Chương 2: Một mình trong đám đông
Ngày hôm sau – như lời cảnh báo ngắn gọn và lạnh lẽo của Lâm Anh – mọi thứ thay đổi. Nhưng không phải theo cách Trung Anh từng tưởng tượng.
Không ai nói gì trực tiếp vào sáng hôm đó. Cậu bước vào lớp, vẫn là chỗ ngồi quen thuộc sát cửa sổ, ánh nắng chiếu lên mặt bàn tạo thành những vệt sáng mờ nhòe. Cậu nghĩ – hoặc hy vọng – rằng Lâm Anh đã quên, hoặc ít nhất không buồn để ý đến cậu nữa. Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng biến mất khi chuông vào tiết đầu tiên vang lên, và cô chủ nhiệm bước vào cùng một nụ cười gượng gạo.
“Chúng ta có một số điều chỉnh nhỏ về việc tổ chức nhóm học tập tuần này,” cô nói. “Lâm Anh đề xuất đưa một vài bạn vào nhóm phụ đạo để kèm cặp thêm cho các bạn yếu hơn. Một ý kiến rất tích cực.”
Cô quay về phía Trung Anh. “Trung Anh, em sẽ học nhóm với Lâm Anh nhé. Đây là cơ hội tốt để em tiến bộ hơn.”
Cả lớp đồng loạt quay đầu lại. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt họ – cái kiểu nửa cười nửa chế giễu ấy – như một lời cảnh báo.
Trung Anh cảm thấy máu dồn lên mặt. Cậu gật đầu, chỉ để kết thúc tình huống ngượng ngập, nhưng trong lòng đã dấy lên một nỗi bất an mơ hồ.
Và rồi, địa ngục bắt đầu mở cửa từ những điều nhỏ nhặt nhất.
---
Buổi học nhóm đầu tiên được tổ chức ngay trong lớp, vào giờ ra chơi. Lâm Anh ngồi ở bàn đầu, khoanh tay dựa ghế, dáng vẻ thảnh thơi, còn Trung Anh đứng lặng phía sau, như một cái bóng không ai mời.
“Đây là người tỏ tình với Lâm Anh đó hả?” – một giọng nữ vang lên, cố tình nói lớn.
“Trời đất ơi, Lâm Anh ơi, cậu có khẩu vị mặn thật đấy.” – một giọng khác tiếp lời, lần này xen chút tiếng cười.
“Chắc là thử thách thần kinh ghê lắm mới dám làm vậy.” – một cậu bạn trong lớp vừa nói vừa giả vờ đưa tay lau trán như đang sợ hãi.
Mỗi câu nói như một cái kim, đâm từng mũi nhỏ vào da thịt Trung Anh. Cậu không đáp lại, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào quyển vở, tay bấu chặt vào mép bàn đến mức trắng bệch.
Lâm Anh không nói gì. Cậu ta chỉ ngồi đó, nhếch mép cười như thể đang xem một vở hài kịch không mấy thú vị. Nhưng chính sự im lặng ấy mới là tàn nhẫn nhất – nó giống như một sự đồng thuận ngầm cho tất cả những lời đùa giỡn, mỉa mai diễn ra trước mặt.
Từng ngày trôi qua, những “trò đùa” trở nên tinh vi và tàn nhẫn hơn.
Ai đó lén dán lên ngăn bàn của Trung Anh một tờ giấy ghi: “Đồ ảo tưởng – nghĩ mình xứng với Lâm Anh à?”
Ai đó khác thì cố tình đổ nước lên ghế cậu rồi tỏ ra “ngạc nhiên” khi cậu phát hiện ra. Có lần, bài kiểm tra của Trung Anh bị ai đó lấy mất, rồi khi nộp bài, lại thấy nó nằm dưới gầm bàn – nhàu nát và ướt nhẹp.
Những hành động ấy không đủ lớn để bị gọi là bắt nạt theo quy định của nhà trường – nhưng lại đủ nhỏ để từng chút một rút cạn lòng tự trọng của Trung Anh.
Không ai lên tiếng bảo vệ cậu.
Ngay cả giáo viên cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên cậu nên “cởi mở hơn, hoà nhập hơn với bạn bè”. Họ đâu biết rằng, thứ đang siết lấy Trung Anh không phải là sự cô lập đơn thuần – mà là một loại tra tấn tinh thần được bọc trong vỏ bọc của những trò đùa học sinh.
---
Một chiều mưa, Trung Anh ngồi lại lớp muộn để lau bảng – một hình phạt vô lý được phân công “vì bạn ấy cần rèn luyện tinh thần tập thể”. Khi vừa quay người lại, cậu thấy Lâm Anh đứng ở cửa, tay đút túi, ánh mắt nhàn nhạt.
“Cậu vẫn chưa nản sao?” – Lâm Anh hỏi, như thể đang nói về một trò chơi đã chán.
Trung Anh im lặng. Cổ họng nghẹn cứng. Cậu đã nghĩ mình sẽ nói điều gì đó – phản kháng, xin lỗi, hay thậm chí là cầu xin. Nhưng cậu không thốt được lời nào.
“Cậu nghĩ tôi là kiểu người dễ bị cảm động bởi một lời tỏ tình ngốc nghếch à?” – Lâm Anh bước vào,
giọng cậu ta lạnh tanh. “Cậu chỉ là một trò tiêu khiển. Một kiểu... phá lệ, để tôi nhớ rằng mình vẫn còn có thể bị làm phiền bởi những điều vô nghĩa.”
Một giọt nước nhỏ từ mái ngói rơi xuống bệ cửa sổ, vang lên tiếng “tách” khô khốc giữa sự im lặng.
Trung Anh không nhớ mình đã ra khỏi lớp bằng cách nào. Cậu chỉ nhớ là khi về đến nhà, cậu đã đóng cửa phòng, tựa lưng vào tường, và lần đầu tiên bật khóc.
Không phải vì bị sỉ nhục. Mà vì nhận ra mình đã sai – sai khi để trái tim dẫn lối, sai khi tưởng rằng tình cảm chân thành dù là đơn phương cũng xứng đáng được tôn trọng.
---
Những ngày sau đó, Trung Anh bắt đầu tránh nhìn Lâm Anh. Cậu học cách né ánh mắt của cậu ta, học cách không nghe thấy những lời trêu chọc, và học cách giấu những vết trầy nhỏ trong lòng.
Nhưng có một điều cậu không thể học được – đó là cách ngừng đau.
Bởi mỗi lần đi ngang qua hành lang, nghe tiếng cười vang lên từ nhóm bạn của Lâm Anh, mỗi khi ai đó giả vờ lỡ tay đụng vào cậu rồi cười khúc khích, Trung Anh lại cảm thấy như mình chỉ là một vết bẩn không thể tẩy trong thế giới trắng sáng hoàn hảo của Lâm Anh.
Cậu từng nghĩ rằng tình cảm là điều thiêng liêng nhất mình có. Nhưng giờ đây, nó lại trở thành thứ khiến cậu bị nghiền nát dưới chân của những người chẳng bao giờ cần hiểu.
Cậu bắt đầu hối hận.
Vì đã thích Lâm Anh.
Vì đã nói ra.
Và vì đã nghĩ – dù chỉ một giây – rằng có thể thay đổi được khoảng cách giữa hai thế giới bằng một lời tỏ tình.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip