Chương 3: Giữa vực sâu và ánh sáng


Những buổi sáng ở trường trở nên dài lê thê, kéo dãn ra như một chuỗi ngày không có điểm dừng. Trung Anh bước vào lớp lúc nào cũng cúi đầu, hai tay nắm chặt quai cặp, lặng lẽ đi thẳng về chỗ ngồi ở gần cửa sổ. Âm thanh ồn ào của bạn bè xung quanh như một bức tường dày đặc, tách cậu ra khỏi thế giới bình thường. Đôi khi, ngay cả ánh nắng vàng nhạt lọt qua khung cửa sổ cũng trở nên chói gắt và khó chịu, như thể nó đang muốn phơi bày sự tồn tại nhỏ bé và mong manh của cậu trước ánh nhìn soi mói, chế giễu của cả lớp.

Nếu trước đây, sự im lặng từng là chiếc khiên bảo vệ, giúp cậu tránh khỏi những lời trêu chọc. Nhưng giờ đây, chính sự im lặng đó đã biến thành một gông xiềng vô hình, dần dần cắt xén từng mảnh tinh thần yếu ớt còn sót lại trong cậu. Cái bóng của Lâm Anh – người mà Trung Anh từng ngây ngô đem lòng thích thầm – phủ xuống cả lớp, khiến mọi trò đùa trở nên hợp pháp, thậm chí được cổ vũ. Nhóm bạn của Lâm Anh vốn đã quen với thói quen đùa cợt, giờ lại ngày càng bày ra nhiều trò hạ nhục hơn, không còn chút kiêng nể nào.

Có hôm, chúng cố tình đổ keo dính lên ghế ngồi của cậu, rồi vờ vịt xin lỗi khi cả lớp phá lên cười. Kéo dán thấm vào vải quần, dính nhớp nháp, còn tiếng cười rộ lên như những mũi kim châm vào tai. Có hôm, khi mở cặp sách, Trung Anh phát hiện bên trong toàn là vỏ hộp sữa đã bóp nát, giấy vụn, thậm chí cả mẩu thức ăn thừa bốc mùi. Cậu không còn giận dữ nữa, chỉ lẳng lặng nhặt từng thứ ra, ném vào thùng rác, như một cái máy vô hồn. Thế nhưng, những tiếng xì xào mỉa mai vẫn len lỏi quanh tai:

“Đáng đời.”
“Cho chừa cái tật ngứa ngáy.”
“Im lặng thế này mới hợp.”

Cậu vẫn cúi đầu, vẫn im lặng chịu đựng. Trong mắt bọn họ, sự cam chịu đó chỉ khiến trò chơi thêm thú vị.

Thậm chí có lần, Lâm Anh còn dẫn đầu một trò chơi độc ác. Cậu ta giả vờ bày ra một “trò khảo sát”, chuyền tay nhau một tờ giấy để cả lớp “bình chọn” xem Trung Anh có “xứng đáng” ở lại lớp hay nên biến đi nơi khác. Khi tờ giấy quay về bàn giáo viên, kết quả thật phũ phàng: tất cả những con số trên đó đều là “0”.

Khoảnh khắc ấy, Trung Anh thấy cả thế giới như sụp đổ. Cậu siết chặt mép bàn, ngón tay run rẩy đến mức hằn đỏ cả da. Đôi môi mím chặt nhưng không bật ra được âm thanh nào, bởi cậu biết rõ – mọi sự phản kháng chỉ khiến trò đùa tàn nhẫn hơn. Giọt nước mắt nóng hổi dâng lên nhưng cậu kiềm nén, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể ánh nắng kia có thể che giấu được nỗi tủi hổ và nỗi đau đang gặm nhấm trái tim mình.

Những ngày sau đó, Trung Anh tìm đủ cách để trốn tránh. Giờ ra chơi, cậu lang thang đến thư viện, chọn một góc khuất tối tăm nơi chẳng ai quan tâm. Đôi khi cậu viện cớ học thêm để về muộn, chỉ để tránh phải cùng về với cả lớp. Nhưng trốn đi đâu, sự cô đơn và cảm giác bị khước từ vẫn đeo bám. Đêm muộn, ngồi dưới ánh đèn bàn, Trung Anh cố gắng làm bài tập nhưng tay run rẩy không viết nổi một dòng chữ ngay ngắn. Trái tim cậu nhức nhối đến mức ngột ngạt. Và rồi, trong khoảnh khắc yếu lòng, cậu bắt đầu tự hỏi:

Liệu rời khỏi nơi này có khiến tất cả nhẹ nhõm hơn? Liệu biến mất có phải là cách duy nhất để kết thúc? Hay đó chỉ là một sự chạy trốn hèn nhát mà thôi?

---

Một buổi chiều muộn, sau giờ tan học, Trung Anh lững thững đi qua sân sau trường thì bất ngờ bị một nhóm bạn trong lớp chặn lại. Chúng nhanh chóng đẩy cậu ngã xuống nền xi măng thô ráp, tiếng cười hả hê vang lên khắp nơi. Đầu gối cậu rát buốt, bụi bẩn dính đầy áo quần, nhưng tiếng cười giễu cợt ấy còn đau đớn hơn gấp trăm lần. Cậu loạng choạng muốn đứng dậy, nhưng chúng lại tiếp tục xô đẩy, vây kín xung quanh như những kẻ săn mồi.

Giữa lúc tiếng cười hỗn loạn ấy vang lên, một giọng nói bỗng dứt khoát cắt ngang:

“Đủ rồi. Các cậu không thấy quá đáng sao?”

Đám đông khựng lại. Khi quay đầu lại, tất cả bắt gặp một nam sinh cao gầy, đeo kính, gương mặt sáng sủa nhưng đôi mắt lại ánh lên sự kiên nghị khác thường. Cậu là Thành Đạt – học sinh mới chuyển đến, vốn chưa mấy ai để ý.

"Mày là ai? Mà thích lo chuyện bao đồng nhỉ?". Một đứa trong đám bạn ấy nói rồi cười hả hê như xem kịch hay vậy.

"Đây không phải chuyện bao đồng. Đây là chuyện tớ cần quan tâm. Một là dừng tay Hai là ngày mai cậu sẽ thấy bố mẹ cậu trên trường." Thành Đạt nghiêm túc nói khiến đám bạn ấy có phần lúng túng và bối rối. Rồi sau đó đám bạn của Lâm Anh cũng bỏ đi sau mấy câu càu nhàu của Đạt.

Trung Anh ngồi lặng trên nền đất lạnh, trái tim đập loạn xạ. Cậu không quen với việc có ai đó đứng về phía mình. Khi Đạt bước tới, chìa bàn tay ra, giọng nói khẽ nhưng chắc nịch:

“Cậu không cần im lặng mãi như thế. Nếu bị bắt nạt, hãy lên tiếng. Hoặc ít nhất… có thể tìm đến tớ.”

Một câu nói thôi, nhưng với Trung Anh, nó như sợi dây cứu rỗi giữa vực sâu. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhớ đến cuốn sách cũ mình vô tình nhận được ở thư viện hôm trước. Ở trang cuối, có một dòng chữ viết bằng bút chì giản dị nhưng mạnh mẽ: “Đừng để người khác quyết định giá trị của cậu.” Giờ thì Trung Anh đã biết, người viết câu ấy chính là Thành Đạt.

---

Từ hôm đó, cuộc sống của Trung Anh khẽ đổi khác. Cậu và Thành Đạt dần trở nên thân thiết. Đạt không phải kiểu người ồn ào, cũng không khoa trương. Cậu chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, đôi khi bằng một ánh mắt, đôi khi bằng một lời nói dứt khoát đã đủ khiến những trò hèn hạ phải chùn bước. Với Thành Đạt, tất cả chỉ đơn giản là không thể làm ngơ trước bất công. Nhưng với Trung Anh, từng khoảnh khắc được che chở ấy giống như một ngọn lửa nhỏ, thắp sáng góc tối u ám mà cậu tưởng chừng đã bị chôn vùi mãi mãi.

Đạt không hỏi nhiều, cũng không ép buộc cậu phải mở lòng. Chỉ cần có mặt, chỉ cần nở một nụ cười nhẹ nhàng, Đạt đã khiến Trung Anh thấy mình không còn đơn độc. Đôi khi, trên đường về, hai người cùng trò chuyện về những quyển sách, về bài giảng, hoặc chỉ đơn giản là im lặng đi cạnh nhau. Thế nhưng, với Trung Anh, những giây phút đó đủ để xoa dịu những vết thương sâu trong lòng.

---

Thế nhưng, có một người khác cũng chứng kiến tất cả – và đó chính là Lâm Anh.

Cậu vẫn đứng giữa đám đông, vẫn khoác trên mình vẻ hờ hững quen thuộc, vẫn là kẻ dẫn dắt những trò cười nhạo. Nhưng mỗi khi thấy Trung Anh bị đẩy ngã, thấy đôi mắt đỏ hoe cố gắng che giấu tổn thương, một cảm giác lạ lẫm lại nhói lên trong lồng ngực. Nó không giống sự thích thú chiến thắng thường thấy, mà là một cơn đau mơ hồ, khó gọi tên nhưng quặn thắt đến mức khó chịu.

Lâm Anh không hiểu vì sao tim mình lại co thắt khi thấy Trung Anh đứng cạnh Thành Đạt. Không hiểu vì sao mỗi nụ cười nhẹ của Trung Anh khi nói chuyện với cậu bạn mới lại khiến lòng mình khó chịu đến thế. Cậu đã quen với việc cả lớp cười ầm lên theo trò trêu chọc của mình, quen với việc xem sự im lặng của Trung Anh như một điều hiển nhiên. Nhưng bỗng nhiên, sự im lặng ấy trở thành một gánh nặng nặng nề mà chính cậu cũng không thể trốn thoát.

Lần đầu tiên, giữa tiếng cười giễu cợt, Lâm Anh thấy mình chẳng khác nào kẻ tàn nhẫn nhất. Và cũng lần đầu tiên, trái tim vốn kiêu ngạo của cậu lại rung động – theo một cách chưa từng có – khi bắt gặp ánh mắt u buồn nhưng kiên cường của Trung Anh.

---
- huhu xloi mn vì sự chậm trễ này ạ. Vì tuần này tui bận học quá nên ko ra chap mới đc. Một phần là năm này tui thi cấp 3 rùi nên cũng sợ lắm í ạ.

- có thể tui sẽ k ra chap trong một thời gian dài nhưng tui hứa khi nào rảnh thì sẽ cố gắng vt ạ. 🥰🥰

- một lần nữa cảm ơn mn rất nhìu vì đã đọc và bình chọn cho truyện của tui ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip