Chương 1: Lời tỏ tình ngược dòng

Trường Trung học Nguyễn Huệ là nơi hội tụ của những học sinh ưu tú bậc nhất thành phố – không chỉ bởi thành tích học tập mà còn bởi xuất thân gia thế, ngoại hình, hay sức ảnh hưởng. Ở nơi mà từng bước đi, từng cái tên đều mang theo một thứ hào quang vô hình, thì cái tên Nguyễn Lâm Anh vẫn là thứ gì đó vượt trên tất cả. Một cái tên khiến người ta vừa muốn tiến lại gần, vừa không dám ngẩng đầu nhìn thẳng.

Cậu ta giống như bước ra từ một bộ phim học đường Hàn Quốc. Gương mặt sáng, sống mũi cao, đôi mắt sâu và lạnh như nước đá, lúc nào cũng khoác lên mình bộ đồng phục chỉnh tề đến từng nếp gấp. Nhưng thứ khiến người ta vừa nể vừa sợ chính là cái danh con trai chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn nhất thành phố. Lâm Anh không chỉ là học sinh xuất sắc, cậu còn có quyền lực ngầm trong ngôi trường này. Cậu ta không bao giờ cần phải lên tiếng để trở thành trung tâm. Người ta tự động xoay quanh cậu như hành tinh quay quanh mặt trời.

Giáo viên luôn dành cho cậu ánh nhìn ưu ái – dù cậu có nộp bài trễ hay ngồi lặng im trong lớp thì vẫn là “Lâm Anh học giỏi nên được phép”. Còn học sinh thì chia làm ba loại: người nịnh bợ để có lợi, người im lặng để sống yên thân, và người... dại dột nghĩ rằng mình có thể thay đổi được vị trí của mình trong mắt cậu.

Trung Anh thuộc nhóm thứ hai – hoặc ít nhất, cậu từng nghĩ vậy.

Trung Anh là một cái tên không ai nhớ. Một học sinh tầm thường, không giỏi thể thao, thành tích học tập thì lưng chừng, hoạt động ngoại khóa gần như vắng mặt. Dáng người mảnh khảnh, làn da hơi tái và mái tóc luôn rối nhẹ như thể chưa bao giờ chải kỹ. Điều duy nhất khiến cậu không bị lãng quên có lẽ là sự yên lặng đến mức có phần ngại ngùng – cậu sống lặng lẽ, không gây hấn, không nổi bật.

Và cũng chính cậu – một người chẳng có lấy một điều gì để tự hào – lại trót đem lòng thích người như Lâm Anh.

Cậu cũng không biết tình cảm ấy bắt đầu từ khi nào. Có thể là từ ánh mắt đầu tiên cậu nhìn thấy Lâm Anh trong buổi lễ khai giảng năm lớp 10 – khi Lâm Anh đứng trên bục trao cờ thi đua với gương mặt lạnh lùng mà ánh sáng sân khấu như đọng lại trên từng sợi tóc. Hoặc có thể là từ lần đầu tiên Lâm Anh trả lời giáo viên bằng giọng nói trầm thấp, ngắn gọn, tự tin đến mức khiến cả lớp phải im phăng phắc. Mỗi lần Lâm Anh lướt ngang qua lớp, Trung Anh đều không thể không liếc mắt nhìn. Dù chỉ là lưng áo, dáng người hay chỉ đơn giản là tiếng giày gõ nhịp trên hành lang – đối với Trung Anh, tất cả đều giống như một bản nhạc quen thuộc, không lời.

Cậu biết điều mình cảm thấy là sai, là vô vọng – bởi Lâm Anh sống ở một thế giới khác, nơi mà những kẻ như Trung Anh không bao giờ với tới. Nhưng tình cảm không bao giờ tuân theo lý trí.

Và rồi, trong một phút giây điên rồ không hiểu nổi, Trung Anh quyết định sẽ làm điều mà cậu biết mình sẽ hối hận – nhưng vẫn không thể ngăn bản thân lại.

---

Cuối giờ học. Trường vắng lặng hơn mọi khi, khi những nhóm bạn đã rủ nhau về, và ánh nắng cuối ngày trải dài trên nền hành lang như dòng chảy lặng lẽ.

Trung Anh đứng trước cửa lớp 11A1 – lớp học nổi tiếng nhất khối – tay cầm chặt một tờ giấy nhỏ, mép giấy đã nhàu vì bị vò đi vò lại suốt tiết cuối. Cậu đứng đó, lặng thinh, tim đập loạn xạ như thể sắp nhảy khỏi lồng ngực. Mỗi bước chân lại nghe như tiếng trống dội vào ngực. Cậu chỉ cần gọi tên người ấy – chỉ cần một lần thôi – là mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi.

Bên trong lớp, Lâm Anh đang thu dọn đồ. Cậu ta đeo balo lên vai, động tác dứt khoát, gọn gàng như mọi thứ cậu làm.

“…Lâm Anh.” – Trung Anh gọi khẽ. Giọng cậu gần như không đủ vang để vượt qua khoảng cách vài bước chân, nhưng không hiểu sao Lâm Anh vẫn quay lại.

Ánh mắt cậu ta lạnh và sắc như mặt kính.

“Chuyện gì?”

Trung Anh nuốt nước bọt, tay run run đưa ra tờ giấy. Đôi môi khô khốc mấp máy mãi mới bật ra được câu nói mà cậu đã tập suốt một tuần qua.

“Tôi… có chuyện muốn nói.”

Lâm Anh khựng lại. Đôi mắt cậu ta hơi nheo lại, nhưng không nói gì.

“Tôi… tôi thích cậu.”

Khoảnh khắc đó, không khí dường như ngưng đọng. Không có tiếng cười ồ lên, không có bất kỳ tiếng nói nào chen vào. Chỉ là sự im lặng dày đặc như một lớp sương mù bao trùm cả hành lang.

Rồi, sau vài giây, Lâm Anh bật cười. Không lớn, không ầm ĩ – nhưng là kiểu cười khiến sống lưng Trung Anh lạnh toát. Một tiếng cười nhẹ nhưng sắc lẹm, như kim loại cọ vào nhau.

“Cậu đang đùa đấy à?” – Lâm Anh nghiêng đầu, giọng nói chậm rãi, như thể đang cân nhắc xem có nên quan tâm tới món đồ chơi kỳ quặc vừa được trao vào tay mình hay không.

“Không… tôi thật lòng.” – Trung Anh nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng nghe rõ sự run rẩy trong từng âm tiết.

Lâm Anh không trả lời ngay. Cậu ta bước lại gần – từng bước đều chậm rãi, nhưng có sức nặng. Trung Anh theo phản xạ lùi lại một bước, lưng gần chạm vào tường.

“Thật lòng à?” – Lâm Anh nghiêng người, đôi mắt ánh lên điều gì đó khó hiểu. “Vậy thì… từ ngày mai, cậu nên chuẩn bị tinh thần đi. Vì tôi cực kỳ ghét bị làm phiền.”

Nói rồi, cậu ta quay đi – bước chân thẳng thắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không một chút xao động. Không một cái nhìn ngoái lại.

Chỉ còn lại Trung Anh đứng đó, bàn tay vẫn siết chặt tờ giấy giờ đã nhàu nát. Trái tim cậu đập không phải vì rung động – mà vì một cơn lạnh đang lan ra từ sống lưng, luồn vào từng mạch máu.

Cậu không hề biết rằng – khoảnh khắc ấy không chỉ là kết thúc của một lời tỏ tình.

Mà là khởi đầu cho một cơn ác mộng chưa từng có trong đời học sinh của mình.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip