hôm ấy đứng cách hai người mấy mét, tay còn cầm hộp sữa, đỏ bừng cả mặt. Tim hắn đập như trống, tai nóng ran mà làm bộ như không nghe thấy. Chỉ là ngày đó trở đi, hắn không cần ai bảo cũng tự xếp hàng đứng gần Trạch Hy.
Thật ra Lục Tinh Nhiên đâu có yếu đuối như vẻ ngoài. Hắn học võ từ lúc ba tuổi, thừa sức vật bọn bắt nạt ngã ra đất. Chỉ trước mặt Trạch Hy mới giả vờ bất lực, hai mắt khi nào cũng ướt, giống như công chúa chờ hiệp sĩ tới cứu.
Hắn chưa từng sửa khi Trạch Hy nói hắn là Omega. Không phải không muốn nói thật, chỉ là... được Trạch Hy xem như omega, được cậu ấy bảo vệ, chở che, bênh vực vô điều kiện—Omega hay Beta Lục Tinh Nhiên cũng mặc. Chỉ cần là của Trạch Hy.
Từ nhỏ, Lục Tinh Nhiên đã có một loại trực giác kỳ lạ: mọi thứ liên quan đến Trạch Hy đều phải thuộc về hắn. Trong lòng ngực luôn có cảm giác không yên nếu Trạch Hy quan tâm người khác nhiều hơn mình.
Có một lần, tan học, trời bất chợt đổ mưa. Đám trẻ con lao ra sân trường, chen nhau dưới mái hiên. Trạch Hy chạy lại, lấy áo khoác che cho Lục Tinh Nhiên, cẩn thận cúi xuống lau nước mưa dính trên mặt hắn. Mấy đứa nhỏ bên cạnh nhìn thấy cảnh đó liền xì xào trêu chọc, có đứa còn trêu Trạch Hy:
"Sao cậu lúc nào cũng chỉ quan tâm Tinh Nhiên? Cho mình mượn áo khoác với!"
Trạch Hy vừa định cởi áo đưa thì Lục Tinh Nhiên đã kéo tay cậu thật chặt, ngẩng lên, giọng rất nhỏ mà cố chấp:
"Không được. Áo của cậu là của mình."
Ánh mắt lúc ấy của Lục Tinh Nhiên lạnh lẽo vô cùng, doạ đứa nhỏ kia hoảng sợ, tự động rút tay. Về sau cũng không dám lại gần Trạch Hy nữa.
Sau hôm đó, khi nào đứa trẻ khác thân thiết quá mức với người trong lòng, hắn đều lặng lẽ chen vào, ôm chặt cánh tay cậu, ánh mắt ngây thơ với Trạch Hy mà hung dữ với người ngoài.
"Trạch Hy là của tôi. Không ai được phép cướp đi."
Mới sáu tuổi Lục Tinh Nhiên đã có cái cách yêu thích vừa dịu dàng vừa điên cuồng. Hắn thích Trạch Hy, muốn giữ cậu ấy cho riêng mình, không cần lý do, không cần giải thích. Đối với hắn, trên đời này chỉ có Trạch Hy là quan trọng nhất, chỉ cần cậu ở bên cạnh, cả thế giới còn lại thế nào cũng được.
Rồi cấp hai bắt đầu.
Lục Tinh Nhiên mười hai tuổi lớn rất nhanh, chỉ sau một mùa hè đã cao ngang ngửa Trạch Hy, dáng người cũng thay đổi, không còn vẻ yếu mềm như xưa. Trạch Hy khi ấy mới nhận ra hắn không phải Omega, nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên, thậm chí bất đắc dĩ mà cười. Duy chỉ một điều chưa từng thay đổi – cảm giác yêu thích Trạch Hy vẹn nguyên trong lòng Lục Tinh Nhiên. Càng lớn càng sâu không thấy đáy, không cách nào dứt ra được.
Trạch Hy bây giờ không còn nói mấy lời trẻ con như vậy nữa, không còn gọi hắn là Omega. Nhưng Lục Tinh Nhiên vẫn muốn.
Muốn là Omega của riêng Trạch Hy.
Muốn gả cho người ấy như lời hứa ngây ngô năm nào.
Muốn được bảo vệ cả đời... hay là bảo vệ cậu ấy, Lục Tinh Nhiên muốn ở cạnh Trạch Hy, bất kể dưới vai trò gì.
Đôi lúc Lục Tinh Nhiên tự hỏi, nếu thời gian quay lại để hắn làm đứa trẻ gầy yếu Trạch Hy cầm tay dắt đi bảo vệ như ngày xưa, hắn vẫn sẽ cam tâm giả làm một Omega yếu đuối, để được ở bên cạnh Trạch Hy mãi mãi.
Những ký ức ấy, dịu dàng mà rạo rực như gió mát đầu hè, như thứ mật ngọt chỉ mình hắn cất giấu nơi đáy lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip