1.
hì
...
buổi sáng đầu tiên của tuần mới, sân trường nhộn nhịp như một bức tranh vẽ dang dở, đầy màu sắc và tiếng ồn. trung anh ôm tập sách vào ngực, mặt còn ngơ ngác chưa tỉnh ngủ. bảng tên lớp 10A1 trên ngực áo như một lời nhắc nhở gấp rút. lướt qua hành lang đông đúc học sinh, chân bước gấp, chẳng buồn nhìn đường.
rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến,
bùm.
cú va chạm không quá mạnh nhưng đủ khiến tập sách rơi loảng xoảng. trung anh loạng choạng, vấp chân ngồi bệt xuống sàn.
"a!!"
"ui, em có sao không?"
miệng xinh toan buông câu chửi thì ngước mặt lên lại va phải khuôn mặt ấy..
giọng nói trầm mà ấm. người đứng trước mặt cao hơn em gần một cái đầu, đồng phục phẳng phiu, gương mặt sáng sủa như ánh nắng đang chiếu trực tiếp từ đằng sau. tóc nâu nhạt lòa xòa trước trán, ánh mắt dịu dàng làm người ta muốn nhìn mãi.
trái tim mỏng manh yếu đuối đập mạnh đến điên cuồng, có thể là thua trống trường ra chơi đúng cái tên luôn.
"này, em ơi.."
mãi tới khi anh cất tiếng gọi thứ hai, trung anh mới giật mình choàng tỉnh.
"dạ... không sao ạ." em lí nhí, thấy tai mình đỏ bừng. "em chạy hơi vội..."
"không sao đâu, đứng lên đi."
anh khẽ cười, đưa tay đỡ trung anh dậy, cúi người nhặt sách dùm em rồi bước đi.
trung anh đứng yên vài giây, mắt dõi theo bóng lưng người đó khuất dần ở hành lang. mặt vẫn đỏ rần, trái tim cứ như bị kéo căng ra, đập liên tục mà chẳng hiểu lí do.
"anh í là ai vậy, đẹp trai nhờ.. đẹp trai quá, sao lại đẹp trai như vậy, tuy tôi thích người đẹp trai nhưng đẹp trai như vậy có phải là quá đáng rồi không, đẹp trai đúng thật là tốt mà, tôi thích người đẹp trai nhưng anh ta đẹp trai quá, sao lại đẹp trai thế nhỉ, đẹp trai như anh ta tôi lại càng thích, đẹp trai thật đó, đẹp trai quá đi!"
.
giờ ra chơi, trung anh gục đầu xuống bàn dưới, ỉ ôi với người duy nhất cậu tin tưởng dốc bầu tâm sự: thùy dương.
"c..cái gì?" thùy dương đầy phán xét. "sủa lại lần nữa mẹ nghe?"
"aaaaa tao không biết đâu nhưng hôm nay tao va trúng một ông anh đẹp trai vãi chưởng, giọng còn ấm nữa, cười một cái là tao tan thành nước luôn. mẹ cíu connnn."
thùy dương cười rũ rượi. "zai mẹ dính chưởng rồi con. lớp 11 hả? nhớ mặt không?"
"nhớ cái cách anh í cười."
trung anh thở dài, tự chọt chọt lên mặt mình. "đẹp trai quá, muốn nói chuyện mà giờ sao."
"dăm ba, tí xuống căn tin rình."
"DƯƠNG ƠI TAO YÊU MÀY LẮM DƯƠNG ƠI."
"thằng thần kinh."
.
chiều tan học, thùy dương lôi trung anh đi lòng vòng quanh căn tin như hai tên trộm mèo. và rồi — dừng lại ở hội bảng tên 11A1.
"ê ê nhìn kìa."
thùy dương thúc cùi chỏ.
"có phải cái ông hồi sáng va trúng mày không?"
trung anh ngẩng lên.
ánh nắng cuối chiều hắt xuống bậc thềm. người con trai ấy đang cười nói gì đó với bạn cùng lớp, tay đút túi quần, dáng tự nhiên như thể sinh ra để đứng dưới nắng vậy, tuyệt đối đẹp trai.
bảng tên gắn ngay ngực trái: nguyễn lâm anh.
trung anh cắn môi. tim lúc này như một vệt màu bị vẩy trúng giữa trang giấy trắng — nhòe, loang, và rực rỡ không kiểm soát.
"mả mẹeee chuẩn rồi mày ơi áu áu."
"công nhận đẹp trai thật, tao mà không lét thì mày đếch có cửa."
"con điên, cút."
...
end chap 1,
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip